X5 Number 1, Hoàng Tử Thanh Vân - SAN - X5 Number 1, Hoàng Tử Thanh Vân

X5 Number 1, Hoàng Tử Thanh Vân

Tác giả : Chưa rõ
Chương 14 : X5 Number 1, Hoàng Tử Thanh Vân - SAN

- Tạ thiếu gia, hân hạnh được gặp.

- Vâng, hân hạnh được gặp ngài, Viện trưởng Lưu! Nghe danh đã lâu.

.

- Cái này…Chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều.

Sau này mong có sự giúp đỡ của Tạ thiếu gia.

.

- Ha ha… Cậu thật khách sáo quá rồi.

Không hợp với cậu chút nào.

Tôi nói không sai chứ?

Tạ chủ tịch nhờ tôi nhắn lại với cậu….

Làm tốt lắm… .

- Sao em lại ở đây?

Làm anh giật mình đó.

- Em…đáng sợ vậy sao?

.

Cậu khẽ mỉm cười, chồm người tới kéo Xảo Nhi lại gần.

Xảo Nhi giật mình thẹn thùng, má ửng hồng.

.

Cậu thì thầm vào tai Xảo Nhi rồi khẽ hôn lên trán cô bé.

Nụ hôn phớt khẽ trượt xuống bên thái dương Xảo Nhi rồi, cậu lại hỏi nhỏ

- Hết giận rồi chứ?

- Anh thật là… .

.

.

- Chúng mày…có giỏi thì…đánh nữa đi… .

- Con bé này khá lắm.

Chúng mày, lên!

- Khoan đã! – Thanh Phong bước lại gần, điềm tĩnh lên tiếng.

– Chuyện gì ở đây vậy?

Sao mấy thằng chúng mày hùa lại bắt nạt một tiểu thư yếu đuối thế này?

.

- Thanh Phong! Đừng có xen vào việc của tôi! – Cô hét lên, vơ lấy hòn đá nhỏ ném về phía cậu.

Cậu siết chặt nắm đấm, gằn giọng:

- Cô ngậm miệng cho tôi! Cô là bạn gái tôi, sao tôi không được xen vào?

.

- Ra tay nhanh rồi cút cho khuất mắt tao.

- Phong, anh không được… .

Cậu quỵ xuống, tay ôm bụng, cắn chặt môi.

Cậu thở hổn hển, ruột gan như bị đảo lộn, đau đớn vô cùng.

Lâu lắm rồi cậu mới nếm mùi như vậy.

.

“Bốp!” Hân Nhi thét lên khiếp đảm.

.

- Anh không được chết đâu đấy… Xin anh…

- Mạng tôi còn lớn…

- Cậu vừa nằm thở, vừa khẽ nói – Đừng có trù ẻo tôi.

Ai da… Đau chết được ….

- Này! Cô muốn chết à?

Tôi vừa cứu mạng cô đấy nhé.

Đó là cách cô cám ơn tôi hả?

.

- Dù gì cũng tối rồi.

Hay là ở bên tôi một đêm nhé?

- Ừm… Hả?

Anh nói cái gì?

Sau buổi diễn, Thanh Phong mời các quan khách tiến vào phòng trưng bày chiêm ngưỡng những bức tranh do Minh Nhi thể hiện.

Trong khi, cậu, Thiếu Khanh và Minh Nhi cùng dẫn khách, những người còn lại trong nhóm ở ngoài chỉ huy phía ngoài thu dọn “hiện trường” và chuẩn bị huy động xe chở khách.

Những nhà báo thích thú chụp ảnh, phỏng vấn và ghi âm.

Ánh đèn flash cứ liên tục nháy sáng.

Những vị khách vừa thưởng tranh, vừa gật gù.

Một người đàn ông trung niên bước tới bắt tay Thanh Phong:

- Tạ thiếu gia, hân hạnh được gặp.

- Vâng, hân hạnh được gặp ngài, Viện trưởng Lưu! Nghe danh đã lâu.

– Cậu mỉm cười nghiêng mình lịch lãm.

Ngài Viện trưởng Lưu ấy thở hắt, vẻ hào hứng, tay đút túi quần nhìn quanh những bức tranh và nói vẻ hài lòng:

- Xem ra Minh tiểu thư đã tiến bộ không ít.

Những búc tranh này mang nhiều cảm xúc hơn những bức tranh trong triển làm Mùa hè hai năm trước tại London.

- Cám ơn Viện trưởng Lưu đã có lời khen.

Tôi nhất định sẽ nói lại với cô bé.

Tôi tin cô bé sẽ rất vui.

- Cái này…

- Viện trưởng Lưu đưa cho Thanh Phong một chiếc card, cười lịch thiệp – Chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều.

Sau này mong có sự giúp đỡ của Tạ thiếu gia.

- Không dám, không dám.

– Thanh Phong nhận lấy chiếc card và trao lại cho ông chiếc card của mình.

Chợt, Viện trưởng Lưu nhẹ hỏi:

- Nghe nói Tạ thiếu gia vốn đã không chơi classic hai năm trước.

Cũng nghe nói trước kia cậu từng là một nhạc trưởng có tài.

Hôm nay mới tận mắt chứng kiến, đúng là mở mang tầm mắt.

Không hiểu sao hôm nay cậu có nhã hứng trở lại.

Thật là không chí báo chí mà cả tôi cũng thấy thắc mắc?

- Chỉ là may mắn thôi, thưa ngài.

– Cậu lại cười – Xin ngài đừng quá khách sáo mà khen thưởng hậu bối như vậy, thật khiến tôi thấy hổ thẹn.

- Ha ha…

- Ông bật cười lớn, vỗ vai cậu – Cậu thật khách sáo quá rồi.

Không hợp với cậu chút nào.

Tôi nói không sai chứ?

Tạ chủ tịch nhờ tôi nhắn lại với cậu… Thanh Phong khẽ chau mày.

Viện trưởng Lưu ghé tai cậu, khẽ nói, giọng ấm áp:

- Làm tốt lắm… Cậu hơi ngẩn người ra.

Giật mình nhìn lên đã thấy Viện trưởng Lưu lấy một ly rượu trên khay mà Bình Nhi đang mang phục vụ quan khách, tư thế vô cùng thoải mái, vừa nhấp rượu, vừa xem tranh.

Bình Nhi nhanh chóng bước tới bên cậu.

Cậu thuận tay lấy một ly sâm panh nhấp một ngụm rồi quan sát xung quanh.

Bình Nhi mỉm cười với cậu:

- Hôm nay cậu chủ mệt rồi.

Cố lên!

- Cám ơn Bình Nhi! – Cậu khẽ gật.

Cô tiếp:

- Nữ quản gia sáng mai sẽ trở về, thưa cậu chủ…

- Ừm.

Tôi biết rồi.

Bình Nhi cũng gắng lên nhé.

- Vâng, thưa cậu chủ… … Một buổi chiều tà như mọi ngày, Tạ gia… Thanh Phong bước ra từ phòng tắm, mặc trên người bộ áo choàng tắm, vừa lau tóc vừa lẩm nhẩm trong miệng.

Bữa triển lãm thành công, thu lại tuy không nhiều, nhưng cũng coi như là rất tốt rồi.

Số tiền ủng hộ đủ cho việc bù vào phần thiếu trong chi phí sửa chữa và nâng cấp lại phòng sinh hoạt chung cho lũ trẻ.

Tạ chủ tịch rất vui.

Thanh Phong bất chợt mỉm cười.

Cậu bước tới bên giường rồi ngồi xuống.

Chợt, có đôi tay chộp lấy vai cậu từ phía sau.

Cậu giật nảy mình, tim đập thình thịch, vội quay ngoắt lại đằng sau.

Đôi mắt cậu lộ rõ vẻ kinh ngạc, rồi khẽ thở phào:

- Sao em lại ở đây?

Làm anh giật mình đó.

- Em…đáng sợ vậy sao?

– Xảo Nhi tự ái rút tay lại.

Cậu vội nói:

- Không, ý anh không phải thế… Là em xuất hiện bất ngờ quá nên… Đừng giận anh nha?

! Xảo Nhi mỉm cười gượng gạo:

- Không sao… Là do em…

- Nhìn thế này là giận rồi…

- Cậu khẽ mỉm cười, chồm người tới kéo Xảo Nhi lại gần.

Xảo Nhi giật mình thẹn thùng, má ửng hồng.

Đôi tay cứng rắn của cậu thật khiến cho người khác thấy cũng ghen tị.

Cơ thể còn hơi ẩm ướt, bộ ngực săn chắc thấp thoáng sau lớp áo choàng.

Mùi sữa tắm còn thoang thoảng quyện chung với mùi nước hoa đặc biệt của cậu tạo mùi hương khiến người ta ngất ngây.

Xảo Nhi rụt tay lại:

- Phong thiếu gia, anh định làm gì vậy?

- Thì chuộc lỗi chứ làm gì nữa…

- Cậu thì thầm vào tai Xảo Nhi rồi khẽ hôn lên trán cô bé.

Nụ hôn phớt khẽ trượt xuống bên thái dương Xảo Nhi rồi, cậu lại hỏi nhỏ

- Hết giận rồi chứ?

- Anh thật là…

- Xảo Nhi bật cười, dúi tay vào trán cậu.

(Làm cái gì mà thân mật thế kia?

<… Thư kí:

Tác giả bình tĩnh, bình tĩnh! (_ _!) Cậu cười vẻ mệt mỏi:

- Xảo Nhi! Giờ anh hơi mệt.

Anh muốn ngủ một lát.

Anh nằm xuống nha?

- Vâng, anh nằm đi.

Đến giờ ăn em gọi anh… Phía ngoài cửa phòng, một cô bé khác nhìn Thanh Phong từ từ ngả người nằm xuống, gối lên đùi Xảo Nhi.

Đôi mắt nâu hạt dẻ ánh lên cái nhìn khó chịu.

Đáng ghét! Tại sao họ lại thân mật như vậy.

Tại sao gương mặt cậu lúc ngủ lại bình yên và đẹp như thiên thần như vậy cơ chứ?

Một giọt nước mắt khẽ lăn xuống trên gò má của nàng tiên nhỏ.

Đúng lúc đó, một bàn tay dịu dàng đặt lên vai cô bé.

Giọng nói nhẹ nhàng tựa tiếng suối trong vang lên:

- Minh tiểu thư, không có chuyện gì đâu…

- Chị Bình Nhi…

- Minh Nhi nhìn lên cô hấu gái có đôi mắt màu lục tuyệt đẹp ấy.

Bình Nhi dịu dàng ôm Minh Nhi vào lòng dỗ dành:

- Phong thiếu gia, cậu ấy không thích người như quản gia ấy đâu.

Tiểu thư đừng quá lo lắng.

Thiếu gia nhất định sẽ tìm bằng được người tốt nhất với cậu ấy để tiểu thư không lo lắng.

- Em ghét chị ta lắm.

Chị ta thật xấu xa… Chị ta không phải là người dành cho anh ấy.

– Minh Nhi khó chịu dụi mắt.

– Đáng ghét!!!

- Tiểu thư, hay là tôi làm ít nước ép cho cô nhé?

Chúng ta cùng xuống bếp nha?

– Bình Nhi dịu dàng hỏi nhỏ.

Minh Nhi hít một hơi thật sâu, mỉm cười thiên thần:

- Ok.

Chị phải làm món nước mà hồi nhỏ, anh Hai hay làm cho em mới được đó.

Còn chị quản gia này, em sẽ không để yên đâu.

Hai người vừa rời khỏi, phía trong phòng, Xảo Nhi nhẹ nhàng đặt gối xuống dưới kê đầu cho Thanh Phong rồi khẽ hôn lên trán cậu và mỉm cười thì thầm gì đó.

Xong xuôi, cô bé ấy vuốt nhẹ tóc cậu và nhanh chóng rời khỏi phòng, đóng cửa lại.

Phía sau cánh cửa, nằm trên giường ngủ một cách bình yên, một mình cậu giữa chiếc giường rộng lớn.

Nhưng…năm mười phút sau, đôi mắt cậu từ từ hé mở.

Một cái cười khuẩy nhẹ, cậu thở dài đầy ẩn ý:

- Xảo Nhi ơi là Xảo Nhi… Hay…tôi nên gọi em là Lâm tiểu thư nhỉ?

Rút cuộc là em còn định làm gì nữa đây?

Cậu xuống giường, nhanh chóng biến mất sau cánh cửa gỗ luôn đóng kín kia, hai ba phút nữa, cậu bước ra với bộ quần áo cá tính quen thuộc.

Chiếc quần jeans đen, một chiếc áo phông đen in hình lấp lánh bạc kì quái, sợi dây chuyền thánh giá bạc, chiếc bông tai đen trên tai lóe sáng như màu đôi mắt cậu.

Cậu theo thói quen chạm tay lên gò má và nhớ ra mới tháo băng, rồi lại gật gù, xỏ tay vào túi quần.

Xong, cậu bước tới bên dàn máy tính, xem lướt qua hệ thống theo dõi camera trong nhà mà Trọng Kì vừa cài đặt, xong cậu nhanh chóng rời khỏi phòng, khóa cửa lại.

Chỉ chốc sau, cậu đã đang thảnh thơi dạo trên đường phố vắng buổi chiều, lâu lâu, lại có những cô gái hiếu kì nhìn theo bóng dáng cậu rồi khẽ khẽ reo lên phấn khích.

Bỗng…cậu đi ngang một cái hẻm nhỏ, nghe tiếng động lạ lùng khiến trí tò mò của cậu lại trỗi dậy.

Cậu hơi chau mày, thận trọng bước sâu vào phía trong hẻm.

Nhưng rồi, cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến cậu sững sờ khựng lại.

Một cô gái mảnh mai bị quật mạnh, đập lưng vào tường rồi ngã phịch xuống.

Mái tóc đen buông dài hơi rối, bộ quần áo mặc trên người xộc xệch.

Đôi mắt lờ đờ vằn đỏ như say rượu, hai má ửng lên, bên khóe môi rỉ máu.

Cô bò dậy, nóng nảy quệt tay lau máu, đứng thẳng dậy.

Đôi chân cô run rẩy, lảo đảo muốn ngã.

Nhưng rồi cô cũng vào thế phòng thủ một cách yếu ớt, lè nhè cất giọng:

- Chúng mày…có giỏi thì…đánh nữa đi… Trước mặt cô là ba, bốn gã nam nhân to khỏe ăn mặc kệch cỡm, nhìn là biết bọn giang hồ đầu đường xó chợ.

Chúng nó phá lên cười ngạo mạn.

Một trong số chúng đắc ý, hất hàm:

- Con bé này khá lắm.

Chúng mày, lên!

- Khoan đã! – Thanh Phong bước lại gần, điềm tĩnh lên tiếng.

– Chuyện gì ở đây vậy?

Sao mấy thằng chúng mày hùa lại bắt nạt một tiểu thư yếu đuối thế này?

- Không liên quan tới mày! – Hắn gầm lên một tiếng rồi tự mình xông tới, giương cao nắm đấm hướng vào cô.

Cô đảo lảo ngã xuống.

Cậu vụt lên trong chớp mắt, giơ tay đỡ thay cô một đòn.

Đôi mắt đen khẽ lóe lên vẻ giận dữ nơi đáy mắt.

Cô ngước lên nhìn kẻ vừa xen ngang, lè nhè thét:

- Anh tới đây làm gì?

Chuyện của tôi…không mượn anh xen vào… Cậu cau mày, lên gối thật nhanh vào bụng hắn.

Hắn ngã lăn xuống, nằm ôm bụng đau đớn.

Xong, cậu khó chịu quay lại nhìn cô:

- Mạc tiểu thư, cô không nhớ tôi với cô là gì sao?

Vả lại, đó là cách cô cảm ơn vì tôi cứu mạng cô à?

Hân Nhi chưa kịp đáp trả, đám kia vừa đỡ đồng bọn dậy đã ồ lên thích thú:

- Ồ… Tưởng ai, hóa ra là Tạ thiếu gia… Thiếu gia, bảo vệ bạn gái mới à?

- Coi chừng miệng lưỡi chúng mày nhé! – Cậu lạnh lùng đáp.

– Nói! Tại sao chúng mày dám động vào cô ấy?

- Thanh Phong! Đừng có xen vào việc của tôi! – Cô hét lên, vơ lấy hòn đá nhỏ ném về phía cậu.

Cậu siết chặt nắm đấm, gằn giọng:

- Cô ngậm miệng cho tôi! Cô là bạn gái tôi, sao tôi không được xen vào?

Bọn côn đồ lại cười ồ lên.

Cậu đứng thẳng lưng, ánh mắt như tóe ra tia lửa đầy đáng sợ.

Bọn này không biết thuộc băng nào mà dám to gan như thế này.

Một trong số chúng lớn tiếng:

- Tạ Thanh Phong.

Nãy giờ bọn tao đánh chưa đã tay, hay mày qua đây, làm bao cát cho bọn tao chơi một lát, rồi tao sẽ tha cho con bạn gái mày?

- Oy! Chúng mày ăn nhầm gan hùm sao?

– Cậu khoanh tay lại trước ngực, giọng đầy khó chịu.

Hắn hất đầu về phía cô:

- Hỏi nó thì biết?

Nó dám cả gan động vào bọn tao.

Gì thì gì cũng chỉ là một con phục vụ quán bar, vậy mà dám đắc tội với bọn tao.

Thật không biết trời cao đất dày.

Hình của nó, bọn tao còn có trong tay đây…

- Cái gì hả?

– Cậu nhíu mày bất ngờ, rồi nhìn lại cô.

Cô nhìn lại cậu, hai hàng nước mắt chực rơi xuống.

Cô cắn chặt môi, khẽ lắc đầu.

Cậu nghĩ nhanh rồi bước tới một bước, chìa tay ra:

- Hình đâu?

Đưa cho tao!

- Ha ha… đâu có dễ vậy?

– Một tên phía sau rút trong túi quần ra chiếc điện thoại nhỏ.

– Cô ta thách đấu bọn tao.

Cô ta thắng, tao trả lại hình, cô ta thua, phải phục vụ rượu cho bọn tao…

- Muốn gì nói nhanh! Đừng chọc giận tao.

– Cậu gắt lên vẻ sốt ruột.

- Nhưng nếu mày muốn cứu cô ta…

- Hắn cố ý kéo dài giọng nói – Để bọn tao đánh mà không được phản công.

Xong chuyện, bọn tao sẽ tha.

Bằng không, tao sẽ tung hình này lên mạng… Tao không nghĩ là chuyện đó có lợi cho mày… Đừng nghĩ tới chuyện cướp điện thoại, mày dám động thủ, tao lập tức gửi hình này đi ngay…

- Bạn gái của Tạ thiếu gia làm phục vụ trong quán bar…?

Tao thật sự rất tò mò…

- Một tên khác cười lớn.

Thanh Phong nắm chặt tay đến mức đôi tay nổi gân xanh, trắng bệch ra.

Móng tay đâm vào lòng bàn tay thành vệt thật sâu.

Phía sau, Hân Nhi ngồi bệt dưới đất, bất lực níu ống quần cậu, đầu cúi gằm khẽ lắc.

Cả người cô run rẩy… Cô lí nhí giải thích:

- Không như anh nghĩ mà… Tôi chỉ làm thay bạn… Tôi không có… Chỉ là giúp mang đồ uống cho khách thôi mà… Chúng đụng chạm tôi…rồi chụp lén hình tôi… Tôi không có…

- Cô im lặng có được không?

– Cậu khẽ rít lên qua kẽ răng.

Rồi…cậu thở dài, buông thõng hai tay.

- Sao?

Nghĩ xong chưa?

– Hắn cầm điện thoại, xoay trong tay.

Cậu khẽ nói:

- Ra tay nhanh rồi cút cho khuất mắt tao.

Hân Nhi vội nhìn lên, can ngăn:

- Phong, anh không được… Hân Nhi vội nhìn lên, can ngăn:

- Phong, anh không được… Chưa kịp dứt lới, một cú đấm thô bạo tống ngay vào bụng cậu.

Cậu quỵ xuống, tay ôm bụng, cắn chặt môi.

Cậu thở hổn hển, ruột gan như bị đảo lộn, đau đớn vô cùng.

Lâu lắm rồi cậu mới nếm mùi như vậy.

Chỉ chờ có thế, cả bốn thằng cùng lao tới.

Những cú đấm, đạp, thụi cứ thế trút xuống.

Hân Nhi dồn hết sức lực kéo chúng ra, lại bị chúng đá văng đi không thương tiếc.

Cô bất lực, khóc nức nở van nài chúng dừng lại, cô sẽ theo chúng.

Nhưng những lời ấy chỉ khiến chúng thêm hung hăng mà ra tay tàn độc hơn.

Thanh Phong gồng mình lên, hai cánh tay co lại, bảo vệ vùng đầu.

Nhưng cú đánh nặng tay khiến cậu hộc cả máu miệng ra, ho sặc sụa, khắp mình mẩy bầm dập, trây trụa.

Nhắm chừng cậu đã đến giới hạn, chúng mới ngừng tay lại rồi bỏ đi.

Cậu nằm run rẩy, thở gấp gáp, khắp minh toàn vết thương.

Cậu vừa định bò dậy, cất giọng khản đặc:

- Đưa…điện thoại…của mày… “Bốp!” Hân Nhi thét lên khiếp đảm.

Một trong số chúng vừa bất ngờ quay ngoắt lại, giơ gậy quật mạnh vào lưng cậu làm cậu ngay lập tức gục xuống, cây gậy gỗ gãy làm đôi.

Cậu ho sặc lên, nằm ôm ngực quằn quại, ho ra cả máu.

Rồi hắn ném điện thoại vào người cậu:

- Đó là hậu quả của việc chõ mõm vào việc của người khác đấy, Tạ thiếu gia ạ… Dứt lời, chúng biến mất hút.

Hân Nhi mặt tái mét, lết tới bên cạnh cậu, khẽ lay gọi, nước mắt tràn mi:

- Này… Anh…không sao chứ?

Có thế nào cũng không được chết đâu… Thanh Phong?

Cậu nằm im thở dốc.

Mồ hôi ướt đẫm mái tóc cậu.

Cậu khẽ nhắm mắt lại, ổn định lại nhịp thở.

Tay cậu vân vê chiếc nhẫn bản lớn đính ngọc đen.

Hân Nhi sợ hãi, tay run lên chạm vào ngực cậu:

- Anh không được chết đâu đấy… Xin anh…

- Mạng tôi còn lớn…

- Cậu vừa nằm thở, vừa khẽ nói – Đừng có trù ẻo tôi.

Ai da… Đau chết được… Cậu gạt tay cô xuống, gượng ngồi dậy, thở ngắt quãng.

Cậu nuốt máu vào trong cổ họng, nhăn nhó lấy tay lau vệt máu trên khóe môi.

Đôi mắt đen ánh sáng vẻ tức tối:

- Bọn khốn này… Dám mạnh tay như vậy, đúng là chán sống…

- Anh thôi đi…

- Hân Nhi mắng – Bị chúng nó đánh chưa đã sao?

Anh xen vào chuyện của tôi làm gì?

Thanh Phong cầm điện thoại kia lên, ném về phía cô, trừng mắt quát lại:

- Này! Cô muốn chết à?

Tôi vừa cứu mạng cô đấy nhé.

Đó là cách cô cám ơn tôi hả?

- Tôi đâu có nhờ anh?

- Này! Cô…

- Thôi thôi… Cám ơn anh đó.

– Cô vội cắt ngang lời cậu.

Cậu chựng lại, rồi hạ thấp giọng xuống, lôi dáng điệu cao ngạo ra:

- Cô vừa nói gì?

- Cám ơn anh đã cứu tôi…

- Cô khẽ đáp.

Cậu mỉm cười ma mãnh, quên ngay cái sự đau đớn mà vết thương đang gây ra, sấn lại gần cô.

- Vậy, Mạc tiểu thư định đền đáp tôi thế nào?

- Anh muốn sao?

Định đi ăn uống à?

- Không!

- Thế anh muốn làm gì?

– Cô nhíu mày cảnh giác.

Tên này, gì thì gì cũng là một kẻ cơ hội vô cùng, mưu sâu kế độc.

Nhìn cái mặt hắn là cô bắt đầu thấy hối hận về việc cám ơn hắn rồi.

Đôi mắt đen láy hớp hồn kia khiến cô bất chợt nổi da gà.

Điểm cô ghét nhất ở hắn chính là bản tính tự cao tự đại, lại thêm lúc nào cũng nghĩ ra những trò không giống ai, tự cho mình là giỏi, và cô đặc biệt ghét đôi mắt hắn.

Đôi mắt đen láy sâu thẳm, lúc nào cũng ánh lên vẻ đẹp kì lạ khiến người ta ngẩn ngơ, nhưng lại như muốn nhìn thấu ruột gan người khác vậy.

Thanh Phong không thèm để tâm tới việc trong đầu cô gái trước mặt này đang nghĩ gì.

Cậu khẽ đưa mắt nhìn cô từ trên xuống dưới săm soi.

Cô ta…là tiểu thư sao?

Đầu tóc thì bù xù thế kia, người thì đầy mùi rượu, chẳng biết nốc bao nhiêu vào rồi.

Quần jeans thì ngắn quá đùi, tính khoe chân dài với thiên hạ à?

Áo thun trắng xộc xệch toàn vết máu, đất cát.

Mặt mũi, tay chân thì trầy trụa.

Không biết thương mình gì cả.

Cậu nắm chặt bàn tay đeo nhẫn, ngẫm nghĩ nhanh rồi giở giọng gạ gẫm, miệng nhăn nhở:

- Dù gì cũng tối rồi.

Hay là ở bên tôi một đêm nhé?

- Ừm…

- Cô ậm ừ, rồi giật nảy mình nhận ra câu hỏi, lại la lên – Hả?

Anh nói cái gì?

Cậu đưa tay đeo nhẫn lên quệt ngang miệng rồi quàng tay qua vai cô, giở nụ cười bán nguyệt:

- Ở bên tôi một bữa.

Hôm nay tôi tâm trạng không tốt, lại vì cô mà bị thương thế này… Cô phải có chút thành ý chứ?

- Không.

Anh đừng có mơ! – Cô hét lên, mặt đỏ ửng với tốc độ chóng mặt, xô mạnh cậu.

Cậu ghì mạnh tay hơn, cúi xuống, đặt môi lên môi cô.

Son dưỡng môi vị dâu tây hòa lẫn mùi rượu.

Hân Nhi phản kháng dữ dội.

Cô càng ra sức đẩy mạnh, cậu càng giữ mạnh tay hơn.

Xem ra trận đánh bầm dập vừa rồi vẫn chưa hạ gục được cậu.

Rồi từ từ, những cú đấm của cô yếu dần, yếu dần rồi ngưng hẳn.

Bờ mi cô trĩu nặng, hai tay buông thõng rời khỏi ngực áo cậu.

Cô chìm vào hôn mê bất tỉnh.

Cậu khẽ mở mắt, môi rời khỏi bờ môi mềm mại của cô.

Nhìn cô mê man trong lòng mình, cậu lại mỉm cười.

Chợt, đôi mắt cậu hơi hoa lên.

Cậu khẽ lắc đầu.

Ngực hơi nhói đau.

Cậu vừa ôm cô, vừa xoa xoa ngực.

Không hiểu sao có loại con gái khỏe như cô ta.

Mạnh tay thật.

Nhưng cậu không thể giữ tỉnh táo lâu hơn nữa.

Tốt nhất là rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.

Chuyện mấy tên kia…tính sau.

Cậu bế thốc cô dậy, lê bước khó khăn rời khỏi con hẻm nhỏ.

Cậu vừa đi, thỉnh thoảng vừa khẽ lắc đâu, mở to đôi mắt hơi nhòa đi.

Khiếp thật.

Sao cô ta nặng thế không biết…?

.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-x5-number-1-hoang-tu-thanh-van-san-238459.html