Xin Chào Em, Gia Sư! - Đôi bạn cùng tiến - Xin Chào Em, Gia Sư!

Xin Chào Em, Gia Sư!

Tác giả : Chưa rõ
Chương 3 : Xin Chào Em, Gia Sư! - Đôi bạn cùng tiến

Hôm nay có tiết chủ nhiệm, nào ngờ khi cô vừa bước vào lớp, cả lớp đã bị cô đe cho một trận tả tơi.

- Trời ơi là trời, mấy trò ăn học như vậy đó hả?

Chúng ta là lớp A2, là A2 đó, nghe rõ không hả?

Cô ngừng lại một chút để thở rồi nói tiếp.

- Ngoài trừ Khánh Hưng ra, đợt kiểm tra đầu tiên vừa rồi mấy trò làm ăn bê bết hết sức, mấy trò có biết lúc nãy tôi ngồi họp chủ nhiệm, nghe người ta đọc kết quả mà chỉ muốn chui xuống đất không hả?

Cả lớp im ru.

- Vị trí từ nhất tới hai mươi, ngoại trừ Khánh Hưng xếp vị thứ hai, còn lại đều không một ai mon men đến gần con số 20 này hết, bây giờ tôi hạ lệnh, nghe cho rõ đây! – Cô quắc mắt nhìn cả lớp.

– Đợt kiểm tra sắp tới, các trò phải lọt vào top 20 người có điểm kiểm tra cao nhất cho tôi, nếu không…

- Cô ngừng lại lấy hơi.

– Nếu không thì đừng có vác mặt về gặp tôi nữa, nghe không?

- Dạ nghe…

- Cả lớp đồng thanh trả lời.

- Bây giờ tôi cho làm một bài kiểm tra, trò nào mà dưới 70 điểm thì cứ biết chắc là bị cấm túc từ đây cho tới khi thi đi nhé, liệu hồn đấy! Tôi nhắc lại, nghe cho kĩ đây này! Đợt kiểm tra sắp tơi, ai mà trượt khỏi tốp hai mươi, thì về nhà viết sẵn một cái đơn xin ra khỏi lớp A2 này đi! Cả lớp toát mồ hôi, vậy là cô giáo chủ nhiệm đã ngầm hạ chiến thư với lớp 12A1 rồi, mà trong lịch sử của cả cái lớp học này, đã bao giờ vượt qua lớp A1 đâu… ai cũng xanh mặt, rõ rang lần này cô chủ nhiệm không dọa xuông.

Đột nhiên Khánh Hưng đứng lên.

- Thưa cô, tạm thời cô có thể hoãn bài kiểm tra lại được không ạ?

- Em nói cái gì vậy Hưng?

- Lần này đột suất như vậy các bạn chưa được thông báo sẽ có rất nhiều bạn bị điểm kém, như vậy sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập của các bạn.

Theo em, cô nên cho lớp chúng ta một thời gian để ôn luyện.

Nghe Khánh Hưng nói rất có lí, cô chủ nhiệm cũng nguôi ngoai thế nhưng cô lại nói.

- Em nghĩ xem, bây giờ chỉ còn một tháng nữa là tới đợt kiểm tra tổng kết hè, lần này mà tiếp tục như lần trước chắc tôi nghỉ dạy quá, tinh thần tự học của lớp chúng ta không có, bây giờ tôi sẽ phát bài kiểm tra này ra cho các em làm, tôi không lấy điểm, kết quả tôi sẽ lọc ra, em nào dưới 70 điểm tôi sẽ có biện pháp kèm cặp.

Là kèm cặp hay kìm kẹp?

Huhu, cả lớp toát mồ hôi nhìn nhau, mới đầu giờ mà đã căng thẳng như vậy xem ra lần này lớp A2 phải đua với A1 rồi, mà kết quả cuộc đua này… cầm chắc thất bại.

A1 là gì chứ, bộ nói vượt qua là vượt qua sao?

Từ nhiên sao cô chủ nhiệm lại… Đề vừa phát xuống, Bích Chiêu lập tức đặt bút vào giải ngay, đề lần này là đề thi cách đây ba năm, Bích Chiêu chăm chú ngồi giải, từng con chữ lướt qua trong đầu, nó nháp cẩn thận rồi ghi từng con số, thời gian cứ tích tắc trôi qua, đề thi này có hai câu hóc búa dành cho học sinh giỏi lấy 10 điểm, nếu bỏ hai câu sẽ chỉ còn 90 điểm.

Bích Chiêu làm xong phần cơ bản trong ba mươi phút, mười lăm phút còn lại nó dành để giải hai bài khó.

Câu thứ nhất đã có lần Bích Chiêu làm rồi nên làm khá nhanh, tới câu thứ hai, nó nháp mãi nhưng cứ đi được nửa đường là lại bế tắc.

Renggggggg Tiết thứ nhất đã hết, cô giáo vẫn đang canh đồng hồ, vì lúc đầu đã mất thời gian nên buộc phải phạm vào giờ giải lao năm phút.

“Cố lên nào!!!” Lần này nó thử giải theo một hướng khác, còn hai phút nữa, nó cố ghi thật nhanh tay, chỉ còn một dòng đáp án thôi…

- Nộp bài! Lớp trưởng đứng lên thu bài nhanh lên, bỏ bút xuống.

Khánh Hưng đến từng bàn thu bài, bây giờ Bích Chiên mới nhận ra hai tay nó nhớp mồ hôi.

Nó tự cảm thấy bản thân mình còn kém quá, bất giác không nén được một tiếng thở dài.

Lúc thu đến bài của nó, Khánh Hưng hỏi.

- Cậu làm hết không?

- Hết.

- Đáp số câu cuối ra bao nhiêu?

- 1.

Mình chưa thử lại…

- Bích Chiêu cắn môi lo lắng.

- May quá, mình cũng ra 1.

– Khánh Hưng mỉm cười nhìn nó, bất giác Bích Chiêu cũng mỉm cười lại với cậu.

- Ê, cậu có làm hết không Bích Chiêu?

– Hoài An bàn trên quay xuống hỏi, mặt nhỏ xanh lè.

– Hic hic, mình bỏ câu cuối…

- Hết, câu cuối mình cũng không chắc lắm…

- Trời, sao cậu giỏi vậy, huhu… Cô chủ nhiệm dành nguyên tiết này để chấm bài, coi như không học bài mới, không khí lúc này giống như bầu trời quang đãng trước một trận bão tố, ai cũng tái lét nhìn nhau.

Cô chủ nhiệm chấm bài gần hai mươi phút thì xong.

- Lớp trưởng phát ra giúp cô.

Bích Chiêu nghe tim mình đập mạnh trong lồng ngực, hai tay run run nắm chặt lại, khi Khánh Hưng phát bài cho nó, nó nhắm mắt không dám nhìn… Là… Bích Chiêu căn môi…

- Ha ha, trên 70 điểm rồi, ha ha!!! – Nó nghe tiếng Hoài An reo lên.

Đồng thời cũng có rất nhiều tiếng than thở.

- Chết rồi mày ơi… Bích Chiêu mở mắt ra, nó run run cầm bài kiểm tra lên, là 100 điểm tròn trĩnh, là 100 điểm!

- Trời ơi, Bích Chiêu 100 điểm, Bích Chiêu 100 điểm!! – Miệng Hoài An như cái loa phóng thanh, hàng chục ánh mắt ngưỡng mộ dồn vào nó, nó bỗng thấy hơi mắc cỡ, đồng thời cũng lâng lâng sung sướng.

- Trật Tự!!! – Cô giáo gõ gõ cây bút xuống bàn, lập tức cả lớp im bặt.

Hoài An cứ cầm lấy bài kiểm tra của Bích Chiêu săm soi, oa… 100 điểm…

- Lần này…

- Cô giáo thong thả nói.

– kết quả không bi thảm như tôi tưởng.

Lớp chúng ta cái hai người đạt điểm số tuyệt đối là em Bích Chiêu và em Khánh Hưng… Cả lớp vỗ tay ầm ầm.

- Yên lặng! Bên cạnh đó cũng có người kết rất đáng báo động.

Hữu Nam đứng lên! Bích Chiêu nhìn sang thì thấy gương mặt cậu ta đỏ bừng bừng, lúc nãy cô thật sự không kịp thời gian…

- Em làm vừa đủ 50 điểm, haiz… Sau đó cô đọc tên những người dưới 70 điểm lên.

- Các em phải cố gắng, lớp A1 hơn chúng ta, chúng ta cố gắng để hơn họ! Tôi không tin mãi mãi A2 đứng sau A1, các em nghe rõ không?

- Dạ rõ.

- Bây giờ Hữu Nam, em chọn đi, một là để Bích Chiêu kèm, hai là để Khánh Hưng kèm, em chọn ai?

Bích Chiêu trợn mắt, lúc cô nhìn sang thì thấy gương mặt Hữu Nam vừa đỏ vừa trắng, hai bàn tay nắm chặt, bất giác cô khẽ cắn môi, nếu cô mà là cậu ta cô sẽ thấy thế nào?

Cô cứ nghĩ thấy Hữu Nam bị quở mắng sẽ thấy hả hê lắm, nào ngờ chính cô lại không vui chút nào.

Hữu Nam cũng không lên tiếng, lúc đó, giống như có một cái gì đó trong Bích Chiêu xui cô đứng dậy, Bích Chiêu còn không nhận ra mình đã đứng dậy từ bào giờ và mở miệng nói một câu mà ngay sau khi vừa nói ra cô đã vô cùng ân hận.

- Để em giúp bạn ấy ạ! Hữu Nam đang đứng đơ như tượng bị câu nói này làm cho trợn mắt, đầu quay sang nhìn Bích Chiêu chằm chằm, mặt dài ra như đang nhìn một sinh vật ngoài hành tinh khiến Bích Chiêu quê không thể tả.

- Được! Thôi hôm nay chúng ta nghỉ, lần sau sẽ học bài mới! Cô vừa dứt lời, tiếng chuông vang lên.

Cả lớp đứng dậy chào cô, cô giáo vừa đi ra, lập tức Hữu Nam quay phắt sang phía Bích Chiêu gầm lên.

- Mắc mớ gì đến cô! O_o Bích Chiêu trợn mắt không nói được câu gì.

- Từ nay về sau, đừng có lảng vảng trước mặt tôi, tôi mà thèm để cái… cái đồ nông dân hai lúa dạy hả?

– Hữu Nam nghiến răng ken két, gương mặt xám ngoét.

Nói cho đã rồi cậu ta bỏ đi một mạch, Bích Chiêu há mồn rồi ngậm mồm… Tại sao lại nổi khùng với cô?

Hoài An nắm lấy tay Bích Chiêu kéo ra khỏi lớp.

- Cậu làm như vậy, Hữu Nam đương nhiên cảm thấy xấu hổ trước mọi người…

- Xấu hổ thì có quyền sỉ nhục người khác hay sao?

Biết xấu hổ thì lo mà học đi chứ… Nói đến đây cô thở dài thườn thượt.

- Tụi mình xuống căn-tin đi.

– Hoài An kéo tay Bích Chiêu đổi cái đề tài này.

- Không, mình không muốn ăn gì hết… Hoài An thấy vậy thì vội nói thêm.

- Thật ra lần này cô đã quyết chiến với lớp A1, à… cũng có nguyên nhân đấy, thế nên ai mà không đạt yêu cầu cô… Nói đến đây Hoài An làm động tác cắt cổ.

- Nguyên nhân gì?

- Hehe, còn lâu mới nói.

Nó thấy hơi tò mò nên quyết hỏi cho ra nhẽ.

- Sao vậy?

- Xuống căn-tin rồi nói, hí hí…

- Ờ… Lúc Bích Chiêu đã ngồi vào ghế căn-tin, Hoài An chạy đi mua hai ly nước ngọt, hai bì bánh rồi mới thỏng thả lại gần.

- Cậu cứ ăn bánh uống nước, từ từ mình kể cho nghe.

- Kể nhanh đi mà! – Trí tò mò của Bích Chiêu đã bị kích thích cao độ.

- Là thế này.

– Hoài an hút một ngụm nước ngọt, ăn một miếng bánh.

– Cô chủ nhiệm lớp mình và thầy chủ nhiện A1 không đội trời chung…

- Là sao?

– Bích Chiêu nhíu mày.

– Nói rõ hơn xíu đi.

- Ờ, hai người đó hồi xưa là vợ chồng, sau đó li hôn, mình nghe bảo thế, từ đó về sau luôn lấy lớp học làm chiến trường đối đầu nhau, trùng hợp làm sao năm nay thầy ấy dạy A1, còn cô dạy A2… hic… Hóa ra nguyên nhân mà cô giáo hạ sát lệnh là vì thế… Mặt Hoài An méo xẹo.

- Cậu nghĩ xem, A1 là cái gì cơ chứ, cô giáo nói vậy, khác gì bảo chúng ta đi chết đi, hic hic…

- Cậu đừng lo…

- Đừng lo sao được mà đừng lo!!! – Hoài An cắn một miếng bánh rồi nhồm ngoàm nhai.

- Cậu… nếu có gì không hiểu… cứ hỏi mình.

- Mình muốn hỏi Khánh Hưng cơ! Nhưng thôi, dù sao… mình rất tin tưởng vào cậu! – Hoài An đặt tay lên vai nó nói hết sức trịnh trọng.

– Mạng nhỏ của tớ nhờ cậu chiếu cố đấy!

- Haha.

Nó hiểu rồi, vòng vo cuối cùng cùng tới đích, sao nhỏ không nói luôn cho nhanh kia chứ, ngốc thật.

- Nếu cậu có gì không hiểu thì cứ hỏi mình, mình giúp được sẽ giúp…

- Ôi, chỉ cần được 100 điểm toán như cậu là được rồi, hị hị.

- …

- Thôi, 90 trở lên.

- Thì chỉ cần cậu chăm chỉ một xíu là được thôi mà.

Mà mình tưởng cậu có đi học thêm chứ?

- À…

- Hoài An gãi đầu cười.

– Tại… ừm… nói chung là từ nay mình sẽ cố gắng học.

Bích Chiêu chỉ uống hết nước chứ nó không ăn bánh, nó cầm bì bánh đi về lớp, hóa ra nguyên nhân của quân lệnh lần này là… Nó tủm tỉm cười.

Bích Chiêu vừa vào lớp đã nghe tiếng Khánh Hưng gọi.

- Bích Chiêu, cậu lại đây một chút.

Bích Chiêu lại gần, hóa ra là một cuộc họp ban cán sự lớp.

- Mình đâu…

- Từ từ nghe mình nói đã.

– Khánh Hưng nhẹ nhàng ngắt lời Bích Chiêu.

– Vị trí lớp phó học tập còn để trống, bây giờ chúng mình đã nhất trí bầu cậu vào vị trí đó, cậu đồng ý không?

Bích Chiêu nhất thời bị bất ngờ.

Nó chỉ mới vào lớp, còn chưa được hai ngày…

- Cô giáo đã nói lần này chúng ta nhất định phải lọt hết vào top 20, mình muốn lập hai nhóm học tập, một do cậu phụ trách, một do mình phụ trách có nhiệm vụ kèm cặp các bạn chưa giỏi.

Cậu đồng ý không?

Khánh Hưng quả là có tài ăn nói, lời nói rất có tình có lí nhưng đã âm thầm rào trước đón sau, nó mà không dồng ý thì cũng kỳ.

- Ừm, được rồi, mình nghe theo lớp trưởng.

- He he, thế là tổ hai có bạn lớp phó học tập rồi nhé! – Một bạn nam hớt tóc đầu đinh đang cười rất tự hào.

Khánh Hưng thấy nó còn ngại ngùng liền giới thiệu hết ban cán sự lớp cho nó.

- Đây là Văn Hương, lớp phó kỷ luật.

– Một bạn nữ tóc dài buộc thành một túm sau gáy, gương mặt hơi mỏng nhưng ngũ quan rõ ràng, nhìn khá xinh.

- Đây là bốn tổ trưởng Nam Khánh, Thúy Vy, Đức Linh, Diệu Thảo.

- Còn đây là Tuấn Cường, lớp phó văn thể mĩ.

Bích Chiêu mỉm cười và chào từng người, mọi người cũng mỉm cười chào nó lại rất vui vẻ.

- Kế hoạch thì chúng ta sẽ bàn bạc thêm với nhau, bây giờ để Hưng tập hợp mọi người lại thông báo.

Bích Chiêu nhìn theo Khánh Hưng, lòng lại hơi rung rinh, lớp trưởng vừa giỏi giang vừa nhanh nhẹn mẫn cán, quả thực là rất tuyệt vời.

Nhìn các thành viên khác nghe lời Khánh Hưng như vạy, nó biết chắc cậu rất có uy.

Một lát sau, cả lớp đã tập hợp đông đủ, à, thiếu Hữu Nam.

Nghĩ đến Hữu nam, Bích Chiêu khẽ cắn môi, nếu đúng như những gì Hoài An nói thì đúng là ó đã chạm vào cái lòng tự ái cao ngất của tên hotboy keo con voi kìa rồi.

- Mình đi đây một chút.

Bích Chiêu nói với Khánh Hưng rồi đi ra khỏi lớp.

Là nó đi tìm Hữu Nam, haiz… tại sao nó lại phải tìm cậu ta chứ?

Chẳng phải vừa rồi cậu ta cũng hét vào mặt nó trước mặt cả lớp bốn chữ “nông dân hai lúa” hay sao?

Nghĩ đến đó, Bích Chiêu tức nghẹn, nhưng thôi, nó cũng không chấp cái tên trẻ trâu ấy, bạn bè cùng lớp, hòa thuận vẫn là hay hơn, hơn nữa… mà sao nó phải lo cho cậu ta nhỉ, để cái tên học dốt ấy dốt quách cho xong! Nhưng mà… Bích Chiêu cứ lừng khừng mãi, cuối cùng cùng quyết định sẽ đi tìm Hữu Nam.

Mà cái trường to tướng này, tìm Hữu Nam ở đâu bây giờ?

Bích Chiêu tay vẫn còn cầm bì bánh, lang thang khắ các dãy hành lang, cái bóng dáng cao lớn, tay áo lúc nào cũng xắn lên kia đâu mất rồi… nó bỗng thấy khó chịu, tại sao nó phải đi tìm cậu ta?

“Thôi, dù sao cũng là bạn bè…” “Bạn bè cái gì mà mở miệng ra là nông dân hai lúa?

Cậu ta lúc nào cũng tìm cách sỉ nhục mình trước mặt mọi người…” “Mình thực sự cảm thấy đó chỉ là do cậu ta nóng nảy nông nổi…” Nội tâm nó còn đang đấu tranh kịch liệt, căn bản là đi mà không nhìn đường rồi đâm sầm vào một người khác.

Bích Chiêu ngã ngửa, may mà chỉ đập mông xuống sàn nhưng cũng đau điếng, người bị nó va phải cũng loạng choạng.

- Lại là cô?

Giọng Hữu Nam đầy chán ghét vang lên, trước khi cậu ta kịp quay đi, Bích Chiêu đã xông lại níu lấy tay cậu ta.

- Khoan đã…

- Bỏ tay ra! – Hữu Nam hất tay nó ra.

- Cậu… cậu ăn bánh đi! – Bích Chiêu bỗng cảm thấy mắc cỡ khủng khiếp, lẽ nào nó đang áp dụng lại cái trò trẻ con mà Hữu Nam hôm qua mới sử dụng với nó?

- Cô dụ trẻ con à?

- Bích Chiêu ngước đôi mắt đang ngổn ngang những suy nghĩ trái ngược nhau lên nhìn cậu ta.

– Bộ cậu cũng biết đây là dụ trẻ con sao?

Coi như là tôi không đúng… cậu ăn bánh đi rồi nguôi tự ái… ừm… Ò_ó Vẻ mặt Hữu Nam lúc này khiến nó đỏ mặt.

- Thôi dẹp, không ăn thì nhịn đi, bà cũng không thèm van xin nữa! – Đột nhiên Bích Chiêu hét lên.

– Bộ hotboy là ngon lắm sao?

Tôi cũng chỉ có ý tốt muốn cậu tiến bộ, tôi thừa nhận là lúc đó không nghĩ đến cảm giác của cậu nhưng chẳng phải ngay sau đó cậu cũng hét vào mặt tôi “đồ nông dân hai lúa” trước mặt cả lớp hay sao?

Nói tới đây cô tức nghẹn đùng đùng quay lưng bỏ đi thì bàn tay bị giữ chặt.

- Cô nghĩ là mình biết cảm giác của tôi hay sao?

- Tôi…

- Thôi, nể mặt cô có lòng xin lỗi, tôi tha thứ cho cô.

Phụt… ô_Ô nói câu đó mà nghe được hay sao?

Hữu Nam Cầm lấy bì bánh trên bàn tay Bích Chiêu xé ra.

Bích Chiêu hậm hực rút tay lại.

- Vậy bao giờ bắt đầu học?

- Tôi không thích học!

- Cậu… chẳng phải cậu bảo tôi không biết cảm giác của cậu hay sao?

Ừ, tôi không biết nên mới đoán cậu buồn, cậu lo, không ngờ cậu nói không thích học, chắc cũng có loại người khi vui thì cái mặt xanh rờn, cắn muốn gãy cây bút luôn! Thôi, coi như tôi phí công vô ích.

Nói rồi Bích Chiêu đùng đùng bỏ đi một mạch, thây kệ cậu ta!

- Khoan đã!

- Gì?

- Tôi không muốn học với người khác…

- À, sợ quê…

- Thôi cô biến đi! – Hữu Nam bị chọc quê thì nổi nóng.

- Ờ, biến, biến ngay, khi nào cậu rảnh thì cứ báo tôi, tốt nhất là một tuần gặp nhau bảy buổi, chứ cái đà này coi chừng cậu phải viết đơn chuyển lớp đó! Nói rồi Bích Chiêu đi thẳng một mạch, không thèm ngó lại lấy một lần.

Nhìn theo bóng dáng bé nhỏ của Bích Chiêu, Hữu Nam chợt cảm thấy lòng có chút kì lạ.

Việc gì cô ta phải lo lắng cho cậu?

Cái đứa con gái tối ngày chỉ biết học học học đậm chất nông dân này… Hữu Nam nhún vai, kệ đi, tới đâu thì tới.

Nghĩ vậy cậu lại thủng thỉnh đút hai tay vào túi quần đi về lớp.

Khánh Hưng đã thông báo sơ quả với cả lớp về kế hoạch của ban cán sự lớp nhằm đáp ứng bức chiên thư mà cô chủ nhiệm đã âm thầm hạ với với thầy chủ nhiệm lớp A1.

- Bạn nào muốn vào nhóm của mình?

– Khánh Hưng vừa mới hỏi, lập tức một rừng cánh tay giơ lên, Khánh Hưng hơi bị khựng lại.

Hoài An nãy giờ vẫn ngóng ra của tìm kiếm bóng dáng bé nhỏ của Bích Chiêu, nghe Khánh Hưng nói, suýt nữa cánh tay nhỏ đã giơ bật lên, nhưng nghĩ lại nhỏ không làm vậy nữa.

Dù sao Bích Chiêu cũng là bạn của nhỏ, làm như vậy khác nào… nhưng mà cơ hội để học chung với Khánh Hưng đang tung tăng vẫy gọi… huhu… Vừa lúc ấy, Bích Chiêu bước vào, đương nhiên nó chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, bất chợt nghe Khánh Hưng lên tiếng.

- Cậu nhận phụ đạo cho Hữu Nam đúng không?

Bích Chiêu gật đầu.

Lập tức một nửa số con gái hạ cánh tay xuống.

Bích Chiêu vẫn chỉ nghĩ chắc Khánh Hưng đang quan tâm tới tình hình học tập của bạn Hữu Nam thì Hoài An đã hiểu, ôi ôi ôi!!! Khánh Hưng cậu đúng là… đúng là… đáng yêu quá đi mất! Lớp có 36 người, bây giờ mười hai người đã quyết định gia nhập vào nhóm Bích Chiêu, cộng thêm Hữu Nam keo con voi là mười ba.

- Thôi được rồi, quyết định vậy đi.

– Khánh Hưng vỗ hai tay vào nhau.

– Dù sao Bích Chiêu cũng là học sinh mới, cậu ấy sẽ tạm thời phụ trách giúp đỡ mười ba bạn, số còn lại mình sẽ cố gắng, hi vọng các bạn cũng hợp tác để lớp chúng ta đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi này.

- Oke! – Cả lớp đồng thanh hô to rồi hoan hỉ cười nói.

- Fighting! Fighting! Fighting!!! Năm tiết học lại nhanh chóng trôi qua, Bích Chiêu thu dọn sách vở rồi ôm cặp cùng Hoài An ra về, lòng nó bâng khuâng quá, không biết nó có làm được không, không hiểu sao Khánh Hưng lại tin tưởng mà giao nhiệm vụ này cho nó… lo quá… >’’<

- Cậu cố lên! Mình tin cậu sẽ làm được mà, cậu đừng lo, chỉ cần cậu sắp xếp được lịch học, mình sẽ tìm vị trí học cho, hihi, cậu chỉ có nhiệm vụ giúp đỡ mọi người thôi!

- Cảm ơn cậu…

- Nó cảm động nhìn Hoài An.

- Hì hì, có gì đâu.

Dù sao cũng nên giúp cậu một tay mà.

Lúc hai người ra đến cổng trường, Bích Chiêu chợt thấy bóng dáng Khánh Hưng đang đứng tựa lưng vào một gốc cây, chiếc xe đen bóng đang đậu bên cạnh.

Chắc cậu đang chờ ai.

- Khánh Hưng kìa! – Hoài An nói như reo lên.

- Ừm…

- Huhu, mình ước gì được đi chung xe với cậu ấy… Bích Chiêu còn đang nghĩ ngợi thì chợt thấy Khánh Hưng đang vẫy vẫy cánh tay về phía nó.

- Bích Chiêu! Cậu rảo bước về phía hai đứa.

- Mình muốn gặp riêng cậu để bàn bạc một chút…

- Ừm…

- Mình đi cùng được không?

– Hoài An đứng bên cạnh hồi hộp lên tiếng, hai má nhỏ đỏ ửng.

- Ừ, Hoài An thích thì đi cùng luôn cũng được mà.

– Khánh Hưng gật đầu.

- Vậy bao giờ gặp cậu?

– Bích Chiêu hỏi.

- À, bao giờ cậu rảnh thì nói mình, ba người cùng đến nhà mình.

- Ừ, được mà, ngay chiều nay đi, hihi, mình rảnh! – Hoài An còn chút xíu nữa đã nhảy cẫng lên, có lẽ vì quá vui mừng mà nhỏ quên mất nhỏ không phải là nhân vật chính.

- Ừ, chiều nay.

– Bích Chiêu thấy vậy liền nói đỡ cho bạn.

- Ừ, vậy thì tốt quá, có cần mình sang nhà đón không?

- Kh…

- Cần! – Hoài An nói ngay.

Nói rồi nhỏ không đắn đo ghi ngay lại địa chỉ của mình và Bích Chiêu đưa cho Khánh Hưng.

- Ba giờ nha.

- Ừ! Hihi…

- Thôi mình về ha, bai hai cậu.

- Bai… Đợi chiếc xe phóng đi, Hoài An liền nắm lấy hai tay Bích Chiêu lắc lia lịa hét ầm lên.

- De de de! Mình được tới nhà Khánh Hưng, được tới nhà Khánh Hưng rồi, ha ha!! Hoài An vừa nói vừa nhảy choi choi, tuy đã đi một đoạn khá xa nhưng hình ảnh đó vẫn lọt vào mắt Khánh Hưng, cậu che miệng tủm tỉm cười.

Thật sự đáng để vui mừng như vậy sao.

Bích Chiêu lại được Hoài An cho quá giang, Hoài An hôm này rất rất vui, nhỏ cứ cười hoài, hai má ửng hồng sung sướng đôi mắt mơ màng.

Nhìn gương mặt hiện rõ hai chữa:

mê trai của Hoài An, Bích Chiêu chỉ cười.

Chiều hôm đó Khánh Hưng đến đón hai người rất đúng hẹn, Bích Chiêu chỉ mặc quần jean áo thun cũ, Hoài An cũng ăn khá đơn giản, mái tóc cột cao, quả thực rất đáng yêu.

Lúc đến nhà Khánh Hưng, nó ngơ ngác nhìn một hồi, so với ngôi biệt thự sang trọng của Hoài An, nơi đây cũng đâu có kém gì.

Thấy nó cứ ngơ ngác nhìn, Hoài An liền cầm tay nó kéo vào.

Trời ơi… sao lại có những người nhiều tiền như vậy… Ba mẹ Khánh Hưng không có ở nhà, lúc Bích Chiêu bước vào, nó đã nhầm lẫn ông quản gia là ông của cậu khiến mọi người cười nghiêng ngả.

Khánh Hưng dẫn hai bạn lên phòng, phòng của cậu còn to hơn cái nhà ở quê của Bích Chiêu nữa, trong đó đầy đủ tiện nghi, dưới chân được trải một lớp thảm dày êm ái có những họa tiết rất lạ, bốn bức tường đều được dán bằng giấy lụa có những hoa văn kim tuyến màu vàng vô cùng sang trong, cửa số rất to, từ đó có thể nhìn bao quát cả một khoảng trời mênh mông, cả đời Bích Chiêu chưa từng đặt chân vào nơi sang như thế này.

Bất giác lúc nhìn thấy cái giường ngủ của Khánh Hưng nó không kìm được mà hỏi.

- Phòng cậu đẹp quá, hihi.

Mà cái giường to thế, cậu ngủ với mấy em cậu hả?

Phụt… Hoài An phì cười.

- Ở quê tớ chưa bao giờ thấy cái giường to thế này…

- Hì hì.

Mình ngủ một mình.

Nhìn ánh mắt ngưỡng mộ của Bích Chiêu, Hoài An chợt cảm thấy thương nhỏ bạn, chắc nhà nó nghèo lắm… Khánh Hưng đi qua một gian phòng kế bên ôm một chồng sách thật lớn qua bên này.

- Mình đang định tổng hợp các kiến thức toán lý hóa lại, sau đó lọc ra những phần quan trong phát cho cả lớp cùng ôn tập, các cậu thấy thế nào?

- Tớ đồng ý, hihi! – Khánh Hưng nói gì mà Hoài An chẳng ủng hộ.

- Ừ, như vậy thì hay quá, cậu nghĩ chu đáo thật đấy.

- Đầu năm học cũng không nhiều, có thêm một người chắc sẽ nhanh hơn, bây giờ tớ sẽ phụ trách môn toán, Hoài An môn hóa, Bích Chiêu môn lí nhé.

- Ok! Fighting! – Hoài An vỗ tay hào hứng.

– Làm ngay nào! Vậy là ba đứa bắt đầu chia ra làm bài.

Những quyển sách này rất hay, đều được tuyển chọn kĩ, công thức, các chuyên đề đều được trình bày rất rõ ràng, chi tiết.

Hoài An ngẩng đầu lên thì thấy Bích Chiêu và Khánh Hưng đang làm việc rất nghiêm túc, bất giác nhỏ cũng bị lây sự nghiêm túc của họ, chưa bao giờ Hoài An được nhìn Khánh Hưng gần như thế này, cậu hơi cúi xuống, không biết bao nhiêu cô gái đã đổ nghiêng đổ ngửa vì cái vẻ thư sinh ấy rồi… vì cậu, nhất định mình sẽ cố gắng! Ba người cặm cụi ghi chép, Bích Chiêu là người đầu tiên xong, tiếp đó là Hoài An, sau cùng là Hữu Nam, lúc bắt đầu thì hơn ba giờ, bây giờ là năm giờ rồi, Hoài an đứng dậy vươn vai một cái rồi chìa tờ công thức cho cậu.

- Cậu xem thế này đủ chưa?

- Cửa tớ nữa! – Bích Chiêu cũng nói.

- Nhìn cũng khá chi tiết, cảm ơn hai cậu.

- Gì mà phải cảm ơn chứ.

– Hoài An xua xua tay.

Cũng đã tới giờ ăn cơm, cả ba người đều cảm thấy đói bụng, Bích Chiêu bỗng giật mình đánh thót.

- Chết rồi, mình phải về nấu cơm! Nhìn bộ mặt lo lắng quýnh lên của nó, Khánh Hưng liền nhờ người đưa nó về.

- Hai cậu ở lại vui vẻ nha.

Trước khi chạy khỏi phòng, Bích Chiêu mỉm cười vẫy tay bái bai hai người.

Khánh Hưng cũng bái bai nó lại, chỉ có Hoài An là… động tác tay đó rất giống như xua nó đi, hic hic… Bích Chiêu ơi là Bích Chiêu, đáng lẽ giờ này cơm nước phải đầy đủ rồi chứ, cô Châu cả ngày đi làm về mệt mỏi mà không có cơm ăn thì… Bích Châu tự đưa tay nhéo vào đùi trừng phạt bản thân.

Chắc cô sẽ nghĩ nó ham chơi… cô sẽ không vui… Chiếc xe dừng lại trước nhà, Bích Chiêu luống cuống cúi chào người tài xế rồi chạy vào.

- Bích Chiêu về đó hả con?

- Cô… Nhìn cơm canh đã dọn sẵn lên bàn, nó càng cảm thấy có lỗi.

- Con lên nhà thay đồ ăn rửa mặt mũi rồi xuống ăn cơm đi.

- Con xin…

- Con bé này, để cô nấu cơm một bữa cũng có sao đâu! – Cô Châu trách.

– Thôi lên thay đồ đi rồi xuống, ăn xong cô dẫn con qua nhà bạn cô, cô ấy bảo dẫn con đến dạy sớm cho em nó một bữa xem.

- Ngay bây giờ á?

- Hì hì, ăn cơm xong đã chứ.

Bích Chiêu chợt cảm thấy lo lắng hồi hộp quá.

Ăn cơm xong nó lên tắm rửa rồi cô Châu chở nó đến nhà bạn của cô.

- Tuyến đường từ nhà mình tới đó có 1 chuyến xe bus, cô đã mua vé tháng cho con rồi, vé có thể dung trong tất cả các chuyến xe bus, sau này con dung vé đó đi xe bus về sau giờ học cũng được.

- Con cảm ơn…

- Bích Chiêu thấy sống mũi cay cay, cô Châu đôi xử với nó tốt quá…

- Con bé ngốc này! Chiếc xe rẽ vào một con đường mang tên là Mây Xanh, chiếc xe chầm chậm đỗ lại trước một ngôi biệt thự.

- Đây…

- Nhà bạn cô ^^, nó lấy chồng đại gia nên giàu lắm!

- … Sao từ lúc lên thành phố đến bây giờ, nó toàn gặp biệt thự vậy, huhu… Cánh cổng sắt đen to tướng tự động mở ra, cô Châu lái xe vào trong sân.

- Nhà… giàu như vậy, tại sao không thuê gia sư tốt…

- À, hì hì, thì… thì… con vào rồi sẽ biết.

Bích Chiêu đâu có biết vì tìm kiếm việc làm cho nó mà đã suy nghĩ rất nhiều, Bích Chiêu từ nông thôn lên tính tình chất phác thật thà, cô không yên tâm để Bích Chiêu đi làm những công việc như phụ bán ở siêu thị hay chạy bàn quán cà phê, những công việc mà cô cho là rất dễ bị lừa gạt và sa ngã.

Tình cờ sáng hôm qua gặp lại người bạn, cô Châu vốn làm luật sư kinh tế, người bạn này lại đang có vướng mắc về kinh tế, hai người gặp nhau bàn bạc xong rồi rủ nhau ra một quán cà phê ngồi nói chuyện ngoài công việc chút xíu, sau một hồi nói chuyện, cuối cùng người kia hỏi cô Châu chồng con dạo này thế nào?

- Vẫn độc thân vui tính, hihi.

- Mình có hai đứa con rồi, đứa lớn đang học 12, đứa nhỏ đang học lớp tám.

Cô Châu nhất thời bị nghẹn, hơn 40 tuổi đầu cô Châu vẫn vưa có gia đình, còn người ta thì… con đã học 12 rồi cơ đấy… Nhắc đến con, bạn cô thở dài.

- Thằng lớn nhà mình cứng đầu cứng cổ lắm, chẳng biết nói thế nào nữa, cậu bé tạm thời vẫn còn nghe lời, nhưng trên lớp học lại hơi chậm, mình đang tính thuê gia sư…

- Gia sư hả?

– Cô Châu đầu óc rất linh mẫn liền nhận ra cơ hội.

– Mình có một đứa cháu đang học 12, từ nơi xa chuyển đến vì gia đình khó khăn, con bé học khá lắm, học bạ của nó… haiz, nói chung là rất ngoan ngoãn giỏi giang.

Nói rồi cô quảng cáo một mạch về Bích Chiêu, người bạn kia nghe thì rất ưng bụng liền không do dự mà đáp luôn.

- Vậy khi xem vài hôm nữa dẫn con bé sang nhà mình thử dạy thằng bé vài buổi xem.

- Ok, quyết định vậy đi! – Cô Châu phấn khởi mỉm cười, hihi.

Mọi chuyện là như vậy đó.

Bích Chiêu vừa vào đến nhà đã thấy một người phụ nữ rất đẹp mặc bộ đồ bằng lụa bước ra.

Không chỉ khuôn mặt, nước da, ngay cả vóc dáng cũng trẻ hơn tuổi rất nhiều, cả người toát lên vẻ quyền quý.

Cô búi tóc bằng một cây trâm ngọc màu xanh, thấy cô Châu dẫn Bích Chiêu đến thì vui vẻ mỉm cười.

- Cháu của cậu đấy à?

- Ừ, hôm nay dẫn nó tới.

Người phụ nữ ấy nhìn ra sau thì thấy một cô bé da ngăm ngăm, tóc cột gọn gàng, gương mặt dễ thương, nhất là đôi mắt to linh lợi rất đáng yêu, bộ quần áo trên người đã cũ nhưng có vẻ sạch sẽ, thấy cô, cô bé đó ngẩn ra nhìn một lúc rồi mới lung túng cúi chào.

- Mẹ ơi, chị gia sư đến hả mẹ?

– Từ trong nhà, một cậu nhóc mặt mũi khá đẹp trai chạy ào ra, vừa nhìn thấy cậu nhóc, nó bỗng nhíu mày.

Hình như hơi quen quen…

- Ừ, chị gia sư đó.

Con chào chị đi.

- Chào chị! – Nó vòng tay chào.

– Chị ơi, hôm nay dạy em luôn được không ạ?

- Ừm…

- Nó mỉm cười.

- Vậy chị lên phòng em đi, có mấy bài khó lắm á, mai cô kiểm bài rồi…

- Con lên phòng dạy em trước đi, để cô ở đây nói chuyện một chút.

Cậu bé ấy mới học lớp tám mà đã cao gần bằng Bích Chiêu, tuy nhiên gương mặt thì vẫn non choẹt.

Phòng cậu bé khá gọn gàng, người giúp việc nhanh nhẹn đã mang thêm cho cô một cái ghế, rót cho hai người hai cốc nước rồi đi ra.

- Đây, chị giúp em với! – Cậu bé gãi đầu.

Bích Chiêu đọc qua đề toán, không khó, nhưng cô cần biết cách giải của lớp tám, nếu đem cách giải của lớp 12 ra để giải thì không ổn.

- Cho chị mượn quyển sách.

Bích Chiêu cầm quyển sách lật xem một chút rồi gật gù.

- Trước khi chị bày em cách giải, chị muốn em giải lại một lần nữa, em dựa vào sách, có hướng dẫn này, làm đến chỗ nào không hiểu thì hỏi chị.

Cậu bé ngoan ngoãn vâng lời rồi cầm bút lên giải, Bích Chiêu quan sát cách cậu bé làm trong im lặng, làm được khoảng một nửa bài toán, nó chợt ngừng lại cắn bút.

- Chỗ này em đừng phân tích ra mà nhân lại tìm nhân tử chung đi.

Nghe nó nhắc, cậu bé làm lại theo cách đó, quả nhiên bài toán trở nên hết sức đơn giản.

- Ha ha, em làm được rồi này!! – Cậu bé vui vẻ nhìn nó.

- Ừ, vậy em làm những bài còn lại đi.

- Vâng ạ! Đã làm được một bài, cậu bé rất hào hứng, khí thế hăng hái bắt tay vào làm tiếp.

Cậu bé khá thông minh, chẳng qua là chưa biết cách làm bài, giống như đi đến ngã ba thì không biết đi hướng nào, cuối cùng lại đi nhầm, nay có Bích Chiêu giống như một người chỉ đường, nó hân hoan tiến tới, càng làm được nhiều bài lòng càng phấn khởi.

- Hihi, chị xem nè, đáp số này đã được chưa ạ?

- Rồi, thông minh lắm! – Bích Chiêu vui vẻ mỉm cười đưa tay xoa xoa đầu cậu bé.

– Bây giờ chị sẽ dạy lại cho em cách làm một bài toán, học toán phải kiên trì, đừng nôn nóng rồi lại nản lòng, em làm bài nhiều, phản xạ sẽ nhuần nhuyễn, lúc đó chỉ cần đọc đề là làm được ngay.

- Thật hả chị?

- Chứ sao, chị cũng vậy nè, ở nhà phải làm bài thật nhiều, lên lớp mới không bị lúng túng khi kiểm tra chứ! Thế rồi Bích Chiêu hướng dẫn nó cách làm một số dạng toán, cô cho nó làm một số bài tập sách giáo khoa, dạy một lúc nó mới nhận ra hóa ra cậu bé này rất thông minh, chỉ là phương pháp học chưa đúng, bây giờ cô chỉ việc dạy nó cách tư duy suy nghĩ, dạy thêm một số kiến thức mới.

- Cho chị mượn vở em xem nào?

- Vâng ạ! Nó đọc sơ qua mấy bài, nó hệ thống lại kiến thức cho cậu bé, chỗ nào cậu bé không hiểu Bích Chiêu cẩn thận giảng lại.

Ngồi học liền tù tì hai tiếng đồng hồ, bây giờ tạm gọi là đã hệ thống lại kiến thức, chỉ cần cậu bé tự động ôn lại, nhất định khi làm kiểm tra sẽ không sợ ăn điểm kém nữa.

- Phù!!!

- Bây giờ em đã nhớ chưa?

- Rồi ạ, em quyết định rồi, chị sẽ chính thức trở thành gia sư cho em.

– Một cậu nói đậm chất công tử kèm theo một cái vỗ vai rất khí thế khiến Bích Chiêu không biết nên khóc hay cười.

Từ vị trí “sư” bỗng bị lôi tuột xuống vị trí “trò”, thật là…

- Thôi, hôm nay học bấy nhiêu thôi, mỗi ngày hai tiếng nhé?

- Vâng ạ! Nó nhìn lên đồng hồ, suýt nữa bật ngửa ra sau, trời ơi, hơn hai tiếng rồi, chắc cô Châu đangchờ nó sốt ruột lắm, huhu… >”< Nghĩ vậy nó vội vàng chạy xuống nhà, nào ngờ nó mở cửa lao ra đã húc ầm vào một người khiến người đó bật ngửa về phía sau, còn nó thì nằm đè lên người đó.

- A…

- Tiếng rên rỉ kéo dài chứng tỏ người kia đang cực kì ê ẩm sau cú húc này.

Ngực đau, mông ê, đầu có lẽ đã sung một cục rồi.

>o< Bích Chiêu xấu hổ mới ngóc đầu dậy, câu xin lỗi đã tới cổ họng bỗng nghẹn lại.

- Đồ nhà quê?

– Hữu Nam đang nằm dưới nó trố mắt quên cả đau.

– Cô… cô… cô làm cái gì ở đây hả?

Huhu, trong tình trạng hai người đang đè lên nhau, hai tay nó đang chống lên ngực cậu ta thế này, nó không sao mở miệng ra ngoài việc gương mặt mỗi lúc một đỏ ửng thêm.

- Có tránh ra không thì bảo?

– Hữu Nam cũng đỏ mặt xô nó ra, thoạt khỏi cảnh cực kì nhạy cảm vừa rồi.

Bích Chiêu líu cả lưỡi, lần đầu tiên nó “thân mật” với một người như vậy, huhu… mà hình như vừa rồi… vừa rồi… tay cậu ta… đặt lên vòng một của nó.

- Người đâu mà mạnh như trâu, húc phát đau muốn xỉu luôn! – Hữu Nam hầm hầm nhìn nó.

- Xin lỗi…

- Ờ mà đúng rồi, ở quê kéo cày bảo sao không mạnh…

- Cậu… cậu…

- Bích Chiêu ức nghẹn, dù nó có sai cũng không đến mức cậu ta phải nói thế.

- Ủa.

hai hai, anh biết chị ý hả?

– Cậu bé nãy giờ chứng kiến toàn bộ sự việc bây giờ mới lên tiếng được.

- Cô ta đến đây làm gì?

– Hữu Nam hầm hầm hỏi.

- Chị ý tới dạy em…

- Hả?

- Tôi về đây! Bích Chiêu nói rồi đi thật nhanh xuống lầu, hóa ra đây là… Không thể nào!!! Huhu, có phải ông trời muốn trêu đùa cô không?

Huhu, sao đây lại là nhà của… của đồ học dốt chứ?

Lại còn.

vừa rồi.

huhu.

Sáng hôm sau, nó lên trường sớm với một vẻ mặt gần giống với người vừa mất sổ gạo.

Vừa thấy Hữu Nam khoác cặp bước vào lớp, nó lập tức cúi đầu xuống, hai má bỗng đỏ bừng xì khói.

Lúc đi ngang qua nó, cậu ta bỗng cúi xuống sát mặt nó thì thầm một cách nham hiểm.

- Sao vòng một của cô nhỏ vậy?

ÒoÓ

- Cái.

cái.

cái.

Bích Chiêu mặt sắp bật máu ra ngoài lắp ba lắp bắp.

Cậu ta.

cậu ta.

Kể từ hôm đó Bích Chiêu đáng thương lại bị Hữu Nam tìm ra một điểm yếu để châm chọc.

Hết chọc nó nông dân hai lúa, bây giờ cậu ta tiếp tục khai thác về cái vòng 1 của nó, mỗi lần Hữu Nam nhắc tới nó muốn đào lỗ chui xuống đất ngay lập tức, nhìn vẻ mặt khoái trá độc ác của cậu ta, nó càng hận mình nhu nhược để bị cậu ta ức hiếp.

Không hiểu sao dù chỉ mới gặp nhau được hơn một tuần nhưng Hữu Nam và Bích hiêu cứ đối đầu với nhau như nước với lửa, không gặp nhau thì không sao, chỉ cần gặp nhau thì hai người không ngần ngại trao cho nhau những ánh mắt mang hình viên đạn.

Mấy ngày sau khi ba bạn Khánh Hưng, Hoài An, Bích Chiêu ngồi tổng hợp công thức, Khánh Hưng đã đánh máy thành một tập tài liệu photo ra chia cho cả lớp, Hữu Nam là trường hợp khẩn cấp nhất nên nó quyết định sẽ phụ đạo cho cậu ta sớm hơn các bạn khác, hơn nữa theo như yêu cầu của cái tên hotboy học dốt này, nó phải Học Một Mình với cậu ta với lí do:

đông người tui học không được.

Huhu, sao lúc đó mày lại ngu ngốc mà nhận dạy kèm cho cái tên ấy hả Bích Chiêu, thôi thì cũng đã lỡ rồi, hôm sau, Bích Chiêu thu hết can đảm đến trước mặt Hữu Nam.

Kể từ cái ngày cậu ta chạn vào vòng một của nó, nó chỉ cần thấy bóng dáng cậu ta là trốn biệt, trừ những lúc nó phải ngồi trong lớp học cùng với cậu ta, ngoài ra nó hoàn toàn bốc hơi.

Bất ngờ thấy nó chủ động tìm đến, Hữu Nam ngạc nhiên, còn chưa kịp chọc thì Bích Chiêu đã nói.

- Cậu thu xếp đi, chiều nay gặp tôi ở thư viện gần trường, tôi sẽ bắt đầu kèm cậu học.

Nói xong nó xoay người định bỏ đi nhưng Hữu Nam đã nắm tay nó kéo lại.

- Làm cái gì đó?

– Bích Chiêu đỏ mặt hét hết rụt tay về.

- Ây da… cô đừng có hiểu lầm, loại con gái màn hình phẳng như cô tôi hông có hứng, nhưng mà để hôm khác được không?

- Không! Cậu mà không lo học, sắp tới kiểm tra không được bị đuổi ra khỏi lớp thì đừng có trách! – Nó nghiêm mặt nói.

Hữu Nam nhìn Bích Chiêu như đang suy tính điều gì đó, thấy cậu ta đắn đo, Bích Chiêu nói thêm.

- Nếu chiều nay cậu bận thì 1h tôi với cậu học, học đến 3h, chắc không ảnh hưởng tới cậu chớ?

- Hữu Nam vẫn nhìn nó chằm chằm.

- Sao?

– Nó bắt đầu thấy khó chịu trước ánh mắt của cậu ta.

- Ờ…

- Cậu mang tập đề cương công thức toán tới đi, tôi với cậu bắt đầu học toán chiều nay nhé, đừng có không tới là tôi méc cô đó.

- To cái đầu còn méc méc.

- To cái đầu còn học dốt! – Bích Chiêu lè lưỡi trả treo lại rồi chạy biến đi, bỏ lại Hữu Nam vừa bất ngờ vừa tức.

Nhìn bóng dáng bé nhỏ nó chạy vù đi, bất giác cậu nhếch môi cười.

- Đúng là cái đồ nhà quê! Chiều hôm đó, Bích Chiêu mặc quần jean áo thun đến khá sớm, thư viện gần trường Hưng Thánh rất lớn lại yên tĩnh, nó chọn một góc đọc sách gần cửa ra vào cạnh một kệ sách lớn rồi bỏ cặp ngồi xuống, không biết cái tên Hữu Nam kia có tới không?

Mà tại sao nó thấy hồi hộp quá, huhu, nó phải ngồi dạy cho cái tên đó đó, huhu… Vừa nghĩ đến đã thấy Hữu Nam lò dò bước tới.

Thế mà nó đã nghĩ 60% sẽ bị cho leo cây.

Hữu Nam vứt cái cặp xuống bàn rồi ngồi phịch xuống ghế, Bích Chiêu cứ phớt lờ, lôi sách và vở ra.

- Cậu có mang vở toán theo không?

- Có.

- Có thì lấy ra đi, còn ngồi đó chi?

- Tự nhiên thấy cô dễ thương quá hà!

- Bích Chiêu trố mắt nhìn cậu.

- Giỡn đó đồ nhà quê, tưởng thiệt hả?

- …

- …

- Đồ khùng, học dùm cái đi.

- À, mà nói nè.

- Sao?

- Sao vòng một của cô nhỏ vậy, bé xíu…

- Cậu có thôi ngay đi không hả?

Bích Chiêu đỏ mặt nghiến răng, đây mà không phải là thư viện chắc cô đã hét ầm lên rồi.

- Hê hê!

- Cậu bây giờ không hiểu chỗ nào, tôi sẽ giúp cậu.

- Chẳng hiểu gì hêt.

- Nó không biết phải nói làm sao, lúc lật quyển vở toán của Hữu Nam ra, Bích Chiêu chút nữa ngất xỉu.

– Trời ơi, sao cậu chép bài cẩu thả vậy?

- Kệ tôi, cô dạy toán hay dạy tập viết mà nói lắm thế?

Thôi được rồi, bình tĩnh Bích Chiêu ơi!!!

- Cậu lấy vở tôi xem đi, tôi sẽ dạy lại cho cậu từ đầu.

Nói rồi cô lấy vở của mình đưa cho cậu ta, Hữu Nam miễn cưỡng mở vở của Bích Chiêu ra, quyển vở tuy hơi cũ nhưng viết rất rõ ràng ngay ngắn, chỗ cần ghi chú cô viết bằng mực đỏ, đoạn quan trọng đều gạch dưới.

- Bắt đầu học bài một nè, cậu đọc lại hết đi, chỗ nào không hiểu thì hỏi.

- Mà thôi, cô giảng luôn đi, hông hiểu gì hết.

Bích Chiêu muốn đập đầu vào bàn luôn, có lí nào.

- Nè, nhìn vô tập nè, phần khảo sát đồ thì hàm số, có các bước sau:

đầu tiên là tìm tập xác định…

- Tập xác định là gì?

– Hữu Nam chen vào.

- … là tập hợp các giá trị của biến số làm cho hàm số đó có nghĩa.

– Bích Chiêu kiên nhẫn giải thích.

- Là sao, tôi không hiểu! – Hữu Nam nhăn mặt, không ngờ cậu ta mất căn bản trầm trọng như vậy, Bích Chiêu cố dằn cơn nản xuống bắt đầu lôi kiến thức tập xác định của lớp cũ ra kiên nhẫn dạy lại cho cậu ta.

Cô vừa dạy, vừa nêu ví dụ, sau một hồi giảng giải, cuối cùng bạn Hữu Nam cũng đã hiểu cách tìm tập xác định.

Thế nhưng ngay lập tức cậu ta lại khiến nó ngã lăn ra vì không biết cách tính đạo hàm y’.

- Trời ơi là trời!! – Bích Chiêu muốn khóc thét lên.

– Thôi được rồi, kiểu này cậu cứ xác định là ngồi đây dài dài đi! Hôm nay cậu mà không làm được bài khảo sát thì tôi với cậu sẽ còn ngồi đây.

Biết Bích Chiêu bắt đầu nổi nóng, Hữu Nam cũng không ham chọc, vậy là cô lại lôi kiến thức toán 11 ra dạy lại, bài khảo sát và vẽ đồ thì hàm số vô cùng đơn giản mà hai người hì hục ngồi gần hai tiếng đồng hồ chỉ mới đến phần lập bảng biến thiên, xác định lim giới hạn.

Càng dạy, Bích Chiêu càng phát khiếp cái sự mất căn bản của cậu ta, cũng may tính cô kiên nhẫn, cậu không hiểu cô giảng đi giảng lại, nếu như gặp người nóng tính chắc đã đập bàn bỏ dạy lâu rồi.

- Hiểu cách tính lim chưa?

- Tàm tạm…

- Lim của hàm số trong khảo sát đơn giản lắm, chứ tôi có dạy dạng phức tạp đâu mà cậu… thôi, học tiếp đi! Bích chiêu phải giảng giải nhiều tới nỗi khàn cả giọng, thấy giọng cô bắt đầu khàn khàn, Hữu Nam đứng dậy.

- Đi đâu đó?

- Đi vệ sinh, có cần theo xem không?

- Bích Chiêu hai má đỏ ửng liếc cậu ta.

– Vô duyên…

- Ai biểu hỏi!

- … Cậu đi một lát rồi cầm về một li nước.

- Nè, uống đi.

- À… hóa ra là đi mau nước, thế mà không dám nói…

- Cô tưởng tôi đi mua cho cô hả?

– Hữu Nam bất ngờ nổi nóng.

- He he… Bích Chiêu uống một ngụm nước rồi tiếp tục, đến khi Hữu Nam đã tạm nắm được các bước cơ bản, cô bắt đầu ra bài tập cho cậu ta làm.

- Ê đồ nhà quê, giờ tôi về được chưa?

- Không được, cậu mà về bảo đảm không xem lại sẽ quên hết, ngày mai lên lớp tôi không giảng nổi cho cậu đâu.

Cô bắt đầu ra những bài tập đơn giản, bình thường một bài chỉ cần chưa tới năm phút, Hữu Nam lại làm gần hai chục phút.

Bích Chiêu kiên nhẫn ngồi bên cạnh chỉ dạy, đến phần vẽ đồ thị, cô lấy thước parabol đưa cho cậu ta, hướng dẫn cách vẽ.

Làm đến bài thứ 4, Hữu Nam bắt đầu thành thạo, không cần Bích Chiêu chỉ nữa.

- Ha ha, xong rùi nè, coi thử đi.

- Đúng rồi, giỏi gớm, giảng muốn tét họng cuối cùng cũng làm được một bài tử tế.

Tối nay về mở sách giáo khoa trang 18 ra, làm hết cho tôi, bài nào không hiểu mai lên lớp giảng lại cho.

Nhớ là làm đó, cậu mà không chịu ôn lại thì kiếm người khác dạy đi, tôi không dạy nữa đâu! Bây giờ nghỉ, tôi con phải về nữa.

Mai nhớ đến đúng giờ đấy.

- Biết rồi! Nói lắm chịu không nổi! Cô liếc cậu ta một cái rồi mệt mỏi xách chiếc cặp đứng lên đi về, dạy cái tên công tử này con mệt hơn đi hát live nữa, cứ cái đà này chắc thủ sẵn một chai thuốc viên họng trong cặp quá.

Trời hôm đó đang đẹp, tối đó bỗng mưa ầm ầm.

Có lẽ không chỉ một mình gia đình Hữu Nam ngạc nhiên mà cả ông trời cũng không thể tin vào mắt mình:

Hữu Nam ngồi làm toán!

- Tùng ơi, lấy cho bà chai dầu gió! – Bà nội Hữu Nam ôm đầu.

- Mẹ à, mẹ nói to nó nghe thấy thì nó quê bây giờ! – Mẹ Hữu Nam bên cạnh nhắc.

- Hèn chi tối nay mưa to gớm! Không biết nó có ăn lộn cái gì không?

- Mẹ!

- Ờ, mẹ không nói nữa! Đã lâu lắm rồi Hữu Nam chưa từng đụng đến sách vở, việc cậu đi chơi về ngồi làm toán quả thực khiến mọi người qua bất ngờ.

Thằng Tùng là người phát hiện đầu tiên, nó lao xuống báo cho mẹ với bà, lập tức hai người kia mắt chữ o mồn chữa a kéo nhau lên lầu, quả nhiên Hữu Nam đang ngồi học bài.

Chiều hôm qua vừa học, trùng hợp làm sao mà ngay sáng hôm sau cô chủ nhiệm cho kiểm tra 15 phút phần này, đương nhiên bài tập không đơn giản như những bài Bích Chiêu cho cậu làm nhưng cũng không đến nỗi mù tịt.

Bích Chiêu làm xong trước quay sang thì thấy cậu đang chúi mũi hí hoáy chép, không còn cái tình trạng cắn bút như mọi khi nữa, cô mỉm cười, xem ra có tiến bộ rồi! Bài tập có 2 phần, một phần khảo sát đơn giản, phần biện luận tính số nghiện phương trình, phần này đương nhiên cậu ta bó tay, Bích Chiêu chỉ cho cậu ta được một nửa thì hết giờ.

Tuy không làm trọn vẹn một bài nhưng lòng cậu cảm thấy rất vui, lần đầu tiên cậu tự làm được một nửa bài tập, dù có một chút sự “hỗ trợ” của đồ nhà quê nhưng cậu vẫn rất vui.

- Coi cái mặt kìa, ai biểu cậu làm khảo sát chậm quá chi.

- Kệ tui!

- Chiều nay nhớ đến, tôi ôn tiếp cho cậu.

- Ừa.

Bích Chiêu cũng cảm thấy vui vui, rõ ràng là việc giúp đỡ cậu ta đã có kết quả.

Một buổi tối, nhỏ Hoài An rủ nó đi ăn kem, biết nó không có tiền nên hai đứa chỉ ra công viên ăn cà rem rồi ngồi ghế đá trò chuyện.

- Mình thấy cậu và Hữu Nam…

- Bọn mình không có gì hết! – Bích Chiêu xua tay chối ngay lập tức.

- Cậu… haiz.

Hai người suốt ngày dính chặt với nhau như sam, cậu có biết đám fan hâm mộ của Hữu Nam đông thế nào không hả?

Tớ sắp không đủ sức bảo vệ cậu rồi!

- Hơ…

- Nghe nhỏ nói nó hơi sợ.

- Thiệt đau đầu với cậu luôn!

- Mình đang giúp cậu ta học, mình mà không giúp thì…

- Cậu cũng tốt quá ha, tự nhiên đi lo chuyện bao đồng chi, cậu ta phải có gì đó cậu mới giúp vậy chứ!

- Mình… Tự nhiên hai má Bích Chiêu đỏ ửng.

Ừ, tại sao cô phải tốt với câu ta như thế, cô mà còn “lẹo tẹo” với cậu ta thì đám crazy fan của cậu ta xé xác mất… nhưng…

- Mình không thể nhìn vậy mà không giúp, thật ra… thật ra mình không học cùng các cậu nhiều vì các cậu căn bản là đã có kiến thức, có thể không hiểu một số chỗ nên làm bài chưa cao điểm, còn Hữu Nam… nếu mình… Nó nói tới đậy thì cổ họng nghẹn ứ.

Hoài An nhìn nhỏ bạn thở dài, nó nói cũng đúng.

Đúng là không thể bỏ mặc cậu ta được.

- À, hồi bữa mình đi ăn kem với Khánh Hưng đó, hai đứa mình quyết định mua tặng cậu cái này nè! – Nói rồi nhỏ lấy trong túi ra một cái kẹp mái hình con bướm màu hồng, bên trên có đính đá lấp lánh đưa cho Bích Chiêu.

- Oa…

- Bích Chiêu thốt lên sung sướng.

– Nó cầm lấy chiếc kẹp mê mẩn ngắm nhìn, chiếc kẹp bé xíu long lanh trong tay rất đẹp, Bích Chiêu lòng lâng lâng sung sướng, chỉ biết mỉm cười, ngay cả lời cảm ơn cũng không thể thốt ra.

- Cậu thích không?

Nó gật đầu.

- Đưa đây mình kẹp cho.

Hoài An cầm chiếc kẹp kẹp lên mái tóc Bích Chiêu, hai má nó ửng hồng.

- Sao… có đẹp không?

– Bích Chiêu liếm môi, đây là lần đầu tiên nó có một cái kẹp tóc.

- Đẹp chứ sao không, hihi.

- Cảm ơn cậu… và Khánh Hưng.

– Nói đến đây, nó bỗng cảm thấy nghèn nghẹn một cách vô cớ.

-_- Quả nhiên đúng như lời Hoài An nó, bây giờ Bích Chiêu đã nhận ra mỗi khi nó đi trên hành lang, rất nhiều nữ sinh bỗng túm tụm lại chỉ chỏ rồi nhìn nó bằng ánh mắt ganh tị lẫn căm ghét, một đứa con gái quê mùa như vậy mà lúc nào cũng được hai hotboy A2 vây quanh.

Chuyện nó và Hữu Nam đi tới thư viện học thêm cũng nhanh chóng bị đám crazy fan của cậu ta phát hiện, ngay lập tức cả trường sôi sùng sục, tuy rằng chưa ai dám ra tay với nó nhưng có lẽ sớm muộn gì nó cũng bị xé xác.

Bích Chiêu đâu phải là điếc không sợ súng, nó sợ lắm.

Lại nói đến Khánh Hưng, cậu đối xử với nó rất tốt, bây giờ nó, Khánh Hưng, Hoài An trở thành một bộ ba trong lớp, không chỉ fan của Hữu Nam, ngay cả fan của Khánh Hưng cũng không ưa nó nữa.

Một đứa nhà quê, sao lại “đặc biệt” như thế?

Bích Chiêu tối tối vẫn đều đặn tới nhà Hữu Nam phụ đạo cho Tùng, Tùng là em Hữu Nam nhưng xem ra khác xa cái ông anh, từ ngày có Bích Chiêu kèm cặp, dạy cho phương pháp học, nó trở thành thợ săn điểm mười, điểm chín, cô giáo khen nó tiến bộ, mẹ nó cũng vui lắm, cô còn định tăng lương cho Bích Chiêu nhưng nó không nhận, một phần vì nó cảm thấy nó cũng chẳng giúp gì nhiều, một phần vì thằng Tùng thật ra rất khá, cầm nhiều tiền của người ta nó thấy không xứng đáng.

Một buổi tối nó tới nhà Hữu Nam thì thấy Tùng, mẹ Tùng và bà nội đang ngồi chơi tổ tôm.

- A, con chào bà, chào cô.

– Bích Chiêu cúi đầu chào.

- Chị ơi, lại đây đánh bài tổ tôm đi.

– Thằng Tùng hớn hở.

- Phải đó, bốn tay chơi mới thích.

– Bà nội vừa hạ một quân bài vừa nói.

- Cháu… cháu không biết chơi.

– Bích Chiêu rụt rè đáp.

- Ù! – Mẹ Hữu Nam mỉm cười hạ bài xuống.

- Trời ơi, mẹ ăn gian! – Thằng Tùng la lên.

- Ha ha, chung tiền mau! – Mẹ Hữu Nam đập tay xuống chăn.

- Ai da… sao mẹ đau đầu quá vậy trời! – Bà nội Hữu Nam ôm đầu.

– Thôi không chơi nữa!

- Híc…

- Thằng Tùng xị mặt chung tiền, mẹ nó cũng không khách sáo cầm luôn.

- Ây dà, Tùng, cho bà mượn tiền đi.

- Không! Bà nội lần nào cũng mượn tiền của cháu hết! – Thằng Tùng lắc đầu.

- Mày… trời, bà nhức đầu quá Tùng ơi… Thằng Tùng hiểu chạy ngay vào phòng lấy chai dầu gió.

Bích Chiêu há mồm đứng xem, thấy nó đứng đó, bà nội Hữu Nam bỗng nói to.

- Cô lại đây hát một bài cho bà nghe đi!

- Dạ?

– Bích Chiêu đỏ mặt.

Mẹ Hữu Nam đang ngồi đếm tiền mỉm cười không nói.

- Đánh bài mệt quá bộ nhờ hát một bài cũng không được sao?

– Bà nội hắng giọng.

- Không phải…

- Bích Chiêu lí nhí đáp, có bao giờ nó hát múa cho ai xem đâu.

- Nói cái gì, nói to lên.

- Mẹ à!

- Tôi chỉ muốn nghe một bài hát thôi mà! Thôi, tôi biết mấy người chê tôi già cả…

- Nói tới đây bà đứng dậy.

- Cháu Hát! – Nó luống cuống chạy tới.

- Phải thế chứ! – Bà nội lại ngồi xuống phe phẩy cái quạt.

Híc híc… >”< Bích Chiêu liếm môi mấy cái, nó mà không hát bà giận mất, nhưng mà… nó không nhìn thấy ánh mắt rất đắc ý của bà nội cùng cái cười thông cảm của mẹ Hữu Nam.

Một đứa ngốc đã trúng kế! Nó lấy hết can đảm và bắt đầu hát bài hát mà nó đang rất thích.

Cậu có thể là bơ đậu phộng hoặc là mứt quả ngọt Cậu có thể là cánh bướm mà mình cảm thấy trong bụng đấy Ô ô Cậu có thể là thuyền trưởng và mình là người đồng hành đầu tiên Ố ô… Cậu có thể là chút giá lạnh mà mình cảm thấy trong lần hẹn đầu tiên… Thằng Tùng vừa cầm chai dầu gió lò dò ra thì thấy “cô giáo” của nó vừa hát vừa nhún thì trố mắt, sau đó thích thú chạy lại múa phụ họa.

Có thêm nó, Bích Chiêu như có thêm sức mạnh càng hát nhiệt tình.

Cậu có thể là siêu nhân và mình là người đồng hành Ô ồ Cậu có thể lạ giọt lệ khi mình chia tay Cậu có thể là cơn mưa Hoặc là mặt trời bình minh… Chẳng biết mình có thể là gì Nếu thiếu sự hoàn thiện là cậu Và mình biết sớm muộn hai đưa sẽ hiểu Rằng hai đứa cần nhau… Hai đứa đang hát múa hăng say cho hai “khán giả lớn tuổi” xem thì cánh của mở ra.

Nó vẫn không nhận ra sự có mặt của một người khác mà vẫn hồn nhiên vừa hát vừa múa, thằng Tùng đang lắc mông rất hăng dù lạc điệu hoàn toàn so với bài hát.

Đồ nhà quê… đang làm cái gì vậy?

Hữu Nam cố bấm bụng nhịn cười, cô ta hát sai hết nhịp, lại còn lắc mông nữa… Bài hát kết thúc, hai đứa cúi đầu chào khán giả, hai khán giả vỗ tay rất sung, à mà không, phải là ba khán khả mới đúng.

Nghe tiếng vỗ tay sau lưng, Bích Chiêu giật mình quay lại thì chết sững ngay tại chỗ, kia là… là… Hữu Nam đang nhìn nó bằng ánh mắt.

huhu…

- Đồ nhà quê múa hát sung phết! – Hữu Nam cười rất gian ác.

- … Mặt nó đỏ bừng tai xịt khói, cậu ta… đã xem nó hát, lại còn… Thôi xong phim rồi!

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-xin-chao-em-gia-su-doi-ban-cung-tien-233474.html