Vô Hạn Tương Lai - Mảnh Phong Thần bảng thứ 3 ( nhị ) - Vô Hạn Tương Lai

Vô Hạn Tương Lai

Tác giả : Chưa rõ
Chương 14 : Vô Hạn Tương Lai - Mảnh Phong Thần bảng thứ 3 ( nhị )

Đêm đó Lăng Tân về nhà không nói một câu nào , an tĩnh vô mộng ngủ thẳng cho đến khi trời hửng sáng , nhưng khi hắn tỉnh ngủ bỗng nhiên có một loại cảm giác , giống như hắn yên lặng nhìn thế giới này , lãnh đạm không hề có nhân tính , tâm tình , càm tình không hề tồn tại , chỉ còn là một người đứng nhìn tâm tính của thế giới này .

.

Trước đây đều chưa từng mơ như vậy .

Lăng Tân im lặng từ trên giường ngồi dậy , hắn thì thào tự nói với mình , rồi bắt đầu mặc quần áo .

Trước đây Lăng Tân thường mơ thấy phần lớn là chuyện cũ ở cô nhi viện , còn sau trận hỏa hoạn năm hắn mười tuổi cho đến khi lấy được mảnh Phong Thần bảng , trong cơ thể hắn giống như có một tư tưởng chưa thức tỉnh , như hôm qua lãnh đạm đối phó với mấy tên côn đồ một loại cảm giác lãnh đạm như không phải của mình , tuy loại cảm giác này khá tốt nhưng bản thân của hắn không thể nhận thức được .

Người dù sao cũng không phải là máy móc , vô tình lãnh đạm này xuất hiện , một người dù cường đại đến đâu , thế nhưng không có tín niệm duy trì , loại cường giả này chỉ là hoa trong gương , trăng trong nước mà thôi , khi đạt đến giới hạn thì .

cuối cùng sẽ bị kiềm chế tín niệm bị người cùng một loại lực lượng tương đồng đánh bại .

- Những cái này tạm thời không nói đến , Trần Hạo Thao đã đi thực hiện mộng tưởng của hắn , dựa theo tính cách của hắn , nhất định lập tức dùng mảnh Phong Thần bảng dự đoán thị trường chứng khoán , sau đó kiếm nhiều tiền rồi xây dựng tập đoàn công ty .

Đương nhiên ,nếu như hắn có thể suy luận ra năng lực của Phong Thần bảng , hơn nữa có số điểm nhân quả đủ để sáng tạo ra vật nào đó không thuộc thế giới này thì sẽ khác , mục tiêu của hắn sẽ tập trung vào những mảnh còn lại của Phong Thần bảng , đồng thời cố gắng tìm kiếm nhiều điểm nhân quả , dù sao cũng còn hơn cái tài phú ở thế giới này , lực lượng trên tay này còn đáng sợ hơn nhiều lắm .

Lăng Tân vừa nói một mình vừa mặc quần áo , rồi hắn lấy nước lạnh rửa mặt , nhất thời cảm thấy mát lạnh sảng khoái , tiếp theo hắn liền lấy mảnh Phong Thần ra nhìn kĩ .

Trên mảnh Phong Thần bảng có hơn tám trăm điểm nhân quả , còn nhiều hơn tối qua một trăm điểm , xem ra đêm qua có tình huống khác xuất hiện sau khi hắn giải quyết xong a.

ví như con của cục trưởng cảnh sát có chuyện gì đó , hay mấy tên lưu manh kia nói ra cái gì đó giúp tăng thêm điểm , việc này khẳng định vẫn chưa xong.

- Xem ra ngày hôm qua thí nghiệm đã thành công , điểm nhân quả đạt được bất luận là thiện ác không quạn trọng , chỉ quan tâm đến nhân quả , điểm này với trong sách viết về thiên đạo rất giống , không quan tâm thiện ác hay đạo lý , với nhân quả chỉ có bắt đầu và kết quả , đúng là thiện và ác chẳng có quan hệ gì ở đây cả .

Thôi hôm nay đi thăm cô bé kia cái đã , nàng cũng thật đáng thương , tận mắt thấy mẫu thân chết bên cạnh , phỏng chừng so với ta là cô nhi càng đáng thương hơn , dù sao cô nhi thì đã không có bố mẹ , từ nhỏ đã không có cảm nhận qua tình thương của cha mẹ .

Nàng lại tận mắt thấy mẫu thân chết thảm .

Lăng Tân thở dài , lại nghĩ một chút về lộ trình hôm nay , tiếp theo hắn mở cửa phòng đi đến trường đại học , bởi vì ngày hôm qua nghỉ , hôm nay lại muốn xin phép nghỉ học tiếp , thì cũng phải giải thích với giáo viên chủ nhiệm mới được .

Nhưng mà dù sao Lăng Tân trong trường cũng là Trạng Nguyên sinh , lại nhiều lần đi thi nhận giải thưởng lớn , quan tâm gì đến việc hắn không đến trường , với trí tuệ và tri thức của hắn , cũng đủ tham gia thi thạc sĩ , tiến sĩ rồi .

Thật ra trong trường đại học cũng tốt , giống như Lăng Tân vậy , hắn có rất nhiều đặc quyền , hắn rất dễ dàng khi được phụ đạo ôn thi xin nghỉ ở nhà cũng được chỉ cần không quá một tháng , giáo viên cũng chẳng có gì tức giận hắn cả , ngược lại nói trước tình huống đi thi cho hắn , hi vọng hắn có thể đem về giải nhất .

v Lăng Tân đến trường học thì cũng đã hơn mười rưỡi , giáo viên phụ đạo chỉ nói những thứ trọng yếu trong kì thi , làm hắn phát mệt ,nhưng mà hắn cũng chẳng nói gì cả , chỉ gật đầu , vâng vâng dạ dạ , mới miễn cưỡng làm vui lòng giáo viên , chấp thuận cho hắn nghỉ , từ lúc xin phép đến khi xong , giáo viên phụ đạo này nói mất ba tiếng , công lực người này rất là thâm hậu a .

Lăng Tân gọi xe taxi rồi hướng bệnh viện Thượng Hải đi , ở trong taxi , lỗ tai của hắn có vẻ như còn nhức nhức , không biết làm sao được , hắn cũng chỉ có thể cười khổ không ngừng .

Đến khi taxi đi vào bệnh viện , Lăng Tân mới phục hồi tinh thần lại , tiếp sau đó ở trước cổng bệnh viện mua chút hoa quả , lúc này mới đi đến phòng bệnh có bảo vệ ở ngoài , còn chưa tới phòng bệnh , hắn liền bị mấy người mặc âu phục thân hình vạm vỡ đứng ở trước cửa phòng bệnh , ngoại trừ mấy người mặc âu phục này ra , chắc chắn còn có cảnh sát ngồi cách đó không xa , tình cảnh như thế làm Lăng Tân ngẩn cả người , nhưng mà hắn cũng bĩnh tĩnh , đi lại chỗ phòng bệnh .

- Chờ chút , ngươi tìm ai .

Lăng Tân còn chưa đi đến phòng bệnh thì đã bị một người đàn ông lực lưỡng ngăn lại trước mặt .

- Xin chào , ta là Lăng Tân , ta là người cứu cô bé ở vụ tai nạn , ta muốn tới thăm nàng .

Lăng Tân mỉn cười , đồng thời đem giỏ hoa quả giao cho hắn này .

Mấy người đàn ông này rõ ràng được huấn luyện rất quy củ , hắn tiếp nhận giỏ hoa quả liền kiểm tra một chút , rồi gật đầu đưa lại giỏ hoa cả cho Lăng Tân và nói :

- Ta muốn đi vào hỏi mấy người cảnh sát , bọn họ có ghi chép vụ tai nạn , chắc chắn nhận ra ngươi , nếu không có vấn đề gì thì người sẽ được vào .

Nói xong hắn liền đi vào trong phòng bệnh .

Lăng Tân cũng không nói gì cả , hắn đứng ở đó tò mò nhìn vào , cho đến khi người đàn ông này đi lại phía sau đến chỗ hai nhân viên cảnh sát , trong đó một người trung niên cảnh sát nhìn Lăng Tân nói rằng :

- Đúng vậy , chính là thiếu niên này làm việc nghĩa , ta còn tưởng ngươi ngày hôm qua sẽ đến thăm , không nghĩ thiên tài này , bài vỏ bộn bề quá nhỉ ?

Nghe nói ngươi là người học giỏi nổi tiếng trong trường đại học , tốt lắm .

Lăng Tân ngại ngùng cười cười, người đàn ông lực lưỡng kia cũng gật đầu nói :

- Được rồi , ta lục soát thân thể ngươi nữa là được .

Đừng trách móc, nhiệm vụ của ta chính là bảo vệ an toàn khách hàng .

Lăng Tân cũng không nói gì , hắn dang hai tay ra mặc cho người đàn ông này lục soát , rồi hắn mới cùng hai người cảnh sát đi vào trong phòng bệnh .

Phòng bệnh Vip này là của người có tiền ở , trừ người bệnh ở trong phòng ra , còn có một phòng tiếp khách cùng người hầu đứng ở trong phòng , giờ phút này ở phòng khách đang có mấy người người nam tử mặc âu phục , cùng vài cảnh sát , sỡ dĩ Lăng Tân nhận ra đó là cảnh sát mặc thường phục vì trên người họ đều đeo thẻ công tác , hiển nhiên muốn vào phòng bệnh này họ phải xuất ra thẻ chứng minh thân phận của mình .

Mấy người cảnh sát này đều là người trung niên , chỉ có người cảnh sát nhìn Lăng Tân thì mới hơn hai mươi tuổi , nhìn qua vị cảnh sát này hình tượng cũng quá tệ hại , đầu tóc rồi xù , cũng không biết buổi sáng ngủ dậy xong có chải đầu không nữa , trên áo sơ mi thì toàn vết dầu , thậm chí còn mấy hạt cơm dính trước mặt ,nhưng xem ra hắn cũng sáng sủa , coi như là thiếu niên khôi ngô .

- Các vị , chúng ta đã nói rất rõ ràng , vụ đâm xe liên hoàn cùng tập đoàn La thị có quan hệ rất lớn , thậm chí La Phú Nhân chết cùng với vụ tai nạn xe này đã chỉ ra có người sắp đặt , chúng ta phải để người giám thị bên cạnh , nhất định phải điều tra được ai đã làm việc này .

Một người cảnh sát bụng phệ lạnh giọng nói .

Vài người mặc âu phục kia thoạt nhìn cũng chỉ mới hai lăm , hai sáu tuổi , xem bộ dạng cũng anh tuấn , nhưng mà thần sắc có chút gian xảo , một người nam tử trong đó liên cười lạnh :

- Đây là việc của tập đoàn La thị , không có lý do gì mà các vị phải quan tâm , Kỳ Kỳ là người thừa kế duy nhất của tập đoàn La thị , tất nhiên sẽ có rất nhiều người đến gây phiền phức , nhưng mà chúng ta sẽ toàn lực bảo vệ an toàn cho nàng , ở bên ngoài đều là người của tập đoàn bảo vệ nổi tiếng , còn hơn mười người phân bố ở khu vực gần bệnh viện , cho dù là ai cũng không thể làm tổn thương Kỳ Kỳ, cũng không phiền đến mấy người quan tâm .

Hay là , mục đích của các ngươi không phải là tên tội phạm bí ẩn kia , mà là muốn điều tra tập đoàn La thị của chúng ta ?

- Ngươi .

Mấy người cảnh sát đều tức giận quát một tiếng , nhưng mà vị cảnh sát bụng phệ kia phất tay làm cho bọn họ bình tĩnh trở lại , tiếp theo hắn mới lên tiếng :

- Lần trước có tình huống tố cáo tập đoàn La thị, trong lòng các ngươi cũng đã biết rõ thông tin ta cũng không nói thêm gì cả .

Đây là văn kiện đó , các ngươi không thể cự tuyệt , bằng không chúng ta trở lại điều tra các ngươi , nửa năm , một năm , để xem không còn đầu óc La Phú Nhân thì các ngươi còn có thể làm được gì ?

Tóm lại chuyện này cứ như vậy đi , nơi này ngoài trừ mấy nhân viên cảnh vệ ra , vị này là đội trưởng Hà Thiên Đạo , có việc gì có thể cùng hắn thương lượng là được .

Lăng Tân đứng bên cạnh nghe hai bên nói chuyện , trong lòng hắn bỗng có chút cảm giác tỉnh ngộ , La Phú Nhân danh tiếng hắn cũng đã nghe qua , nghe nói danh tiếng có gì đó không trong sạch , nhưng không biết là điều gì , khi hắn đi vào Thượng Hải làm giàu , những chứng cớ chứng minh hắn phạm tội của hắn lúc trước đột nhiên biến mất , cái này cũng chưa nói , sau đó cục kiểm sát tố cáo hắn , hơn nữa còn phái tổ điểu tra trực tiếp vào điều tra tập đoàn La thị của hắn , bản thân của hắn đã bị bắt , xem ra cả tập đoàn La thị sắp xong rồi .

Nhưng không ai biết lúc đó chuyện tình thế nào , trong khi La Phú Nhân bị giam thì tổ điều tra lại nảy sinh ra một chuyện , trong đó mấy người nhận hối lộ của hắc đạo bọn đối địch với tập đoàn La thị, tư liệu này bị rơi vào tay của trung ương , tiếp tục là việc thị trưởng Thượng Hải trốn ra nước ngoài , chuyện này làm huyên nào , người ngoài căn bản là không thể tưởng tượng được , chuyện này đã được xác nhận , cộng thêm việc cáo trạng tố cáo La Phú Nhân bị rất nhiều người điều tra vì nhận tiền của hắc đạo mà làm sai sự thật , tiền này đến từ địch nhân của La Phú Nhân , trên giới thượng lưu lại lưu truyền rằng La Phú Nhân giúp đỡ rất nhiều học sinh nghèo khó , đứa trẻ lang thang , v.

rất nhiều việc tập hợp lại , đến cuối cùng La Phú Nhân dành được thắng lợi .

Hắn chiếm được lòng người , khí hậu , địa lý tất cả sau đó tập đoàn La Thị phát triển rất nhanh , chỉ trong một năm ngắn ngủi số lượng tài sản đã lên tới một tỷ đô la , tất cả chuyện này đều nói lên La Phú Nhân là một con người truyền kì .

Nhưng là nhân vật truyền kì đó , không lâu sau bị sét đánh chết trên tầng thượng , chuyện này làm cho Thượng Hải chấn động , Lăng Tân không nghĩ tới , hắn cứu cô bé kia lại chính là cứu con của La Phú Nhân , khó trách vì sao lại được nhiều điểm nhân quả vậy .

Lăng Tân trong lòng không ngừng suy nghĩ , hắn chợt thấy cái trên Thiên Đạo đội trưởng đội trọng án nhìn hắn một cái , hắn liền giật mình , lúc này mới bĩnh tình cười nói :

- Chào mấy người , ta là người cứu cô bé kia , ta đến thăm nàng .

Nói còn chưa xong , mấy người đàn ông mặc âu phục đều nhíu mày , trong đó hai người còn có thần sắc xem thường , người đứng đầu đám người kia nói :

- Đúng rồi , còn chưa có cảm tạ việc nghĩa của người , ngươi đã đến đây , như vậy ta kí cho người chi phiếu mười vạn đồng xem như cảm tạ ngươi .

Lăng Tân bỗng nhiên nở nụ cười nói :

- Vị tiên sinh này xin tự trọng , ta mặc dù là học sinh nghèo , nhưng lúc cứu nàng cũng không biết thân phận của nàng thế nào , cùng không có nghĩ tới việc lấy số tiền kia , tuy ta không có nhiều tiền , nhưng cuộc sống vẫn còn tốt chán , cho nên cũng không làm phiền đến chi phiếu mười vạn này , ta chỉ muốn tới thăm nàng xem nàng có bình an hay không mà thôi .

Sau khi Lăng Tân nói xong những lời này , trong đám cảnh sát , có một người trung niên nói :

- Mấy người các ngươi đừng tưởng rằng mình nhiều tiền mà có thể vũ nhục người khác , ngươi chính là Trạng Nguyên sinh của trường đại học XX , đi thi trong nước với quốc tế đều đạt hạng nhất , mỗi lần đạt giải nhất giải thưởng cũng được mấy vạn ?

Người này , đúng là không phải vì chi phiếu mười vạn mà tới .

Lúc này mấy người mặc âu phục mới lộ vẻ hơi kinh ngạc , nhưng mà bọn hắn cũng không nói thêm điều gì , người đứng đầu đám mặc âu phục nói :

- Vào xem Kỳ Kỳ đi, nhưng mà cũng đừng có lâu lắm , nàng gần đây cảm xúc không ổn định .

Lăng Tân mỉn cười , xoay người đi vào trong phòng bệnh , ở trong gian phòng đó , một cô bé đang quay lưng về phía cửa sổ , cô đơn ngồi trên giường bệnh , nhìn bộ dáng của nàng tựa hồ muốn xem cái gì đó .

Lăng Tân trong lòng thở dài , đối với tiểu cô nương này càng thêm vài phần thương cảm , hắn ho nhẹ một tiếng làm tiểu cô nương này phục hồi lại tinh thần , lúc này hắn mới nhìn thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn , khả ái , không đợi hắn mở miệng , tiểu cô nương này bỗng nhiên nhảy xuống giường bệnh , khi hắn còn đang kinh ngạc thì tiểu cô nương đã nhào tới ngực hắn .

- Hu hu , ca ca , mẹ ta đã chết rồi , bọn hắn nói mẹ ta chết rồi .

Tiểu cô nương ở trong lồng ngực hắn mấy giây , chợt oa khóc không ngừng , nước mắt nước mũi dính hết vào ngực Lăng Tân .

- Thật sự ?

Cha mẹ đang đều chết .

nàng .

cũng là cô nhi .

Lăng Tân trong lòng càng thương hại , nhẹ nhàng vuốt đầu của nàng , cứ như vậy , thật lâu sau , tiếng khóc mới dần dần nhỏ xuống , nhưng mà bàn tay nhỏ bé của nàng vẫn nắm chặt lấy áo hắn , mặc dù khóc đến ngủ rồi vẫn không có buông ra .

- Đúng rồi , chợt thấy mẹ chết bên cạnh , ta lại là người cứu nàng ra , khi tỉnh dậy thấy ta đầu tiên , khó trách đối với ta sinh ra cảm giác ỷ lại .

Hơn nữa nhìn mấy đám đàn ông bên ngoài đối với nàng cũng không tốt đẹp gì , tiền , quyền lực a , ài .

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-vo-han-tuong-lai-manh-phong-than-bang-thu-3-nhi-17379.html