Vợ Tôi Là Công Chúa - Vì một người nào đó - Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa

Tác giả : Chưa rõ
Chương 190 : Vợ Tôi Là Công Chúa - Vì một người nào đó

Nhìn thấy Lý Lộ Từ tức giận đùng đùng đi đến, Kiều Niệm Nô cười mỉm, khóe miệng hơi nhếch lên, đôi môi hơi mở, lộ ra đầu lưỡi hồng hồng, mắt nửa mí nhìn Lý Lộ Từ, sau đó đầu ngón tay nhọn chạm vào chiếc cúc trên cổ áo, nhẹ nhàng cởi một nút.



Sau đó Lý Lộ Từ chỉ thấy làn da trắng như tuyết, không lộ ra quá nhiều, nhưng lại có cảm giác khí nóng từ một người phụ nữ trưởng thành làm ấm nóng con mắt của người đàn ông, tràn đầy sức sống, rất dễ khiến người ta liên tưởng đến độ đàn hồi kinh người khi ngón tay chạm nhẹ vào.



Lý Lộ Từ sửng sốt, mặt nóng lên, quay đầu bỏ đi.

Lúc này Kiều Niệm Nô đang đứng chụm chân, xoay người đứng trên xe Audi:



- Bình tĩnh lại đi, coi như cùng tôi tổ chức bữa tiệc sinh nhật này đi.



Lý Lộ Từ thở hổn hển, trừng mắt nhìn Kiều Niệm Nô, đi đến đầu xe, bắt đầu dùng hết sức đẩy xe.



- Cẩn thận tôi tố cáo cậu làm tổn hại đến tài sản quốc gia, uy hiếp đến an toàn quốc gia đấy!

Kiều Niệm Nô đứng trên mũi xe, lập tức hiểu ra Lý Lộ Từ muốn làm gì.



Lý Lộ Từ căn bản không quan tâm đến cô ta, trực tiếp đẩy chiếc xe Audi ra khỏi đường, đẩy xuống dốc.



Kiều Niệm Nô đương nhiên không trượt xuống theo xe, cô ta nhảy từ trên mũi xe xuống.



Lý Lộ Từ lại đẩy chiếc Cruze, Kiều Niệm Nô cầm lấy điện thoại, ấn phím, đế chiếc Cruze lồi ra một vật bằng thép nhọn đầu, kẹp ở mặt đường.



Lý Lộ Từ đẩy, nhưng dùng sức thế nào cũng không đẩy đi được.

Hắn không phải là người kim cương hay người khổng lồ.



- Có thể đừng ngây thơ như vậy nữa được không?



Kiều Niệm Nô nhìn thấy Lý Lộ Từ ở đó liều lĩnh dùng hết sức, duỗi tay ra lại rụt tay vào, đầu ngón tay nhọn hoắt, duy trì tư thế bất cứ lúc nào cũng có thể lộ ra hết những đường cong gợi cảm trên cở thể đầy nữ tính của mình.



Lý Lộ Từ từ bỏ rồi, giận dữ nhìn Kiều Niệm Nô:



- Cô như vậy là có ý gì?

Vui lắm sao?



Kiều Niệm Nô vỗ vỗ tay.

Ba người đó đã trèo lên, Thẩm Đông Nguyên uể oải dựa vào chiếc Cruze, chắp tay hướng về phía Lý Lộ Từ:



- Tay vẫn có thể dùng, cảm ơn đã nhẹ tay.



- Tay tôi hoàn toàn bỏ đi rồi.



Người đấu quyền với Lý Lộ Từ nói với vẻ không thèm quan tâm.



- Cô Kiều, ra tay quá ác độc rồi, tốt xấu gì chúng tôi cũng phối hợp với cô.



Người bị Kiều Niệm Nô tháo trật cổ tay ra, tự bóp lại cổ tay bị trật, tùy ý dựa vào, đột nhiên lại có thể cử động tự do.



- Đúng là xui xẻo, vừa mới bò được lên, một chiếc ô tô từ trên đỉnh đầu nện xuống, làm tôi sợ đến mức lăn xuống.



Người bị Lý Lộ Từ bỏ lại ở sườn núi cũng bò lên.



Kiều Niệm Nô đưa chìa khóa xe Cruze cho người vừa mới trèo lên:



- Đi thôi, đừng tròn mắt lên nữa.



Trong con mắt tràn đầy cảm xúc hỗn tạp của Lý Lộ Từ, mấy người này chui vào chiếc Cruze, sau đó quay đầu đi luôn.



- Cô Kiều?

Cô là công trình sư sao?



Lý Lộ Từ thuận miệng nói.



- Không phải.



Kiều Niệm Nô quay đầu đi có chút không tự nhiên:



- Phản ứng của cậu hơi chậm chạp.



- Cô nói đi, chuyện này rốt cuộc là có ý gì?



Vết thương do súng trên người Lý Lộ Từ đã mất rồi, tuy gây cho hắn không ít tổn thương, nhưng bị người khác đánh trống cảnh cáo như vậy, trong lòng Lý Lộ Từ cũng thấy không vui.



- Một thí nghiệm rất đơn giản, lộ ra những chỗ khả nghi, xem lúc nào cậu có thể phản ứng lại.

Để xem xem… thí nghiệm có hoàn thành không, lại bị sự ngu xuẩn gián đoạn, thiếu chút nữa thì…

Kiều Niệm Nô lại quay đầu đi, không nhìn Lý Lộ Từ:



- Việc giúp của mấy người này căn bản là vô ích.



- Bọn họ là ai?



Lý Lộ Từ cảm thấy mấy người đó cũng không bình thường, không giống an ninh quốc gia bình thường.



- Đồng nghiệp.

Yên tâm đi, bọn họ không sao, sẽ hồi phục lại rất nhanh thôi.



Kiều Niệm Nô khoát tay áo, có vẻ như có người bị đụng gẫy tay hoàn toàn chỉ là chuyện nhỏ.



- Tôi cũng không lo lắng về bọn họ, trong người tôi còn có một viên đạn.



Lý Lộ Từ trừng mắt nhìn Kiều Niệm Nô.



- Nhìn tôi làm gì?

Giống như một kẻ hiếu chiến vậy.



Kiều Niệm Nô cười to lên, đi lên phía đỉnh núi:



- Đi thôi, tôi giúp cậu lấy viên đạn ra.



Lý Lộ Từ nhìn đỉnh núi, nghi ngờ hỏi:



- Trên đó có cái gì?



- Nơi tôi ở.



Kiều Niệm Nô quay đầu lại, giơ tay ra.



- Làm gì vậy?




- Cùng tôi bay lên.



Kiều Niệm Nô nắm lấy tay Lý Lộ Từ, thả người nhảy lên nhẹ nhàng, liền đáp lại trên ngọn cây bên cạnh đó rồi.



Lý Lộ Từ chỉ cảm thấy cả người đều rơi xuống, không tự chủ được nắm chặt tay Kiều Niệm Nô.

Cô ta lấy viên đạn ra xong, vết thương của Lý Lộ Từ đã khép miệng, không còn lưu lại một chút dấu vết, chỉ còn vết máu lưu lại trên da.



Kiều Niệm Nô lấy nước, rửa sạch, cầm khăn lau.

Khăn còn chưa chạm đến người Lý Lộ Từ đã bị rơi xuống:



- Tự lau đi.



- Không thiếu người lau cho tôi.



Lý Lộ Từ không định như vậy, sờ vào chiếc khăn, không ngờ là nước lạnh, cũng không quan tâm, thuận tay lau lên người mình, sau đó mặc quần áo.



- Đi thôi.



Kiều Niệm Nô khoát tay, mặt lạnh tanh hạ lệnh đuổi khách.



- Ai muốn ở lại đây cơ chứ?



Lý Lộ Từ tức sôi lên, trừng mắt nhìn cô ta:



- Hôm nay cô rút cuộc là có chuyện gì, thà rằng tôi cứ nhìn thấy cô ngạo mạn như trước đây, cũng còn tốt hơn vẻ khó hiểu bây giờ.

Lẽ nào là do sinh nhật?

Không có người nhà giúp cô tổ chức sinh nhật sao?

Trước khi Lý Tử hiểu được cách xem lịch, sinh nhật của tôi trước giờ cũng không có ai quan tâm, tôi cũng không đi gây sức ép với người khác.



- Đừng chọc tôi, bây giờ tâm trạng của tôi không ổn định.



Kiều Niệm Nô đi lại gần Lý Lộ Từ, mắt nhắm lại:



- Nếu như cha anh đột nhiên xuất hiện trước mặt anh, nói với anh thực ra anh và họ không có chút quan hệ nào, anh là do người ta nhặt được, em gái anh lại càng là người anh không với tới được.

Anh căn bản không phải anh trai của nó, anh ở cạnh nó chỉ là vì cần anh chăm sóc nó.

Từ hôm nay trở đi nhiệm vụ của anh đã hoàn thành, em gái anh và anh không còn gì liên quan đến nhau, vậy anh sẽ thế nào?



- Có chuyện như vậy sao?

Buồn cười thật.



Lý Lộ Từ cười lạnh nhạt:



- Tôi không biết cô đột nhiên biết mình trở thành người dưng thì có cảm giác như thế nào, nhưng đối với tôi mà nói, chuyện như vậy điều quan trọng là quan điểm của người trong cuộc.

Tình cảm giữa tôi và Lý Tử, quan hệ của anh em tôi, do hai chúng tôi quyết định, chỉ là chuyện giữa hai chúng tôi.

Còn cha mẹ tôi?

Bọn họ có là gì, bọn họ có tư cách gì quyết định chúng tôi có phải là anh em hay không!

- Nói thì nhẹ nhàng vậy thôi.

Người bên cạnh mình, đột nhiên thay đổi, anh cho rằng rất dễ dàng để thích ứng sao?

Từ rất lâu rồi tôi đã biết người đó, chỉ là cảm thấy nếu như có một ngày gặp được, với sợi dây liên hệ giữa tôi và người đó, tôi nên chăm sóc tốt cho người ấy, vậy là đủ rồi…Ai biết được khi tôi cảm thấy mình nên lấy tư cách là chị gái dần dần bước vào cuộc sống của người đó, thay người nào đó bù đắp lại cho người đó, sau đó bị tố cáo tôi muốn trở thành người phụ nữ của người đó trong tương lai.

Là tôi đa tình, tôi không cần thiết phải thương hại mà giúp đỡ người đó, bởi vì sự tồn tại của tôi vốn dĩ chỉ là sự bù đắp của một vài người cho người đó mà thôi.



Đôi mắt Kiều Niệm Nô vẫn lạnh lùng như trước, khóe mắt quyến rũ rất tự nhiên hàm chứa một thứ gì đó ảm đạm và tự giễu, không cam lòng và oán hận.



- Những người đó, vừa là trưởng bối của cô, cũng là trưởng bối chồng chưa cưới của cô sao?



Nhìn ánh mắt cô ta, oán khí trong Lý Lộ Từ tiêu biến đi rất nhiều.

Hắn thực ra có thể hiểu được loại cảm giác này, là người được người khác luôn hi vọng và tôn trọng, khi bị coi là tồn tại chỉ vì mục đích của người khác, trong lòng nhất định rất khó chịu.



Có người sẽ muốn từ bỏ thế giới này, có người sẽ tự nguyện cam chịu, có người sẽ nhẫn nhịn để chờ trả thù, rất ít người có thể bình tĩnh tiếp nhận.



Kiều Niệm Nô tránh ánh mắt của Lý Lộ Từ:



- Đủ rồi, chuyện của tôi, không muốn để người khác biết quá nhiều.



- Tôi cũng không muốn biết quá nhiều.



Lý Lộ Từ bình tĩnh trở lại:



- Đó thực sự là chuyện của cô, không liên quan gì đến tôi.

Hôm nay tôi cùng tổ chức sinh nhật với cô, kết quả cô đối xử với tôi như vậy, tôi không cần cô bồi thường thứ gì, nhưng cô nhất định phải xin lỗi tôi.



Khi Lý Lộ Từ chơi đùa với An Nam Tú, thế nào cũng phải trả thù chơi.

Rất nhiều lần hắn có thể nhận lời xin lỗi, không cần phải đòi sống đòi chết trả thù, chuyện đó chẳng có ý nghĩa gì.



Đương nhiên, xin lỗi nhất định phải thành khẩn, nếu không Lý Lộ Từ nhất định sẽ không cam tâm.



- Tôi từ chối.


Kiều Niệm Nô không do dự nói.



- Cô!
Lý Lộ Từ khó chịu.

Loại thái độ này thật đáng ghét

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-vo-toi-la-cong-chua-vi-mot-nguoi-nao-do-55651.html