Xuyên Về Quá Khứ, Quan Lộ Rộng Mở - Hố đen thời gian thị uy, chính thức xuyên không - Xuyên Về Quá Khứ, Quan Lộ Rộng Mở

Xuyên Về Quá Khứ, Quan Lộ Rộng Mở

Tác giả : Chưa rõ
Chương 1 : Xuyên Về Quá Khứ, Quan Lộ Rộng Mở - Hố đen thời gian thị uy, chính thức xuyên không

Nụ cười ngàn năm hồng trần vương, Bách tính an vui xã tắc cường.

Mười năm quan lộ đành buông xuống, Đạp hương quỳnh tranh thú tiêu dao.


Bảo Lâm nàng hiện đang rơi vào tình trạng thất nghiệp.

Kể từ khi tốt nghiệp đại học, các con số và những kí hiệu quái dị cứ thi nhau hành hạ bộ thần kinh của nàng.

Vì vậy, sau ngày ra trường, Bảo Lâm quyết định 'nghỉ xả hơi' trong một tháng, lí tưởng cao đẹp mà vĩ đại của nàng chính là.

ở nhà ôm máy tính và tiểu thuyết làm trạch nữ.

Ai dè một tháng trôi qua quá nhanh, nàng lại bị ông bố già đá bay khỏi cửa với một câu nói:

' Lớn rồi, mau ra ngoài tự lập!'

Cầm trên tay hơn năm triệu, Bảo Lâm thật không ngờ ông cụ thân sinh ra mình lại mang tư tưởng 'tiến bộ' như vậy, nhưng tốt xấu gì thì nàng cũng vừa tốt nghiệp mà! Haizzz.



Từ nhỏ đến lớn nàng đều xin cơm bố mẹ mà sống, nay lại bị ném ra đường, cuộc sống thật khó khăn.

Mà không nói ra thì thôi, nói ra rồi Bảo Lâm lại cảm thấy thật là tủi thân.

Tính toán chi li mới thuê được một phòng trọ giá rẻ, cơ sở vật chất thiếu thốn.

Ngày ngày đi phỏng vấn xin việc mà không công ty nào chịu nhận, lí do chính là nàng 'không có tiền để đi cửa sau'.

Rồi còn tiền điện, tiền ăn, tiền nước, tiền nhà, tiền điện thoại.

Hàng trăm thứ tiền nhất tề đổ xuống đầu, mọi người nghĩ xem, thời đại này cái gì cũng tăng giá, từ đường cho đến gạo, từ xăng dầu cho đến điện nước, thật là muốn cắt cổ con nhà người ta! Đáng hận! 

Cho nên chỉ sau một thời gian ngắn kết bạn với mì tôm và xe đạp, Bảo Lâm đã chính thức trở thành họ hàng với mấy con cá khô mà các bà các mợ hay bán ngoài chợ.



Một ngày đẹp trời, sau lần thứ mười bị ngăn cách với đội ngũ nhân viên văn phòng, Bảo Lâm bị đả kích nặng nề cả về tinh thần lẫn thể xác, trong khi đang suy sụp lững thững bước trên vỉa hè bỗng hai mắt nàng tối sầm, một tờ giấy cứng 'duyên dáng' đập thẳng vào mặt.

Trong lòng bốc hoả, Bảo Lâm chụp lấy vật trên mặt, nhưng còn chưa kịp vứt đi thì hai mắt nàng lập tức sáng lên.

Thì ra viện bảo tàng lịch sử Quốc gia đang tiến hành kỉ niệm ba mươi năm thành lập.

Vé vào miễn phí, có quà tặng cho người đến sớm nhất?

- Một ý nghĩ loé lên trong đầu Bảo Lâm

- Lợi ích cao! Vì vậy kế hoạch của nàng chính là đến viện bảo tàng từ sớm, lót.

dép chờ mở cửa.



Kế hoạch này thành công hơn cả mong đợi, nàng tiêu sái đặt chân vào bảo tàng, nghe giám đốc nói một tràng dài, cuối cùng trên tay cũng cầm được chiếc hộp lụa nhỏ màu đỏ trong đựng một cây trâm ngọc tinh xảo khảm hoạ tiết hoa quỳnh.

Đúng lúc này, ánh mắt Bảo Lâm bất giác chạm phải một đốm sáng nhỏ tròn trịa nơi cuối hành lang tối tăm, dựa vào hình dáng và kích cỡ có vẻ như là.

Khụ, thật là giống kim cương, à không, phải là ngọc trai mới đúng.

Mặc kệ là kim cương hay ngọc trai, Bảo Lâm nàng cũng phải tới xem một chuyến.

Hiềm nỗi càng đến gần thì đốm sáng đó càng nở to, càng chói mắt, cơ hồ muốn thiêu cháy mắt nàng.

Bảo Lâm chỉ cảm thấy hai mắt mờ đi, 'viên ngọc' kia đang nuốt gọn nàng.

'Rầm'

- Trong đầu Bảo Lâm vang lên một âm thanh chói tai, cuối cùng tất cả chỉ còn lại một màu:

Đen.



---
Ngoại thành Thăng Long

- Kinh đô của Đại Việt, núi Thanh Phong quanh năm mây mù che phủ, không khí âm u lạnh lẽo, không hề thấy xuất hiện dấu vết của con người.

Cũng chính vì vậy mà nơi đây sản sinh ra rất nhiều loại độc vật, độc thảo hiếm thấy trên thế gian, một khi đã mắc phải cũng có nghĩa là số đã tận.



Hơn ba mươi năm trước, có một lão nhân đã tìm đến chốn này.

Nhìn thấy nơi đây đầy độc trùng độc thảo mà không hề có chút sợ hãi, vẫn ung dung lên núi, sống trong sơn động, không quan tâm đến thế tục bên ngoài, cuộc sống vô cùng tiêu diêu tự tại.



Vị lão nhân này luôn vận một bộ trường bào màu trắng, râu tóc bạc phơ tựa cước, gương mặt phương phi hồng hào.



Hôm nay, cũng giống như mọi khi, lão lại mang theo một chiếc gùi nhỏ, ra ngoài thu thập độc thảo.

Bước đi của lão thoải mái, dứt khoát, xem như trên đời này chỉ có mình lão là có cái phúc ẩn cư sơn lâm này.

Tiếng hát của lão vang khắp khu rừng, xem ra chức năng ngôn ngữ suốt ba mươi năm không dùng tới cũng chưa hề mất đi, lão đang hát bài ' Bảo kính cảnh giới' của quan Hành khiển Nguyễn Trãi:



' Rồi, hóng mát thuở ngày trường,
Hoè lục đùn đùn tán rợp giương.


Thạch lựu hiên còn phun thức đỏ,
Hồng liên trì đã tiễn mùi hương.


Lao xao chợ cá làng ngư phủ,
Dắng dỏi cầm ve lầu tịnh dương,
Dẽ có Ngu cầm đàn một tiếng,
Dân giàu đủ khắp đòi phương'

- Dân giàu đủ khắp đòi phương.

- Lão nhân kia nhắc lại câu thơ cuối cùng, lắc đầu cười khổ

- Nguyễn huynh, cả một đời huynh lo cho dân cho nước.

Vậy mà nay lại bị vu oan là bất trung với Vua, cả gia tộc bị thảm sát.

- Giọng nói của vị lão nhân nghẹn lại, lệ nóng đã dâng ngập mi mắt.

Rồi, dường như quá xúc động mà lão ngẩng đầu nhìn trời xanh, thở dài một hơi

- Thói đời là vậy, thương thay cho Ức Trai!

Nhưng liệu ông trời có nghe được lời của lão hay không?

Lão đã đi đến phía bên kia đỉnh dốc của đời người, làm sao lão không thấu được nỗi oan khiên của quan Hành Khiển!?

Đã hơn mười năm rồi, gia tộc họ Nguyễn vẫn chưa được rửa oan.

Cũng ngần ấy thời gian đất nước chìm trong biển máu dưới sự tàn sát điên cuồng của Tuyên Từ Hoàng thái hậu, người đàn bà đó.

Đang lo sợ.

Khi con người lo sợ thì họ sẽ có hai cách để phản ứng, một là im lặng, hai là nổi giận.

Thái hậu đã chọn cách thứ hai.

Lòng dân không yên, quan lại không phục.



Lão cười lạnh, vừa cúi xuống cẩn thận ngắt đoá Liên Hoa thảo, vừa nghĩ:

Thời thế sắp thay đổi, chỉ e Đại Việt rồi đây sẽ nhuốm đầy máu tươi trong ván cờ quyền lực này.



Đoá Liên Hoa thảo vừa cầm trên tay thì tấm lòng nặng trĩu của lão đã nhẹ bớt.

Liên Hoa thảo vốn là kì độc trong thiên hạ, rất khó kiếm, nhưng không hiểu sao năm nay lại mọc rất nhiều.

Lão nhân áo trắng mỉm cười, đưa mắt 
nhìn khắp hoang sơn, khẽ thở dài:



- Ẩn cư sơn lâm cũng đã ba mươi năm, hẳn nhiên là không muốn gặp người ngoài.

Nhưng nay ta đã già, lẽ nào tài năng của ta sẽ không có ai kế thừa hay sao?

Haizzz.

Chốn này lại hoang vu hẻo lánh, biết đi đâu kiếm đồ nhi ngoan bây giờ?



Lời vừa dứt, thì trên trời đột nhiên xuất hiện một quầng sáng trắng, trắng đến nhức cả mắt rọi xuống mặt đất.

Vị lão nhân kia cũng không kìm được mà đưa tay lên che mắt.

Chỉ thấy quầng sáng đó tụ lại thành hình người rồi rơi thẳng xuống mặt đất, ngay trước mắt lão nhân áo trắng làm ông thiếu chút nữa thì đứng tim mà chết.



Trên mặt đất, một người nằm xấp hình chữ đại, không thể nhìn rõ khuôn mặt.

Lão nhân áo trắng chầm chậm bước đến, ngồi xổm xuống lật người kia lên.

Người này mày rậm mặt tròn, hai mắt nhắm nghiền.

Nhìn xuống :

trang phục quái dị, chỉ mặc quần dài và một chiếc áo cụt tay, còn lộ liễu hơn cả tiết y.



Lão nhân áo trắng đứng lên, vuốt râu, cảm khái nói:



- Quả nhiên trời xanh có mắt, đã ban cho Thanh Sơn Lão Nhân ta một đồ đệ tốt!

Nói rồi, cái người tự xưng là Thanh Sơn Lão Nhân ngay lập tức đưa vị nhân huynh đang nằm thẳng cẳng trên mặt đất về sơn động, chuẩn bị kế hoạch học tập cho vị đồ đệ mới thu nhận ngay cả quyền từ chối cũng không có kia.



Tự cầu nhiều phúc, tự cầu nhiều phúc.

Bảo Lâm khẽ cựa mình, toàn thân đau nhức, các khớp xương và dạ dày đang rên rỉ biểu tình.

Đôi mắt nhắm nghiền của nàng khẽ động, đôi đồng tử co dãn điều chỉnh ánh sáng và quang cảnh ngay trước mắt.

Bảo Lâm ngạc nhiên, hình ảnh hiện lên trong võng mạc là một trần đá, trên đó thạch nhũ phải dài đến hàng chục phân.



Bảo Lâm chớp chớp mắt mấy cái, thầm nghĩ:

Cái gì thế này?

Từ khi nào mà viện bảo tàng lịch sử Quốc gia lại thành lập nguyên một khu vực 'cổ' như thế này?

Nhìn từ góc độ này thì có lẽ chỗ này dùng để trưng bày các mẫu vật từ thời ăn lông ở lỗ.

Rất sáng tạo!

Bảo Lâm gắng gượng ngồi dậy, nhăn mặt vì toàn thân ê ẩm.

Nàng bỗng phát hiện ra mình đang nằm trên một tấm phản gỗ, chân phản kê bằng hai khúc gỗ tròn đặt ngang, hơn nữa còn phủ một lớp đệm mỏng nhồi bông gạo.

Ánh mắt Bảo Lâm quét xung quanh một lượt, nghĩ bụng:

Kì quái! Chỗ này hình như không phải là nơi trưng bày cổ vật.

Cái thời ăn lông ở lỗ đâu có giường đệm.

Chà! Nơi này cũng rất rộng rãi, tiền thuê mặt bằng không rõ bao nhiêu?

Ý! Còn dựng cả tượng sáp nữa kìa!

' Tượng sáp ' trước mắt, mình vận một bộ trường bào màu trắng, râu tóc bạc phơ, gương mặt phúc hậu tựa như Lão Phúc Tinh hạ phàm.

Đôi mắt ' Tượng sáp ' cũng được làm vô cùng chân thực, sáng lấp lánh, rất có thần! 

Nhưng vấn đề là ở chỗ bức tượng sáp này được đặt đối diện với Bảo Lâm, khiến nàng cảm thấy sống lưng lạnh toát, trong lòng rét run:

Mợ nó chứ! Có cần phải làm giống thật đến vậy không?

! Thậm chí 'nó' còn có cả nếp nhăn và.

Mẹ ơi, nó đang cười!!! Không lẽ nào mình lại hoa mắt?

Ờ, mắt mũi mình cũng có hơi kèm nhèm, vậy là mình nhìn lầm rồi! 

Đây là lần đầu tiên trong đời, Bảo Lâm thầm đa tạ bệnh cận thị của mình.



- Đồ nhi ngoan, cuối cùng thì con cũng đã tỉnh!

- Lão Nhân Tượng Sáp đột nhiên mừng rỡ, cười tít mắt, bước tới chỗ Bảo Lâm.



Gì?

!!

Bảo Lâm bị doạ cho kinh hồn bạt vía, vội đưa tay lên ôm tim để đảm bảo nó không nhảy ra ngoài, thiếu chút nữa là thét lên.



Điều chỉnh lại hô hấp, Bảo Lâm lập tức hiểu rõ:

Thì ra Lão Nhân Tượng sáp này là người, chắc là bảo tàng thuê diễn viên đóng đây mà.

Nhưng cũng không cần phải khoa trương như vậy, hù chết ta!

Bảo Lâm nhìn vị lão nhân trước mắt thì thấy ông ta đang vuốt râu, quan sát nàng như.

Bác sĩ theo dõi bệnh nhân.



Bỏ qua ánh mắt đó, Bảo Lâm nhích người, ngồi ở thành giường, cảm thấy khó hiểu vô cùng.


Nàng lẩm bẩm:

Quái! Sao mình lại nằm ở chỗ này nhỉ?

Rõ ràng khi nãy mình còn ở hành lang mà.

- Nàng giơ tay gõ gõ vào đầu mình rồi nheo mắt nhìn ra khỏi cửa của cái động đá có

- lẽ là nhân tạo này.



Hả?

- Bảo Lâm cả kinh

- Tuy mắt mình có hơi kém nhưng không hề bị mù màu! Phía ngoài kia chẳng phải là màu sắc chủ đạo của thâm sơn dã cốc sao?



Nghĩ đến đây, Bảo Lâm không kìm được, vội rời giường, chạy qua chỗ Lão Nhân Tượng Sáp, dừng chân ở cửa sơn động.

Nàng thở dốc:

My god! Chuyện gì thế này?

Mình đang ở đâu đây?

Chốn này đồi núi trùng trùng, cây cối rậm rạp như thời nguyên thủy, tóm lại chính là nơi khỉ ho cò gáy.

Mình đang ở miền Bắc, từ khi nào mà có cái diễm phúc chu du đến rừng U Minh thế này?



Bảo Lâm không khỏi cả kinh, ngoảnh lại nhìn Lão Nhân Tượng Sáp, máu trong người đông cứng:

Ta bị bắt cóc!?

Hơn nữa lại còn bị một lão già sắp xuống lỗ bắt cóc.

Hức hức, giời cao đất dày ơi, con đã làm gì người!?



Lão Nhân Tượng Sáp kia thấy Bảo Lâm đã tỉnh, hơn nữa lại có thể chạy như bay ra cửa động thì vui mừng vô cùng, bèn nói:



- Đồ nhi xem ra con đã khoẻ lại.



Mắt Bảo Lâm trợn tròn.



- Đồ nhi, mau theo ta học nghệ

- Hai tia Laser bắn thẳng vào Bảo Lâm.



Mắt Bảo Lâm càng trợn to hơn.



Nàng đưa mắt quan sát Lão Nhân Tượng Sáp đến mấy lượt thì thấy có chút gì đó không hợp lí.

Thử nghĩ coi, bảo tàng quốc gia là nơi nào mà nàng có thể bị bắt cóc khỏi đó?

Hơn nữa lão nhân này cũng đã sắp xuống lỗ đến nơi, sức đâu ra mà khống chế nàng?

Còn nữa, vị lão nhân này lại mặc y phục cổ đại y hệt như trong những bộ phim võ hiệp Trung Quốc.

Rồi còn gọi nàng ba tiếng 'đồ nhi ngoan', không hề có chút ác ý.



Bảo Lâm chợt thấy chuyện mình bị bắt cóc là quá sức hoang đường, liền thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Vậy thì cũng có khả năng nàng vẫn đang ở trong viện bảo tàng, và viện bảo tàng đang thử nghiệm công nghệ trình chiếu 3D vào trưng bày, Việt Nam cũng được lắm đấy chứ! 

Nhưng Bảo Lâm vẫn cảm thấy có chút gì đó không đúng.

Một lão già mặc trang phục cổ đại luôn gọi nàng hai tiếng 'đồ nhi', còn nói cái gì mà 'tỉnh lại' rồi 'học nghệ'.

Khụ, tình huống này rất rất quen thuộc.



Ai da

- Bảo Lâm đau khổ nghĩ

- Xem nào, khi ở hành lang của viện bảo tàng mình đã phát hiện ra một ' viên ngọc', mình bước đến xem rồi sau đó không còn biết gì nữa.

Tỉnh dậy thì lại đang nằm ở đây, bên cạnh là một lão già hình dáng không khác gì Y Tiên* nhận mình làm đồ đệ.



Khuôn mặt của Bảo Lâm ngẩn ra:

Tình huống này.

Không, không, không phải là mình đã xuyên không đấy chứ!?

Nhưng cũng có thể là mình đã xuyên việt vào trong tiểu thuyết 'Đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ' của Âu Dương Mặc Tâm tỷ tỷ lắm chứ! Chẳng phải trong tác phẩm đó nữ chính Kim Kiền cũng bị rơi về thời cổ đại, tại chốn hoang sơn rồi cũng được hai lão già quái đản nhận làm đồ đệ hay sao.



Vừa nghĩ đến đó, Bảo Lâm liền lắc đầu quầy quậy:

Không thể nào! Trên đời này làm gì có chuyện xuyên không hay xuyên việt chứ! Hơn nữa lại còn là thứ tình huống xuyên không hạng ba này!

Để khẳng định lại kết luận của mình, Bảo Lâm quyết định hỏi Lão Nhân Tượng Sáp bên cạnh một câu hỏi mang đầy tính học thuật:



- Cụ à, từ khi nào mà viện bảo tàng sử dụng công nghệ 3D vào trưng bày vậy?

Lương tháng của cụ là bao nhiêu?



Lão Nhân Tượng Sáp nhìn Bảo Lâm như.

Người ngoài hành tinh:



- Đồ nhi, con nói nhảm gì vậy?

Cái gì mà 'công nghệ 'ba

- đê' '?

Rồi còn 'lương tháng'?



Bảo Lâm thấy Lão Nhân Tượng Sáp nói tiếng Việt thì thở phào:

May quá, không phải là mình xuyên việt.



Nhưng về phần nội dung của câu trả lời thì lại doạ cho Bảo Lâm sợ muốn chết! Khuôn mặt của nàng co rúm lại, không tin vào sự thật đang hiện rõ mồn một.



Lão Nhân Tượng Sáp thấy biểu tình của Bảo Lâm thì khẽ thở dài:



- Haizzz.

Đứa trẻ này quả nhiên là người từ trên trời rơi xuống mà! Có lẽ đầu óc bị chấn động không nhỏ.



Bảo Lâm cố chấp vẫn không tin, gắng gượng hỏi nốt câu cuối:



- Cụ à, cho con hỏi, năm nay là năm nào?



Bảo Lâm rất hy vọng câu trả lời là:

Năm 2013, sau Công Nguyên.



Lão Nhân Tượng Sáp hình như không ngờ Bảo Lâm sẽ hỏi câu này nên cảm thấy có chút thiếu tự nhiên, lát sau mới đáp:



- Năm Diên Ninh thứ tư**.



Oh my god! Are you kiding me?

- Bảo Lâm kinh hoàng, ngã vật ra đất, chính thức ngất xỉu lần hai.


****

Chú thích:


* Y Tiên:

một nhân vật trong tiểu thuyết 'đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ' của nhà văn Âu Dương Mặc Tâm, có y thuật khiến cho qủy khóc, thần sầu.

Lão luôn mặc trường bào màu trắng, râu tóc và lông mày đều bạc phơ, gương mặt phương phi hồng hào.



** Năm Diên Ninh thứ tư tức năm 1458, cuối đời Lê Nhân Tông triều Hậu Lê.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-xuyen-ve-qua-khu-quan-lo-rong-mo-ho-den-thoi-gian-thi-uy-chinh-thuc-xuyen-khong-140685.html