X5 Number 1, Hoàng Tử Thanh Vân - Ichi - X5 Number 1, Hoàng Tử Thanh Vân

X5 Number 1, Hoàng Tử Thanh Vân

Tác giả : Chưa rõ
Chương 12 : X5 Number 1, Hoàng Tử Thanh Vân - Ichi

… “Tạ gia, năm năm trước

- Phong, cháu đang làm gì đó?

– Tiếng người đàn ông vang lên vui vẻ.

Cậu ôm xấp tài liệu trong tay, khẽ mỉm cười:

- Chú Khải! Cháu đang xem lại bài.

- Cháu của ta…

- Minh Khải, người đàn ông xoa đầu cậu nhóc lớp sáu có đôi mắt đen láy – Cháu ngoan, nói chú nghe xem, cháu học hành thế nào?

Có ai bắt nạt cháu không?

- Hì…

- Cậu nhóc tên Thanh Phong tinh nghịch cười lắc đầu – Có Khanh bên cạnh cháu, nên không ai dám bạt nạt cháu đâu.

Minh Khải chép miệng tỏ ra đăm chiêu:

- Chú đang tính làm một chuyến dã ngoại cho hai đứa… Nhân tiện tổ chức sinh nhật lần thứ mười hai cho thằng Khanh.

Nhưng mà…nó có vẻ không hào hứng.

Cháu giúp chú được không?

- Dạ…

- Vô ích! – Giọng một cậu bé khác vang lên.

– Con không đi! Ba muốn thì đi một mình đi.

Con ở nhà với Phong.

Tuần này bác Khiêm về.

Ba khỏi lo.

- Thiếu Khanh! – Thanh Phong khẽ thốt lên – Sao cậu lại trở nên vậy nữa rồi?

- Kệ mình.

– Cậu nhóc tên Thiếu Khanh lạnh tanh bước ngang qua hai người, bước tới trước giá sách.

– Ba tốt nhất đừng làm Phong tổn thương.

Con không để yên đâu.

- Khanh…Con…

- Minh Khải giận dữ siết chặt bàn tay.

Thanh Phong nhìn hai người rồi nhẹ nhàng nói

- Khanh, cậu đừng vậy mà.

Chú ấy không làm gì tổn hại mình đâu.

Cậu đừng thế.

Mình cũng muốn đi.

Cậu có thể vì mình không?

Bàn tay nhỏ đang dò gáy sách của Thiếu Khanh hỏi chựng lại.

Cậu quay đầu nhìn Thanh Phong, nhận ra ánh mắt cương quyết ấy sáng lên, lại thở dài

- Được rồi… Tùy hai người.

Miễn sao lúc bác Khiêm về, có mặt ở nhà là được.

- Không thành vấn đề.

- Minh Khải cười dịu dàng rồi nháy mắt với Thanh Phong.

” Thanh Phong nhắm mắt xua tan những kí ức.

Cậu thở dài.

Nhớ hồi đó, Minh chủ tịch vẫn luôn mỉm cười, thân thiết với cậu và tìm mọi cách “bình thường hóa quan hệ” với Thiếu Khanh.

Lúc đó, Minh phu nhân và Minh Nhi đang ở Anh, nên Minh chủ tịch thường xuyên chăm sóc, trông nom các cậu thay Minh phu nhân.

Nhưng…tất cả chỉ là quá khứ.

Đúng lúc ấy, Thiếu Khanh vỗ vai cậu:

- Này, lại nghĩ gì nữa thế?

Vào chuẩn bị mau.

Mấy đứa kia sắp tới rồi.

Lời Thiếu Khanh vừa dứt, Trần Long gọi hai cậu từ xa, vẫy tay vẻ phấn khích lắm.

Phía sau là Hứa Trọng Kì, Trịnh Nhã Yến, một chàng trai có mái tóc nâu hung, đôi mắt màu xám đen, tai trái đeo một bông tai nhỏ màu đen và một cô tiểu thư phong cách cá tính, mái tóc nhuộm nâu vàng, cột cao tinh nghịch.

Thanh Phong và Thiếu Khanh mỉm cười vẫy tay:

- A Kì, Tiểu Nhã, Tiểu Như, Tiểu Khôi… các cậu tới rồi à?

- Ái chà… Không hổ danh là học viện quốc gia nhỉ?

– Cậu trai tên Khôi nhìn quanh, buông lời tán thưởng.

Bọn họ đang đứng phía sau sân vận động…à không, thực ra là sân bóng đá của Học viện.

Nơi sân thi đấu đang đông nghẹt khán giả.

Dĩ nhiên, đây không phải là trận thi đấu thể thao nào cả.

Chỉ đơn giản là một cuộc thi văn nghệ tổ chức nhân ngày lễ khai giảng vào sáng hôm sau.

Phía sau khán đài rộng lớn hoành tráng, nơi bọn họ tập trung là một hậu trường lộ thiên.

Nó tập trung đầy đủ mọi trang thiết bị, từ dàn loa, âm ly, cho tới các loại nhạc cụ, dàn điều khiển, dàn ánh sáng.

Và sau lưng Thanh Phong và Thiếu Khanh là ba túi đàn guitar, một túi oóc gan, một dàn trống.

Cùng một số thứ đồ vật dụng khác do họ mang tới.

Thanh Phong chỉ ra phía sau:

- Các cậu đi coi trường đã chưa?

Giờ không lo chuẩn bị…?

- Vâng thưa các bạn, vừa rồi là…ờ…màn múa cổ truyền của lớp 12D.

Một bài diễn khá đặc sắc.

Chúng ta sẽ nghe Ban Giám Khảo đánh giá… Tiếng oang oang của MC cất lên ngay sau khi tiếng nhạc vừa dứt.

Đám Thanh Phong nhìn nhau cười đầy ẩn ý.

Các cô cậu nhanh chóng đẩy những món dụng cụ của mình vào trong.

Bất chợt Trần Long càu nhàu:

- Sao mấy việc này không giao bọn đàn em làm cho rồi?

- Điên! – Trọng Kì vừa đẩy bộ trống nhờ xe đẩy bên dưới vừa nạt bạn – Có mấy thứ vớ vẩn này mà cùng gọi bọn nó, cậu lười vừa vừa thôi chứ… Để bọn nó còn thở với.

Trần Long thở dài.

Cậu trai tên Khôi quay sang hỏi Thanh Phong:

- Mà nãy giờ mấy cậu nhận xét thế nào về các đối thủ?

- Ừm…

- Thiếu Khanh hơi ngẫm nghĩ.

Thanh Phong trả lời:

- Các tiết mục không phải tệ, nhưng không quá đặc sắc.

Lớp 10F có tiết mục hòa tấu tương đối hay.

Nhưng có vẻ gặp phải trục trặc kĩ thuật giữa lúc trình diễn.

Ngoài ra thì có tiết mục của lớp 12A cần lưu ý, bởi trình diễn cũng khá.

Còn lại không đáng ngại.

- Khóa trước đã tốt nghiệp nên năm nay đúng là không đáng ngại thật.

– Thiếu Khanh gật gù tán thành – Bởi năm trước có lớp khá xuất sắc, có kinh nghiệm nhiều trong biểu diễn.

Nhưng họ đi rồi, nên có lẽ chúng ta khá có lợi thế.

- Chưa biết lợi hay hại.

Nói chung là không nên chủ quan.

X5 dĩ nhiên không thể quá mất mặt trước mọi người rồi.

– Khôi vênh mặt lên tỏ vể hài hước.

Thanh Phong và đám bạn phì cười:

- Rõ, thưa Dương công tử.

- Vâng, Thưa Quý ban giám khảo và quý khán giả.

Chúng ta cùng đến với tiết mục áp cuối của lớp 11E, Tiết mục mang tên…Ờ…cái gì đây?

À, là bài hát do lớp sáng tác dành tặng cho… Không cần nhìn cũng có thể dự đoán sắc mặt của MC tối sầm lại.

- Tam đại công tử của Học viện.

Cả khán đài bùng nổ những tiếng la hét, giận dũ có, hào hứng có, đủ vị cả.

Đằng sau, Thanh Phong cùng nhóm bạn sắc mặt vô cùng khó coi.

Tiếng nhạc vang lên, tiếp theo đó là một giọng ca vàng thánh thót khiến cho người nghe không khỏi chết lặng.

Vài giây im lặng bao trùm, rồi bùng nổ một trận la ó đáng sợ:

- Xuống đi! Xuống đi!

- Thấy ghê quá!!! Xuống mau cho đỡ chật đất.

Thanh Phong cảm giác môi giật giật, không thốt lên lời.

Cậu lắc đầu ngao ngán.

Thiếu Khanh day day huyệt thái dương:

- Mất mặt quá…

- Ha ha…

- Dương Triều Khôi và Trọng Kì phá lên cười – Các cậu thật sự rất nổi tiếng

- Ha ha… bài hát riêng dành tặng Tam đại công tử…

- Nhã Yến và cô gái kia ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Thanh Phong cười nụ cười dao găm đáng sợ khiến cả bọn im bặt:

- Các cậu im miệng ngay cho tôi!

- Hà…

- Trần Long thở dài.

Phía kia, ngay gần bọn họ, một nhóm nữ sinh sau hậu trường chết lặng, không tin vào mắt mình.

Họ lắp bắp không lên lời:

- Đó…Đó là X5 sao?

- Còn phải hỏi sao?

Ba trong số X5 do Hoàng tử Thanh Vân đứng đầu học trường mình, hai người còn lại… không phải rất bí ẩn sao?

- Họ…họ đang ở đây…

- Á á á… Tiếng thét thất thanh khiến nhóm Thanh Phong giật mình.

Nhìn lên chỉ thấy một nhóm nữ sinh đang bỏ chạy toán loạn.

Thiếu Khanh vụt nói:

- Chào mừng X5! Cả trường sắp biết tới sự hiện diện của hai cậu rồi.

- Ai dà…

- Vâng, tôi…tôi hết ý kiến với tiết mục vừa rồi.

– MC cất tiếng nói, vẻ như kiệt sức tới nơi.

Nhưng ngay lập tức, cậu MC ấy vụt vui vẻ trở lại, hào hứng – tiếp theo là tiết mục cuối cùng của đêm nay.

Dám chắc chúng ta đều sẽ rất hứng thú với bài diễn này.

Bởi vì, đây là đại diện cho liên minh hai lớp 11 A-B, nhóm nhạc Light!!! Xin các bạn cho một tràng pháo tay…

- Vâng, tôi…tôi hết ý kiến với tiết mục vừa rồi.

– MC cất tiếng nói, vẻ như kiệt sức tới nơi.

Nhưng ngay lập tức, cậu MC ấy vụt vui vẻ trở lại, hào hứng – tiếp theo là tiết mục cuối cùng của đêm nay.

Dám chắc chúng ta đều sẽ rất hứng thú với bài diễn này.

Bởi vì, đây là đại diện cho liên minh hai lớp 11 A-B, nhóm nhạc Light!!! Xin các bạn cho một tràng pháo tay…

- Ý… Liên minh A-B sao?

Là lớp của Tam đại công tử đó.

Không lẽ…

- Có thể lắm.

Nhưng ban nhạc Light?

- Là sao?

- Mình nghe nói ở Blue star club, ban nhạc này nổi tiếng lắm.

Nhưng mình chưa tới đó bao giờ cả.

- Thật hả?

- Haiz… Giữa một rừng tiếng bàn tán, có tiếng thở dài phát ra từ phía bàn danh dự, dành cho Hội trưởng, Hội phó, Hội học sinh và Ban kỉ luật.

Hân Nhi ngồi khoanh tay trước ngực.

Mới chỉ có Thanh Phong thôi mà đã loạn cả lên.

Nếu đám học viên này biết Light chính là X5, không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Nhưng trước hết, cô có thể tưởng tượng ra gương mặt vắt ngược lên trời của hắn… nghĩ tới Thanh Phong, bất chợt, cô đưa tay chạm nhẹ lên môi, má hơi ửng hồng.

Nhưng mà…hình ảnh đêm Dạ hội, cô gái bí ẩn đeo mặt nạ đó…hình như là Minh tiểu thư, công chúa của Tập đoàn AML, môi chạm môi với hắn.

Hân Nhi vội bỏ tay xuống, nắm chặt thành nắm đấm.

Cô cảm giác trong lòng khó chịu.

Hắn…không được, hắn là kẻ vô cùng vô cùng đáng ghét.

Đúng lúc đó, đèn đóm trên sân khấu tắt lịm khiến cả sân thi đấu chìm vào im lặng.

Khoảng một phút sau, ánh đèn vàng bật trở lại, tập trung ánh sáng vào nhân vật đeo cây guitar màu đỏ cá tính nổi bất.

Chàng công tử hào hoa có đôi mắt đen như ngọc.

Chiếc bông tai khẽ lóe lên khi cậu nghiêng người chào khán giả.

Cậu ghé sát micro đeo tai lên miệng, mỉm cười nụ cười bán nguyệt:

- Xin chào các vị Ban giám khảo và các bạn học viên thân mến.

Tôi là Tạ Thanh Phong, đến từ lớp 11A.

- Woa…

- Hoàng tử Thanh Vân trực tiếp tham gia đó!!!

- Cậu ấy sẽ diễn sao?

Woa…

- Mình cứ nghĩ cậu ấy sẽ chỉ đạo thôi chứ?

Tràng pháo tay nổ ra rào rào.

Tiếng huýt sáo, reo hò vang lên.

Thanh Phong mỉm cười khẽ nghiêng mình, dang hai tay.

Đôi mắt sang lên:

- Và ban nhạc Light!!! Ánh sáng từ Thanh Phong được kéo ra hai bên trước sự ngạc nhiên của toàn trường.

Roạt một cái, thêm ánh sáng chiếu vào giữa sân khấu hoành tráng.

Bên cạnh Thanh Phong là Thiếu Khanh với cây guitar màu trắng.

Phía sau là ba chàng trai.

Phía trái là Trẩn Long cùng chiếc orcgan.

Bên phải là chàng trai tóc đỏ, đeo mặt nạ che nửa mặt màu trắng vẻ quý tộc, ngồi trước dàn trống.

Lệch lên phía trước một chút, ở khu giữa giữa là chàng trai có mái tóc nâu hung, đeo chiếc mặt nạ y hệt màu đen, mang cây guitar màu đen.

Trước Thanh Phong và Thiếu Khanh, hai bên sân khấu là hai cô gái một tóc vàng, một tóc đen với phong cách khá khác biệt.

Cả khán đài chết sững.

Rồi bỗng…một cô gái run rẩy lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng:

- X…X5… Sân thi đấu bùng nổ với tiếng reo hò, vỗ tay như sấm dậy.

Hân Nhi ngồi cau mày, khẽ lầm bầm:

- X5 ư?

- Người thứ tám là…?

Thiếu Khanh ghé miệng lại gần micro hơn, cười nói:

- Ban nhạc Light chúng tôi gồm bảy thành viên.

Hôm nay sẽ đại diện cho liên minh A-B, hết mình thể hiện.

Mong các bạn sẽ hài lòng, nhé?

Sân thi đấu lại bùng nổ ngay sau khi Thiếu Khanh vừa dứt lời.

Chợt Trần Long thốt lên, không biết vô tình hay cố ý, nói luôn vào micro:

- Phong, tóm lại là chơi bài gì đây?

Cả sân thi đấu lập tức đóng băng.

Nụ cười nửa miệng của Thanh Phong bất chợt hóa đá.

Trọng Kì ngồi sau dàn trống cúi đầu, lắc lắc tỏ vẻ chán nản.

Triều Khôi thở dài.

Thiếu Khanh cười trừ.

Thanh Phong nhẹ gật, mỉm cười trừ lại:

- Vâng.

Có lẽ là Trần Long thay mặt các bạn đưa ra câu thắc mắc.

Không dài dòng nữa.

Bắt đầu thôi… Thanh Phong khẽ rải dây đàn.

Những âm thanh trong treo vang lên.

Thiếu Khanh nhanh chóng hiểu ra, lập tức phụ theo.

Tiếng trống nổi lên một cách ăn ý.

Bài diễn bắt đầu một cách ăn khớp.

Phía cánh trái, cô gái có mái tóc nhuộm vàng cất tiếng hát:

“You know that I'm a crazy ***** I do what I want when I feel like it All I wanna do is lose control…” Thanh Phong cười, nhìn sang cô gái còn lại.

Cô gái nhìn lại cậu, vừa cười vừa cất tiếng tiếp nối:

“But you don't really give a **** You go with it, go with it, go with it.

'Cause you're ******* crazy rock'n'roll” Kết hợp với vũ đạo, hai cô gái vừa cười, vừa bước những bước nhảy xung quanh năm chàng trai.

Cả hai cùng cất cao giọng trong veo:

“And that's why I smile It's been a while Since every day and everything has Felt this right And now you turn it all around And suddenly you're all I need The reason why I-I-I I smi-i-ile” Bài diễn diễn ra trong tiếng hò reo khản cổ.

Hân Nhi gần như bị choáng ngợp.

Cô khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn Thanh Phong đang vui vẻ trên kia.

Tiếng nhạc, tiếng hát, cùng tiếng cổ vũ hòa lần nhau một cách sống động.

Bài hát dần đi đến kết thúc.

Nhạc nhỏ dần.

Hai cô gái nhẹ nhàng biến mất khỏi sân khấu.

Bất chợt, tiếng nhạc lại nổi lên một lần nữa.

Thanh Phong cất giọng hát trầm ấm áp, trong veo của mình lên.

“I was looking for something, on a crime scene where you are in too deep I found a note with his number.

It’s just another clue” Sân thi đấu lại bùng lên một lần nữa.

Rồi Trần Long hát đệm:

“That leads to you” Thiếu Khanh nối lời:

“I’ve got a little suspicious I got a feeling that you ain’t true to me I should have know better than fool by your lies” Trọng Kì ghé vào micro “You can fool anyone but I’ve got eyes to see That you’re not for me, babe” “No no, uh uh.

Things will never be the same again with you.

No no, uh uh.

Now I know what is coming to…” – Cả nhóm nhạc cùng hát lên… Giống hệt như bài hát được tập tành kĩ từ trước, năm thành viên phối hợp một cách vô cùng ăn ý.

Phía sau cánh gà, hai cô gái nhìn nhau rồi lén nhìn ra ngoài, tâm trạng vui vẻ.

Cô gái tóc vàng khẽ thốt lên:

- Hồi nãy Phong vào đột ngột quá.

Làm mình chẳng kịp phản ứng.

Suýt quên cả lời.

- Hì…

- Nhã Yến khúc khích cười – Công nhận trình độ ứng biến của nhóm càng lúc càng tăng lên.

Phong còn không cho nhóm biết sẽ phải làm gì… Giật cả mình ấy chứ… Cô gái tóc vàng gật gù tán thành.

Rồi cả hai lại nhìn ra ngoài, ngắm nhóm con trai say sưa biểu diễn.

Bài diễn kết thúc trong tiếng hò reo vẫn chưa ngừng nghỉ từ đầu đến giờ.

Cả nhóm nhìn nhau cười đầy ẩn ý.

Thanh Phong nháy mắt với cả đám rồi sử dụng nụ cười nửa miệng tuyệt chiêu, nhìn xuống khán giả:

- Các bạn thấy bài diễn thế nào ạ?

- Cool!!! – Đám đông cùng đồng thanh hét lên.

- Quá tuyệt vời!!!

- Light! Light! Light!!!

- X5 thật tuyệt… Hân Nhi nhăn nhó nhìn kẻ đáng ghét tên Thanh Phong ấy.

Cô bị choáng ngợp giữa tiếng cổ vũ nhiệt liệt.

Chết tiệt thật! Xem ra lần này hắn thắng chắc.

Chợt, phía sau cô nghe tiếng reo phấn khích khe khẽ:

- Là X5!

- Chúng mình xem ra rất may mắn.

Năm nay thi đậu trường này, được học cùng trường với Hoàng tử Thanh Vân, với Thiếu gia AML, Thiếu gia Gold Fashion.

Giờ lại còn được xem X5 biểu diễn!

- Thật may mắn quá đi!!! Hân Nhi khẽ thở dài.

Ờ, đúng là Học viện này toàn là con nhà giàu, ít học viên, nhưng có tiếng tăm.

Nhưng hình như X5 là nhóm đại gia nổi tiếng cả thành phố.

Có thể không biết mặt, nhưng không ai không nghe tiếng cả.

Tập hợp những công tử, tiểu thư của gia đình có thế lực lớn của cả nước.

Thậm chí là đứng top đầu trong mỗi lĩnh vực trên thế giới.

Chẳng hạn như đứng đầu về xe hơi có Tập đoàn AML của Minh gia.

Hàng đầu về thông tin, công nghệ cao có Tập đoàn NOLCORP (nó nghĩa là gì nhỉ?

) của Hứa gia.

Đứng đầu trong lĩnh vực khách sạn, nhà hàng trong nước và có tiếng tăm trên thế giới, người sở hữu chuỗi nhà hàng, khách sạn nổi tiếng Mercury là Trịnh gia.

Đứng hàng đầu trong thời trang là Gold Fashion của Trần gia.

Lại có Dương gia có thế lực lớn trong giới chính trị.

Đặc biệt, trùm kinh tế, nguồn mang lại lợi kinh tế cho thành phố, cũng như trong nước, có uy thế, địa vị trên thế giới lại có một Tập đoàn Thanh Vân của Tạ gia.

Lại nghe nói người thừa kế những Tập đoàn này, lại là những cô cậu công tử, tiểu thư mà ai nấy đều có vẻ đẹp như minh tinh màn bạc, sánh ngang thiên thần, lại tài giỏi trong mọi lĩnh vực.

Cứ như mọi thứ tốt đẹp đều tập hợp về họ cả vậy.

Nghe nói là như vậy.

Thực hư sao thì không biết.

Bởi vì đôi khi, nó là hữu danh vô thực thì sao?

Hân Nhi gật gù với dòng suy nghĩ của mình.

Là Hội trưởng, cô có biết chút thông tin về những học viên cần chú ý, hơn nữa đám này không phải quá nổi tiếng sao?

- Hội trưởng?

Bạn Hội trưởng của chúng ta sao thế nhỉ?

Hân Nhi nghe loáng thoáng có ai gọi, giật mình bừng tỉnh, nhìn lên.

Thành viên trong Hội học sinh đang nhìn cô đầy lo lắng.

Một nam sinh khẽ nói:

- Hội trưởng, cậu ta đang gọi cậu kìa?

Bây giờ cô mới nghe tiếng xì xào bàn tán.

Nhìn lên thấy Thanh Phong đứng trên kia nhìn mình vẻ tò mò, hào hứng lắm.

Cậu nhăn nhở cười hóm hỉnh:

- Chết, không khéo bạn Hội trưởng cũng quá ngất ngây trước bài diễn nên chưa tỉnh nhỉ?

- Này, Tạ Thanh Phong…

- Hân Nhi đứng bật dậy giận dữ, mặt đỏ bừng.

Hai nắm tay siết chặt.

Thiếu Khanh cười đầy ẩn ý, Trọng Kì trên kia tay chống cằm, háo hức đón xem.

Triều Khôi lạnh tanh chỉnh lại đàn, trong khi Trần Long đang dạo nhạc trên phím đàn.

Thanh Phong lại cười:

- Bạn Hội trưởng xin đừng nóng giận kẻo ảnh hưởng tới nhan sắc cũng như thần thái uy nghiêm.

Thanh Phong tôi mạn phép, chỉ xin hỏi bạn là…Bài hát vừa rồi mà chúng tôi biểu diễn tên gì thôi.

Hình như không ai trả lời được.

Bạn giúp mọi người để buổi diễn tiếp tục chứ ạ?

Hân Nhi cảm giác như có cả cột khói nghi ngút trên đỉnh đầu.

Thanh Phong chết tiệt.

Dám làm bổn tiểu thư mất mặt như vậy.

Hắn ăn phải gan hùm sao?

Cố nhịn! Nhịn! Cô nghiến răng bình tâm lại, thở mạnh rồi nói rành rọt:

- Not for me của Backstreet Boys.

Thanh Phong hơi giật mình rồi nhìn sang nhóm bạn.

Hình như là họ cũng bất ngờ không kém.

Bởi thời gian này, danh tiếng của Backstreet Boys, nhóm nhạc mà Light ngưỡng mộ nhất, có vẻ bị lấn át bởi những ban nhạc mới nổi non nớt.

Ít ai còn nghe nhạc của Backstreet Boys.

Xem ra cô nàng này là ngoại lệ.

Thanh Phong nhanh chóng cười trở lại:

- Vâng, cám ơn bạn Hội trưởng.

Mọi người, dành cho bạn Hội trưởng tuyệt vời của chúng ta một tràng pháo tay nào… Nhờ bạn ấy, buổi diễn của chúng tôi xin phép bắt đầu!!!

- Hura…

- Đám học viên lại reo hò ầm ĩ.

Hân Nhi khẽ “hừ” một tiếng rồi lạnh lùng bỏ đi.

Thanh Phong khẽ lặng ra nhìn theo rồi vội trở lại với sân khấu.

Thiếu Khanh rải dây đàn.

Thanh Phong hào hứng nói:

- Tiếp theo sẽ là bài hát Larger than life!

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-x5-number-1-hoang-tu-thanh-van-ichi-238457.html