Vô Tận Kiếm Trang - Đàn cổ dâng hương (1) - Vô Tận Kiếm Trang

Vô Tận Kiếm Trang

Tác giả : Chưa rõ
Chương 308 : Vô Tận Kiếm Trang - Đàn cổ dâng hương (1)

    Nhưng Diệp Bạch cũng không có nghĩ như vậy, bởi vì hắn tin tưởng thực lực của chính mình, chỉ cần kiếm trận luyện thành, chính bản thân hắn nhất định sẽ không thua nội tông đệ tử?

Khi hắn luyện thành kiếm trận thì với thực lực trung cấp Huyền sĩ của hắn có thể chống lại được hơn một cấp nữa.

Cho nên, hắn còn có hi vọng, chỉ cần trong vòng ba tháng là hắn có thể tìm được hai thanh kiếm còn lại, hơn nữa hắn còn đem năm thanh kiếm toàn bộ tế luyện thành công, lại tu luyện thành hai môn tuyệt học Thiên hành tứ tượng bộ, Điếu thiềm ngũ châu kính, hắn có nắm chắc thông qua nội tông danh ngạch.

Thậm chí, hắn còn có thể hy vọng, tại đây ba tháng chính là kỳ hạn đột phá đến cao cấp Huyền sĩ cảnh giới.

Một khi Diệp Bạch đột phá đến cảnh giới cao cấp Huyền sĩ, hắn có thể miễn phí tại Công Pháp các tìm được một bộ lục giai trung cấp bí kíp, có một bộ thân pháp huyền kỹ cũng không đủ, Diệp Bạch hãy còn kém nhiều lắm.

Cho nên, phần phần thưởng này đối với hắn chính là lực hấp dẫn tương đối lớn.

Truyện 'Vô Tận Kiếm Trang (Bản dịch vipvandan) ' Hơn nữa, hắn đã cũng không phải không có thành công, hắn đã đứng ở cánh cửa cao cấp Huyền sĩ rồi, chỉ còn một bước cuối cùng nữa mà thôi, hắn chỉ cần đấm toang tờ giấy chắn là có thể nhận được phần thưởng rồi.

Mà sau khi trở thành nội tông đệ tử, càng có thể tìm được một bộ lục giai cao cấp bí kíp phần thưởng, còn hơn phần thưởng cao cấp Huyền sĩ.

Diệp Bạch càng chờ mong phần thưởng là lục giai cao cấp bí kíp.

Phải biết rằng cho tới bây giờ, trên người hắn cũng chưa có được một bộ lục giai cao cấp bí kíp, phần hấp dẫn này đối với hắn quả thật rất lớn.

Đúng là ý nghĩ như vậy, Diệp Bạch tu luyện uổng phí chính là phương hướng xác định, sau khi suy nghĩ thông cả người lập tức trở nên thần thanh khí sảng, hắn không thể nghi ngờ chỉ cần đạp bước nhanh đi tới, không có nhận thức gặp được cái dạng gì trở ngại thì cũng sẽ đạp bằng để đi tới.

Đám người Diệp Khổ, Diệp Khuyết lúc này có cảm giác trạng thái tinh thần của Diệp Bạch biến hóa, hắn mặc dù thực lực không có gia tăng, nhưng khí thế lại càng mạnh hơn một ít, tựa hồ so với trước kia càng thêm phần ngưng trầm, ổn định, chỉ là lúc này bọn họ không thích hợp để hỏi, Diệp Bạch cũng không có nói ý nghĩ của mình cho mấy người này biết.

Chỉ sợ cho dù là Diệp Khổ, cũng không nghĩ đến lúc này hắn lại có chút ý nghĩ điên cuồng như vậy.

Đệ tử bình thường khi vừa tiến vào ngoại tông, người nào không nghĩ trước hết phải ổn định định căn cơ, nhưng mà Diệp Bạch lại đã trực tiếp tiếp đem ánh mắt phóng tới sang đầu năm sau chính là vượt qua nội tông thí luyện.

Nhập tông ba tháng, cả gót chân cũng đều đứng không có vững, muốn tiến hành nội tông thí luyện, quả thật là có chút cuồng vọng.

Nhưng lại có người, lại có tiền vốn để cuồng vọng, bởi vì Diệp Bạch biết, hắn có cơ hội này, người khác chính là tu luyện, chú ý theo trình tự dần dần tiến lên.

Ba tháng thời gian, đối với người khác thì thực lực cũng tăng lên không được bao nhiêu, nhưng Diệp Bạch lại có thể.

Bởi vì hắn tu luyện chính là thiên hạ độc nhất vô nhị, kiếm trận, uy phách thiên hạ, vô cùng vô tận.

Đám người Diệp Bạch tại hàn kiếm quang phô cũng không đợi lâu lắm, bởi vì lão giả sau khi đã đem Thiên sơn đạp tuyết kiếm giao cho Quan Đạp Tuyết, sống lưng tựa hồ như đã thẳng hơn rất nhiều, trên mặt tựa hồ cũng hiện lên nét hồng quang, giống như lão giả có thêm sinh cơ.

Hắn nhìn đối diện chính là bạch y tuổi trẻ, ánh mắt sáng ngời, ngửa mặt lên trời nói:

- Danh kiếm đã có chủ, cuộc đời này ta sống cũng không uổng, người trước giao cho ta nhiệm vụ ta đã hoàn thành rồi.

Quan Đạp Tuyết, ngươi không được phụ thanh kiếm nầy.

Quan Đạp Tuyết trịnh trọng gật gật đầu, vẻ mặt chính là kiên nghị, muốn móc ra minh tạp, lão nhân lại ngăn trở lại.

Hắn nhìn chăm chú lão nhân, lẳng lặng, nói:

- Nếu ngươi làm như vậy, thì làm nhục thanh kiếm này, ba vạn điểm cống hiến chẳng qua là đưa cho ngươi một cái khảo nghiệm mà thôi.

Quan Đạp Tuyết yên lặng sau nửa ngày, rốt cục hắn cũng mỉm cười, nhận lại minh tạp cho về trong ống tay áo, sau đó, trịnh trọng hướng về phía lão nhân nâng lên kiếm hạp, giống như âu yếm chính nữ tử của mình, từng bước một hướng ra ngoài cửa đi tới.

Hướng của hắn đi đến là nơi của ngoại tông đệ tử, cho nên không khỏi đồng thời đi với đám người Diệp Bạch, Diệp Khổ.

Ánh mắt Quan Đạp Tuyết trầm tĩnh, giống nhau dòng nước ấm, hắn nhìn về phía đám người Diệp Bạch, Diệp Khổ, nhưng bỗng nhiên dừng lại, tiếp theo lại hướng về phía đám người Diệp Bạch, Diệp Khổ, có chút gật đầu một cái, lúc này mới đi ra cửa, phiêu nhiên đi mất.

Trong ánh mắt của hắn có khích lệ, có vui mừng nhất nhất đều hiển hiện ra, hắn nhận ra hai người lần trước ở đại điển, chỉ là, hắn hướng về phía đám người Diệp Bạch gật gật đầu thật sự làm cho người ta có điểm ngoài ý muốn.

'Oanh' một tiếng, tất cả ngoại tông đệ tử ở bên trong cửa hàng đều sôi trào đứng lên, một trong ngoại tông thập đại đệ tử Quan Đạp Tuyết lại hướng về phía mấy người chưa từng xuất hiện ở ngoại tông phổ thông đệ tử mà gật gật đầu chào đã làm cho tất cả mọi người nhận thức ra.

- Bọn họ chính là đệ tử lần này nhập tông, vừa mới vừa rồi ta ở tại nhập tông đại điển đã gặp qua bọn họ.

Trong đó có một tên đệ tử kinh hô.

- Thì ra là bọn họ, cũng khó trách Quan Đạp Tuyết lại nhận ra bọn họ.

Có một đệ tử như bừng tỉnh đại ngộ, lúc này hắn mới hiểu được, vì sao Quan Đạp Tuyết lại hướng về phía đám người Diệp Bạch, Diệp Khổ gật đầu mỉm cười.

Truyện 'Vô Tận Kiếm Trang (Bản dịch vipvandan) ' Truyện 'Vô Tận Kiếm Trang (Bản dịch vipvandan) '

- Quan sư huynh thật sự là bình dị gần gũi, điều này cũng không ngoài ý muốn.

Có một đệ tử khác lên tiếng nói.

Diệp Bạch, Diệp Khổ cũng ngoài ý muốn, nhưng sau khi nhìn thấy mọi người dần dần sôi trào lên, cùng ánh mắt nóng bỏng, trên trán mấy người không khỏi đều toát ra mồ hôi.

Dù sao lúc này Quan Đạp Tuyết cũng đã lấy Thiên Sơn Đạp Tuyết Kiếm đi rồi, náo nhiệt cũng đã tan.

Mọi người nhìn nhau một cái, sau đó Diệp Khổ nói:

- Chúng ta cũng đi thôi.

Diệp Bạch vội vàng gật đầu, nói:

- Chúng ta đi.

Tiếp theo, tám người nhanh chóng trốn thoát khỏi tầm mắt của mọi người, cho đến lúc đi ra bên ngoài, lúc này mới thở ra một hơi, cảm giác như gặp phải một hồi hư thoát.

Bị vô số người nhìn vào, thì ra cũng không phải là một điều gì thoải mái, nhất là khi biết bọn họ đều nhìn, phảng phất như sắc lang đứng ở trước mặt một đống mỹ nữ đang cởi hết quần áo.

Diệp Bồng Lai cũng xoa xoa cái trán đầy mồ hôi lạnh:

- Nguy hiểm thật, ánh mắt của những người này, thật là đáng sợ, giống như một con dao sắc bén vô cùng.

Những người khác trong lòng vẫn còn sợ hãi gật đầu.

La Long Hạc hỏi:

- Thế nào, tiếp theo chúng ta đến nơi nào?

Mọi người đều nhìn về phía Diệp Bạch, Diệp Bạch nói:

- Chúng ta trực tiếp đi Cầm phô (cửa hàng đàn ) đi, ta muốn mua một thanh cầm.

Những người khác gật đầu, cũng không có ý nghĩ khác, tất cả đều lập tức đi theo Diệp Bạch, người đi đầu tiên là Lâm Thiên Nhi nói:

- Ở bên trái chính là Cầm phô (cửa hàng đàn ).

Không lâu sau, bọn họ đi tới trước cửa một cái Cầm phô cổ kính.

- Đây là Phần Hương cầm phô.

Hàn Quang kiếm phô, Phần Hương cầm phô ở bên trong Bách Bảo Các thật đúng là ngọa hổ tàng long, chỉ bằng cái tên này, đã làm cho ánh mắt của đám người Diệp Bạch không khỏi sáng ngời.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-vo-tan-kiem-trang-dan-co-dang-huong-1-123052.html