Wait For The Sun To Say: I Love You - Chương 3 - Wait For The Sun To Say: I Love You

Wait For The Sun To Say: I Love You

Tác giả : Chưa rõ
Chương 3 : Wait For The Sun To Say: I Love You - Chương 3

Tiếng còi xe cấp cứu inh ỏi một góc đường, cô gái gương mặt bê bết máu đang trong vòng tay một chàng trai cao lớn, anh ra sức hét nhưng cô không tỉnh lại, khi chiếc xe cấp cứu vừa đến, anh vội lao lên xe, gương mặt vẫn tái mét nhìn bóng dánh nhỏ bé đang co ro trong lòng mình, lòng bỗng dân lên một nỗi sợ hãi.

Anh vừa mới bước ra khỏi chung cư, đang tính đi bộ một hồi để đầu óc tỉnh táo thì bỗng thấy cô.

Dáng người nhỏ bé đầy tuyệt vọng lao mình vào chiếc xe.

Máu trên đầu cô rỉ ra ướt đẫm chiếc áo sơ mi trắng anh mặc, anh sợ đến nỗi, quên cả sự phản bội mà cô dành cho anh.

Anh biết, anh yêu cô, yêu rất nhiều.

! .

Thời gian trôi qua trước phòng cấp cứu thật nặng nề, mỗi phút giây đều như con dao vô hình găm vào tim anh những vết thương đau nhói.

Đôi tay anh lồng vào nhau, mồ hôi rịn ra khắp lòng bàn tay, mắt anh vẫn đăm đăm nhìn vào cánh cửa kín mít phòng cấp cứu, nỗi lo lắng mỗi lúc một lớn, bao quanh anh tạo nên một sự cô độc kèm đau thương khó tả.

Bing! Đèn phòng cấp cứu bật sáng, chiếc áo blouse trắng của bác sĩ bị anh kéo đến nhăn nhúm, anh hỏi dồn dập:

- Cô ấy có sao không bác sĩ?

Cô ấy thế nào rồi?

Tốt chứ?

- Nỗi lo lắng kìm nén nãy giờ của anh như bùng phát, từng câu hỏi đều mang hơi thở gấp gáp.

Bác sĩ nhìn anh, tháo khẩu trang rồi nở nụ cười:

- Cô ấy ổn, tĩnh dưỡng là khỏe thôi.

Nhưng trong lúc hôn mê, cô có gọi tên một người, chắc là anh phải không?

Anh tròn mắt, cô gọi tên một người sao?

Anh khẽ nở nụ cười đắng chát, người đó đâu đến lượt anh.

Anh cười buồn, cảm ơn bác sĩ rồi tiến vào phòng hồi sức.

Trong căn phòng trắng toát của bệnh viện, cô nằm thoi thóp trên chiếc giường đơn, đôi hàng mi khẽ rung rung, trên đầu, chiếc băng trắng quấn quanh che mất vạt tóc trước mắt, lúc cô ngủ với lúc cô bên người con trai kia, quả thật rất giống nhau, lúc nào cũng là vẻ yếu đuối và nhẹ nhàng, nhưng sao khi trước bên anh, cô chưa từng nói yêu anh lấy một lần?

Toàn là anh nói yêu cô.

- Ưm.

- Cô rên lên khe khẽ, tay đập vào thành giường như gặp phải một cơn ác mộng, miệng bật lên một tiếng kêu nghẹn ngào, nhưng lại như kim đâm vào lòng anh:

- Phong! Cứu em, Phong.

Cứu em, em.

chết mất!.

Đôi tay anh dừng lại ở khoảng không hụt hẫng, đôi mắt thất thần nhìn ra phía ngoài, anh khẽ thu tay lại.

Thì ra, người mà cô mơ đến cả trong giấc mơ không phải là anh.

Đôi lúc anh tự hỏi, mình có vị trí nào trong tim cô không, nhưng có lẽ anh đã biết câu trả lời.

Sự đau đớn ôm anh vào khoảng lặng, im lặng ngắm nhìn cô, anh nghe lòng mình nhói lên, ừ, cô không thuộc về anh thì mãi mãi sẽ không thuộc về anh.

.

11giời đêm D-A mới bắt đầu nhập tiệc.

Anh ngồi trên quầy Bar gần cửa, nhếch môi cười nhìn sự cuồng loạn xung quanh mình, bên cạnh anh, Song Vũ cùng Hải Nam cũng đang nâng ly, thứ rượu đỏ sóng sánh bám vào thành ly thủy tinh một màu đỏ mê hoặc.

Hai người nhìn anh rồi nhìn nhau thở dài ngao ngán, đã hơn một tháng nay, sáng anh có mặt ở công ty làm công việc bình thường, tối đến lại như một con sâu rượu lao đầu vào bóng tối, chẳng biết anh có thể trụ được bao lâu.

Song Vũ bỗng lên tiếng hỏi Hải Nam:

- Vết sẹo trên trán kia.

- Hắn cố tình bỏ lửng câu, nét mặt Hải Nam thoáng không vui, hắn lảng tránh cười trừ:

- Qúa khứ rồi! Song Vũ cười khẩy, nhếch mép trêu:

- Nhà giàu thì đi tẩy nó đi, để thế có phải bớt vài cô theo không?

Hải Nam cười, hắn còn lạ gì kiểu đùa của Song Vũ, nhưng sự đắng chát khiến hắn không thể nói được thêm bất cứ lời nào.

Vết sẹo kia ư?

Nó sẽ mở ra một quá khứ đau thương mà hắn không bao giờ muốn nhắc đến.

Lấy một chai rượu trên bàn, hắn ngửa cổ tu cạn, như cố trộn lẫn nỗi đau quá khứ vào thứ rượu cay nồng.

Tiếng DJ trên bục phát ra ồm ồm, anh ta cố gieo vào micro một giọng điệu thần bí:

- Có ai muốn thấy mặt người đẹp của chúng ta không?

Bọn thanh niên bên dưới sàn hét lên hưởng ứng, người đẹp trong lòng là một cô gái bí ẩn, luôn xuất hiện với chiếc mặt lạ trên mặt gần như che kín cả đôi mắt, và lúc nào chuẩn bị biến mất cũng tháo chiếc mặt lạ ra.

Có thể, đó là chiêu câu khách của một số quán bar, dạo này có vẻ trội lên một cô gái như thế để hút những ánh mắt thèm muốn.

- Ok ok, không để mọi người chờ lâu, cô ấy đến đây!

- Hắn nói, giọng cố kéo dài làm mọi người thêm hồi hộp, cả anh và hai người bạn cũng không ngoại lệ, ánh mắt khẽ hướng về phía cửa bar.

Nhưng sau đôi ba phút, cánh cửa bar vẫn im lìm, mọi ánh mắt đổ dồn lên phía anh chàng DJ, có đôi tiếng xì xào phẫn nộ:

- Cô ấy đâu?

Anh chàng DJ cười, tay quay chiếc đĩa nhạc một vòng, trượt từ một sợi thừng đã được chuẩn bị trước, một tà váy đỏ như phim kiếm hiệp bay ra trước mắt mọi người và đáp ở giữa sàn nhảy.

Mọi người khá bất ngờ với sự xuất hiện độc đáo, sau một vài phút trấn tĩnh, tiếng hò hét vang lên rần rần, cô gái vận bộ đồ đỏ trên kia có ánh mắt sắc lạnh, tuy chiếc mặt nạ che lấp phân nửa khuôn mặt nhưng vẫn để lộ ra đôi môi gợi cảm vô cùng.

Làn da trắng ngần cùng với tông đỏ cuốn hút hơn bao giờ hết, và lúc nào, đôi chân kia cũng bước trên một đôi giầy cao chót vót.

Và dĩ nhiên, nó

- màu đỏ.

Chiếc khuyên tai lóe sáng, Hạo Huy chợt nhận ra, hình như mình gặp cái ánh mắt và đôi khuyên tai này ở đâu đó, có gì đó rất đỗi quen thuộc nhưng anh không sao nhớ ra nổi.

Song Vũ cười, môi nhếch lên một nụ cười giảo hoạt:

- Thú vị phết đấy chứ! Nhưng để ý ánh mắt của Hải Nam, hắn dường như thất thần nhìn cô gái trên kia, lòng bỗng nhói đau vô cùng, ánh mắt kia làm sao hắn có thể quên chứ?

Vẫn là đôi môi ấy, ánh mắt ấy, và cả chiếc khuyên tai quen thuộc, ngoại hình của cô chưa thay đổi bất cứ điều gì, duy chỉ cách ăn mặc của cô giờ đã thay đổi hoàn toàn.

Trước kia, cô nói cô thích mặc màu trắng, cô nói màu trắng là biểu tượng của sự tinh khiết.

Nhưng giờ, bộ đồ đỏ kia như chứng minh lời nói lúc cô rời xa hắn.

Cô từng nói, cô sẽ biến mất hoàn toàn trong cuộc sống của hắn, sẽ để hắn phải hối hận.

Giờ cô đi, hắn hối hận thật rồi, nhưng.

giữa hắn và cô giờ đây có cả hàng cây số khoảng cách.

Bỗng chốc, vết sẹo gần như mờ dần lại dấy lên nỗi đau đáng sợ.

Hắn trượt khỏi ghế, hòa lẫn đám đông tìm kiếm nhà vệ sinh.

Hơi thở hắn mỗi lúc một khó nhọc, vết thương lòng lặn mất giờ lại được khởi sóng, táp vào tim hắn những nỗi đau lạnh ngắt, cô gái ấy.

thay đổi thật rồi.

.

Trên kia, cô gái thoáng một nụ cười giễu cợt nhìn đám đàn ông bên dưới.

Cô có thể có tất cả trái tim mọi người đàn ông, nhưng riêng anh.

Năm ấy, anh và cô có thể nói là sẽ đi đến hạnh phúc, vậy mà bất chợt, ông trời lại cho cô một cú ngã khụy.

Để giờ, ánh mắt của cô đối với lũ đàn ông dưới kia.

Và tất cả đàn ông trên đời, giờ đây chỉ còn là một vật vô tri, mỏng manh tựa sợi chỉ.

Và cắt, là đứt! .

Nước xối vào mặt Hải Nam mang một sự dịu nhẹ, cơn đau thắt trên ngực bỗng giảm dần, hắn ngâm mặt mình trong làn nước mát, phút chốc, chỉ muốn lãng quên tất cả.

Tiếng nhạc nhảy sôi động chấm dứt.

Nền nhạc nhẹ lan tỏa không gian bar rộng lớn, tiếng hát cô gái nhẹ nhàng vang lên khắp căn phòng, lời hát nhẹ dội vào tai mọi người.

Lũ đàn ông dưới kia nhìn cô bằng đôi mắt hau háu, giọng hát trong veo ngọt ngào của cô càng làm những ánh mắt ấy thêm đục ngầu vì thèm khát.

Đêm.

Buông xuống dần.

Đêm.

đang rất gần.

Em, cảm thấy mình mỏng manh.

Em, biết mình đã rất yêu anh.

Khi ta bên nhau, em đã cố muốn cất giấu, niềm yêu thương anh từ lâu, dường như đã muốn vỡ òa.

Khi em trông anh cùng tay trong tay bên ai, vội quên đi mới hôm qua anh nói sẽ đợi em.

Gió hỡi gió.

Gió mang anh đi rất xa, để hôm nay ta mất nhau, em đã nói, được gì đâu?

!!! Nếu có biết trước, em sẽ không mãi cố giấu những nỗi niềm.

Em đã từng, hơn một lần định nói rằng:

Em biết mình, không thể nào thiếu anh!!! Hải Nam vừa quay lại ghế ngồi, bắt gặp giọng hát của cô, lòng lại dâng lên cảm giác chua xót.

Hắn biết, cô hát rất hay, giọng cô vô cùng ngọt ngào và ấm áp, hắn nhớ lúc trước, cô vẫn hay ngồi tựa vai hắn mà nói rằng, nếu mai này lớn lên, cô nhất định sẽ làm ca sĩ, cô nói, mẹ cô hát rất hay, nhưng chẳng may bà mất sớm vì tai nạn, lên bằng mọi giá, cô sẽ theo nguyện vọng của mẹ trước khi mất.

Huống chi, đó cũng là ước vọng của cô.

Hắn cứ nâng ly liên tục, thỉnh thoảng lại đánh mắt về phía cô gái trên sân khấu, thứ rượu sóng sánh đưa lên miệng cũng chỉ có vị đắng chát.

Thảo Uyên gỡ chiếc mặt lạ trên mặt, đôi môi đỏ mọng nở nụ cười buồn đầy quyến rũ.

Hạo Huy và Song Vũ nhìn gương mặt cô, không nhớ là mình đã gặp ở đâu.

Gương mặt kia để lại cho hai người cái nhìn ngờ ngợ, riêng Hải Nam, hắn xót lòng.

Chính xác là cô!!! Cô đến bằng cách đặc biệt, và biến mất trong nháy mắt.

Chỉ trong khoảng hơn 10 giây đèn phụt tắt, cô gái quyến rũ ấy biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, để lại trong lũ đàn ông đầy dục vọng bên dưới những ánh mắt tiếc nuối.

Song Vũ vắt tay lên chán, cố gắng nhớ lại, cái gương mặt này rất quen, chỉ là tạm thời hắn chưa nhớ ra.

Hạo Huy vẫn quay cuồng, vỗ vai hai thằng bạn thân nâng ly tiếp, cười như điên dại:

- Uống! Uống nào, chúng mày là anh em tốt của tao.

Nếu nhìn qua, ai cũng tưởng anh là một người đàn ông mạnh mẽ, chỉ là đang rơi vào bế tắc, nhưng nếu nhìn kĩ, ai cũng có thể bắt gặp, một giọt nước mắt đang bất chợt lăn dài.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-wait-for-the-sun-to-say-i-love-you-chuong-3-232506.html