Vô Địch Hắc Quyền - Mua bán - Vô Địch Hắc Quyền

Vô Địch Hắc Quyền

Tác giả : Chưa rõ
Chương 320 : Vô Địch Hắc Quyền - Mua bán

Diệp Thiên Vân nhìn thấy tay của Ưng lão quái, hắn cũng không định né tránh nhường nhịn, đây đã là lần thứ hai Ưng lão quái ra tay khi hắn không phòng bị, hắn ghì người xuống, là hổ ôm đầu, tay trái đưa sang trái chắn tay phải lão rồi đưa hai tay lên trên, dùng mé bàn tay và mặt bên cổ tay kẹp chặt cổ lão, gập hai khuỷu tay, ghìm xuống, ghì đầu lão,đồng thời hích chân phải vào hạ bộ của lão.

Đây là chiêu siêu ác có thể phòng có thể thủ.

Ưng lão quái đột ngột bị kiềm chặt, lùi người lại ngay, sau khi tránh khỏi phạm vi công kích của Diệp Thiên Vân, mặt có vẻ ngạc nhiên nói:

“Vô Vi lão đã truyền võ công cho cậu à?

Lão vốn mang vẻ mặt dữ tợn, đầu trọc chưa nói còn một đường sẹo kéo dài khắp mặt, lúc này vì kinh ngạc mà sắc mặt có phần hửng đỏ, không nhúc nhích nhìn Diệp Thiên Vân .

Lão vừa thốt lên, hai người chơi cờ cũng dừng lại, tất cả đều đứng dậy.

Ngô Hạo Thiên khen ngợi:

“Tuyệt đấy, Hình Hổ này đã có truyền nhân, khà khà.

Xem ra kế tiếp là Ưng lão quái ông rồi”.

Vừa nói vừa ngắm Diệp Thiên Vân giống như đang đánh giá bảo bối gì mới lạ.

Diệp Thiên Vân trong lòng cũng có chút hiểu được.

Hổ Hình này của Vô Vi Đạo Nhân trong mười hai hình mặc dù có chút uy lực, nhưng cũng không thể thu hút những bậc thầy này .

Đinh lão quái lật lật trong kiệu tre lấy ra mấy hạt lạc, vừa từ từ lấy tay nhặt vừa nói mập mờ không rõ:

“Vượt giới hạn chưa?

Ông già Vô Vi đúng là tính tình kỳ quoặc”.

Ngô Hạo Thiên khẽ cười nói:

“Vô Vi này quả thật là không tiếc võ công, truyền lại thứ quan trọng thế này, xem ra cậu cũng không phụ hi vọng của ông ấy!” .

Nói rồi lão thoáng trầm ngâm nói:

“Toàn Hổ Hình cậu học được mấy thức rồi?

Diệp Thiên Vân tất nhiên phải nói theo thực tế, nên hắn bình tĩnh đáp:

“Tám thức! Toàn Hổ Hình đã học xong rồi”.

Ưng lão quái thở dài một tiếng, rồi cười khà khà nói:

“Không tồi, không tồi, thật ra mấy ngày trước tôi còn lo cậu học có lên tay không, không ngờ mấy ngày này cậu đã học hết Hình Hổ.

Tôi cúng định dạy Ưng Hình cho cậu nhưng…”.

Lão nói đến đây bỗng nhiên không tiện lắm nhìn Đinh lão quái và Ngô Hạo Thiên, hình như không muốn nói lắm.

Đinh lão quái ở bên cạnh ném một hạt lạc vào miệng, xem thường nói:

“Ông điểm này lòng dạ hẹp hòi, ngay cả con Đại Hoàng cũng biết, còn phải giấu?

Ưng lão quái mặt nhăn nhó, hình như đang do dự nói hay không nói, xem bộ dạng có vẻ đang đấu tranh.

Ngô Hạo Thiên nhìn kỹ Diệp Thiên Vân, rồi sau đó nói với Đinh lão quái :

“ Thôi, chúng ta lại chơi cờ đi, ở đây không tiện”.

Vừa nói vừa kéo Ưng lão quái quay lại bàn cờ.

Đinh lão quái hình như muốn nghe chính miệng Ưng lão quái nói ra, nhưng sau bị Ngô Hạo Thiên kéo đi nên cũng bỏ qua.

Ưng lão quái nhìn hai người đi rồi lại vẫn chưa yên tâm, lão khoát tay với Diệp Thiên Vân :

“Đi theo tôi!”Nói xong liền vào phòng.

Diệp Thiên Vân thấy lạ.

Ưng lão quái nếu không có việc gì hình như cũng không ra ngoài, hàng ngày đều ở trong căn phòng đó, cho nên bây giờ có cơ hội đương nhiên phải vào xem một cái.

Theo sau Ưng lão quái vào trong phòng tông sư, vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi thuốc nhàn nhạt, hôm qua hắn cũng ngửi cả buổi tối, gần như có thể thích ứng với mùi vị như thế này.

Hắn mở mắt quan sát.

Thật ra nơi này cũng không khác nơi hắn ở là mấy, cũng vừa vào cửa là một phòng khách, mà phòng khách có bốn cửa, xem, xem ra khi mới thiết kế có lẽ đã xây để dành cho mấy người, nhưng hắn không khỏi nảy ra ý nghĩ, vậy phòng mình trước đây là ai ở đó?

Ý nghĩ này cũng chỉ là thoáng chốc, xem ra bên trong nơi này cũng không có gì, chỉ là một cái bàn, hai cái ghế đặt bên cạnh, trên treo một bức tranh chữ, mà chữ này Diệp Thiên Vân nhìn một lúc mới ra là hai chữ Tình Nghĩa, chỉ không biết là ai viết, nhìn xiêu vẹo xấu xí, dường như không giống nét bút của một người mà hơi giống như mỗi người viết một nét.

Trên tường bên cạnh treo không ít binh khí, có đao có kiếm còn có cả súng, những thứ này nhìn là biết không phải đồ trang trí mà là binh khí thật, bụi bặm bên trên không ít, giống như lâu rồi không động tới.

Cả phòng có thể nói không có bất kỳ thiết bị gì thừa thãi, chỉ là giữa phòng khách có một tấm thảm đỏ sậm, cũng không phải là lớn lắm nhưng đủ để một người đứng trên đó luyện võ.

Phòng khách này chính là phòng diễn võ, ở đây có thể đủ cho sáu, bảy người mở một buổi họp nhỏ.

Ưng lão quái đến bên trong liền ngồi xuống, cầm một cái ghế rồi cười nói:

“Ngồi đi, đến đây không cần khách sáo”.

Diệp Thiên Vân thấy lão nhiệt tình thế này liền có chút không thích ứng, hắn luôn cảm thấy Ưng lão quái này không giống một người tính tình ôn hòa, nhưng cũng không khách sáo, ngồi xuống rất dứt khoát.

Ưng lão quái thở dài một hơi nói:

“Mấy ngày trước cậu cho tôi không ít phiền phức, chúng ta cũng coi là quen biết.

Người như tôi tính khí cũng không tốt lắm, nhưng cậu tôi cũng là có chút hiểu rõ!”Lão vừa nói vừa cười mím, cái kiểu cười bất thường này rất khó khiến đối phương cười.

Diệp Thiên Vân ngày hôm đó đã liên tiếp đánh bảy tám người mà lại mượn lời lão đi giết, Ưng lão quái cũng rõ, Diệp Thiên Vân đưa cho lão một cái oan ức sau lưng, nên hôm đó mới tức đến mắng to.

Diệp Thiên Vân hơi có ý xin lỗi nói:

“Hôm đó là tôi làm việc xấu với ông, cái này thực sự có chút….

” Ưng lão quái hình như không trách Diệp Thiên Vân mà khoát tay nói :

“Nếu tôi truyền võ công cho cậu, tất nhiên không liên quan đến những cái này.

Cái gì mà “Ba không dạy” thật ra là nói đùa, nhưng đã thấy được cái tâm của cậu, rất tốt!”.

Diệp Thiên Vân hơi không hiểu.

Hắn cũng không ôm hi vọng Ưng lão quái dạy cho hắn, cho nên trong một lúc đầu óc mơ hồ, rút cục Ưng lão quái này gọi mình đến là có mục đích gì.

Ưng lão quái trầm ngâm một lúc rồi nói:

“Tôi muốn đổi chác với cậu, giữa chúng ta cũng không có quan hệ gì, cậu thay tôi hoàn thành một chuyện, sau đó tôi sẽ dạy võ cho cậu!”.

Diệp Thiên Vân trong lòng bất ngờ, mặc dù hắn không ôm mộng lớn nhưng nếu cơ hội bày ra đến đây thì không học lại có lỗi với bản thân, hắn nghĩ rồi đắn đo nói:

“Không biết Ưng lão là bảo tôi…” Ưng lão quái biến sắc, nghiêm túc nói:

“Trước tiên tôi sẽ nói điều kiện với cậu một chuyện, nhưng cậu nhất định không được nói ra, nếu không tôi cũng sẽ không bỏ qua cho cậu” Diệp Thiên Vân gật đầu:

“Cái này đương nhiên”.

Ánh mắt Ưng lão quái nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng trong miệng nghiến răng nghiến lợi nói:

“Tôi muốn cậu giúp tôi giết một người.

Người này với tôi có thù không thể giải, chỉ cần cậu học võ công của tôi thì phải giúp tồi làm việc này!”.

Diệp Thiên Vân đương nhiên giết một người như không.

Chỉ là nếu người này với hắn không thù không oán, vậy thì giết người lại thành tầm thường, nên suy nghĩ hồi lâu, cũng không nói gì, bởi vì việc như thế này rất khó để cân nhắc.

Bản thân Diệp Thiên Vân có một điểm đạo đức đó là lời của người ngoài nói hay thế nào cũng không vì thế giết nhầm, chỉ là hiện giờ trong tình cảnh thế này, khiến hắn khó lòng lựa chọn.

Ưng lão quái cũng nhìn thấy sự bối rối của Diệp Thiên Vân nhưng lão không ngừng nói, tiếp tục lôi kéo:

“Phải nói Ưng Hình, Hình Ý Môn chỉ có tôi là truyền nhân chính thức, nếu muốn truyền cho cậu, đương nhiên cần cậu làm một số việc để báo đáp.

Trong võ lâm mà nói, đòi hỏi thế này cũng không phải là quá đáng”.

Diệp Thiên Vân ngẩng đầu bỗng nhiên cười nói:

“Ưng lão, nếu ông có thù với người ta tại sao không tự mình ra tay, như thế này chẳng phải là không thoải mái”.

Ưng lão quái đành thở dài nói:

“Nếu tôi có thể giết vì sao còn phải tìm cậu, vướng lời thề, tôi không thể ra tay”.

Diệp Thiên Vân chầm rãi lắc đầu, chuyện như thế này hắn không muốn trả lời, một khi đã nhận lời, thì đến lúc đó phải đối mặt với một số chuyện không nên đối mặt.

Hắn không muốn biến võ công thành cái trói buộc mình.

Mặc dù hắn cũng muốn học Ưng Hình nếu như tự học thì không thể quá được cửa này, vậy thì học cũng không có ý nghĩa gì.

Ưng lão quái dường như sớm đà liệu được Diệp Thiên Vân sẽ như vậy nên cười nói:

“Chúng ta hãy coi như là môt vụ mua bán, nếu cậu không muốn thì thôi”.

Diệp Thiên Vân có chút không cam lòng, nhưng cũng không muốn làm những chuyện vô tình, khẽ gật đầu nói:

“Ưng lão.

Vậy tôi cáo từ trước!”.

Nói xong liền đứng dậy rời đi.

Ưng lão quái đảo con ngươi, lão không ngờ Diệp Thiên Vân sẽ như vậy, không khỏi cau mày, nhìn bóng Diệp Thiên Vân gọi:

“Chậm đã”.

Trong đòi hỏi này Diệp Thiên Vân cuối cùng thoái thác, lúc này nghe thấy Ưng lão quái gọi lại dừng bước, nghi ngờ hỏi:

“Ưng lão, ông còn có việc gì?

Ưng lão quái chậm rãi nói:

“Nếu là mua bán, đương nhiên có chỗ mặc cả.

Thế này được rồi, tôi nghĩ ra một cách, nếu như cậu có thể đáp ứng thì tôi sẽ truyền võ công trên người cho cậu cũng không có gì không được”.

Diệp Thiên Vân sững người, đời lại còn có chuyện tốt như vậy, không nhịn được hỏi:

“Cách thế nào” Ưng lão quái nghĩ rồi sờ sờ cái đầu trọc nói:

“Tôi cũng không yêu cầu cậu giết người, chỉ cần trong thời cơ thích hợp, có thể làm nhục người này, thay tôi cho một trận cũng được.

Cậu thấy thế nào?

” Diệp Thiên Vân với đòi hỏi này không hề nghĩ ngợi, bước nhượng bộ này của Ưng lão quái cũng thật lớn, từ giết người biến thành làm cho nhục nhã, hắnlập tức hỏi:

“Có thời hạn không?

” Ưng lão quái lắc đầu nói:

“Không phải nói tới thời hạn, chỉ cần trước khi tôi chết có thể nghe thấy tin này là được rồi!”.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-vo-dich-hac-quyen-mua-ban-39450.html