X5 Number 1, Hoàng Tử Thanh Vân - Six - X5 Number 1, Hoàng Tử Thanh Vân

X5 Number 1, Hoàng Tử Thanh Vân

Tác giả : Chưa rõ
Chương 7 : X5 Number 1, Hoàng Tử Thanh Vân - Six

- Thanh Vân, em đừng bướng vậy nữa… Cậu ta sẽ không đến đâu.

Em sẽ bị cảm lạnh đấy! Một giọng nói vừa giận dữ, vừa bất lực vang lên.

Bên đài phun nước giữa công viên, hai bóng người hiện lên khiến người đi đường không khỏi trầm trồ.

Một cô gái vô cùng xinh đẹp với mái tóc đen mướt buông dài, một đôi mắt đen lấp lánh ánh sáng hi vọng, gương mặt trái xoan ửng hồng.

Cô mặc trên tấm thân mảnh mai, kiều diễm một bộ đầm màu trắng xinh đẹp nhu thiên thần.

Đôi môi mỏng manh dường như nhợt nhạt đi.

Cô ngồi lặng lẽ bên đài phun nước như vậy đã được một thời gian dài.

Trước mặt cô là một chàng trai có vẻ đẹp cứng rắn, gương mặt vuông vức, đôi mắt nâu đen tuyệt đẹp.

Nơi đáy mắt lóe lên một ngọn lửa, không biết do đâu.

Thanh Vân nhắm đôi mắt trong veo tựa ngọc lại, cất giọng nói nhẹ nhàng:

- Anh ấy nhất định sẽ tới!

- Thanh Vân! – Chàng trai ấy kêu lên chán nản – Bao giờ em mới chịu tỉnh lại hả?

Khiêm không thể tới được nữa.

Cậu ta hiện giờ có lẽ đang chuẩn bị cho lễ đính hôn bên Anh rồi.

Em không hiểu là gia đình cậu ta có hôn ước từ trước như vậy sao?

- Khải! – Thanh Vân mở to đôi mắt nhìn thẳng mắt Minh Khải, trong ấy là một vẻ quyết tâm đến điên cuồng – Anh ấy hẹn hôm nay gặp em, nhất định sẽ tới.

- Lời hẹn đó là từ một năm trước rồi…

- Nếu em có thể trở thành một nghệ sĩ dương cầm như ước mơ của em, Khiêm sẽ từ Mĩ trở về gặp em đúng ngày hôm nay.

Em tin anh ấy không quên… Minh Khải lặng thinh nhìn cô gái nhỏ bé không rời mắt.

Một năm trời, Minh Khải đã cố gắng rất nhiều, vậy mà vẫn không thể lọt vào trong mắt của Thanh Vân.

Trong đôi mắt đẹp như viên minh châu ấy, có lẽ chỉ có một người mang tên Tạ Khiêm.

Khôi hài làm sao, bởi đó cũng chính là người bạn thân nhất của Minh Khải.

Điều này thật khiến cho người ngoài nhìn vào cũng phải lắc đầu chua xót thay.

Thanh Vân dõi mắt tìm kiếm trong vô định.

Cô có niềm tin mãnh liệt rằng, Khiêm của cô nhất định sẽ tới.

Có điều, cô không tháy Khả Vân suốt mấy ngày nay.

Cô em gái nghịch ngợm ấy nói sẽ luôn bên cô, vậy mà bây giờ không thấy tung tích.

Ba mẹ cô cũng không nói cho cô biết rút cuộc, Khả Vân đang ở nơi nào mà chỉ nói rằng đó là một cuộc triển lãm tranh tổ chức bên Anh mà Khả Vân muốn tới.

Không lẽ một buổi triển lãm cũng có thể khiến Khả Vân từ bỏ lời hứa với cô?

Sắc trời dần ngả sang màu vàng của nắng chiều, gió càng thêm mạnh hơn.

Tiết trời gần đây có lẽ hơi khắc nghiệt.

Từng cơn gió lùa qua mái tóc Thanh Vân.

Một cảnh đẹp như tranh vẽ.

Trong bức tranh chiều tà, một cô gái và một chàng trai im lặng bên đài phun nước.

Thanh Vân cúi đầu nhìn đôi bàn tay thon thả đẹp đẽ của mình.

Nếu như… Nếu như Khiêm không tới, thì suốt năm qua, cô đã cố gắng vì điều gì?

Minh Khải nhìn cô lắc nhẹ đầu.

Phải làm sao đây?

Đúng lúc ấy, có tiếng bước chạy vội vã, một giọng nói trong veo với âm lượng cao bổng tựa phím đàn mang âm sắc vui tươi:

- Thanh Vân! Chị Thanh Vân!!! Chị xem ai tới này!!!

- Khả Vân?

Nghe giọng nói quen thuộc, Thanh Vân vội nắm chặt bàn tay ngẩng đầu lên nhìn.

Minh Khải cũng quay phắt lại.

Thanh Vân như chết sững.

Mọi thứ quanh cô chợt biến mất, chỉ còn lại hai người trong đôi mắt đen láy kia.

Cách cô vài mét, Khả Vân, vẫn dáng người mảnh mai năng động, vẫn đôi mắt nâu hạt dẻ luôn sáng bừng lên một cách tinh nghịch, gương mặt trái xoan giống hệt cô, đôi môi hồng xinh xắn luôn tươi cười, đang chạy tới.

Trên đầu Khả Vân còn một chiếc mũ nồi màu đen đội lệnh tương phản với mái tóc màu nâu, bộ quần áo thanh lịch đậm chất nghệ sĩ cũng chỉ có hai màu đen trắng.

Mái tóc nâu buông dài hơi rối.

Gương mặt ửng hồng cùng những giọt mồ hôi lấp lánh lăn dài.

Tay cô đang nắm một cổ tay to lớn khác.

Ánh mắt Thanh Vân dừng lại nơi người đó.

Chàng trai trong bộ lễ phục màu trắng tinh khôi, mái tóc đen mướt và đôi mắt màu xám vốn lạnh lùng nay chứa một nỗi niềm ấm áp.

Gương mặt đẹp đẽ như một thiên sứ.

Mồ hôi lấm tấm ướt trán anh.

Thanh Vân đứng bật dậy, lắp bắp không thốt lên lời:

- Kh…Khiêm?

Khả Vân kéo Tạ Khiêm chạy tới trước mặt Minh Khải và Thanh Vân.

Hai người họ thở hổn hển gấp gáp.

Minh Khải sững người nhìn mãi không rời mắt.

Khả Vân nở nụ cười tóa nắng:

- Chị, em đã hứa là làm được mà.

Chị xem… Em xin lỗi, vì tắc đường nên em kéo anh ấy chạy bộ nên làm chị phải đợi lâu…

- Khả Vân…

- Một giọt lệ lấp lánh khẽ lăn trên gương mặt xinh đẹp của Thanh Vân.

Khả Vân chỉ mỉm cười đáp lại.

Tạ Khiêm bước tới trước Thanh Vân, dịu dàng mỉm cười, đưa bàn tay ấm áp lên nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt kia.

Minh Khải như người mất hồn, đứng lặng nhìn đôi nam thanh nữ tú ấy.

Trong mắt họ giờ chỉ còn đối phương.

Tạ Khiêm nhẹ cất giọng trầm ấm du dương:

- Khiến em lại phải đợi anh.

Anh xin lỗi…

- Anh trở về thật rồi…

- Thanh Vân bất giác mỉm cười, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Tạ Khiêm bước thêm một bước, ôm chặt lấy dáng người nhỏ bé yếu ớt kia.

Anh nhắm mắt, thì thầm nhẹ:

- Anh hủy hôn rồi.

Đó là lý do khiến anh chậm trễ.

Anh xin lỗi.

Trong lòng anh, chỉ có một mình Tống Thanh Vân em…

- Tạ Khiêm, Tạ Khiêm…

- Thanh Vân vòng tay ôm chặt tấm lưng to lớn ấy của Tạ Khiêm, giấu mặt vào tấm ngực của anh, kêu tên anh mãi không thôi.

Tạ Khiêm đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô, hôn lên tóc cô một cách trìu mến

- Ừ, anh đây… Anh sẽ ở bên em.

Vì em đã thực hiện được lời hứa mà… Em giỏi lắm…

- Khiêm… Lời nói nhẹ nhàng của cô như thoảng trong gió, nhưng cũng đủ để cả ba người quanh cô nghe rõ ràng.

Khả Vân cười thật tươi mãn nguyện nhìn hai người.

Cô bất giác nhìn sang Minh Khải đứng lặng thinh, bỗng nghe con tim như trùng xuống.

Người đàn ông trung niên với mái tóc hoa râm hơi dựng ngồi chống cằm bên bàn làm việc bằng gỗ lim, phía sau màn hình laptop đang hoạt động.

Ông có một đôi mắt nâu sâu thẳm như không đáy.

Ông khẽ thở dài:

- Khả Vân… “Cộc cộc!”

- Vào đi! – Ông lạnh lùng cất tiếng trả lời.

Một người đàn ông với dáng vẻ thâm trầm bước vào:

- Chủ tịch, thiếu gia…

- Nó lại gây chuyện gì nữa?

- Thiếu gia quyết tâm cùng Tạ thiếu gia tham gia nhạc hội khai trường…

- Ta đã cấm nó nhạc nhẽo mà…

- Ông cau mày nhìn lên, tay cầm một xấp tài liệu đang xem dở chừng.

Người đàn ông nhẹ gật

- Nhưng thiếu gia lần này thật sự muốn tham gia… Chủ tịch xem… Cậu ấy đã quyết tâm rồi, sao chúng ta có thể can?

- Không cho nó vượt giới hạn.

Tách nó ra khỏi Tạ Thanh Phong càng nhanh càng tốt.

- Vâng ạ… … “Xâm nhập thành công” Một dòng thông điệp nhảy ra giữa màn hình chiếc máy tính.

Thanh Phong ngồi chăm chú sau bàn máy tính riêng trong phòng mình, bàn tay lướt nhanh trên bàn phím cảm ứng.

Cậu lướt mắt qua dòng thông báo rồi mỉm cười ranh mãnh:

- Ba bất cẩn quá.

Ai lại làm tường lửa dễ hack thế này… Thanh Phong lướt tay trên màn hình máy tính, một danh sách tài liệu dài hiện ra.

Trên đó thống kê một loạt những cái tên chi nhánh, người quản lý, con số thống kê thu, chi, thu nhập của mỗi chi nhánh.

Miệng Thanh Phong lẩm bẩm vài chữ rồi lắc đầu, gạt tài liệu đó qua một bên.

Cậu lại nhíu mày, tiện tay mở ra một tài liệu khác có đánh dấu đỏ.

Cậu khẽ thốt lên:

- Bảo mật kiểu gì thế này?

Tài khoản như vậy mà… Cậu khẽ lắc đầu.

Chắc vì cậu có từng giao tiếp với nhân viên của ba không dưới hai lần, từng nghe được những cuộc trò chuyện của họ nên vô thức mò ra cách phá giải chăng?

Có thể.

Chỉ vì cậu có quan sát và lắng nghe chút thôi.

Chứ nếu là kẻ bên ngoài, chắc khó khăn hơn nhiều.

Rồi cậu tự gật đầu tán thành với chính mình vậy… Vì đã là nhân viên của ba thì… À không.

Đây là những chi nhánh mới, có thể là chưa được sàng lọc và nâng cấp kĩ lưỡng chăng?

Hay là… “Píp!” Màn hình bất chợt hơi nhòe đi, có dấu hiệu lạ.

Thanh Phong giật mình ngồi thẳng dậy, hoa tay trên màn hình.

Khoảng một phút sau, màn hình vẫn chưa trở lại, cậu một tay duy trì tình trạng hiện tại, một tay với cái micro phone gắn lên tai.

Chiếc bông tai và chiếc mặt đá nhẫn gặp nhau bất chợt nháy sáng.

Từ chiếc micro phone phát tiếng lào xào.

Thanh Phong nói nhanh:

- Tiểu Long, dữ liệu bảo mật của mình có dấu hiệu bị xâm nhập.

Mình sắp thua rồi.

Ngay lập tức, màn hình máy tính bên trái chiếc cậu đang dùng nhảy ra một cửa sổ hình ảnh.

Trần Long xuất hiện trên màn hình, tai đeo một chiếc micro phone trắng cùng mẫu với Thanh Phong.

Đôi mắt nâu như lóe lên cùng một nụ cười thật nhẹ đầy hứng thú:

- Có kẻ ngang sức với cậu sao?

Thằng hacker đó chán sống rồi…

- Nói nhiều! Cậu xử lý giúp mình.

– Thanh Phong lạnh lùng nhướn mày cao.

Trần Long lập tức lấy lại vẻ nghiêm túc:

- Tài liệu bị xâm nhập?

- Mã tài khoản và dữ liệu về tài khoản của chi nhánh mới của Thanh Vân tại Mĩ, Pháp với lại trong nước.

Gửi cái này cho cậu…

- Thanh Phong nhẹ gạt ngón tay trên màn hình kết nối với Trần Long, gửi một file dữ liệu cho cậu ta.

- Thằng này có vẻ to gan thật.

– Trần Long lắc đầu, tay lướt không ngừng trên bàn phím, rồi ánh mắt cậu chợt lóe lên – Xâm nhập thành công.

- Truy ra được nó, mình sẽ cho nó biết tay.

– Thanh Phong cằn nhằn – Mình cũng đang trong cơ sở dữ liệu.

Cậu xem thằng này là cỡ nào?

Mình chặn nó nãy giờ mà xem chừng không hiệu quả.

- Muốn truy ra nó, phải nhờ hệ thống của A Kì.

Thằng này chắc tầm…

- Trần Long cau mày, một tay cầm ly rượu vang lên, một tay tiếp tục làm việc.

– Hạng ba.

Mất khoảng mười phút thì mình có thể chặn hắn.

- Còn nữa, tường lửa bảo mật của chi nhánh ở Mĩ, Pháp và trong nước quá kém.

Cần nâng cấp ngay.

Những nơi khác, mình đã check rồi, nhưng cậu cũng xem lại giúp mình nhé

- Thêm ba mươi phút nữa.

- Sao lâu vậy?

Mình gọi A Kì nhá?

– Thanh Phong cười cười.

Trần Long cau mày kêu lên ầm ĩ

- Cậu đừng lôi cậu ta ra.

Hai mươi lăm phút.

Được chưa?

- Hai mươi?

– Thanh Phong chống cằm mỉm cười.

Trần Long nhắm mắt thở dài rồi gật đầu… Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng mở ra.

Cậu vội đưa tay tắt màn hình kết nối với Trần Long rồi nhìn lên.

Xảo Nhi bước vào mang theo một ly sữa nóng cùng một ít bánh quy.

Cô quản gia mỉm cười:

- Cậu chủ Phong đang làm gì thế?

- À, không.

Một vài việc thôi.

Cậu mỉm cười rồi chăm chú vào màn hình tiếp tục chống xâm nhập của kẻ lạ vào hệ thống, không để ý tới Xảo Nhi đang tiến lại gần… Chợt Xảo Nhi kêu lên:

- Ối!!! “Cạnh!” Ào một cái, ly sữa đổ tung tóe vào dàn máy tính khi Xảo Nhi tới bên cậu, làm sữa đổ xuống cả người cậu làm cậu giật mình nhảy dựng lên:

- Này!!! “Choang!” Chiếc ly rơi xuống đất vỡ tan tành.

Thanh Phong đứng nhăn nhó nhìn bộ quần áo dính đầy sữa.

Xảo Nhi hoảng hốt:

- Cậu chủ… Em xin lỗi… Em xin lỗi… Em không cố ý… Rồi cô vội lấy khăn bông, lau vội sữa trên quần áo cậu.

Cậu cau mày gạt cô qua một bên, vội vã kiểm tra lại máy tính.

Chỉ thấy vài tia lửa lóe lên tí tách rồi màn hình nhòe hẳn.

Thanh Phong bấm bấm bàn phím rồi nóng nảy đập mạnh:

- ****!.

Xảo Nhi đứng cạnh run rẩy chực khóc:

- Cậu chủ… Em…

- Em đi ra ngoài! – Thanh Phong lạnh tanh nói.

Xảo Nhi sững người nhìn cậu:

- Cậu chủ…

- Dọn nhanh rồi đi ra ngoài.

Tôi đang bận.

Cậu lạnh lùng quay lưng đi về phía nhà tắm.

Nơi đáy mắt cậu lóe lên một tia sáng kì lạ.

Cậu vừa đi vừa đưa tay lên micro phone.

Tiếng Trần Long vang lên đủ nghe:

“ Có chuyện gì mà cậu out nhanh vậy?

Tạ gia cũng cúp điện được hả?

Thanh Phong trả lời nhỏ, đồng thời bước vào trong nhà tắm, đóng cánh cửa lại:

- Nước rơi vào dàn máy tính.

Máy chủ chắc tiêu đời rồi… Phía dàn máy, Xảo Nhi đứng lặng yên một thoáng rồi cúi xuống dọn dẹp.

Trong đôi mắt, chợt ánh lên một tia phức tạp vô cùng… … Bên trong nhà tắm rộng rãi vô cùng với tông màu trắng của loại sứ hảo hạng và vàng.

Nơi đầy đủ những thiết bị trang bị cho nhà tắm.

Bồn tắm thật lớn nằm thấp thoáng sau màn che màu trắng.

Phía trong, sau cánh cửa tách biệt là một phòng vệ sinh nhỏ sang trọng.

dưới sàn trải một tấm thảm lông, đối diện bồn rửa tay tự động có một dàn treo những chiếc áo choàng tắm trắng tinh và những chồng khăn bông chưa dùng tới.

Thanh Phong mặc chiếc áo choàng tắm màu trắng, đứng trước gương chỉnh lại mái tóc trở lại nếp quen thuộc rồi nhìn chằm chằm vào hình phản chiếu của chính mình.

Cậu nhìn sâu vào bóng dáng mình trong đôi mắt đen láy của hình phản chiếu.

Chợt một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai cậu:

“Phong nhi, cẩn thận không ngã này con!”, “Phong nhi, con trai… Con giỏi quá!” , “Con yêu, mẹ sẽ luôn bên con!”… Cậu khép đôi mắt lại.

Một nụ cười dịu dàng hiện ra trong đâu cậu, một đôi tay dang rộng.

Một bóng hình người phụ nữ trong bộ váy màu trắng thanh tao.

Một bàn tay nhỏ xíu, mũm mĩm đặt vào bàn tay dịu dàng ấy.

Một tiếng gọi âu yếm thật gần:

- Phong nhi… “Rầm!” Thanh Phong đấm mạnh tay vào chính giữ chiếc gương khiến nó nứt toác.

Cậu thở mạnh nhìn chính mình qua những mảnh gương nứt nham nhở.

Mảnh gương vỡ cứa vào tay cậu.

Máu đỏ tươi từ từ chảy xuống trước ánh mắt lạnh lẽo sâu hun hút như chiếc giếng ngọc không đáy của cậu.

Cậu lẩm bẩm một mình rồi tỉnh bơ mở van nước, rửa sạch những vết thương trên tay.

Máu hòa chung với nước thành một dung dịch màu đỏ nhạt trong veo.

Xong xuôi, cậu lau tay vào chiếc khăn bông trắng khiến nó bị nhuộm chút vệt đỏ.

Không nhìn lại, cậu ném khăn vào chiếc rổ đan màu nâu bên cạnh chân rồi lấy một chiếc khăn mùi soa phía trên kệ quấn vào tay.

Cậu bước tới mở một cánh cửa khác của nhà tắm.

Nó dẫn thông sang căn phòng nhỏ khác trong phòng cậu.

Căn phòng có cánh cửa luôn đóng kín ấy.

Cậu đưa tay bật chùm đèn pha lê chiếu sáng cả gian phòng.

Trước mặt cậu, là những dàn áo quần phân loại rõ ràng.

Dàn đầu tiên là áo sơ mi các loại, màu sắc theo phong cách của cậu.

Đa phần là màu trắng, đen.

Dàn thứ hai là áo phông, áo thun cũng với hai màu trắng đen chủ đạo.

Dàn thứ ba là những chiếc áo mang đậm phong cách hiphop đến mức không biết phải miêu tả ra sao.

Cậu tới lướt tay qua dàn áo phông rồi rút một chiếc áo đen có trang trí một dòng chữ ngoằn ngoèo, rồi quay sang lấy đại chiếc sơ mi trắng.

Cầm cả hai rồi cậu tới trước một trong số những cánh tủ âm tường.

Những cánh tủ tự động mở ra.

Tựa như có cả một gian hàng vậy.

Một khu là những bộ lễ phục, vest đen, trắng, áo Gile, âu phục, quần các loại.

Cậu nhanh chóng lấy một chiếc quần dài xuống rồi lùi ra.

Đi sang khu vực đối diện là những ngăn kéo lớn nhỏ khác nhau.

Cravat, mũ lưỡi trai, băng đeo tay thể thao, kính râm các loại, v.

v… Nói chung là đủ thứ phụ kiện được xếp phân loại rõ ràng và đều là hàng hiệu của Gold Fashion.

Cậu lấy thêm đôi băng tay đen rồi mang tất cả vào chỗ phía trong, treo đồ lên móc rồi kéo rèm lại.

Chỉ một phút sau, cậu bước ra, trang phục chình tề.

Cậu kéo sợi dây chuyên thánh giá lộ ra ngoài, nổi bật trên nền áo phông đen, rồi chỉnh lại cổ áo, chiếc bông tai, xoay lại chiếc nhẫn.

Cậu tới bên giá để giày.

Đủ loại cả, nhưng đa phần là giày thể thao.

Số lượng ấy đủ để mỗi ngày cậu mang một đôi.

Cậu lấy đại một đôi màu trắng rồi xỏ nhanh và rời khỏi phòng, không quên khóa cửa lại.

Bóng đèn tự động tắt ngấm, mấy cánh tủ cũng tự động khóa lại.

Bên ngoài, Xảo Nhi đã dọn dẹp sạch sẽ và đi từ lâu.

Cậu ngồi vào bàn máy tính, chỉnh lại micro phone trên tai:

- Tiểu Long!

- Xong lâu rồi.

Mà này, con bé Xảo Nhi đó là ai thế?

- Hầu gái của mình.

Mà sao?

– Cậu ngả người, vươn vai một cách mệt mỏi.

Trần Long tiếp tục giọng nói đều đều:

- Con bé đó đã chỉnh sửa vài thứ và lấy vài dữ liệu của hệ thống.

Mình kịp thời out khỏi liên lạc với cậu nên có thể nói con bé đó không biết mình đã phát hiện.

- What?

– Cậu nhíu mày ngồi thẳng dậy – Cậu nói con bé đó đã lấy dữ liệu?

- Phải, trong lúc mình chống lại hacker, nó đã xâm nhập máy tính của cậu, cái bên phải ấy.

May mà dữ liệu trong máy của cậu không quan trọng lắm.

Thanh Phong bóp trán, mắt nhắm lại:

- Là phần nào?

- Tư liệu về chi nhánh mới của Thanh Vân, Lâm gia cũ.

- Lâm gia?

– Cậu mở bừng mắt – Nó lấy dữ liệu về công ty đó làm gì?

- Không biết.

Nhưng cậu nên điều tra lại con bé này.

Mình đã liên hệ A Kì, cậu ấy sẽ giúp điều tra về con bé đó.

- Ừ… Mình hiểu rồi… …

- Mọi người, nghe nói là sắp có Dạ hội đầu năm đó…

- Dạ hội hả?

Chắc là Dạ hội hóa trang như mọi năm.

- Có ai mời đi chưa?

Cậu dự định đi với ai?

Những lời bàn tán với nội dung tương tự cứ thế lan dần, lan dần ra khắp học viện.

Một giọng nói trầm trầm có một chút chán chường vang lên:

- Dạ hội đầu năm học của Học viện quốc gia Aquarius.

Bắt nguồn từ sở thích của Hiệu trưởng bí ẩn với các vũ hội.

Trong mười năm kể từ khi bắt đầu xuất hiện, đã trở thành thông lệ đầu năm của học viện.

Năm nay kỉ niệm Dạ hội tròn mười năm tổ chức, yêu cầu mọi học viên có mặt.

.

- Mọi người, nghe nói là sắp có Dạ hội đầu năm đó…

- Dạ hội hả?

Chắc là Dạ hội hóa trang như mọi năm.

- Có ai mời đi chưa?

Cậu dự định đi với ai?

Những lời bàn tán với nội dung tương tự cứ thế lan dần, lan dần ra khắp học viện.

Một giọng nói trầm trầm có một chút chán chường vang lên:

- Dạ hội đầu năm học của Học viện quốc gia Aquarius.

Bắt nguồn từ sở thích của Hiệu trưởng bí ẩn với các vũ hội.

Trong mười năm kể từ khi bắt đầu xuất hiện, đã trở thành thông lệ đầu năm của học viện.

Năm nay kỉ niệm Dạ hội tròn mười năm tổ chức, yêu cầu mọi học viên có mặt.

Ba chàng trai ngồi bên băng ghế dưới một gốc cổ thụ lớn.

Những cái cây xung quanh đó chợt biến thành tụ điểm của các cô gái.

Họ phấn khích ra mặt, nhìn không dứt mắt về phía ba chàng:

- Hoàng tử Thanh Vân đẹp trai quá… Mình có thể mời anh ấy không?

- Mình muốn được khiêu vũ với Minh thiếu gia…

- Nghe nói Trần công tử là một vũ công xuất sắc đó.

Mình sẽ mời anh ấy…

- Nghe đâu có dễ thế?

Chúng ta là WA của Minh thiếu gia, dù là có BR giúp sức, nhưng cũng xuất hiện thêm bọn GS nữa mà…

- GS?

“Cốp!” – Tiếng gõ đầu vang lên cùng tiếng xuýt xoa.

- GS là Gold Star, fanclub của Trần công tử… Phía trung tâm ánh mắt, Thanh Phong ngồi chính giữa, Trần Long và Thiếu Khanh ngồi hai bên.

Thiếu Khanh vừa kết thúc bài giới thiệu về Dạ hội đầu năm của mình cho hai tên bạn nghe.

Thanh Phong nhăn mặt:

- Bắt buộc á?

Không thể bỏ sao?

- Cậu muốn thì cứ việc?

– Thiếu Khanh mỉm cười thách thức.

Trần Long lơ đãng ngồi vuốt lại mái tóc màu nâu của mình, nói tỉnh bơ

- Có điều, Hội trưởng Hân Nhi nhất định sẽ đi đó.

Cô ta là chủ trì mà.

- Này… Cậu thôi vuốt tóc đi có được không?

– Thanh Phong xô vai Trần Long, làu bàu khó chịu – Kinh quá! Tụi này biết cậu mới nhuộm lại tóc rồi.

Nhưng vuốt mãi thế, trông biến thái quá đấy.

Cậu càng ngày càng giống mấy thằng cha bên thời trang, tối ngày tóc với tai, quần với áo rồi á…

- Eo…

- Trần Long vội bỏ tay xuống, mặt mũi đầy biểu cảm khó hiểu – Mình quên.

****! Tối ngày làm việc với mấy gã đó… Cậu chàng khẽ rùng mình một cái, rồi quay sang hỏi Thanh Phong

- Mà cậu tính đi không?

- Để xem?

– Thanh Phong nói lấp lửng – Cuối tuần này hả?

Vậy là trước Đại hội văn nghệ một tuần?

- Ừ! – Thiếu Khanh trả lời nhanh, mắt đưa một vòng quan sát sân trường rồi cau mày nhìn một nhóm nữ sinh đang nấp sau gốc cây đối diện.

Đám nữ sinh lạ ấy đều mặc áo Gile màu vàng óng ánh, trên áo cài huy hiệu hình bông hoa hồng đỏ thắm với một họa tiết trang trí ngoằn ngoèo kì cục.

Cậu khẽ huých tay Thanh Phong – Này hai cậu, khách của ai thế?

Không phải WA.

- Không giống BR.

– Thanh Phong nheo mắt nhìn theo rồi tiếp câu chuyện – Mình sẽ đi.

Nhưng không mời ai đi cùng đâu.

- Tụi này cũng có ý định thế.

Chúng ta sẽ là ba chàng độc thân trong vũ hội.

– Trân Long cười tít mắt.

– Cậu quyết tâm tán Hân Nhi?

- Ừm…

- Èo, đám đó là ai vậy trời?

– Thiếu Khanh vẫn không ngừng thắc mắc.

– Không phải là mời tụi mình làm bạn đi Dạ hội chứ?

- Không đủ trình.

– Thanh Phong phẩy tay.

Rồi đứng dậy, xỏ tay túi quần.

Let’s go! Mình không muốn ở đây.

Trần Long và Thiếu Khanh nhìn nhau rồi cùng đứng dậy, theo sau Thanh Phong đi về phía khu nhà giữa.

Ba chàng công tử hào hoa, đẹp trai nhanh chóng có mặt tại nhà thi đấu, nơi diễn ra buổi học thể chất của hai lớp A, B, E.

Các cậu bước vào phòng thay đồ nằm ở khu biệt lập bên cạnh nhà thi đấu.

Nơi đó đang tập trung khá đông các nam sinh cùng lớp và nam sinh lớp E.

Bọn họ đang nói chuyện rất sôi nổi về chuyện mời ai đi Dạ hội.

Cho tới khi ba cậu xuất hiện, phòng thay đồ thơm mùi bạc hà này chợt im lặng.

Nhưng có vẻ các cậu không quan tâm lắm.

Họ bước tới ba ô tủ để đồ liền nhau.

Mùi thơm lạ lùng từ Thanh Phong lại nhẹ nhàng lan tỏa, hòa chung với mùi cỏ bạc hà của Thiếu Khanh và mùi gỗ non của Trần Long tạo thành một mùi hương nhẹ nhàng, bình yên lạ kì.

Dường như mùi thơm đặc trưng của Thanh Phong có thể khiến cho những mùi nước hoa, dầu thơm khác hòa lẫn nhau tự tạo thành mùi mới lạ chứ không trở thành một mớ tạp nham khó chịu thông thường.

Thanh Phong, Thiếu Khanh và Trần Long cùng đồng thời cởi áo sơ mi đồng phục, tròng chiếc áo thể thao có logo trường lên những thân hình đẹp đẽ, săn chắc như tạo vật của thiên thần.

Rồi cả ba cùng đeo băng thể thao màu trắng vào cổ tay rồi cùng thay chiếc quần dài bằng quần soóc trắng sọc đen có in số khác nhau.

Xong, cả ba lại cùng cất đồ vào tủ, đóng tủ lại trước ánh nhìn lạ lùng của bạn học.

Bọn họ làm gì cũng đều nhau như những cỗ máy lập trình sẵn vậy.

Thanh Phong không bận tâm tới xung quanh, dựa lưng vào tủ, tay khoanh trước ngực cất tiếng hỏi:

- Học cái gì vậy?

- Bóng rổ, và các môn thể thao phối hợp.

– Thiếu Khanh chỉnh lại chiếc băng tay rồi luồn tay qua mái tóc hơi rối làm lộ chiếc bông tai kim cương sáng lấp lánh.

Thanh Phong hơi ngẩng cao đầu và nhoẻn cười.

Chiếc bông tai ngọc đen láy khẽ lóe lên.

Trong khi Trần Long đưa tay lên vân vê chiếc bông kim cương của mình, mặt nhăn nhó vẻ kinh khủng

- Thảm họa thời trang.

Kinh thật… May là mình cho người chỉnh sửa lại chút cho đồ của tụi mình.

Sao có thể sử dụng loại vải vớ vẩn đó cho đồ thể thao không biết…

- Phì…

- Thanh Phong bật cười hất hàm – Cậu quan tâm vấn đề này sao?

Cậu biết làm từ khi nào thế?

- Ơ…

- Trần Long chưa kịp trả lời, Thiếu Khanh đã quàng tay qua vai cậu chàng.

- Xem ra là nửa năm học bên đó, cậu không chỉ học thông thường nhỉ?

Thôi đi lấy bóng đi!

- Sao các cậu không đi?

Sai mình làm gì?

– Trần Long bực mình huých tay vào mạn sườn Thiếu Khanh làm cậu chàng nhảy lùi một bước né.

“Bốp!” Mọi người cùng giật nảy mình.

Mấy nam sinh trợn mắt kinh hãi.

Trần Long lảo đảo suýt ngã.

Một trái bóng rổ lăn cạnh chân cậu.

Trần Long ôm đầu xoa xoa rồi thét lên:

- Tạ Thanh Phong! Cậu có thôi đi không?

- Hở?

– Thanh Phong đang đứng cạnh tủ dụng cụ thể thao cạnh tủ để đồ, tay phải nhẹ nhàng dằn bóng làm trái bóng rổ nảy tưng tưng rất điệu nghệ.

Cậu tròn mắt ngạc nhiên nhìn lại mọi người.

Phía sau cậu, một vài cậu nam sinh cũng đang lựa bóng phải dừng tay lại nhìn lên

- ****! – Trần Long cáu kỉnh giữ tay xoa xoa chỗ bị chấn thương, nhìn Thanh Phong – Cậu ném à?

Thiếu Khanh và Thanh Phong bất chợt cùng cau mày nhìn cậu bạn mình.

Đột nhiên, Thanh Phong cất giọng lạnh tanh

- Đứng lại! Cả phòng trùng xuống, ánh mắt chợt dồn vào một nhân vật.

Là một nam sinh có mái tóc màu sợi đay hơi dựng dựng.

Cậu ta đang lùi ra khỏi tủ dụng cụ, đôi mắt nâu mở lớn, một vài giọt mồ hôi rịn trên trán lấp lánh.

Cậu ta có gương mặt thanh tuấn, những trong đáy mắt có tia sáng không rõ là đang nghĩ gì.

“Bộp!” Thanh Phong tập trung vào trái bóng rổ trong tay của mình.

Sau cú nảy cuối cùng, cậu thảy trái bóng lên rồi đỡ nó bằng một ngón tay.

Trái bóng xoay đều đều trong tay cậu.

Trần Long tiến tới băng ghế và ngồi xuống chỗ trống mới dạt ra nhường cậu.

Thiến Khanh khoanh tay lại trước ngực, cau mày nhìn tên tóc sợi đay.

Một nam sinh vội đưa túi chườm cho Trần Long:

- Cậu dùng tạm cái này được không?

Trần Long cau mày nhìn túi chườm rồi giật lấy, áp lên chỗ sưng tấy.

Mấy người có mặt trong phòng nhìn nhau lo lắng.

Rồi tất cả lại nghe giọng nói nhẹ nhàng của Thanh Phong:

- Tên gì?

- S…Sao?

– Gã trai tóc màu sợi đay ấy lắp bắp, nhìn trân trối Thanh Phong.

Cậu khẽ nhún vai.

Thiếu Khanh lắc đầu tặc lưỡi:

- Tên của mày là gì?

Nói tiếng Việt mà còn không hiểu, vậy sao mày học ngoại ngữ?

- Phan Đăng Hùng…

- Tên của mày là gì?

Nói tiếng Việt mà còn không hiểu, vậy sao mày học ngoại ngữ?

- Phan Đăng Hùng…

- Phan công tử?

– Thanh Phong mỉm cười ác ma, rồi anh ôm trái bóng trong tay, ngửa cổ như nhớ vài thứ

- Là Phan công tử của công ty Phan Gia?

- Phải! – Tên họ Phan gật đầu vẻ cứng rắn.

Thanh Phong lại nhìn cậu ta, mắt lóe sáng

- Công ty đó đáng giá bao nhiêu?

- Cậu nói gì, tôi không hiểu?

– Phan Đăng Hùng cau mày, giọng đanh lại.

Thiếu Khanh và Trần Long nhìn nhau khó hiểu.

“Bốp!”

- Ôi trời!.

Cả đám lại giật thót lên một lần nữa.

Thiếu Khanh ngạc nhiên nhìn Thanh Phong.

Trái bóng rổ vừa rời khỏi tay cậu, bay thẳng một cách dứt khoát vào đầu Phan Đăng Hùng.

Cậu ta ngã nhào.

Một nam sinh bật dậy, phẫn nộ hỏi Thanh Phong:

- Sao cậu lại làm vậy?

Hùng đã làm gì cậu?

- Nó muốn chơi sao, tao chiều kiểu đó! – Cậu cất cao giọng, tay khoanh lại.

Thiếu Khanh bước tới đặt tay lên vai cậu

- Cậu làm gì vậy?

Sao lại…

- Phan công tử ơi là Phan công tử…

- Thanh Phong gạt tay Thiếu Khanh rồi bước tới gần Phan Đăng Hùng.

Cậu ta hoang mang vội lùi lại phía sau.

Thanh Phong cúi xuống, hạ thấp giọng nghe lạnh lẽo đáng sợ, đủ cho mọi người nghe được – Nếu muốn đánh lén, mày tốt nhất là chọn nơi vắng người một chút.

Muốn tấn công bạn của tao không dễ đâu!

- Cậu nói gì, tôi không hiểu…

- Phan Đăng Hùng kêu lên oan ức.

Thanh Phong cười khuẩy một cái.

Trần Long buông túi chườm, đứng dậy.

Thiếu Khanh đưa tay bóp trán.

Một vài nam sinh nhìn nhau.

Có người lên tiếng hỏi:

- Thanh Phong, cậu nói gì vậy?

Sao Hùng nó lại đánh lén bạn cậu?

- Trái bóng đó…

- Thanh Phong chỉ tay vào trái bóng rổ vừa đánh trúng Trần Long, rồi chỉ vào Phan Đăng Hùng – Vẫn còn dấu vân tay đấy.

Mọi người nhìn nhau… Rồi Thiếu Khanh lắc đầu:

“Bóng rổ có để lại dấu vân tay?

Thằng khỉ này đúng là biết cách dọa người! Trừ phi là công nghệ tối tân nhất của A Kì, bằng không…”:

- Phong, thằng này muốn đánh Tiểu Long sao?

Nhưng lý do gì?

Thanh Phong mim cười lắc đầu nhìn Thiếu Khanh:

- Nó muốn đánh cậu.

Nhưng vô tình cậu né Tiểu Long, nên Tiểu Long mới hứng trọn.

- What?

– Thiếu Khanh thốt lên.

Trần Long chạy tới:

- Cậu nói nó muốn đánh Khanh?

- Mình để ý lâu rồi.

Gần đây Phan công tử đây rất hay nhìn Thiếu Khanh với vẻ không thiện cảm.

Trái bóng đó chắc chắn còn dấu vân tay, gọi A Kì tới là có thể kiểm chứng.

Dựa vào lực bóng, hướng đi xuất phát sau lưng mình, thì chỉ có thể là Phan Đăng Hùng.

Thiếu Khanh nhăn nhó một chốc rồi lạnh tanh nói vẻ bình thản:

- Mình sẽ gọi cho thằng Jim, bảo nó có một công ty cần chăm sóc.

Dứt lời, cậu rút điện thoại ra.

Thanh Phong mỉm cười đút tay túi quần.

Phan Đăng Hùng vội kêu lên

- Khoan đã…

- Gì mày?

– Thiếu Khanh nhướn mày nhìn xuống.

Phan Đăng Hùng đứng dậy

- Đấu bóng rổ!

- Hở?

- Thanh Phong cảm giác như vừa nghe thấy câu chuyện hài hước.

Trần Long ngoáy ngoáy tai:

- Tai mình có gì ấy nhỉ?

Mình nghe có người thách đấu?

Phan Đăng Hùng thở mạnh, giận dữ đến đỏ cả mặt mũi, tay nắm chặt:

- Không được dùng quyền lực của các cậu đụng tới Công ty của nhà tôi.

Tôi muốn thi đấu bóng rổ.

Tôi nhận tôi đã tấn công Minh Thiếu Khanh, tôi muốn thi đấu.

Nếu tôi thắng, các cậu biến khỏi đây.

- Còn mày thua?

– Thanh Phong nhếch miệng cười.

Trần Long cười khùng khục.

Phan Đăng Hùng ngẫm nghĩ điều kiện.

Thiếu Khanh lạnh lùng cất điện thoại vào túi, cao giọng thản nhiên trả lời:

- Đeo cái bảng “Tôi là thằng điên, tôi đã đắc tội với người không nên đắc tội”, đi một bước, lạy một bước một vòng sân trường.

- Ha ha…

- Thanh Phong và Trần Long cùng phá lên cười.

Phan Đăng Hùng tái mặt tái mũi.

Những nhân chứng có mặt nhìn nhau khiếp đảm rồi nhìn ba vị công tử mà như nhìn thấy hiện thân của ác quỷ vậy.

Trần Long bất thần lấy lại vẻ lạnh lùng với tốc độ chóng mặt, tay khoanh lại trước ngực:

- May mà chưa cho nó nhảy cóc, bò lòng vòng quanh trường đấy.

Với trái bóng vừa nãy, chắc chắn nó phải bồi thường cho mình nhiều hơn các cậu ạ.

- Sao?

– Thanh Phong hất hàm – Dám không?

- S…Sao lại không dám chứ?

– Phan Đăng Hùng gân cổ lên cự lại.

Thiếu Khanh nhướn mày

- Vậy lát nữa nhé.

Có bao nhiêu thằng muốn tống bọn tao khỏi trường thì cứ việc tham gia.

Thiếu Khanh vừa dứt lời, cả ba cậu lập tức rời khỏi phòng thay đồ với vẻ mặt lạnh băng.

Phan Đăng Hùng suýt ngã quỵ.

Một vài người chạy tới đỡ, đứng quanh cậu ta:

- Sao cậu lại chơi dại vậy?

- Sao cậu ngu quá vậy?

Ba người đó là người có thế lực, nghe nói không chỉ có thế lực kinh tế mà còn dính dáng chính trị nữa.

Gây chuyện với mấy thằng đó cậu còn mong sống tốt sao?

- Đúng là thằng đần! Minh Thiếu Khanh chỉ phẩy tay một cái là Phan Gia nhà cậu sụp đổ, chưa nói tới bên cạnh còn có Tạ Thanh Phong nữa… Cứ vậy liên tiếp xối xả, Phan Đăng Hùng chỉ còn biết đứng chết lặng.

Phía ngoài, Thanh Phong khẽ vươn vai với một nụ cười trên môi.

Thiếu Khanh xoay xoay cổ tay, bẻ tay răng rắc.

Trần Long một tay chống đẩy trên sàn một cách chuyên nghiệp.

(há há… Vận động viên ưu tú của tôi đấy ^0^)

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-x5-number-1-hoang-tu-thanh-van-six-238452.html