Vô Tận Kiếm Trang - Lựa chọn công pháp (Hạ) - Vô Tận Kiếm Trang

Vô Tận Kiếm Trang

Tác giả : Chưa rõ
Chương 35 : Vô Tận Kiếm Trang - Lựa chọn công pháp (Hạ)

       

- Đồng thời… Nói đến đây thanh âm của trưởng lão Diệp Chuẩn một lần nữa được cất cao, lão nhìn thoáng qua mọi người rồi lớn tiếng:

- Ở Huyền Vũ các tầng thứ ba sẽ không chỉ dừng lại ở Huyền Công Huyền Kỹ mà đồng thời sẽ xuất hiện một số vũ khí Huyền Binh, một số tài liệu luyện khí quý hiếm, một số kỳ trân dị bảo đặc thù, còn có một số đan dược cao trung giai, có thể tìm thấy hay không còn phải dựa vào vận khí của các ngươi.

Ha ha, lúc đó có nhiều thứ mà ngay cả trưởng lão nội tông bọn ta cũng phải đỏ cả mắt đó.

Ngay lập tức cả trăm người đều xôn xao, trong mắt bọn họ không kìm nỏi vẻ tham lam, ngay cả trưởng lão cũng thèm muốn thì đó là vật gì?

Tuy nhiên khi nghĩ đến minh tạo của mình chỉ có một con số, hai nghìn điểm, làm sao được?

Tất cả mọi người đều nhụt chí ủ rũ, không còn vẻ hưng phấn khi vừa mới tiến vào Huyền Vũ các nữa.

- Được rồi, các ngươi không cần phải ủ rũn hư vậy, đi được vào đây đã là phúc khí rồi, tương lai các ngươi còn có cơ hội, dù sao các ngươi cũng hơn đám người ngoài kia, cả đời này không có hi vọng tiến vào Huyền Vũ các.

Cho nên các ngươi phải ra sức cố gắng, tương lai những thứ này sẽ thuộc về các ngươi.

Nhìn thấy bộ dạng của mọi người, Diệp Chuẩn không kìm được mà cất tiếng, tất cả mọi người không khỏi sáng rực con mát, đúng thế, có thể tiến vào nơi này đã là một việc lớn rồi.

Bên ngoài có đến chín phần không có tư cách giống như họ.

Mình cho dù không tiến lên được tầng thứ hai, tầng thứ ba nhưng so với những người khác thì cũng đã hơn rất nhiều rồi, còn lo lắng gì nữa?

Chỉ cần cố gắng, liều mạng thì cuối cùng cũng sẽ có mộ ngày mình sẽ lại được đi vào, khi đó tầng thứ hai tầng thứ ba không còn là cấm địa nữa, sẽ có một ngày đó là con đường bằng phẳng để mình đi vào.

Tưởng tượng đến cảnh đó, tất cả mọi người không kìm nổi mà dâng trào cảm xúc.

Tuy nhiên Diệp Bạch, Diệp Phá Diệp Bồng Lai vẫn không có bất kỳ biểu lọ nào, bọn họ chỉ chờ Diệp Chuẩn dẫn mình đến tầng thứ ba, ở trên đó có thể có đê giai huyền binh, cao giai đan dược, thậm chí là có thể một số vật kỳ trân dị bảo.

Diệp Chuẩn, Diệp Nam Sơn một mực quan sát biểu lộ của mọi người.

Chứng kiến Diệp Phá, Diệp Bồng Lai, còn có Diệp Huyễn Diệp Thiên Mị thủy chung như một thì khẽ mỉm cười, bọn họ lại xem nhẹ người đứng ở góc cam chịu là Diệp Bạch.

Lúc này, tử bào trưởng lão Diệp Nam Sơn tiến lên phía trước, bắt chuyện với thanh bào trưởng lão rồi nói:

- Không sai, Diệp Chuẩn trưởng lão nói đúng, chỉ cần cố gắng thì từ nay về sau đừng nói là tầng thứ hai, tầng thứ ba, thậm chí là tầng thứ tư, tầng thứ năm cũng có thể rộng cửa cho các ngươi.

Cho nên các ngươi không cần phải bỏ cuộc, chỉ cần cố gắng là được.

Thấy mọi người không ngừng gật đàu lão mới nói tiếp:

- Ở phía dưới ta đã tuyên bố quy củ của Huyền Vũ các mọi người cũng đã nghe kỹ.

Về kỷ luật vừa rồi ở bên ngoài ta cũng đã nói qua, các ngươi không được phép ồn ào, đùa giỡn, phá hỏng các vật ở bên trong, nếu không chắc chắn sẽ bị nghiêm trị.

Điều tiếp theo chính là các công pháp ở trong Huyền Vũ các này, vì để bảo vệ các bí kịp của Diệp gia cho nên tất cả đều có các thủy hộ nguyên trận ở bên ngoài, tạo thành một làn nước bảo hộ, bất luận ai, muốn phá bỏ làn nước bảo hộ thì chỉ có một cách duy nhất là tiêu hao điểm cống hiến.

Truyện 'Vô Tận Kiếm Trang (Bản dịch vipvandan) ' Truyện 'Vô Tận Kiếm Trang (Bản dịch vipvandan) ' Những lời này được thốt ra khiến cho mọi người cảm thấy sững sờ, Diệp Nam Sơn nói:

- Những minh tạp này chính là thứ chứng minh thân phận của các ngươi ở Diệp gia, mà muốn mở vòng bảo hộ này ra thì chỉ có một biện pháp chính là dùng điểm cống hiến trong minh tạp, chuyện này để ta nói một chút.

- Việc lựa chọn công pháp này không phải là tùy ý lựa chọn, thấy một quyển không tốt là có thể đổi lại quyển khác, không được tự do như vậy.

Chúng ta lúc này chú trọng cơ duyên ngộ tính, khả năng sắc sảo, bởi vì mỗi lần mở một làn nước các ngươi cần phải tiêu hao điểm cống hiến cho nên kỳ thật cơ hội chúng ta lựa chọn không nhiều lắm, số lần càng ít càng tốt.

- Đương nhiên cũng có ngoại lệ, nếu nó thật sự không thích hợp với ngươi thì ngươi có thể bỏ nó lại, lấy bản thứ hai.

Hiện tại ta nói cho mọi người biết làm thế nào để sử dụng công pháp, đầu tiên phải ghi nhớ những con số trên minh tạp của mọi người, nếu như chỉ có năm trăm điểm thì chỉ có thể lựa chọn một lần mà thôi, nếu như có nhiều hơn năm trăm điều thì có thể có nhiều lần lựa chọn, phương thức cụ thể là các ngươi cầm lấy minh tạp trong tay, dán lên trên màn sáng, đến lúc đó các ngươi chỉ cần đọc danh tự là các quyển bí kíp mà các ngươi muốn sẽ tự động bay đến trước mặt các ngươi, rồi sau đó các ngươi nếu không hài lòng thì có thể đưa nó tiếp xúc với màn sáng, nó sẽ tự động bay về chỗ cũ.

Tuy nhiên, minh tạp của các ngươi sẽ bị trừ mười điểm cống hiến cho nên nếu như ngươi đã thỏa mãn thì sẽ lấy nó đi, điểm cống hiến sẽ bị trừ năm trăm điểm, đương nhiên là ở đây ta chỉ nhắc đến nhưng bí kíp hôi giai đê cấp, còn bí kíp hôi giai trung cấp thì phải trám trăm điểm, hôi giai cao cấp thì phải một nghìn hai trăm điểm, lựa chọn càng nhiều thì điểm cống hiến mất càng nhiều cho nên các ngươi ngàn vạn lần nhớ kỹ không nên tiêu hao lãng phí điểm cống hiến của mình, nếu không có khi cơ hội lựa chọn công pháp của các ngươi cũng không còn nữa.

Chuyện minh tạp không còn năm trăm điểm, không đủ lựa chọn một quyển bí kíp ở trong dĩ vãng không phải là chưa từng phát sinh.

- Có người chọn đông chọn tây, quyển nào cũng không hài lòng, cuối cùng minh tạp chỉ còn lại vài điểm, tay không ra ngoài, bị mọi người đàm tiếu, cho nên các ngươi phải nhớ kỹ, coi đó là vết xe đổ mà đừng đi theo.

- Mặc kệ các ngươi có thỏa mãn hay hài lòng hay không thì mỗi quyển đều phải tiêu hao mười điểm cống hiến, nếu như các ngươi thấy rằng điểm cống hiến của mình không đủ để tìm kiếm thì phải xác định nhanh chóng thứ mà mình muốn, nhiều khi phải dựa vào vận may, vào cảm giác mới có thể giúp các ngươi chọn lựa được.

Nói đến đây, Diệp Nam Sơn thấm thía:

- Rất nhiều lúc cảm giác không phù hợp, tưởng rằng mình chọn đúng, nhưng cuối cùng lại chọn sai.

Lão nói câu này xong, tất cả mọi người đều ngây cả ra, sau đó “ầm” một tiếng, tất cả đều tản ra tứ phía, chạy tới giá sách có công pháp mà mình muốn tìm, một nhóm thì tìm đến giá sách có bí kíp tu luyện Huyền Khí công pháp, một nhóm thì tiến tới giá sách tu luyện Huyền Kỹ để chọn lựa cho mình một Huyền Kỹ mạnh mẽ.

Mà khi bọn họ chọn thì bọn họ đều đem minh tạp của mình dán lên màn nước, trong lòng thầm đọc danh tự bí kíp kia, nhất thời, từ phía trên màn nước, vô số tự phù xuất hiện, “Huyền khí quyết”, “Hỏa điểu thuật”, “Kiếm Tông thông minh thuật”, “Tinh Nguyên quyết”, “Thủy hộ Nguyên thuật”, “Kỳ môn thập cửu kiếm”, Kim Ưng Tam thập lục công”, “Ma Âm tâm pháp”, “Thiên đãng công”, “Huyết Diễm công”, “Đại Hồn âm thuật”…Đủ các loại chữ xuất hiện sau đó liền biến mất.

Một quyển bí kíp từ bên trong giá sách tự động bay ra, xuyên qua làn nước màu lam, rớt xuống trên tay của người nọ, sau đó mọi người không chờ được nữa, trong nhất thời ở Huyền Vũ các, kim quang lóng lánh, lam sắc đan xen, từng quyển từng quyển bí kíp bay ra, hình thành nên một cảnh huy hoàng.

Nói ra cũng kỳ quái, mọi người không hề vươn tay mà các quyển bí kíp vẫn có thể tự động đi ra, không hề gặp trở ngại, tựa hồ có lực dẫn dắt vậy.

Thoạt nhìn có vẻ kỳ dị nhưng khi nghĩ kỹ thì đây có vẻ chính là tác dụng của “Thủy hộ nguyên trận” trong lời nói của Diệp Nam Sơn.

Mà mỗi quyển bay ra thì các con số ở trong minh tạp đều bị khấu trừ năm trăm, nếu như không hài lòng đem trả lại ở trên màn nước thì con số lại tăng thêm bốn trăm chín mươi điểm trở lại, cho nên nhiều người không hài lòng, đem bí kíp trả lại.

Nhìn thấy tất cả mọi người lựa chọn công pháp, chỉ có một số người ở trong đám đứng yên không hề động đậy, Diệp Nam Sơn cười một chút, gọi bọn họ đến nói:

- Điểm cống hiến của các ngươi chắc hẳn đã vượt qua một nghìn?

Thấy mọi người gật đầu, lão liền tiếp tục nói:

- Được, các ngươi đều là những người tiền đồ vô lượng, không cần lo lắng, thời gian còn rất nhiều, lúc trước ta đã nói rõ quy tắc, cái tầng thứ nhất này có thì tầng thứ hai đều có cho nên các ngươi bây giờ không cần phải vội vàng sử dụng.

Các ngươi thấy đó, đời người mấy khi được cảm thụ cảm giác này, các ngươi được tiến vào đây hãy quý trọng thời gian, yên lặng quan sát, yên lặng nhận thức, nó có ý nghĩa rất lớn đối với việc đột phá và tu hành của các ngươi sau này.

Mười mấy người đều đồng loạt đồng ý, lúc này chấp sự trưởng lão Diệp Chuẩn cũng đã đi tới, lão cười nói:

- Nam Sơn trưởng lão nói không sai, công pháp ở phía trên chắc chắn sẽ tốt hơn, không thấp hơn ở đây, mọi người chờ một lát trong thời gian này, các ngươi hãy tự suy nghĩ xem mình muốn học loại công pháp gì hoặc Huyền kỹ gì, như vậy khi mọi người đi lên trên thì cũng không bị lãng phí thời gian, có thể nhanh chóng chọn được bí kíp mình muốn học.

Các ngươi nhất định phải tự hỏi mình, mình muốn gì, điều này quan hệ đối với cả đời các ngươi, thậm chí thành tựu các ngươi từ nay về sau cao hay thấp cho nên tuyệt đối không thể xem thường, được rồi, các ngươi hãy tự tản ra, tự hỏi đi, một lát nữa sẽ đến phiên các ngươi.

Thế là bọn người Diệp Phá, Diệp Bất Phàm, Diệp Bồng Lai, Diệp Thiên Mị đều gật đầu, chuyển tới khắp mọi ngõ ngách, nhắm mắt tự hỏi mình xem cả đời này mình muốn thứ gì, muốn thành hạng người gì, tại sao lại nguyện ý trả một cái giá lớn như vậy?

Công pháp công kích hay công pháp phòng ngự lợi hại hơn?

Luyện tính bền bỉ kiên cường hay là luyện sức tấn công?

Sau này mình đi tới con đường nào đều do nó quyết định tất cả, cho nên đáy lòng của mọi người không ngừng hỏi chính mình xem mình muốn tìm công pháp gì, phen tĩnh tâm này, bọn họ cảm thấy mình lớn hơn, thành thục hơn rất nhiều.

Diệp Bạch cũng đang tự hỏi mình rốt cuộc muốn thứ gì.

Một lần hỏi, một lần đáp, cuối cùng hắn nghĩ đến luyện võ các trước, lão giả thủ vệ đối với hắn có biểu lộ không thèm ngó đến, nghĩ đến “Trân linh các” Diệp lão quan tâm hắn, cuối cùng nghĩ đến lúc mình ở sâu trong “thú nguyệt hồ” bị hai tiếng thú khủng bố rống khiến cho mãnh thú Thất Tâm hạt sợ tới mức chạy trối chết, sau đó hắn lại nghĩ tới người vừa mới xuất hiện Diệp Bồng Lai, trong mắt đầy đủ các vẻ, ngưỡng mộ, ghen ghét.

Khi nhìn về phía hai vị trưởng lão, lộ ra vẻ tôn kính, kính sợ, cuối cùng trong đầu hắn lại xuất hiện hình ảnh con đường vất vả mà mình đã phải trải qua mất năm nay.

Muôn hình muôn vẻ, hiển hiện rõ ràng trong đầu của hắn.

Sau đó hắn tự nói với mình, thứ mình muốn chính là thực lực mạnh mẽ, được người khác nhìn bằng ánh mắt tôn kính, đem những tiểu nhân làm nhục hắn biết thành những nô dịch dưới chân hắn, có thể tùy ý dẫm đạp, có thể bảo vệ những người thân cận của mình, cuối cùng hắn có một mơ ước là có thể đi khắp nơi, đánh những mãnh thú mạnh nhất, đi càng nhiều càng tốt, cuối cùng thứ mà hắn muốn chính là hai chữ:

Tự do.

Tự do tự tại, tự do tung hoành, thiên địa không ai có thể nghịch lại ta, vạn vật không thứ nào có thể chống lại ta, chuyện ta muốn làm ta phải làm được, đây chính là tự do, chính là con đường của ta.

Mà muốn được tự do thì chỉ có một con đường duy nhất chính là có thực lực mạnh mẽ, có thể bẻ gãy tất cả mọi gông xiềng, không bị trói buộc, đó mới là tự do.

Trong nháy mắt, Diệp Bạch đã suy nghĩ tất cả, trong lòng hắn nhất thời đã sáng suốt tất cả, mục quang không còn nghi hoặc nữa mà đã trở nên kiên định lên.

Đã muốn tự do thì phải tu luyện công pháp cường đại nhất, cầm một quyển Huyền Kỹ cường đại nhất, luyện tới thực lực mạnh nhất, mặc kệ là thuộc tính gì, giai vị gì, cấp bậc gì, tất cả chỉ cần cường đại nhất là được rồi, cho nên căn bản không cần phải chọn lựa, bởi vì cường đại nhất khẳng định chỉ có một.

Khi mình nhìn mọi thứ thì công pháp trong nội tâm mình cũng lay động, huyền Kỹ, mình phải sở hữu công pháp của mình, huyền kỹ của mình.

Đây là theo sự cảm ứng của trưởng lão nám ơn, cảm ứng với Huyền Vũ các.

Công pháp cùng với con người có cảm ứng với nhau, chỉ cần ý niệm của ngươi kiên định thì công pháp sẽ tự bay đến trước mặt ngươi, không cần dốc sức mà tìm.

Đúng lúc này từng tiếng kêu sợ hãi, hoan hô truyền vào lỗ tai của hắn, khiến cho hắn từ trong trầm tư mà giật mình tỉnh lại, tiếng kêu này từ chỗ các đệ tử lựa chọn bí kíp vang ra.

- Oa, Hỏa thần công, hôi giai trung cấp, ta lấy được bảo vật rồi.

Một đệ tử thanh y vuốt ve quyển bí kíp cũ kỹ, khuôn mặt tràn ngập vẻ hưng phấn mà kêu lên.

Người bên cạnh nhịn không được nhìn bí kíp trong tay hắn, khi nhìn thấy dòng chữ trên bí kíp màu xám là “Hỏa thần bí công” thì nhịn không được lắc lắc đầu, lộ ra vẻ hâm mộ.

Mà lúc này, một thanh âm truyền đến:

- Bách bảo công, hôi giai đê cấp.

Ở cạnh hắn không xa, một hôi giai đệ tử lộ vẻ ủ rũ nói.

Nhưng sau khi nhìn thấy điểm cống hiến của mình đã dùng hết, không có cách nào lựa chọn thêm lần nữa nên hắn đành dừng lại.

Những người bên cạnh hắn thấy vậy liền hả hê, tựa hồ như lấy chuyện sai lầm của người khác làm chuyện cao hứng của mình vậy.

- Thanh mộc công, hôi giai trung cấp!

- Liệt dương bộ, hôi giai trung cấp!

- Thiên báo công, hôi giai trung cấp!

- Hạo nguyệt ngũ hành công, hôi giai đê cấp!

- Thốn bộ phi vân kính, hôi giai đê cấp! …….

Từng phút từng phút trôi qua, người thì vui mừng, người thì ủ rũ, khi phát hiện ra trên minh tạp của mình không còn nhiều, tất cả mọi người chỉ còn cách tiện tay chọn một quyển, lúc đó có người vui mừng, có người buồn bã, một canh giờ sau những người này cuối cùng cũng đã bị đưa hết ra ngoài.

Diệp Bạch không kìm được mà mỉm cười, cảnh tượng này quả thực không thể không bình thường hơn.

Trong nháy mắt, Huyền Vũ các vốn ồn ã đã yên tĩnh trở lại, lúc này ở tại chỗ chỉ còn có không đến hai mươi người, tất cả đều có điểm cống hiến lớn hơn một nghìn.

Vừa rồi có nhiều người cho nên bọn người Diệp Phá không phát hiện ra Diệp Bạch đứng phía sau, lúc này mọi người đã đi hết, không gian vắng vẻ chỉ còn hai mươi mấy người nên thân ảnh của Diệp Bạch cũng không che dấu được nữa.

Diệp Phá đưa mắt quét quanh, khi phát hiện tới Diệp Bạch, liền hướng về phía Diệp Bạch mà đi tới.

Lúc này trong trường mọi người cũng không ngừng dò xét đối phương, bởi vì biết rõ đối phương có điểm cống hiến hơn một nghìn thì nhất định phải là phàm nhân, nhất định bất phàm, nếu như thông qua việc khảo thí gia tộc, tiến vào nội tông thì cũng chỉ có thể là mười mấy người này thôi cho nên tất cả đều âm thầm cảnh giác, đồng thời cũng có nhiều người nở ra nụ cười bắt đầu kết bạn với người khác.

Giống như Diệp Phá, Diệp Thiên Mị, Diệp Bất Phàm, tất cả bọn họ đều nhận ra nhau, đứng ở một phía, nhưng Diệp Phá, Diệp Bất Phàm khi phát hiện ra một người vô danh không có ấn tượng lại đi tới thì Diệp Huyễn, Diệp Thiên Mị không kìm được kinh ngạc nhìn theo, bọn họ đưa mắt nhìn Diệp Bạch, nhất thời mang theo một vẻ điều tra.

Có thể khiến cho Diệp Phá, người đã từng có danh nghĩa là đệ nhất cao thủ ngoại tông đi tới thì người kia chắc chắn có thực lực không nhỏ.

Nhưng theo nguồn tin của bọn họ thì phát hiện ra, ở giữa sân không có ai biết Diệp Bạch, không biết hắn có lai lịch gì, cho nên cả hai chỉ có cách đưa mắt nhìn nhau.

Diệp Bồng Lai thân mặc bạch y, lạnh lùng đứng ở một phương thấy như vậy cũng không kìm được kỳ quái mà liếc nhìn Diệp Bạch, khi phát hiện ra người trẻ tuổi trước mắt, ánh mắt của hắn sáng lên, thân hể hơi động đậy chỉ là vẫn không đi tới.

            

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-vo-tan-kiem-trang-lua-chon-cong-phap-ha-122779.html