X5 Number 1, Hoàng Tử Thanh Vân - One - X5 Number 1, Hoàng Tử Thanh Vân

X5 Number 1, Hoàng Tử Thanh Vân

Tác giả : Chưa rõ
Chương 2 : X5 Number 1, Hoàng Tử Thanh Vân - One

Thấm thoát đã qua tới tháng Tám! Một năm học nữa lại bắt đầu.

Đối với những học sinh đang chìm đắm trong kì nghỉ hè thì phải nói là việc đi học trở lại là vô cùng, vô cùng phiền phức.

= híc… Me too!) Ở một khu vực ngoài khuôn viên trường học to hoành tráng kia, trước cánh cổng lớn thật lớn bằng thép mạ vàng kia, phía trên có một cái bảng tên dát vàng lấp lánh cũng lớn một cách vô cùng cân xứng với cái cổng kia với hàng chữ:

HỌC VIỆN QUỐC GIA AQUARIUS, một hàng xe ô tô đủ loại từ Mec, Audi, tới BMW, v.

v…đang xếp thành hàng dài.

Từ trên xe, các cô cậu công tử, tiểu thư bước xuống, đóng sập cửa xe, tay xách cặp đủ loại khác nhau, (à không, bên kia mấy nàng tiểu thư cầm có cái túi xách hàng hiệu thôi à, sách vở của họ đâu nhỉ?

@@), mặc bộ đồng phục phù hiệu của học viện đang từ từ tiến vào trong trường.

Một chiếc mui trần vàng hiệu Audi chạy tới, vượt qua những chiếc xe sang trọng còn lại, dừng lại trước cổng, thu hút ánh mắt của những người xung quanh.

Trên xe là một chàng trai với mái tóc đen mướt gọn gàng khẽ bay bay trong gió.

Cậu chàng đeo kính đen che khuất đôi mắt đằng sau.

Trên gò má cậu có một chiếc băng cá nhân nằm chễm chệ một cách bướng bỉnh.

Bên tai trái đeo một chiếc bông tai ngọc đen lấp lánh.

Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng, cổ áo thắt hờ một chiếc cravat đen bay phấp phới.

Từ cậu có một mùi hương nhẹ nhàng lan tỏa, lẫn vào trong gió.

Mùi thơm dịu dàng kì lạ, lúc có, lúc không… Cậu với chiếc ba lô đen ở băng ghế sau, vắt quai cặp lên một bên vai và mở cửa xe bước xuống với phong thái vô cùng lịch lãm.

Phía xa kia, một nhóm nữ sinh đứng chết lặng:

- Người đó học trường mình hả?

Sao trước giờ không thấy?

- Không thể nào.

Trường mình có chàng trai nào đẹp, chúng ta phải biết chứ?

Sao trước giờ chưa thấy người đó?

- Oa… Thật là học sinh trường mình hả?

Sao nhìn đẹp không khác gì Minh công tử nhỉ?

- Có khi nào là anh em với Minh thiếu gia?

Cách đó không xa lại có một nhóm khác:

- Trời ơi! Nhìn chiếc bông tai đó kìa… Cá tính quá…

- Chắc là đẹp trai lắm đó…

- Ủa?

Học sinh mới trường mình à?

- Nhìn người đó quen quen! Hình như gặp ở đâu rồi!

- Không tin được! Sao tụi mình lại không biết trên đời lại có người đẹp thế này?

Chợt một cậu công tử cau mày hỏi:

- Đó không phải là Tạ thiếu gia nổi tiếng sao?

- Hả?

Chợt đám con gái đồng thanh hét lên.

Phía kia, chàng trai đẹp ấy đứng thẳng lên, đẩy dập cửa xe.

Cậu đứng thẳng lên, một tay xỏ túi quần, khẽ nhìn qua hướng phát ra tiếng hét khiến mấy cô gái ở đó vội bụm miệng lại, nhìn cậu chằm chằm.

Cậu khẽ nở nụ cười nửa miệng rồi lạnh lùng quay đi.

Đám con gái phía xa nhìn cậu đắm đuối.

- Dáng người chuẩn quá…

- Nhìn thật là phong cách…

- Á, không ngờ có cơ hội gặp Tạ thiếu gia.

Quả nhiên anh ấy đẹp trai danh bất hư truyền…

- Lại còn học chung trường nữa chứ… Ôi, tôi chết vì hạnh phúc mất.

- Hết Minh thiếu gia rồi tới Tạ thiếu gia! Học viện này đúng là thiên đường mà… Á…

- Nghe nói họ lại là bạn nữa… Rất nhiều, rất nhiều lời bàn tán như vậy sau lưng anh chàng Tạ thiếu gia ấy.

Cậu nhẹ phẩy tay ra hiệu cho chàng trai ngồi ghế tài xế.

Nhìn diện mạo thì có vẻ gì đó khá giống cậu.

Cậu tài xế khẽ gật rồi de xe rời khỏi công trường, tiến về phía công viên cạnh khuôn viên trường.

Cậu dừng lại trước cổng, nhìn lên bảng tên trường một cách đắc ý rồi bước vào trong.

Ngay sau cánh cổng trường to đùng là một sân trường vô cùng rộng rãi.

Nếu mà bị phạt chạy quanh sân trường này thì phải biết! “Sân trường được chia thành ba khoảng đường trải dài bởi năm hàng cây cao lớn xếp hàng đều tăm tắp, mỗi cây phải hai đến ba người ôm mới xuể.

Những tán cây xòe ra xanh mướt tạo thành những chiếc ô che nắng khổng lồ rợp mát cả sân.

Ngay chính giữa sân trường là một đài phun nước thật lớn.

Giữa đài phun là bức tượng ba cô nữ thiên thần với hình ảnh, sắc thái khác nhau nhìn ra ba hướng.

Một cô có vẻ đẹp thướt tha đang kéo violin trong bộ đầm dài sang trọng, đôi cánh lớn sau lưng đang đóng lại cùng đôi mắt khép lại như đang thả hồn đi đâu đó.

Một cô với vẻ đẹp sắc xảo đang một tay ôm một cuốn sách, một tay cầm cuộn giấy buộc ruy băng trong bộ trang phục tốt nghiệp, đôi cánh hơi mở ra.

Một cô còn lại cúi thấp người với gương mặt tinh nghịch đang nhìn lên, đôi cánh dang rộng, đôi tay dang hai bên, một bên cầm bút lông, một bên cầm bảng màu.

Từ giữa ba cô thiên thần có một dòng nước vươn cao, phun những dòng nước long lanh tạo thêm vẻ thanh thoát cho tượng đài.

Đây chính là biểu tượng của Học viện Quốc gia.

Bên trái và bên phải sân là hai dãy phòng học lớn cao năm tầng.

Tầng một là một sảnh lớn, sàn lát đá cẩm thạch trắng trải thảm nhung đỏ.

Hai bên còn có hai thang máy cuốn nữa.

Học viện là nơi tập hợp những cô cậu học sinh, sinh viên ưu tú, đủ tiêu chuẩn cả về tài năng lẫn tài chính, nên trường không quá đông học sinh.

Vì vậy, mỗi lớp chỉ có từ mười đến mười lăm học sinh.

Mỗi lớp lại sở hữu một phòng sinh hoạt dùng cho những giờ tự học và giờ chủ nhiệm.

Còn lại học viên sẽ phải tự di chuyển tới các phòng bộ môn để học những môn học tự đăng kí.

Các phòng học đều được trang bị máy lạnh, mở liên tục trong giờ hành chính nhằm phục vụ học viên, dàn máy tính đầy đủ trang thiết bị, dàn âm ly hoành tráng cùng một chiếc ti vi tinh thể lỏng phục vụ giảng dạy và học tập.

Đi thẳng tới khu nhà giữa là nơi bố trí những trang thiết bị chung cho hoạt động học tập, sinh hoạt cho giảng viên và học sinh.

Tầng một là một sảnh lớn thông ra sân sau, nơi bố trí một bãi cỏ luôn được chăm sóc tỉ mỉ là sân bóng đá.

Cạnh sân bóng đá, phía bên trái là một sân tennis và sân cầu lông, bên phải là một hồ bơi ngoài trời tiêu chuẩn quốc tế được viền lại bởi những hàng khán đài rộng rãi và phía trên có một mái che di động, sẽ được kéo ra che phủ toàn sân khi có lớp học hay điều kiện thời tiết khó khăn.

Trở lại khu nhà giữa, theo thang cuốn lên tầng hai, là một nhà thi đấu rộng rãi chia làm hai phần.

Phần bên trái có bố trí những khán đài lớn cùng nhìn về vị trí chính giữa là một sân bóng rổ đẳng cấp.

Đây là nơi thường diễn ra những cuộc thi đấu tầm cỡ trong thành phố.

Phần bên phải là một hồ bơi giống hệt hồ bơi ở sân sau, cùng một sân bóng chuyền, cầu mây.

Tầng ba là một căn tin khiến người ta phải giật mình bởi sự sang trọng của nó.

Căn tin lát sàn gỗ ép, trang trí bởi những cái cột gỗ chạm trổ lạ mắt, bên cạnh là những chậu cây cảnh xanh mướt.

Bàn ghế hoàn toàn cũng là gỗ ép xịn.

Bàn ăn trải một tấm khăn trắng, trang trí thêm bởi một lọ thủy tinh cắm duy nhất một bông hồng tươi còn đọng những giọt sương sớm, những chiếc khăn ăn ca rô đỏ

- trắng được xếp gọn hình tam giác xếp thành vòng tròn trong cái lý sứ trắng.

chính giữa nhà ăn này là một quầy thức ăn tự chọn xoay vòng có đủ những món sơn hào hải vị tập hợp của các nền văn minh, quốc gia trên thế giới, luôn có người phục vụ tại chỗ.

Phía sâu bên trong là một quầy nước bài trí y hệt quầy bar, phục vụ đủ loại nước giải khát, cà phê… Đằng bên góc phải có một cánh của mà dám chắc đó là nhà bếp, luôn có người phục vụ ra vào không ngớt.

Tầng bốn là tầng làm việc của ban giám hiệu, hội học sinh, phòng sinh hoạt của các câu lạc bộ vui chơi, học tập của học sinh.

Tầng năm là nơi mà những tên học viên yêu khoa học thích nhất.

Đó là những dãy phòng thí nghiệm, hóa chất, dụng cụ điện tử phục vụ cho học tập.

Tầng sáu là thư viện.

Một thư viện cực kì hoành tráng.

Trước có sảnh lớn trang trí bởi chùm đèn pha lê lấp lánh, những chậu cây cảnh xếp ngay ngắn hai bên.

Phía trong, đi qua quầy thủ thư luôn có người túc trực là những dãy kệ sách cao ngất.

Tổng cộng thư viện chứa vài chục ngàn cuốn sách các loại, được chia thành các khu vực sách tham khảo, sách học, tài liệu sưu tầm, sách giải trí, tâm lý, v.

v… Tầng bảy là tầng cho những phòng máy tính phục vụ riêng cho bộ môn công nghệ thông tin.

” Nói chung đó là những điểm về điều kiện trường học.

Chàng trai gấp tờ giấy giới thiệu về ngôi trường lại, nhét trở lại ba lô.

Cậu đẩy kính đen cài lên đầu, làm lộ đôi mắt đen láy tinh nghịch và gương mặt khôi ngô, tuấn tú tựa…minh tinh…à, không, hơn minh tinh điện ảnh, đẹp như thiên thần khiến cho các nữ sinh suýt lại hét lên.

Cậu thở mạnh một cái rồi tiếp tục bước đi vào trong, miệng khẽ lẩm bẩm:

- Hi vọng là tên khỉ đó không phóng đại để dụ mình vào đây! Đúng lúc ấy, khoảng sân đằng trước cậu vang lên những tiếng la hét phấn khích.

Một chàng trai khác xuất hiện trong bộ dạng hớt hải và…hào hứng.

(vần quá ta… hì hì ^0^) Quanh đó không biết bao nhiêu cô gái phải cố gắng kìm nén hành động phản ứng quá khích nhằm tránh làm mất hình tượng tiểu thư khuê các của mình.

Chàng trai ấy có mái tóc đen mướt cũng cắt gọn gàng, gương mặt thanh tú, khôi ngô đầy nét thư sinh, mũi cao, đôi mắt màu nấu hạt dẻ đẹp một cách hoàn hảo không kém phần.

Tai trái cậu đeo một bông tai kim cương nhỏ xíu, bắt ánh nắng tỏa sáng chói lóa.

Chàng ta cất tiếng ấm áp lên gọi, bước những bước như bay tới bên cậu:

- Hey, Phong! Thanh Phong mỉm cười quyến rũ, giơ một tay chào:

- Thiếu Khanh!

- Ai da…

- Chàng trai tên Thiếu Khanh ấy bá vai Thanh Phong suýt làm cậu ngã chúi – Mình tưởng cậu nói giỡn chứ! Ra là vào đây thật hở?

- Ai giỡn với cậu! – Thanh Phong đỡ lấy cặp kính suýt rơi xuống, cài lên túi áo trên ngực.

– Không ngờ cậu cũng vào nổi chỗ này!

- Cái thằng…

- Thiếu Khanh đập mạnh vào lưng bạn, cau mày bực bội – Mới gặp lại mà đã thế đấy à?

Tin mình bụp chết cậu không?

Mình là ai mà không thể vào đây chứ?

- Ha ha…để xem cậu có dám?

– Thanh Phong nhướn mày lên thách thức.

- Này thì thách! – Thiếu Khanh đập bụp vào đầu Thanh Phong.

Thanh Phong quay lại giơ tay lên, cậu chàng vội né, miệng cười khành khạch.

- Tên khỉ! – Thanh Phong cằn nhằn, vuốt lại mái tóc rồi xỏ tay túi quần, không nhìn thằng bạn một cái, tiến vào khu bên trái.

Hình như đó là hướng lớp học cậu được xếp.

Phía xa, mấy cô cậu học viên tròn mắt nhìn.

Một vài cô run rẩy, gương mặt ửng hồng, đôi mắt long lanh

- Các thiếu gia thật đáng yêu quá!!!

- Không ngờ được học chung trường với họ.

- Còn được nhìn họ chơi đùa nữa… Thật là hạnh phúc quá đi!!! Thiếu Khanh sóng bước cùng Thanh Phong:

- Nghe nói hè rồi cậu qua Anh một tuần à?

- Ờ! – Thanh Phong mỉm cười tinh nghịch.

– Sao thế?

- Không gì! Qua đó gặp hai người đó à?

- Ừ! Nhưng mà thấy đi triển lãm suốt chứ ít khi ở nhà.

Qua đó chơi cũng hay.

Mà dù sao cậu cũng theo “phụ thân” qua Mĩ làm ăn mà.

Sướng nhá!

- Sướng khỉ ấy! – Thiếu Khanh làu bàu – Mệt chết được! Xe với chả cộ! Riết giờ chỉ thích mô tô thôi!

- Ha ha…

- Thanh Phong quàng tay qua vai bạn – Mà cũng đúng là tội nghiệp cậu… Đi hết hè nên có được tận hưởng cuộc vui đâu! Thiếu điều tụi này qua đó bắt cóc cậu về.

Hai cậu dừng lại trước dãy tủ để đồ nằm bên trong sảnh.

Thanh Phong rút chìa khóa và một tờ giấy giới thiệu, miệng lẩm nhẩm đọc:

- Lớp 11A… Số thự tự…01… Phòng chủ nhiệm B501…Là tầng trên cùng khu này đó hả?

– Cậu quay sang hỏi Thiếu Khanh.

- Ừ! 501 là tầng trên cùng… Cái gì?

B501?

– Thiếu Khanh hét lên, giật lấy tờ giấy báo trong tay Thanh Phong làm chàng ta giật mình.

Thiếu Khanh đọc – Lớp 11A, Số 01?

Sao cậu lại được vào lớp A?

Mà còn là số 01 nữa?

- So what?

– Thanh Phong cười ma quái, rút lại tờ giấy trong tay bạn – Đẳng cấp là phải thế chứ!

- Loạn! Loạn hết rồi…

- Thiếu Khanh lắc đầu – Mình ở đây trước, ngậm ngùi học lớp B vì bên lớp A hết vị trí.

Trong khi cậu…mới thi năm nay mà đã nhảy vào đó rồi.

Lại còn là số 01 nữa… Cậu thi được bao nhiêu?

- 50/50.

– Thanh Phong đáp tỉnh bơ, khiến cậu bạn chí cốt tí ngã.

Xong cậu tiếp – Nghe nói lớp A có hai người năm nay rút hồ sơ, đi du học nước ngoài, còn trống chỗ.

Mình lại thi điểm tuyệt đối nên vào là đúng rồi.

Thắc mắc gì?

À mà tủ số 97 ở đâu vậy?

- Kế bên tủ mình.

– Thiếu Khanh đáp kèm một cái thở dài rồi dẫn đường.

– không tin được cậu.

Mà không phải đợt tuyển học viên mới năm nay rất khó à?

Nghe đâu rớt nhiều lắm?

- Ờ.

Mình cũng nghe nói thế! Thanh Phong nói cứ như cậu là người ngoài cuộc vậy.

Thiếu Khanh liếc cậu một cái muốn cháy mặt:

- Cậu hay lắm.

Xem ra đề thi không là gì với cậu.

Thanh Phong mỉm cười đắc ý.

Thiếu Khanh tiếp:

- Đợt thi năm lớp 10, chỉ vì chút bất cẩn mà mình chỉ còn 48/50.

Xui xẻo sao có tới mấy đứa bằng điểm, nên xếp lớp theo thứ tự tên làm mình bị đá xuống đầu lớp 11B.

Chán thật!

- Rồi! Chuyện này cậu nói đi nói lại rồi.

– Dừng lại trước tủ, Thanh Phong mở tủ, lấy trong ba lô ra một cuốn vở và một cây bút, xong quăng ba lô vào trong, khóa lại.

– Cậu nên tự trách mình, không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh đâu.

- Cậu đi chết đi.

Sao lúc nào cũng hơn mình…

- Tạ Thanh Phong! – Một giọng nữ có thể nói là vô cùng đanh đá vang lên phía sau lưng hai cậu.

Thiếu Khanh giật mình quay lại:

- Woa… Có người dám gọi tên cúng cơm của cậu sao?

Hè rồi mình bỏ lỡ nhiều thứ nhỉ?

Thanh Phong nhếch miệng cười, cuộn tròn vở lại, cài bút vào trong túi áo trên ngực rồi quay lại, giơ hai ngón tay lên chào kiểu quân đội:

- Hà tiểu thư, lâu ngày không gặp! Trước mặt hai cậu là một cô tiểu thư tóc vàng trang điểm hơi đậm, làm tôn thêm vẻ tinh quái, nghịch ngợm, mặc bồ đồng phục Học viện:

chiếc váy ngắn màu đỏ xếp nếp, chiếc áo sơ mi trắng gắn phù hiệu, cùng chiếc nơ màu đỏ duyên dáng nơi cổ áo.

Cô ta tô điểm thêm cho bộ đồng phục bằng một đôi bốt da cùng màu đỏ trùng với chiếc váy.

Thanh Phong nhìn cô ta từ trên xuống dưới rồi nhận xét một cách tỉnh rụi:

- Quả nhiên tiểu thư rất biết cách ăn mặc!

- Thanh Phong! – Cô ta hùng hổ bước tới sát cậu – Sao anh không trả lời điện thoại và tin nhắn của em?

Với thái độ dửng dưng, cậu mỉm cười hình bán nguyệt thật mê ly:

- Tại sao tôi phải làm vậy?

Vừa nói, cậu vừa bắt đầu bước đi với Thiếu Khanh sóng bước bên cạnh.

Hà tiểu thư vội bước theo:

- Anh sao có thể nói lời lẽ như vậy?

Em là bạn gái anh mà?

Vậy mà sao ngay tới khi em tìm tới khách sạn Mercury tìm cũng không thấy anh?

Họ dừng lại trước máy bán nước tự động.

Thiếu Khanh cau mày nhìn Thanh Phong, môi mấp máy vẻ khó hiểu:

“ Mercury Hotel?

Thanh Phong vừa cười một cách bí hiểm, vừa nhét tiền vào máy, bấm lấy hai lon cà phê sữa.

“Cạch! Cạch!” – Hai lon cà phê màu nâu nhãn hiệu Thanh Vân lăn xuống.

Cậu lấy nó ra, đưa cho Thiếu Khanh một lon, bản thân mở lon còn lại, nhấp một ngụm rồi quay lại nhìn Hà tiểu thư, giơ lon cà phê ra trước mặt cô ta, lại cười:

- Cô uống không?

Cà phê ngon lắm đó! Thiếu Khanh nhìn họ, vừa cười vừa nhấm nháp cà phê, vẻ thích thú, lại chăm chú quan sát biểu hiện của cô tiểu thư họ Hà.

Gần đó, dường như có hẳn một hội “tập tành làm thám tử” đang rình rập.

Đám con gái như ngất ngây bởi nụ cười giấu dao của hai vị công tử đẹp trai.

- Đó là Hà Mĩ Điền, lớp 11E đúng không?

- Cô ta biết họ sao?

Ghen tị quá đi mất!

- Hình như Tạ thiếu gia mời cô ấy uống lon cà phê cùng anh ấy… Á á á… là lon cà phê của Tạ thiếu gia đó… Và họ nín thở tiếp tục quan sát bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

Hà tiểu thư ngây ra nhìn lon cà phê, rồi lại nhìn lên Thanh Phong.

Dường như nụ cười của cậu khiến hồn phách cô ta bay mất.

Bất giác, cô tiểu thư ấy lắc đầu, mặt đỏ gay, hét lên vang khắp sảnh:

- Anh trả lời câu hỏi của em đi!!!

- Woa…

- Thanh Phong và Thiếu Khanh giật mình.

Nghe loáng thoáng trong gió có tiếng thì thầm của Thiếu Khanh:

“ Quyến rũ đại pháp thất bại!”.

Thanh Phong liếc thằng bạn một cái khét lẹt, nhưng Thiếu Khanh lại nhìn đi chỗ khác, miệng tủm tỉm nhấp miệng lon.

Thanh Phong nhìn lại Hà tiểu thư, hơi nhíu mày kèm một nụ cười nhếch môi – Cô định hù chết tôi sao?

Tôi ghét nhất là mấy đứa con gái đang yên đang lành mà vô cớ hét ầm ĩ lên đấy nhé! Cô ta giật thót, vội che miệng lại, lí nhí:

- Em xin lỗi.

Em chỉ là muốn hỏi… Anh làm em sợ… Phía xa xa, mấy cô nương tái xanh mặt mày.

Phải.

Gương mặt của Tạ thiếu gia – Tạ Thanh Phong lúc này đằng đằng sát khí.

Nụ cười kia tuy là quá đẹp, nhưng ẩn sau nó là gì không ai biết được.

Đó là một nụ cười ác ma trên gương mặt thiên thần.

Thanh Phong vừa uống cà phê, vừa hỏi một cách lạnh lùng:

- Sao?

Hỏi gì?

- Tại sao anh không liên lạc với em?

- Tại sao tôi phải liên lạc với cô?

– Cậu hỏi lại, nhấn mạnh chữ “phải” một cách mỉa mai.

Hà tiểu thư nhăn nhó

- Em là bạn gái anh mà.

Anh thật quá đáng!

- Quá đáng?

– Cậu lặp lại với vẻ hơi ngạc nhiên, rồi chợt phì cười – Cô là bạn gái tôi khi nào?

- Cái…?

Anh…?

– Cô ta tròn mắt nhìn cậu không thốt lên lời – Sao anh có thể lật lọng…?

- Lật lọng?

Tôi nhớ là… chính cô mở miệng nằng nặc đòi chia tay cơ mà?

Sao giờ còn nói tôi lật lọng?

Hà tiểu thư tức giận tới nỗi mặt mũi đỏ gay, khắp người run lên.

Cậu nhìn cô ta, lấy lại vẻ lạnh băng, đặt lon cà phê dang dở của mình vào tay cô ta, tiếp:

- Có lẽ em đã quên mất.

Vậy anh nhắc lại cho em nhớ nhé! Chúng ta đã chia tay một tháng trước rồi.

Lon cà phê này coi như là kỉ niệm cuối cùng.

Anh rất lấy làm tiếc.

Tạm biệt em, Hà tiểu thư! Không đợi phản ứng của “cô bạn gái”, cậu lại xỏ tay túi quần quay lưng bỏ về hướng thang máy.

Thiếu Khanh bước vội theo sau.

Phía sau hai cậu, “biệt đội thám tử” đã rời vị trí quan sát, vây quanh lấy Hà tiểu thư:

- Cậu quen hai anh ấy à?

- Có thật cậu từng hẹn hò với Tạ thiếu gia nổi tiếng khắp thành phố?

- Woa… là lon cà phê cảu anh ấy nè… Hà Mĩ Điền sướng quá đi… Bỗng, Hà tiểu thư bóp chặt lon khiến nó bị biến dạng, gào lên đầy tức tối khiến mọi người vội nín thinh.

Thiếu Khanh và Thanh Phong bước lên thang cuốn lên tầng trên.

Thiếu Khanh huých tay bạn:

- Mới nhất à?

Sao bỏ vậy?

Nhìn cũng đâu tệ?

- Chỉ được mẫu mã, chất lượng không đạt! Do nhà sản xuất, không phải mình.

– Thanh Phong đáp một cách thản nhiên.

Rồi lại tiếp – Nếu thích, cậu cứ tự nhiên.

- Thôi, cho xin đi ông anh! Ông anh bỏ rồi nhượng lại cho tôi đấy à?

Không cần đâu nhé! Hai cậu cùng phá lên cười vang.

Thang cuốn đưa hai cậu lên tới tầng năm.

Chợt Thanh Phong giật mình, kéo áo Thiếu Khanh lôi lại sau chậu cây cảnh bên cạnh cầu thang.

Thiếu Khanh cau mày:

- Sao thế?

Cứ như cậu gặp ma ấy?

- Không phải! – Thanh Phong xua tay, gạt bạn qua một bên và nhìn ra ngoài, tay chỉ vào một bóng hồng – Là cô ta!

- What?

– Thiếu Khanh ngó theo đầy tò mò.

Là một cô công chúa! À không, là một nữ sinh.

Nhưng có phong thái của một nàng công chúa.

Cô gái có mái tóc đen mướt dài ngang lưng, buộc đuôi gà lệch về một bên một cách cá tính.

Bộ đồng phục trường khiến cho cô càng thêm hấp dẫn.

Cô nàng chọn một đôi giày cao gót màu đen nâng cao thêm vẻ thanh tao.

Lại thêm nước da trắng hồng, mịn màng quyến rũ.

Cô nàng bước đi một cách tự tin và phong cách quý phái.

Nhìn nghiêng cũng có thể thấy được cô gái ấy sở hữu một chiếc mũi thanh cao, một đôi mắt sắc xảo, đôi mày được chăm sóc cẩn thận cùng đôi môi màu hồng cánh đào ngọt lịm… Thiếu Khanh nhìn theo, khẽ huýt sáo:

- Một cô nàng hấp dẫn.

Vừa tới trường đã có một mục tiêu.

Quả nhiên là đại công tử cậu…

- Oh, shut up! – Thanh Phong đảo mắt chán ngán, rồi nhìn chăm chú theo cô gái ấy – Đó chính là cô nàng mình kể trong điện thoại đấy.

- Wow…

- Thiếu Khanh cười ẩn ý – Cô nàng trong nhà tắm nữ! Đúng là bước tiến mới trong “sự nghiệp” của Sát thủ tình trường cậu nhỉ?

“Bốp!” – Một cái nện phang vào đầu Thiếu Khanh đau điếng.

Cậu chàng ôm đầu, căm phẫn:

- Cậu sao lại mạnh tay với mình thế hả?

- Cho chết! – Thanh Phong làu bàu – Tại cái miệng hại cái thân đấy! Rồi cậu nhìn ra và phát hiện cô gái ấy đã biến mất.

Cậu thở dài, bước ra khỏi cái cây.

Thiếu Khanh vừa xoa đầu vừa nhăn nhó:

- Nhìn cô ta quen quen.

Chắc mình gặp ở đâu đó rồi!

- Ở đâu?

- Chả nhớ.

Có bao giờ để ý đâu! Mà nói chung là hàng tốt! Cứ tới đi.

- Ờ… Để xem.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-x5-number-1-hoang-tu-thanh-van-one-238447.html