X5 Number 1, Hoàng Tử Thanh Vân - GO - X5 Number 1, Hoàng Tử Thanh Vân

X5 Number 1, Hoàng Tử Thanh Vân

Tác giả : Chưa rõ
Chương 16 : X5 Number 1, Hoàng Tử Thanh Vân - GO

Part 1 .

- Mạc Hân Nhi!!! Một tiếng gọi quyến rũ, ấm áp vang lên nơi đài phun nước gần cổng ra của Học viện.

Hân Nhi lúc ấy đang một mình một tay cầm cặp sách, một tay cầm cuốn sách lẩm nhẩm đọc mà không để ý phía sau có một kẻ “vô cùng rỗi hơi” đang đuổi theo.

Nghe gọi một lần nữa, cô mới thở dài đánh thượt một cái:

- Lại là hắn! Rồi lại tiếp tục ra vẻ chăm chú đọc sách.

Đến khi cô bước ra khỏi cổng trường, một bóng trắng cao lớn mới bắt kịp cô.

Thanh Phong bước chậm lại cạnh cô, thở gấp gáp, vẻ mặt hớn hở:

- Đi gì nhanh thế cô?

- Get away from me! – Cô lạnh tanh gằn giọng.

Cậu hơi khựng lại rồi bật cười.

Xung quanh hai người là bóng dáng của các học viên về trễ khác.

Một vài người sững sờ, níu tay nhau chỉ trỏ hai người như thể thấy chuyện lạ trên thế gian vậy.

Cậu cười toe toét:

- Lại còn dùng tiếng Anh! Vậy xem ra là không giận tôi nữa nhỉ?

- Muốn gì?

Nói! – Cô làu bàu.

- Tôi muốn…cám ơn cô về điểm cộng.

– Cậu cười lớn sảng khoái – Có được vậy cũng là nhờ cô tìm cách chơi khó tôi.

- Nếu nói chuyện đó thì biến! Tôi không cần anh cám ơn.

– Cô giữ giọng đều đều.

Cậu dừng một bước, nhìn cô ngạc nhiên.

Cô ta nói vậy là ý gì ta?

! Rồi hiểu ra vấn đề, cậu bước theo sau cô, giữ khoảng cách một cách thận trọng.

Cậu cười khì khì:

- Sao cô còn để bụng chuyện đó chứ.

Tôi không phải đã giải thích rõ với cô rồi sao?

- Ai mà tin được anh?

– Cô cao giọng đáp.

- Vớ vẩn! – Cậu vòng tay ra sau gáy, uể oải đáp lại, mặt cũng hất lên trời y hệt cô – Bổn thiếu gia này cần gì phải gạt cô.

Tôi là người vô cùng mẫu mực, đáng tin cậy đấy nhé cô nương.

- Tôi không cần biết.

Với tôi, anh chẳng đáng tin chút nào.

- Này…

- Cậu hạ giọng, tỏ vẻ không vui, nhìn cô – Tôi thèm lắm mà đụng vào cô à.

Tôi đã xin lỗi cô rồi.

Cũng giải thích rồi.

Cô không chịu.

Vậy chứ tôi phải làm sao?

Hừ.

Hân Nhi thở mạnh.

Xin lỗi không có lấy một chút thành tâm.

Nhớ lại cảnh sáng hôm nọ, hắn tự dưng lôi cô ra phía sau gốc cây khuất, như thường lệ có Minh Thiếu Khanh Và Trần Long đi theo.

Xong, hắn giải thích liền một mạch rồi thẳng thừng xin lỗi, đặt vào tay cô một cành hoa rồi bỏ đi ngay tức thì khiến cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

Vậy mà là xin lỗi sao?

Cách xin lỗi gì mà…khó đỡ thế nhỉ?

Cô ngẫm nghĩ một chốc, chẳng để ý gì xung quanh.

Rồi như nghĩ ra cái gì đó, mới ngẩng đầu lên, quay lại cất tiếng lạnh tanh:

- Vậy… Một cơn gió lạnh thổi qua.

Phía sau cô…chẳng có ai cả.

Cô giật mình nhìn quanh.

Tên khốn này, lại biến mất là sao?

Nhưng ngay tức thì…cô nhìn thấy chiếc balo của Thanh Phong rơi trên nền đất.

Bên cạnh có một chiếc khăn mùi soa trắng.

Cô cau mày phóng tầm mắt ra xung quanh.

Phía xa kia có một nhóm người mặc áo đen kì lạ.

Họ gấp gáp lắm thì phải.

Hình như là đang mang thứ gì đó đến bên chiếc ô tô đen bóng đang đợi sẵn.

Một trong số họ lùi lại, nhìn quanh rồi chạy vòng sang ghế phụ lái.

Hai người còn lại hì hục kéo một thứ khác lên ghế phía sau.

Bóng áo trắng… với mái tóc đen rũ xuống.

Cả thân hình ấy mềm nhũn như bún, mặc đám người kia lôi lôi kéo kéo.

Cô chực đuổi theo.

Nhưng rồi lại khựng lại.

Không được.

Một mình cô không thể cứu được hắn.

Ít nhất có bốn tên nam nhân to khỏe trên chiếc xe ấy.

Hân Nhi nhanh chóng đảo mắt về phía biển số xe, lẩm nhẩm ghi nhớ rồi vội quay người bước đi tiếp như không xảy ra chuyện gì.

Cô lấy trong cặp ra chiếc điện thoại, nhanh chóng vào danh bạ bấm gọi đi.

Lúc ấy, chiếc xe đen chạy lướt ngang qua cô và vẫn đinh ninh rằng chúng hành động thận trọng không ai hay biết.

.

Thiếu Khanh ở trong lớp học, tay cầm cán máy hút bụi, khẽ lầm bầm:

- Không tin được! Sao mình lại phải làm trò này nhỉ?

Cậu thở dài ngao ngán.

Hôm nay tự nhiên cậu xui xẻo, bốc thăm trúng que thăm đen đủi nhất.

Bình thường, cậu không bao giờ bốc trúng.

Vậy mà hôm nay lại bốc ngay phải que thăm ấy, báo hại phải ở lại trực nhật.

Hôm nay là ngày trường phát động làm trực nhật của của trường thay vì để lao công của trường làm, chuẩn bị cho ngày lễ sắp tới.

Lớp cậu lại đi chơi trò bốc thăm “trực nhật”.

Năm ngoái cũng có vài lần thế này, nhưng cậu thoát êm.

Bỗng dưng lần này… Càng nói càng đau lòng.

Cậu thở dài thườn thượt.

Đúng lúc ấy, điện thoại reo vang.

Cậu giật mình vội nghe máy:

- Hi, Minh… Đầu dây bên kia vang lên giọng nói lạ của con gái, vẻ gấp gáp:

- Minh Thiếu Khanh.

Là tôi, Mạc Hân Nhi đây.

- Hân Nhi?

– Cậu bất ngờ suýt ré lên.

Hân Nhi ngắt lời cậu.

- Đừng thắc mắc vào lúc này.

Thanh Phong bạn cậu bị bắt cóc rồi.

Thiếu Khanh sững người trong giây lát, rồi cười khuẩy như vừa nghe được chuyện viễn tưởng:

- Cô có nhầm không vậy?

Cậu ấy làm thế nào mà bị bắt được.

Đừng đùa với tôi.

Tôi đang bận.

- Anh nghĩ tôi bị tâm thần sao mà rảnh rỗi đùa với anh?

- Nhà cậu ta có nhiều xe, lên xe lạ chưa chắc là bắt cóc.

– Thiếu Khanh gằn giọng khó chịu.

Không phải đâu.

Thanh Phong không thể bị bắt dễ dàng thế được.

- Biển số xe đó không phải của Tập đoàn Thanh Vân! – Hân Nhi gắt lên chắc nịch.

– Hơn nữa, hắn bị đánh ngất!

- Damn it! – Thiếu Khanh lầm bầm, sốt sắng hỏi lại – Cô đang ở đâu?

- Cổng trường.

- Okay.

Tôi tới ngay! Ở yên đó.

Thiếu Khanh cúp điện thoại nhanh chóng, quẳng luôn máy hút bụi rồi vơ balo bỏ chạy gấp gáp.

Mặc phía sau đám cùng lớp la hét chí chóe.

Chỉ vài phút chạy thục mạng, vừa giáp mặt Hân Nhi, cậu đã lập tức vừa thở gấp vừa hỏi:

- Chiếc xe chạy hướng nào?

Hân Nhi giật nảy mình.

Cô chỉ vừa đi ngược lại phía trường, nhặt balo của Thanh Phong thì cậu đã xuất hiện như một cơn lốc vậy.

Cô vội lùi một bước, chỉ tay:

- Bên đó.

- Chúng nó có biết cô thấy không?

– Thiếu Khanh thở hồng hộc, nhìn theo, trong khi tay lướt trên điện thoại.

Cô chăm chú nhìn tay cậu:

- Không chắc lắm.

Vì lúc đó tôi và hắn đi chung, sau đó hắn đi lùi lại sau tôi một quãng.

Thấy hắn yên lặng đột ngột, tôi quay lại thì hắn đã bị đưa lên xe rồi.

- Damn! Cậu ta lắm kẻ thù.

Giờ không biết bị băng nào bắt.

Chiếc điện thoại của Thiếu Khanh lúc ấy phát ra một hình chiếu 3D phát sáng.

Chính là bản đồ thành phố.

Trên bản đồ ấy có tám dấu chấm tí hin tám màu khác nhau.

Chấm màu trắng đang hiển thị ngay tại vị trí Học viện Aquarius đây.

Chấm màu vàng đang ở khu biệt thự phía bắc thành phố.

Ba chấm màu xanh da trời, hồng phấn và vàng cam đang ở vị trí của khu thể thao.

Chấm màu đỏ hiện đang ở Trung tâm thương mại Công nghệ điện tử.

Chấm nhỏ màu lục đang ở Biệt thự Thanh Vân.

Riêng chấm màu đen đang di chuyển rất nhanh về phía tây thành phố hướng ra ngoại thành.

Thiếu Khanh đeo microphone màu trắng hiệu NC lên tai và bấm vào nút nhỏ xíu màu đỏ trên đó.

Sau vài giây kết nối, cậu nói nhanh gọn:

- Phong bị một băng bắt cóc.

Các cậu nhanh tập trung đuổi theo.

Phải tiếp cận được chúng càng nhanh càng tốt.

– Rồi cậu bấm lại một lần nữa – Jim, điều khoảng… Này cô, ước tính bọn đó có bao nhiêu thằng?

– Cậu quay sang hỏi Hân Nhi đang trợn mắt, ngơ ngác nhìn cậu.

Cô hơi bất ngờ ngẩn ra rồi đáp:

- Ờ…Khoảng năm tên.

Có thể ở hang ổ vẫn còn nữa.

- Jim, khoảng năm đứa đủ rồi.

Tới ngay trường tao.

Khẩn cấp.

Xong, cậu tắt nút đỏ rồi nhìn sang cô.

Thấy trong mắt cô hiện lên toàn dấu chấm hỏi, cậu nói nhanh:

- Bông tai của bọn tôi đều là thiết bị định vị.

Nên có thể xác định vị trí thành viên rất nhanh để tới chỗ họ.

Chuẩn bị tinh thần đi.

Sẽ có ẩu đả đó.

- Anh…hình như rất bình tĩnh thì phải?

- Tôi đang rất không bình tĩnh đây! – Cậu cộc cằn đáp, nhấn mạnh với cô.

Bàn tay cầm điện thoại hơi run lên.

Cậu nắm chặt điện thoại – Hi vọng Phong cầm cự được đến khi chúng ta tới nơi… part 2 … Khu dân cư bỏ hoang.

… Khu dân cư xập xệ đang quy hoạch dở dang này vốn đã ngừng thi công do vài vấn đề vốn đầu tư.

Chủ đầu tư phá sản dẫn tới đình chỉ thi công, và tới bây giờ vẫn chưa có ai tiếp quản.

Và nó nghiễm nhiên trở thành hang ổ cho những kẻ của thế giới ngầm.

Sâu bên trong khu nhà hoang có một căn nhà đang thi công dở, có một vài chiếc ô tô đen mang biển số màu trắng đang đậu.

Quanh đó, lác đác có vài gã ăn mặc xuềnh xoàng cầm gây gỗ lượn lờ canh gác.

Phía trong tối đen, chỉ có duy nhất một khu vực ẩn sâu, nơi có đặt một chiếc bàn gỗ lớn là được chiếu sáng bởi một bóng đèn lắc lư.

Xem ra, bọn này không phải là dân thế giới ngầm thực thụ, chi phí túng thiếu.

À, mà chuyện đó không quan trọng.

Vấn đề chính là nơi chiếc bàn ấy có một gã mặc vest đen, đeo kính đen, mặt tròn trĩnh mập mạp đang ngồi phì phèo châm thuốc hút.

Ngồi đối diện hắn, phía bên kia chiếc bàn là một thanh niên trẻ mặc áo sơ mi trắng xộc xệch, mái tóc đen rũ xuống trước mặt, lấp ló đâu đó là chiếc bông tai ngọc đen nhấp nháy bên tai trái.

Sau lưng cậu là hai kẻ to cao khác đang đứng canh chừng đợi lệnh.

Rồi, cái gã mặc vest hất hàm, đôi môi dày mở ra một làn khói thuốc mỏng.

Hắn sẵng giọng, cất tiếng trầm trầm:

- Làm nó tỉnh lại.

Một trong hai gã phía sau nhẹ gật, bước sang lấy xô nước lạnh để sẵn gần đó.

“Ào!” một tiếng, hắn tạt cả xô vào cậu.

Cậu giật mình bừng tỉnh.

Một cơn đau nhói phía sau đầu khiến mắt cậu hoa lên.

Mọi thứ mờ nhạt.

Cậu lắc mạnh đầu, mở dần mắt nhìn quanh.

Mùi khói thuốc?

Đây là đâu nhỉ?

Sao tối dữ vậy?

Cái đầu cậu buốt đến kinh khủng.

Cậu định đưa tay lên xoa đầu mới phát hiện hai tay đang bị trói chặt phía sau.

Cậu bấy giờ mới vội nhìn lên trước mặt.

Một màn khói xả thẳng vào mặt cậu khiến cậu bật ho sặc sụa.

Cậu cất giọng khản đặc vì mùi khói:

- Này…

- Tỉnh rồi hả nhãi ranh?

– Hắn cười cười, khoe bộ nanh…à nhầm, bộ răng khả ố mất thiện cảm.

Cậu nhăn mặt.

Thật sự thế gian có kẻ vừa nhìn mặt là muốn đập thế này sao?

Sao…nhìn hắn y chang cái bánh rán…?

Cậu hắng giọng tự nhắc mình đây không phải lúc nghĩ linh tinh.

Không vòng vo, cậu hỏi thẳng hai câu ngắn gọn:

- Đây là đâu?

Chúng mày muốn cái gì?

Hai thằng đằng sau bỏ ngay cái tay khỏi người tao! – Cậu lạnh lùng nói ngay khi hai tên kia định đặt tay lên vai cậu.

Cậu phóng đôi mắt đen sáng quắc vào gã đối diện đợi câu trả lời.

Hắn đáp một cách hào hứng:

- Có người nhờ bọn tao xử lý mày.

- Chó săn! – Cậu cười khuẩy nhả ra hai từ khiến sắc mặt bọn chúng chợt đanh lại.

Cậu điềm tĩnh tiếp – Thả tao ra! Muốn gì thì nói.

- Nếu bọn tao là chó săn…

- Hắn vân vê điếu thuốc đăm chiêu rồi bất ngờ xô ghế đứng dậy, chống một tay xuống bàn, sấn cái bản mặt “bánh rán” lại sát mặt cậu

- … Thì mày là mồi rồi… Cậu nhìn hắn, sắc mặt không thay đổi, mặc dù thật sự là cái mùi hôi khó chịu của kẻ hút thuốc lâu năm từ miệng hắn cứ phả vào mặt cậu, đôi mắt ánh lên tia sáng lạnh lẽo.

Rồi “phụt” một cái, cậu nhổ thẳng vào mặt hắn khiến hắn bật lùi lại.

Cậu nhìn hắn, nhếch miệng cười rồi liếm môi.

Hắn tức giận, lau mặt, ném điếu thuốc dở dang xuống đất, nhào lại gần túm lấy cổ áo cậu:

- Tạ Thanh Phong! Mày dám…?

Cậu trừng mắt nhìn lại hắn.

Hắn tức tối, sắc mặt đỏ gay, vung nắm đấm lên.

Đúng lúc ấy, tên đàn em của hắn vội lên tiếng can:

- Đại ca bình tĩnh.

Chúng ta còn có việc với nó.

Xong việc xử nó cũng không muộn.

Hắn thở mạnh, đẩy cậu trở lại ghế khiến cái ghế suýt bật ngửa.

Hắn phủi lại quần áo, cao giọng:

- Phải rồi… Nhãi ranh, tao có việc thương lượng với mày đây…

- Mày thì có cái quái gì mà thương lượng với tao?

! – Cậu lại cười khuẩy.

Hắn nhíu mày thật sâu, phẩy tay ra hiệu.

Một gã đàn em lập tức chạy đi.

Chỉ vài giây sau, gã ấy quay lại với một ly nước…kì lạ.

Trong cái ly thủy tinh ấy là một thứ dung dịch màu lục trong trong còn đang sủi bọt và bốc khói nghi ngút.

Cậu khẽ chau mày.

Hắn kéo ghế lại, ngồi xuống, chống tay lên cằm:

- Thế này nhé công tử.

Tao chỉ muốn hỏi mày vài thứ.

Nếu mày trả lời đầy đủ thì tao tha…bằng không… Hắn hất hàm lần nữa, nhướn mày cao.

Cậu nhìn ly dung dịch kì lạ ấy chăm chú.

Hắn ra hiệu lần thứ ba.

Tên đàn em của hắn lại gật, xách chiếc laptop đen đặt lên bàn, mở máy ra.

Gã gõ gõ vài cái rồi xoay máy lại trước mặt cậu.

Không khó để cậu nhận ra trên màn hình laptop chính là cổng xâm nhập vào dữ liệu liên quan tới tài chính của Tập đoàn Thanh Vân.

Cậu nhìn lên bọn chúng:

- Thiếu tiền ăn à?

Sao không về xin mẹ chúng mày đi?

“Bốp!” – Một cú đấm giáng vào mặt cậu.

Hắn nhìn thằng đàn em vừa ra tay kia, gầm lên:

- Mày làm cái gì vậy?

- Đại ca.

Cứ để nó lảm nhảm vậy thì không thể nào xong việc được…

- Tao có bảo mày đánh nó đâu?

Lùi xuống! Thanh Phong thở hắt ra.

Cú đấm khiến cậu choáng váng.

Cậu lắc lắc đầu giữ tỉnh táo rồi nhìn lại hắn, ánh mắt sắc lẻm hằn đỏ giận dữ.

Cậu cựa quậy tay tìm các thoát.

Tên đàn em kia lập tức giữ lấy vai cậu.

Tên “mặt bánh rán” quay nhổ nước bọt cái toẹt xuống nền đất rồi quay lại cậu, lại hất hàm:

- Sao hả nhãi con?

Một là mày phá tường lửa, giải mật mã cho bọn tao…

- Hắn chỉ tay vào cái laptop, liếm mép, hạ giọng dụ dỗ.

Rồi ngón tay hắn chuyển sang cái ly – Hai là uống cái này và kết thúc tất cả những gì mày làm được cho tới bây giờ… Cậu ngẫm nghĩ thoáng chốc rồi lại nhếch miệng, cựa quậy tay:

- Làm thế quái nào mà tao giúp mày với đôi tay bị trói gô thế này?

Hắn phẩy tay.

Một tên đàn em ngồi xuống trước máy tính.

Hắn bắt đầu giới thiệu:

- Thằng đàn em này của tao…cũng có chút am hiểu về máy tính.

Mày cứ việc nói, nó sẽ làm…

- Mày nghĩ tao bị ngu sao?

- Tao nghĩ là tao mới là người phải nói câu đó.

Tao nghe nói…

- Hắn châm lại một điếu thuốc khác, nhả một làn khói – mày rất giỏi võ, lại láu cá… Tao không dại gì mà cởi trói cho mày.

Lỡ mày chạy mất thì mệt lắm.

Ai dà.

Cậu thở dài trong bụng.

Đúng là bọn này khá hơn cậu nghĩ.

Vốn đã tính toán tìm cách chuồn rồi… Nếu thằng kia là chuyên gia máy tính thì cậu không thể lừa bọn chúng được.

Nhưng cũng không thể mạo hiểm giao ra cách phá giải cho bọn chúng.

Hệ thống của Tập đoàn là không thể xâm nhập.

Nếu phá hỏng rồi thì sẽ rất nguy hiểm.

Dù là có thông báo để thiết lập lại cũng sẽ mất rất nhiều thời gian.

Ngay cả nhờ tới đám của Trọng Kì đi chăng nữa cũng phải mất một ngày.

Chưa kể đến liên lạc kết nối với các chuyên viên các chi nhánh cũng tốn…

- Này! Nghĩ lâu quá rồi đấy… Hắn lên tiếng cắt ngang việc tính toán của cậu.

Cậu bất giác ngẫm.

Không được.

Tập đoàn quan trọng hơn.

Nếu Tập đoàn có vấn đề gì thì người phiền muộn nhất là ba.

Cậu không muốn thấy điều đó.

Thà…hi sinh chút gì đó, bảo vệ Tập đoàn mà ba đã một tay gây dựng… Cậu mỉm cười, lạnh tanh đáp lời hắn:

- Tao không làm.

- Mày nói gì?

– Hắn ngoáy ngoáy lỗ tai.

Cậu gằn từng chữ, lặp lại rõ ràng:

- Tao! Không! Làm! Hắn bật cười như nghe được chuyện ngớ ngẩn.

Hắn không tin câu trả lời của cậu.

Hắn hơi ngả người ra sau ngẫm nghĩ nhanh rồi ngồi thẳng dậy:

- Mày thật sự lựa chọn thế à?

- Mày không nghe nhầm đâu.

Thà bị chúng mày giết…còn hơn là bán đứng ba tao… Hắn cười vang rồi đập bàn, cất giọng gọi lạnh lẽo khiến cậu giật mình.

Hắn búng tay.

Bất ngờ, thằng phía sau túm chặt lấy cậu.

Cậu cảm thấy rợn người.

Hình như…đó chính là sợ hãi.

Cậu kêu lên:

- Này! Làm cái gì vậy?

- Theo nguyện vọng của mày thôi! – Hắn mỉm cười.

Thằng còn lại đứng dậy, cầm cái ly nóng bốc khói kia tiến lại gần cậu.

Cậu mím chặt môi né tránh.

Gã đó nắm tóc cậu, kéo cậu ngửa cổ lên.

Cậu tìm cách vùng vẫy.

“Mặt bánh rán” hút thuốc phì phèo, thưởng thức màn diễn hay.

Tên đang cầm ly kia chuyển tay xuống, bóp lấy cằm cậu buộc cậu mở miệng từ từ rót thứ dung dịch ấy vào miệng cậu.

Tim cậu đạp mạnh.

Theo phản xạ, cậu đưa lưỡi lên tìm cách ngăn thứ dung dịch ấy lại khiến chúng trào ra khỏi miệng cậu nhiễu xuống ướt cằm cậu, nhỏ xuống chiếc áo sơ mi trắng thành những vệt nước màu xanh.

Gã gầm lên:

- Nuốt đi! “Khục!” Lời hắn vừa dứt, cậu sặc lên.

Thứ dung dịch trôi xuống họng cậu bỏng rát như muốn xé toạc họng cậu ra vậy.

Cậu không thể kêu thêm tiếng nào.

Đôi mắt cậu nhòe đi.

Một giọt nước nhỏ trong như pha lê trào lên khỏi bờ mi cậu.

.

Cách đó nửa địa cầu…

- Haiz… Một tiếng thở dài nặng nề vang lên trong gian phòng rộng lớn…khá đặc biệt.

một căn phòng sáng thật sáng nhờ cách bài trí khá lạ lùng.

Kết cấu đặc biệt tạo cảm giác hình cầu, biến căn phòng ngủ như thể là phía trong của một quả cầu lớn vậy.

Chính giữa căn phòng là chiếc giường lớn như phủ lông thú màu be, nhìn có cảm giác vô cùng êm ái, được đặt phía trên một bộ thảm lông trắng hình tròn.

Nền phòng tựa như là gỗ mà lại mang màu cát hệt như thật.

Phía trên giường là một chum đèn pha lê lấp lánh như giọt nước trong veo màu xanh nhàn nhạt.

Nơi đối diện chiếc giường ấy là một khung cảnh biển xa tít.

Với tầng trời cao xanh thảm, cùng biển xanh rộng mênh mông như bất tận và những cánh hải âu trắng… Khoan.

Không phải biển thật.

Mà là một bức tranh vẽ tinh xảo, công phu đến từng gợn mây, làn sóng, từng giọt nước bắn lên như sóng xô bờ chạm nhẹ vào nền cát nơi chân phòng.

Cạnh đó, nơi phía đối diện cửa ra vào bằng loại gỗ đắt tiền cũng phủ một màu xanh của biển và trời là một khoảng tường kính rộng.

Hai phía là tấm rèm nhung màu trắng tinh được kéo gọn, đón những tia nắng của sớm mai nhẹ nhàng.

Phía ấy cũng đặt một bộ bàn trà nhã nhặn với một chiếc bàn gỗ một chân trụ, cùng hai chiếc ghế bành nhung màu be gọn nhẹ, trang nhã.

Trên bàn đặt một lọ hoa nhỏ với một cành hồng trắng duy nhất.

Cạnh đó là một ly cà phê sữa còn đang nghi ngút hương thơm và một cuốn sách đang đọc dở.

Trên chiếc ghế, một người phụ nữ đang lặng lẽ nhìn đâu đó ra khoảng thảo nguyên rộng lớn xa xăm ngoài cửa kính với những bãi cỏ trải dài như vô tận, được điểm thêm những cây bóng mát to lớn.

Mái tóc màu hạt dẻ được uốn nhẹ, túm gọn lại một bên vai.

Phần tóc mái phía trước không đủ dài để che đi đôi mắt màu nâu sậm thâm trầm.

Đôi môi hồng nhẹ mím lại.

Gương mặt trái xoan thanh tú lại như không hề thấy được dấu hiệu của tuổi tác.

Người phụ nữ ấy dường như đang thả suy nghĩ của mình đi nơi nào đó xa lắm.

“Mười năm trước… Trong gian phòng rộng lớn tràn ngập màu sắc với những bức tranh vẽ phong cảnh đủ sắc thái, màu vẽ và những khung giấy đang dang dở, một người phụ nữ trẻ đang trầm tư đứng trước bức tranh vẽ về biển, trong tay vẫn còn cầm cây cọ vẽ màu xanh.

Người đó dùng bàn tay còn lại vân vê lọn tóc nâu hạt dẻ.

Rồi như nghĩ ra gì đó, người đó khẽ gật gù, đặt cọ xuống và đưa tay luồn qua mái tóc, cùng với một cái thở mạnh.

Rất nhanh, người đó rời khỏi phòng tranh, khép cửa lại sau lưng, vừa đi vừa lẩm nhẩm một mình.

Người đó tới trước phòng sách và nhẹ mở cánh cửa ra.

“Lâu rồi, mình không vào thư phòng nhỉ?

” Cửa vừa mở ra, người đó bất chợt sững người lại.

Nơi bàn đọc sách, một người đàn ông ngồi quay lưng lại về phía người đó.

Trên bàn là những tấm hình, album và khung hình lộn xộn.

Người phụ nữ định bước lại gần, chạm tay lên vai người đàn ông kia, nhưng khi lướt nhìn qua những tấm hình, một lần nữa, người đó khựng lại.

Cầm một tấm hình lên xem, người đó chẳng khó gì nhận ra nhân vật chính trong hình.

Là hình của một người phụ nữ khác có gương mặt trái xoan, mái tóc đen dài mượt như nhung và đôi mắt đen láy luôn tỏa sáng.

Một gương mặt giống hệt như chính người đang xem hình.

Bất chợt, người đàn ông kia như đang mơ màng, lẩm nhẩm:

- Thanh Vân… Người phụ nữ giật mình.

Sao cơ?

Người đàn ông kia đang gọi tên của Thanh Vân?

Người phụ nữ nhíu mày.

Hình như, là đã hiểu ra vấn đề gì đó.

Hình như có gì đó mà người đó không biết…

- Minh Khải! – Người phụ nữ khẽ lay vai người đàn ông ấy.

Giật thót mình, Minh Khải bừng tỉnh dậy, quay lại và thốt lên như kinh ngạc lắm:

- Tiểu Vân?

!

- Sao anh không đi làm, mà lại ở đây?

– Người phụ nữ tên Vân ấy nhẹ mỉm cười dịu dàng – Hôm nay ở công ty không có việc gì sao anh?

- Ờm…

- Minh Khải nhẹ gật gù, nhanh chóng thu dọn những bức hình trên bàn.

Tiểu Vân đặt tay lên tay Minh Khải, chặn lại rồi thuận tay cầm một tấm hình người phụ nữ kia đang biểu diễn dương cầm, khẽ thì thầm:

- Chị ấy thật đẹp… Nhỉ?

- Ừm…

- Minh Khải lại gật.

- Chỉ là…tại sao chị ấy lại bỏ chúng ta mà đi quá sớm, để lại chúng ta giữa dương gian này… Phong Nhi.

đáng thương…

- Ừ… Cô ấy ra đi quá sớm… Tiểu Vân lặng người nhìn Minh Khải, người đàn ông đang chăm chú nhìn ngắm bức hình trong tay với ánh mắt lạ kì… Dường như Tiểu Vân đã hiểu… …

- Anh có thôi đi không?

Để chị ấy được thoải mái đi có được không?

Em mới là vợ anh kia mà… Tại sao anh lại có thể trước mặt em mà tỏ ra như thế?

Tiểu Vân tức giận hét lên.

Người đàn ông mang tên Minh Khải kia vẫn cứ lặng lẽ cầm bức hình trong tay, ngẩn ngơ.

Suốt thời gian qua, Minh Khải chẳng hề quan tâm tới công việc.

Chăm sóc cho cậu bé ấy, được, Tiểu Vân đồng ý.

Nhưng bỏ bê cả công việc, chỉ để ở nhà, giam mình trong thư phòng mà ngắm nhìn mãi bức hình của người phụ nữ ấy… thật sự là quá sức quá đáng rồi.

Dù rằng Tiểu Vân rất yêu người phụ nữ ấy, nhưng cũng không thể chấp nhận được chuyện người đàn ông kia cứ mãi đắm chìm trong hình bóng nọ và dành tình yêu cho người ấy thay vì vợ mình… Thậm chí đến mức, Tiểu Vân mới cùng cô con gái năm tuồi trở về từ Anh Quốc sau đợt triển lãm dài hai tuần, Minh Khải ngay cả chào đón cũng không có.

Cô con gái đang đứng đợi ba nó bên dưới phòng khách, vali còn chưa mang về phòng.

Cậu con trai mới từ bên nhà cậu bé kia tập violin trở về, chưa kịp cất đàn đã đứng nói chuyện tíu tít với em gái.

Hai đứa trẻ chợt nghe tiếng mẹ mình lớn giọng, nghe giận dữ lắm.

Hai đứa nhìn nhau và lo lắng vô cùng.

Trước giờ, chúng chỉ nghe tiếng mẹ vui đùa, nhẹ nhàng, chứ chưa từng thấy mẹ lớn tiếng.

Là ba đã làm gì sai với mẹ, khiến mẹ giận dữ thế?

Tiểu Vân đội lại chiếc mũ vành trắng, che đi gương mặt cùng với những giọt lệ khẽ rơi, quay lưng bỏ ra ngoài.

Minh Khải như giật mình, vội đứng dậy đi theo sau, gọi với theo:

- Tiểu Vân…?

Tiểu Vân bước thật nhanh xuống dưới, tới bên hai đứa con xinh đẹp tựa thiên thần.

Cô bé con ôm lấy Tiểu Vân, thủ thỉ điều gì đó.

Cậu trai nhìn lên, phát hiện những giọt nước mắt trên gương mặt mẹ, điều mà cậu trước giờ mới chỉ thấy một lần duy nhất.

Cậu vốn đã tự hứa rằng sẽ không để mẹ, em gái và những người cậu yêu thương phải khóc nữa.

Nhưng tại sao…giờ mẹ lại khóc?

Minh Khải vẫn cầm trong tay bức hình kia, gương mặt hơi gợn lên chút khó hiểu.

Tiểu Vân hít thật sâu:

- Anh có thể để mắt tới tôi và các con, dù chỉ một lần hay không?

Minh Khải lặng thinh không trả lời.

Cậu bé nhìn mẹ, rồi nhìn ba… Tiểu Vân tức giận hét lên:

- Minh Khải! Anh là kẻ tệ bạc… Được.

Lần này, Tiểu Vân sẽ ra đi.

Nếu như người đàn ông ấy, chồng của Tiểu Vân này, thậm chí còn không thể quan tâm tới mẹ con Tiểu Vân thì ở lại có nghĩa lý gì đây?

Các con cần nhất là sự quan tâm của ba mẹ.

Nếu chỉ mình Tiểu Vân thì sao có thể được đây?

Lại còn trước mặt vợ mình mà không ngừng nhớ về người khác… Càng thêm khẳng định người đàn ông ấy lấy Tiểu Vân về chỉ là sự thay thế thôi sao?

Như vậy thì tiếp tục ở lại để mà làm gì đây?

- Mẹ…

- Cậu trai sợ hãi ôm chặt đàn trong lòng – Mẹ bình tĩnh.

Có gì có thể giải quyết mà…

- Tôi…không còn gì để nói với anh cả.

Nếu anh muốn tôi sẽ là người ra đi… Tiểu Vân nghẹn lời nói.

Chỉ hi vọng người đàn ông kia có thể tỉnh táo lại một chút mà giữ mình lại.

Nhưng…cái người đàn ông kia chỉ sững lại, lặng thinh mà nhìn, chẳng hề phản ứng.

Chỉ có cậu con trai là tức giận hét lên gọi mẹ.

Tiểu Vân thực sự không thể nào tin được nữa… Được.

Vậy Tiểu Vân sẽ ra đi.

Tiểu Vân nhìn sang con trai, khẽ hỏi:

- Khanh, con đi cùng mẹ chứ?

- Mẹ…

- Cô bé con run rẩy níu lấy áo Tiểu Vân.

Trong khi, cậu con trai lại sững sờ kinh ngạc.

Cậu bé dường như không ngờ tới việc mẹ sẽ hành động như vậy.

Trong đôi mắt nâu hạt dẻ nhỏ bé ánh lên cái nhìn kình hoàng lắm.

Tiểu Vân đau lòng nhìn con trai.

Đành vậy.

Thằng bé trước giờ luôn là người có vẻ lớn hơn tuổi thật, hành xử rất đúng mực.

Lại có thể chăm sóc cho những người xung quanh.

Thằng nhóc kia đành để lại cho Khanh Nhi vậy.

Chắc rằng Khanh Nhi sẽ làm rất tốt.

Nếu là Khanh Nhi thì Tiểu Vân thật sự an tâm rồi.

Giao lại thằng nhóc ấy cho Khanh Nhi.

Mọi việc ở đây coi như để lại cho Khanh Nhi.

Dù rằng…có thể Khanh Nhi sẽ hận mẹ nó lắm, nhưng dường như là không còn lựa chọn…” Người phụ nữ khẽ thở dài thêm một tiếng.

Mới đó đã mười năm trôi qua.

Thời gian đúng là chẳng hề đợi một ai cả.

Mười năm, bà chẳng thể nào đối mặt với cậu con trai.

Bà vẫn thường hay cho người quan sát, lưu giữ hình ảnh của thằng bé.

Nhưng nói bà gặp mặt nó thì… Rồi bà nghĩ tới đứa con trai khác.

Thằng nhóc đáng thương của bà…Một cơn gió nổi lên ngoài kia khiến cho những hàng cây rung động mạnh.

Bà bất giác rùng mình.

Hình như là có cảm giác bất an lạ kì.

Bà quay người lại, chực lấy tách cà phê.

Bất ngờ tay lại gạt phải lọ hoa khiến nó rơi xuống… … P.

3

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-x5-number-1-hoang-tu-thanh-van-go-238461.html