Vương Phi Kiêu Ngạo - “Vương phi của ngươi, ta định chắc rồi!” - Vương Phi Kiêu Ngạo

Vương Phi Kiêu Ngạo

Tác giả : Chưa rõ
Chương 8 : Vương Phi Kiêu Ngạo - “Vương phi của ngươi, ta định chắc rồi!”

Hối hận!

Hối hận muốn chết!

Chỉ có bốn chữ ấy mới đủ để diễn tả tâm trạng của Hạ Vũ Băng lúc này khi nhìn sang hội buôn tin vỉa hè vừa họp ngay Tĩnh Tuyết hiên.

Thành phần của thông tấn xã mini này cũng chẳng phải ai xa lạ, quanh quẩn cũng chỉ có Đường Yên, Giang Vũ Yến, Giang Vũ Mi rồi mấy a hoàn như Nhã nhi, Tiểu Thúy  nhưng vậy cũng đã quá đủ để khiến nàng thiếu điều muốn học em Lâm ôm đầu mà ngất cho rồi.

Còn gì bi đát hơn khi thân làm đối tượng bị cười nhạo ngay tại đương trường mà chỉ có thể trừng mắt lên nhìn thiên hạ, miệng lưỡi đủ cả mà chẳng thể biện minh được câu nào?

Tất cả, cũng chỉ tại cái gã họ Sở chết tiệt kia…

Hạ Vũ Băng vừa nghĩ tới đó, đã nghe giọng Đường Yên rất hợp thời vang lên, hào hứng cực kỳ :

“Các muội không biết chứ, khi ấy Tần vương thực là oai phong lẫm lẫm, khí phách vạn phần…”

“Khi ấy” – chính là khi Sở Liệt Phong biết đại thế đã mất, chạy cũng chẳng kịp nữa rồi bèn thẳng lưng ưỡn ngực, bày ra tư thế cùng phong độ hào hùng khí khái khôn tả hệt như đang đứng trước mười vạn đại quân, trong mắt bao người chứng kiến đích thực là một đại mĩ nam tử đương tận hiển quang mang rạng rỡ lu mờ cả nhật nguyệt, nào ai hay biết…

Kỳ thực, vừa nghe Hạ Vũ Băng quát một tiếng, hắn đã thấy tứ chi một trận run run, muốn nhấc chân chạy cũng không lấy đâu ra sức, chỉ đành cười cầu tài mong được thoát thân – kiểu cười mà sau này mỗi lần nương tử đại nhân của hắn nhìn thấy đều lạnh lùng phán một câu :

“Cười đến ngu ngốc!”

Còn bây giờ, Hạ Vũ Băng không chỉ thấy hắn ngu ngốc, còn thấy hắn rất đáng chết.

Hiên ngang bất khuất như vậy, hắn tưởng hắn là Kinh Kha sang Tần (1) hay bậc tiền bối cách mạng trung kiên sắp lên đoạn đầu đài?

Giá như thực có thể lôi hắn ra chém, Hạ Vũ Băng cũng đã làm rồi, chỉ tiếc…

“Mình đúng là vô dụng!” – Hạ Vũ Băng cay đắng nghĩ – “Nếu là người đó chẳng phải xong lâu rồi?

Nhớ khi xưa người kia chỉ vừa sáu tuổi đã hùng hồn tuyên bố “ Ai làm ta chảy lệ, ta cho hắn chảy máu!”, sự thực về sau đừng nói có ai làm y chảy lệ mà ngay cả số người dám đắc tội với y cũng đếm trên đầu ngón tay, nhưng những kẻ bị y làm cho tức hận đến thổ huyết thì nhiều không kể xiết.

Thù lớn thù nhỏ, chưa có cái nào y không trả được, còn trả đến thống khoái tận cùng, trong khi Hạ Vũ Băng…

Cứ cho là cô nàng biết chính xác chữ số thập phân thứ 144 của số  (2) là bao nhiêu, tính toán được quỹ đạo của một quả tên lửa, thậm chí dư sức xác định được ngày nào giờ nào sẽ xảy ra thiên thực (3) đi nữa nhưng…

Nói gọn một câu, giả như bây giờ Sở Liệt Phong có rớt xuống núi, Hạ Vũ Băng có thể lập tức tính được ngay hắn sẽ chạm đất sau bao lâu, nhưng bảo cô nàng làm sao đẩy Sở Liệt Phong rớt xuống núi thì lại là chuyện khác!

Một người xưa nay thiên chi kiêu nữ đi đâu cũng được sủng, chuyện gì bất lợi liền có ngay người khác sau lưng âm thầm giải quyết thay nhanh đến cô nàng cũng chẳng kịp biết có việc như vậy, một mình một đường bằng phẳng thênh thang mang theo tự tin cứ thế quang minh chính đại thành tính, nhất thời phải tìm cách “hại” người ta thật có chút khó, nhất là khi bản thân Sở Liệt Phong với Hạ Vũ Băng cũng chẳng phải có thù, tối đa chỉ là có “ý xấu” với nàng mà thôi.

Cũng vì lẽ đó, lúc ở Hạnh Hoa lâu bị hắn chọc giận Hạ Vũ Băng cũng chỉ biết xoay người bỏ về trút hận lên con búp bê vải chứ có cắn được của Sở Liệt Phong miếng thịt nào?

Lần này theo phản xạ mới thốt ra câu “Ngươi chết chắc rồi!” song bản thân Hạ Vũ Băng nào đã biết phải làm sao để hắn “chết chắc”?

Lẽ nào lại dẫm nốt một chân nữa cho cân?

Hành vi ấu trĩ như vậy mà lặp lại đến Hạ Vũ Băng cũng thấy xấu hổ, nhất là ở đây còn không biết bao nhiêu người mà tuyệt đại đa số là các thiếu nữ tới cầu duyên đương nhìn Sở Liệt Phong đầy si mê, chực chờ mong lọt mắt xanh của “Phong lưu tình thánh”!

Hạ Vũ Băng với Sở Liệt Phong mắt nhỏ trừng mắt to một hồi, giằng xé khổ sở hết sức mà chẳng biết cách nào giải tỏa lại còn bị hàng loạt ánh mắt hiếu kỳ lại đố kỵ vây quanh khiến nàng quả đã đến giới hạn chịu đựng, bất giác dậm chân bật thốt một câu.

Một câu Hạ Vũ Băng cả đời chưa từng nghĩ sẽ có ngày nói ra…

“Đáng ghét! Ta không thèm để ý ngươi nữa!”

Đừng nói đám Đường Yên kinh ngạc không thốt nên lời, miệng Sở Liệt Phong hết mở ra lại ngậm vào mà chính Hạ Vũ Băng cũng thấy hoảng hốt!

Đây chẳng phải lời kịch kinh điển của mấy em gái chuyên làm eo với người yêu trong phim?

Chưa kể mặt nàng hình như còn nóng bừng lên, càng lúc càng có dáng dấp “tiểu nữ nhân” đang giận lẫy…

“Xong rồi! Hết thật rồi!”

 Hạ Vũ Băng chỉ biết rên lên, nhớ lại tình cảnh lúc ấy bản thân khốn quẫn mà lập tức rút quân bằng tốc độ nhanh nhất, kéo theo cả bầu đoàn rồng rắn, đằng sau là Sở Liệt Phong vừa hoàn hồn lại đã bị vây giữa tầng tầng lớp lớp “fan”, chật vật chen ra mà chẳng xong, chỉ biết không ngừng gọi “Tuyết nhi! Chờ ta với! Tuyết nhi!”

Nhìn bộ dáng khổ sở của Hạ Vũ Băng, Đường Yên không khỏi cười khúc khích :

“Sự tình đâu nghiêm trọng đến thế, muội cứ làm quá lên! Ta nghĩ Tần vương sợ bị muội ghét còn không kịp, đâu tưởng được nhiều vậy?

Hạ Vũ Băng ảo não lắc đầu, Sở Liệt Phong nghĩ thế nào đâu quan trọng nữa, quan trọng là không biết vì lẽ gì, mỗi lần gặp hắn nàng đều mất kiểm soát, nguy hiểm cực kỳ!

Còn vô duyên vô cớ nói những lời thế ấy…

Thật sự là mất mặt!

Giữa lúc Hạ Vũ Băng đương phiền muộn, Đường Yên đã quay sang chủ đề khác :

“Muội khắt khe với Tần vương quá đấy, ta thấy y cũng đâu có khuyết điểm gì lớn?

Hạ Vũ Băng lập tức đáp lại bằng một câu chua chát :

“Phải rồi, trừ đầu óc ngu si một điểm thì cũng đâu có khuyết điểm gì lớn?

Đường Yên nghe thế liền cười rộ lên, nháy mắt với cô nàng :

“Vậy là muội cũng công nhận ngoài chút khiếm khuyết đó ra các mặt khác của Tần vương đều không chê vào đâu được?

Hạ Vũ Băng bất đắc dĩ thở dài, bản thân từng được hắn cứu một lần cũng đủ thấy thân thủ cùng khả năng ứng biến của hắn không tệ chút nào, dung mạo thì lại càng không có gì để nói, tỉ lệ hoàn mỹ như vậy, ắt là rất nhiều  φ (4)…

Khoan!

Vẫn còn nhân phẩm!

Hệt như ông Trời sắp đặt, Giang Vũ Dương bỗng đâu từ ngoài cửa bước vào, cắt ngang suy nghĩ vừa hiện trong đầu Hạ Vũ Băng :

“Tần vương làm người quang minh công chính, rộng rãi khoan hòa, dù có chút phong lưu nhưng nữ nhân theo y đều là tự nguyện, tuyệt chưa từng nghe có chuyện cưỡng ép dân nữ, xét ra không tệ chút nào.

Phụ họa theo hắn là một đám nữ nhân không ngớt tụng ca Sở Liệt Phong, nhưng y theo Hạ Vũ Băng thấy rõ rành rành là cả bọn chỉ toàn đón ý nói hùa, hệt như dự mưu từ trước dồn nàng vào đường cùng vậy!

Đầy bụng nghi hoặc, Hạ Vũ Băng nheo mắt quét một vòng :

“Phải rồi, xét ra không tệ chút nào, nhưng sao ta nhớ hôm trước Yên tỷ tỷ còn cổ vũ ta đi tìm ‘thanh niên tài tuấn’ khác, ngũ muội thì một mực khuyên ta chớ mềm lòng rơi vào tay giặc, mới chỉ một ngày đã quên sạch được ư?

Hai kẻ bị điểm danh tịnh chẳng có vẻ gì chột dạ, chỉ nhìn lại nàng với vẻ ngây thơ nhất trần đời, Giang Vũ Mi còn chớp chớp mắt đầy khả ái :

“Tam tỷ nghĩ đi đâu thế, Tần vương sao lại là giặc được?

Ý muội chỉ mong tỷ chớ bị người ngoài gièm pha mà hắt hủi tỷ phu tương lai thôi…”

“Phải đấy, thanh niên tài tuấn đệ nhất Thương Lan này không y thì còn ai nữa?

Muội xem, cả ngày hôm qua lên núi ta cũng cố tìm rồi đó chứ, nhưng đâu có ra được ai đâu?

“Ra được mới là lạ! Thằng nhóc kia đã sớm giở trò từ khuya rồi!” – Hạ Vũ Băng tức khí mắng thầm, càng lúc càng cảm thấy đám người nhà dần chuyển hết sang phe địch!

Còn mỗi một người để trông cậy, Hạ Vũ Băng bèn tóm ngay lấy Giang Vũ Yến nhu thuận nhất nhà :

“Tứ muội, muội thấy thế nào?

Bị nhãn thần hung ác của Hạ Vũ Băng chiếu tướng, Giang Vũ Yến chỉ biết cúi đầu líu ríu :

“Muội thấy… muội thấy…Tần vương…”

“Thế nào?

“…Tốt…”

….

Ở Tần vương phủ, Sở Liệt Phong đương mơ màng gật gù trong thư phòng bỗng nhảy dựng lên, ngoài sân vọng lại tiếng mĩ nhân nào la hoảng :

“Động đất !!!”

“Vương gia! Cứu thiếp với!”

….

Rón rén rời khỏi “tâm chấn”, mấy huynh muội Giang gia le lưỡi nhìn nhau bật cười.

Giang Vũ Yến lo lắng hỏi :

“Chúng ta làm thế có quá lắm không?

Giang Vũ Mi đáp :

“Quá gì chứ! Không thế lỡ tam tỷ bỏ trốn thì sao?

Tỷ muốn cả nhà chúng ta bay đầu chắc?

Giang Vũ Dương cười nói :

“Cái đó thì muội khỏi lo, ta thấy tam muội đến hai chữ ‘bỏ trốn’ còn chưa từng nghĩ ấy chứ!”

Đường Yên gật đầu :

“Ta cũng thấy vậy! A Ngưng chẳng qua…”

Nói đến đây, cô nàng bất giác che miệng cười thành tiếng rồi mới tiếp :

“Chẳng qua chỉ chưa tìm được lý do để về với Tần vương mà thôi.

Nhìn bộ dạng chẳng hiểu đầu cua tai nheo thế nào của hai muội muội, Giang Vũ Dương cũng không giải thích, chỉ sủng nịch nói :

“Không hiểu cũng không sao, chờ khi nào hai muội có ý trung nhân là hiểu ngay ấy mà.

Giang Vũ Yến đỏ ửng cả mặt trong khi Giang Vũ Mi chu môi hờn dỗi :

“Ca với tỷ chỉ thích trêu bọn muội thôi! Chơi xấu! Ý trung nhân thì có gì ghê gớm chứ?

Mai muội sẽ kiếm ngay một người cho mà xem!”

Ý trung nhân mà có thể ra đường kiếm đại được sao chứ?

Giang Vũ Dương cười khổ lắc đầu, như vô tình như hữu ý khẽ liếc về phía Đường Yên.

Trong một thoáng, ánh mắt cả hai chạm nhau rất vội rồi tách ra cũng rất mau, chỉ hai thiếu nữ còn ngây thơ kia là chẳng rõ vì sao không khí bỗng trở nên trầm lắng bất thường, ngơ ngác nhìn nhau.

Rốt cuộc, Đường Yên lại là người lên tiếng đầu tiên :

“Duyên tình vốn do trời định, biết đâu ngày mai muội lại may mắn gặp được cũng nên!”

Dẫu nụ cười của nàng vẫn nở dịu dàng, song trong thanh âm lại như ẩn ước chút bi thương nhàn nhạt rất đỗi mơ hồ khiến đáy mắt Giang Vũ Dương bất giác lộ một tia thất lạc.

Không chịu nổi kiểu im lặng đầy quái trạng này thêm nữa, Giang Vũ Mi vươn vai một cái không chút thục nữ :

“Mai gặp thì để mai đi, nãy giờ đối mặt với tam tỷ làm muội mệt chết đi được, phải giãn gân giãn cốt chút đã.

Tứ tỷ, chúng ta đi thôi!”

Nói đoạn liền chẳng buồn để ý Giang Vũ Yến có đồng ý hay không, lập tức kéo tay nàng ta đi thẳng.

Hai kẻ bị bỏ lại ngây ra một hồi, sau cùng Đường Yên bỗng nói :

“Ngươi xem, người già bọn ta nói mấy câu đã dọa mấy cô nương sợ chạy hết rồi, giờ phải làm sao đây?

Vừa nói, nàng vừa đánh mắt về phía Tĩnh Tuyết hiên, Giang Vũ Dương thấy thế chỉ điềm đạm đáp :

“Ý của Tần vương không muốn ép, dù sao từ đây đến ngày thành thân cũng còn kha khá thời gian, cứ để muội ấy từ từ nghĩ cho thông cũng được.

“A Ngưng tính tình thay đổi nhưng bướng bỉnh thì chỉ tăng không giảm, ta chỉ e nghĩ tới nghĩ lui thành ra nghĩ quẩn thôi!”

“Vậy mới cần chúng ta trông chừng, còn những chuyện khác …”

Giang Vũ Dương đột ngột ho nhẹ một tiếng rồi nói một câu chẳng ăn nhập gì :

“Có khi bây giờ quanh đây đã đầy chật ám vệ của Tần vương phủ rồi ấy chứ!”

Đường Yên nghe vậy không nhịn được phải cảm thán :

“ ‘Phong lưu tình thánh’ quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy, người mười phần chắc chín thành nữ nhân của mình rồi mà còn dốc lòng dốc sức theo đuổi, nơi chốn yêu chiều, thảo nào nữ tử thiên hạ mê đắm vì y nhiều như vậy!”

Giang Vũ Dương lại có chút ưu tư:

“Chỉ mong sủng ái của y không phải một sớm một chiều, bằng không…”

Tần vương phủ mỹ nhân như mây, cơ thiếp vô số, tam muội của hắn nếu thành hạ đường thê e chỉ còn đường chết một cái…

“Ngươi chớ quá lo, dù sao A Ngưng cũng là chính phi kia mà?

Huống chi, cứ như ta thấy tam muội mà về bên đó e rằng có người lại thành ‘hạ đường phu’  ấy chứ!”

Đáp lại ánh nhìn nghi hoặc của Giang Vũ Dương, nữ tử áo tím chỉ gật nhẹ đầu :

“Chưa dám nói là thâm tình một mực, không nàng không lấy nhưng Tần vương đối A Ngưng đích xác tình chân ý thiết, chỉ cần thêm chút thời gian gắn bó nhất định sẽ có biến chuyển không ngờ.

Hai người đó vốn hữu duyên, thêm Tần vương tích cực như vậy sao lại không thành chuyện tốt?

Nói đến đây Đường Yên bỗng bật cười giòn giã :

“Bất quá, ta thấy Tần vương quả nhiên có bản lĩnh, lần nào gặp cũng làm A Ngưng nổi giận được hết!”

Bản lĩnh này của Sở Liệt Phong, hơn ai hết Hạ Vũ Băng là người hiểu rõ nhất, ngay lúc này cô nàng cũng đang thở than một câu tương tự, có khác chăng là lo lắng hơn cho tâm tình ngày càng mất thăng bằng của mình, tự hạ quyết tâm sau này “không gặp hắn nữa cho rồi” song với trình độ rình rập của hắn, ai dám nói trước điều gì?

Ngẫm nghĩ chốc lát, Hạ Vũ Băng đành tự bồi thêm một viên thuốc tinh thần :

“Hắn còn chiêu nào chọc mình giận hơn được nữa chứ?

Mình đâu xui dữ vậy!”

Chỉ tiếc, lần này Hạ Vũ Băng đã đánh giá quá thấp “tiềm lực” của Sở Liệt Phong, đồng thời cũng coi thường vận rủi của bản thân.

Lần tái ngộ thứ ba với hắn, đích thực là một thảm họa.

Thảm họa ấy, bắt đầu bằng một ngày hết sức đẹp trời…

Vạn lý không mây, gió nam hây hẩy.

Hạ Vũ Băng dẫn theo Nhã nhi rời khỏi thư quán, mang theo một chồng sách đủ loại mới mua, lòng hết sức thỏa mãn.

Thỏa mãn vì cuối cùng cũng tìm được mấy thứ hữu dụng hơn thi từ ca phú chất đầy Tĩnh Tuyết hiên của Giang Ngưng Tuyết.

Thỏa mãn hơn cả, là mấy ngày rồi chẳng nhìn thấy mặt Sở Liệt Phong, lý trí không bị thử thách nữa khiến Hạ Vũ Băng thư thái vô cùng.

Tâm tình tốt lại vừa khéo gặp chủ tớ Đường Yên mới đi xem xét mấy cửa tiệm của Đường gia về, nàng kia bèn nhất nhất đòi dẫn nàng tới một chỗ.

Theo ý Đường Yên, ở đó có mấy món điểm tâm ngon không đâu bằng, tay nghề thậm chí có thể sánh ngang với ngự trù trong cung, Hạ Vũ Băng trời sinh hảo ngọt, vốn còn chần chừ nhưng nghe tới đó liền không nhịn được, cuối cùng cũng chịu xuôi.

Trùng hợp thay, nơi Đường Yên nói tới, lại là Hạnh Hoa lâu.

Trùng hợp thay, ngồi sát bên bàn của bốn người, lại là mấy kẻ rảnh rỗi đương hàn huyên tâm sự.

Sẽ chẳng có chuyện gì, nếu trong câu chuyện không có người đột nhiên nhắc tới Sở Liệt Phong.

Đã nhắc tới Sở Liệt Phong, đương nhiên chẳng thể thiếu chuyện hắn mới được thánh thượng ban hôn cho Giang tam tiểu thư – Giang Ngưng Tuyết – người vì thế đã thành đối tượng cho bao thiên kim khuê tú vừa ước ao, vừa đố kị.

Say sưa bàn luận, bọn họ chẳng hề hay biết “nữ nhân may mắn” trong miệng đang ở ngay sau lưng, chỉ cách một tấm bình phong mỏng mảnh.

Và sắc mặt cô nàng lúc này thật chẳng thể nói là tốt đi đường nào, nhưng chí ít vẫn giữ nguyên được vẻ lãnh đạm như thường, còn Đường Yên, Nhã nhi cùng Tiểu Thúy cũng coi như không hề hay biết, chỉ chuyên tâm thưởng trà ăn bánh.

Tất cả, vẫn rất ổn cho đến khi một thiếu nữ trong bọn, xem chừng cũng là tiểu thư nhà quan bắt đầu không chịu an phận :

“Các huynh nói xem, nữ nhân đó có gì tốt?

Nhan sắc nghe nói chỉ tầm thường, tài hoa cũng chẳng nghe danh, rốt cuộc hoàng thượng chấm cô ta ở điểm nào chứ?

So với nhị tỷ làm sao được!”

Nghe đến đây, Nhã nhi vốn tính xung động liền dằn mạnh tách trà trong tay toan đứng lên, lập tức có một bàn tay đưa ra cản – bàn tay của Hạ Vũ Băng.

Thuận theo ý chủ, Nhã nhi đành xìu xuống, ấm ức hết nhìn Hạ Vũ Băng lại nhìn Đường Yên ra chiều kiến nghị.

Đường Yên lắc đầu cười cười, đưa tay lên miệng ra dấu im lặng, vừa nghe bên kia vang lên tiếng một thiếu nữ khác :

“Muội đừng nói thế, người được thánh thượng chọn ắt hẳn tài sắc vẹn toàn, ta… có là gì đâu…”

Giọng nói có vẻ ngượng ngùng lại như có vẻ ủy khuất khiến Hạ Vũ Băng khẽ nhíu mày khó hiểu, lắng tai nghe thiếu nữ thứ nhất kia tiếp :

“Tỷ là đệ nhất tài nữ kinh thành, gia thế so với cô ta càng không kém, huống hồ Tần vương cũng đối tỷ…”

Vừa nói tới đây hình như có một bàn tay bay qua bịt miệng nàng ta, thoáng nghe giọng một nam tử quát khẽ :

“Muội đừng hồ ngôn loạn ngữ nữa, có biết đây là đâu không hả?

Không ngờ thiếu nữ rất quật cường, gạt ngay tay hắn ra mà nói :

“Muội hồ ngôn loạn ngữ?

Huynh nói xem cả kinh thành này ai mà không biết ngày trước Tần vương có ý với nhị tỷ…”

Một giọng nghẹn ngào vang lên cắt đứt lời nàng ta :

“Tiểu Linh! Đừng nói nữa!”

Cứ thế mà diễn, cộng thêm mấy màn rỉ tai của Đường Yên, Hạ Vũ Băng cuối cùng cũng hiểu ra thiếu nữ được gọi là “nhị tỷ’ kia chính là đệ nhất tài nữ – đồng thời là đệ nhị mĩ nhân kinh thành Bạch Lưu Sương vốn rất được Sở Liệt Phong tán thưởng, thậm chí có tin đồn hắn muốn chọn nàng ta làm Vương phi, chẳng ngờ đâu chiếu ban hôn tới như sét đánh ngang tai, đời này Bạch nhị tiểu thư cùng danh Tần vương phi coi như cách xa vạn dặm.

Hạ Vũ Băng không nhịn được ngán ngẩm , thầm nghĩ thật giống như xem kịch, có cả tình tiết kiểu uyên ương nửa chừng đứt gánh, nam chính bị ép phải “di tình biệt luyến”, nữ chính âm thầm gạt lệ, thêm một tiểu muội nghĩa khí lên án kẻ bội bạc, …

Mà trời ạ, sao bọn họ cứ cố tình quên sự thật là trong nhà Sở Liệt Phong đã có vô vàn cơ thiếp thế nhỉ?

Tất tật tội trạng, vì vậy cứ thế đổ lên đầu “kẻ thứ ba vô duyên” là nàng , bất chấp người lẽ ra mang tội chia loan rẽ thúy là vị hoàng đế cao cao tại thượng Sở Liệt Vân kia mới phải…

Đang nghĩ tới đây, Hạ Vũ Băng bất chợt dừng đũa, sắc mặt thoáng cái khó coi vô cùng.

Nếu nàng đoán không lầm, tiểu thư khuê các gia giáo như Bạch Lưu Sương hôm nay chịu tới đây chính vì cố tình muốn gặp mặt Sở Liệt Phong, Hạnh Hoa lâu này vốn là chốn hắn thường xuyên qua lại nhất sau kỹ viện, vậy thì…

Hạ Vũ Băng lập tức giải quyết mấy món điểm tâm trên bàn với tốc độ ánh sáng, hối thúc cả bọn mau đứng dậy ra về trước khi ngày đẹp của nàng hỏng hẳn, nhưng số trời đã định, Hạ Vũ Băng hôm nay nhất định phải gặp xui.

Cái xui thứ nhất, tiểu muội chẳng biết trời cao đất dày của Bạch Lưu Sương – Bạch Thủy Linh đúng lúc này lại thốt lên một câu :

“Máu trong người cô ta chẳng biết của phường tiện dân nào, lấy tư cách gì mà dám ngồi lên ghế Vương phi kia chứ?

Con hoang mà đòi trèo cao, không biết xấu hổ!”

Giọng lưỡi đầy khinh miệt ấy lọt vào tai Hạ Vũ Băng, lập tức trở thành một mồi lửa không cách nào dập tắt.

Không biết do bản thân nàng tự tôn quá cao, hay do kí ức của chính thân thể này thúc động, hai chữ con hoang luôn có ảnh hưởng đặc biệt tới Hạ Vũ Băng.

Hai tay nàng siết lại trong vô thức đến trắng bệch, nhãn thần lãnh liệt cùng thứ sát khí rừng rực tỏa ra từ thân hình mảnh mai khiến Nhã nhi lẫn chủ tớ Đường Yên quên cả phản ứng, chỉ biết trừng mắt nhìn Hạ Vũ Băng từ từ đứng dậy…

Chẳng biết trời xui đất khiến thế nào, bên kia đột nhiên vang lên một tiếng reo lấn át cả tiếng rì rầm trò chuyện khắp lâu :

“Tần vương gia!”

Tiếng reo này tạm thời kéo giật lại lý trí bắt đầu bốc hơi của Hạ Vũ Băng, nàng bất giác hướng ánh nhìn xuống dưới lầu.

Không biết từ khi nào Sở Liệt Phong đã bước vào Hạnh Hoa lâu, bên cạnh là Tần Tử Ngọc và Thần Dã Lam như thường lệ.

Nghe tiếng gọi, Sở Liệt Phong bèn ngẩng lên, khóe môi đã nở sẵn một nụ cười rất tươi, tươi đến ngay cả Hạ Vũ Băng thừa biết hắn hoàn toàn không thấy được nàng đang ở sau tấm bình phong này cũng không kìm được nhịp tim thoáng gia tốc, lấn át cả cơn giận trong lòng.

Khẽ cắn môi, Hạ Vũ Băng lại chầm chậm ngồi xuống, đồng thời vẫy tay ra hiệu cho ba người kia thu mình lại, yên lặng dõi theo bước chân của mấy nam nhân lên lầu.

Từ bên kia bình phong, nàng nghe thấy hai bên chào hỏi nhau, có phần khách sáo hơn tưởng tượng, nhất là khi nếu quả thực Bạch Lưu Sương cùng Sở Liệt Phong từng có giao tình không mỏng.

Sau một hồi qua lại, Hạ Vũ Băng mới thấy hắn lên tiếng hỏi Bạch Lưu Sương :

“Gặp tiểu thư ở đây quả thực vạn hạnh, phải chăng dạo này sức khỏe tiểu thư đã có điều biến chuyển?

Bạch Lưu Sương đáp lại, ngữ khí cực kỳ ôn nhu :

“Đa tạ vương gia, bệnh tiểu nữ tiêu trừ gần hết đều nhờ ơn bài thuốc khi trước của vương gia, tiểu nữ quả thực vô cùng cảm kích.

Ơn nghĩa này chẳng dám quên, không biết ngài có thể cho tiểu nữ cơ hội để đền đáp?

“Tiểu thư quá lời rồi, một công nhấc tay đâu đáng kể gì!”

Cứ thế khách khách khí khí một hồi, Hạ Vũ Băng mới nghe được một câu đáng chú ý :

“Gia phụ gia mẫu rất mong được dịp cảm tạ vương gia, nay tiểu nữ mạo muội mời ngài một bữa rượu coi như tẩy trần , không biết ý ngài thế nào?

Hạ Vũ Băng khẽ nhếch môi, vị tiểu thư này cũng bạo dạn ghê nhỉ, gợi ý trắng trợn đến thế kia đấy!

Vừa nghĩ gã Don Juan này đời nào từ chối con mồi dâng tận miệng này, ai ngờ đã nghe Sở Liệt Phong uyển chuyển đáp :

“Bài thuốc đó là của một người bằng hữu, bản vương chẳng qua giúp chuyển lại mà thôi, nếu nói cảm tạ phải cảm tạ người đó mới đúng! Kỳ thực y vẫn luôn mong được diện kiến đệ nhất tài nữ kinh thành, chi bằng chờ y tới đây bản vương đưa y tới Bạch phủ bái phỏng một chuyến là y thỏa tâm nguyện rồi!”

Lời này vừa ra, Hạ Vũ Băng bỗng có chút ngạc nhiên, trong mắt nàng trước giờ lúc nào hắn cũng gây ấn tượng thiếu đứng đắn đến kỳ cục, tự tung tự tác lại chả có chút phong độ nào đáng kể, một Sở Liệt Phong ôn hòa mà khí độ, xử sự hào sảng lại có chút khôn khéo thế  này thực có phần xa lạ…

Trong lúc Hạ Vũ Băng mải ngẫm nghĩ, bên kia Bạch Lưu Sương vốn chẳng thiện nói lời câu dẫn lại bị từ chối thẳng mặt như vậy, chưa biết đáp thế nào liền bị Bạch Thủy Linh cướp lời :

“Vương gia về kinh khi nào mà chúng tiểu nữ không được biết?

Chẳng hay ngài định ở lại bao lâu?

Hạ Vũ Băng bĩu môi một cái, đã phục sẵn ở đây còn bảo “về kinh lúc nào không được biết”, rõ là nói dối chẳng biết đỏ mặt!

Chỉ nghe Sở Liệt Phong hồn hậu đáp :

“Hoàng thượng triệu bản vương về kinh vì chút việc riêng mà thôi, nào dám kinh động mọi người, còn ở lại bao lâu có lẽ phải chờ ý một người khác… ”

Nếu Hạ Vũ Băng có thể nhìn thấy nét mặt Sở Liệt Phong lúc này, không biết cô nàng sẽ cảm thấy thế nào?

Khóe miệng hắn chỉ khẽ cong lên, nhưng tiếu ý lại giống làn gió xuân làm bừng sáng cả khuôn mặt tuấn mỹ, sắc diện như bạch ngọc nhiễm thêm một tầng men say hạnh phúc, sóng mắt nồng nàn lưu chuyển nhất thời khiến cả mấy nam nhân cũng nhìn đến ngây người, đừng nói hai nữ tử trẻ tuổi như Bạch Lưu Sương cùng Bạch Thủy Linh.

Khiến một nam nhân vừa nghĩ tới đã có thể cười đến như thế dịu dàng, như thế say lòng…

Đột nhiên, một thanh âm trầm ngọt nhưng uể oải vang lên cắt đứt không khí đang ngưng đọng :

“Người khác trong miệng vương gia, phải chăng là Giang tam tiểu thư Giang Ngưng Tuyết?

Không hẹn mà gặp, cả bốn người Hạ Vũ Băng lẫn mấy người Sở Liệt Phong đều ngẩng lên nhìn một thân ảnh chẳng rõ tự khi nào đã đứng tựa bên cửa sổ.

Bạch y như tuyết, thân hình thon gầy, mày kiếm phi dương, ánh nhìn sâu thẳm.

Nếu vẻ tuấn mỹ ở Sở Liệt Phong có mị lực của ánh dương quang giữa ngày đông – ấm áp đầy mê hoặc thì người mới tới lại mang vẻ cá tính đầy sức hút từ những đường viền sắc nét kiên nghị đến thâm trầm.

Một sắc da trắng nhợt bệnh hoạn, một sống mũi cao khác thường, một mái tóc đen xõa tung theo gió, một tấm bạch y quá khổ khoác lên hờ hững với cổ áo mở rộng để lộ xương quai xanh đầy trễ nải, trong gai góc như thấp thoáng nhu hòa, giữa ôn nhã lại âm thầm ẩn chứa vẻ bất thuần bất phục , gần đấy mà xa đấy, không sao nắm bắt được.

“Người khác trong miệng vương gia, phải chăng là Giang tam tiểu thư Giang Ngưng Tuyết?

Thanh âm của y lần thứ hai vang lên, mang theo cảm giác nhẫn nại phi thường.

Không biết vì cớ gì, Sở Liệt Phong đột ngột hung hăng ném một ánh nhìn căm tức về phía Tần Tử Ngọc rồi không thèm để ý đến vẻ oan khuất lồ lộ trên mặt đối phương, cấp tốc quay sang nhìn người vừa xuất hiện cười đầy giả dối :

“Thu, ngươi tới kinh thành khi nào thế?

Không báo cho ta lấy một câu để còn đón tiếp, ngươi coi ta là người ngoài rồi ư?

Hạ Vũ Băng chút nữa lăn ra ngất xỉu, tên này bao thủa học được kiểu ăn nói gai cả người thế này chứ?

Thấy Sở Liệt Phong cố tình không thèm đả động tới câu hỏi của mình, bạch y nam tử cũng tịnh không nhắc lại, chỉ nhích môi cười nhàn nhạt :

“Nào dám, Tuyết mỗ chẳng qua là phường áo vải, làm gì có phúc mong được vương gia đón tiếp?

“Ai, Thu, bằng hữu lâu năm mà ngươi nói năng xa lạ như vậy không sợ ta đau lòng sao chứ?

Ánh mắt sâu trầm của kẻ họ Tuyết thoáng lóe lên:

“Vương gia đau lòng, ta không đau sao?

Vì lẽ gì vương gia đại hôn lại chẳng báo cho Tuyết mỗ một lời, mãi hôm kia vô tình biết được mới bàng hoàng khôn xiết, chẳng quản ngày đêm về tới Thượng Dương, vương gia có hay chăng?

“Vương gia đau lòng, ta không đau sao?

Vì lẽ gì vương gia đại hôn lại chẳng báo cho Tuyết mỗ một lời, mãi hôm kia vô tình biết được mới bàng hoàng khôn xiết, chẳng quản ngày đêm về tới Thượng Dương, vương gia có hay chăng?

Ngữ điệu ai oán lại đi kèm một tiếng thở dài thật khẽ, quả nhiên đạt dược hiệu quả kinh người.

Trừ Thần Dã Lam quanh năm diện vô biểu tình, những người khác ai nấy đều nghe mà thất sắc, Bạch Lưu Sương còn tái nhợt như sắp ngất đến nơi.

Tần Tử Ngọc đứng một bên gai ốc nổi cùng mình, thiếu điều muốn ói, chỉ biết thầm khen Sở Liệt Phong định lực phi thường đến giờ vẫn trụ vững, vẫn tươi cười được mà đáp trả bằng giọng điệu sởn da ngang ngửa :

“Thu ngươi cũng biết bản vương có khổ tâm riêng mà! Ngươi xưa nay sức khỏe không tốt, vì chút chuyện nhỏ mà bắt ngươi chịu khổ bôn ba về kinh, thân là BẰNG HỮU như ta sao nỡ đành lòng kia chứ!”

Hai chữ “bằng hữu” được Sở Liệt Phong nhấn đặc biệt rõ, nghe xong đôi môi bạch y nam tử thoáng cong lên, chớp mắt một cái đã thấy trên mày y tỏa ra vẻ sầu bi nhàn nhạt rất động lòng người :

“Ý vương gia đã coi ta là bằng hữu…ta nào dám mong gì hơn… Chỉ cầu vương gia hiểu cho, một chuyện nhỏ của ngài đối với ta cũng là chuyện lớn, huống chi lần này…”

Đến đây y liền bặt giọng, chỉ buông một hơi thở dài rất sâu, u buồn ngoảnh ra dõi ánh nhìn về phía trời xa, vẻ như có thiên ngôn vạn ngữ chẳng thốt thành lời…

“Diễn tốt thật!”

Nhỏ giọng nói một câu, Hạ Vũ Băng nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, hơi hơi hối tiếc khi nãy điểm tâm ăn hết quá nhanh giờ chỉ đành ngồi uống suông xem hát, cũng may mà vai nam chính xuất sắc kinh người, không đến nỗi chán nhàm!

Theo nàng đánh giá, “thằng cha này” nếu ở thế giới cũ mà đi làm diễn viên tuyệt nhiên đủ khả năng đoạt giải Oscar chứ chẳng vừa, cứ nhìn cảnh y rõ ràng quay người ngó mặt trời ban trưa mà thiên hạ nhìn biểu cảm ưu thương lại tưởng như đương độ hoàng hôn là đủ thấy, chưa kể cách y “tiết chế diễn xuất” cực kỳ thành thục, vừa đủ phối hợp với bề ngoài không chút nữ khí, lại vừa có cái cảm giác mĩ nhân sầu muộn khiến người ta bất giác bị cuốn vào khi nào không biết…

Diễn xuất của nam tử họ Tuyết đó lợi hại không nghi, nhưng với Hạ Vũ Băng… cái kiểu đối đáp bên ngoài ngập một trời hoa lung linh sắc hồng bên trong chỉ toàn đao quang kiếm ảnh này nào có xa lạ gì chứ!

Ngày trước mỗi năm mấy lượt phải nghe “người đó” cùng một “diễn viên hạng A” khác làm một màn hoa mỹ tình thương mến thương y hệt thế này, người ngoài nhìn vào làm sao biết được kỳ thực hai bên đều chỉ mong quỷ vật đối phương cho rồi?

Cảm giác quen thuộc như vậy khiến Hạ Vũ Băng bỗng có chút hứng thú với kẻ lạ mặt, đồng thời cũng không khỏi thương cảm cho tên họ Sở.

Tuy hắn đã rất cố gắng nhưng Sở Liệt Phong so với họ Tuyết kia chỉ đủ làm “diễn viên quần chúng”, hai chữ “bằng hữu” đã nghe ra có hơi sát khí, thêm màn nhấn nhá tạo hình vừa rồi ắt thành giọt nước tràn ly!

Đối thủ của Sở Liệt Phong lại là một con cáo già chính hiệu, trước khi Sở Liệt Phong kịp trở mặt đã xoay người rất đúng lúc, phiêu phiêu hạ xuống như hành vân lưu thủy, nhanh như chớp đổi ngay đối tượng, trên cái mặt nạ ôn nhã hiện lên vẻ áy náy rất chân thành :

“Vừa rồi Tuyết mỗ mải cùng vương gia đàm đạo mà quên cả lễ tiết, mong chư vị lượng thứ! Cả đệ nữa, cũng không trách ta chứ Tiểu Ngọc?

Đột nhiên bị điểm danh khiến Tần Tử Ngọc nhất thời kinh hoảng, tái xanh tái xám giật mình một cái bất tự giác lùi bước về sau, nào ngờ lại là tự thân nhảy vào lửa bỏng!

“Sắc mặt đệ sao khó coi làm vậy?

Trong người có chỗ nào không khỏe ư?

Bạch y nam tử hỏi rất nhẹ nhàng, ngọc thủ cũng chậm rãi vươn về phía Tần Tử Ngọc như muốn dò lên trán, chỉ tiếc người được chiếu cố chẳng chút cảm động, vừa tận lực tránh khỏi ma trảo vừa luống cuống đáp lễ :

“Tạ sư huynh quá yêu! Đệ vẫn như thường, như thường!”

Tần Tử Ngọc miệng nói chân không ngừng lui, người có mắt đều biết hắn đương “chạy nạn” song đối phương tựa hồ chẳng thấy, một thân bạch y như mây từ từ lướt tới dồn đến hắn hết bề tránh né, muốn thoát chỉ còn cách lộn người phi thân qua lan can…

Đúng lúc Tần Tử Ngọc tính nhắm mắt đưa chân thì may sao trời không tuyệt đường người, một tiếng kêu thất thanh đã giải vây cho hắn :

“Công tử là…là… Tuyết Thiên Thu?

Nam tử quay lại nhìn nét mặt đầy kinh ngạc của Bạch Thủy Linh, nở một nụ cười thản nhiên lành lạnh mà thành thục mê người:

“ Chẳng ngờ tên của kẻ quê mùa như tại hạ cũng được tiểu thư đây biết đến, thực có diễm phúc!”

“Là Tuyết Thiên Thu … đó?

Y vẫn đạm đạm cười, gật đầu :

“Nếu ‘đó’ trong ý của tiểu thư là Tiêu Tương các, chính thị tại hạ không sai!”

Vẻ mặt Bạch Thủy Linh càng lúc càng hoang mang, thần tình của cả Bạch Lưu Sương lẫn hai nam tử cùng đi với hai tỉ muội cũng chẳng khá hơn, hệt như ban ngày gặp quỷ!

Kỳ thực cũng khó trách họ khi bên này ngay Đường Yên ngồi đối diện Hạ Vũ Băng cũng đương chấn kinh.

Nàng ta thốt lên khe khẽ :

“’Tuyết Hồ’ Tuyết Thiên Thu, Tiêu Tương các chủ?

Y lời Đường Yên, Tiêu Tương các chính là Thiên hạ đệ nhất các được Khai Nguyên đế ngự ban, người đông thế mạnh, các chủ địa vị ngang với Võ lâm minh chủ, danh vọng cực cao.

Tuyết Thiên Thu là các chủ đời thứ mười, cũng là nhị sư huynh đồng môn của Tần Tử Ngọc, tính ưa thanh tĩnh, ít khi ra mặt, Đường Yên tuy từng giao thiệp với người của Tiêu Tương các song chưa từng gặp được, vốn tưởng y thần bí như vậy ắt là bậc cao nhân thế ngoại, chẳng ngờ…

Đừng nói Bạch gia tỉ muội hay Đường Yên, e rằng cả Hạnh Hoa lâu đều phải sững sờ!

 “Tuyết Hồ” cao quý, anh tuấn bức người, mị lực vô song, võ công cao cường, hình mây thân gió, thần long thấy đầu chẳng thấy đuôi?

Tuy lời đồn đại về y tính ra chẳng sai, nhưng hoàn toàn chẳng đả động gì đến chuyện Tuyết các chủ cùng Tần vương gia “tư tình ám muội”, hôm nay tận mắt gặp được thì lại là hình tượng như oán phụ truy kẻ phụ lòng, Đường Yên dù có phỏng đoán chút ít khi nghe Tần Tử Ngọc gọi y là sư huynh song phải đến tận lúc Tuyết Thiên Thu chính miệng xác nhận mới dám xác định …

Trăm nghe không bằng một thấy, thực là dở khóc dở cười!

Tuyết Thiên Thu nhìn lướt qua đám người mặt mày sửng sốt, bộ dáng rũ xuống của Tần Tử Ngọc rồi vẻ vờ lãnh đạm cùng cái bĩu môi không thèm che giấu của Sở Liệt Phong, đôi mắt đen rất đẹp liền thoáng một nét cười tà mị nhưng cũng rất nhanh tiêu thất, thanh âm trầm bổng đặc trưng của y lại ngân lên :

“Ta biết ta danh khí lớn, nhưng cũng không lớn đến mức này chứ?

Trên lầu dưới lầu, nguyên một tòa lâu thênh thang nhộn nhịp lại lặng như tờ, quả là khoa trương!

Thiên hạ bị lời của y lay tỉnh sau một khắc đã khôi phục rộn ràng như cũ, có điều ai tinh tai một chút nhất định nghe ra được trong miệng bọn họ đều chỉ quanh quẩn mấy cái tên chẳng hề xa lạ!

Hạ Vũ Băng trên lầu thầm nghĩ quả nhiên người ở đâu cũng thích buôn dưa lê, một các chủ “nho nhỏ” cùng một vị vương gia mờ ám thôi đã đủ khiến ai nấy dựng thẳng tai lên như vậy, bằng như đổi thành hoàng đế không biết còn thế nào nữa?

Mải ngẫm ngợi vẩn vơ, cô nàng hoàn toàn chẳng hề để ý lắng nghe, chỉ đến khi Đường Yên khẽ giật tay áo Hạ Vũ Băng mới nhận ra bản thân đã thành chủ đề trò chuyện giữa mấy kẻ bàn bên tự lúc nào, mở đầu chính là âm sắc biếng nhác uể oải không lẫn đi đâu được của Tuyết Thiên Thu :

“Vương gia lần này lại chịu lấy chính phi, ta thực hiếu kỳ Giang gia tam thiên kim là giai nhân thế nào mà lại khiến ‘tình thánh’ động tâm đến thế?

Sở Liệt Phong nghe xong lập tức biến sắc, nụ cười giả dối lại một lần nữa bò lên trên miệng :

“Nào có động tâm! Ngươi đâu phải không biết ta chẳng qua là phụng chỉ thành hôn chứ?

“Thật thế sao?

“Còn không ư! Trước lúc về kinh ta còn chẳng biết có người như thế nữa kìa!”

 “Vậy là sau khi về kinh đã biết?

Chuyện ở Long Sơn tự qua nửa ngày cả kinh thành đã biết nữ nhân đi chung với Tần vương là Giang tam thiên kim, muốn giấu cũng không được, Sở Liệt Phong chỉ còn nước gật đầu.

Khóe mắt Tuyết Thiên Thu khẽ liếc sang một đôi thủy mâu tràn ngập nhu tình lại đầy vẻ chờ mong cố nén của Bạch Lưu Sương đương chuyên chú dõi theo Sở Liệt Phong, bèn nhịp nhịp tay chậm rãi nói tiếp :

“Ai, ta thật cũng muốn gặp một lần, nghe nói thân mẫu của nàng chẳng những là đệ nhất mĩ nhân mà còn là đệ nhất tài nữ, lại được hoàng thượng khâm điểm, thật không biết nàng ta so với Bạch nhị tiểu thư đây thì thế nào nữa!”

Sở Liệt Phong vừa nghe liền bật lên như lò xo, lập tức ra sức phủ định :

“So làm sao được, so làm sao được! Nàng ta ấy à, dung mạo tầm thường, thiếu tài kém đức, tính tình khó chịu, kiêu ngạo khó chiều…”

Phải nói lời trái lương tâm, hắn âm thầm rủa xả bản thân tơi tả mà vẫn cố cắn răng nói tiếp :

“Nữ nhân như vậy… ai mà thương cho được! Kẻ nào lấy phải kẻ đó xui tám đời tổ tông!”

Lời này vừa ra, cả Tần Tử Ngọc lẫn Thần Dã Lam đều thầm nghĩ :

“Nói láo đến thế là cùng!”, còn Sở Liệt Phong chỉ mải lo âm thầm xin lỗi “Tuyết nhi” của hắn hàng trăm hàng ngàn lần, tuyệt không nhận ra một tia thỏa mãn rất tà ác vừa lóe lên trong mắt Tuyết Thiên Thu.

Ngày hôm nay, kỳ thực không chỉ là đại họa của Hạ Vũ Băng, mà còn là đại họa của Sở Liệt Phong, bởi vì vừa lúc ấy, một tiếng “rắc” nhỏ thôi, nhưng đanh gọn đã vang lên từ bàn bên.

Thần Dã Lam không hiểu sao, bỗng cảm thấy cảnh này thực là quen!

Cả Sở Liệt Phong, cũng thấy rất quen.

Vì từ sau bình phong, một thân ảnh không thể quen hơn được nữa đang từ từ hiện ra…

Như trong ác mộng.

Bạch y vốn thanh nhã, lúc này lại mang theo âm khí nặng nề không gì sánh được.

Bất chấp trên gương mặt tú lệ của nữ tử là một nụ cười ôn nhu vô hạn, bốn người Bạch gia cùng đám Tần Tử Ngọc đều thấy như gió lạnh đang rú rit bên tai.

Sở Liệt Phong, khỏi phải nói lúc này đã đóng thành băng từ khi nào không biết.

Có bản lĩnh khiến đại tướng quân kiêu hùng của Thương Lan nhuệ khí mất sạch, ngòai Hạ Vũ Băng, còn ai?

Nàng ta chẳng buồn liếc Sở Liệt Phong lấy một lần, chỉ quay nhìn Tuyết Thiên Thu , điềm đạm hỏi:

“Tuyết các chủ?

“Giang tiểu thư?

Hai người bốn mắt nhìn nhau, tiếu ý càng sâu, gió càng thêm lạnh.

“Nghe tiếng tiểu thư đã lâu, hôm nay gặp được, thật là vạn hạnh!”

“Không dám, một tiểu nữ tử như ta mà được đại nhân vật như các chủ  biết tới, thật là vạn hạnh!”

Cười cười nói nói không chút cố kỵ, cả hai người rất tự nhiên kéo ghế ngồi xuống, chẳng hiểu vì sao mà hai kẻ mới tới bỗng chốc thành chủ, coi mấy người Bạch Lưu Sương như không khí, ung dung điềm nhiên tự châm trà tự uống, bánh trên bàn cũng cứ vậy mà ăn.

Tuyết Thiên Thu còn thản nhiên nói với mấy kẻ đang đứng:

“Mọi người ngồi cả đi chứ, đứng hoài không mỏi chân sao?

Tình huống quỷ dị khiến ai nấy đều ngơ ngác, chỉ biết máy móc làm theo, riêng Thần Dã Lam đứng im chờ Sở Liệt Phong phản ứng song người này vẫn đờ ra, đến một cọng tóc cũng không động, đôi mắt xanh tròn xoe dán chặt lên người Hạ Vũ Băng, nàng ta động đến đâu là con ngươi đảo đến đó, ấy thế mà Hạ Vũ Băng vẫn làm như chẳng thấy!

Mãi một lúc sau, nàng với tay lấy thêm bánh mới làm như thuận miệng nói :

“Vương gia cũng ngồi đi chứ, kẻo tiểu nữ lại mang tiếng vô lễ phạm thượng!”

Sở Liệt Phong nghe vậy, nuốt nuốt xuống mấy cái rồi mới dám “rón rén” kéo ghế  ngồi, còn cố ý chen vào giữa Hạ Vũ Băng cùng Tuyết Thiên Thu tuy vẫn chỉ dám cách nàng ta xa xa một chút.

Nhất thời, cả bàn đều không ai nói thêm một lời, chỉ có tiếng hai người Tuyết Thiên Thu cùng Hạ Vũ Băng chuyên tâm uống trà ăn bánh, khiến Nhã nhi không nén nổi thì thào :

“Yên tiểu thư, sao bên đó yên lặng vậy?

Nhìn cảnh Hạ Vũ Băng siết tay một cái mà gãy cả đũa khi nãy, cô còn tưởng chủ nhân nhà mình sang đó lập tức giết người cũng nên!

Đường Yên lúc này đã cười đến chảy cả nước mắt, cắn chặt răng không dám đáp, chỉ xua xua tay làm hiệu, Tiểu Thúy cũng bưng miệng cười nho nhỏ khiến Nhã nhi sốt ruột muốn chết, thật muốn chạy sang nhìn tận mắt một phen!

Như đáp lại mong mỏi của Nhã nhi, bên kia truyền đến tiếng của Hạ Vũ Băng :

 “Lần đầu mới gặp, ta là Giang gia Ngưng Tuyết, chẳng hay mấy vị đây quý tính thế nào?

Một trong hai nam tử Bạch gia ngần ngại đáp :

“Tại hạ Bạch Thiếu Quân, kia là biểu đệ Bạch Thiếu Kỳ , nhị muội Bạch Lưu Sương cùng tam muội Bạch Thủy Linh…khi nãy…”

Hắn mới nói tới đó đã bị Hạ Vũ Băng cắt ngang :

“Hai vị tiểu thư quả nhiên không hổ là danh gia khuê các, nhị tiểu thư tài mạo xuất chúng, tam tiểu thư ngôn hành cử chỉ đều có chỗ hơn người, ta thực tự thẹn không bằng!”

Bạch Thiếu Quân gượng cười đáp :

“Tiểu thư quá khen, xá muội vẫn còn non nớt, chưa biết kiềm chế, mong tiểu thư lượng thứ cho…”

Lời Hạ Vũ Băng nghe qua tưởng là khen, nhưng ở đây ai mà chẳng rõ cái ý muốn mỉa mai chuyện bọn họ họp nhau nói xấu cô nàng!

Bạch Lưu Sương mặt hết xanh rồi trắng, Bạch Thủy Linh nghiến chặt răng, muốn nói mà lại bị đại ca trừng một cái đành nhịn xuống, song Hạ Vũ Băng vẫn không chịu buông tha :

“Công tử nói gì lạ vậy, các vị có lỗi gì mà lại cần tiểu nữ lượng thứ chứ?

Từ lâu nghe nói Bạch phủ gia giáo nghiêm cẩn, hôm nay mới được chứng kiến, đúng là mở rộng tầm mắt! Hiếm khi xuất môn lại gặp được đệ nhất tài nữ kinh thành, Tần vương gia cùng Tuyết các chủ ở đây…”

Bạch Thủy Linh không kìm được nữa bật đứng dậy đập bàn quát :

“Giang Ngưng Tuyết! Người ngay không nói vòng vèo, lời là ta nói, có gì ta chịu, khỏi cần ngươi mèo khóc chuột!”

“Ái chà chà, hay cho một câu ‘người ngay không nói vòng vèo’!”

Hạ Vũ Băng nhấp nốt một ngụm trà, bất thình lình cũng bật dậy đập bàn cái “rầm”, sắc diện đang từ nhẹ nhàng bỡn cợt bỗng đột nhiên quay ngoắt sang hung thần ác sát khủng bố cực kỳ :

“Ngươi tưởng mình ngươi biết đập bàn chắc?

Đập nữa ta xem nào! Nói xấu sau lưng tự cho là phải, nghe mắng một câu trước mặt lại thấy ngứa tai à?

Không thèm cả dừng lấy hơi, cũng không cho đối phương cơ hội phản bác, cô nàng tiếp luôn một chặp :

“Bản tiểu thư nói cho ngươi biết, cỡ như ngươi xưa nay ta chôn nhiều lắm rồi, không ít ngươi một người! Nhớ kĩ, trước nay Hạ … Giang Ngưng Tuyết ta mạng có thể mất, tuyệt không mất tự tôn! Kẻ nào xúc phạm ta, khinh thị ta, nhất định sống không bằng chết!””

Đến đây Hạ Vũ Băng xoay người một cái, thoắt chốc đã vẻ mặt hầm hầm đối diện Sở Liệt Phong còn đang ngây ngốc hung hăng nói:

“Còn ngươi nữa! Kẻ nào lấy ta kẻ đó xui tám đời tổ tông hả?

Đã vậy cho ngươi xui đi!”

Nói đến đây cô nàng nghiến răng dằn từng chữ một :

“Vương phi của ngươi, ta định chắc rồi!”

“Dám chê ta xấu, đúng là mắt chó! Cậy bề ngoài tuấn mỹ hơn người nên ra vẻ ư?

Đã không thích, ta cho ngươi nếm đủ! Để rồi xem ta với ngươi rốt cuộc là ai thắng?

Một lòng đã quyết, Hạ Vũ Băng không thèm để ý thiên hạ nhìn mình thế nào nữa, quay về phía bình phong ra lệnh :

“Nhã nhi, chúng ta về!”

Phát tiết xong cô nàng liền xô ghế đi như gió cuốn xuống lầu, mặc cho ba người Đường Yên cuống quít theo sau, hai trong số đó vẫn còn đương cười đến không thở nổi!

Toàn bộ một đám người bị bỏ lại đầu tiên ngây ra, đến cả Bạch Thủy Linh cũng không thốt được câu nào, rốt cuộc Tuyết Thiên Thu lại là người phá lên cười trước hết!

Cười như chưa bao giờ được cười, cười đến cái mặt nạ ôn nhã xưa nay cũng rơi đâu mất, sắc diện vốn trắng nhợt bệnh hoạn cũng phải hồng rực lên.

Cười cho thỏa thích, rồi y mới quay sang nhìn Sở Liệt Phong dịu dàng đến không thể dịu dàng hơn được, chầm chậm lại gần, kề sát bên tai Sở Liệt Phong mà từ tốn phát ngôn :

“Vương phi của ngươi, ta … cũng muốn định rồi!”

Nói đoạn y lại bật lên cười ha ha không dứt, phất tay một cái bóng áo như mây đã vượt ra ngoài mấy trượng, nhòa hẳn rồi mất hút trước khi Sở Liệt Phong kịp làm gì!

Nhìn bộ dạng chẳng biết đang tỉnh hay mơ đó của Sở Liệt Phong, Thần Dã Lam len lén thở dài, lại nhìn xuống mấy mẩu đũa gãy dưới sàn – tàn tích Hạ Vũ Băng để lại, âm thầm ghi nhớ một điều :

vị Vương phi tương lai này, đã giận lên nhất định phải bẻ thứ gì đó trước!

Đang nghĩ đến đây, bên tai hắn bỗng vang lên thanh âm trơ như gỗ của Sở Liệt Phong :

“Lam!”

Thần Dã Lam bèn chớp mắt một cái, tỏ ý đã nghe thấy.

“Gọi cái đám toi cơm đó về cho ta, thay người mới!”

“Đám toi cơm” ở đây, không ai khác chính là đội ám vệ được cử đi theo sát Hạ Vũ Băng, danh nghĩa là bảo vệ nhưng kỳ thực việc chính là ngăn cản lũ nam nhân bất chính muốn tiếp cận chủ mẫu tương lai, việc phụ nữa là báo cáo hành tung của cô nàng…

Hôm nay Hạ Vũ Băng tới đây mà cái lũ phản chủ đó lại chẳng báo lấy một câu, báo hại Sở Liệt Phong phạm vào tội lớn, gọi “toi cơm” còn là nhẹ!

“Trừ lương!”

Thần Dã Lam gật đầu, vừa quay lưng định đi phân phó đã bị Sở Liệt Phong gọi giật lại :

“Khoan đã! Ngày mai…mà không, ngay hôm nay sai người đi tìm thầy phong thủy cho ta, xem xem rốt cuộc Hạnh Hoa lâu này phải chăng với mệnh ta xung khắc!”

Thần Dã Lam lại chớp mắt thêm một cái nữa, ý muốn hỏi “nếu xung khắc thì làm sao bây giờ?

Bằng một lẽ thần kỳ nào đó, Sở Liệt Phong dĩ nhiên hiểu được, còn nghiến răng đáp :

“Hủy!”

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-vuong-phi-kieu-ngao-vuong-phi-cua-nguoi-ta-dinh-chac-roi-260826.html