X5 Number 1, Hoàng Tử Thanh Vân - Four - X5 Number 1, Hoàng Tử Thanh Vân

X5 Number 1, Hoàng Tử Thanh Vân

Tác giả : Chưa rõ
Chương 5 : X5 Number 1, Hoàng Tử Thanh Vân - Four

New York, Mĩ.

… Một âm thanh trong trẻo vang lên réo rắt nơi tượng đài bồn phun nước của Học viện quốc gia Aquarius.

Giữa bầu trời trong xanh, những áng mây trắng trôi bồng bềnh… Những ngọn gió nhẹ thoảng qua đưa theo những chiếc lá vàng rụng, bay bay trong gió.

Tiếng vĩ cầm như cũng hòa mình vào với gió, bay bổng những nốt thăng trầm của một bản nhạc buồn.

Một giọng nói lém lỉnh vang lên một cách bực bội:

- Thanh Vân.

Chị không chơi bản nào vui hơn sao?

Nghe buồn chết được.

Làm em tụt cả cảm xúc rồi.

- Khả Vân.

- Một cô thiếu nữ xinh đẹp, với gương mặt trái xoan, hai má ửng hồng đầy sức sống, đôi mày lá liễu cùng đôi mắt đen sâu thẳm lấp lánh tựa ngọc.

Mái tóc đen buông dài với một bông hoa trắng cài trên tóc.

Cô gái ấy mỉm cười dịu dàng.

Đôi môi hồng xinh xắn làm sao.

Bộ váy xanh nhạt nhẹ bay làm tăng thêm vẻ thục nữ dịu dàng cho cô.

Giọng nói cô trong veo tựa tiếng nhạc – Vì chị thích bản nhạc đó, và vì em là người kéo chị ra đây mà.

Em muốn chị làm mẫu thì ít ra cũng nên để chị nhập tâm chút chứ.

Khả Vân, một cô thiếu nữ khác có gương mặt giống hệt Thanh Vân, chỉ có điều, đôi mắt màu nâu hạt dẻ, mái tóc màu nâu cột lệch một bên, và thay vì bộ váy dịu dàng, Khả Vân lại mặc một bộ quần áo thun cá tính, khoác một chiếc áo Gilê vẻ nghệ sĩ.

Thay vì cây đàn vĩ cầm, tay trái Khả Vân cầm một cây bút lông, tay phải là một bảng màu vẽ lem luốc màu.

Khả Vân nhìn vào bức tranh trước mặt, trầm tư:

- Chị xem… Bản nhạc của chị khiến bức tranh của em nhìn buồn quá đi mất.

Thế này mà thầy cô xem xong, nhất định phải rơi nước mắt giống chị cho coi.

- Hả?

Gì cơ?

–Thanh Vân giật mình.

Khả Vân nhìn cô chị song sinh, mỉm cười đưa tay trái lên chỉ lên má mình.

Thanh Vân chạm tay lên đôi gò má xinh tươi và nhận thấy một vài giọt lệ trong veo còn đọng trên mi.

- Chị đó… Nhập tâm đến đáng sợ.

Nói em nghe nào.

Ai làm chị buồn?

Em nhất định sẽ xử đẹp hắn.

– Khả Vân cất bút lông và bảng màu, phủi tay bước tới bên Thanh Vân, đưa cho cô chiếc khăn tay trắng có thêu hình một đóa hoa hồng.

Thanh Vân lắc đầu mỉm cười, đưa cây vĩ cầm cho em rồi nhận lấy chiếc khăn tay.

Chợt… “Cạnh!”

- Oái! – Tiếng một người con trai vang lên.

Thanh Vân, Khả Vân giật mình nhìn lên.

Là hai chàng trai đẹp.

Một người có mái tóc hơi dựng, gương mặt vuông vức, đôi mắt nâu đen sâu thẳm.

Người đó đang đứng ở tư thế cố gắng đỡ lấy giá vẽ để cái giá vẽ không đổ ập xuống.

Người đứng bên cạnh có mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng, thanh lịch, đôi mắt xám xa xăm, gương mặt thanh tuấn như thiên sứ.

Khả Vân thét lên:

- Lại là anh.

Anh chán sống rồi hả?

Giờ lại định phá hỏng bức tranh của tôi sao?

- A…

- Người con trai mắt nâu giật mình đặt ngay ngắn lại giá vẽ rồi chăm chú nhìn nó – Ra là cô vẽ à?

Không tệ nhỉ?

Nhưng trình độ còn kém quá…

- Này cậu, đừng nói vậy với con gái chứ.

– Người con trai mắt xám hạ giọng thấp, ánh mắt nhìn lên lướt qua và dừng lại ở Thanh Vân.

Khả Vân chạy lại gần hai người.

Người con trai mắt nâu cằn nhằn:

- Đúng là oan gia ngõ hẹp! Ngày hôm nay của tôi đảm bảo xui xẻo.

Sao lại gặp cái cô sao chổi này không biết… Khiêm, tôi biến trước đây.

Chàng ta vỗ vai bạn rồi vọt rất nhanh.

Khả Vân đuổi theo, hét ầm ĩ một khoảng sân trường:

- Minh Khải! Anh đứng lại cho tôi! Anh bảo ai là sao chổi hả?

- Cô chứ ai nữa?

- Này! Đứng lại!

- Còn khuya! Họ dần biến mất khỏi tầm mắt Thanh Vân, tiếng la hét cũng xa dần.

Thanh Vân mỉm cười lắc đầu.

Chàng trai mắt xám chậm rãi bước tới bên cô.

Anh cất giọng dịu dàng ấm áp:

- Bản nhạc rất tuyệt!

- A…

- Thanh Vân giật mình nhìn anh, rồi bối rối, nắm chặt chiếc khăn trong tay, má ửng hồng – Cám ơn anh!

- Khả Vân và Minh Khải lúc nào cũng như nước với lửa vậy… Thật hết cách.

– Anh lắc đầu thở dài.

Thanh Vân mỉm cười:

- Tính Khả Vân luôn như vậy.

Nó rất hay quậy phá… Nếu có phiền anh và bạn anh thì tôi thay nó xin lỗi nha…

- Không phiền đâu.

Tôi thấy cô bé ấy đáng yêu mà.

– Anh cười.

Rồi sực nhớ ra, anh giơ tay phải ra trước Thanh Vân – Tôi là Tạ Khiêm, sinh viên năm hai, khoa kinh tế.

Thanh Vân cười tự tin, nhẹ bắt lấy bàn tay ấy:

- Tống Thanh Vân, 12A.

Rất vui được làm quen với anh.

… Bầu trời xanh thẳm, ánh nắng chói chang chiếu qua cửa kính một văn phòng làm việc lớn.

Một người đàn ông trung niên với gương mặt buồn rầu, mà đoan chắc là trước đây, ông hẳn là một thanh niên tuấn tú lắm, đang ngồi một mình trong văn phòng trống trải.

Đôi mắt màu xám lạnh lẽo toát lên một sự cô độc muộn phiền.

Ông đưa tay mân mê một khung ảnh.

Bên trong là tấm hình của một người phụ nữ đoan trang, quý phái với mái tóc buông dài, đôi mắt đen láy ấm áp và đôi môi cánh đào đang mỉm cười.

Người phụ nữ ấy ngồi bên cây đàn piano trắng muốt trang trọng.

Ông khẽ lẩm bẩm:

- Thanh Vân… “Píp!” Chiếc laptop đen trên bàn làm việc của ông có một cửa sổ tin nhắn nhảy ra.

Cô bé đáng yêu:

Tạ chủ tịch ơi, bác có ở đó không?

Tạ Khiêm:

Ta đây.

Cháu đi học mới về à?

Cô bé đáng yêu:

Dạ, chiều cháu được nghỉ ạ.

Bác đang ở văn phòng làm việc ạ?

Bác không mệt sao?

Sao bác không nghỉ ngơi một chút?

Anh Phong nói bác hay làm việc quá sức…?

Tạ Khiêm mỉm cười, trong đôi mắt xám ánh lên một chút ánh sáng.

Ông lướt nhanh trên bàn phím.

Tạ Khiêm:

Bác biết rồi.

Lát bác sẽ nghỉ sớm.

Bác không khiến cháu và Phong nhi lo lắng nữa.

Được chưa bé con?

Cô bé đáng yêu:

Dạ, vậy được ạ.

Nhưng bác ơi, mẹ cháu nhắn bác là bác đừng buồn nhiều nữa.

Bác nên vui vẻ và quan tâm các anh ấy nhiều hơn.

Dạo này anh Phong đúng là hơi quậy, báo hại anh Khanh cũng theo, nhưng mà hai anh ấy mới là học sinh cấp ba thôi.

Nên để hai anh tự do chút.

Mẹ cháu nói thế.

Mẹ cháu nhờ bác để mắt tới hai anh nữa ạ.

Tạ Khiêm:

Ừ.

Bác hiểu mà.

Mẹ cháu đang bên Paris hả?

Nhắn mẹ cháu là gọi điện thoại cho Phong nhi nhiều một chút.

Như thế có lẽ khá hơn.

Bác không giỏi việc này cho lắm.

Cô bé đáng yêu:

Vâng ạ.

À bác ơi, cháu sẽ về nước đó bác.

Cháu nhớ bác và anh Phong quá.

Hihi Tạ Khiêm:

Ái chà, con bé này.

Nhớ bác hay Phong nhi đó?

Nói thành thật bác nghe nào.

Cô bé đáng yêu:

cháu nhớ cả hai mà bác.

Hihi… Cháu phải đi làm thủ tục cho xong nữa.

Và cháu cũng phải chuẩn bị cho triển lãm Mùa Thu sắp tới.

Cháu đi đây.

Bác quản gia gọi cháu rồi.

Hun bác nè.

Hihi… Tạ Khiêm chưa kịp trả lời thì cái chấm sáng tí hin trên màn hình đã tắt ngấm.

Cô bé đáng yêu is now offline.

Tạ Khiêm thở dài lắc đầu.

- Con bé này… Đến và đi như cơn gió vậy.

Em thấy anh nói đúng không, Thanh Vân?

Ông mỉm cười với bức hình trước mặt.

Trong tiếng gió đâu đó nghe thoảng một giọng nói dịu dàng thuần khiết “Vâng” thật nhẹ… … “Brừm!” Một chiếc mô tô đen phân khối lớn dừng lại trước một hộp đêm hiện đại hoành tráng đề tên Blue star nhấp nháy ánh đèn xanh nhạt.

Hai chàng thanh niên bước xuống xe, gỡ mũ bảo hiểm xuống.

Một có gương mặt thanh tú, lạnh lùng, dán một miếng băng cá nhân trên gò má một cách cá tính, đôi mắt đen láy và đôi môi cánh đào quyến rũ.

Một lại có gương mặt khôi ngô, vẻ đẹp thánh thiện với đôi mắt màu hạt dẻ trầm lắng và đôi môi luôn mỉm cười.

Họ để mũ lên xe rồi thản nhiên bước vào bên trong.

Một tay bảo vệ vội ra dắt xe vào chỗ.

Bóng dáng hai người vừa khuất sau cánh cửa thì… Ầm!!!

- Á á á á á á…

- Nhị vị hoàng tử…

- Nhị vị thiếu gia…

- Thanh Phong, Thiếu Khanh, hai anh tới rồi… Bên trong, tiếng nhạc xập xình bị át bớt bởi tiếng reo hò, vỗ tay rần rần.

Thanh Phong và Thiếu Khanh bước vào giữa một cách hiên ngang, mỉm cười vẫy tay với người hâm mộ.

Một nhóm ba cô gái ăn mặc vô cùng bốc lửa chạy tới:

- Hai anh mau qua với tụi em đi.

- Hai vị công tử đột nhiên vắng bóng mất suốt mùa hè, làm bọn em nhớ muốn chết nè…

- Mau qua chơi cùng bọn em đi anh…

- Tiếc quá…

- Thanh Phong nhếch một nụ cười bán nguyệt quyến rũ.

– Bọn anh lại có hẹn mất rồi.

Bữa sau nếu có dịp, nhất định sẽ đi chơi với các em.

Thiếu Khanh mỉm cười vẫy tay an ủi trước gương mặt bí xị của các cô gái:

- Bọn anh rất tiếc.

Khi khác nhé.

- Dạ… Các cô gái ấy cúi chào rồi lùi đi.

Xung quanh hai anh là rất nhiều những chàng trai, cô gái vây lấy, reo hò, cổ vũ như thần tượng.

Thanh Phong giơ hai tay lên, miệng cười với một phong thái vô cùng tự tin, đầy phong cách:

- Hi, everybody! Đám đông cùng đáp lại:

- Hi!!!!!!!!!!

- Các bạn cho chúng tôi một chút khoảng riêng tư được không ạ?

– Thiếu Khanh nghiêng người mỉm cười đáng yêu.

Thanh Phong tiếp:

- Và ít phút nữa, chúng tôi sẽ gặp lại các bạn trên sân khấu nhé?

!

- Được! – Đám đông hưởng ứng – Hura… Thanh Vân, AML! Thanh Vân, AML! Chẳng biết ai khởi xướng, tất cả mọi người cùng hô vang khẩu hiệu.

Thanh Phong và Thiếu Khanh cười rạng rỡ như những thiên thần đẹp tuyệt trần cùng vẫy tay và hòa lẫn mình vào đám đông.

Sau hai câu nói ấy, dường như không ai làm phiền tới các cậu nữa.

Thiếu Khanh cười hìhì

- Xem ra chúng ta vần chưa hết thời.

- Có điều là mấy đứa kia không biết tới chưa.

– Thanh Phong lạnh tanh nói khiến Thiếu Khanh cụt hứng.

Bỗng nhiên, chiếc di động của Thanh Phong khẽ rung lên.

Cậu rút máy, gạt nhẹ màn hình.

“ Anh đang làm gì?

Rảnh không?

” Cùng lúc Thiếu Khanh khều vai anh:

- Nè, đó không phải là Mạc Hân Nhi sao?

- Hả?

Thanh Phong nhìn lên theo hướng Thiếu Khanh chỉ, chếch về phía quầy bar bày trí chính giữa hộp đêm.

Một cô gái ngồi quay lưng về phía cậu.

Nước da trắng hồng mịn màng phản chiếu màu sắc ánh đèn lập lòe.

Mái tóc đen mướt, buộc cao lệch về một bên, chiếc áo dây màu trắng lửng ôm sát đường nét cơ thể cùng một chiếc váy jeans ngắn ngang đùi và một đôi bốt da nhung màu nâu.

Khác hẳn với vẻ tiểu thư ngoan hiền thường ngày ở trường, Hân Nhi hôm nay đẹp một cách bôc lửa, nhưng cũng không làm mất đi vẻ thanh nhã của cô.

Thanh Phong khựng lại giây lát rồi cười:

- Đợi mình xíu.

Cậu lướt nhanh trên màn hình điện thoại.

Hân Nhi xoay chiếc máy nhắn tin logo NC trong tay.

Rồi cô đặt nó xuống bàn cạnh chiếc di động, uể oải sải dài trên quầy, tay vân vê ly nước cam ép.

Đột nhiên, chiếc điện thoại rung lên làm cô chú ý.

Cô nheo mắt nhìn màn hình điện thoại.

Màn hình hiện lên một cái tên “?

” to đùng.

Hân Nhi giật mình chụp lấy máy.

Chuyện gì thế này.

Người con trai bí ẩn ấy lần đầu tiên gọi điện thoại cho cô.

Cô hấp tấp nghe máy.

- Hân nghe đây ạ…

- Chào tiểu thư xinh đẹp.

– Một giọng nói trầm ấm mê hồn vang lên khiến cô thêm hồi hộp – Em đang ở đâu mà nghe ồn vậy nhỉ?

Nghe quen gớm.

- A… Tôi đang ở Blue star.

– Hân Nhi vội đáp.

- Trùng hợp nhỉ?

Tôi đang ở đây nè.

Hay ta gặp nhau một lần nhé… Em đang ở đâu để tôi tới… Nhân tiện tôi đang định gặp một người quen.

- Tôi đang ở quầy bar… Thanh Phong đảo mắt về phía quầy.

Thiếu Khanh vỗ vai cậu:

- Tới giờ rồi.

A Kì với Tiểu Khôi đều đang đợi mình đó.

- Đợi mình chút.

– Thanh Phong sốt sắng tiếp vào điện thoại – Tiếc thật.

Tôi bây giờ phải lên diễn rồi.

Em nhìn lên sân khấu nhé.

Có thể thấy tôi đó.

- Ơ… Ừ…

- Giọng nói bên kia vẻ ngập ngừng.

Cậu lại mỉm cười

- Không sao.

Diễn xong tiết mục, tôi sẽ tìm em mà.

Đợi tôi nhé.

- Ừm.

Vậy cũng được.

Thiếu Khanh tò mò nhìn Thanh Phong cúp máy:

- Ai thế?

- Who knows?

Thanh Phong mỉm cười rồi khoác vai bạn kéo về phía sâu trong hộp đêm.

Hân Nhi xoay ghế về hướng sân khấu.

Phía sau sân khấu…

- Này, chuẩn bị xong chưa các cậu?

Thiếu Khanh chạy nhanh vào trong.

Sâu trong ấy, hai chàng trai đẹp khác đang chuẩn bị nhạc cụ.

Một chàng trai cao lớn, mái tóc đỏ dựng lên rực lửa, đôi mắt nâu đen, đôi môi nhếch lên ngạo mạn, bên tai trái đeo liền hai chiếc bông tai nhỏ, cái bên trên là kim cương lấp lánh, cái bên dưới là một mảnh sừng nhỏ cá tính.

Trên trán đeo một tấm băng trắng.

Một chàng trai khác có mái tóc nâu hung, đôi mắt màu xám đen lạnh lùng, tai trái cũng đeo một bông tai nhỏ màu đen.

Thanh Phong mỉm cười, chiếc bông tai lóe lên:

- Chúng ta cùng làm Blue star lắng xuống chút nha.

- Thiếu mình sao?

– Một giọng khác bất chợt vang lên.

Bốn chàng trai nhìn lại phía cửa.

Một chàng trai thứ năm xuất hiện.

Với mái tóc nhuộm màu bạch kim, trang phục bụi bụi đầy… “quái tính”.

Cậu chàng giơ hai ngón tay hình chữ V

- Mình về rồi đây.

- Long!!! – Bốn cậu chàng mừng rỡ kêu lên.

Trần Long chạy nhanh vào, xách theo cây đàn Oóc-gan

- It’s show time, right?

- Yeah, right! – Bốn cậu cười toe toét.

Bên ngoài, trên sân khấu phủ sáng ánh đèn, một cô gái mặc một bộ trang phục cá tính chạy lên, tay cầm micro hào hứng:

- Chào các bạn.

Các bạn có biết tiếp theo là gì không ạ?

Tất cả mọi người dừng hết mọi hoạt động lại.

Tiếng nhạc dứt hẳn.

Cô gái tiếp:

- Đúng vậy, tiếp theo, chúng ta cùng làm một tráng pháo tay chào đón nhóm Light do Hoàng tử Thanh Vân đứng đầu nào… Một tràng vỗ tay rầm trời bùng nổ.

Tấm màn nhung nhẹ kéo xuống.

Chỉ năm giây sau, màn được vén lên.

Thanh Phong đeo cây guitar màu đỏ viền trắng, Thiếu Khanh đeo cây guitar màu trắng viền đỏ đứng hàng đầu.

Phía sau, cậu chàng tóc nâu hung đeo cây guitar màu đen, cậu chàng tóc đỏ ngồi sau dàn trống, còn Trần Long ngồi sau cây Oóc – gan.

Các cậu đeo micro bên tai.

Các cậu vẫy tay với bên dưới.

Khán giả la hét ầm trời:

- Tạ Thanh Phong, chúng em yêu anh!

- Minh Thiếu Khanh, Hoàng tử của lòng em.

- Dương Triều Khôi, anh thật tuyệt.

- Hứa Trọng Kì, cho em chữ kí…

- Trần Long, Trần Long… Thiếu Khanh hóm hỉnh gõ nhẹ tay vào mic:

- Alô, cái này có đang bật không?

Các bạn có nghe tiếng chúng tôi không ạ?

- Có!!! – Tiếng đáp lại nghe thật váng tai.

Hân Nhi ngồi phía dưới nheo mắt nhìn.

Tạ Thanh Phong?

Không phải là thằng cha ngồi trước mặt cô sao?

Hắn không thể là người vẫn nhắn tin với cô được.

Cô lắc đầu thầm nhủ.

Chắc người đó là một trong số họ.

Không thể là Thanh Phong chết tiệt ấy được.

Thanh Phong đang nở một nụ cười quyến rũ như thiên sứ giáng trần.

- Hôm nay là ngày kỉ niệm ba năm của Blue star, sao chúng ta không tặng bà chủ một bản nhạc nhẹ nhỉ?

Các bạn thấy được chứ?

- Woa… Đám đông reo hò ầm ĩ.

Tiếng oóc – gan vang lên nhẹ nhàng.

Thanh Phong khép nhẹ đôi mắt, cất cao giọng hát dịu dàng.

“Baby, please try to forgive me.

Stay here, don’t put out the glow.

Hân Nhi lắng tai nghe.

Cũng như hưởng ứng theo bản nhạc, những âm thanh ồn ào dừng hẳn lại, cùng hòa theo giai điệu nhẹ nhàng.

Hân Nhi lẩm bẩm:

- Shape of my heart… Phía trên kia, năm giọng ca cùng cất cao “Looking back on the thing I’ve done.

I was trying tobe someone I played my part, and left you in the dark.

Now let me show you the shape of my heart…” Thiếu Khanh bước lên nửa bước, miệng kèm một nụ cười hoàn mĩ như không bao giờ tắt, liếc mắt qua Thanh Phong:

“Sadness is beautiful Loneliness is tragical So help me, I can’t win this war, oh no” Trần Long lướt tay trên phím đàn, ánh mắt vui tươi cùng một nụ cười nhìn xuống khán giả đang ngấy ngây:

“Touch me now don’t bother If every second is makes me weaker You can save me from the man I’ve become…” Những lời ca vang lên khiến ai nấy đều chìm đắm.

Hân Nhi cũng khẽ đu đưa theo điệu nhạc.

Chợt ánh mắt cô dừng lại ở Thanh Phong, máu nóng lại sôi sục khiến cô mất hứng.

Hắn đúng là đẹp trai, nổi bật nhất nhóm.

Nhưng cái bản mặt thiên sứ ấy của hắn làm cô ngán lên tận cổ.

Cô đặt tiền xuống dưới ly nước dang dở, cầm điện thoại và máy nhắn tin cất vào túi xách rồi đứng dậy quay lưng lạnh lùng bỏ đi.

Bài hát ngọt ngào của nhóm Backstreet Boys được nhóm Light thể hiện một cách hoàn hảo.

Sau câu hát cuối cùng của Thanh Phong, Bài hát kết thúc trong tiếng vỗ tay, hò reo muốn banh cả hộp đêm.

Năm chàng trai lui vào trong.

Thanh Phong cất lại guitar vào tủ đồ riêng của nhóm, nói nhanh:

- Mình với Thiếu Khanh về trước nha.

Ông chủ tịch nhà cậu ấy đang điên lên rồi.

- Ừ! – Chàng trai tóc đỏ đáp – Tụi này đi đón hai nàng kia nữa.

Hôm nay họ học trễ.

Chàng tóc nâu hung quay sang hỏi Trần Long:

- Thằng khỉ này nữa.

Cậu có đem xe không đó?

Không mang là cho cậu đu ống khói nhé.

- Dĩ nhiên là mang xe rồi.

– Trần Long vừa cất đàn vào túi, vừa nói.

– À, ngày mai làm một buổi nhậu nhé.

Bổn thiếu gia về không tổ chức tiệc mừng thì hơi kì cục.

- Ai chứ cậu thì không có cũng không sao.

– Thanh Phong cười ranh mãnh, tay kéo Thiếu Khanh đi.

Trần Long gắt lên:

- Nói thế mà nghe được.

Đợi mai đi rồi biết tay nhé Phong.

- Hơ hơ… Hên xui.

Thanh Phong cười vang.

Hai cậu kéo nhau ra cửa sau, nơi bảo vệ dựng sẵn xe cho các cậu.

Sực nhớ ra một chuyện, cậu vội rút di động ra.

Thiếu Khanh lấy mũ bảo hiểm rồi tò mò nhìn.

- Hân à, em còn ở trong bar không?

- Không! – Giọng nói dịu dàng ấy vang lên – Tôi hơi mệt nên về trước.

Tôi đang ngồi trên xe.

- Ờ… Tiếc thật.

Vậy thôi em về nhé.

Khi khác ta gặp nhau.

- Ừ, vậy lát nhắn tin nha.

Bye.

- Ừ… Thiếu Khanh nhìn Thanh Phong cất di động vào túi:

- Ai đấy?

Người mới à?

- Hên xui lắm.

- Xinh không?

Thanh Phong leo lên xe, đội mũ lên:

- Chịu.

Chưa gặp nữa.

Mà này, xíu về có bị nói gì cũng ráng mà im lặng nghe chưa?

Không thôi mai vào lại than thở với mình nữa.

- Ừ! – Thiếu Khanh leo lên phía sau – Biết rồi mà.

“Brừm! Brừm!” Thanh Phong rồ ga.

Ngay khi Thiếu Khanh chuẩn bị xong, chiếc mô tô phóng vụt đi với tốc độ vô cùng nhanh, để lại phía sau một màn khói mịt mù.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-x5-number-1-hoang-tu-thanh-van-four-238450.html