X5 Number 1, Hoàng Tử Thanh Vân - Zero - X5 Number 1, Hoàng Tử Thanh Vân

X5 Number 1, Hoàng Tử Thanh Vân

Tác giả : Chưa rõ
Chương 1 : X5 Number 1, Hoàng Tử Thanh Vân - Zero

Thành Phố Leo, năm 20xx …* * * * * *Tại sân vận động lớn…ủa nhầm, ý tui là một khu thể thao lớn của thành phố, đang diễn ra một cuộc…ừm…thi đấu (=.

=# hình như vậy).

Có một thanh niên trẻ đang “dẫn trước” một đám đô con hung dữ.

Lại gần chợt nghe…

- Thằng nhãi kia, mày đứng lại cho bọn tao!!! ( =.

=# Mồ hôi! Cái gì thế?

Mới vào đầu mà đã thế này sao?

)

- Đã bảo là tao vô tội mà! Là chúng mày gây sự trước chứ bộ! – Cậu vừa chạy thục mạng vừa ngoái lại gào.

Mái tóc đen mướt cắt tỉa gọn gàng bay bay theo gió lấm tấm mồ hôi.

Đôi mắt đen láy tinh nghịch sắc lẻm.

Trên gò má phải dán miếng băng cá nhân vẻ quậy phá.

Chiếc bông tai ngọc đen nhỏ xíu bên tai trái gặp ánh nắng khẽ tỏa ánh sáng lấp lánh.

Cậu mặc chiếc áo sơ-mi trắng tinh khoác bên ngoài một chiếc áo phông đen với họa tiết trang trí…độc đáo màu bạc.

Trên cổ cậu là sợi dây chuyền bạc với cây thánh giá bạc đính ngọc đen cũng nhấp nháy sáng.

Trên cổ tay là cái băng đeo tay cũng là màu đen nốt… Cậu đang chạy rất nhanh.

Có điều do mải ngoái lại đằng sau nên tốc độ giảm một cách đáng kể.

Mấy gã đô con ấy thấy vậy, mừng thầm, lập tức lấy đà vọt lên.

Cậu giật mình vội tăng tốc:

- Oh, no!!! Phía trước có một ngã rẽ, cậu đột ngột đổi hướng, ngoặt vào trong.

Ờ… Một khu “nhà” xuất hiện.

Cậu chạy đại vào một dãy nhà… Ẹc… sao nhiều cửa thế nhể?

Trong khi mấy tên kia vẫn ngoan cố đuổi theo tới cùng.

… Hân Nhi đang tắm rửa trong phòng thay đồ… Một ngày hè oi bức thế này, đi bơi thì còn gì bằng.

Hơn nữa, cô luôn giữ thói quen đi bơi hàng ngày như một cách giải trí giảm bớt căng thẳng.

Cô thật xinh.

Mái tóc đen bóng kia mà thả xuống thì chắc dài đến ngang lưng.

Nước da cô trắng nõn, mịn màng.

Đẹp! Công nhận là vậy! Chợt cô nghe những tiếng la hét thất thanh mà phải nói là…”chói lói” và “ầm ĩ” ( ┬o┬) , rồi tiếng người chạy ầm ầm cùng nhiều thứ…kinh dị khác.

Cô tắt vòi sen, quấn khăn quanh người.

Vừa đúng lúc đó, cửa buồng tắm của cô bật tung.

Theo “phản xạ có điều kiện”, cô quay ngoắt lại, túm lấy cánh tay vừa xuất hiện sau cánh cửa, quật mạnh đối phương.

- Hự!!! (Á…Ͼ_Ͽ#) Lưng cậu chàng đập bụp vào tường.

Cậu choáng váng.

Óa… Noooo!!! Chít tui rồi! Hân Nhi vận động quá mạnh, khiến cho cái khăn tuột xuống.

Cô tái mặt.

Trong khi cậu chàng không kịp kêu lên tiếng nào, ngất tại chỗ do uy lực cú quật ấy.

Cô vội thay đồ bơi, nóng nảy bước ra ngoài với bao nhiêu là câu hỏi… (=.

=#

- Này cô em! Cô khựng lại và nhìn lên.

Ha… Một đám nam nhân cơ bắp cuồn cuộn chặn trước mặt cô.

Cái gã có vẻ là cầm đầu hất hàm hỏi:

- Cô em có thấy thằng nhóc nào chạy qua đây không?

- Điên! – Cô lầm bầm.

- Cô nói gì?

- Tôi nói lũ đàn ông mấy người.

– Cô nhìn chúng với ánh mắt khinh thường rõ rệt hướng về hắn.

– Mấy người mù hết rồi à?

Đây là nhà tắm nữ.

Chạy vào không phải mù thì cũng là thần kinh còn gì… Vậy được chưa?

Dứt lời, cô gạt chúng qua một bên, bỏ đi không ngoảnh lại.

Một thằng chụp lấy tay cô:

- Con bé này khá.

Biết chúng tao là ai không mà dám hỗn xược?

Cô giằng mạnh tay, nhướn mày đáp với vẻ đanh đá:

- Biết!

- Biết gì?

- Tụi bây là một lũ biến thái! Một lũ thần kinh mới trốn trại.

Đúng chứ?

- ****! – Chúng nó văng tục – Tao phải dạy dỗ lại mày rồi nhóc con ạ.

Cô thận trọng lùi lại.

Chúng nhìn nhau cười gian manh, bẻ tay răng rắc và bước tới.

Chợt…

- Đủ rồi! Tao không đùa với chúng mày nữa.

– Một giọng nói ấm áp, ngạo mạn vang lên Chúng ngoái đầu lại phía sau.

Anh chàng vữa nãy xuất hiện, xoa nắn cái vai đau ê ẩm.

Tên cầm đầu mỉa mai:

- Giờ mới chịu chui ra sao?

- Tao mới là người chúng mày tìm.

Để cô ta đi.

Có gì thì giải quyết với tao.

- Chà chà… Muốn làm anh hùng cứu mĩ nhân đây mà… Để xem kết cục của mày thế nào nhá… Và chúng phá lên cười.

Cậu cười mũi:

- Ha ha… Đừng nên nói khích cái kiểu đó.

– Cậu ngẩng cao đầu thách thức.

Chúng lao vào.

Những người phụ nữ hét lên.

Cậu giật mình.

– Ê, chờ đã, sao lại phải vội thế?

Tao chưa kịp…

- một thằng nhào tới.

Cậu cau mày, nắm chặt 2 tay lại, giơ thẳng chân lên vừa đá vừa nói -… chuẩn bị gì mà… “Bốp!” Hắn ngã chỏng vó, cổ trẹo qua một bên, không thể ú ớ tiếng nào.

Chúng nó khựng lại dè chừng…

- Thanh Phong?

! – Một cô gái khác bước ra từ trong phòng thay đồ.

Cô gái tóc vàng, da trắng hồng, cặp mắt sắc toát lên vẻ ăn chơi sành điệu.

Cô nàng nhìn cậu, cau mày hỏi – Anh đang làm cái trò gì ở đây vậy?

- Mĩ Điền?

– Cậu chàng tái mặt – S…sao em lại ở đây?

- Em hỏi, anh làm gì ở đây?

Không phải anh nói anh bận sao?

Hay anh bận đi ngắm cô gái khác?

- Anh không có…

- Thế này mà còn không à?

– Cô nàng sấn tới, dúi tay vào giữa ngực cậu – Anh đúng là một kẻ đê tiện mà…

- Mĩ Điền, em đang nói cái gì vậy?

Là… Bọn kia huých tay nhau cười cợt châm chọc…

- Bị gái mắng rồi.

Anh hùng khó qua ải mĩ nhân ha tụi bây?

Giờ xem hắn có còn vênh váo… “Bốp!” Cái tên đang nói ấy…ngã ngửa.

Trên trán hắn có một vết đỏ tấy đang rỉ máu.

Bên cạnh tai hắn, một viên bi nhỏ nhẹ lăn đi.

Bọn kia trợn mắt nhìn cậu.

Cậu nhướn mày cao.

Mĩ Điền quát chúng:

- Khi người khác nói chuyện thì đừng có xem vào!!! Hân Nhi cười khuẩy, lùi lại, dựa lưng vào tường, đứng khoanh tay chờ xem “màn kịch hay”.

Mĩ Điền quay lại, hung dữ trừng mắt nhìn cậu:

- Anh dám nói dối em đúng không?

- Để sau nói.

Anh giải quyết bọn này đã.

Cậu vừa dứt lời.

chúng đã nhất loạt lao tới.

Cậu gạt cô ta sang một bên, thụi một quả mạnh như trời giáng vào bụng tên gần nhất.

Cô ta tỏ vẻ bực bội:

- Anh đừng có đánh trống lảng.

Anh giải thích đi…

- Anh nói là anh đang bận.

– Cậu đáp lại, cùng lúc hạ đo ván thêm một tên nữa.

- Bận mà còn ra chỗ này dạo được sao?

– Cô ta cất giọng mỉa mai.

- Dạo gì chứ?

Em không hiểu anh nói gì sao?

Ê… làm cái gì thê?

– Cậu kêu lên, chụp cổ tay tên kia bóp chặt.

Hắn hét lớn.

“Keng!!!” Một con dao rơi xuống đất.

Cậu bồi cho hắn thêm một nhát vào mạn sườn.

Mĩ Điền giãy nảy lên:

- Anh quá đáng lắm rồi đấy! Rõ ràng em rủ anh đi bơi, anh không đi.

Vậy mà anh ra đây làm gì?

Anh không thật lòng với em! Đã thế, mình chia tay cho rồi!

- Là em nói đấy nhé! Hấp!!! – Cậu nhảy lên, xoay người tung một cước hạ gục tên cuối cùng rồi đáp xuống thật nhẹ nhàng.

Cậu ngẩng cao đầu, phủi áo và khẽ thở phào.

Bất chợt cậu bắt gặp ánh nhìn của cô gái xinh đẹp kia, người bị cậu chạy vào trúng buồng tắm.

Cậu nhìn cô nàng chằm chằm, nói với Mĩ Điền – Là em đề nghị, không phải anh.

Sau này đừng có hỏi anh nhé!

- Anh…

- Cô ta giận tím mặt.

Hân Nhi lại cười mũi, lầm bầm:

- Lãng nhách! Cô nàng yêu kiều quay lưng bỏ đi.

Thanh Phong nhìn theo không chớp mắt, mặc Mĩ Điền đang đứng sau lưng chửi rủa, la lối.

… Tối đó… Hân Nhi – cô gái xinh đẹp như người mẫu với nước da trắng hồng, gương mặt xinh đẹp, toát lên vẻ quý phái cùng với đôi mắt sắc xảo, nằm ôm chăn trên cái “giường ấm đệm êm” của mình trong căn biệt thự nho nhỏ của Mạc gia.

Chẳng hiểu sao cái vụ sáng nay lại ám ảnh cô mãi.

Cô nguyền rủa cái tên “đột nhập” ấy.

Hắn… (Mồ hôi! Làm sao nữa?

Nói nốt đi chứ?

!) Cô càng nghĩ cô càng tức.

Cô nàng với tay lấy cái di động trên cái tủ nhó cạnh giường và bấm như đang viết nhật kí vậy:

“Con trai là một lũ biến thái.

Không có tên nào ra hồn cả.

Ghét nhất bọn con trai! Đáng nguyền rủa!!!” Cô nàng lướt lại dòng chữ một lượt rồi chợt nảy ra một ý quái chiêu.

Cô cười nham hiểm (=.

=# Quả nhiên không ai bình thường!), bấm nhanh một dòng chữ số, rồi bấm “Send”.

Tuyệt! Giờ thì thoải mái rồi.

Kẻ nào xui xẻo sẽ bị khủng bố một bữa.

Cô nàng bật cười đắc ý rồi quăng điện thoại lại chỗ cũ, chui vào trong chiếc chăn ấm áp của mình… Cách đó chừng một khu phố có một biệt thự siêu…”hoành tá tràng”… Ͼ_Ͽ Căn biệt thự to đoành với thiết kế kiểu Phương Tây màu trắng vô cùng sang trọng nằm sâu bên trong cánh cổng lớn bằng thép kia… Để vào tới trong nhà, có lẽ sẽ phải đi cả một quãng đường xa tít mù rải đá hoa cương, với những hàng cây cảnh to lớn xếp hai hàng thẳng tắp.

Bỏ qua phía trong nhà, đi vòng theo lối đi bên ngoài nhà chính, ra phía sân sau là cả một cái hồ bơi đại gia với kích cỡ vô cùng tương xứng với căn nhà này.

Bốn góc xung quanh có bốn cây đèn lớn thắp sáng trưng cho cả khu hồ bơi.

Bao bọc cả khu vực, lớp thứ hai sau bức tường rào cao và vững chãi là một hàng cây đều tăm tắp nữa.

Bên dưới làn nước hồ bơi là một con người có sở thích lạ lùng đang lướt đi rất nhanh.

Qua ánh đèn phản chiếu kia, chỉ thấy một dáng người cân đối với tấm lưng, đôi cánh tay săn chắc.

( loveolove á…) Qua làn nước mập mờ, càng khiến cho cái dáng người ấy thêm bí ẩn! Chàng trai trẻ lướt tới bờ, nơi có một cô hầu gái trong bộ đồng phục trong nhà cậu:

chiếc đầm liền màu nâu đỏ ngắn xếp tầng kèm một chiếc tạp dề màu trắng, đang cầm một chiếc khăn bông tráng tinh cỡ lớn đợi sẵn.

Cậu lên bờ, cô gái trẻ ấy tự động tung khăn ra, choàng lên vai cậu.

Cậu vừa lau mái tóc đen ướt nước, vừa khẽ phẩy tay ra hiệu, cô cúi đầu nghiêng mình chào rồi lùi ra.

Xong cậu vắt khăn trên vai và bình thản bước về phía trong nhà.

Woa… Dưới ánh trăng và bóng đèn mờ ảo, dường như gương mặt đẹp và hoàn mĩ kia càng thêm bí ẩn và quyến rũ hơn.

Từng đường nét vô cùng thanh tao, cân đối như được bàn tay của thiên thần gọt giũa tỉ mỉ lắm.

Bên tai trái cậu có một chiếc bông tai ngọc đen nhỏ lấp lánh như màu mắt của cậu tô điểm thêm lên nét cá tính của một chàng trai trẻ tuổi mười tám đôi mươi.

Lúc ấy, một cô hầu gái khác cẩn thận mang một cái khay gỗ nhỏ tới bên cậu, trên khay có đặt một ly rượu vang.

Cậu vẫn giữ vẻ lạnh lùng, cầm ly lên.

Cô hầu ấy vội lui xuống mà dường như có chút bối rối… Cậu cứ vậy mà tiến tới cánh cửa vào trong nhà.

Cánh cửa kéo được làm bằng kính trong suốt, cố định bởi đường viền bằng…Titan sáng như bạc vậy… Ở cửa vào cũng có hai cô hầu gái khác đứng đó sẵn sàng nghe cậu ban lệnh.

Nhưng bình thường thì cậu thậm chí còn không liếc họ lấy một cái chứ đừng nói là sai việc.

Cậu đưa ly rượu lên nhấp một miếng, rồi như giật mình đứng lại giữa hai cô hầu gái ấy.

Dường như nhớ ra điều gì, cậu cau mày hạ ly xuống, nhìn sang cô hầu gái đang run rẩy, cúi gằm mặt kia.

Đôi tay cứ nắm chặt lấy nhau.

Rồi cậu lại nhìn sang cô còn lại, cũng đang cúi đầu nhưng là biểu hiện khác hẳn, không hề run sợ, cũng không căng thẳng, mà chỉ khẽ cúi mình khi cậu nhìn.

Cậu nhìn lại cô hầu kia, rồi cất giọng trầm trầm, ấm áp mê hồn:

- Cô mới tới?

- D…dạ… vâng, thưa cậu…

- Cô gái ấy lúng túng, đáp với giọng run run sợ hãi.

Cậu nhấp thêm miếng rượu và tiếp:

- Ngẩng mặt lên xem nào?

!

- Cậu chủ…

- cô càng sợ hơn, cúi mặt thấp hơn.

- Tôi bảo cô ngẩng lên! Cô giật mình vội làm theo.

Cậu đưa tay nâng cằm cô hầu gái mới, nhìn ngắm gương mặt đáng yêu kia sợ sệt mà thấy hay hay (Mồ hôi! Thế mà hay?

Cậu hỏi:

- Nhiêu tuổi rồi?

- Dạ…thưa cậu chủ, em mười lăm tuổi, sắp lên mười sáu ạ!

- Còn trẻ nhỉ?

– Cậu buông cô bé ra, nhấp thêm rượu rồi tiếp – Tôi đoán nhé! Lại nợ nần rồi bán cô làm hầu gái cho nhà này trừ nợ à?

- Sao anh biết?

– cô bé tròn mắt nhìn cậu đầy kinh ngạc.

- Ăn nói vô lễ! Một người phụ nữ trung niên, mặc trang phục công sở quý phái màu xám, tay cầm cái quạt nhìn có vẻ sang trọng, cùng thêm cặp mắt kính đầy trí thức nữa xuất hiện.

Cậu không cần nhìn cũng biết.

Người đó tới bên cậu, giơ quạt lên gõ xuống đàu cô bé rồi quay sang nhìn cậu cười cười thật ngọt:

- Cậu chủ bỏ qua cho.

Con bé mới vào nên chưa hiểu phép tắc, còn ăn nói tùy tiện, mong cậu đừng tức giận!

- Lui ra! – Cậu lạnh lùng nói.

Người phụ nữ ấy vội nhanh nhảu

- Thưa cậu, tôi sẽ dạy dỗ lại con bé… Cậu…

- Để làm gì?

– Cậu vừa uống rượu, vừa nói thêm – Bà mới cần học lại phép tắc chứ cô bé đâu cần.

- Dạ?

– Bà ấy nhìn cậu vẻ hơi ngạc nhiên.

- Bà coi thường tôi à?

Hay sao mà lại đi đánh cô bé trước mặt tôi?

Tôi đâu khiến bà phải làm vậy?

- Tôi không dám, thưa cậu…

- Bà ấy cúi đầu lùi một bước.

Cậu nghĩ nhanh rồi đưa ra quyết định:

- Từ giờ cô bé này là của tôi.

Cấm bà đụng tới cô bé.

Có gì phải hỏi qua tôi trước.

Rõ chưa?

- Dạ…

- Bà có vẻ nhẫn nhịn lại gật đầu.

- Lui đi! Trước khi tôi nổi giận.

Nhớ học lại phép tắc nhé!

- Vâng thưa cậu.

Chúc cậu ngon giấc! Nói rồi bà cáo lui.

Cậu nhìn theo rồi quay lại cô bé mới:

- Này, cô bé có biết tôi là ai?

- Dạ biết! Cậu chủ là Tạ Thanh Phong, con trai chủ tịch Tập đoàn đa quốc gia Thanh Vân

- Tạ Khiêm…

- Uầy…

- Cậu khẽ nhăn trán – Gì mà có cái tên nghe dài quá vậy cô bé?

Gọi là cậu chủ Phong hoặc Phong thiếu gia được rồi.

Mà quả thật là cô bé bị bán vào đây?

- Dạ, thưa cậu.

– Cô bé buồn bã cúi đầu.

– Ba mẹ em nợ nần chồng chất, đến mức không thể trả được.

Ba lại vì thể mà ngã bệnh…

- Cô bé lén đưa tay gạt giọt nước mắt chực rơi xuống – Mẹ quyết định tìm tới Tạ chủ tịch, xin giúp đỡ.

Tạ chủ tịch thương nên giúp chi trả khoản nợ, giúp ba tiền chữa bệnh.

Mẹ thấy số tiền đó quá lớn, nhà lại không còn gì nên xin đổi em đi, để em lại cho chủ tịch coi như bán em cho chủ tịch trả nợ…

- Ừm… Cậu gật nhẹ rồi thở dài.

Ba lại thế rồi… Cứ như vậy rồi chỗ đâu mà chứa nữa… Nhà đã có rất nhiều hầu gái, bảo vệ rồi… Có muốn quản lý con trai cũng đâu cần đến mức đó… Rồi sực nhớ ra một chuyện, cậu hỏi thêm:

- Tên cô bé là…?

- Dạ, là Xảo Nhi ạ…

- Xảo Nhi?

– Cậu hỏi lại – Gốc Hoa hả?

- Dạ vâng, thưa cậu chủ.

- Ok…

- Cậu thở mạnh, mỉm cười ấm áp khiến mấy cô hầu gái gần đó ngẩn ra, dừng lại mọi công việc dang dở.

– Từ giờ là hầu gái riêng của bổn thiếu gia, em biết mình phải làm gì chứ?

- Dạ?

Hầu gái riêng?

– Cô bé ngơ ngác.

- Ừ! – Cậu xoa đầu cô bé một cách dịu dàng làm cô bé rụt cổ lại – Tôi chọn cô bé làm hầu gái riêng của tôi.

Nghĩa là cô bé sẽ phải theo tôi, và phải lo mọi thứ cho tôi, nói một cách dễ hiểu là…em phải chăm sóc tôi.

Rõ chưa?

Nụ cười của cậu ẩn chứa điều gì đó đáng sợ, làm cho lời cậu nói, dù dịu dàng nhưng cũng trở thành mệnh lệnh không thể chống lại được.

Xảo Nhi vội cúi đầu, lí nhí đáp:

- Vâng thưa cậu! Mấy cô hầu khác cũng giật mình vội làm công việc của họ.

Cậu vòng tay qua vai Xảo Nhi và kéo cô bé vào trong theo mình.

- Em biết phòng tôi là phòng nào rồi chứ?

- Dạ biết… Bước vào trong căn biệt thự.

Đi qua một hành lang rộng trải thảm nhung, rồi sau đó sẽ tới một cái cầu thang dát đá cẩm thạch với tay vịn bằng gỗ và lớp kình trong nhìn rất sang trọng.

Bỏ qua cầu thang là tới cái phòng ăn, và cạnh đó, cách một lớp kính trong khác, được che bằng bộ rèm trắng tinh.

Cậu đang định cùng Xảo Nhi về phòng thì chợt một giọng nói của một người đàn ông trung niên vang lên một cách nghiêm khắc:

- Tạ Thanh Phong! Cậu giật mình khựng lại.

=# Mồ hôi! Thật đáng sợ!).

Gọi cả tên cúng cơm thế kia, là có chuyện không hay rồi… Cậu hít thở sâu rồi mỉm cười quyến rũ với cô hầu Xảo Nhi:

- Em cứ lên phòng tôi trước đợi tôi đi.

Có gì dọn dẹp qua giúp tôi nhé.

Lát tôi lên sau!

- Dạ! – Xảo Nhi tỏ ra ngoan ngoãn, cúi đầu lễ phép rồi xin phép đi trước.

Cậu nhìn theo cô bước lên cầu thang rồi đi qua phòng ăn, tới phòng khách, nơi có một người đàn ông tầm bốn mấy năm mươi tuổi đang ngồi nhâm nhi ly rượu vang.

Một cô hầu tự động mang khay tới.

Cậu đặt ly vào khay để cô lui ra.

Xong cậu bước tới gần bàn tiếp khách, trước mặt người đó:

- Ba gọi con ạ?

! Tạ Khiêm nhẹ ra hiệu:

- Con ngồi xuống đi! Thanh Phong nghe theo, cùng một nụ cười gượng gạo:

- Ba nghiêm túc quá làm con sợ đó…

- Con lại gây sự đánh nhau?

– Ông lạnh lùng hỏi.

- Dạ sao ba?

- Có đúng vậy không?

- Dạ! Nhưng là bọn chúng gây sự với con trước… Con chỉ là tự vệ…

- Cậu vội thanh minh.

Ông không để tâm, nhìn cậu mà hỏi tiếp

- Và con lại chia tay bạn gái nữa?

Lần này la Hà Mĩ Điền, Hà tiểu thư?

- Dạ, là cô ta đề nghị chia tay.

Con không biết! – Cậu thản nhiên đáp.

Tạ Khiêm lại cau mày thở dài:

- Chừng nào con mới lớn được đây?

Mười bảy, sắp mười tám tới nơi rồi chứ ít đâu?

Bỡn cợt mãi như vậy, sao ba yên tâm giao Tập đoàn lại cho con?

Mà con có nhớ con có bao nhiêu bạn gái rồi không?

- Dạ nhớ chứ ba.

– Cậu đáp, rồi đưa tay lẩm nhẩm đếm – Khoảng mười…hay mười một gì đó.

Hì hì… Cậu nhìn ba mình và cười hihi như chuyện không liên quan tới mình.

Ba cậu nhìn cậu với ánh mắt nghiêm nghị:

- Một năm thôi mà con thay hết khoảng mười, mười một cô bạn gái.

Là bạn gái chứ có phải quần áo đâu mà con cứ đùa giỡn mãi như thế?

- Tại bọn họ chứ.

Làm con phát chán.

Người thì sướt mướt, điệu đà, người thì tiểu thư, người thì nịnh hót, người thì bướng bỉnh, người thì quá ngớ ngẩn, người lại…

- Được rồi, được rồi.

Ba hiểu ý con rồi! (

- Nghe mà ông toát cả mồ hôi) Ba chỉ muốn con đừng chơi bời như vậy nữa.

Con đã lớn rồi.

Muốn làm gì tùy con.

Nhưng con phải có trách nhiệm với mọi thứ con gây ra.

Thôi con đi nghỉ sớm đi!

- Dạ…

- Cậu vụt cười toe toét trong khi ba cậu nhìn cậu đầy mệt mỏi.

Cậu đứng lên chực đi, sực nhớ ra một chuyện vội hỏi tiếp – Hôm nay người đó có gọi điện thoại cho ba không ba?

- Không! Đâu phải ngày nào cũng rảnh rỗi đâu con.

- Dạ con biết rồi.

– Cậu nhẹ gật – Mà chừng nào ba lại đi?

- Chắc mai hay mốt gì đó…

- Dạ… vậy ba ngủ ngon! Con về phòng trước.

Ông khẽ gật rồi phẩy phẩy tay.

Cậu vội rời phòng, bước nhanh lên cầu thang dẫn về phòng.

Nghĩ cũng thấy tội lỗi quá.

Vì cậu mà ba lao tâm khổ tứ nhiều… Haiz… Tiếc là có lẽ lại làm ba thất vọng nữa.

bởi vì cậu lại sắp có trò mới rồi.

(Phù, bắt đầu mệt rồi đây…=.

=) Lên tới trước cánh cửa phòng trên tầng hai, cậu nhẹ nhàng mở nó ra.

Đó quả thật là một căn phòng rộng rãi, với một chiếc giường lớn bằng gỗ quý đặt giữa phòng.

Trên trải nệm cực êm với khăn trải giường màu trắng muốt, cùng một chiếc chăn bông và cặp gối bông mà dám cá cũng mềm, êm không kém phần.

Ngay phía trên là một ô cửa sổ kính to đùng được che bằng bộ rèm màu trắng nốt.

Phía bên trái căn phòng là một chiếc lò sưởi giả cùng một bộ hai chiếc ghế bành phù nhung và một chiết bàn gỗ tròn nhìn có vẻ gì đó rất sang.

Phía bên phải là một chiếc bàn học lớn có đặt một dàn máy tính hàng công nghệ cao, một giá sách cao ngất đầy ắp những cuốn sách dày đủ chủ đề, thể loại xếp theo thứ tự.

Cạnh bàn học là một cánh cửa luôn đóng kín.

Cách đó vài bước là cánh cửa khác vào nhà tắm.

Còn nền nhà được lát bằng gỗ.

Và nhiệt độ phòng luôn được giữ ổn định bởi một hệ thống điều hòa trên trần.

Nơi giá sách, Xảo Nhi đang khệ nệ bê một chồng sách có vẻ rất nặng, đang cô tìm cách trèo lên cái thang gỗ để cất sách lên giá.

Thanh Phong nhìn cô bé loay hoay bối rối mà chợt bật cười, đóng cửa phòng lại và đi về phía cô:

- Bé con đang làm gì đó?

- Dạ?

- Cô bé giật mình ngẩng lên, khiển chồng sách chao nghiêng.

Cậu vọt tới rất nhanh, đỡ lấy lưng Xảo Nhi và chồng sách cô bé đang ôm kia.

Giúp cô lấy lại thăng bằng rồi, cậu đỡ lấy chồng sách và giúp cô bé đặt lên giá:

- Ngốc quá! Cô bé thấp như vậy, sao không mang ít một, leo lên thang cất cho dễ, lại đi ôm cả chồng thế này?

Trong lúc cất sách, người cậu áp sát Xảo Nhi.

Từ người cậu tỏa ra một hương thơm dịu dàng kì lạ, thoảng trong gió, làm cô bé hồi hộp, co rúm người lại.

Tiếng trái tim cậu đập đều đặn trong lồng ngực khiến cô bé bối rối đỏ ửng mặt lên.

Lại thêm những đường nét quyến rũ, săn chắc của cơ thể cậu khiến cô bé chỉ biết lặng ra nhìn.

Xong… Cậu thở mạnh, lùi lại rồi nhìn lên giá sách, xong nhìn sang Xảo Nhi đang chết đứng kia, mỉm cười như thiên thần trên trời bay xuống:

- Tôi vừa liên hệ bên dưới, xếp phòng riêng cho cô bé rồi.

Cô bé làm tốt lắm.

Giờ về phòng nghỉ sớm đi!

- Dạ?

– Xảo Nhi buột miệng hỏi, nhìn cậu ngạc nhiên.

Cậu phì cười:

- Chứ không lẽ em muốn ở với tôi?

Ngủ chung với tôi hả?

- Dạ không có!!! – Xảo Nhi gần như hét lên, mặt mũi đỏ bừng rất đáng yêu.

- Vậy mau đi đi! Tôi muốn đi nghỉ rồi! Xảo Nhi khẽ gật đầu, lí nhí chúc cậu ngủ ngon rồi vội chạy mất.

Cậu nhìn theo đến khi cánh cửa phòng đóng lại rồi nhếch miệng cười ranh mãnh:

Không tệ! Duyệt! Đúng lúc ấy, chiếc di động cảm ứng của cậu rung lên báo cuộc gọi.

Giật mình, cậu vội bay tới bên bàn, lấy điện thoại nghe một cách gấp gáp:

- Dạ, con nghe! Phía đầu dây bên kia vang lên giọng nói trong veo đang cười khúc khích của một cô gái trẻ:

- Ờ, con đó hả?

- Nhóc con! – Cậu thở phào, thả người xuống chiếc ghế xoay.

Cậu ngả người ra sau, luồn tay qua mái tóc – Còn dám chọc anh à?

- Dạ! Hì hì…

- Tiếng cô gái ấy đáp rất vui vẻ.

Trong giọng nói ẩn chứa nhiều âm điệu vui tươi.

- Mẹ đâu mà em lại lấy điện thoại gọi cho anh?

- Anh này…

- cô gái ấy tỏ vẻ hờn dỗi – Em gọi anh không vui sao mà hỏi thế?

- Ý anh không phải vậy… Đừng giận anh mà…

- Cậu bật cười, với tay lấy một cuốn sách xuống lật ra xem.

- Anh đang làm gì đó?

- Không gì.

Anh chỉ đang xem lại sách chút thôi nhóc à.

Dạo này em khỏe không?

Bên đó có lạnh không em?

Rồi có mưa nhiều không?

- Lạnh chứ…

- Cô nàng nhõng nhẽo – Em lạnh quá! Anh bay sang cho em ôm xíu đi!

- Em ngốc thiệt đó hở?

Sao anh bay qua đó được?

- Thì anh cứ xin chủ tịch đi… Đi mà…

- Cô năn nỉ.

- Ừ, ừ…

- Cậu cười tươi, đóng sách lại.

– Để xem anh qua đó em hành hạ anh thế nào nữa… Anh mới qua đó, về được có một tuần mà đã nhớ anh thế cơ à nhóc?

- Chứ sao! Em nhớ anh lắm lắm luôn ý… Vì giờ em lại ở nhà với mấy người giúp việc nữa…

- Mẹ đâu?

- Mẹ lại chạy qua Paris nữa rồi! Nói là có buổi triển lãm…

- Ờ… Anh mới biết!

- Hì hì, anh nè…

- Ơi?

Anh nghe nè nhóc con?

- Mai mốt em cũng tổ chức triển lãm, anh phải giúp em nhé?

- Hở?

– Cậu cau mày rồi lại cười – Anh sao bằng em được.

Giúp cũng chỉ làm hư triển lãm của em thôi…

- Không chịu! Anh giúp em à… Nghe cái giọng năn nỉ của cô gái ấy, cậu bật cười vui:

- Ừ! Anh hứa mà… Anh sẽ giúp…

- Hứa đó nha!!! – Cô ấy reo lên, rồi có vẻ gấp gáp, nói nhanh – Anh, em phải đi rồi.

Chắc anh chuẩn bị ngủ nhỉ?

Đi tắm rồi ngủ sớm đó nha… Moaz anh nè… Yêu anh nhất luôn đó!

- Ừ! Em đừng vội quá mà lại hậu đậu đó nha… Làm gì cũng cẩn thận đó.

Rảnh thì gọi anh lúc nào cũng được.

Yêu nhóc!

- Dạ.

Anh ngủ ngoan nha… Rồi thêm một tiếng cười khúc khích nữa, tiếng cúp máy vang lên.

Cậu thở dài rồi vẫn có vẻ hí hửng, định tắt máy.

Chợt thấy màn hình báo có tin nhắn tới.

Cậu cười khuẩy, nghĩ chắc lại là Hà tiểu thư.

Bởi cậu thừa biết, đám con gái bị cậu chọc tức đòi chia tay, thế nào cũng gọi điện, nhắn tin níu kéo cậu lại mà… Tuy nhiên!

- What the…?

– Cậu cau mày – “Con trai là một lũ biến thái.

Không có tên nào ra hồn cả.

Ghét nhất bọn con trai! Đáng nguyền rủa!!!” ?

Số điện thoại của ai vậy trời?

Sao điên quá vậy?

Cậu có làm gì đâu?

Cậu bỏ chiếc khăn xuống, vắt lên ghế, bực bội trả lời tin nhắn.

… “Rèèè…” Chiếc điện thoại cảm ứng rung lên làm cô nàng đang say giấc nồng cũng phải giật mình.

Mắt nhắm mắt mở, Hân Nhi chui đầu ra khỏi chăn, với tay lấy cái điện thoại xuống.

- Ai mà nhắn tin giờ này vậy trời…?

Chưa kịp nói người đó bị tâm thần, cô đã há hốc miệng kinh ngạc.

Đến mức tỉnh cả ngủ.

Số điện thoại trên màn hình kia…chính là số ngẫu nhiên mà cô bấm đại.

Không tin rằng đó là số có thật! Số quá đẹp mà?

Cô vội vàng mở tin nhắn ra xem! “ Yo! Ai đây?

Đoán là một girl vô cùng ngang bướng! Nhưng có cần trút giận lên tôi vậy không cô nương?

Sao không nhắn cho boy friend ý?

” Hở?

Gì đây?

Cô ngồi dựa vào giường, bắt đầu lướt trên màn hình… Thanh Phong nửa nằm nửa ngồi trên giường đọc sách.

Cậu khoác trên mình chiếc áo choàng tắm.

Hình như là mới tắm lại ý mà… Đúng lúc cái điện thoại rung lên.

Cậu gấp sách lại, lấy điện thoại lên xem.

“Tôi làm gì có bạn trai! Tại bực quá, bấm đại số điện thoại.

Ai kêu số của anh đẹp quá chi…” Cậu cau mày nữa “Gì tại tôi! Ủa ra là một tiểu thơ thiệt à… =) Cơ mà sao lại nhắn tin kiểu đó.

Tôi thấy là không đúng đâu nhá!” – Send.

Píp Píp Píp! “Thế đằng ấy là boy luôn à?

Đằng ấy tự nhận xét là không đúng hở?

” Cậu phì cười.

“Dĩ nhiên.

Tôi là tôi khác hẳn.

Cho nên, tiểu thơ mắng nhầm người rồi” – Send.

“Vậy là phải xin lỗi anh rồi… Hì… Do ngẫu nhiên thui…” “Phải thế chớ.

Hehe, yên tâm là tôi rất dễ tính, nhất là với phái nữ.

Tôi sẵn sàng nhận lời xin lỗi =).

Ờ, mà hơn 12h đêm rồi mà cô còn thức?

” – Send.

“=.

= Do anh nhắn tin trễ quá, báo hại tôi bò dậy trả lời chú có vui vẻ gì đâu!” “Ớ?

Thế ra tại tôi à?

Mà ai bảo cô nhắn tin thế cho tôi! Thui đi ngủ đi!” – Send.

“Ờ! Xin lỗi anh nhé! Ngủ ngon!” Thanh Phong cầm điện thoại trong tay, cười thầm trong bụng.

Chợt nhớ lại ban sáng, cô gái xinh đẹp ấy… Trước lúc ngất đi.

hình như cậu thấy chuyện gì đó mà không nhớ nổi nữa.

Có điều là…có vẻ khá nghiêm trọng.

Gì thế nhỉ?

Hự! Tốt nhất là không nhớ lại nữa.

Đi ngủ cho khỏe.

Chắc gì đã gặp được cô ta.

Hờ… .

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-x5-number-1-hoang-tu-thanh-van-zero-238446.html