X5 Number 1, Hoàng Tử Thanh Vân - Two - X5 Number 1, Hoàng Tử Thanh Vân

X5 Number 1, Hoàng Tử Thanh Vân

Tác giả : Chưa rõ
Chương 3 : X5 Number 1, Hoàng Tử Thanh Vân - Two

- Tạ Thanh Phong, học viên mới nhất của trường ta.

May mắn sao, được phân vào lớp của chúng ta năm nay.

Trò ấy đã thi đậu trong kì thi vừa rồi với số điểm…

- Thầy chủ nhiệm, người đàn ông đứng tuổi có mái tóc hoa râm, cùng chiếc kính một bên mắt vàng, có sợi dây vàng cài nơi túi áo ngực, che bớt một phần gương mặt nghiêm nghị cao quý không khác gì một quý ông lịch lãm, lại thêm chiếc áo sơ mi trắng, cravat đỏ, khoác bên ngoài là chiếc áo gile hàng hiệu của Gold Fashion, dường như quên mất phải nói gì nên lật lại tời giấy giới thiệu của nhà trường.

Trong khi ấy, Thanh Phong, với vẻ mặt lạnh tanh nhìn quanh mười mấy gương mặt của các học viên trong lớp.

Mấy cô nữ sinh nhìn nhau, thì thầm trao đổi.

“ Là Tạ thiếu gia của Tập đoàn Thanh Vân đó!”, “ Đẹp trai quá!”, “Nè, từ khi anh ý bước vào, có nghe thấy mùi thơm rất lạ không?

Lúc có, lúc lại không…”, “ Ê, bà là chuyên gia về các loại nước hoa.

Đó là gì vậy?

Thơm quá”, “ Không biết.

Chưa nghe mùi này bao giờ!”, “ Nghe đồn, Tập đoàn Thanh Vân điều chế một loại dầu thơm dành riêng cho anh ấy đó”…”Hòang tử Thanh Vân thật đẹp trai quá đi” Thanh Phong cười khuẩy bằng một cái nhếch miệng.

Khiến mấy cô nữ sinh kia ngây người ra.

Chợt, cậu dừng mắt nơi giữa lớp, nụ cười cũng tan biến theo.

Chính vị trí ấy, cậu thấy cô nàng ấy.

Cô nàng xinh đẹp và quý phái đã thu hút chú ý của cậu ngày hôm đó, và cả hôm nay, nơi hành lang trường.

Cô ta cũng nhìn lại cậu với vẻ ngạc nhiên, rồi dần dần chuyển sang tức giận.

Thầy chủ nhiệm tỏ ra kinh ngạc, đọc tờ giấy rồi nhìn cậu:

- 50/50?

Là số điểm thì của trò thật sao?

Thanh Phong mỉm cười nhìn thầy, nghiêng người vẻ khiêm tốn.

Cả lớp cùng hét lên đầy ngưỡng mộ:

- 50/50 thật sao?

- Woa… Anh ấy không những đẹp trai mà còn tài giỏi nữa…

- Thật đáng ngạc nhiên.

– Thầy xếp giấy lại trong tập hồ sơ của mình rồi nhìn quanh lớp.

– Thanh Phong, trò ngồi trước Mạc Hân Nhi nhé.

Hi vọng trò sẽ tiếp tục phát huy khả năng và đưa lớp ta thành lớp xuất…

- Thưa thấy?

Sao lại để cậu ta ngồi trước…

- Hân Nhi, cô gái ấy đứng vụt dậy cao giọng hỏi thầy.

Thanh Phong cười nửa miệng khiến cả lớp im lặng trước khi kịp xì xầm gì về phản ứng của Hân Nhi.

Cậu nhìn thầy, vui vẻ đáp:

- Rất vui lòng, thưa thầy.

Em sẽ ngồi chỗ đó.

Dứt lời, cậu di chuyển tới trước mặt cô nàng, kéo ghé, ngồi xuống tự nhiên như ở nhà.

Xong, lại quay lại nhìn cô, cười như một thiên thần:

- Mong cô giúp đỡ nhiều, Mạc Hân Nhi!

- Anh…

- Hân Nhi giận đến mức run lên.

… Giờ giải lao, góc nhỏ dưới tán cây giữa sân trường, nơi mà đa phần được học viên xem như là nơi học hành, đọc sách báo, tán dóc, đi dạo, hai chàng trai đẹp như thiên thần đang lững thững bước đi.

Xung quanh họ, biết bao nhiêu cặp mắt mê mẩn dõi theo.

Mấy cô tiểu thư điệu đà phấn khích reo lên khe khẽ.

Sự xuất hiện của hai chàng trai ấy dường như làm thay đổi nếp sống thường ngày của những học viên khác ở đây.

Bên này, những lời trầm trồ, khen ngợi của các tiểu thư, công tử.

Bên kia lại là những ánh mắt đố kị, ghen ghét của vài tên nhà giàu… Thanh Phong và Thiếu Khanh vừa đi vừa nhìn ngắm trời mây, vừa nói chuyện vô cùng thoải mái, mặc những kẻ xung quanh đang nín thở nhìn ngắm mình.

Thiếu Khanh nhẹ hỏi:

- Dạo này người đó có gọi điện thoại cho cậu không?

- Ít.

Hình như người đó muốn gọi cho cậu lắm đó.

Dạo này hình như là hơi bận.

Đang vi vu đâu đó bên Paris ấy.

– Thanh Phong mỉm cười bán nguyệt.

- Muốn gọi gì chứ?

Có thấy cuộc gọi nào đâu.

– Thiếu Khanh lầm bầm đầy bực bội.

– Mười năm trời chứ ít đâu…

mà chỉ về thăm được vài lần, gặp mặt, nói chuyện được vài câu.

– Thanh Phong tiếp lời, giọng điệu như đã học thuộc lòng câu nói ấy.

Thiếu Khanh nhìn bạn với ánh mắt tóe lửa.

Thanh Phong liếc qua và phì cười, xoa đầu thằng bạn chí cốt – Cậu lúc nào cũng nói thế cả.

Chính vì thế nên người đó ngại, không dám gọi cậu đó.

Sợ không biết nên nói gì cho đúng.

- Cứ làm như cậu hiểu lắm ấy! – Thiếu Khanh gạt tay Thanh Phong xuống, vuốt lại mái tóc.

Thanh Phong lại cười

- Chứ sao?

Mình đương nhiên là hiểu cậu và người đó rồi… Chợt, một nhóm nữ sinh tiến tới trước mặt hai cậu làm hai cậu dừng bước và hơi ngạc nhiên.

Dẫn đầu nhóm là một cô nàng có mái tóc nâu uốn bồng bềnh, thân hình hơi mũm mĩm, gương mặt tròn trĩnh, trắng trẻo, đôi mắt nâu mở to, lấp lánh vẻ ngây thơ, tay cầm một cành hoa hồng đỏ.

Điểm chung của nhóm này là những chiếc huy hiệu hình tròn mặt ngọc đen lấp lánh, khắc chìm hai kí tự “BR” cách điệu dát bạc, có đôi má ửng hồng và có vẻ đều đang hồi hộp.

Cô nàng dẫn đầu ấp úng:

- Tạ thiếu gia… Thanh Phong và Thiếu Khanh nhìn nhau khó hiểu.

Rồi Thanh Phong mỉm cười dịu dàng:

- Tôi có thể giúp gì cho các tiểu thư xinh đẹp?

- A…

- Mấy cô nàng ngây người chết lặng trước nụ cười của cậu.

Thiếu Khanh quay mặt đi.

Cô gái đó e lệ tiếp – Em là Kim Loan, lớp 10F, cũng là trưởng nhóm fanclub của anh, nhóm Black Rose.

Bông hoa này, em thay mặt Black Rose tặng anh để tỏ lòng ngưỡng mộ và đón mừng anh tới Học viện.

Kim Loan cúi đầu đưa bông hồng ra trước cậu.

Mấy cô còn lại vội cúi đầu theo.

Thanh Phong hơi ngẩn người một chút.

Các cô nữ sinh lén nhìn phản ứng của cậu.

Cậu hắng giọng rồi đưa tay nhận lấy bông hồng, đưa lên mũi thưởng thức mùi hoa hồng tươi mới.

Các cô nàng sung sướng hét lên, nhảy nhót trước cậu, quên mất mình là tiểu thư đài cát.

Hai cậu mỉm cười nhìn, rồi Thanh Phong cất tiếng nói ấm áp:

- Cám ơn ý tốt của các cô bé.

Các cô bé là nhóm gì nhỉ?

Tôi lại quên mất rồi?

- Dạ, là Black Rose.

Bọn em là Black Rose.

Tạ thiếu gia…

- Các em có thể gọi tôi là Phong.

Các Black Rose im bặt, nhìn cậu đầy xúc động.

Có người chưa tin vào tai mình, vội hỏi lại:

- Thật…Thật chứ ạ?

- Thật! – Cậu lại cười mỉm thật quyến rũ.

Black Rose ôm nhau hét um sùm.

Thiếu Khanh hơi nhíu mày, đưa tay che tai lại.

Kim Loan phấn khích tiếp:

- Anh Phong đi tới đâu, Black Rose cũng dõi theo anh tới đó.

Chúng em sẽ bảo vệ anh…

- Cám ơn các cô bé.

– Cậu cười, xoa đầu Kim Loan khiến cô nàng và bạn bè chết lặng.

Cậu lại cài bông hồng lên áo cô nàng họ Kim – Cái này coi như tôi nhận tấm lòng của các em.

Vì bọn tôi không thể cầm nó suốt ngày hôm nay nên phiền các em chăm sóc bông hồng giúp tôi, nhé! Dứt lời, cậu ra hiệu cho Thiếu Khanh cùng bỏ đi.

Mặc cho Black Rose phía sau vẫn còn bất động.

Thiếu Khanh bá vai Thanh Phong:

- Chưa gì sói cậu đã có một đám cừu non bám đuôi rồi.

Thật phục cậu quá.

Quả nhiên là Tạ thiếu gia danh bất hư truyền nhỉ?

- Cái gì mà sói với cừu?

Ghen tị thì nói một tiếng, biết đâu mình chia sẻ cho chứ.

– Thanh Phong cười tinh ranh.

Rồi chợt lại phát hiện một nhóm nữ sinh khác đứng phía xa xa, trên cổ tay đều buộc tấm khăn lụa trắng tinh khiết.

Cậu tò mò – Lại gì kia?

- OMG! – Thiếu Khanh giật mình, vội kéo Thanh Phong đổi hướng rẽ đột ngột, bước đi gấp gáp hơn… Thanh Phong cười nham hiểm

- Gì thế?

- Là nhóm WA.

- WA?

- White Angel! – Thiếu Khanh đáp cụt lủn – Một cái tên ngớ ngẩn hết sức.

- Fanclub của cậu sao?

– Thanh Phong phá lên cười.

- Con khỉ! Một lũ đeo bám thì có.

Mình đã hạn chế ra khỏi lớp.

Vậy mà vẫn… Đúng lúc một nhóm nam, nữ sinh chạy ngang qua, vẻ gấp gáp:

- Nghe nói là đánh dữ lắm!

- Tệ thật.

Anh ấy sao chịu nổi?

Nghe nói anh ấy hơi yếu đuối.

- Bị đánh thế, khỏe còn chết chứ nói gì tới anh ấy! Thanh Phong và Thiếu Khanh nhìn nhau, nụ cười tắt vụt.

Hai cậu vội theo bước họ đi ra khu vực sân bóng đá phía sau.

Một đám đông tập trung ở sân bóng đá một cách hỗn loạn.

Những âm thanh như là những quả tạ đập vào bao cát một cách không thương tiếc.

Tiếng chửi thề, la hét ầm ĩ hòa lẫn tiếng hét của người đứng xem.

Thanh Phong và Thiếu Khanh vội vàng rẽ đám đông, lao vào xem chuyện gì đang diễn ra.

Là một chàng nam sinh có thân hình mảnh mai nằm rúm ró trên nền cỏ.

Khắp người bầm dập.

Máu dính thành mảng trên tấm áo trắng.

Trên trán cũng đang chảy một vệt máu dài.

Tay cậu run rẩy nắm chặt một chiếc gọng kính.

Phía trên, những cú đấm, đá liên tục dội xuống.

Chiéc kính rơi khỏi tay cậu.

Và một trong số chúng thản nhiên đạp vỡ kính.

Thanh Phong và Thiếu Khanh nhìn nhau rồi định xông vào.

Đột nhiên, một giọng nói giận dữ, nghiêm khắc đầy ma lực vang lên làm tất cả mọi người khựng lại:

- Tất cả dừng ngay lập tức.

Đám người trước mặt Thanh Phong dạt vội ra.

Rồi những tiếng reo hò, huýt sáo của đám nam sinh vang lên:

- Hội trưởng…

- Hội trưởng hôm nay đẹp quá…

- Thật xinh… Cô gái xinh đẹp, quý phái ấy khoanh tay trước ngực.

Gương mặt xinh tươi với đôi mắt sắc xảo, từng đường nét trên như được tạo ra một cách rất hoàn hảo.

Gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng ấy chính là gương mặt đã thu hút Thanh Phong.

Dáng người cao, luôn dứng thẳng lưng một cách hiên ngang như một công chúa đích thực.

Sự xuất hiện của cô như làm mọi thứ ngừng lại.

Thanh Phong ngạc nhiên nhìn cô.

Cô giơ một tay lên ra hiệu.

Mọi âm thanh lập tức tắt vụt.

Đám đánh nhau kia cũng vội dừng tay, lùi lại nhìn cô thận trọng.

Cô bước tới trước nạn nhân, cúi xuống đưa tay và mỉm cười một cách ân cần:

- Anh có thể đứng lên chứ?

Nạn nhân run rẩy gượng dậy.

Chợt hai nam sinh vội chạy tới, thay cô đỡ chàng trai ấy.

Cô cười hài lòng, đứng thẳng dậy và lại khoanh tay, cao giọng hỏi với vẻ lạnh lùng:

- Chuyện gì đã xảy ra?

- Hân Nhi… Là…

- Một trong đám đánh người lắp bắp.

- Gọi tôi là Hội trưởng.

- Hội trưởng… Không có… Chỉ là…

- Tại sao họ đánh anh?

– Cô quay sang dịu dàng hỏi nạn nhân.

Cậu ta cúi đầu, khẽ liếc qua bọn vừa đánh cậu rồi lắc đầu, vẻ sợ hãi.

Hân Nhi quan sát rồi lại nói – Các cậu giúp tôi đưa anh ấy lên phòng y tế.

Còn các anh, lên văn phòng trình bày sự việc.

Tôi sẽ giải quyết chuyện này.

Tất cả giải tán… Cô vừa dứt lời, lập tức quay lưng bỏ đi.

Một nhóm ba nữ sinh và một nam sinh bước tới trước đám vừa đánh người.

Nhóm ấy đều có một chiếc phù hiệu bằng bạc hình chữ nhật, in chữ màu đỏ “Ban kỉ luật” cài trên ngực áo.

Cậu nam sinh nói:

- Các anh theo chúng tôi, trước khi Hội trưởng nổi giận, sẽ không có lợi cho các anh đâu.

Ban kỉ luật dẫn đám ấy rời khỏi sân.

Một thành viên nữ lớn tiếng:

- Tất cả giải tán, trở về lớp học ngay! Các học viên vội tản ra.

Hai nam sinh dìu nạn nhân về phía phòng y tế.

Chẳng mấy chóc, mớ hỗn loạn được giải quyết.

Một nhóm nữ sinh vừa phát hiện ra Thanh Phong và Thiếu Khanh, lập tức phấn khích trở lại.

Thiếu Khanh ngập ngừng lên tiếng:

- Mình nhớ gặp cô ta ở đâu rồi.

- Cậu…

- Thanh Phong nhìn bạn một cái cháy mặt.

- What?

Mình ở trong lớp suốt né WA mà.

Sao trách mình chứ?

- Nhưng không có nghĩa là đến Hội trưởng cũng không nhớ.

- Thế cậu có nhớ Hội trưởng của trường Chuyên năm rồi cậu học không?

Thanh Phong đớ người, suy nghĩ một chốc lát, rồi cao giọng:

- Đi theo đi.

Đừng ở đó cằn nhằn nữa.

Rồi vội đi theo hướng về văn phòng Hội học sinh.

Thiếu Khanh hơi chựng lại phía sau, lầm bầm:

“ Cái gì?

Mình cằn nhằn á?

Cậu lắc đầu rồi vội theo Thanh Phong.

- Ok… Let’s see

- Giọng Hân Nhi vang lên một cách lạnh lùng – Xem tôi hiểu đúng không nhé.

Một nhóm sáu người hùa vào đánh một người vì lý do…anh ta chở bạn gái của anh về khi xe của cô ấy bị hư, tài xế mang đi sửa?

Đám người ấy cúi gằm mặt, đứng giữa những dãy bàn họp xếp theo hình chữ U trong căn phòng đẹp dẽ, sang trọng như phòng họp hội đồng vậy.

Hân Nhi ngồi ở vị trí chính giữa, hai bên là Ban kỉ luật đang ngồi ghi chép và thảo luận.

Hân Nhi đứng lên, tay chống lên bàn, nhướn mày nhìn với ánh mắt sắc lạnh:

- Vậy không phải ỷ đông hiếp yếu sao?

- Hân Nhi… Em…

- Hội trưởng.

Lần cuối cùng tôi đề nghị:

gọi tôi là Hội trưởng.

– Cô ngắt lời.

Cầm tờ giấy lên, cô nhìn quanh các gương mặt của Ban kỉ luật.

Họ khẽ gật.

Cô tiếp – Cố ý gây sự đánh nhau, hình phạt nặng nhất là gì, các anh biết chứ?

Đám ấy nhìn nhau, rồi nhìn cô lắc đầu.

Hân Nhi mỉm cười

- Đình chỉ học một tuần để làm lao động công ích.

Đồng thời trừ mỗi người năm trăm điểm.

Xem theo hồ sơ trong hệ thống thì…đó là tất cả điểm của các anh?

- Sao?

Năm trăm điểm?

Vậy sao chúng tôi tốt nghiệp năm nay…?

- Không mặc cả với tôi! – Cô không nhìn lên, quay sang một cô gái trong Ban – Cậu ghi lại giúp tôi nhé.

- Rõ! – Cô ấy gật đầu rồi cắm mặt vào chiếc laptop màu hồng.

Hân Nhi xếp lại hồ sơ

- Nếu các anh không phục, có thể liên hệ kiện lên Ban giám hiệu nhà trường.

Theo tôi thì đối với hành vi ấy, năm trăm điểm cũng không là gì.

Nên nếu các anh nói thêm bất cứ câu nào nữa, tôi sẽ trừ về âm điểm.

Và nếu không cố gắng thì đừng nói là năm nay, mà năm sau các anh cũng không thể tốt nghiệp.

Tệ hơn là có thể bị đuổi học.

Chúng nhăn nhó.

Cô lại cười như tỏ vẻ thương cảm:

- Tôi cũng nghe nói với cha mẹ các anh, việc các anh bị đuổi khỏi Học viện này là một điều… Phải nói sao nhỉ?

À, là không thể chấp nhận được.

Vì vậy, đề nghị các anh đi lao động đầy đủ.

Sẽ có người của Ban kỉ luật và Hội học sinh giám sát.

Chắc các anh biết khu kí túc xá chứ?

Phía sau khuôn viên Học viện ấy.

Sáu giờ sáng mai nhé.

Bây giờ các anh có thể về.

Đám ấy gật đầu và bước ra ngoài.

Trước khi tới cửa, Hân Nhi nói thêm:

- Học viện có hệ thống camera theo dõi đấy nhé.

Các anh nên nghiêm túc thực hiện đúng nội quy.

Phía bên ngoài, Thanh Phong vội ra hiệu cho Thiếu Khanh chuồn êm trước khi bị ai đó bắt gặp rình mò nơi cửa văn phòng Hội.

… Dọc theo công viên Thanh Vân, cái công viên lớn và đẹp nhất thành phố, có hai chàng trai cùng dạo bước trước ánh mắt trầm trồ của mọi người.

Vẫn là hai dáng người cân đối đẹp như những bức tượng điêu khắc nghệ thuật của thiên thần gửi xuống ấy.

Lại là Tạ thiếu gia va Minh thiếu gia nổi tiếng khắp thành phố.

Thiếu Khanh vừa mỉm cười vẫy tay với mấy cô gái đang nhìn các cậu đắm đuối, vừa hỏi Thanh Phong:

- Sao?

Con cọp này khó nhằn lắm đó nhé.

Không phải loại tầm thường đâu.

- Thì có sao?

– Thanh Phong vòng hai tay sau đầu, hơi ngả người vẻ uể oải.

– có dữ nhưng chắc không đáng sợ đến thế đâu.

Mình vẫn sợ cô nhóc ấy hơn là Mạc Hân Nhi.

- Ờ! Công nhận là con bé ấy đáng sợ hơn cái cô Hội trưởng dữ tợn này…

- Thanh Phong thiếu gia?

– Giọng nói của một cô gái vang lên trong veo.

Hai cậu quay lại phía sau.

Mấy cô gái đi ngang cũng tỏ vẻ ngạc nhiên

- Con bé ấy quen họ sao?

- Làm gì có.

Minh thiếu gia và Tạ thiếu gia sao quen đứa quê mùa thế được?

Thanh Phong bỏ tay xuống, cau mày nhìn cô bé ấy từ trên xuống dưới:

- Xảo Nhi?

Sao em lại ở đây?

Tay xách gì thế kia?

- A… Cái này ạ?

– Xảo Nhi giơ hai tay đang nắm quai hai chiếc túi lớn.

Trên đó in logo của tập đoàn Thanh Vân.

– Bà quản gia vừa kêu em đi mua đồ ở siêu thị…

- Xem ra có vẻ nặng…

- Thanh Phong nhăn mặt.

Đúng lúc Thiếu Khanh vỗ vai cậu, hắng giọng.

Thanh Phong giật mình, giới thiệu – Thiếu Khanh, đây là Xảo Nhi, hầu gái mới của mình.

Xảo Nhi, đây là Minh Thiếu Khanh.

- A… Là Minh thiếu gia của tập đoàn AML đúng không ạ?

- Xem ra cô bé có vẻ có nghiên cứu về chúng tôi.

– Thiếu Khanh mỉm cười lịch lãm, giơ tay chào kiểu quân đội.

Thanh Phong cười

- Cô bé làm tôi ngạc nhiên đấy…

- Dạ…

- Xảo Nhi mỉm cười hồn nhiên – Em là hầu gái của Phong thiếu gia nên em cũng có tìm hiểu đôi chút về các bạn của thiếu gia.

Minh thiếu gia hay được anh ấy nhắc tới…

- O…k… Tôi sẽ xách giúp em chỗ đồ này nhé.

Tôi nghĩ em một mình chắc vất vả lắm.

– Thanh Phong cười trừ, nhanh tay xách lấy một túi đồ rồi ra hiệu cho Thiếu Khanh.

Cậu chàng nhanh chóng xách túi còn lại:

- Cái này để tôi.

- Ơ… Các thiếu gia…?

- Không sao.

– Thanh Phong vòng tay còn lại qua vai Xảo Nhi và kéo cô đi về phía bãi đậu xe ô tô.

Các cậu bước đi, vui vẻ cười đùa.

Bỗng một đám người áo đen, trang bị gậy gộc ở đâu không biết xông ra bao vây lấy ba người.

Thanh Phong nhíu mày, kéo cổ áo Thiếu Khanh để cậu ta dừng bước.

Một gã đàn ông to con, mặc bộ vest đen, đeo kính đen như dân mafia đứng chặn trước mặt Thanh Phong, cao giọng mỉa mai…

- Ái chà chà… Tạ thiếu gia, lâu ngày không gặp.

Xem ra là mày có bạn gái mới nhanh nhỉ?

Hắn hất hàm hướng về Xảo Nhi.

Xảo Nhi sợ hãi nép vào người cậu:

- Cậu chủ… Có chuyện gì thế?

Thế này là sao ạ?

Thanh Phong đẩy Xảo Nhi ra sau lưng, bảo vệ cô bé.

Hai cậu thận trọng đặt túi đồ trong tay xuống.

Thanh Phong mỉm cười ranh ma:

- Ai da… Cách chào hỏi thật đặc biệt đó.

- Mày thì phải cho nếm mùi mới tỉnh ra được.

Thằng nhãi ngạo mạn.

- Ờ…Xin lỗi… Tao chưa hiểu lắm.

Mày không phải dắt theo đám đó…nói chuyện với tao chứ?

– Cậu hất hàm hướng ra phía tay sai đằng sau.

- Tao dĩ nhiên phải đối đãi đặc biệt với mày rồi.

Ai bảo mày làm em gái tao khóc?

- Vậy…là mày định…khử tao luôn đó hả?

Không khéo cảnh sát tới hốt đó…

- Cậu lại cười, nửa đùa cợt, nửa cảnh cáo.

Hắn lồng lên

- Tao sẽ giết mày!!!

- Tao…nhớ không nhầm thì…tháng trước có thằng nói thế, bây giờ hắn vẫn nằm viện thì phải.

Tao hi vọng mày sẽ khá khẩm hơn chút.

– Cậu cười khuẩy.

Người đi bên đường tò mò đứng lại nhìn.

Họ nhanh chóng nhận ra Thanh Phong:

- Đó không phải Hoàng tử Thanh Vân, Tạ Thanh Phong sao?

- Cậu ta làm gì ở đây vậy?

Sao lại bị bọn xã hội đen bao vây thế kia?

- Ai đó gọi cảnh sát đi.

Nhìn tình hình, không khéo có án mạng…

- Tên đó tôi nhớ không nhầm là trùm một băng đảng.

Gọi cảnh sát không ăn thua đâu.

- Hả?

Vậy làm sao bây giờ?

Tạ công tử ấy… Bên cạnh còn có Minh công tử của AML nữa…

- Làm sao bây giờ?

Họ xôn xao, lo lắng cho hai chàng thanh niên trẻ đẹp như thiên sứ kia.

- Thằng đó không sánh được với bọn tao! Mày đừng quá ngông cuồng mà chuốc họa vào thân.

– Tên ấy tức giận gầm lên.

Cậu làm mặt lạnh tanh, tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo đáng sợ

- Không nhớ nhầm thì có thằng đã nói với tao câu đó.

Hậu quả là đến giờ vẫn không thể đứng lên được.

Tốt hơn hết là mày tránh đường.

Bổn thiếu gia không rảnh chơi với mày.

- Á…

- Xảo Nhi chợt hét lên, nép sát vào cậu hơn.

Thanh Phong lập tức quay phắt lại, một tay vẫn xỏ túi quần, một tay chụp lấy một cây gậy đang chực giáng xuống.

Cậu nhếch miệng cười, ánh mắt nảy ra ánh lửa đáng sợ.

Tên áo đen kia trợn mắt kinh ngạc.

Bất ngờ, cậu xoay mạnh một đầu gậy làm hắn trượt tay rồi tung một cước tuyệt đẹp khiến hắn bay thẳng một đường rồi hạ cánh một cách không mấy êm ái dưới nền đá công viên.

Người xem quanh đó bụm miệng, rồi xì xào vẻ phấn khích.

- Hey… Không tốt chút nào cả…

- Thiếu Khanh kêu lên, rồi xoay người, giơ thẳng chân đá văng một tên nữa đang xông tới.

Rồi hai cậu lùi lại, quay lưng vào nhau, giữ Xảo Nhi ở giữa.

Thanh Phong tỏ vẻ thích thú:

- Vẫn chưa xuống sức nhỉ?

- Sao bằng cậu được?

Để xem mình còn ở đây thì ai dám đập cậu nào…

- Thiếu Khanh tinh nghịch đáp, bẻ tay răng rắc.

Xảo Nhi nhìn quanh một lượt, sợ hãi níu tay Thanh Phong:

- Cậu chủ, thế này là sao?

Em sợ…

- Cô bé phải tin tôi chứ.

Không sao đâu.

Chỉ vài phút nữa thôi rồi tôi chở em về.

Không được rời khỏi chúng tôi đâu nhé… Thanh Phong mỉm cười thiên sứ.

Rồi, đám người ấy xông vào, vừa hét lớn lấy uy, vừa giương cao gậy gộc lên.

Thanh Phong cười, kêu lên:

- Thiếu Khanh! Thiếu Khanh đặt tay lên vai Thanh Phong làm điểm tựa, nâng người bật lên tung hai chân đá.

Hai tên ngay tức khắc bị hạ gục.

Ngay khi Thiếu Khanh vừa tiếp đất, anh lập tức cúi người thấp.

Thanh Phong chống tay lên lưng bạn, bật nhảy vụt qua, làm một đường cong thật hoàn mĩ, hạ gục hai tên nữa phía sau.

Hai cậu mỉm cười nhìn nhau, đập tay:

- It’s show time! Ngay sau đó, họ cùng liên thủ, người giương cao nắm đấm, người xoay người làm thêm vài cước liên hoàn, hạ gục hết tên này tới tên khác.

Tên cầm đầu nhảy xổ vào, chưa kịp đánh đấm gì, ngay lập tức bị Thiếu Khanh chụp lấy cổ tay, vặn ngược ra phía sau:

- Nhảy với tao một điệu nhé! Xong cậu đạp hắn về phía Thanh Phong.

Thanh Phong quay lưng lại, hạ thấp người lấy thế, chân đá thẳng một cú “đá hậu” thật đẹp.

Cậu giữ nguyên tư thế, nhìn hắn:

- Woa… Bổn thiếu gia lỡ chân mất rồi… Một tràng cười nổ ra như hưởng ứng hai chàng hoàng tử trẻ tuổi.

Thanh Phong đứng thẳng dậy, vung tay phang thẳng mặt một tên đang xổ tới khiến hắn liêu xiêu.

Cậu tiếp luôn một cùi trỏ vào bụng làm hắn gục tại chỗ.

Đúng lúc Thiếu Khanh một tay nắm thắt lưng, một tay túm cổ áo một tên, vật hắn ra phía sau và buông tay.

Cậu chàng vội thét lên:

- Á, tao lỡ tay… “Bịch” – Hự! Hai âm thanh cùng vang lên một lúc.

Tên trùm xỏ bị đè ngang người bởi thằng đàn em do Thiếu Khanh quăng tới.

Thiếu Khanh gãi gãi cánh mũi, tỏ ra khó xử:

- Tao xin lỗi nhá… Chắc đau lắm hả?

- Thằng…khốn… Tên trùm xỏ kia ì ạch đẩy thằng đàn em ra, ngóc đầu dậy.

“Bốp!” Một cú đấm như trời giáng phang xuống làm hắn lăn quay.

Thiếu Khanh phủi tay mỉm cười:

- Ai da, bổn thiếu gia nói rồi mà… Còn tao ở đây thì đừng hòng đụng vào Thanh Phong.

“Bốp!” Thêm một lần nữa.

Thanh Phong trong tư thế hơi nghiêng thấp người, giơ cao cùi trỏ, mắt hơi nhắm lại lạnh lùng.

Một tên vừa ăn trọn cùi trỏ ấy vào cằm lảo đảo rồi ngã chỏng vó ra đằng sau.

Một tràng pháo tay nổ ra rào rào.

Mấy cô gái la hét:

- Minh thiếu gia, Tạ thiếu gia…các anh thật tuyệt…

- Họ đẹp trai quá…

- Ngầu quá đi… Thanh Phong thu tay lại, phủi quần áo rồi hiên ngang bước qua người một tên nằm dưới đất, tới bên Xảo Nhi đang mặt cắt không còn giọt máu.

Cậu bá vai cô làm cô giật mình, rồi xách túi đồ lên, mỉm cười với mọi người xung quanh.

Thiếu Khanh cười, xoa đầu Xảo Nhi:

- Xong rồi nhóc con ạ.

Ta về thôi.

“Tách! Tách!”… Đâu đó tiếng máy ảnh cơ vang lên giữa tiếng vỗ tay.

Thanh Phong nhíu mày nhìn quanh rồi khều vai Thiếu Khanh, hất hàm chỉ về phía một gốc cây lớn phía trong công viên.

Thiếu Khanh cầm túi lên, khẽ gật rồi rút di động ra.

Vài giây sau… Thiếu Khanh lạnh lùng nói:

- Công viên Thanh Vân có một tên cần hỏi thăm.

Chúng mày đưa một nhóm tới chăm sóc hắn nhé.

Nhớ hỏi xem hắn là ruồi muỗi phương nào… Nói rồi, cậu cúp máy rồi cùng Thanh Phong định bỏ đi.

Bỗng… “Vụt!” – Một âm thanh xé gió vang lên.

Người xung quanh la hét thất thanh:

- Hoàng tử Thanh Vân cẩn thận… “Phập!”.

Máu tươi bắn lên trước khi Thanh Phong kịp quay lại.

Người đi đường hốt hoảng la hét.

Một cô gái do quá sốc, ngất xỉu lại chỗ.

Thiếu Khanh và Xảo Nhi tái mặt kêu lên:

- Phong!

- Cậu chủ! Thanh Phong cúi mặt thở dài mệt mỏi.

Rồi cậu đưa túi cho Thiếu Khanh, buông Xảo Nhi mặc hai người đó lo lắng gọi.

Cậu quay người nhìn kẻ phía sau.

Tên trùm ấy đứng thở hổn hển, còn đang đứng giữ nguyên tư thế phóng dao.

Trong ánh mắt lộ ra vẻ căm thù.

Cậu bước nhanh tới.

“Bốp!” Một cú đấm mạnh như trời giáng hạ xuống giữa mặt hắn.

Máu nhiễu xuống, khiến tấm áo trắng bị nhuộm đỏ một khoảng rộng trên bả vai trái Thanh Phong – nơi có một con dao cắm hơi sâu.

Tên khi như nổ đom đóm mắt, đưa tay ôm mặt.

máu mũi, máu miệng rỉ ra.

Thanh Phong lạnh lùng túm cổ áo hắn, kéo dựng dậy.

Gương mặt cậu hơi ửng lên do kìm nén.

Cậu mím môi thở mạnh rồi gằn giọng sắc lạnh:

- Tao đã cố tình tha cho cái mạng chó của mày.

Vậy mà mày lại muốn rước họa vào thân sao?

“Bốp!” Cậu lên gối thật mạnh vào mạn sườn hắn.

Hắn đau đớn không kêu được lời nào.

Cậu nhìn hắn ôm bụng gục xuống.

Cậu bật cười một cách đáng sợ, khiến bầu không khí trở nên lạnh lẽo.

Cậu rút mạnh con dao găm trên bả vai mình, ngồi xổm xuống trước mặt hắn, rồi bất thình lình cắm con dao xuống nền đất khiến hắn trọn mắt kinh hãi.

Cậu túm tóc hắn, giật ngược lên, nghiến răng thì thầm vẻ thân mật:

- Nể quanh đây còn đàn em của mày, còn Xảo Nhi và người đi đường, tao tha cho cái mạng chó của mày.

Lần sau mày còn để tao thấy bản mặt của mày thêm lần nữa, đừng trách sao tao ác.

Dứt lời, cậu vỗ đầu hắn rồi đứng dậy, tay lại xỏ túi quần rồi quay lưng bỏ đi trước ánh nhìn của bàn dân thiên hạ.

Máu thấm dần, loang nhẹ trên áo cậu.

Thiếu Khanh và Xảo Nhi vội vã bước theo.

Đúng lúc ấy, một chiếc Audi mui trần vàng đầy cá tính lướt tới, dừng lại bên đường.

Cậu thanh niên lái xe, có vẻ ngoài cá tính, bụi bụi nhưng cũng rất đẹp trai với mái tóc nhuộm vàng sợi đay và gương mặt hao hao giống Thanh Phong, nhảy xuống, mở cửa xe cho họ:

- Nhị vị đại ca, em xin lỗi vì tới trễ.

- Không đâu! Đúng lúc lắm! – Thiếu Khanh khẽ gật rồi đưa túi cho cậu trai ấy.

Ba chàng trai và một cô gái nhanh chóng rời khỏi bãi chiến trường.

Cách ít phút sau, một xe cảnh sát hú còi chạy tới, khi mà đám đông đã lặng lẽ tản ra, vội vã rời khỏi hiện trường tránh chuyện phiền phức.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-x5-number-1-hoang-tu-thanh-van-two-238448.html