Vương Bài Pháp Thần - Tù binh (2) - Vương Bài Pháp Thần

Vương Bài Pháp Thần

Tác giả : Chưa rõ
Chương 60 : Vương Bài Pháp Thần - Tù binh (2)

Lời nói của Quang minh kỵ sĩ khiến người khác không phục, đối phương lớn tiếng cười nói:

“Không phải bên kia chỉ có hai đứa con gái sao.

” “Vậy ngươi gặp phiền phức rồi.

” Quang minh kỵ sĩ cũng không nói thêm câu nào, hối ngựa quay trở về lắc đầu.

Lai Ân sắc mặt trầm xuống, nghiến răng nói:

“Hổ không phát uy ngươi còn tưởng ta là mèo bệnh, hôm nay ta cho các ngươi từ từ nếm trải tư vị mèo bệnh phát uy.

” Lai Ân tức giận, mười con dị biến ma thú liền cảm giác được ý định của chủ nhân liền đứng lên, vong linh quân đoàn đồng loạt đứng lên.

Hơn một ngàn ngươi Dã man quân đoàn nhất thời sửng sốt, đội nhiên thấy phía trên đỉnh đầu hơn mười đạo ma pháp hoa lệ giáng xuống, vong linh quân đoàn bất chấp tính mạng tiến lên như thuỷ triều đánh ngã đám người Dã man quân đoàn xuống đất.

Trong khoảng khắc, hơn một ngàn người Dã man quân đoàn chỉ còn năm sáu bảy người ngây ngốc đứng yên bất động.

Lúc này, khoảng đất bị ma pháp đánh xuống lộ ra một động khẩu, bên trong mô hồ truyền tới hai tiếng ho khan.

Quang Minh kỵ sĩ đoàn chạy tới kéo hai người lại, một lão nhân khoảng chừng hơn năm mươi tuổi cùng với một người trẻ tuổi.

Lai Ân nhìn người trẻ tuổi cười nói:

“Ta nói Hoắc Nhĩ Đốn điện hạ, chúng ta thật sự có duyên, điều này đúng chứ.

” Người béo tên Hoắc Nhĩ Đốn tức giận nhìn Lai Ân, chỉ tay nói:

“Hỗn đản, ta chết cũng không buôn tha cho ngươi.

” Mấy người Dã man quân đoàn thấy Hoắc Nhĩ Đốn với lão nhân ban đầu sửng sốt sau đó ba chân bốn cẳng bỏ chạy.

Quang Minh kỵ sĩ trông thấy lão nhân biến sắc, vội vàng nói:

“Lai Ân tiên sinh, người này là Phong Lam quốc vương.

” Lai Ân gãi gãi đầu nói:

“Hả, bọn họ không phải chạy mất rồi sao?

Sao vẫn còn ở nơi này?

” Quang Minh kỵ sĩ nhìn thoáng qua cái động khẩu, cười khổ nói:

“Phỏng chừng bên ngoài phong toả quá lợi hại, bọn họ không chạy ra được liền trốn ở chỗ này, kết quả động khẩu bị ma pháp đánh xuyên qua” Lão nhân nhìn Lai Ân run run nói:

“Lai Ân tiên sinh, ta sẽ dâng tất cả tài phú cho ngươi, chỉ cần người tha mạng cho hai phụ tử chúng ta.

” “Không thả các ngươi” Lai Ân ho lớn hai tiếng rồi nói:

“Đồ của các người giờ là của ta.

” Lão già ngẩn người.

Lai Ân sai Quang Minh kỵ sĩ đem hai người đưa sang một bên rồi chỉ huy vong linh quân đoàn tìm kiếm tiếp.

Rất nhiều vàng bạc châu báu đựơc tìm thấy, Lai Ân độc chiếm ném hết vào không gian giới chỉ.

Ngây ngốc sau một ngày một đêm.

Ba vạn vong linh hiệu suất không chậm, sang ngày thứ hai vừa bắt đầu được một lúc thì một vong linh tìm được một khối đoạn mộc, một đạo bạch hồng từ đoạn mộc bắn ra, vong linh phụ cận nháy mắt bị đông cứng thành trụ băng.

Á Lâm kích động chạy tới, từ dưới cầm lên một cây cung, lớn tiếng nói:

“Tìm đựơc rồi, ta tìm được rồi, tốt quá rồi.

” Lai Ân lần đầu thấy thần khí Tinh Linh tộc, Băng Sương chi cung giống như đôi cánh thiên sứ mầu trắng tinh khiết, dây cung là một sợi dây nhỏ trong suốt mầu lam nhạt.

Hắn thử dùng sức kéo hai lần nhưng kết quả là không di chuyển một chút nào , liền nhụt chí đưa cho Á Lâm:

“Không kéo được, cái này phải nhận chủ hả ?

” Á Lâm ôm Băng Sương chi cung như bảo bối, kiêu ngạo nói:

“Đương nhiên, ngươi có phải là người được sinh mệnh chi thụ lựa chọn đâu mà kéo được?

” Quá trình tìm đồ vật này mặc dù có mất hai ngày đêm liên tục nhưng kết quả cũng khiến người ta vừa lòng.

Hoắc Nhĩ Đốn với phụ thân hắn bị nhốt trong một căn nhà, cả đêm vừa lo vừa sợ vì tên kia không nói đến lý lẽ.

Hai người cảm thấy rất bực bội, bình thường đều là quát người khác vậy mà bây giời đối với người khác đều phải “gọi dạ, bảo vâng”, tự vị cảm giác thật bất đồng.

Băng Sương chi cung đã tìm được.

Nhiệm vụ của Lai Ân cũng hoàn thành, thu hồi vong linh quân đoàn với đám ma thú.

Ma thú trong mấy ngày vừa qua bị đánh chết với ngộ thương không một vạn thì cũng hơn năm nghìn , thời gian tiến hoá cũng không ít ,đã hơn năm năm rồi.

Lai Ân giơ cao hai tay lên cao, ngửa mặt lên trời thở dài nói:

“Trời ạ, tại sao cửu cấp tiến lên thập cấp lại khó như vậy?

Chẳng lẽ bức ta đi chiến trường phương bắc sao?

” Thước Lệ Toa phía sau thét lên:

“Kêu gào cái gì, ngươi là người sói à?

” “Ta, ta chỉ muốn phát tiết một chút, ngươi không cần phản ứng mạnh như vậy a” Lai Ân đáng thương nhìn Thước Lệ Toa.

Ba người đi ra khỏi hoàng cung, bên ngoài người người đông nghịt, quân đội liên quân bao vây hoàng cung tầng tầng lớp lớp, không khí tương đối vi diệu.

Quang Minh kỵ sĩ áp giải Hoàng đế cùng Hoắc Nhĩ Đốn ra nhìn thấy khung cảnh bên ngoài liền hoảng sợ.

Còn các tướng quân liên quân ba nước chứng kiến thời điểm Phong Lam hoàng đế cùng với Hoắc Nhĩ Đốn bị giải ra lập tức náo loạn.

Ba Cách Nhĩ chỉ trích Lai Ân quá phận, vì bắt hoàng đế mà giêt hơn một ngàn người Dã man quân đoàn.

Hai vị tướng quân Lôi Á với Đế Lâm nghĩ cách bình ổn tranh cãi, liên quân lúc khai chiến đã bàn qua nếu ai bắt được Phong Lam hoàng đế thì sẽ được chia một nửa Phong Lam đế quốc, mà hai nước kia không bắt được nên tự nhiên không thể để cho Ba Cách Nhĩ thỏa mãn.

Lai Ân nghe xong nửa ngày mới hiểu ra được, thời điểm phá thành Phong lam đế đô có một đội kỵ binh xông ra ngoài, người Lôi Á với Đế Lâm tưởng bên trong có hoàng đế nên phái binh chém giết, kết quả người không thấy đâu mà biết tin hoàng đế bị bắt được ở trong cung.

Hoá ra họ ra sức nói chuyện với mình nguyên lai là có mục đích.

“Tây Tư tế tự, ngươi nói thật xem tên kia là ai?

Chúng ta cũng đoán hoàng đế ở trong cung nên mới phái người đi, người này không nói tốt xấu liền giết toàn bộ hơn một ngàn người được phái đi bắt hoàng đế” Tướng quân Ba Cách Nhĩ đế quốc Tát Khắc Kỳ phẫn nộ kêu lên.

“Tát Khắc Kỳ nếu đã vậy ngươi vẫn muốn đoạt lấy phải không, thủ đoạn của hắn ngươi cũng không phải chưa thấy qua, đại môn bằng bí ngân liên quân chúng ta công phá bẩy ngày cũng chưa tạo ra một lỗ thủng vậy mà hắn triệu hồi ra một con thỏ một chiêu phá nát, lại còn một con u linh như quái vật cầm ma pháp trượng có để đuổi đánh một đám thập nhị cấp chiến sĩ, các ngươi liệu có bao nhiêu người để gây sức ép với hắn.

” “Đúng vậy, đúng vậy, vong linh quân đoàn còn mười con dị biến ma thú bằng mấy vạn đại quân của ngươi.

” Hai vị tướng quân Lôi Á với Đế Lâm ở bên cạnh một mực khuyên nhủ.

Lai Ân kéo một tên tướng quân phầm hàm thấp nói:

“Cho ta hỏi một chút, tên u linh cầm ma pháp trượng đâu?

” “Đánh xong, sau đó nhảy lầu rồi.

” Lai Ân giật mình nói:

“Nga, hiểu rồi, thất tình nên bị đả kích quá lớn, phát tiết xong sau đó tự sát.

” “Không phải, nhảy xuống tường thành liến biến mất.

” “Chắc hắn quay về địa bàn của mình rồi” Lai gật đầu tán thành.

Vị tướng quân nói chuyện với Lai Ân kích động thấp giọng hỏi:

“Người anh em, ta hỏi rốt cuộc ngươi là ai?

Còn mang theo mười con dị biến ma thú, hay là vong linh pháp sư, có đúng là vong linh pháp sư không?

” “Không phải, nhưng cũng không khác lắm.

” Vị tướng quân giật mình, sau đó cùng hai người bắt đầu tán gẫu, hoàn toàn không để ý tới bên kia ba người đang tranh cãi với khí thế ngất trời.

Tây Tư, Ai Văn với Cát Tạp Mỗ đều hiểu chuyện nhưng không ai dám lên tiếng.

Giúp người Ba Cách thì sợ Lai Ân ghi hận, giúp Lai Ân thì lại sợ người Ba Cách gây phiền phức.

Thấy không ai lên tiếng giúp chủ nhân, Cát Tạp Mỗ tức giận muốn xông lên đánh người liền bị Ai Văn kéo lại.

Ai Văn nhỏ giọng nói:

“Xem kết quả đã rồi hãy nói.

' Ba người tranh cãi một hồi cũng không có kết quả, Tát Khắc Kỳ ngay thẳng nói:

'Để hắn nói xem chuyện này tính sao bây giờ, giết hơn một ngàn người của chúng ta cái này có thể đền bù được nhưng cướp lấy hoàng đế, đây là một nửa lãnh thổ Phong Lam đế quốc, chúng ta thấy các ngươi phải trả lại.

” Không khí hiện tràng đột nghiên ngưng đọng, tất cả mọi người chăm chú nhìn vào Lai Ân.

Lai Ân cảm giác có chút không được tự nhiện, phát hiện ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung lên người mình, nghi hoặc hỏi:

“Làm sao vậy?

Đàm phán kế quả thế nào?

” Thước Lệ Toa rốt cuộc không chịu nổi bộ dáng thần kinh của Lai Ân, tức giận đánh một quyền lên đầu hắn ,nói:

“Để ngươi quyết định, người giết hơn một ngàn người, chiếm đoạt hoàng đế tương đương với người chiếm đoạt của người ta hơn một nửa lãnh thổ, người ta tìm muốn câu trả lời của ngươi” “Quá đơn giản, hoàng đế đưa các ngươi, một nửa lãnh thổ phân cho các ngươi, ta cũng không muốn vùng đất rộng như vậy, nếu không có việc gì còn đi ngao du khắp nơi a.

” “Cái gì?

” Mọi người đều kinh hô kêu lên.

Một nửa Phong Lam lãnh thổ cũng không phải bình thường, nó tương đương với hai phần ba lãnh địa của Ba Cách Nhĩ, vậy mà ngươi mở miệng một cái đem cho người khác luôn.

“Tặng các ngươi, vậy là được rồi chẳng phải nói một nửa lãnh thổ về tay ai sao, bây giờ ta đem toàn bộ lãnh thổ đó tặng cho đám người các ngươi, tự mình phân chia đi” Lai Ân nói xong dừng lại một chút nói tiếp:

“Một quân đoàn hơn một ngàn người đổi lấy một toà thành, chắc là được chứ.

” Tát Khắc Kỳ không nói gì, đây chính là kết cục mà hắn muốn.

Hai vị tướng quân Lôi Á và Đê Lâm khoé miệng nhếch lên.

Tây Tư, Ai Văn với Cát Tạp Mỗ nở nụ cười, mâu thuẫn được giải quyết không có gì tốt hơn.

Lai Ân cũng nở nụ cười tỏ vẻ thâm trầm, đất đai với hắn mà nói đều vô dụng nhưng đổi lại một ít ma thú chắc khả dĩ hơn, tin rằng quốc gia nào cũng có, không cần cấp cao, mới sinh cũng được.

Lai Ân trong đầu ảo tưởng lúc chính mình bồi dưỡng ra một ma thú đại quân quét ngang toàn bộ đại lục không biết biểu tình những người này sẽ ra sao.

Hắn Âm hiểm chuẩn bị chơi cho ba nước một vố.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-vuong-bai-phap-than-tu-binh-2-15078.html