Wait For The Sun To Say: I Love You - Chương 2 - Wait For The Sun To Say: I Love You

Wait For The Sun To Say: I Love You

Tác giả : Chưa rõ
Chương 2 : Wait For The Sun To Say: I Love You - Chương 2

Chiếc xe dừng lại trước một quán bar

- D-A.

Tên áo đen lịch sự bước đến mở cửa xe, gã mũ trùm đưa Huy bước vào như một nơi vô cùng quen thuộc, dưới ánh đèn mập mờ, chiếc áo khoác hắn khoác lên không thể che đi gương mặt đẹp vô cùng, nhưng không may thay, trên trán sát hàng lông mày dài và rậm, một vết sẹo rõ nét, đó cũng chính là lý do, gần như lúc nào hắn cũng trùm chiếc áo qua đầu và chỉ xuất hiện vào ban đêm.

Một vòng trái đất tự quay quanh mình luôn luôn quy định là 24 giờ.

Và cứ 24 giờ kết thúc, một ngày mới sẽ luôn mở ra.

Những ngày qua, ngày mới mở ra với nắng thật ấm áp, nhẹ nhàng và đong đầy yêu thương thì hôm nay, Hạo Huy dường như ngồi ở một nơi mà những tia nắng ấm áp kia mất dấu, bên anh, làn không khí lạnh lẽo bủa vây trong không gian.

Sự giá lạnh cùng đau thương như đang kết hợp để nhuốm vào lòng anh sự u ám, bên những chai rượu nặng cay nồng, nước mắt anh trào ra khóe mắt.

Ai bảo đàn ông là không nên khóc?

Mẹ anh bảo anh thế đấy.

Nhưng năm năm trước, khi bà ra đi, anh đã khóc, khóc vì mất đi cái tình mẫu tử kia.

Nhưng rồi nỗi đau ấy cũng trôi qua, để lại trong anh một vết sẹo sâu nhưng đang lành lại, bởi anh gặp được cô.

Thế rồi một lần nữa, anh lại khóc thế này, vì sao ư?

Vì người con gái kia bội bạc, ngưỡng tưởng những lời nói cô trao anh đều là thật, anh cứ ngỡ rằng mình đã gặp được định mệnh của cuộc đời, nhưng rồi cái quái quỷ gì đang sảy ra đây?

Tất cả chỉ là một trò chơi, và phần thưởng cho trò chơi ấy là sự đau khổ của anh.

Cô thắng mất rồi! Anh khua tay đập tan chai rượu rỗng tuếch trên bàn, cảm giác bị lừa đã đau đớn nay còn nhân lên gấp bội.

Dưới những tia sáng lạnh lẽo lờ mờ của buổi sớm, gió thổi vào căn phòng một làn hương sấu mát, những giọt nước mắt tràn bờ của anh rơi rớt, chưa bao giờ anh cảm thấy mình yếu đuối đến thế, ừ thì là đàn ông, ừ thì là con trai, nhưng cuối cùng thì anh cũng không thể chịu nổi, yêu một người quá sâu đậm, rồi cái cuối cùng anh nhận được là gì kia?

Yêu cô bằng cả trái tim nhưng đến một mảnh tình yêu của cô anh vẫn chưa được chạm tới.

Vị cay đắng nhẹ nhàng lướt trên đầu lưỡi, nước mắt mang đến cho anh một sự mặn chát đến đáng sợ.

Có chút yêu thương nào , còn đắng trên môi anh Và anh không sao tìm ra lối Đến lúc khi khô cạn , giọt nước mắt trên mi Chỉ còn những khổ đau anh nặng mang.

Ngày trôi quá nhanh , chỉ còn anh với anh Ngày lúc xưa bên nhau nay còn đâu Còn lại những vết thương anh không thể xóa.

Đã có những lúc anh gục ngã Mà sao chẳng thấy em đâu Người ta nói anh yêu em đúng là sai lầm Anh đã cố chấp mọi thứ để bên em thôi Có lẽ anh đã dại khờ.

Nói đến quá khứ và hiện tại Thì anh chẳng hối tiếc chi đâu Vì anh biết anh yêu em không còn nghĩ gì Anh đã mất em dù cố gắng bên em mà Anh vẫn sẽ luôn chờ em.

Tiếng chuông điện thoại vang lên hối thúc, anh nhắm mắt, tiếng nhạc chuông vẫn vang lên điệu nhạc não lòng.

- A lô?

.

Đầu giây bên kia im lặng, anh nghe hơi thở của ai đó phả vào điện thoại có vẻ rất gấp rút, nhưng lại không nói lấy một lời.

Anh cố mở mắt nhìn vào dãy số hiện trên màn hình, rồi xẵng giọng:

- Có gì thì nói?

- Đang lúc anh chuẩn bị cúp máy, đầu dây bên kia bỗng vang lên một tiếng nấc nghẹn:

Anh Huy.

- Giọng một cô gái nhỏ nhẹ.

Từng câu chữ rời rạc với tiếng khóc thút thít có vẻ rất khổ tâm.

- Sao?

- Hạo Huy như điên tiết, anh thét lên, giọng nói vang lên đầy giận dữ.

Anh.

Anh đừng hiểu lầm, thật ra.

Em và anh ấy.

- Giọng cô gái đầy run sợ, cố gắng giải thích bằng những cơn nấc lòng.

Anh nhếch môi cười, một nụ cười khinh bỉ xen lẫn cay đắng:

- Không có gì phải không?

- Anh hỏi, từng câu chữ như găm vào tim đau đớn, anh không ngờ người con gái mình yêu thương lại tay trong tay, ôm ấp kẻ khác.

Anh còn nghe chính miệng cô thốt ra những lời mà trước giờ anh cứ ngỡ cô chỉ yêu mình anh, hóa ra, tất cả chỉ là một sự giả dối, cô ta yêu anh chỉ vì tiền, chỉ vì muốn lấy đi cái thứ gia sản vô tri mà cha anh để lại, nực cười, quả thật quá nực cười.

Anh sao lại mù quáng đến nỗi thế, sao lại không nhìn ra lòng dạ của cô ta thâm độc như thế?

Cay đắng nhanh chóng ập lấy anh, nuốt trọn anh vào trong một nỗi đau khó giải tỏa.

.

- Lại là sự im lặng đáng ghét.

Im lặng, có khác nào là cô thừa nhận?

Sự thật anh thấy rành rành, tai nghe rõ tất cả.

Chẳng lẽ cô ta còn lý do để chối cãi?

Anh ngẩng đầu, đôi mắt xa xăm đầy buồn thương hướng về phía cửa sổ, nơi những tia sáng yếu ớt còn đang cố len qua những lớp vải dày.

Đôi mắt nhắm lại, anh không thể nói, không muốn nói nữa, tất cả sự đau đớn găm vào tim anh làm nó như muốn nổ tung, tất cả những gì anh muốn làm bây giờ là biến mình thành một kẻ mất trí, anh sẽ mãi mãi quên tất cả những gì liên quan đến cô, đến người con gái ấy.

Bỗng, chiếc điện thoại từ tay bị cướp đi.

Cuộc gọi kết thúc! Nhìn dòng chữ hiện trên màn hình điện thoại bỗng đắng lòng, nhưng cũng như một nỗi giải tỏa đối với anh bây giờ.

Song Vũ ném chiếc điện thoại sang một bên, vẻ mặt bừng bừng giận dữ.

- Mày vẫn còn nghe nó nói à?

Cái loại đàn bà như thế mà mày vẫn còn lưu luyến sao?

- Hạo Huy im lặng, ngoài giữ im lặng giờ đối với anh chẳng có thể làm gì khác.

Song Vũ vẫn cố lay người anh, như muốn bảo anh, cần thức tỉnh.

Muốn anh thoát ra khỏi cái bẫy tình của người phụ nữ kia

- loại người phụ nữ trắng trợn không đáng được yêu.

Tránh cái lay người của Song Vũ, Hạo Huy vơ lấy chiếc bật lửa cùng một bao thuốc ra ban công.

Dưới sắc trời âm u, gương mặt hốc hác của anh hiện ra thấy rõ.

Mới đây thôi, dưới những tán sấu cổ thụ, anh và cô đã từng dắt tay nhau đi qua, những cơn mưa chiều thơ mộng ập đến, anh còn nhớ như in cái cảm giác cô vục mặt vào ngực mình, nghe tiếng tim cô đập rộn ràng, hơi thở ấm áp của cô phả vào cơ thể.

Cái cảm giác lãng mạn ấy khiến anh ngây ngất, như muốn chìm đắm vào đó mãi, nhưng dẫu sao thì cơn mê bao giờ cũng có lúc tỉnh, chỉ là anh không ngờ khi tỉnh giấc anh lại phải đối mặt với một sự thật phũ phàng.

Bật chiếc bật lửa lên, anh cố gắng làm mình tỉnh táo, đưa điếu thuốc lên miệng, anh rít một hơi dài, khói thuốc cuộn trong người làm cảm giác khó chịu tăng nhanh chóng, nhưng lần này, thay bằng cái ho sặc sụa, anh hút hết một điếu, dí tàn thuốc vào ban công, đôi mắt anh mơ hồ tựa như không rõ, ký ức mùa sấu kia ấm áp bao nhiêu thì ngày qua lại là sự tồi tệ bấy nhiêu.

.

Hôm nay, công ty anh có hẹn đối tác đi ăn tiệc mừng cho dự án sắp tới được đưa vào triển khai.

Mọi việc sắp xếp ổn thỏa, mọi người đang chuẩn bị nâng ly chúc mừng thì bỗng nhiên bụng anh quặn thắt lại, có lẽ viêm dạ dày lại tái phát.

Anh đặt cốc bia xuống, cố gắng lấy vẻ bình tĩnh rồi cáo mọi người đi vào phòng vệ sinh.

Nhưng cái điều anh thấy lúc ấy còn đau hơn cả vạn lần so với cơn quặn thắt đang hành hạ anh trong cơ thể này.

Tiếng một cô gái vang lên khiến bước chân anh khựng lại:

- Thật mà!!!

- Thế bao giờ em rời xa cái tên Huy gì gì đó?

- Chàng trai đứng đối diện ghé sát mặt vào mặt cô gái, hơi thở phả nên mặt khiến hai má cô đỏ bừng.

- Khi nào có được số tài sản trong tay anh ta, em sẽ về với anh.

!

- Thật chứ?

Em yêu anh không?

- Ưm.

Yêu.

Anh, chỉ anh thôi.

! Câu cuối cùng cô thốt lên khi hắn đưa đôi môi nuốt trọn đôi môi cô, hai đầu lưỡi bỗng chốc quấn lấy nhau.

Anh chết lặng nhìn về phía trước, cửa lối sau của nhà hàng, bờ môi của một cô gái bị chặn lại bởi môi của một chàng trai.

Hai đôi môi miết chặt lấy nhau.

Đôi tay cô gái lồng vào eo chàng trai, đôi mắt nhắm nghiền tận hưởng cái hôn sâu ngọt ngào và ấm ấp.

Họ cứ quấn lấy nhau, rất lâu, không hề để ý đến sự xuất hiện của anh.

Nắm tay anh siết chặt, một sự đắng cay nhấn chìm bản thân, cô gái kia.

Chính là người yêu anh, người anh đã tin tưởng và yêu thương hơn hai năm qua.

Anh cứ đứng trân trân nhìn cái cảnh tượng như xé lòng trước mắt, họ vẫn cứ hôn nhau, như không ai có thể tồn tại giữa họ.

Thì ra, trước giờ anh bị cắm sừng mà không hề hay biết, quả thật là ngu xuẩn.

Hai đôi môi bện chặt lấy nhau bỗng dừng lại, dường như họ cảm nhận thấy sự tồn tại của anh

- người thứ ba.

Choang! Chiếc hộp thủy tinh trên tay cô gái rơi xuống đất vỡ tan.

những mảnh vỡ thủy tinh vương vãi khắp nơi.

Đôi mắt cô nhìn về phía anh, sự sợ hãi cùng run rẩy hiện rõ lên gương mặt, cô lùi lại, nhìn anh, rồi nhìn anh chàng vừa hôn mình.

- Em.

- Cô bấn loạn, giọng nói lạc hẳn, chân tay như rụng rời, đôi môi mấp máy.

Chàng trai kia nhìn anh, rồi lại nhìn cô, dường như cô đang sợ hãi điều gì đó.

- Em làm sao?

- Hắn ta không để tâm đến sự xuất hiện của người con trai lạ mặt, lay khẽ vai cô.

Cô đẩy chàng trai kia ra, gương mặt anh mỗi lúc một sa sầm lại, cuối cùng, anh quay người bước đi, nỗi đau đớn khiến đôi chân anh chập choạng suýt ngã, nhưng anh vẫn cố bước, vững vàng như muốn cho cô thấy, cô theo người khác anh có thể dễ dàng bỏ rơi cô.

Cô chỉ theo anh, tiếng khóc nấc lên:

- Anh ấy.

Anh ấy chính là.

Hạo Huy.

.

Anh không chào tạm biệt mọi người trong công ty mà ra khỏi nhà hàng, gương mặt mỗi lúc một nhăn lại do cơn đau dạ dày hành hạ, nhưng hơn cả là do cái câu Em yêu anh cùng nụ hôn của cô với người lạ mặt kia như ngàn mũi kim nhọn hoắt đâm thủng trái tim anh, khiến anh đau đớn, nếu có thể vứt bỏ trái tim mình, anh nhất định sẽ vứt nó.

Chiếc điện thoại bên cạnh anh rung lên bần bật.

Hình ảnh cô cười rạng rỡ hiện trên màn hình, tim anh càng quặn thắt, anh tắt máy, mặc kệ điện thoại vẫn rung liên hồi, đến mức không thể chịu nổi, anh quăng chiếc điện thoại xuống sàn ô-tô, mong muốn đập nát cái nụ cười giả tạo của cô đang hiện hữu.

.

- Mày sao thế?

- Nhận được điện thoại của anh, Song Vũ vội chạy đến, cảnh tượng trước mắt khiến hắn ngạc nhiên, anh bỏ rượu lâu rồi, có uống cũng chỉ uống xã giao, lâu lắm rồi hắn mới thấy anh cầm rượu tu như nước lã thế này, hẳn có gì đó không ổn.

Hắn chạy đến bên anh, kéo chiếc ghế dài và ngồi xuống, đáy mắt ánh lên sự thắc mắc khó hiểu.

Vừa nãy, khi đang soạn nốt bản thảo cho cuộc họp ngày mai, điện thoại hắn bỗng có một dãy số lạ, là số điện thoại công cộng.

Hắn nghe tiếng anh trong sự khó nhọc, nhưng không nghĩ là một người luôn luôn lịch lãm trước mọi người đang ngồi đây uống rượu như một kẻ mất hồn thế này.

Anh nhìn hắn, rồi lại gục xuống, cầm chai rượu lên tu một hơi dài.

Song Vũ cướp chai rượu trong tay anh, đặt sang một bên.

- Dốt cuộc mày bị làm sao thế hả?

Anh cười khẩy, bị sao ư?

Bị gái lừa, bị người con gái mình yêu thương cắm sừng.

Nhưng anh không nói thế, kéo Song Vũ lại gần, ném cho hắn một chai rượu mới toanh chưa mở nắp:

- Uống với tao! Song Vũ nhìn trân trân vào đáy mắt anh, mơ hồ như cảm thấy một điều gì đó không ổn, nhưng hắn cũng không gặng hỏi, vì biết có hỏi thì anh cũng không trả lời.

Hắn cầm chai rượu lên, kề sát mặt bàn, bật tung nắp, nghiêng người uống cạn.

Anh nhìn hắn, cười cợt rồi cũng nâng ly.

Trông anh chẳng khác nào con người mất hồn, cứ nâng lại hạ một thứ rượu đỏ sóng sánh trong ly đầy mê hoặc.

.

Họ cứ ngồi như thế, không biết bao lâu, chỉ biết Song Vũ gục mặt xuống bàn vì quá say, còn anh, vẫn lầm bầm những câu nói như chửi rủa, rồi lặng lẽ rơi nước mắt.

Anh say quá rồi, đến nước mắt cũng không kiềm chế được, cứ rơi, mỗi giọt nước mắt tưởng chừng làm người ta nhẹ lòng hơn thì đối với anh nó lại như một loại độc dược, càng khóc càng đau, càng không cam chịu sự bội bạc của người mà mình yêu thương đặc biệt dành tặng.

Nếu hôm nay anh không thấy cô như thế, liệu cô còn giấu anh cho đến bao giờ?

Thế mà tuần trước anh còn tính mua nhẫn để cuối tháng cầu hôn cô, thật là điên rồ.

Đúng rồi, anh quá điên rồ.

Nụ cười đắng chát bỗng bật lên nơi khóe miệng.

Haha, anh là một thằng điên không hơn không kém.

.

Từ đó đến nay đã hơn một tuần, vậy mà nỗi giận của anh không để đâu hết, nhét vào lòng nhưng lúc nào cũng như sẽ bùng nổ không báo trước.

Bỗng tự nhiên hôm nay cô lại có hứng để gọi cho anh sao?

Từ hôm ấy, cô mất tăm, không gọi điện hay đến gặp anh để xin lỗi, hôm nay gọi đến là có ý gì chứ?

Muốn lôi anh ra làm trò đùa chắc?

Song Vũ đến bên anh từ lúc nào, khẽ lắc đầu nhìn anh rồi đưa cho anh một tập tài liệu.

Anh nhìn tập tài liệu, sắc mặt bỗng sa sầm, anh nhìn Vũ, rồi đưa tay cầm lấy tập tài liệu, mở bao và xem.

Tay anh bỗng run run, mỗi trang giấy kín chữ trước mặt đối với anh đều như một con ác quỷ, chúng nhanh chóng vây quanh lấy anh, trái tim co thắt dữ dội, cơn đau như nghiền nát tất cả, máu như rỉ trong tim, nó chẳng khiến anh chết ngay mà cứ như dày vò anh từng tý, từng tý một.

Trong vô vàn những thông tin cá nhân của cô, các mối quan hệ đều được tay thám tử đưa về hết.

Cuối tập giấy, một xếp ảnh kĩ thuật số được chụp rõ nét.

Gương mặt anh mỗi lúc một méo mó, rốt cuộc là cái gì đây?

Trong ảnh, một cô gái đang tay trong tay với tên con trai kia, họ còn thân mật hơn những gì anh từng thấy.

Xấp ảnh cùng tập tài liệu trượt đất, anh khụy ngã trước mặt Song Vũ.

Nỗi đau âm ỉ mấy ngày qua lại được dịp bùng phát, anh cười như điên dại, có lẽ nào, có lẽ nào cơ chứ?

Anh đối với cô ta không tốt sao?

Anh trao cho cô ta cả trái tim để nhận được cái gì thế này?

Sự phản bội?

Hay cay đắng.

Mà không, có lẽ là cả hai và nhiều hơn thế nữa.

Song Vũ nhìn anh lắc đầu.

Hắn biết chuyện này trước anh nên cũng đã cho thám tử âm thầm điều tra, nhưng chỉ mới hôm qua, hắn mới nhận được tập tài liệu này, chỉ không ngờ cô gái luôn ngoan hiền trước mặt mọi người như Trà My lại có thể làm những chuyện như thế.

Hắn ngồi xuống bên cạnh anh, đặt đôi tay lên vai anh:

- Mày nhất định phải vượt qua!!! Anh nhìn hắn, đôi mắt đau khổ nhưng vẫn cố cười gượng, ừ thì vượt qua, ít ra bên anh còn có một người bạn.

.

Ở đó không xa, một cô gái nấc lên do vừa ngừng khóc, có lẽ là cô sai lầm, dời bỏ anh bây giờ, cô sẽ mất tất cả, kể cả anh lẫn số tài sản kếch xù anh có.

Cô không cam tâm, tiếp cận anh hơn hai năm nay cuối cùng lại ra về trắng tay sao?

Có chết cũng không.

Cô lắc đầu quầy quậy, đầu cố suy tính một kế hoạch để trở về, bằng không, cô nhất định không phải Hạ Anh.

Nắm tay nhỏ bé siết chặt lại, mái tóc dài bay theo cơn gió u ám, cô biết anh còn yêu cô, yêu cô rất nhiều.

Đơn giản vì cô đã nắm được tim anh lâu rồi.

Những bụi mưa bắt đầu vương xuống, cô ngửa mặt lên trời, nhếch môi một cái đầy bí hiểm, bỗng chốc, xung quanh như vắng bóng, một chiếc xem ô tô trên đà lao tới.

Ánh sáng lấp lóe nơi đáy mắt, cô lao ra đường khi chiếc xe đến gần nhất, nhưng không lao thẳng mà chỉ xượt qua, cơn đau tê tê bơm vào đầu cô những hỗn tạp âm thanh, náo loạn trong đó, cô thấy một bóng người con trai bế mình trên tay, môi khẽ nhếch lên một nụ cười đắc thắng Yêu rồi, phải yêu thôi!

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-wait-for-the-sun-to-say-i-love-you-chuong-2-232505.html