Xin Chào Em, Gia Sư! - Nhà quê lên thành phố - Xin Chào Em, Gia Sư!

Xin Chào Em, Gia Sư!

Tác giả : Chưa rõ
Chương 1 : Xin Chào Em, Gia Sư! - Nhà quê lên thành phố

Câu chuyện bắt đầu ở môt miền quê xa xôi tên là Châu Du, một miền quê nghèo, người dân ở đây quanh năm chỉ biết làm nông, nói chung là nghèo không thể tả.

Người ta thường nói nghèo không phải là cái tội! Mỗi khi có ai nhắc đến câu này, Bích Chiêu không kìm được mà nhìn người đó bằng ánh mắt chán ghét.

Cái gì chứ, các người có não không vậy?

Mở mồm ra nói một câu như thế mà không thấy xấu hổ hay sao?

Nghèo không phải là cái tội, nó chỉ là cái trọng tội mà thôi.

Vì nghèo mà cha mẹ nó phải vất vả, vì nghèo mà bị người khác khinh khi.

Đời nó chỉ có 1 mong ước:

thoát nghèo! Hôm nay Bích Chiêu khăn gói ì ạch từ cái vùng nông thôn chó ăn đá gà ăn sỏi ấy lên thành phố Hoa Thiên với hi vọng sẽ kiếm một công việc gì đó để đổi đời.

Đời ông cố cũng làm ruộng, đời cha mẹ Bích Chiêu cũng làm ruộng, không khéo đến đời nó cũng tiếp tục vác cuốc ra đồng mất.

Trời mùa hè nắng chang chang, bầu trời trong xanh.

Chiếc xe đò ì ạch dừng lại ở bến xe, đám người trên xe túa ra như một bầy gà, Bích Chiêu mặt mày xanh lét vì say xe và chen lấn đang lảo đảo bước xuống, đi được vài bước lại gập người nôn khan mấy tiếng.

Trong túi là tất tần tật số vốn mà nó tằn tiện suốt ba năm qua, Bích Chiêu không dám bắt xe ôm mà vác cái ba lô nặng trịch như dân du lịch bụi trên vai cặm cụi vừa đi vừa hỏi thăm địa chỉ số 360 đường Nắng Vàng.

- Nắng Vàng hả?

Đi thẳng, thấy cái đèn xanh đèn đỏ quẹo trái, gặp cái hẻm đầu tiên bỏ, gặp cái hẻm thứ hai bỏ tiếp, gặp cái hẻm thứ ba bên tay trái quẹo vào, đi chừng một trăm mét lại có một con hẻm nhỏ bên tay trái, quẹo vô đó, đi thẳng sẽ thông ra một con kênh, rẽ phải men theo con kênh hỏi thăm tiếp sẽ tới.

Bích Chiêu cố gắng tập trung, hai tai vểnh lên nghe người lái xe ôm chỉ đường, vừa mới xuống xe mắt hoa tai ù, may là nó có một trí nhớ rất rất siêu.

- Nhớ chưa?

– Ông xe ôm thấy nó cứ lẩm bẩm thì hỏi lại.

- Nhớ rồi, cháu cảm ơn chú.

– Bích Chiêu lễ phép cúi người cảm ơn rồi xốc balo đi tiếp.

Đi thẳng, thấy cái đèn xanh đèn đỏ quẹo trái… Nó cứ đi mãi mà vẫn chưa thấy cái đèn xanh đèn đỏ nào, bất giác Bích Chiêu đưa mắt nhìn, nhưng người đi bộ bên đường đều ăn mặc rất đẹp, căn bản là họ mặc những thứ mà Bích châu chưa từng thấy ở nông thôn, quả thực rất được, bất giác nó nhìn lại mình, quả thực vô cùng quê mùa, bất giác cảm thấy xấu hổ, cố đi cho thật nhanh.

Hai bên đường xe phóng vèo vèo, nhiều xe mìnhi mức nó chóng mặt, đi mìnhi lúc chân mỏi mắt hoa, bùng thầm rủa ông xe ôm mắc dịch chỉ tầm bậy thì hai mắt Bích Chiêu sáng lên.

Ôi, cái cột đèn giao thông xanh xanh đỏ đỏ kia rồi, thiếu chút nữa Bích Chiêu đã nhảy cẫng lên, may quá!! .

gặp cái hẻm đầu tiên bỏ, gặp cái hẻm thứ hai bỏ tiếp, gặp cái hẻm thứ ba bên tay trái quẹo vào, đi chừng một trăm mét lại có một con hẻm nhỏ bên tay trái, quẹo vô đó, đi thẳng sẽ thông ra một con kênh, rẽ phải men theo con kênh… Bích Chiêu đi tiếp, cái balo nặng trịch trên lưng níu từng bước chân nó, trưa nắng chang chang, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau túa ra đầy trán, nó ngừng lại tựa lưng vào một gốc cây thở hổn hển, tay lau mồ hôi, nghe ông xe ôm chỉ thì cứ tưởng gần, không ngờ lại xa như vậy, hai chân sắp ríu lại tới nơi, không bước nổi nữa rồi!! Ngay bên kia đường là một trung tâm thương mại rất lớn, phía trước còn có một quầy nước giải khát lớn trang trí rất bắt mắt mới dòng chữ rực rỡ “Cầu vồng”, bất giác nó nuốt nước miếng, miệng đang khát cháy, nhìn những li nước xanh xanh đỏ đỏ hấp dẫn trên tay những cô cậu thành phố, Bích Chiêu ráng bấm bụng lôi chai nước sôi để nuội trong balo ra uống ừng ực.

Ngồi nghỉ một chút cho đỡ mệt rồi Bích chiêu tiếp tục vác cái balo lên vai.

Sau hơn hai giờ đi bộ giữa trời nắng chang chang, cuối cùng con đường Nắng Vàng cũng hiện ra trước mắt nó.

Wao!! Hai bên đường trồng hai hàng cây xanh ngay ngắn, ánh nắng vàng nhảy nhót trên những ngọn cây thực lung linh xinh đẹp.

Mấy ngôi nhà sơn màu trắng xinh xinh nằm bên trong những hàng rào cây xanh, phía trước nhà là thảm cỏ xanh mướt.

Bích Chiêu không kìm nén được sự thích thú dâng lên trong lòng.

Trước mỗi căn nhà có treo một tấm biển nhỏ màu xanh nước biên, bên trên ghi mấy con số màu vàng.

Bích Chiêu tìm đến con số 360 thì bước vào trong sân tiến đến trước cánh cửa màu trắng gõ mấy cái.

Người phụ nữ tuổi tầm 40 mặc bộ đồ màu tím nhạt bước ra thì thấy một cô bé mặt mũi đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại, quần áo tuy sạch sẽ nhưng đã cũ, trên lưng vác một cái balo to tướng.

- Bích Chiêu đó hả con, vào nhà đi con! Nó là cô Châu.

Cô Châu nắm tay Bích Chiêu kéo vào nhà, trong nhà mát rượi, Bích Chiêu bỗng thấy ngài ngại, cứ đứng giữa nhà, thấy vậy cô Châu mỉm cười mở tủ lạnh rót một cốc nước thật đầy đưa cho Bích Chiêu.

- Uống đi con, trời nắng như vầy sao không đi xe bus cho khỏe, trời ơi… Cô Châu xót xa kêu lên.

Bích Chiêu có biết xe bus là cái mô tê gì đâu, nó chầm chậm uống li nước, hai chân vẫn chon chặt một chỗ.

Cô Châu thấy vậy thì mỉm cười kéo tay Bích Chiêu ngồi xuống ghế, cô Châu là một người bà con xa lơ xa lắc nào đó của Bích chiêu, thấy đứa cháu tội nghiệp ở nông thôn lên thành phố học hành kiếm sống, nó thương tình cho ở ké trong nhà.

Cô lớn tuổi nhưng chưa có chồng, chỉ sống một mình nên tương đối thoải mái.

- Mai cô đưa con đi làm thủ tục nhập học, có mang giấy tờ và học bạ đó không con?

- Dạ có ạ.

Nói rồi Bích Chiêu đặt li nước lên bàn, cúi xuống lấy một tập giấy tờ trong balo ra đưa cho cô Châu.

Cô Châu xem qua một lượt thì thấy rất đầy đủ, đến khi lật học bạ của Bích Chiêu ra thì kinh ngạc thốt lên.

- Chà, con học cũng khá quá nhỉ?

Để nó chọn cho con một trường tốt tốt, tiền học phí có thể cao một chút, nó sẽ xin cho con một việc làm thêm để có tiền đóng học, chịu không?

Nghe cô Châu nói thế, Bích Châu vui mừng còn không hết, liền đồng ý ngay.

Tối hôm đó Bích Chiêu tắm rửa sạch sẽ rồi leo lên giường, nó nhắm mắt lại và nghĩ đến một ngày mai.

Cả ngày mệt mỏi, Bích Chiêu ngủ rất nhanh, trong giấc mơ hình như đôi môi nó đang mỉm cười, có lẽ đang mơ vè một điều gì đó đẹp lắm.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-xin-chao-em-gia-su-nha-que-len-thanh-pho-233472.html