Wait For The Sun To Say: I Love You - Chương 4 - Wait For The Sun To Say: I Love You

Wait For The Sun To Say: I Love You

Tác giả : Chưa rõ
Chương 4 : Wait For The Sun To Say: I Love You - Chương 4

Một giờ ba mươi, Trà My ngồi trên chiếc ghế đá trước chung cư Hạo Huy đang ở, tay bất giác xoa hai bờ vai đã tê cóng vì sương đêm.

Cô ngồi đây đã hơn ba tiếng đồng hồ mà căn phòng Hạo Huy ở vẫn chưa sáng đèn, cô không biết anh đi đâu, cứ ngồi như mong đợi một niềm hy vọng nhỏ nhoi.

Sương đêm cùng ánh trăng như dát lên vai cô một màu sắc mơ ảo.

Tiếng côn trùng rả rích kêu vang khiến cô bất giác rùng mình, nhưng ý chí kiên định khiến cô vẫn ngồi đây, nhất định phải chờ anh về.

Bờ môi lạnh tím tái bất giác mím chặt, nhất định cô phải cứu vãn cuộc tình này, bằng mọi giá! Một hồi chuông điện thoại bỗng chốc vang lên, một giọng nam trầm vang lên đầu dây bên kia, hơi thở anh ta gấp gáp, giọng nói như cố nuốt đau thương vào trong:

My, em về đi, mẹ.

mẹ sắp không qua nổi rồi! Người cô bất giác run rẩy, môi lắp bắp hỏi lại:

- Anh nói sao cơ?

Mẹ không qua nổi rồi, em về đi, mau lên!

- Giọng nói bên kia như sắp bật khóc, cùng lúc, chiếc điện thoại của cô rơi xuống đất, Phong nói mẹ cô sắp chết sao?

Cô không còn kịp suy nghĩ, điện thoại cũng không kịp nhặt, vội vàng lao ra đường.

12h đêm, Sài Gòn vắng tanh không có một bóng xe, cô chạy như băng trên đường quốc lộ, mặc dù đôi chân đã tấy lên đau, chiếc giày cao gót do chạy quá nhanh cũng bật đế, cô vẫn chạy không ngừng nghỉ, giọt nước mắt bất giác lăn dài trên khóe mắt.

Mẹ cô sẽ không qua khỏi sao?

Không thể nào, ngàn lần không thể, cô đã không có bố, chẳng lẽ lại để mất mẹ.

Cô cầm giày trên tay, chân trần chạy trên con đường vắng, mỗi lúc, bàn chân đâm phải sỏi đá ứa máu, cô vẫn chạy không ngừng nghỉ, có chăng, điều mong ước duy nhất của cô lúc này là mẹ.

.

Ba người, mỗi người một ngả, Hạo Huy lái xe về.

Ánh đèn khuya rọi lên đôi mắt anh một nỗi buồn man mác, nỗi cô đơn mang anh chìm vào bóng đêm.

Ánh đèn ngoài kia như một tia hy vọng, nhưng dường như anh mãi mãi chẳng thể chạm đến niềm hy vọng nhỏ nhoi ấy.

Kít!!! Tiếng xe như xé tan màn đêm tĩnh mịch.

Dưới gió, một cô gái mặc bộ đồ trắng đang chạy chân trần trên đất.

Gương mặt đó làm sao anh quên, mái tóc xõa ngang vai làm sao khiến anh thôi nhớ.

Chính là cô.

Dù có say đến mức nào đi chăng nữa thì anh cũng không thể quên bóng dáng ấy, đã từng run rẩy trong vòng tay anh, đã từng nhẹ nhàng ôm anh từ phía sau.

Đã cho anh thứ cảm giác mang tên HẠNH PHÚC! Sắc mặt cô trắng bệch nhìn chiếc xe phía trước, nếu nó không kịp dừng lại, có thể giờ cô đã nằm xuống nền đất kia.

Một ý nghĩ vụt qua đầu cô, chạy đến ô tô, đập mạnh vào cửa kính:

- Gíup tôi, giúp tôi.

với!

- Cô vừa nói xong, bỗng nhiên phản ứng chậm lại.

Người trong xe.

Chẳng phải là anh sao?

Đúng rồi, là anh.

Nhưng rồi hình ảnh mẹ cô khiến cô vẫn cố gắng khiến cô vẫn cố gắng, gạt đi tất cả, nỗi sợ hãi mỗi lúc một lớn, cô đập tay vào cửa, giọng nói bất chợt khản đặc:

- Gíup em, giúp em với, em xin anh, Huy, giúp em với!

- Những giọt nước mặt thi nhau rơi rớt trên gương mặt cô, mái tóc bê bết vì mồ hôi, đôi chân cô run run không đứng vững.

Một nỗi đau xót dấy lên trong anh, sao cô lại thành ra như thế?

Anh mím môi, không biết nên nói gì với cô, anh thương cô, yêu cô, không hề mong cô chịu khổ như thế này,cũng là do cô bội bạc với anh, cô yêu anh vì đồng tiền.

Nhưng rồi con tim anh đang đập trong lồng ngực kia của anh vẫn thắng lý trí, anh gật đầu.

Cô mở cửa bước lên xe, hơi thở gấp gáp:

- Anh! Đưa em về nhà, đưa em về đi.

- Hơi thở gấp gáp của cô bỗng chuyển thành tiếng nấc, cô không thể nói được nữa, và cô cũng không tin.

Những hàng nước mắt chưa kịp khô vương trên mi, những vết trầy xước trên đôi chân rỉ máu, những giọt mồ hôi bê bết trên tóc làm lòng anh như bị ai cứa.

Muốn dang đôi tay ôm lấy cô nhưng rồi cuối cùng lại dừng lại.

Đơn giản.

Anh không còn là gì của cô.

Chiếc xe một lần nữa theo địa chỉ lại phóng đi.

Trên xe, cô không ngừng nhìn về phía trước, chân tay run bần bật, những giọt nước cứ thi nhau trượt khỏi khóe mắt.

Gương mặt cô mỗi lúc một trở lên xanh xao, đáng thương đến mức làm anh đôi khi không kìm được lòng.

Bất giác đưa tay ra.

Nhưng rồi lại dừng lại, những ngón tay bất chợt chìm vào khoảng không hụt hẫng, có là gì đâu khi cô mãi mãi không là của anh, có là gì khi người cô yêu không phải anh, có là gì khi trong cô anh không là gì cả.

Và sẽ chỉ là một con rối để mặc cô biến hóa, để mặc cô điều khiển mà thôi.

Vừa đến nơi, cô vội vàng bước xuống xe, nhanh và ngay đến mức quên cả cảm ơn anh, anh ngồi trên xe, bỗng chốc cảm thấy lòng mình thắt lại.

Có cái gì quan trọng đến mức mà cô phải chạy chân trần trong đêm như thế?

.

Ở một căn biệt thự.

Ánh đèn lờ mờ của chiếc đèn ngủ chiếu vào tấm gương như phát sáng, ánh sáng huyền ảo làm căn phòng tĩnh mịch yêu ắng nay còn thêm chút quái quỷ.

Song Vũ, ném chiếc cà vạt sang một bên, chiếc áo sơ-mi buông hai cúc cổ làm hở ra bộ ngực trần săn chắc, hắn nhìn lên trần nhà, nở nụ cười chua chát, như nói với anh, nhưng lại chính xác là nói với bản thân:

- Huy, tao xin lỗi, nhưng con bé đó quả thật không tốt đẹp gì! Hắn mở tủ, lấy ra một xấp tài liệu.

Đôi mắt nhắm lại.

Muốn chìm vào giấc ngủ dài để quên tất cả.

.

Trà My.

Cô chẳng cần biết mình là ai nữa rồi.

Trước mặt cô, một người phụ nữ trùm chiếc khăn màu trắng trên mặt.

Mùi tang tóc, đau thương dấy lên trong từng tấc không khí.

Đôi chân ứa máu tưởng như vững vàng trên quãng đường xa kia bỗng nhiên trở lên mềm yếu.

Cô có cảm giác như ai đang rút ra khỏi người mình từng khúc xương.

Chân tay run lên từng hồi.

Cô ngã xuống.

Chút sức lực còn lại không đủ để đến bên bà kéo tấm khăn trắng kia lên, cuối cùng cô cũng biến thành người mất cả cha lẫn mẹ.

Nước mắt cô trực trào, nỗi đau trong cô quá lớn, như loại độc dược đầu độc tất cả các cơ quan lục phủ ngũ tạng.

Nó đi đến đâu cũng như xé nát từng thứ.

Mắt cô cứ trân trân nhìn về phía bà, nhưng đôi chân không sức lực làm cô xa tất cả.

- My, mẹ.

- Một bàn tay ấm áp nâng cô lên.

Cô nhìn về phía Phong, đôi mắt mơ hồ như không tin những gì mình đang chứng kiến.

Anh mím môi, giờ đây, anh có thể nói với cô gì nữa, người mẹ mà anh luôn yêu thương cũng đã nằm kia, xuôi tay nhắm mắt trút đi chút hơi thở cuối cùng.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-wait-for-the-sun-to-say-i-love-you-chuong-4-232507.html