X5 Number 1, Hoàng Tử Thanh Vân - Ten - X5 Number 1, Hoàng Tử Thanh Vân

X5 Number 1, Hoàng Tử Thanh Vân

Tác giả : Chưa rõ
Chương 11 : X5 Number 1, Hoàng Tử Thanh Vân - Ten

- Tạ Thanh Phong! Giọng nói giận dữ vang lên khiến cả lớp học giật nảy mình.

(Tôi thề là tôi thấy mấychú chim đậu trên cành cây ngoài kia cũng phát hoảng mà bay vụt lên.

Mồ hôi!) Thanh Phong đưa tay che miệng ngáp dài, uể oải nhìn lên cô giáo.

Trần Long phía dưới cũng vươn vai.

Những học viên khác nhìn nhau khó hiểu.

Trần Long chống cằm nhìn cô giáo đang bước xuống trước mặt Thanh Phong.

Trong khi, cậu ngồi tựa lưng ra phía sau, mệt mỏi hỏi lại:

- Chuyện gì vậy cô!

- Cậu giải thích cho tôi! Thế này là thế nào?

Cô giận dữ đập tờ giấy xuống bàn cậu.

Trần Long thở phào như vừa trút được gánh nặng, tiếp tục trở lại với chiếc MP3 của mình.

Thanh Phong cầm tờ giấy lên xem.

Cả lớp ngó ngang ngó dọc tò mò.

Và một vài người đã sốc tại chỗ.

Một bài kiểm tra toán mang tên Tạ Thanh Phong với điểm số là…hai! Cậu chợt cười khuẩy, đặt lại tờ giấy xuống, chèn bút lên rồi hỏi lại cô giáo đang đứng khoanh tay trước mặt mình:

- Bài đó em làm chỉ có vậy, sao cô lại hỏi em giải thích, em không hiểu?

- Em đang giả ngốc hay ngốc thật với tôi vậy?

– Cô quát lớn khiến cậu hơi nhăn mặt.

– Em học hành thế nào mà lạ lùng vậy?

Em có phải là người đứng đầu lớp A không đấy?

- Em chịu! – Cậu nhún vai vẻ bất cần.

– Sức học của em chỉ đến vậy.

Cô hỏi thêm cũng đâu ích gì?

- Sức học chỉ vậy?

Em trả lời nghiêm túc xem! Học gì mà bài khó làm được, bài dễ lại bỏ trống?

Đây không phải lần đầu tiên đâu nhé!?

- Tại em thấy nó dễ nên làm trước! Mà làm xong thì hết giờ rồi nên…

- Cậu mỉm cười nửa miệng.

“Bộp!” Một xấp giấy khác đập xuống trước mặt cậu làm cậu bất ngờ.

Trần Long nhìn lên đầy ngạc nhiên.

Cô giáo tiếp:

- Em định nói thế nào về những thứ này?

Đó là một xấp gồm những bản nhạc chép tay, những bức tranh chân dung với tỉ lệ, đường nét, sắc thái hệt người thật, cùng những văn bản tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp, V.

v… bằng cùng một nét viết thanh mảnh đều đặn tuyệt đẹp.

Cậu cầm xấp giấy lên:

- Đây là…?

- Sao?

Không nhận ra nữa hả?

Tác phẩm của em trong giờ kiểm tra đấy! Em thừa thời gian mà, đúng không?

Vậy sao không làm bài?

Hay em cố ý chọc tức tôi?

- Này cô…

- Cậu khó chịu lên tiếng.

Cô tiếp:

- Tôi không cần biết em đậu thủ khoa vào trường này thế nào, không cần biết sao em lại có thể đạt điểm tuyệt đối.

Nhưng nếu em không nghiêm túc lại, tôi sẽ đề nghị nhà trường đổi lớp cho em đấy…

- Wey…

- Trần Long chực lên tiếng thì… “Reng!!!” Tiếng chuông giải lao vang lên.

Cô giáo nói nốt:

- Em nên nghiêm túc trở lại đi.

Bởi vì tôi sẽ không nể nang Tạ gia nhà em đâu… Dứt lời, cô rời khỏi lớp học.

Nhóm nữ sinh nhìn bóng cô vừa khuất, lập tức vây lấy bàn của Thanh Phong:

- Cậu không sao chứ?

- Dạo này cậu có gì không ổn hả?

- Bọn mình nhất định sẽ giúp cậu… Thanh Phong nắm chặt xấp giấy trong tay.

Đôi mắt đen ánh lên tia lạnh lẽo đáng sợ.

Trần Long vội rẽ đám con gái, cầm lấy xấp giấy trong tay cậu bạn.

- Đi thôi!

- ****! Thanh Phong khẽ lầm bầm rồi buông tay.

Mọi người vội dạt ra, lặng nhìn hai cậu công tử đẹp trai rạng ngời đang tiến về phía cửa lớp và giáp mặt người thứ ba là Thiếu Khanh ở ngoài cửa.

Hân Nhi Mỉm cười rồi nhẹ rà cây bút đỏ trên tờ danh sách tên rồi đặt một dấu chấm trước một cái tên quen thuộc:

- Bắt được anh rồi nhé… Một kí hiệu đẹp đẽ được viết xuống cạnh đó.

Xong cô nhẹ nhàng đóng bìa hồ sơ lại.

Trong khi đó, bên hành lang, các cô cậu học viên đều đang dõi mắt theo bóng dáng ba con người nổi bật.

Thanh Phong đi ở vị trí giữa, bực bội vòng tay ra sau đầu, miệng cằn nhằn:

- ****! Bà cô đó…sao lại có được những thứ đó nhỉ?

- Đây không phải là những bản nháp nhạc của cậu sao?

– Trần Long vừa đi vừa cúi đầu xem lại từng tờ giấy cậu vừa lấy từ tay Thanh Phong.

Thiếu Khanh thờ ơ nhìn đâu đó:

- Hèn gì mà cứ bảo là mất bản nháp.

Ra là trong tay bả… Mà ai làm chuyện đó nhỉ?

- Chắc mấy thằng trong lớp đố kị thôi.

– Trần Long suy tư.

– Bởi vì lâu lâu có để ý thấy có vài thằng nhìn Phong vẻ không tốt cho lắm.

- Điều tra được thằng nào, thằng đấy chêt với mình.

– Thanh Phong giở giọng bá đạo.

Rồi sực nhớ ra một việc, quay sang hỏi – Tiểu Long, vụ điều tra cho mình thế nào rồi?

- À…

- Trần Long giật mình rồi gãi đầu cười trừ

- Mình quên béng mất… Chiều nay mình qua chỗ A Kì rồi mình báo lại sau.

- Thiệt tình… Gần đây có gì không ổn thật.

Từ hôm dạ hội tới giờ là ba ngày…

- Và con bé Minh Nhi vẫn ở lì chỗ cậu.

– Thiếu Khanh bực bội lên tiếng.

Thanh Phong lườm bạn rồi nói

- Chả liên quan.

Cậu không phải trông coi con bé, cậu mừng chưa kịp nữa là.

Ở đó mà giả bộ à… Mình đang nói chuyện khác.

- Nhưng nó là em gái mình.

Nói gì thì nói, mình cũng phải lo cho nó…

- Có gì khác biệt không?

- Này! – Trần Long xen ngang – Hai cậu có thôi đi không?

Ở đó cãi nhau thì con bé về Minh gia à?

Phong, cậu muốn nói chuyện gì?

- Nhà mình có nhiều chuyện xảy ra hơi lạ.

Nếu ba biết, ba sẽ lo lắng lắm.

Ba mình đợt rồi lại làm việc quá sức, ốm đi mất vài kí rồi… -Thanh Phong thở dài, vẻ lo lắng lạ kì.

Cậu tiếp

- Cụ thể là tiếng violin vào lúc nửa đêm, bản nhạc của mẹ.

Nhưng chỉ là nhại theo, chứ không giống lắm.

Tuy nhiên, với hành động đó, mình không tha cho hắn đâu.

Hôm trước Tiểu Long giúp mình chống hacker.

Hệ thống báo động nhà mình trục trặc.

Lại thêm mấy hôm nay, bác sĩ lại thường trực tới nhà suốt.

- Sao vậy?

– Thiếu Khanh lo lắng vội hỏi.

Thanh Phong lắc đầu.

- Chịu.

Nhưng hình như là một số hầu gái, vệ sĩ bị ngộ độc.

Chưa rõ nguyên nhân nữa.

- Cậu thấy ai khả nghi không?

Bởi vì mình nghĩ đó là người trong nhà…

- Thiếu Khanh đăm chiêu.

Thanh Phong nhắm mắt lại.

Trần Long gật gù:

- Có.

Là con bé Xảo Nhi khả nghi nhất.

- Xảo Nhi?

– Thiếu Khanh cau mày.

Rồi à lên – Quản gia mới ấy à… Nhưng tại sao?

- Cảm giác vậy.

Mình cũng đang cần điều tra.

Nhưng đám thằng Jim hình như không hữu dụng trong mấy chuyện này cho lắm.

– Thanh Phong lại thở dài.

Trần Long tiếp:

- Hôm trước nó lén Phong vào máy tính của cậu ấy tìm dữ liệu về Lâm gia.

Mình nghĩ nó có mối liên hệ với Lâm gia.

Lại thêm Lâm gia mới được Tạ gia mua lại, nên mình nghĩ phải đi từ Lâm gia mới được.

- Nhức cả đầu.

– Thanh Phong day huyệt thái dương mệt mỏi.

– Mình muốn giải quyết chuyện này trong một tháng.

Không, một tháng là nhiều.

Trước khi ba mình về.

Chọn thằng Jim với mấy đứa nữa, A Kì có thể giúp mình vụ này.

- Đừng lo.

Tụi này sẽ phụ cậu.

– Thiếu Khanh bá vai Thanh Phong, cười rạng rỡ.

Trần Long cũng mỉm cười làm dấu ok

- Chắc chắn!

- Cảm ơn các cậu nhiều lắm.

– Thanh Phong bật cười.

Đột nhiên Thiếu Khanh làm mặt lạnh, siết cổ cậu bạn

- Nhưng cậu phải giao nộp Minh Nhi cho mình.

Không thể bao che nó, để nó muốn làm gì thì làm được.

- Ặc… Tha cho mình.

Hai anh em cậu định giết mình hả?

- Giao nộp Minh Nhi đê…

- Được rồi, được rồi.

Bình tĩnh đã…

- Anh Phong… sẽ giao nộp Minh Nhi sao?

– Một giọng nói run rẩy vang lên phía sau các cậu….

- Anh Phong… sẽ giao nộp Minh Nhi sao?

– Một giọng nói run rẩy vang lên phía sau các cậu… Ba người giật mình quay lại khiếp đảm.

Thanh Phong dường như hóa đá.

Phía xa, liên minh BR, WA và GS cùng đứng theo dõi nhóm hotboy.

Những cô gái nhìn nhau xì xào.

- Con bé đó là ai vậy?

- Nghe nói Minh thiếu gia có một cô em gái bí ẩn.

- Minh tiểu thư đang ở Anh mà?

- Ờ… Nghe nói thế.

Minh tiểu thư nghe nói là thiên tài hội họa đó.

Đã tổ chức thành công nhiều buổi triển lãm tranh có tiếng tăm trong ngành.

Minh phu nhân hình như là nữ họa sĩ nổi tiếng trong ngành nghệ thuật.

Bà ấy vô cùng bí ẩn.

Suốt mười mấy năm nay không xuất hiện bên cạnh Minh chủ tịch.

Nghe nói là vì đưa Minh tiểu thư qua Anh sống bên đó.

Ít ai được gặp Minh phu nhân lắm.

Bà ấy chu du khắp nơi, không ở cố định nên muốn gặp cũng rất khó.

- Ể?

Tức là hai người họ ly thân à?

- Không rõ nữa.

Không ai được biết về nội tình này cả.

Nhưng cũng đã mười năm rồi…

- Quan trọng hơn là…Con bé kia là ai?

– Một cô nàng ngắt ngang, chỉ vào người con gái đang đứng trước mặt nhóm hotboy.

Một cô gái mặc đồng phục của học viện.

Cô có mái tóc nâu ngắn cột hai bên một cách nhí nhảnh, đôi mắt nâu hạt dẻ lấp lánh.

Làn da trắng mịn màng, hồng hào.

Gương mặt trái xoan xinh xắn.

Đôi môi hồng quyến rũ.

Cô đẹp như một thiên thần nhỏ thánh thiện vậy.

Thanh Phong lắp bắp:

- Em đang nói gì vậy?

- Anh Phong…

- Cô nàng lao tới ôm chầm lấy cậu làm cậu tá hỏa.

- Á… Minh Nhi! Em…

- Wey…

- Thiếu Khanh và Trần Long ré lên.

– Em làm gì ở đây vậy?

- Tóc nâu ngắn?

– Trần Long nói thêm… Minh Nhi không buông Thanh Phong, ngoái lại nhìn hai người còn lại:

- Em học ở đây.

Sao em lại không được ở đây?

- What?

Trần Long và Thiếu Khanh lại la lên.

Phía xa, liên minh các fanclub đang run rẩy vì giận dữ.

Một làn khói như bốc lên nghi ngút.

- Con nhỏ đó là ai?

Sao lại dám ôm Hoàng tử của chúng ta như vậy?

Hôm trước lại còn có đứa hôn Hoàng tử nữa… Mình mà điều tra được…

- Cậu không nghe sao?

Các cậu ấy gọi cô ta là…

- Minh Nhi?

– Đám còn lại suýt hét lên.

– Minh tiểu thư?

Trong khi đó, Thiếu Khanh lôi Minh Nhi ra khỏi Thanh Phong một cách tàn nhẫn:

- Minh Nhi! Em nói sao?

Buông ngay Phong ra cho anh.

Trả lời anh mau.

- Anh bị lãng tai rồi… Thương anh hai quá…

- Minh Nhi tỏ vẻ đau lòng, rơm rớm nước mắt, quay sang ôm tay Thiếu Khanh.

– Anh hai, em mới xa anh có một thời gian mà anh đã chịu bao khổ sở.

Không sao.

Minh Nhi về đây sẽ chăm sóc cho anh hai… Trần Long cười khùng khục trước màn diễn ướt át của Minh Nhi.

Trong khi Thanh Phong nhắm mắt thở dài.

Thiếu Khanh giãy nảy lên:

- Em ăn nói bậy bạ cái gì đó?

Ai bệnh tật gì mà cần em chăm sóc?

- Anh hai?

– Minh Nhi giật mình, ánh mắt đầy ngỡ ngàng, rồi òa khóc – Anh Phong, anh hai nói không cần em kìa…

- Này!!!

- Trời ơi, Minh Nhi…

- Thanh Phong khẽ rên rỉ tách cô bé ra khỏi Thiếu Khanh, nắm chặt tay cô và kéo ra ngoài.

– Em thôi ngay.

Làm chuyện gây chú ý không à… Ngay lập tức, Minh Nhi cười khì khì đi theo Thanh Phong, khuyến mãi cho Thiếu Khanh một cái lè lười nữa.

Trần Long bá vai cậu chàng, vỗ vỗ:

- Bình tĩnh nào… Con bé còn trẻ con mà… Mặt mũi Thiếu Khanh nóng bừng bừng.

Trần Long vừa kéo cậu chàng theo sau Thanh Phong, vừa đế thêm:

- Đặt cái chảo lên đầu cậu chiên trứng được rồi á…

- Tiểu Long.

Cậu ngậm miệng cho mình! – Thiếu Khanh khẽ rít lên.

Bọn họ, nhóm người gồm ba nam thanh và một nữ tú, đứng cùng nhau dưới tán cây trong sân trường.

Minh Nhi ngồi đong đưa chân trên ghế đá, cười toe toét nhìn ba cậu.

Trần Long day day huyệt thái dương.

- Tóm lại là em chuyển trường về đây.

Và em học trước một năm, đặc cách lên lớp mười luôn sao?

- Dạ! – Minh Nhi reo lên vẻ hí hửng lắm.

Thiếu Khanh lại cằn nhằn

- Sao em không hỏi anh?

- Là mẹ cho phép em tự do mà.

Thiếu Khanh giật mình rồi bất chợt đôi mắt tối đi.

Cậu im lặng nhìn đi chỗ khác.

Thanh Phong và Trần Long nhìn nhau.

Thanh Phong cất tiếng:

- Vậy càng tốt.

Bọn anh có thể chăm sóc em.

Nhưng nhóc con, em phải chú ý một chút chứ.

Đừng có đi đâu cũng ôm hôn anh mãi thế.

Em lớn rồi mà…

- Nhưng em yêu anh mà…

- Minh Nhi phụng phịu.

Cậu thở dài:

- Nhóc.

Em ngốc thật hay ngốc giả vậy…?

- Câu này hồi nãy cô giáo mới nói cậu xong.

– Trần Long lầm bầm.

“Bụp!” Một cái phang thẳng vào đầu Trần Long làm cậu lảo đảo suýt ngã.

Cậu uất ức nhìn lên Thanh Phong, kẻ đang có một nụ cười kiềm chế tức giận kia.

Thanh Phong tiếp:

- Anh biết em thể hiện tình cảm.

Nhưng mà em lớn rồi, không thể tự nhiên như ở nhà được.

Dù gì em cũng là tiểu thư của Minh gia, anh là người thừa kế Tạ gia.

Kẻ không biết nội tình sẽ buông lời nói không hay, ảnh hưởng tới bộ mặt của gia tộc.

Em ở trường phải nghiêm túc chút chứ.

Rồi về nhà anh chiều em.

Được không nè?

Hôm nay có Thiếu Khanh và Tiểu Long, nên anh nói luôn đó…

- Em biết rồi…

- Minh Nhi lí nhí đáp, giọng ỉu xìu.

Thanh Phong bật cười, xoa đầu cô vẻ ân cần.

- Bé con, anh cũng yêu em mà…

- Anh hai…

- Minh Nhi quay sang nhìn Thiếu Khanh, lo lắng níu áo cậu – Anh…giận Minh Nhi lắm hả?

- Thiếu Khanh à…?

– Thanh Phong xỏ tay túi quần, nhìn bạn.

Trần Long quay mặt đi.

Thiếu Khanh lạnh lùng đứng dậy, nói nhỏ:

- Tới giờ học rồi, em về lớp đi.

Đừng để bị trễ, phiền lắm.

- Anh hai… Không đợi cô nói hết, Thiếu Khanh lặng lẽ quay người đi về phía lớp học.

Minh Nhi đưa tay dụi mắt:

- Em xin lỗi mà… Sao anh ấy lại giận em thế chứ?

- Tiểu Long, cậu đi cùng Khanh về lớp trước đi! – Thanh Phong khẽ nói với Trần Long.

Cậu ta gật nhẹ rồi đuổi theo sau Thiếu Khanh.

Thanh Phong quay sang, đưa tay gạt nước mắt đọng trên gương mặt Minh Nhi, nhẹ nhàng vỗ về.

– Ngốc.

Cậu ấy không giận em đâu.

Tại cậu ấy tâm trạng không tốt.

Đi nào.

Anh đưa em về lớp nha?

- Dạ… Anh ấy…vẫn giận mẹ hả anh?

– Minh Nhi hỏi thêm.

Thanh Phong khẽ mỉm cười không đáp.

Rồi cậu nắm tay Minh Nhi kéo dậy.

- Đi thôi em… …

- Thằng Khanh giận em sao?

Hà… Làm gì có chuyện đó được.

Em đừng lo nhóc ạ.

– Một cậu trai có mái tóc dựng màu đỏ rực lửa, đôi mắt màu nâu đen sáng lấp lánh khẽ mỉm cười trong khi đang dán mắt vào chiếc màn hình laptop màu đen.

Cậu nhìn lên, chiếc bông tai kim cương nháy sáng, và chiếc mảnh sừng khẽ lắc lư.

Cậu mặc trên mình chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay, Trên trán có cột tấm băng trắng, hai cổ tay mang hai chiếc băng tay cũng màu trắng.

Mặc dù đang ngồi, nhưng dám chắc khi đứng dậy, cậu có một dáng người cao ráo, chắc chắn đáng kinh ngạc.

Ngồi trước cậu là cô bé con có mái tóc nâu ngắn cột nơ và đôi mắt nâu hạt dẻ thấm buồn.

Bên cạnh cô bé là một cô gái có vẻ đẹp hiền hòa, mái tóc đen mướt thắt bím lệch một bên, đôi mắt nâu nhàn nhạt, gương mặt trái xoan được tô điểm bởi nhừng đường nét thanh tú.

Cô có vẻ đẹp của một nàng tiểu thư cao sang đậm chất quý tộc.

Ba người đang ngồi trong căn phòng khách rộng rãi của Tạ gia.

Cô bé con khẽ nói, giọng run rẩy:

- Anh ấy không thèm nhìn tới em luôn, không phải là giận sao anh?

- Không có đâu nhóc con.

– Cô tiểu thư khẽ vuốt tóc cô bé.

– Em về đây, cậu ấy mừng không kịp, nói gì tới giận em chứ, phải không nè?

- Khì…

- Cậu trai kia gấp laptop lại, tiếp lời – Minh Nhi, em đừng có lo quá.

Lâu lắm em mới về nước mà.

Chắc nó không quen thôi.

- Mời thiếu gia và tiểu thư dùng nước…

- Bình Nhi xuất hiện cùng khay nước bằng gỗ tinh xảo trên tay.

Cô mỉm cười lễ phép, đặt ly cà phê sữa trước cậu công tử và một ly sinh tố dâu trước mặt cô tiểu thư.

Xong, cô đặt vào tay Minh Nhi một ly sữa nóng, dịu dàng – Minh tiểu thư, Minh thiếu gia có tâm sự riêng, cô đừng lo buồn quá.

Cô uống mau cho ấm bụng nè.

Hai ngày nay cô không ăn uống được nhiều rồi đó.

- Bình Nhi chị ấy nói đúng đó.

– Cô tiểu thư vỗ về Minh Nhi – Em mau uống đi.

Em thế này, Phong lo cho em lắm đó.

Minh Nhi ngập ngừng rồi nhấp lấy ngụm sữa.

Bình Nhi khẽ thở dài rồi quay sang hai người, mỉm cười:

- Hứa thiếu gia, Trịnh tiểu thư, Bình Nhi còn nhiều việc.

Ở đây, nhờ hai vị chăm sóc Minh tiểu thư vậy.

- Ừm, vất vả cho cô quá, Bình Nhi! – Cậu Hứa thiếu gia kia khẽ gật.

Bình Nhi gấp gáp lui xuống.

Đúng lúc ấy, Xảo Nhi từ trong nhà bước ra, mặc trên người bộ trang phục quản gia của Tạ gia.

Cô cúi đầu chào:

- Chào Hứa công tử, Trịnh tiểu thư.

Em là Xảo Nhi, quản gia của Tạ gia.

Rất mong được các vị giúp đỡ.

Hứa Trọng Kì nhướn mày nhìn lên cô gái trẻ tuổi.

Đôi mắt nâu đen khẽ ánh lên tia sáng kì lạ.

Cậu khách sáo đáp:

- Không dám, Xảo Nhi! Nhờ cô chăm sóc Minh Nhi và Thanh Phong của chúng tôi nhé.

Mong cô giúp đỡ nhiều.

Trịnh Nhã Yến nhận ra mùi thuốc súng trong giọng nói của Trọng Kì, nhíu mày khó hiểu.

Cô mỉm cười nói thêm:

- Chào cô, Xảo Nhi!

- Xin phép hai vị và Minh tiểu thư, em còn vài việc phải làm, xin phép lui trước.

Nhà không có chủ, nên em phải làm hơi nhiều việc.

Xin phép! Dứt lời, Xảo Nhi nhẹ nhàng tiến ra cửa.

Một người vệ sĩ bước tới nghiêng mình kính cẩn.

Hai người từ từ đi khuất bóng sau cánh cổng Tạ gia.

Lúc đó, Trọng Kì nhẹ cười khuẩy một cái.

Nhã Yến tỏ vẻ khó hiểu:

- Anh sao thế?

Anh có vẻ không ưa cô bé?

- Người như nó, sao ưa cho nổi.

– Trọng Kì nhẹ đáp rồi quay sang vỗ nhẹ đầu Minh Nhi – Nhóc, em đừng buồn nữa nè.

Lát bọn anh đưa em đi ăn đâu đó nha.

Chịu không?

- Nhưng anh hai…

- Minh Nhi ủ rũ…

- Haiz… Hai người xem, làm sao giúp mình với…

- Thanh Phong xuất hiện ở ngưỡng cửa.

Cậu mặc chiếc áo phông đen, quần jeans đen, tay đeo chiếc nhẫn bản lớn đính ngọc đen quen thuộc, cổ tay có một chiếc băng cũng màu đen, Chiếc thánh giá trên cổ hơi phát sáng.

Cậu mệt mỏi luồn tay qua mái tóc.

Chiếc bông tai lóe lên.

– Minh Nhi, em cứ thế này, anh buồn chết mất.

- Anh Phong ngày càng đẹp ra nhỉ?

Hì hì…

- Nhã Yến cười khúc khích.

Trọng Kì hơi liếc xéo cô một cái rồi quay sang Thanh Phong, nhìn cậu ta bước lại gần

- Cậu định bây giờ làm gì mà lôi tụi này qua?

- Kế hoạch là…Tiểu Nhã và Tiểu Như đưa Minh Nhi đi đâu đó chơi.

Mình, cậu và ba thằng kia có vài việc phải bàn với nhau.

Mà xem ra giờ này mới chỉ có cậu tới.

– Thanh Phong thở dài, xỏ tay túi quần, nhìn Minh Nhi đang mân mê ly sữa.

Cậu hơi cúi xuống, xoa đầu Minh Nhi – Nhóc hết thương anh rồi à?

- Không có…

- Minh Nhi lí nhí đáp.

Cậu tiếp thêm

- Vậy sao nhóc cứ ủ rũ thế này?

Anh biết là Khanh không muốn thế này đâu.

Nhưng cậu ấy có nhiều tâm sự, em thông cảm cho cậu ấy, nha?

- Nhưng anh ấy không muốn gặp em.

Không lẽ em không nên về nước?

– Minh Nhi nhìn cậu, buồn bã.

Trọng Kì và Nhã Yến nhìn nhau.

Thanh Phong mỉm cười:

- Ngốc! Em đâu có lỗi gì đâu.

Sao lại không thể về nước?

Anh sẽ nói chuyện với Khanh, nên em đừng vậy nữa, chịu không?

- Thật chứ anh?

– Minh Nhi bừng tỉnh, khẽ reo lên – Anh nói anh ấy đừng buồn em nữa nha?

- Ừ.

Hôm nay anh gọi Khanh và bạn anh qua cũng một phần là vì chuyện này mà.

– Thanh Phong dịu dàng đáp.

Minh Nhi đặt ly sữa vào tay Nhã Yến rồi vươn tới ôm lấy cậu

- Anh Phong là nhất.

Cám ơn anh…

- Rồi, bây giờ em đi với chị Tiểu Nhã ra sau vườn đợi chị Tiểu Như, mấy chị em đi đâu đó ăn uống, giải trí.

Anh và A Kì sẽ đợi những người còn lại.

Bọn anh sẽ lên phòng anh nhé.

- Dạ vâng ạ… Minh Nhi buông cậu ra rồi vội vàng nắm tay Nhã Yến kéo đi mất, làm cô chưa kịp nói gì.

Trọng Kì nhìn theo mà toát mồ hôi:

- Minh Nhi nó khỏe gớm.

Mới đó đã mất dạng rồi…

- Ừm… Chuyện mình nhờ cậu và Tiểu Long sao rồi?

– Thanh Phong ngồi xuống ghế sofa, tay khoanh trước ngực.

Trọng Kì ngồi chống tay lên cằm, tay còn lại khuấy ly cà phê, bâng quơ đáp:

- Đại khái cũng xong rồi.

Còn thu thập thông tin liên quan tới mấy vụ lộn xộn nữa thôi.

Mình cũng lập trình lại hệ thống nhà cậu rồi đó.

- Cám ơn nha…

- Thanh Phong mỉm cười nụ cười bán nguyệt quen thuộc.

- Cám ơn cậu nhé! – Người đàn ông trung niên mỉm cười với cậu nhân viên.

Cậu nhân viên khẽ cúi mình, tay ôm tập tài liệu:

- Dạ không có gì, thưa chủ tịch.

Chủ tịch cần gì cứ gọi tôi được rồi ạ.

- Tạm thời bây giờ không có gì hết.

Nên cậu cứ đi nghỉ đi nhé.

Có gì tôi gọi sau.

– Tạ chủ tịch, Tạ Khiêm khẽ phẩy tay.

Cậu nhân viên dạ một tiếng rồi lui ra.

Cánh cửa khẽ đóng lại.

Tạ Khiêm thở phào, ngả người ra sau ghế.

Ông xoay đều cây bút trong tay, mắt nhìn màn hình laptop, vẻ đăm chiêu.

Ông nhìn lên cuốn lịch trên bàn và lẩm bẩm:

- Giờ này chắc sắp khai giảng.

Con bé cũng về rồi… Ông chợt mỉm cười rồi nhìn tấm hình người phụ nữ xinh đẹp quen thuộc cạnh đó, nói nhẹ:

- Thanh Vân, em nói xem, chắc con bé ấy đang ở nhà mình nhỉ?

Không biết rồi có quậy làm Phong Nhi phát điên không?

– Và ông thở dài – Phong Nhi hôm trước có ghé qua phòng nhạc.

Bình Nhi gọi báo cho anh vậy… Thật hết cách.

Thằng bé…nhớ em lắm… Anh cũng vậy… Ông ngả người ra sau ghế mệt mỏi đặt tay lên trán.

Một làn gió ấm nhẹ thổi từ bên ngoài vào, khẽ vuốt lên tay ông.

Ông mỉm cười dịu dàng:

- Anh biết! Em luôn bên anh mà… Còn Phong Nhi… Ông nghe trong gió có tiếng cười dịu dàng ấm áp vô cùng… Ông có cảm giác người phụ nữ ấy, người mang tên Thanh Vân ấy, đang ở bên ông, sưởi ấm trái tim ông.

Cũng đã mười hai, mười ba năm rồi… Quãng thời gian đó dường như không đủ sức khiến ông nhận ra sự thật.

Nhưng nó lại có khả năng xây cả một bức tường dày chắn giữa ông và người con trai duy nhất của ông, Tạ Thanh Phong.

Hai năm, khoảng thời gian khiến ông bừng tỉnh trước sự thay đổi không ngờ con trai ông.

Ông không nhớ rõ, trước đó nó thế nào cả.

Bởi vì thời gian ông dành cho nó quá ít ỏi.

Trong mắt ông, nó luôn là một đứa trẻ ít nói, lạnh lùng, ngoan ngoãn, biết nghe lời, và luôn xuất sắc trong mọi lĩnh vực.

Hay chí ít là nó đã rất nỗ lực.

Vậy mà, đùng một cái, cái ngày ấy, hai năm trước, kí ức của nó dường như có chút bất ổn.

Nó thay đổi hoàn toàn.

Quậy phá, ngang ngược.

Cứ như nó đã lột xác vậy.

Ông biết nó tập tành uống rượu, lui tới các hộp đêm, lợi dụng giọng hát và khả năng âm nhạc thiên phú mà nổi lên, rồi thì đánh nhau, học hành chểnh mảng, gây thù chuốc oán với những cô tiểu thư nhà giàu.

Ông còn biết, cả thành phố ấy, già trẻ, lớn bé, ai cũng nghe danh tiếng con trai ông là Hoàng tử Thanh Vân.

Ông bỗng chốc giật mình trước biến đổi ấy.

Ông phát hiện ra ràng ông đã sai.

Sai lại càng thêm sai.

Ông đã bỏ mặc đứa con máu mủ, lao vào công việc.

Người chăm sóc nó lại là Minh Khải, ông bạn thân của ông.

Ấy vậy mà khi con ông có bất ổn, lại thêm ông bạn dường như có tâm sự gì đó, lại trở mặt, thay đổi thái độ đối với nó.

Lại còn cấm Thiếu Khanh qua lại với Phong Nhi của ông nữa.

Ông không hiểu nổi.

Tại sao lại như vậy?

Ông suy nghĩ suốt thời gian dài mà vẫn không hiểu.

Mới gần đây, ông lại phong phanh nghe tin con trai ông và Minh thiếu gia lại gây chuyện với bên Công ty Phan gia.

Chỉ vì một chút hiềm khích nhỏ nhặt giữa lũ trẻ với nhau mà khiến cho quan hệ hợp tác với bên Phan gia lại trục trặc.

Có điều, Phan gia chỉ là một công ty nhỏ nên không ảnh hưởng gì nhiều tới Tập đoàn Thanh Vân.

Tạ Khiên thở dài lắc đầu:

- Vân, em nói xem, nếu sau này con nó lại gây chuyện với công ty có tầm cỡ thì sẽ ra sao nhỉ?

Haiz… Anh chịu thôi.

Có điều, Phan gia đúng thật không lượng sức mình.

Lại đòi chủ động hủy hợp đồng với chúng ta.

Xem ra là Phan gia kiếm được chỗ dựa tốt mới dám làm vậy, nhỉ?

Mới trong thời gian ngắn, ta đã mở rộng thị trường và đối tác, cũng như thế lực… Nhưng mà Phong Nhi cứ thế này, scandal lung tung vậy… Sợ rằng bất lợi cho chúng ta quá… Em nói xem, anh phải làm gì với con nó đây… Anh…đúng là người cha tồi… …

- Tạ Khiêm… Tạ Thanh Phong… Hai người…không thể vui vẻ mãi được đâu… Người đàn ông có đôi mắt nâu trầm khẽ lầm bầm… Ông nhìn đăm chiêu vào bức ảnh người con gái với bộ đầm xanh thanh tú, cùng cây đàn violin, gương mặt trái xoan, đôi mắt đen như ngọc lấp lánh, đôi môi mỉm cười dịu dàng.

Minh Khải đưa tay tới khẽ chạm lên gương mặt thiên thần ấy với vẻ ân cần:

- Thanh Vân… Tôi sẽ không tha thứ cho những kẻ đã hại chết em…

- Minh Khải! Anh là kẻ tệ bạc!!! Một tiếng hét căm hận từ kí ức vọng lại khiến ông khẽ giật mình.

“Một người phụ nữ có mái tóc mâu hạt dẻ, nửa gương mặt khuất sau chiếc mũ vành màu trắng.

Trên má lăn dài những giọt lệ.

Đôi môi hồng dịu dàng khẽ run rẩy.

Người đó mặc bộ đồ Tây lịch lãm màu trắng.

Đôi tay siết chặt thành nắm đấm.

Phía sau, một cô bé tầm bốn, năm tuổi níu lấy vạt áo người phụ nữ.

Cô bé con xinh đẹp tựa thiên thần với mái tóc nâu hạt dẻ, đôi mắt nâu ngấn nước.

Cô bé khóc thút thít, mếu máo, giọng run run sợ hãi:

- Mẹ…

- Mẹ! – Tiếng một cậu trai vang lên gấp gáp.

Cậu trai bảy, tám tuổi ôm chặt cây đàn violin trong mình, bộ lễ phục màu trắng thanh tao.

Mái tóc đen, đôi mắt cũng một màu nâu, mặt ửng đỏ.

– Mẹ bình tĩnh.

Có gì còn có thể giải quyết mà…

- Tôi…

- Người phụ nữ khẽ run lên – Không còn gì để nói với anh cả.

Nếu anh muốn, Tôi sẽ là người ra đi!

- Mẹ!!! – Cậu bé buông rơi cây đàn, thét lên tức giận.

Minh Khải, người đàn ông ấy đứng lặng người, trân trân nhìn ba người trước mặt.

Trong tay ông là một bức ảnh người con gái trong bộ váy màu xanh.

Ông cúi đầu nhìn xuống đất, mặt không chút biểu cảm.

Người phụ nữ ấy hơi sững người rồi lạnh lùng quay đi, tay vô tình gạt trúng chiếc bình sứ trắng truyệt đẹp cạnh đó.

Không mảy may nhìn lại, ông chỉ nhìn thấy đôi môi người ấy tạo thành một nụ cười hướng về phía cậu con trai:

- Khanh, con sẽ theo mẹ chứ?

- Mẹ!!! – Cậu chạy tới, níu giữ bàn tay người phụ nữ

- Mẹ định đi đâu?

Còn ba?

Còn cậu ấy…?

Mẹ định đi đâu được chứ?

Mẹ có thể bỏ lại ba sao?

Cả cậu ấy…

- Mẹ hiểu rồi.

– Người đó cười buồn – Con…hãy cố gắng, tự chăm sóc mình và cậu bé thật tốt nhé… Một ngày nào đó, mẹ sẽ trở lại… Dứt lời, người phụ nữ ấy rút tay khỏi tay cậu, một tay xách chiếc vali cạnh đó, một tay nắm lấy tay cô bé.

Cô bé đi theo mẹ, ngoảnh lại, òa lên khóc, tay với lấy tay cậu:

- Anh Hai… Anh Hai…

- Minh Nhi!!! – Cậu với theo nhưng không kịp.

Cậu sững sờ nhìn bóng hai người khuất sau cánh cửa.

Miệng cậu không ngớt lẩm bẩm – Minh Nhi… Mẹ… Cậu nhìn những mảnh vụn của chiếc bình, khẽ thì thầm:

- Chiếc bình mẹ tặng cho ba… Cậu quay ngoắt lại, đôi tay nắm chặt.

Nước mắt bất giác tuôn rơi.

Cậu hét lên với người đàn ông:

- Ba! Sao ba lại để cho họ đi như vậy chứ?

Ba có còn yêu mẹ không?

Ba làm thế là thế nào?

Đó…đó là mẹ của Phong cơ mà.

Sao ba lại đối xử với bác Khiêm, với Phong, với mẹ và Minh Nhi như vậy chứ?

Dì Vân… Dì ấy mà biết ba khiến mọi người trở nên thế này…nhất định dì ấy không tha thứ cho ba! Dì ấy yêu bác Khiêm và Phong.

Dì ấy sẽ không tha thứ cho ba đâu!!! “Chát!”… Một tiếng bạt tai vang lên.

Thiếu Khanh mở to mắt, bàng hoàng.

Cậu ngây người ra nhìn người đàn ông ấy.

Trên má cậu, vết tay đỏ hằn.

Đôi mắt cậu chợt tối đi, sâu thẳm.

Cậu cúi đầu, nhẹ cười khuẩy:

- Tránh xa Phong và bác Khiêm.

Con sẽ không để ba làm họ đau lòng thêm nữa.

Mẹ và Minh Nhi! Hai người là quá đủ rồi.

Con sẽ không tha thứ cho ba… Rồi cậu quay lưng, nhặt chiếc violin lên rồi bỏ đi.

Còn lại người đàn ông tên Minh Khải, cùng một bức hình đã cũ… Một giọt nước long lanh khẽ rơi lên tấm hình, nhẹ lăn…” Minh Khải lắc đầu xua đi những hình ảnh quá khứ.

Một giọng nói ngọt ngào, ấm áp đượm buồn nhẹ vang:

- Anh Khải… Xin anh…đừng… … Người con trai ngồi chồng cằm vẻ đăm chiêu trong căn phòng rộng.

Trước mặt cậu là chiếc đàn violin đã cũ.

Cậu nhẹ nhắm mắt thở dài:

- Minh Nhi… Chợt, chiếc điện thoại reo lên.

Cậu liếc nhìn rồi cầm lên, gạt phím nghe.

Cậu vừa kề di động lên tai thì:

- Minh Thiếu Khanh! Cậu muốn chết à?

Làm gì mà giờ này chưa tới?

– Giọng nói giận dữ vang lên đập vào tai cậu.

- Có khi nào nó kiếm được em nào rồi không?

– Một giọng khác vang lại.

- Làm gì có… Nó trước giờ có care đứa con gái nào đâu… Thiếu Khanh cảm giác giận dữ bốc lên tận óc.

Cậu siết chặt tay, gân xanh gân đỏ nơi thái dương nổi cả lên.

Cậu gầm vào cái di động:

- Mấy thằng chết tiệt! Lảm nhảm xong chưa?

- Cậu có lết xác qua Tạ gia không thì bảo?

– Giọng nói vang lên ầm ĩ, tức tối không kém – Nhị ca mà thế này đó hả?

Thằng Phong nó đang nhất định đợi cậu kia kìa.

Cậu định cho tụi này leo cây đến khi nào hả?

- Khì…

- Cậu cười khuẩy, cao giọng – Cho mấy cậu đợi một bữa mà đã nổi điên vậy sao?

Thằng này muốn các cậu nếm mùi thôi mà.

- ****! Thằng khỉ! Ngay cả Tiểu Khôi cũng tới rồi.

Cậu có mười phút để đi đó.

Nhanh lên! –Tiếng Thanh Phong vang lên nhẹ nhàng mà đầy bá đạo.

Thiếu Khanh mỉm cười:

- Rõ! Mười phút nữa nhé.

Xong cậu cúp máy.

Cậu nhìn lại cây đàn violin, khẽ chạm vào nó, thì thầm:

- Dì Vân, con nhất định sẽ chăm sóc bác và Phong thay dì, dì an tâm, nhé.

Và con nhất định cũng sẽ lôi bằng được bà mẹ ham chơi của con về nữa.

Dì đừng lo.

Cậu gật nhẹ tự tán thành ý kiến của mình rồi xỏ tay túi quần, nhanh chóng bỏ ra khỏi căn phòng cũ ngập ánh hoàng hôn.

- Can’t believe those kids just responded like that…

- Một người phụ nữ trong bộ trang phục trẻ trung:

chiếc quần lửng, áo thun, khoác cùng một chiếc gile cùng bộ với chiếc quần, giày thể thao và chiếc mũ nồi đội lệch, đang ngồi vắt chân chữ ngũ trên chiếc ghế bành, thưởng thức ly trà nóng.

Bên cạnh là người đàn ông cao ráo mặc bộ áo đuôi tôm lịch lãm, mang đôi găng tay màu trắng, trong tay là một chiếc gậy gỗ màu đen, đang đứng vẻ kính cẩn.

Người phụ nữ có mái tóc nâu hạt dẻ khẽ mỉm cười, hà hơi – Minh Nhi shown up like that, can’t blame him for surprise…

- Ma’am, why don’t you just for once go to see him?

– Người đàn ông nhẹ hỏi.

Bà thở dài, đặt tách trà xuống:

- That boy is so obstinate.

How can I face to face with him?

!

- But if you keep avoiding like this, it won’t solve any problem, is it right?

- I know, I know… But…It isn’t the time.

I should wait for the right time, right?

– Bà mỉm cười dịu dàng.

Rồi ngay lập tức, đôi mắt bà vụt sáng, bà đứng dậy, vươn vai – Let’s go!

- Go to.

where, ma’am?

– Người đàn ông ngơ ngác.

Bà nhìn ông ta, cười thật tươi

- Japan!

- Ma’am?

- Ah, no! Actually… Ah… Where is it?

– Bà tỏ vẻ đăm chiêu, tự độc thoại.

Người đàn ông bất giác toát mồ hôi lạnh.

Bà vỗ tay à lên một tiếng – Hawaii! Let’s go… Người đàn ông thở dài nhẹ gật đầu… Bà vui vẻ quay gót bước đi.

… (Mồ hôi… =.

= Tôi cũng toát cả mồ hôi rồi…)

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-x5-number-1-hoang-tu-thanh-van-ten-238456.html