Xin Chào Em, Gia Sư! - Cậu thật là ngu - Xin Chào Em, Gia Sư!

Xin Chào Em, Gia Sư!

Tác giả : Chưa rõ
Chương 4 : Xin Chào Em, Gia Sư! - Cậu thật là ngu

Sáng hôm sau lúc đến trường Bích Chiêu cố làm ra vẻ hết sức bình thường, không hề tỏ ra là mình có liên quan đến liveshow văn nghệ tối hôm qua.

Thấy mặt nó tỉnh như ruồi Hữu Nam cụt cả hứng, nhưng cứ nhớ lại hình ảnh hôm qua cậu lại cảm thấy buồn cười không thể tả nổi, suốt buổi học cứ mỗi khi nhìn sang bên Bích Chiêu là Hữu Nam lại cười hí hí một mình, ba tiết học đầu tiên trôi qua một cách nhàm chán, cậu mơ màng nghĩ tới những trò chơi, nghĩ xem chiều nay phải học như thế nào, bất giác không kìm được lại liếc nhìn Bích Chiêu một lần nữa.

Bình thường cậu chỉ thấy đôi mắt đen lay láy lúc nào cũng nhìn cậu tóe lửa, cái miệng cong cong sẵn sang trả treo một cách không khoan nhương, bây giờ nhìn kỹ một chút cũng thấy cô ta dễ thương ấy chứ, trán cao chứng tỏ rất bướng, mũi không cao, miệng khá dỉnh nhìn rất buồn cười, không xinh tẹo nào nhưng lại cân đối dễ nhìn, mỗi tội da hơi đen, chắc tại ở quê đi chăn bò nhiều lắm.

Mơ mơ màng màng hết ba tiết đầu cuối cùng chuông cũng reo, Hữu Nam sung sướng tót ngay xuống căn tin, đang ngồi ăn bánh uống nước ngon lành thì có ai đó khều khều lưng cậu.

- Ê, nói nè.

- Gì dzậy quê?

- …

- Gì vậy Bích Chiêu?

- Tôi có chuyện cần nói với cậu.

- Nói đi.

Vừa nói Hữu Nam vừa nhai bánh không thèm nhìn nó lấy một lần.

- Cậu… nhà cậu giàu như vậy…

- Bích Chiêu cứ ấp úng dường như điều sắp nói rất khó nói.

- Sao?

Có chuyện gì mà vòng vo thế?

Hữu Nam bắt đầu thấy khó hiểu, cậu nhích người sang một chút và vỗ vỗ tay xuống ghế ý bảo nó ngồi xuống nói chuyện nhưng Bích Chiêu đâu có dám, nó đi vòng qua dãy bên kia, chọn một vị khá xa mới ngồi xuống.

- Tôi có chuyện muốn nói.

- Nói lẹ đi, mệt quá à.

– Hữu Nam bắt đầu nổi cáu.

- À… ý tôi à… cậu có thể nói mẹ thuê gia sư dạy cho cậu đi được không?

- Tại sao?

- Thì ý tôi là vậy đó.

- Không liên quan.

- Thì ý tôi là… cậu bảo mẹ thuê gia sư dạy cho cậu đi.

- Ý cô là cô không dạy tôi nữa à?

– Hữu Nam bỗng cảm thấy có cái gì đó khang khác trong người, nó khiến cậu thấy rất khó chịu.

- Ờ, xin lỗi…

- Tại sao?

- Tại… tại…

- Bích Chiêu nhăn mặt cố gắng tìm cách rõ ràng ngắn gọn nhất để diễn đạt nhưng…

- Tại cô ghét tôi chứ gì.

- Không phải, tôi không có ghét cậu.

Nhưng tôi sợ.

- Sợ?

- Phải, cậu có biết từ ngày tôi phụ đạo cho cậu, nhiều người ghét tôi lắm không?

Tôi sợ… Hoài An nói là trong trường này có rất nhiều bạn nữ thích cậu…

- Chả liên quan.

Nói rồi Hữu Nam đứng dậy lại gần Bích Chiêu và ngồi xuống, nhìn mặt nó sắp khóc tới nơi rồi, bộ cậu ta muốn giết nó luôn sao?

- Tôi không chịu.

Tôi thích cô dạy tôi cơ.

Nghe rõ chưa quê?

- Không! Tôi…

- Cô đúng là đồ độc ác, bây giờ tôi nhìn rõ bộ mặt của cô rồi nhé, cô thấy tôi như vậy mà không giúp đỡ, chắc tại cô thấy tôi hay chọc cô nên lòng thù ghét, không thèm dạy tôi chứ gì, để tôi bị đuổi ra khỏi lớp phải không?

– Hữu Nam làm bộ mặt đau khổ y như thật.

– Thôi được rồi, cứ kệ tôi đi, cùng lắm thì bị tống cổ ra khỏi lớp một cách nhục nhã chứ gì?

Nghe cậu ta nói năng thương tâm như vậy nó bỗng cảm thấy mủi lòng, ừ cũng đúng, làm vậy chẳng khác nào ích kỷ thấy chết không cứu , lòng bỗng cảm thấy rất không đành lòng, lại nhìn bộ mặt đáng thương của Hữu Nam, Bích Chiêu nhất thời không đành lòng từ chối dạy cậu ta nữa.

- Sao, cô vẫn nhất định nghỉ dạy chứ gì, thôi được rồi, ừ thì đây chả cần nữa nhé! – Hữu Nam làm bộ mặt tổn thương đứng lên.

Theo phản xạ Bích Chiêu níu tay cậu ta lại, nó không để ý thấy một vẻ đắc ý vừa thoáng qua trên gương gương mặt cậu ta.

- Thôi được rồi, cứ coi như tôi chưa nói cái gì đi, hic… Chiều nay học hóa! – Cô cảm thấy Hữu Nam giống bà nội ta một cách khủng khiếp, chỉ thiếu chai dầu gió nữa là thành bản sao rồi.

Nhìn Bích Chiêu thốt ra mấy lời đó một cách vô cùng đau khổ, Hữu Nam cười hì hì chìa nữa cái bánh đang ăn dở ra.

- Vậy mới đúng chứ, hí hí, Bích Chiêu dễ thương tốt bụng ăn bánh không?

- Không.

Bích Chiêu thở dài, cuối cùng thì… đâu lại vào đấy.

Đang ủ rũ bỗng nghe sau lưng có tiếng nói.

- Hữu Nam, cậu đang làm gì thế?

Âm thanh rất nhỏ nhẹ kèm theo một mùi hương thơm dìu dịu làm Bích Chiêu quay đầu lại.

Trái tim nó nhảy tót một cái, một cảm giác sửng sốt xem lẫn ngường mộ dâng lên trong lòng Bích Chiêu, lần đầu tiên nó thấy một cô gái đẹp như thế, da trắng, khuôn mặt xinh đẹp cân đối, mái tóc uốn xoăn dài tới thắt lưng, cứ như một công chúa vậy.

- À, Hoài Anh, mình có làm gì đâu.

- Hi.

- Đây là…

- Hữu Nam chỉ Bích Chiêu.

- Cậu đi với mình một chút được không, mình có thứ này muốn cho cậu xem.

- Ừ.

Tôi đi nhé.

Nói rồi Hữu Nam đứng dậy đi cùng cô bạn kia, Bích Chiêu gật đầu, vô tình nhìn thấy cái bảng tên của Hoài Anh có thêu chữ A1 nó lại ngưỡng mộ.

Lúc lên lớp, Bích Chiêu hí ha hí hửng khoe với Hoài An là mình vừa thấy một bạn nữ rất xinh đẹp.

Hoài An nghe rồi hơi cau mày.

- Mình không thích nhỏ đó.

- Tại sao?

- Cậu không cần biết đâu.

– Hoài An hất tóc một cách điệu đà.

– Mình cũng xinh nè, hâm mộ mình đi.

Bích Chiêu nghe vậy thì ôm bụng cười bò, Hoài An tỏ ý không bằng lòng hỏi tiếp.

- Vậy vụ Hữu Nam sao, còn dạy cậu ta nữa không?

- Còn.

– Bích Chiêu thở dài.

– Không dạy tội nghiệp cậu ta lắm.

- Cậu khờ quá à, nhà cậu ta khá giả bộ không thuê được gia sư kèm cậu ta hay sao?

- Nhưng mà cậu ta…

- Thôi thôi, tùy cậu, sau này bị sao đừng bảo tớ không cảnh báo.

– Hoài An ôm mặt bứt tóc các kiểu.

– Đúng là dễ dụ thiệt luôn á.

- Thôi, dù sao Bích Chiêu cũng có ý tốt mà.

– Khánh Hưng ngồi im nãy giờ cũng lên tiếng chen vào.

– Cậu cũng biết gia sư đâu phải ai dạy cũng dễ hiểu, hơn nữa tính cách Hữu Nam như vậy, mình nghĩ chỉ có Bích Chiêu mới đủ kiên nhân dạy thôi.

- Nhưng mà…

- Hoài An định lên tiếng phản bác rồi lại nuốt vào bụng thở dài một tiếng.

- Được rồi, hai cậu là người tốt, mình là người hẹp hòi được chưa, sau này Bích Chiêu mà bị đám crazy xé xác thì tại cậu đấy.

Nói thì nói vậy, đến giờ tan học Hoài An cũng cùng Bích Chiêu đi về, nhỏ làm nó cảm động ghê gớm.

Một giờ chiều trời nắng chang chang, Bích Chiêu lại ôm một cặp đầy tài liệu đến thư viện để phụ đạo cho Hữu Nam, ban đầu nó tưởng cậu ta dốt nhưng còn chịu chép bài, ai dè vở nào cũng chép cẩu thả đọc chả ra cái mô tê gì, cuối cùng đành phải mang hết sách vở của mình lên cho cậu ta học.

Nhìn Hữu Nam thong thả đi vô tay cầm mỗi quyển tập cây bút nó lại ngứa cả mắt.

Bình thường các bạn trong lớp chỉ học chung với bích chiêu hai ngày một tuần, riêng Hữu Nam thì phải học đủ sáu ngày, chỉ nghỉ chủ nhật, ngày nào cũng kiểm tra tập xem có chịu về nhà làm bài không, còn phải nai lưng ra khảo lại bài cũ, gia sư đi dạy còn được vài triệu một tháng, chỉ dạy hai tiếng một buổi, Bích Chiêu dạy cả anh lẫn em mà mỗi tháng chỉ xin một triêu, một triệu đối với nó đã to lắm rồi, chuyện phụ đạo này bà và mẹ Hữu Nam đều không biết, tự nguyện giúp người như vậy đúng là rất ngốc nghếch.

- Lôi vở ra đây.

- Nè.

Bích chiêu lật tập của cậu ta ra xem qua xem lại xem tới xem lui một hồi cuối cùng cũng gật đầu.

- Làm còn dở lắm, dài thế này đi thi trắc nghiệm khó lắm, nhưng về nhà có làm bài là được rồi.

- Gớm, đòi với chả hỏi.

– Hữu Nam trề môi.

- Câu tưởng tôi đùa à?

Nhìn đây này, để tôi làm nhanh cho cậu xem.

Nói rồi nó lấy bút ra chép những cách giải ngắn bên cạnh bài làm dài ngoằng của Hữu Nam, nhìn Bích Chiêu làm Hữu Nam bỗng cảm thấy hơi nản lòng, một nùi công thức hóa nhớ và ghi ra đã khổ lắm rồi, còn vận dụng lại để làm ngắn gọn thì…

- Cậu mau trả bài đi, ghi các công thức bữa giờ học ra giấy đi, đừng nản chí, nhìn vậy thôi, tại cậu không biết cách vận dụng thôi.

- Nói mãi.

– Hữu Nam bỗng nổi cáu.

Biết cậu ta lại nổi máu tự ái Bích Chiêu chỉ nhún vai cho qua.

Từ trước tới giờ Hữu Nam chẳng bao giờ chịu học hành nghiêm túc, gia sư thuê về chưa đầy một tuần đã bị cậu ta chọc tức điên phải nghỉ dạy, chỉ có mỗi nó là chịu được cái tính hâm hấp ngang tàng kia.

Đợi cậu ta chép xong, nó bắt đầu dạy cậu ta cách vận dụng để làm bài tập.

- Thường thì các bài toán hóa muốn giải đều phải đi tìm mol, tôi sẽ cho đủ các dạng, cậu làm dần sẽ quen.

Bích Chiêu lôi mấy bài tập đã chuẩn bị trước ở nhà ra đưa cho cậu ta, mấy bài đầu còn dễ, càng về sau càng lắt léo, phải làm hai ba bước mới ra, Hữu Nam thấy khó bắt đầu trở chứng không chịu làm.

- Khó chết bà thế này thì làm sao mà làm.

- Nói hay quá ha, dễ thì cả trường mười điểm hết sao.

- Chỉ đi chỉ đi, khó vậy không làm nữa!

- Coi cậu kìa, đã dở còn lười.

- Ờ, tôi vậy đó, sao?

Dạy không thì bảo?

Bích Chiêu cố dằn cục tức xuồng lôi giấy bút ra chỉ dạy tận tình, học một lúc Hữu Nam bắt đầu cảm thấy đã dễ hơn, hóa ra không phải là nhiều dạng quá, chỉ là các công thức bị đảo đi một chút, chỉ cần để ý các dữ kiện thì biết ngay cần dùng công thức nào đầu tiên.

- Nhìn nè ông nội, ví dụ như gặp khối lượng riêng thì nghĩ ngay tới công thức tìm khối lượng riêng, suy ngay ra mol, còn giả dụ như gặp chữ phần trăm khối lượng thì áp dụng ngay công thức phần trăm khối lượng, hiểu chưa?

- Hiểu rồi bà.

Để người ta làm thử coi.

Quả nhiên làm theo những gì Bích Chiêu nói đúng là dễ hơn rất nhiều.

Làm một mạch được mấy bài Hữu Nam hí ha hí hửng.

- Chậc, mình giỏi thiệt.

Bích Chiêu suýt ngất.

- Đồ khùng.

Cố gắng lên, sắp thi rồi đó.

- Ừa, he he, biết rồi màn hình phẳng.

- Cậu…

- Đùa tí mừ, học hành căng thẳng quá.

- Đùa vô duyên! Làm xong các dạng bài tập Bích Chiêu lấy đề các năm trước ra cho cậu ta làm.

- Tui canh đúng bốn lăm phút nha.

- Gì dữ dzậy!

- Chứ vô thi ai cho cậu them thời gian, lẹ đi.

Cố gắng trên năm nha ông tướng.

Đương nhiên rồi, dưới năm thì nhục chết đi được, nghĩ vậy Hữu Nam bèn cặm cụi làm bài, tranh thủ thời gian rảnh, Bích Chiêu lôi sách vở ra ngồi học.

Bài kiểm tra thử hôm đó Hữu Nam làm được sáu điểm rưỡi, phần nâng cao đương nhiên cậu bó tay, them nữa các lí thuyết vụn vặt trong sách giáo khoa cũng không thuộc.

- Thôi vậy là được rồi, cậu về nhớ làm bài tiếp nha, nghỉ!

- Biết rầu.

- Nhìn mặt tí ta tí tởn kìa, đồ con lười.

- Kệ tui đồ nhà quê.

Bích Chiêu thu dọn sách vở rồi nhanh chóng ra về, Hữu Nam đi sau thấy bóng dáng gầy gầy của nó bỗng cậu cảm thấy mủi lòng, ngày nào nhỏ cũng đi bộ, hình như nghèo quá không mua nổi xe, ban đầucậu cũng mặc kệ không quan tâm nhưng dần dần cũng thấy hơi tội nghiệp, nhưng mấy lần cậu phóng moto lại gần hỏi có muốn quá giang không thì nó đều lắc đầu nguầy nguậy với lí do hết sức quê mùa cậu chưa đủ tuổi sợ công an bắt.

Đã vậy cho đi bộ luôn! Tin đồn về mỗi quan hệ “thân mật” của Bích Chiêu và Hữu Nam nhanh chóng lan rộng ra khắp trường và Bích Chiêu bắt đầu gặp rắc rồi.

Đầu tiên là chuyện các học sinh nữ luôn xì xào và xa lánh nó ở bất cứ đâu trong trường, tiếp theo là bày ra các trò chơi khăm, một hôm ngăn tủ để đồ thể dục của nó cũng bị ai đó tạt sơn vào.

Tất cả sách vở, đồ đạc để trong đó đều dính sơn, Bích Chiêu nước mắt rưng rưng lẳng lặng thu dọn, những học sinh khác vây xung quanh lên tiếng xì xào, thậm chí là cười nhạo, Hoài An cố gắng xô những kẻ đó ra và lớn tiếng mắng.

- Đứa nào chơi cái trò hèn hạ này?

– Nhỏ đã mất hết bình bĩnh.

– Đứa nào có gan thì bước ra đây, chúng mày chơi trò hèn hạ ức hiếp một người không cảm thấy nhục nhã lắm sao?

- Hừ, con nhỏ đó nhìn thôi đã chướng mắt rồi, bộ tụi này muốn đùa một chút cũng không được sao?

Từ đám đông có ba người bước lên, ba nữ sinh trông khá xinh xắn, trang điểm khá cầu kỳ hất mặt thách thức.

- Thì ra là tụi mày.

- Phải, là tụi tao, thì sao?

Có giỏi thì mày báo ban giám hiệu đi, ha ha, con nhỏ quê mùa đó tụi tao đã ngữa mắt từ lâu lắm rồi, chỉ có thứ lập dị như mày mới chịu chơi với nó thôi, làm ô danh Hội học sinh tụi tao.

- Mày có ngon thì nói lại đi! – Hoài An trợn mắt định nhào tới thì một bàn tay đã nắm lấy tay nhỏ.

– Thà chơi với bạn ấy còn hơn chơi với lũ hợm hĩnh chúng mày!

- Bỏ đi Hoài An.

- Cậu… cậu bỏ qua được hay sao?

– Hoài An run run vì tức giận.

- Ừ, chẳng có gì đâu.

- Chúng nó ức hiếp cậu như vậy bộ cậu không cảm thấy tức hay sao?

Cái bọn con nhà giàu hợm hĩnh đó…

- Kệ người ta.

Bích Chiêu lau nước mắt ôm hết đồ đạc lách ra khỏi đám đông, trong lúc bất cẩn nó vô tình va phải một người.

- Cậu có sao không?

– Một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đỡ nó đứng dậy.

- Khánh Hưng…

- Mình sẽ giải quyết chuyện này.

Khánh Hưng đi tới lập tức đám đông dạt ra hai bên, những âm thanh xì xào cũng lặng đi.

- Hoài An, đừng gây chuyện nữa.

- Cậu… cậu không thấy chúng nó làm gì hay sao?

– Hoài An siết chặt hai tay nhìn ba người kia.

- Đi! Giọng cậu nhẹ nhàng nhưng đầy quyết liệt nắm tay nhỏ lôi đi.

Hoài An ném ánh mắt khinh miệt về phía ba người đang đắc ý kia, ba người vừa đi được một đoạn thì lại đụng phải hai nam sinh khác.

- Tránh ra.

– Khánh Hưng lạnh lùng lên tiếng.

- Trước nay cậu đều tỏ rất trung lập cơ mà?

- Hai cậu làm tôi hơi thất vọng rồi đấy, ức hiếp một nữ sinh không những không thấy nhục nhã còn mở bênh những kẻ làm sai.

- Thì đã sao, một đứa con gái quê mùa đáng để cho Hội học sinh chúng ta phải lục đục hay sao?

- Phải, Bích Chiêu là một người bạn của tôi, cô ấy còn tốt hơn cái Hội học sinh ấy gấp vạn lần, cùng lắm thì tôi cũng chính thức đứng về phía cô ấy! – Hoài An không kìm được mà chen vào.

- Đi thôi, đừng nói nhiều nữa.

Khánh Hưng cuối cùng cũng đã để lộ nét không vui ra mặt, cậu lạnh lùng bước qua hai nam sinh kia dẫn Bích Chiêu về lớp, Hoài An đi cạnh nhẹ nhàng an ủi Bích Chiêu, còn hứa sẽ chép bài lại dùm nó.

- Mình không sao mà…

- Xin lỗi đã liên lụy tới cậu.

– Kháng Hưng nhẹ nhàng lên tiếng.

- Không phải lỗi tại các cậu đâu.

- Vậy thì tại Hữu Nam chứ gì?

– Hoài An nóng nảy lên tiếng.

– Hữu Nam, cậu đâu rồi?

- Hôm nay cậu ấy bị sốt phải nghỉ học.

– Một học sinh lên tiếng.

- Cũng biết lựa ngày để bệnh đấy chứ! – Hoài An hậm hực ngồi xuống bàn.

- Mình nghĩ không phải lỗi tại cậu ấy, dù sao Bích Chiêu giúp cậu ấy cũng không có gì sai, cậu ấy cần được giúp…

- Nhưng mà…

- Thôi mình không sao, không phải lỗi của ai hết.

– Bích Chiêu nhẹ nhàng lên tiếng.

Những học sinh khác cũng vây lại nhẹ nhàng lên tiếng an ủi, là bạn cùng lớp, họ cũng biết Bích Chiêu và Hữu Nam kị nhau như nước với lửa, nó chỉ có ý tốt giúp cậu ta học hành tiền bộ, nào ngờ…

- Đụng tới Hội học sinh là phiền phức to rồi.

– Một ai đó lên tiếng.

- Khánh Hưng và Hoài An cũng ở trong hội cơ mà, cậu sợ gì, cả Hữu Nam nữa.

- Hic… Tối hôm ấy Bích Chiêu vẫn đến nhà Hữu Nam phụ đạo cho em cậu ta như thường.

Mẹ và bà nội rất quí nó, dạo này Tùng đã tiến bộ rất rất rất nhiều, đã lọt vào top mười học sinh xuất sắc nhất khối, mẹ và bà cứ khen ngợi Bích Chiêu không ngớt.

- Đúng là một cô giáo giỏi, con bé này trông mà khá, trước đây nhà mình tốn bao nhiêu là tiền thuê gia sư mà có đứa nào học hành ngon lành vậy đâu.

- Phải, Bích Chiêu có muốn ăn gì thì nói cô một tiếng nhé.

- Vâng ạ.

– Bích Chiêu lễ phép trả lời.

– Thật ra cháu cảm thấy cháu không giúp được gì nhiều đâu ạ, trước đây em Tùng chỉ vì chưa biết cách học hiệu quả nên mới…

- Nè nè, chị nói vậy là muốn xin nghỉ hả.

– Thằng Tùng từ trên lầu chạy xuống nói chen vào.

– Chị mà không dạy nữa em học dốt tiếp cho coi.

Thôi lên học đi.

- Ừ, hai đứa mau lên học đi.

Thằng tùng hí hửng kéo Bích Chiêu ngồi vào bàn học.

Bình thường nó sẽ lấy tập ra hoặc khoe hôm nay em được điểm tốt nhưng hôm nay cứ ngồi ỳ ra.

- Em sao vậy, lấy tập ra học đi.

- Chị nói đi, chị muốn nghỉ dạy em phải không?

- Ơ… chị nói thế bao giờ?

- Chị không nói nhưng chị muốn thế chứ gì?

- Chị… thì tại chị thấy em học giỏi, chị ngồi không mỗi tháng được nhận lương cảm thấy kỳ lắm.

- Kỳ cái con khỉ, tại chị cho là như vậy thôi, chị… chị đúng là ngốc chết đi được.

Chị có biết trên trường em người ta bu lại hỏi em học gia sư nào, học sao mà hay vậy không?

- Hì hì, lấy vở ra học đi ông tướng.

- Hứa không nghỉ dạy người ta mới học.

- Ừ thì hứa, được chưa?

- Rồi, hi hi.

Suốt buổi học đa phần đều là thằng Tùng tự học, Bích Chiêu chỉ giúp nó giải một vài bài tập nâng cao, cách dạy của nó là không bao giờ giải hộ cho thằng nhóc, chỉ ngồi nghiên cứu cách giải hay, sau đó chỉ lại cho Tùng tự giải.

Học hết bài tập hai chị em lại nghiên cứu bài mới, học được hai tiếng Bích Chiêu bỗng hỏi.

- Nè Tùng, Hữu Nam bệnh có nặng không?

- Ảnh qua đi chơi về ướt mưa cái bị sốt đó chị.

- Hay em ngồi tự học được không?

Chị qua thăm bạn ấy một xíu.

- Dạ, chị đi đi.

Bích Chiêu đứng dậy xách cặp đi qua phòng Hữu Nam, nó đứng ngoài gõ cửa mấy lần mà không ai trả lời nên đánh bạo vặn khóa cửa.

Hữu Nam đang ngủ, trông cậu ta có lẽ bệnh nặng lắm, sáng nay nó cũng rất bực tức, cho rằng mình bị ức hiếp như vậy tất cả đều tại cậu ta, nhưng nhìn bộ dạng này nó bỗng thấy tội nghiệp.

- Hữu Nam.

Hữu Nam… Nó gọi mấy lần thì cậu ta tỉnh dậy.

- Ai đó?

- Tôi nè.

- Đồ nhà quê hả?

- Ờ.

Bình thường bị gọi là đồ nhà quê chắc nó đã trả treo rồi, nhưng hôm nay nhìn cậu ta bệnh tật nó cũng không nỡ.

- Đỡ chưa?

Tại nãy tôi gõ cửa mãi mà cậu không…

- Ờ biết rồi, mai người ta đi học lại được chưa, lần sau đừng có tự ý vào phòng tôi, tôi ngủ hay khỏa thân lắm.

- …

- Đùa mà.

- Đỡ chưa?

- Rồi, uống thuốc vào hơi buồn ngủ.

- Để tôi chép bài lại cho cậu, tí dậy nhớ xem lại, coi chừng mai kiểm tra đó.

- Mai kiểm tra?

- Ờ, nghe thầy lý bảo vậy.

Thôi cậu nằm đó đi, để tôi ôm vở qua phòng Tùng chép bài cho câu.

- Thôi khỏi, để nó học, chép luôn đi.

Bích Chiêu Nghe vậy bèn mò mẫm bật đèn bàn học của Hữu Nam lên, lôi tập vở của cậu ta ra, trong lòng nó thầm chê cái tên Hữu Nam này bừa bộn.

Bích Chiêu chép bài xong dọn dẹp sắp vở của cậu ta ngay ngắn lại rồi mới khe khẽ đi ra.

- Ê, lại đây biểu.

- Gì nữa vậy?

- Sáng nay nghe nói có người bắt nạt cô phải không?

– Hữu Nam bỗng nói mấy câu làm cổ họng Bích Chiêu nghẹn lại.

- Không sao đâu.

- Tôi xin lỗi, vì tôi mà cô gặp rắc rối.

- Đã nói là không sao mà, ngủ đi có sức mai đi học.

Tôi về đây, tôi để lại vở của tôi đó, cậu nhớ xem lại bài nha.

Lúc Bích Chiêu đi ra, hình như Hữu Nam còn thấy nó đưa tay quẹt má, một nỗi ân hận vô cớ lặng lẽ xâm chiếm cậu.

Bích Chiêu xuống nhà chào bà và mẹ đi về, vừa bước ra cổng thì đã thấy có người chạy theo.

- Ê, vô giúp tôi chút coi, có mấy bài không hiểu.

- Trời đất, không nghỉ đi, mai đổ bệnh nghỉ nữa bây giờ.

- Tui khỏe lắm, trù hoài, vô đây coi, hay là cô thấy chết mà không cứu?

Bích Chiêu phì cười trước cái bộ dáng ngang tang hống hách của cậu ta trong bộ đồ ngủ.

- Biết rồi.

Đợi chút coi.

Lần đầu tiên thấy Hữu Nam tự nguyện nhờ Bích Chiêu dạy bà và mẹ cậu ta cứ tủm tỉm cười.

Nó dạy lại bài đồng thời dạy luôn cách làm toán cho cậu ta, đến khi Hữu Nam có thể làm bài một cách trôi chảy Bich Chiêu mới đi về.

Nhìn lại đồng hồ đã mười giờ rưỡi khiến nó hơi giật mình.

- Khuya rồi, con đừng đi bộ về, để cô cho người đưa con về.

- Thôi con…

- Không có thôi thiếc gì hết.

- … vâng ạ.

- Cảm ơn con nha.

- Không sao, tại bạn Hữu Nam bệnh nên con mới… Chào cô con về.

- Ừ.

- Chào bà cháu về.

- Bai bai.

– Bà nội ngồi coi tivi cũng vui vẻ vẫy tay chào nó.

Bích Chiêu về rồi Hữu Nam mới đi xuống nhà.

- Mẹ ơi, bà ơi, cháu…

- Mẹ mới phát cho con tiền mà.

- Không phải, mệt mẹ quá, người ta chưa nói hết mà.

- Thế cháu muốn sao?

- Cháu muốn bà và mẹ thuê Bích Chiêu làm gia sư cho cháu.

Bà nội bị sặc ngụm nước trà trong miệng.

- Bà không nghe lộn chớ.

- Mệt bà quá.

Hữu Nam mặt đỏ bừng nhìn sang mẹ thì thấy mẹ đang cười.

- Bình thường con đâu muốn học gia sư đâu.

Sao tự nhiên…

- Thật ra cô ấy dạy kèm cho con được gần một tháng rồi.

- Cái gì?

- Cháu nói sao?

- Thảo nào mà mà dạo này siêng năng bất tử.

- Trời ơi, con thấy chưa, mẹ bảo thằng cu nhà mình đang có vấn đề mà.

- …

- Vậy sao không nói với mẹ?

- Phải, cái thằng này, vậy trưa nào cháu cũng đi là đi học với con bé đó hả.

- Vâng.

- Tội nghiệp con bé… à, ý mẹ là con bé này tốt bụng quá.

- Mà hai đứa đang học hành ngon lành sao tự nhiên đòi thuê làm gia sư dzậy?

Ái chà…

- Mẹ nói đúng thế, ha ha, con cũng thấy con bé này được đấy.

Thảo nào dạo này mẹ không thấy giáo viên nhắc nhở.

- Mẹ! Bà! – Hữu Nam mặt mũi đỏ bừng vùng vằng đứng lên.

– Không phải như hai người nghĩ đâu!

- Nói tóm lại là mai con dẫn nó tới học phụ đạo luôn đi.

- Bà nghĩ nên trả lương cho con bé tốt một chút.

Hữu Nam đùng đùng bỏ lên nhà để lại hai người phụ nữ bàn tán mãi không thôi, cậu làm vậy thật ra cũng có ý tốt, trưa nay có người bạn nhắn tin cho cậu bảo “Hội học sinh đã ra tay với cô gái quê mùa của cậu rồi” ngay lập tức cậu nghĩ tới Bích Chiêu, cả ngày nay cứ day dứt về chuyện đó, lúc nãy cô ta đến còn ngu ngốc làm bộ như không có chuyện gì, không biết từ đâu mà chui ra môt đứa con gái ngu vậy trời! Để cô ta tránh khỏi những ánh mắt soi mói trên trường là cách duy nhất cậu có thể làm lúc này là thuê cô ta làm gia sư, không biết đồ nhà quê có hiểu không?

Cơn buồn ngủ cũng đã qua, Hữu Nam ngồi vào bàn lôi sách vở ra học tiếp, hôm nay quyển vở của cậu bỗng có những dòng chữ xinh đẹp nằm yên ngay ngắn, lại còn ghi bút đỏ và gạch dưới, bên cạnh còn có cả bút chì chú thích tùm lum, Hữu Nam lật sang trang thì thất có dòng chữ “ Cố lên đồ học dốt!!” Cậu tủm tỉm cười rồi ngồi làm bài bài tập một lần nữa, bỗng dưng cảm thấy khỏe khoắn lạ thường, chỉ mong sáng mai lại được đi học.

- Chắc mình lây bệnh khùng của đồ nhà quê rồi.

Hữu Nam lầm bầm rồi lại làm bài tiếp.

Sáng hôm sau Hữu Nam đến lớp đã thấy ngay bộ mặt hầm hầm của Hoài An.

Tới giờ ra chơi, nhỏ tiền tới chỗ cậu ta.

- Ê, Hữu Nam.

Có chuyện này tui muốn nói với cậu.

- Chuyện của Bích Chiêu phải không?

- Cậu cũng biết rồi à?

Chúng nó toàn là bạn cậu đấy, bây giờ cậu định thế nào?

Cái bọn ấy… tôi và Khánh Hưng không phải lúc nào cũng ở bên nhỏ được, lỡ như…`

- Được rồi, tôi biết rồi, cô đừng lo, tôi hứa chuyện này sẽ không xảy ra nữa đâu.

Nói rồi Hữu Nam đứng dậy đi qua bàn Bích Chiêu và nắm tay nhỏ kéo dậy.

- Ê… làm cái gì đó?

- Lên sân thượng với tôi một chút.

- Làm gì?

Tiết sau kiểm tra mười lăm phút rồi đó.

- Nhanh! Hoài An mắt chữ o mồm chữ a đang định ngăn cậu ta lại thì Khánh Hưng đã níu nhỏ lại.

- Cậu ta…

- Mình tin Hữu Nam cũng không muốn Bích Chiêu gặp rắc rối đâu.

- Những mà hai người đi với nhau như thế…

- Đừng lo, hôm qua mình đã gặp Kỳ Liêm rồi.

- Rồi cậu ta nói sao?

- Cậu ta nói sẽ không để ai gây rắc rối cho Bích Chiêu nữa.

- Tớ quá thất vọng về cái Hội này rồi… Khánh Hưng nhẹ nhàng mỉm cười với Hoài An, nhỏ lập tức mỉm cười lại với cậu, trong lòng nhỏ cậu vẫn là một nhân vật siêu cấp, chỉ cần cậu mỉm cười nghĩa là mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Lại nói đến Bích Chiêu bị Hữu Nam kéo lên sân thượng, nó xoa xoa cổ tay đồng thời cau mày hỏi.

- Tự nhiên kéo tôi lên đây chi vậy?

- Hôm qua bọn họ còn làm gì cậu nữa không?

- Tôi… không…

- Tại sao hôm qua cô vẫn giấu tôi?

- Bởi vì… bởi vì tội không muốn cậu phân tâm, cậu bị bệnh, tôi chỉ muốn cậu mau chóng bình phục thôi, tôi sợ…

- Cô thiệt là ngu, sợ cái gì chứ, cô làm như vậy thì chỉ có cô bị thiệt thôi! Bọn nó có đánh cô không?

– Hữu Nam vén tay áo của Bích Chiêu lên thì nó đẩy cậu ta ra.

- Ờ tôi ngu vậy đó! – Bích Chiêu bật khóc.

– Vì tôi ngu nên mới rỗi hơi đi lo cho cậu, sợ nói ra cậu sẽ suy nghĩ không học bài được, sợ cậu sẽ mệt thêm, tôi biết cậu ghét tôi mà, đáng lí tôi phải nói cho cậu vui chứ gì, đồ tôi! Nó đưa tay lau những giọt nước mắt nóng hổi trên má, thật ra nói những lời cay độc với cậu ta như vậy nó cũng không đành lòng nhưng bao nhiêu ức chế dồn nén nếu còn giữ trong lòng chắc nó sẽ nổ tung mất.

Thấy Bích Chiêu khóc Hữu Nam bỗng thấy hối hận vì thái độ của mình, khó khan lắm cậu mới nói.

- Tôi xin lỗi.

Cô đừng khóc nữa.

- …

- Thôi được rồi, cho đánh cái nè, đừng khóc nữa mà.

– Hữu Nam đưa má ra đồng thời nhắm mắt lại.

- Cậu đang dụ con nít hả?

– Bích Chiêu bị cậu ta chọc cho phì cười.

- Vậy không khóc nữa nhé.

- Ừ biết rồi.

- Cũng đừng nghỉ dạy nhé.

- Ừ, dù sao cũng sắp thi rồi… tôi sẽ không thấy chết mà không cứu đâu.

- Xí, ai chết mà cậu đòi cứu hả?

- Ai đêm qua đứng trước nhà gào lên “hay là cô thấy chết mà không cứu?

– Bích Chiêu nhái giọng cậu hôm qua làm Hữu Nam đỏ mặt.

- Ờ, rồi sao, đồ nhà quê.

Tôi đã nói mẹ tôi rồi, mẹ tôi đồng ý mướn cô làm gia sư cho tôi.

- Cái gì?

– Bích Chiêu há hốc miệng.

- Mặt vậy là ý gì?

Được làm gia sư cho người vừa đẹp trai vừa thông minh như tôi là phước mười đời cho cô đó.

Nhìn gương mặt vênh váo của Hữu Nam nó suýt mắc nghẹn.

- Chắc mười kiếp trước tui không tu nên mới đụng phải loại như cậu thì có.

– Nó cong môi trả treo rồi quay lưng đi xuống, Hữu Nam cười hì hì chạy theo sau vẫn không ngừng ca ngợi về bản thân chọc cho Bích Chiêu cười.

Hai người đi rồi từ phía sau nhà kho trên sân thượng có một bóng người bước ra.

Chuyện này rõ ràng không bình thường chút nào.

Hai người đi trên hành lang lúc ngang qua lớp 12A1 Hữu Nam đột nhiên lo lắng liếc Bích Chiêu thì thấy nó vẫn tỉnh bơ, hình như nó không hề biết những người học A1 đã gây ra rắc rối cho nó.

- Ê Hữu Nam.

Một cậu bạn từ trong lớp A1 chạy ra vỗ vai Hữu Nam, cậu ta đang định nói gì đó thì liếc nhìn thấy Bích Chiêu đi canh, nét mặt và thái độ lập tức thay đổi.

- Con nhỏ quê mùa đó vẫn bám theo cậu à.

Bốn chữ “con nhỏ quê mùa” như gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu Bích Chiêu, nó mở to đôi mắt ngơ ngác nhìn cậu ta, niềm vui mới đây đã bị câu nói kia chùi sạch.

- Không… Hữu Nam đang định mở miệng nói thì ngừng lại, nét mặt vô cùng khó xử, lúc cậu nhìn Bích Chiêu thì nó đã cúi mặt bỏ đi.

- Này, bị con nhỏ đó bám theo cậu đúng là xui mười đời.

Hữu Nam cau mày nhưng không nói gì, nhìn bóng dáng của nó từ từ xa dần cậu bỗng cảm thấy vô cùng có lỗi, vì cậu mà nó mới bị người làm tổn thương.

Hữu Nam bỗng gạt tay cậu bạn kia ra và đi về lớp.

Cậu bỗng cảm thấy không vui, cậu cũng chẳng hiểu tại sao nữa.

- Gì dzậy?

Về tới lớp chuông cũng vừa reo, thầy dạy lý bước vào lớp và yêu cầu mọi người lấy giấy ra kiểm tra.

- Hú hồn.

– Hữu Nam thở phào một cái, may mà tối qua đồ nhà quê dạy lại, không thì… Hữu Nam liếc nhìn sang phía Bích Chiêu thì thấy nó đang ngồi đề tên lên giấy, trông tội nghiệp làm sao.

- Ê.

Gọi tới hai lần Bích Chiêu mới biết là người ta đang gọi mình.

- Sao?

- Xin lỗi chuyện hồi nãy nha.

- Không sao, kệ người ta.

Lo làm bài đi.

– Nó trả lời kèm theo một nụ cười gượng gạo xấu không thể tả.

– Sau này tôi sẽ không đi gần cậu nữa đâu.

Cái câu “Sau này tôi sẽ không đi gần cậu nữa đâu.

” cứ như một nốt lặng tan vào trong không khí, Hữu Nam định nói thêm cái gì đó rồi lại thôi, cậu chúi mũi vào tờ giấy và tiếp tục làm bài kiểm tra.

Tối hôm đó Bích Chiêu không phải đi dạy kèm nên Hoài An liền rủ nó tới công viên chơi.

Không khí công viên mát mẻ, hai đứa hai cây kem vừa ăn vừa tâm sự, Hoài An hình như có rất nhiều chuyện muốn tâm sự, vừa ngồi xuống đã tuôn một tràng.

- Đêm mát quá nhỉ, cậu lại bận đi dạy kèm cơ, chẳng cùng mình đi chơi được nhiều.

Cậu biết không dạo này mình và Khánh Hưng… hí hí… Thấy nhỏ tự nhiên ngừng lại tủm tỉm cười một mình Bích Chiêu cũng mỉm cười.

- Hai người thành đôi rồi chứ gì!

- Cái cậu này! – Hoài An đỏ mặt.

– Cũng chưa đâu vào đâu cả, cậu có biết mình biết ơn cậu thế nào không?

- Biết ơn?

- Ừ, cậu có biết ngoài mình ra, có hàng tá cô nàng cũng mê Khánh Hưng đấy.

– Hoài An nói một cách rất đắc ý.

– Nhưng mà cậu ấy cứ như… cứ như là băng vậy, cậu ấy lịch sự nhưng rất lạnh lùng, mình đã tận mắt chứng kiến những cô gái bị cậu ấy từ chối rồi, rất lịch sự luôn, thế là bao nhiêu dũng khí mình chuẩn bị đều xì hơi đi hết.

Nghe nhỏ nói tới đây Bích Chiêu phá lên cười.

- Thế nhưng từ ngày cậu tới, tự nhiên mình có cơ hội tiếp xúc với cậu ấy, hihi, đúng là nằm mơ luôn.

- Thật ra mình thấy cậu cũng tốt mà…

- Hic… cậu có biết những người thích cậu ấy có cả hotgirl của Hội học sinh nữa không, mình… đôi lúc mình còn không đủ can đảm để… cậu biết đây.

Ôi mình yêu cậu chết đi được.

Bích Chiêu nghe vậy thì tủm tỉm cười, đúng là trước đây suýt nữa nó cũng đã cảm nắng với Khánh Hưng, nhưng từ từ lại nhận ra cậu là một người bạn rất tốt mà nó không bao giờ muốn mất, nó luôn cảm thấy Hoài An và Khánh Hưng rất xứng đôi, một người lãnh đạm một người nóng bỏng.

- À, mà mình cứ nghe mọi người nhắc về Hội học sinh… họ là ai vậy?

- À Hội học sinh là nhóm những học sinh gia đình giàu có, nắm cổ phần của trường Hưng Thánh.

Trường Hưng Thánh cậu thấy có tốt không?

Tiện nghi, cơ sở vật chất có thể nói là hạng nhất cả nước, nhà nước đương nhiên không thể xây được rồi.

Một nhóm những người giàu có sở hữu rất nhiều tài sản đã chung tay xây nên ngôi trường này, con cái của họ đương nhiên là… cậu cũng biết rồi đấy, hi hi, số còn lại đều phải thi tuyển rất khắt khe.

Hội học sinh là hội do nhóm những học sinh có cha mẹ cô chú các thể loại là cổ đông của trường hoặc cũng có thể là những học sinh giàu có, cậu biết đó, có một số người hợm hĩnh kiêu căng lắm, nhưng đâu phải ai cũng vậy đâu, như mình nè, hi hi.

- Ừm, thảo nào cậu dám đứng ra chống lại họ.

Nhưng lỡ như họ muốn tẩy chay cậu…

- Mình không sợ, trước đây khi mới vào trường mình cảm thấy rất hành diện khi được tham gia vào hội, nhưng càng về sau… haiz, càng thất vọng, không phải ai cũng xấu nhưng… nhưng mình không thích cách họ đối xử với những học sinh khác.

Họ không muốn những người trong hội chơi với những học sinh bình thường, dần dần mình không chịu nổi nữa, đành tự chơi một mình, hi hi.

Nghe Hoài An nói vậy Bích Chiêu bỗng cảm thấy mình thật may mắn.

- Ngoài Khánh Hưng, trong hội còn có Kỳ Liêm, cậu ấy cũng rất tốt, hi hi, cậu mà nhìn thấy cậu ấy chắc phải xịt máu mũi mất.

– Nhắc tới Kỳ Liêm, Bích Chiêu bỗng thấy trên trán Hoài An hiện lên hai chữ Mê Trai.

– Nhìn cái gì, ừ, tớ chỉ chung thủy với Khánh Hưng thôi, nhưng trai đẹp không lẽ không ngắm, he he, cậu ấy là hội trưởng, tính cách khá lạnh lùng, chẳng bao giờ chơi với ai, nhưng cũng không phân biệt đối xử như bọn kia, chuyện của cậu Khánh Hưng đã nói với cậu ấy rồi, chắc sau này mấy đứa con gái kia sẽ không tới gây rắc rối cho cậu nữa đâu.

Còn cái tên Hữu Nam… chảnh cực luôn ý, cậu đúng là xui mười tám đời mới đụng phải hắn.

- Ha ha, tớ thấy cậu ấy cũng…

- Trời ơi, năm lớp mười một cậu chưa chuyển vào, chưa thấy cậu ta từ chối tình cảm của những bạn nữ khác đâu, cậu ta cùng mấy đứa con trai khác cứ tụ tập chơi bời, nói chung là cực kì khó ưa.

– Hoài An vừa nói vừa xua tay như muốn đuổi một con ruồi đáng ghét.

Nghe Hoài An kể tội Hữu Nam, nó cảm thấy hơi ơn ớn.

Có lẽ đúng như Hoài An nói, cậu ta chỉ chưa lộ bộ mặt xấu xa ra thôi, nghĩ tới đã lạnh cả người, nó chợt nghĩ ra chuyện phải làm gia sư cho cậu ta…

- Cậu sao vậy?

- Không sao.

Nhưng bà nội, mẹ và em của cậu ta rất tốt với nó… Tối hôm đó Hoài An có việc phải về sớm, một mình Bích Chiêu thong thả đi bộ về.

Đi đến đoạn đường vắng đột nhiên nó nghe ai đó la lên thất thanh.

- Cướp! cướp! Hai tiếng cướp cướp vừa la lên lập tức một bóng người chạy xẹt qua trước mặt Bích Chiêu, giống như một phản xạ tự nhiên nó lập tức đuổi theo.

- Bớ người ta cướp!!! Bích Chiêu cũng gào lên như chính mình bị cướp, chạy được một quãng dài thì tên cướp hụt hơi, ngoảnh lại thì vẫn thấy Bích Chiêu đang rđuổi rát sau lưng, bí quá hắn đành vứt thứ đang cầm trên tay xuống và cong mông chạy tiếp.

Bích Chiêu chạy tới nơi lập tức nhặt thứ đồ gì đó lên.

- Cảm… ơn…

- Phía sau lưng nó một người cũng chạy tới.

Cậu ta chống tay lên đầu gối thở thật mạnh.

- Này, ví của cậu phải không?

Cậu không sao chứ?

– Bích Chiêu vội vàng chạy tới đỡ tay cậu ta.

- Không… sao…

- Cậu ta vừa thở vừa nói.

- Ví của cậu này, kiểm tra xem có mất tiền không?

– Vừa nói Bích Chiêu vừa mở ví ra thì thấy cái ví trống trơn.

– Trời đất, tôi bất cẩn quá, nó lấy hết tiền rồi, đúng là… xin lỗi cậu.

- Không sao, cô xem giúp tôi còn hình không?

- Còn, hình thì ai mà thèm lấy.

– Bích Chiêu Mỉm cười đỡ cậu ta ngồi xuống, trông bộ dạng cậu ta cũng trắng trẻo thư sinh, chắc lại là con nhà giàu, thảo nào mà không quen vận động.

– Lần sau cẩn thận nha, có cần tôi đi mua nước cho cậu không?

- Cảm ơn.

Bích Chiêu chạy đi mua cho cậu ta một chai nước khoáng sau đó hỏi cậu ta có cần giúp gì nữa không.

- Thôi được rồi, cảm ơn cậu, tôi tự về được mà.

- Cẩn thận nha.

- Cảm ơn nhiều.

– Cậu con trai đó mỉm cười vẫy tay chào Bích Chiêu.

- Không có chi.

Nhớ cẩn thận nha.

Bích Chiêu về đến nhà vẫn còn hơi lo cho cậu ta, sáng hôm sau vừa bước vào cổng trường nó đã bắt đầu thấy lạ.

Bình thường sân trường lúc nào cũng đông người, hôm nay bỗng vắng tanh, vắng không một bóng người, suýt nữa nóc đã cho là hôm nay nghỉ học nếu như không nghe những tiếng hò hét phấn khích trong các hành lang vọng ra.

- Cái gì vậy ta?

Bích Chiêu lẩm bẩm.

- Bích Chiêu, còn không mau vào chiêm ngưỡng kỳ quan của thế giới đi!!!! – Hoài An từ sau lưng nhỏ chạy vụt lên.

- Kỳ cái gì cơ?

Hoài An không trả lời mà cố gắng dằn bộ dạng cực kỳ kích động xuống tạo một gương mặt vô cùng nghiêm túc quay ra sau, Bích Chiêu ngoảnh lại nhìn theo thì thấy Khánh Hưng liền tủm tỉm cười.

- E hèm.

Cậu cũng biết đó, cái đẹp sinh ra là để người ta ngắm, mình vẫn luôn chung thủy… Nhỏ còn chưa nói hết câu Khánh Hưng đã mỉm cười chìa tay ra.

- He he, chỉ có thuyền mới hiểu được biển, chỉ có cậu mới hiểu được mình.

– Hoài An cười tít mắt.

Nhanh như chớp nhỏ đã giật luôn cái cặp của Bích Chiêu đưa cho Khánh Hưng rồi kéo nhỏ chạy một mạch vào sảnh.

Đại sảnh của trường hôm nay đông nghẹt chật kín học sinh, đa phần là nữ sinh.

- Chuyện gì vậy?

– Bích Chiêu vẫn chưa hiểu mô tê gì cả.

- Cậu còn nhớ hôm qua mình kể với cậu về Kỳ Liêm không?

– Hoài An có vẻ cực kỳ kích động.

- Đừng nói với mình là cậu ta…

- Cái gì mà đừng nói, nói cho cậu biết Kỳ Liêm vừa từ nước ngoài trở về nhé, oa oa…

- Hoài An đặt một tay lên ngực để giữ lấy trái tim đang nhảy múa điên cuồng.

- Thì ra là vậy.

– Bích Chiêu lẩm bẩm.

– Thôi cậu ngắm đi, mình không thích chen lấn.

- Cậu đúng là… đúng là chả biết chiêm ngưỡng cái đẹp gì cả.

Ối ối… cậu ấy ra kìa.

Bích Chiêu theo phản xạ nhìn về phía tay Hoài An đang chỉ, suýt nữa nó đã há hốc mồm ra.

- Kỳ Liêm! Những tiếng la hét như một đợt sóng cuộn lên trong đám nữ sinh.

- Đó là Kỳ Liêm sao?

Cậu con trai dỏng dỏng cao, mặt đẹp như tranh đang lạnh lùng đi qua tất cả, đôi mắt ánh lên vẻ kiêu ngạo nhưng cũng rất quyền quý, bộ đồng phục cậu ta mặc cũng như đang tỏa sáng, có một khí chất rất cao quý mà Bích Chiêu không thể diễn tả bằng lời.

Thế nhưng cái khiến nó đang phải há mồm ra chính là…

- Cậu nói sao?

– Hoài An suýt nữa đã rú lên.

- Thì nói vậy chứ sao.

- Trời ơi… cậu có… có bị hoa mắt không… không thể nào… không thể nào… Trông khuôn mặt cực kỳ kích động của nhỏ nó chỉ tủm tỉm cười.

- Mình hận mình quá, biết vậy… biết vậy hôm qua mình đi về cùng cậu cho rồi.

AAAAA!!!!!

- Ha ha, dù sao Kỳ Liêm cũng về rồi, cậu lo gì nữa, ngày nào cũng được ngắm…

- Tầm bậy, đối với mình từ “ngắm” chỉ được dành riêng cho Khánh Hưng thôi! – Hoài An xua tay lia lịa.

– Nhưng thật sự mình cũng muốn được diễn một cảnh mỹ nhân cứu anh hùng như cậu, Kỳ Liêm là ai cơ chứ… hic hic… sao cái gì đặc biết cũng rơi vào cậu thế?

Ganh tị quá đi mất.

Hoài An nói năng ba hoa thêm một lúc thì Khánh Hưng xuất hiện, vừa thấy Khánh Hưng nhỏ đã cười tít mắt, Bích Chiêu có cảm giác hai nụ cười lúc nhỏ gặp Kỳ Liêm và Khánh Hưng rất khác, một cái là dành cho người mình cực kỳ hâm mộ, một cái là dành cho người mình cực kỳ thương yêu, nó tủm tỉm cười, Hoài An đúng là rất đáng yêu.

Điều khiến nó ngưỡng mộ nhất chính là nhỏ dám dũng cảm theo đuổi người mà nhỏ thích.

- Để mình giúp cho.

– Hoài An nhanh chóng cầm bớt chồng tài liệu cao ngất trên tay Khánh Hưng.

- Cảm ơn cậu.

- Hi hi, có gì mà cảm ơn.

Để tớ giúp cậu phát nhé.

- Ừm.

Nhìn thấy hai người họ cười nói với nhau vui vẻ như vậy, Bích Chiêu cũng có chút ganh tị.

Hôm nay có tiết toán của cô chủ nhiệm, gần đây việc rèn luyện học tập được cô theo dõi rất gắt gao, liên tục cho làm bài kiểm tra, liên tục nhắc nhở, rõ ràng cô rất coi trọng cuộc chiến không khoan nhượng với lớp A1.

- Chỉ còn ba tuần nữa là tới kỳ khảo sát chất lượng đầu năm.

Lớp trưởng mau báo cáo tình hình học tập.

Khánh Hưng lập tức đứng lên báo cáo một lượt về các hoạt động cũng như tình hình trong lớp, nghe xong cô chủ nhiệm cũng có vẻ chấp nhận.

- Được, tôi cũng có trao đổi với các giáo viên bộ môn, nghe nói tình hình học tập của các em rất tiến bộ, e hèm, đặc biệt là Hữu Nam, em có vẻ tiến bộ nhanh hơn tôi nghĩ đấy.

Được cô giáo khen, Hữu Nam cười tít cả mắt, mặt trông rất vênh váo chả thèm khiêm tốn một chút nào.

- Hiện tại đang là học kỳ hè nên các em chỉ học một buổi sáng, bước vào năm học chính thức chúng ta sẽ học hai buổi, cái này ban cán sự lớp sẽ nói với các em rõ hơn.

Chiều hôm ấy Bích Chiêu ra thư viện học mượn một số sách về học, chuyện kèm cặp Hữu Nam đã chuyển sang buổi tối tại nhà cậu ta, được rảnh cả một buổi chiều quả là một điều vô cùng hạnh phúc, thư viện lúc nào cũng vắng vẻ yên tĩnh, Bích Chiêu rất thích không khí này, đang chăm chú lựa sách Bích Chiêu đột nhiên va phải một người làm rớt mấy quyển sách trên tay xuống.

- Ui da.

– Người kia lùi lại kêu lên nho nhỏ.

- Ôi, xin lỗi, cậu có làm sao không?

– Bích Chiêu cuống quýt kêu lên khẽ khẽ vừa cúi xuống nhặt sách.

– Xin lỗi…

- Không sao.

Giọng nói này hình như đã nghe ở đâu rồi…

- Để tôi giúp cậu.

– Cậu con trai kia lập tức cúi xuống giúp Bích Chiêu nhặt lại sách.

Bốn mắt vừa chạm nhau Bích Chiêu lập tức há mồm còn cậu ta thì mỉm cười.

- Thành phố này đúng là nhỏ.

– Cậu ta mỉm cười đặt mấy quyển sách lên tay nó.

- Kỳ Liêm?

- Sao cậu biết tên tôi?

– Cậu ta thoáng chút bất ngờ rồi lại mỉm cười, nụ cười có chút kiêu hãnh.

- Sáng nay mình có thấy cậu ở đại sảnh.

– Bích Chiêu cũng cười lại với cậu ta.

– Nhiều người hâm mộ cậu thật đấy.

Ai cũng gào tên cậu.

- Ha ha, câu đang chọc tôi à?

- Không, đáng ngưỡng mộ chứ.

– Bích Chiêu thật thà trả lời.

- Cậu tên gì ấy nhỉ?

- Mình tên Bích Chiêu, còn cậu là Kỳ Liêm, hi hi, mình biết rồi.

- Bích Chiêu?

– Một tháng ngạc nhiên lướt qua trong ánh mắt Kỳ Liêm.

– Là bạn của Khánh Hưng à?

- Sao cậu biết?

– Bích Chiêu ngạc nhiên.

– À… Nó “À” một tiếng rồi im tịt.

- Không phiền cậu nữa.

– Bích Chiêu nói nhỏ rồi quay lưng đi.

- Này, tôi đang rảnh, học cùng với cậu được không?

- Sao cơ?

À… tùy cậu.

– Bích Chiêu có vẻ ngại ngùng.

- Nghe Khánh Hưng nói cậu học giỏi lắm.

Tôi đi nước ngoài ba tháng nên có chút không theo kịp.

- Làm gì có.

Tôi… Bích Chiêu ngượng ngùng gãi đầu.

- Hôm nay cậu học môn gì?

- Mình định học toán.

- Vậy tôi và cậu cùng học toán nhé.

Kỳ Liêm kéo ghế ngồi xuống nhanh chóng lấy sách vở trong cặp ra.

Bích Chiêu cẩn thận nhìn xung quanh rồi mới dám ngồi xuống, ban đầu còn hơi ngại ngùng, sau đó cũng cảm thấy thoải mái, hai người chủ yếu trao đổi về phương pháp học toán, cách giải toán, Bích Chiêu vô cùng ấn tượng về cách giải của cậu ta, vô cùng sáng tạo.

Kỳ Liêm cũng cảm thấy khá bất ngờ, dường như dạng toán nào Bích Chiêu cũng biết cách giải, lại vận dụng kết hợp rất hay.

- Cậu có định thi vào đội tuyển toán không?

– Kỳ Liêm hỏi.

- Không.

- Cậu nên thi đi, cậu học khá lắm.

- Mình còn tệ lắm.

– Bích Chiêu bẽn lẽn cười.

– Chắc còn nhiều người giỏi hơn mình.

- Thi rớt thì đã làm sao?

– Kỳ Liêm nhún vai.

– Khi có cơ hội tại sao không nắm lấy, đến khi cơ hội đi mất rồi cậu không tìm lại được đâu.

Cậu đừng đánh giá thấp bản thân.

Mấy lời nói của Kỳ Liêm làm nó ngẩn ra.

Thấy Bích Chiêu ngồi ngẩn người Kỳ Liêm cười vỗ nhẹ vào vai nó.

- Học đi.

- À… à ừ.

- Học với cậu rất thoải mái, lần sau lại tới học với tôi nhé.

- Thôi!!! – Bích Chiêu như phải bỏng lập tức xua tay.

- Why?

- …

- Sợ như lần trước à?

– Kỳ Liêm nhếch môi cười.

- Ừ.

- Người cậu đang học cùng là Kỳ Liêm, cậu nghĩ có ai dám đụng tới cậu sao?

- Ờ, không dám đụng, chỉ dám xé xác thôi à.

– Bích Chiêu thè lưỡi.

– Cắt thàng khúc ném xuống kênh…

- Ha ha.

– Kỳ Liềm phì cười.

Cười cái gì?

Bích Chiêu so với Hữu Nam thì lượng fan cuồng của Kỳ Liêm chắc chắn không ít hơn, nó cũng đâu muốn chết sớm vậy.

- Không sao! – Kỳ Liêm xoa đầu Bích Chiêu.

– Cậu không thích thì thôi.

Tôi về đây.

Nói rồi cậu đứng lên ra về.

Hành động của cậu ta cứ như một người lớn xoa đầu đứa con nít vậy, Bích Chiêu đành nhún vai chứ biết làm sao.

Có lẽ tác phong con nhà giàu là vậy đó.

Cũng muộn rồi, Bích Chiêu thu dọn sách vở khác cặp lên vai ra khỏi thư viện.

Ban đầu lên thành phố nó cũng sợ lắm, nhưng dần dần cũng quen, đi một mình trên vỉa hè nó chợt nhớ tới những cánh đồng lúa, chiều mát mát thế này mà được đi trên con đường bắc ngang qua ruộng lúa sẽ thích lắm đây, Bích Chiêu chợt cảm thấy rất nhớ gia đình, nhớ ba nhớ mẹ, nhớ anh Hai.

Hôm nay Bích Chiêu về khá sớm nên cô Châu vẫn chưa về, nó thay đồ rồi vào bếp loay hoay nấu nướng dọn dẹp.

Trước đây mỗi lần phải ngồi ăn cơm độn sắn, cả mâm cơm chỉ toàn rau với rau nó cảm thấy rất tủi thân, bây giờ đúng là đã thay đổi rồi, nhưng hưởng cuộc sống này một mình cũng chẳng thể lấy làm thoái mái, ba, mẹ, anh Hai đều đang chịu cực dưới quê, lòng nó không lúc nào cảm thấy yên, thà rằng cả nhà ăn cơm độn sắn mà được ở cùng nhau có lẽ còn vui vẻ hơn…

- Đang nghĩ gì mà đăm chiêu vậy con?

– Tiếng cô Châu khiến nó giật mình.

- Con… tự dưng con thấy nhớ nhà quá.

- À, cũng đúng, xa nhà lâu ngày quá mà.

– Cô Châu mỉm cười xoa đầu Bích Chiêu.

- Vâng…

- Sắp tới có kỳ nghỉ con có định về không?

- Nghỉ gì cơ ạ?

- Ơ, cô tưởng tụi con thi xong học kỳ hè kiểm tra chất lượng thì được nghỉ bốn ngày mà?

- Thiệt hả cô?

– Bích Chiêu sung sướng reo lên.

- Ờ, cô nhớ hồi đầu năm có nghe.

- Vui quá.

Nhìn nó vui tới nỗi cười không khép miệng lại được cô cũng mỉm cười.

- À, cô cái cái này cho con nè.

- Cái gì vậy ạ?

- Thư, nhà con gởi lên đó.

- Thư ạ…

- Bích Chiêu không giấu nổi vẻ xúc động, nó vội vàng buông con dao chùi tay vào tạp dề rồi nôn nóng cầm bức thư lên.

– Con…

- Ừ, con đọc thư đi, để cô nấu.

Bích Chiêu cởi tạp dề mạng lên tường rồi hân hoan cầm lấy bức thư, hai tay nó run run, ba mẹ và anh trai nó đều không biết chữ, hay là họ nhờ ai viết thư nhỉ?

Bình thường chỉ có nó mới viết thư gửi về quê hỏi thăm ba mẹ mà thôi.

Bao nhiêu ý nghĩ xoay vòng trong đầu Bích Chiêu, nó hồi hộp bóc bức thư ra, tự hỏi trong đó là gì… “Gưởi em gái.

Hôn nay là chòn 1 tháng anh 2 đi học ỡ trườn làng đó.

Ba mẹ đả báng con heo, đễ lấy tiềng cho anh đi học, tại ba bão níu anh không biếc chử thì em không vui.

Anh viếc thư này đễ hõi thăm em, em cố gắng học nhé, ỡ đây ba đi đâu củng hảnh diệng lắm, ba kể em học giỏi lắm, ba với mẹ có nuôi 1 đàng gà nè, bao giờ em về sẽ nấu cháo gà em thích.

Anh 2.

” Lá thư chỉ vọn vẹn có mấy dòng, chữ viết nguệch ngoạc như trẻ con trên tờ giấy ố vàng làm nước mắt nó lăn dài trên má.

Anh nó đã phải ở nhà phụ ba mẹ làm ruộng nuôi bò để nhường cho nó đi học, nó còn nhớ mỗi buổi chiều đi học về anh nó vẫn chưa về, đến tận tối mịt anh nó mới lùa đàn bò về tới ngõ, chỉ cần nhìn thấy nó ngồi học bài là anh Hai lại mỉm cười, khuôn mặt và mái tóc anh cháy nắng, anh hay lại gần xem nó làm bài dù không hiểu gì.

Dường như anh cũng khao khát được đi học như nó.

- Em xin lỗi…

- Nó nghẹn ngào lau dòng nước mắt.

– Em sẽ học thật tốt… con sẽ học thật tốt.

Mỗi lần nhớ tới gia đình nó lại khóc, bao giờ cho gia đình nó thoát cảnh nghèo khó đây, bao giờ ba mẹ nó mới có những tháng ngày bình yên vui vẻ?

- Con có sao không?

– Bất ngờ một bàn tay dịu dàng đặt lên vai nó.

- Con… con nhớ nhà quá.

– Bích Chiêu nói mà nước mắt cứ lăn dài trên má.

- Ừm, ai đi xa mà lại không nhớ nhà chứ?

Nếu thực sự biết thương cha mẹ, muốn để cha mẹ được an hưởng sau này con phải học thật giỏi, nhớ không?

- Vâng.

- Cũng lâu lắm cô không gặp hai anh chị, chẳng biết dưới quê bây giờ thế nào nhỉ?

Thôi lên thay đồ ăn cơm, nhớ cố gắng học thật tốt nhé.

- Vâng ạ.

Cũng cùng lúc đó, có một bạn nữ đang rất vui vẻ say sưa ngắm một bạn nam.

- Này, cậu học đi chứ.

– Bạn nam ấy `nghiêm túc nhắc.

- Cho mình xin năm phút nữa thôi.

Hai phút cũng được.

– Bạn nữ chu môi van xin.

– ĐI!!!

- … Bạn nam thấy thế đành bó tay, lại tiếp tục ngồi giải và soạn bài tập để dạy cho bạn nữ.

- Chỉ có cậu tốt với mình.

Hihi… Bạn nam mỉn cười.

Nhìn mặt bạn nữ như đang có một tỉ điều muốn thổ lộ cùng bạn nam, bạn nam đâu có mù đâu mà không thấy, có lẽ biết bạn nam nhìn rõ tâm can mình nên bạn nữ hơi đỏ mặt, nhưng rồi lại bình thường rất nhanh.

- Học đi học đi!!

- Ừm.

Bạn nữ bắt đầu giải bài tập, lâu lâu lại liếc bạn nam một cái rồi cười một mình, có lẽ vì thế mà không thể tập trung.

- Sắp xong chưa?

- … tại cậu mà mình không thể tập trung.

– Bạn nữ nhăn mặt.

Bạn nam chỉ lắc đầu cười rồi đứng dậy.

- Cậu đi đâu thế?

- Mình đi cho cậu tập trung.

- Này! – Bạn nữ đứng bật dậy nắm lấy tay cậu một cách vô thức.

– Cậu không được đi.

Một giây… bạn nữ nghĩ bạn nam sẽ rút tay ra.

Hai giây… bạn nữ chuẩn bị tinh thần để đón nhận lấy một cái nhìn nghiêm khắc.

- Ngốc! – Bạn nam chỉ nhẹ nhàng nhéo mũi bạn nữ.

Bạn nữ mặt thộn ra.

Hành động này… ý là sao…

- Cậu… vưà nhéo mũi mình?

- Ừ.

- Why?

Nhìn vẻ mặt ngây ngô của bạn nữ, bạn nam mỉm cười.

- Trước giờ mình chưa làm ậy với ai cả.

– Bạn nam nói.

- Mình giành huy chương vàng?

– Bạn nữ đã gần hồi phục lại thần trí.

- Có thể coi là như vậy.

- Vậy cho mình thêm cái huy chương nữa đi, vào đây nè.

– Bạn nữ cười tít mắt chỉ vào má mình.

Thật ra ý của bạn nữ chỉ là nhéo thêm cái nữa vào má cho tỉnh, ai dè gương mặt bạn nam mỗi lúc một gần và…

- Hoài An! Hoài An, cậu không sao chứ?

Bạn nam cuống quýt đỡ lấy bạn nữ.

- Ai bao cậu đáng yêu quá làm chi.

– Bạn nam mỉm cười “mi” thêm cái nữa vào má bên kia của bạn nữ cho cân.

- Cậu… cậu đã dành ba cái huy chương vàng của mình rồi đấy!! – Hoài An trưng ra một vẻ mặt vô cùng phức tạp.

– Bây giờ mình mới biết nhé, Khánh Hưng, hóa ra cậu là con sói!!!

- Ha ha!

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-xin-chao-em-gia-su-cau-that-la-ngu-233475.html