Y Đạo Quan Đồ - Em là tình nhân của anh - Y Đạo Quan Đồ

Y Đạo Quan Đồ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 184 : Y Đạo Quan Đồ - Em là tình nhân của anh

Hiện trường lập tức trở nên trầm mặc, im lặng tới mức một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy, một lát sau, Lý Vĩ Tín, một trong những thành viên của hội đồng quản trị nói:

'An lão, có thể là ông lâu rồi chưa tới công ty, lần trước lúc ông ủy nhiệm cho An Đức Hằng đảm nhiệm chức chủ tịch, đã giao cho anh tay hai mươi mốt phần trăm cổ phần, về sau anh ta thông qua con đường nào đó mà mua được một số, hiện tại cổ phần mà anh ta có chắc khoảng ba mươi ba phần trăm, An lão, ông không có quyền bãi miễn chủ tịch hiện nhiệm.

' An Chí Viễn nhìn về phía Lưu Quốc Văn, Lưu Quốc Văn phát một tập giấy tờ cho mọi người:

'Mời mọi người đọc, đây là giấy thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần mà Tạ gia vừa mới ký, cũng chính là nói, sau khi thành viên hội đồng quản trị tập đoàn Tạ Bách Xuyên từ trần, người kế thừa của ông ấy đã đem năm phần trăm cổ phần mà người ấy được thừa hưởng chuyển nhượng cho người ủy thác của tôi, như vậy người ủy thác của tôi có ba mươi lăm phần trăm cổ phần của tập đoàn, cũng chính là nói An lão tiên sinh có quyền cổ phần khống chế tuyệt đối của tập đoàn!' Một hòn đá làm dấy lên ngọn sóng cao ngập trời, hiện trường của hội đồng quản trị lập tức ồn ào, ai cũng nhìn ra rằng đây là trận đại chiến nhắm vào quyền khống chế công ti của hai cha con, rõ ràng An Chí Viễn trong trận chiến này đã đi một nước cờ rất cao, nắm được ưu thế tuyệt đối.

An Chí Viễn mỉm cười nhìn mọi người, nói:

'Mọi người còn có ý kiến gì nữa không?

' Lý Vĩ Tín xòe hai tay ra, nói:

'Chuyện của An gia các người mà, nói thế nào thì làm thế nấy đi!' Ông ta là lão nhân của công ty, gan tất nhiên là lớn hơn so với những người khác.

Nghe thấy câu này, trong ánh mắt của An Đạt Văn đang đứng sau An Chí Viễn lóe lên một tia sát cơ băng lãnh.

An Chí Viễn cười nhạt, nói:

'Không có ý kiến thì quyết định như vậy đi!' Ông ta nghỉ ngơi một lát rồi nói:

'Tôi hiện giờ tuổi tác lớn rồi, thân thể lại không khỏe, vị trí chủ tịch này tôi hữu tâm vô lực.

' Ông ta đưa tay ra, một tay nắm tay An Đạt Văn, một tay nắm tay An Ngữ Thần, nói:

'Mấy đứa con của tôi đứa chết đứa đi xa, may mà cháu trai cháu gái của tôi đều lớn rồi, bọn nó cũng tới lúc phải gánh vác một mặt, tôi quyết định, giao sự nghiệp cho chúng quản lý!' Ông ta dùng sức nắm chặt tay đứa cháu trai:

'Tôi quyết định để cháu trai An Đạt Văn của tôi từ ngày hôm nay đảm nhiệm chức chủ tịch của Thế Kỷ An Thái, nắm quyền quyết sách của công ty, cháu gái An Ngữ Thần của tôi tiến vào hội đồng quản trị, phụ trách tất cả đầu tư của Thế Kỷ An Thái ở đại lục.

' Lời này vừa được nói ra, tất cả mọi người đều kinh hãi, An Ngữ Thần phụ trách nghiệp vụ ở Đại Lục thì cũng không sao, dẫu sao thì cô ta đã công tác thực tiễn không ngừng trong công ty, cũng đại biểu cho công ty ra mặt giải quyết không ít vấn đề, nhưng An Đạt Văn chẳng qua chỉ là một thanh niên mười bảy tuổi , xem ra cũng chỉ là một học sinh cao trung, e rằng ngay cả cửa trường đại học còn chưa được bước vào, một thằng nhóc miệng còn hôi sữa như vậy không ngờ lại đảm nhiệm chức chủ tịch của một tập đoàn lớn như vậy.

An Chí Viễn phải chăng là già quá nên hồ đồ mất rồi Lý Vĩ Tín nói:

'An lão, ngài tuy là đại cổ đông của công ty, nhưng chuyện lựa chọn chủ tịch cũng không thể quá gấp rút, huống chi chúng tôi còn chưa biết gì về cháu trai của ngài, nắm trong tay một công ty tập đoàn không phải là trò đùa.

' Sắc mặt của An Chí Viễn đột nhiên biến thành lạnh lùng:

'Ông là đang hoài nghi ánh mắt của tôi ư?

' 'Không phải.

' 'Vậy thì được rồi, chuyện này cứ quyết định như vậy đi! Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành rồi!' Ông ta nhìn sang An Đạt Văn, nói:

'Bắt đầu từ hôm nay, nơi này giao cho cháu!' An Chí Viễn vẫy vẫy tay, Hạ bá liền đẩy ông ta ra khỏi phòng họp.

Sau khi An Chí Viễn đi, các thành viên của hội đồng quản trị tập đoàn lại rơi vào tình trạng thì thầm nói chuyện riêng.

An Đạt Văn hay tay nắm chặt chiếc ghế thuộc về mình, ngón tay gỗ gõ gõ lên ghế một cách có tiết tấu, sau đó mỉm cười, nói:

'Mọi người không quen thuộc đối với tôi, cho nên tôi trước tiên xin tự giới thiệu một chút để mọi người được rõ, tôi tên là An Đạt Văn, cha là An Đức Uyên, ông nội là An Chí Viễn, hai mươi năm trước, ông nội tôi và cha tôi đã đoạt tuyệt quan hệ cha con, cho nên tôi một mực ở Đài Loan với cha tôi, rất ít có cơ hội tiếp xúc với các vị.

Tháng trước, ông nội tôi và cha tôi vứt bỏ hiềm khích, khôi phục lại quan hệ cha con, cũng chính là nói, tôi trở lại An gia, danh chính ngôn thuận trở về An gia, tôi là con cháu của An gia!' Hắn rất lễ phép nói với An Ngữ Thần:

'Chị, chị có ý kiến gì không?

' An Ngữ Thần mỉm cười:

'Đương nhiên là không có ý kiến!' An Đạt Văn nói:

'Tôi biết các vị thành viên của hội đồng quan trị đang có mặt ở đây ngoài mặt thì tiếp nhận quyết định của ông nội tôi, nhưng trong lòng thì rất không đồng ý, mọi người cho rằng tôi còn trẻ tuổi, tôi không có bản sự để quản lý một công ty lớn như thế này.

Đây là bởi vì mọi người chưa biết gì về tôi thôi, cho nên, tôi cũng không trách mọi người!' Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp:

'Tiểu học trung học tôi đều học tại Đài Loan, năm mười lăm tuổi thì thi vào đại học Pennsylvania nước Mỹ, năm mười bảy tuổi giành được học vị học sĩ ngành kinh tế học, năm mười tám tuổi thì có học vị thạch sĩ ngành quản lý kinh tế, trước khi tới Hương Cảng, tôi đã từng đảm nhiệm công tác trợ lý chủ tịch tập đoàn tài chính Hall Los Angeles trong một năm, bọn họ dùng tiền lương cao để giữ tôi lại, muốn tôi làm giám đốc bộ phận thị trường nhưng bị tôi cự tuyệt, bởi vì tôi muốn về nhà, An gia cần tôi, tôi phải trở về để chấn hưng sinh ý của gia đình mình!' Hai mắt hắn sáng lấp lánh, trong ánh mắt tràn ngập vẻ tự tin, khiến mỗi một người có mặt ở đây quên bẵng đi tuổi tác của hắn, quên đi hắn chỉ là một thiếu niên mười chín tuổi.

An Đạt Văn kéo ghế, sao đó chậm rãi ngồi xuống:

'Tôi đã dám ngồi trên cái ghế này thì tự có năng lực ngồi lên nó, tôi có lòng tin quản lý tốt Thế Kỷ An Thái, các vị đều là lão thần tử của Thế Kỷ An Thái, có thể nói là càng vất vả công lao càng lớn, nhưng các vị đừng quên mất một sự thực rằng An gia chúng tôi nắm cổ phần lớn nhất của Thế Kỷ An Thái.

Người chân chính có quyền lên tiếng là ai?

Thế Kỷ An Thái phát triển như ngày hôm nay, là ai đã bỏ ra nỗ lực lớn nhất?

Tôi mặc kệ trước đây các vị đã từng làm gì, tôi chỉ muốn nhìn thấy hiện tại và tương lai, chỉ cần là người ủng hộ An gia chúng tôi, muốn đồng tâm hiệp lực giúp An gia chúng tôi vượt qua khó khăn, tôi hoan nghênh cả hai tay, nếu như mang ý đồ bất lương, hoặc là mất đi lòng tin với An gia chúng tôi, hiện tại các vị có thể đi, tôi đảm bảo sẽ không làm khó các vị, nhưng trước khi đi, xin ký vào giấy thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần, để cổ phần của Thế Kỷ An Thái lại! Về phương diện giá tiền các vị sẽ được trả cao hơn thị trường một thành!' Nói xong, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Lý Vĩ Tín.

Lý Vĩ Tín cắn chặt môi, cuối cùng vẫn đứng dậy, nói:

'Tôi ký!' An Đạt Văn gật đầu:

'ông có thể tìm luật sư Lưu Quốc Văn để làm thủ tục!' An Ngữ Thần nhìn về phía đứa em với ánh mắt tràn ngập niềm vui và bất ngờ, không ngờ nhà chú tư lại có một đứa con trai xuất sắc như vậy, cô ta tuy vẫn chưa hiểu rõ về An Đạt Văn, nhưng từ biểu hiện trước mắt có thể thấy An Đạt Văn tuyệt đối xứng đáng là thiếu niên lão thành, ông nội chọn hắn làm chưởng môn nhân tương lai của An gia, tuyệt đối không phải là xung động nhất thời.

.

Trương Dương đang chơi game đánh bài trong phòng làm việc của An Ngữ Thần cũng chú ý tới sự xuất hiện của An Chí Viễn, hắn đứng dậy bước ra ngoài, An Chí Viễn cũng nhìn thấy Trương Dương, mỉm cười gật đầu nói:

'Về nhà rồi nói chuyện!' Câu nói lưu loát của An Chí Viễn khiến Trương Dương đần thối cả mặt, đứng chết sững ra ở đó, khi hắn ý thức được bộ dạng già cả như sắp xuống lỗ, nói năng thì thều thà thều thào của An Chí Viễn trước đây đều là ngụy trang thì An Chí Viễn đã tiến vào thang máy với sự giúp đỡ của Hạ bá rồi.

Lại đợi thêm khoảng hai mươi phút nữa thì cuộc họp hội đồng quản trị mới kết thúc, An Ngữ Thần bước ra khỏi phòng họp trước tiên, trên mặt cô ta mang theo nụ cười vui mừng, quay về phòng làm việc, cô ta tuyển bố một tin tức tốt cho Trương Dương với vẻ thần bí, Thế Kỷ An Thái trên thực tế được chia ra làm hai bộ phận, đầu tư ở Đại Lục là một bộ phận, nghiệp vụ ở Hương Cảng và hải ngoại là một bộ phận khác, nghiệp vụ ở Đại Lục do cô ta phụ trách còn tất cả những nghiệp vụ khác thì do An Đạt Văn phụ trách.

Trương Dương nghe An Ngữ Thần nói xong, một lúc sau mới hiểu rõ được chân tướng của chuyện này, tuy đã hiểu rõ là có chuyện gì đã xảy ra, song vẫn cảm thấy tất cả đều quá đỗi khó bề tưởng tượng, tất cả những gì đã phát sinh ngày hôm nay rõ ràng là An Chí Viễn trù mưu đã rất lâu rồi, cũng chính là nói trước đây ông ta chỉ là giả vờ, tâm cơ của An lão gia tử không phải là thâm trầm một cách bình thường.

An Đức Hằng vừa rời khỏi Hương Cảng thì ông ta đã sách động một hành động kinh thiên động địa, Trương Dương đột nhiên nhớ tới câu nói mà lúc trước An lão gia tử đã nói với mình 'thời cơ!' Thì ra ông ta là đang một mực đợi chờ thời cơ.

An Ngữ Thần nói như trút được gánh nặng:

'Tôi dẫu sao cũng không thể nào quản được quá nhiều chuyện như vậy, có A Văn, tôi sau này có thể thoải mái hưởng thụ nhân sinh rồi!' -----o0o----- Trương Dương nhắc nhở cô ta:

'Đừng quên, cô còn có rất nhiều hạng mục đầu tư ở nội địa đó, cô phẩy tay không làm, tôi sau này biết tìm ai để đòi tiền đây?

' Hắn thật sự là có chút lo lắng, đời thứ ba của An gia đột nhiên thượng vị, điều này phải chăng có nghĩa là kế hoạch đầu tư của An gia sau này sẽ phát sinh thay đổi, An Đạt Văn này nhìn thì giống như một học sinh cao trung, hắn liệu có được năng lực gì chứ?

An Chí Viễn cũng thật sự là rất có đảm phách, không ngờ lại giao một tập đoàn tài chính lớn như vậy cho An Đạt Văn quản lý.

Trước đây ở trong thể chế cả ngày nghe các cán bộ nói rằng phải trẻ hóa, nhưng phóng mắt nhìn gặp nơi, cán bộ cấp ban trở lên toàn bộ đều trên ba mươi tuổi, quan vị càng cao thì tuổi càng lớn, ngươi nhìn An lão gia tử người ta đi, đây mới là trẻ hóa tới tận chỗ thực tế, An Đạt Văn tuổi chỉ mới mười chín đã đảm nhiệm chức chủ tịch tập đoàn Thế Kỷ An Thái rồi.

An Ngữ Thần cười nói:

'Anh yên tâm, tôi làm việc có đầu có đuôi, đã phụ trách đầu tư ở nội địa thì sẽ phụ trách tới cùng!' Trương Dương thở phào một hơi, nói:

'Kỳ thực cô cũng không phải là tài năng làm sinh ý, chẳng trách ông nội cô không giao công ty cho cô!' 'Đó là bởi vì tôi không có hứng thú mà thôi, A Văn thật sự rất biết làm việc!' Lúc hai người nói chuyện, An Đạt Văn xuất hiện ở ngoài cửa phòng làm việc, nhẹ nhàng gõ cửa phòng, mỉm cười nói:

'Chị, em có thể vào được không?

' An Ngữ Thần cười bảo:

'Cửa phòng không khóa, vả lại em là chủ tịch của công ty, ở chỗ này em là lớn nhất!' An Đạt Văn mỉm cười lắc lắc đầu, hắn bước tới trước mặt Trương Dương, chủ động giơ tay về phía Trương Dương:

'Anh là Trương Dương Trương tiên sinh phải không, tôi đã nghe cha tôi nhắc tới anh, lần trước lúc anh ở Hương Cảng, may mà có anh cứu ông ấy!' Trương Dương lập tức nảy sinh hào cảm đối với người thanh niên rất lịch sử lễ phép này, hắn và An Đạt Văn bắt tay nhau:

'An tiên sinh đúng là tuổi trẻ tài cao, lúc tôi bằng tuổi cậu vẫn còn đang học trong trường!' An Đạt Văn cười ha ha, nói:

'Trương tiên sinh không cần phải khách khí, chuyện của anh tôi nghe ông nội tôi nói một chút rồi, anh chẳng qua chỉ lớn hơn tôi hai tuổi, hiện tại đã là quan viên chính phủ ở nội địa, Trung Quốc có câu tục ngữ là quan mạnh hơn dân, một chủ tịch như tôi, ở trước mặt trưởng phòng Trương có thể nói là còn kém xa!' Trương Dương bắt dầu nhìn người thanh niên này với con mắt khác hẳn, nếu không nhìn vẻ ngoài của hắn, rất khó tưởng tưởng những lời nói này là thoát ra từ miệng một thiếu niên mới mười chín tuổi.

An Đạt Văn nói với An Ngữ Thần:

'Chị, chị chắc là quen thuộc với tình hình của công ty hơn em, em muốn chị dẫn em tới các bộ môn để hỏi thăm tình hình một chút!' An Ngữ Thần gật dầu.

Trương Dương cảm thấy mình không tiện ở lại nơi này, liền đề nghị cáo từ:

'Tôi còn có việc, không ở lại công ty làm vướng chân hai người nữa!' An Ngữ Thần áy náy nói:

'Công ty đột nhiên xảy ra nhiều chuyện như vậy, anh tới Hương Cảng mà tôi chẳng có thời gian để chiêu đãi anh!' Trương Dương cười nói:

'Tôi có đi ngay đâu, công ty của các người phát sinh nhiều chuyện như vậy, tôi ở lại nơi này cũng không tiện, hay là trước tiên xử lý chuyện của công ty đi rồi hẵng tính!' .

Từ lúc vừa rồi gặp mặt Hải Lan ở trước cửa tòa nhà, Trương Dương đã bắt đầu tâm thần không yên, sớm đã muốn rời khỏi nơi này để đi tìm Hải Lan, nhưng hắn đã đáp ứng An lão giúp đỡ chiếu cố An Ngữ Thần, nhận chuyện mà người khác phó thác, nói sao cũng phải có trách nhiệm, hiện tại nhìn thấy An lão gia tử căn bản là giả bệnh, mà Thế Kỷ An Thái hiện nay cũng đã có chủ tịch mới rồi, nghiệp vụ của công ty người ta đương nhiên là không tới lượt hắn chen vào, Trương Dương liền có ý định muốn rời đi.

Bước ra khỏi cửa lớn, phát hiện bên ngoài đang đổ mưa, hai tòa lớn ở đối diện nhau đều kéo dây cảnh giới, vẫn có cảnh sát đang tiến hành thăm dò hiện trường, Thế Kỷ An Thái trong một buổi sáng đã phát sinh tới hai sự kiện nhảy lầu, tình huống như vậy ở Hương Cảng cũng không thấy nhiều, có một số phóng viên vẫn còn vây ở cửa tòa nhà, nhìn thấy trong tòa nhà có người đi ra, bọn họ vội vàng vây lên, nhưng khi biết Trương Dương không phải là nhân viên của tập đoàn, lập tức lại tản đi.

Bởi vì trên con đường này liên tiếp xảy ra hai vụ án mạng, cho nên xe taxi đi lại trên con đường này rất ít, Trương Dương đợi mười phút cũng chẳng bắt được chiếc xe nào, vào lúc mất hết kiên nhẫn thì Triệu Quân lái một chiếc xe Mitsubishi màu xám dừng ở bên cạnh hắn, kéo cửa xe xuống, nói:

'Lên xe đi!' Trương Dương kéo cửa xe ra rồi ngồi xuống, có chút ngạc nhiên hỏi:

'Sao?

Anh vẫn chưa đi à?

' Triệu Quân nói:

'Đợi tin tức của cậu, nội bộ công ty có tình hình gì rồi?

' Trương Dương từ giá để đồ uống mò một chai nước khoáng, uống òng ọc hai ngụm rồi mới kể lại tình huống mà mình biết cho Triệu Quân.

Triệu Quân ngạc nhiên hỏi:

'An Đạt Văn này là từ đâu chui ra vậy?

An Chí Viễn quả nhiên là một mực giả vờ!' Trương Dương nói:

'Bất kể ông ta có phải là giả vờ hay không thì chuyện này đều là sự vụ nội bộ của An gia, hình như không có quan hệ gì lớn tới Quốc An!' Triệu Quân nói:

'Chúng tôi một mực đều tập trung sự chú ý lên mấy người An Đức Uyên, An Đức Hằng, nhưng không ngờ An Chí Viễn lại trực tiếp giao quyền lực vào trong tay hạng cháu chắt như vậy.

' Trương Dương không khỏi trừng mắt lên nhìn y:

'Quốc gia các anh có thù với An gia à?

Người ta bằng lòng giao công ty cho ai thì giao cho người đó, anh để ý làm cái gì?

' Triệu Quân không hề tức giận, ngược lại còn mỉm cười:

'An Chí Viễn làm vậy chẳng khác nào là triệt để thanh trừ An Đức Hằng khỏi công ty, tôi luôn cảm thấy mấy vụ án mạng liên tiếp này có liên quan tới ông ta!' Trương Dương chỉ vào tòa nhà truyền hình Thiên Không Vệ Thị ở phía trước, nói:

'Cho tôi xuống xe ở đó! Sếp à, tôi khuyên anh một câu, An Đức Hằng không phải là thứ tốt lành gì đâu, hạng có chết cũng chưa hết tội như hắn, cho dù bị người ta làm thịt thì cũng đáng thôi, anh đừng có gây thêm phiền phức làm cái gì.

' Triệu Quân đánh xe vào bên đường, Trương Dương đẩy cửa ra rồi bước xuống:

'Chuyện của An gia tôi cũng chỉ giúp được đến đây mà thôi, bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ đi làm việc của mình, anh đừng có làm phiền tôi!' Triệu Quân nhìn bóng lưng của Trương Dương, khóe miệng nở một nụ cười bất đắc dĩ, điện thoại của của y đột nhiên đỏ chuông, y mở điện thoại, nói khẽ:

'Sếp!' 'Hàng đã nhận rồi, chuyện phía Hương Cảng có thể đặt tạm sang một bên!' .

Miếng vải che mặt An Đức Hằng được bỏ ra, ánh đèn chói lòa khiến cho hắn không mở nổi mắt, một lúc sau hắn mới thích ứng được với ánh sáng mạnh, nhìn thấy một nam tử trung niên đầu trọc lốc đứng trước mặt mình.

An Đức Hằng híp mắt lại cố gắng phân biệt hình dáng của đối phương, đối phương mượn ánh đèn để nhìn hắn, sau đó ngồi xuống chiếc bàn ở đối diện hắn:

'Căn cứ vào điều thứ ba trăm bốn mươi tám luật hình sự của nước ta, cất giữ phi pháp năm trăm gam nha phiến trở lên, độc phẩm hoặc là heroin từ hai trăm năm mươi gam trở lên hoặc là những độc phẩm khác với số lượng lớn, phạt tù có thời hạn từ bảy năm trở lên hoặc là tù trung thân, trong hành lý của anh tổng cộng thu được một cân rưỡi độc phẩm, tình tiết đặc biệt nghiêm trọng, đã vi phạm những quy định hình sự đã nêu ở trên rồi!' An Đức Hằng vẫn bảo trì sự lãnh tĩnh:

'Những thứ đó không phải là của tôi, các ôngi muốn hãm hại tôi!' Nam tử chỉnh lại tập hồ sơ dày đang cầm trong tay, sau đó ném tới trước mặt An Đức Hằng:

'Nếu như không phải là chúng tôi bắt anh tới đây, hiện tại anh đã vào tù rồi, người hãm hãi anh là người khác, chúng tôi khinh thường không thèm dùng loại thủ đoạn thấp hèn này, anh tự mình nghĩ cho kỹ đi, rốt cuộc là đã đắc tội với người nào?

' 'An Đức Hằng tôi trước giờ luôn ngay thẳng, chưa từng làm một chuyện phạm pháp nào cả!' Nam tử đầu trọc mỉm cười:

'Anh không phải họ An, anh là họ Tưởng, cha anh cũng không phải là An Chí Viễn mà là Tưởng Thiên Hưng!' Trong mắt An Đức Hằng lộ ra ánh sáng sợ hãi:

'Ông rốt cuộc là ai?

' Đối phương không thèm để ý tới hắn, tiếp tục nói:

'Chúng tôi đã có đủ chứng cứ có thể chứng minh, sự kiện đẫm máu phát sinh ở đại trạch của An gia tại vịnh Nước Nông năm ngoái có liên quan tới anh!' 'Ông nói bậy!' 'Anh có thừa nhận hay không thì đối với chúng tôi mà nói không quan trọng, sáng sớm ngày hôm nay Tạ Bách Xuyên và lái xe của y bị giết, chín giờ mười lăm phút sáng kế toán trưởng của Thế Kỷ An Thái La Kiến Lượng từ trong phòng làm việc ở tổng bộ công ty nhảy lầu toi mạng, một tiếng sau khi hắn nhảy lầu, cố vấn pháp luật của Thế Kỷ An Thái, luật sư tư nhân của cha anh, Chu Hương Vượng cũng ở tòa nhà Cẩm Hào ở đối diện nhảy xuống, người nhà của hắn trong vòng nửa tiếng sau toàn bộ đều gặp bất hạnh, chúng tôi cho rằng một loạt các vụ án mạng này có liên quan tới huyết án năm ngoái của An gia, tất cả những người bị chết ngày hôm nay đều tegng giúp anh hoặc là để lộ bí mật cho anh biết, bọn họ đều gặp kết cục như vậy, anh thân là kẻ chủ mưu của chuyện này, có từng nghĩ tới kết cục của mình hay không?

' An Đức Hằng vẫn cứng rắn nói:

'Ông dựa vào gì mà nhận định là do tôi làm?

' Nam tử đầu trọc cười ha ha, nói:

'An Đức Hằng, làm người mà làm tới mức như anh thì không còn gì thú vị nữa rồi! Anh có biết chủ tịch hiện tại của Thế Kỷ An Thái là ai không?

À, tôi xin lỗi, anh chắc sẽ không thừa nhận An Chí Viễn là cha mình nữa rồi, ông ta vào sáng ngày hôm nay đã giải trừ tất cả quyền lợi của anh trong hội đồng quản trị, ủy nhiêm tân chủ tịch hội đồng quản trị là An Đạt Văn, con trai của An Đức Uyên!' Tim của An Đức Hằng lập tức trầm xuống, hắn tuy sớm đã đoán trước được sự chuyển biến xấu của tình thế ở phía Hương cảng, nhưng không ngờ An Chí Viễn lại xuất thủ nhanh như chớp giật như vậy, kế hoạch mà hắn khổ cực bố trí lâu như vậy mà bị An Chí Viễn kích phá hoàn toàn trong vòng một ngày, hắn không ngờ là không hề có sức để hoàn thủ.

Lão hồ ly này một mực giả vờ mắc bệnh để che mắt hắn, nội tâm của An Đức Hằng bị cừu hận và phẫn nộ thiêu đốt.

Nam tử đầu trọc nói:

'Anh có tin không, tôi hiện tại mà đưa anh vào ngục, không tới một năm anh sẽ bị dày vò cho muốn sống không được mà muốn chết cũng chẳng xong, còn nếu tôi thả anh đi, anh vừa bước ra khỏi cửa sẽ có một tay súng bắn tỉa bắn vỡ sọ anh ngay!' An Đức Hằng vô lực ngồi dựa vào ghế, trong một ngày hắn đột nhiên từ đỉnh phong của nhân sinh rơi xuống thung lũng, hiện tại mệnh vận của hắn đã hoàn toàn nằm trong tay người khác rồi, căn bản không do bản thân hắn thao túng nữa, cho dù là dưới loại trạng thái này, hắn vẫn bảo trì một chút lý trí cuối cùng, hắn hiểu rằng bất kể đối phương là ai cũng điều không phải vô duyên vô cớ mà dẫn hắn tới đây, nếu như họ muốn giết mình, căn bản không nói nhiều lời thừa với mình như vậy làm cái gì, mình đối với bọn họ mà nói thì vẫn còn giá trị lợi dụng.

An Đức Hằng chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt bị che phú trong bóng tối của đối phương:

'Ông muốn tôi làm gì!' 'Vương Triển! Tôi muốn anh giúp tôi tìm Vương Triển!' 'Hắn biến mất rồi!' 'Một người cho dù là biết lẩn trốn thế nào đi chăng nữa, hắn luôn sẽ để lộ ra một chút dấu vết, anh hiểu hắn, tôi muốn anh nói cho chúng tôi bết tất cả những gì mà anh biết về hắn, sau đó giúp chúng tôi lôi hắn ra từ trong biển người!' 'Tôi có lợi ích gì?

' 'Sống sót!' An Đức Hằng lặng yên không nói gì, trên thế giới này còn có lý do tốt hơn hai chữ này ư?

.

Bảo vệ của Thiên Không Vệ Thị làm việc rất nghiêm, Trương Dương tuy thanh minh rằng mình là bạn tốt của Hải Lan, nhưng vẫn không có cách nào vào được bên trong, hắn nói rách cả mép bảo vệ mới giúp hắn đưa danh thiếp vào, từ lúc chia tay với Hải Lan ở Đông Giang, hai người không còn gặp nhau nữa, nhưng phần hoài niệm và khát vọng ở trong lòng Trương Dương đối với Hải Lan theo thời gian càng lúc càng biến thành cường liệt, hắn thủy chung cho rằng nguyên nhân Hải Lan không từ mà biệt lúc trước là bởi vì Hứa Thường Đức, mà hiện giờ Hứa Thường Đức đã chết rồi, chướng ngại ngăn cản hắn và Hải Lan gặp nhau đã được tiêu trừ.

-----o0o----- Trương Dương đợi hơn nửa tiếng đồng hồ, không ít nhân viên của Thiên Không Vệ Tinh đã tan làm, khi lại đi hỏi thì biết được Hải Lan đã đi rồi, trong lòng hắn thất vọng vô cùng, Trương Dương thật sự có chút hối hận, vừa rồi khi ở Thế Kỷ An Thái, hắn không nên để Hải Lan đi.

Đúng vào lúc Trương Dương đang hối hận không thôi thì một chiếc xe BMWs mini màu lam chậm rãi dừng ở bên cạnh hắn, giọng nói ôn nhu mang theo một chút oán trách vang lên bên tai hắn:

'Mưa lớn như vậy, anh đứng ở bên ngoài không sợ bị bệnh à?

' Trương Dương nhìn chằm chằm vào Hải Lan ở trong xe, trong lòng đột nhiên dâng lên trăm vàn ý nghĩa.

Hải Lan nhìn Trương Dương, đột nhiên nhớ tới tình cảnh bọn họ quen nhau ở Xuân Dương, Trương Dương ngăn nước mưa do xe phun nước gây ra cho cô ta, Trương Dương dùng vai cản khối đá từ trên cao rơi xuống cho cô ta, hàng loạt những tình cảnh ấm áp vô cùng quen thuộc, giống như mới xảy ra ngày hôm qua, con mắt đẹp của Hải Lan ươn ướt, cô ta một mực cho rằng mình đã quên rồi, nhưng khi cô ta nhìn thấy ánh mắt thâm tình của Trương Dương, cô ta biết rằng mình chưa từng quên, hơn nữa phần tình cảm đó còn không ngừng tích tụ ở sâu trong nội tâm, dày đến cực điểm, nóng tới cực trí.

'Còn không mau lên xe đi?

' Trương Dương kéo cửa xe ngồi vào bên trong, gió mưa bị ngăn cách ở bên ngoài, bầu không khí trong xe giống như tâm tình của hắn lúc này, ấp ám, vui mừng vô cùng, bọn họ chỉ nhìn nhau chứ không nói gì, ngón tay thon dài trắng nõn của Hải Lan nhẹ nhàng gõ lên vô lăng, chứng tỏ lúc này cô ta lúc này trong lòng cũng bất an.

'Tới lúc nào vậy?

' Hải Lan cuối cùng cũng tìm thấy đề tài để bắt đầu câu chuyện.

'Hôm qua! Anh lần này tới là để trị bệnh cho An Ngữ Thần!' Hải Lan cười nhạt, nói:

'Chuyện của An gia quả thật là không ít, lần này còn làm chấn động cả giới truyền thông của Hương Cảng!' Trương Dương nói:

'Em tới Hương Cảng lúc nào vậy?

' 'Sau khi rời khỏi Đông Giang, em nghỉ ngơi một thời gian, về sau bởi vì bạn học cũ mời gia nhập Thiên Không Vệ Thị, một mực làm chuyên tập du lịch ở bên ngoài, tháng trước mới về Hương Cảng.

' Trương Dương gật đầu, cự ly giữa hai người trong nhất thời không biết kéo gần lại như thế nào, tuy trong lòng bọn họ đều nhớ đối phương da diết.

Trương Dương đột nhiên ý thức được rằng lý trí tăng nhanh từng ngày cũng không phải là chuyện tốt, nếu như là ở quá khứ, hắn sớm đã lao tới, bất chấp tất cả mà ôm Hải Lan vào lòng, nhưng lịch luyện trên quan trường đã khiến hắn dần biết khống chế tình cảm, hắn so với quá khứ thì biến thành có lý trí hơn nhiều.

Đôi lông mi dài của Hải Lan khẽ động đậy:

'Em mời anh đi ăn!' Hải Lan tuy rằng sống ở Hương Cảng không lâu, nhưng cô ta đã khá quen biết với tình cảnh ở nơi này, cô ta lái xe chở Trương Dương tới quán nầm bò Cửu Ký, tiệm ăn có gần bốn mươi năm lịch sử này nổi danh nhất với nầm bò.

Hai người gọi hai bát bún nầm bò, một đĩa nầm bò và hai bát canh nầm bò.

Hải Lan trước đây lúc làm chuyên tập mỹ thực đã tìm hiểu về quán ăn này, cô ta giới thiệu với Trương Dương:

'Canh ở nơi này là dùng hai trăm cân xương bò và thêm hơn chục loại trung dược chế thành, nhìn thì trong nhưng vào miệng thì đầy mùi thơm!' Trương Dương uống một ngụm canh, quả nhiên ngon đúng như Hải Lan đã nói, Hải Lan không muốn uống rượu, đại khái là để bảo trì đầu óc được tỉnh táo.

Trương Dương gắp một miếng nầm bò bỏ vào miệng, khen:

'Mùi vị rất ngon, có điều so với thịt lừa của Thanh Đài sơn trang thì vẫn còn kém một chút!' Hải Lan nghe thấy hắn nhắc tới Thanh Đài sơn trang, không khỏi nhớ tới tình cảnh lúc trước bọn họ ở trên sườn núi nhìn thấy hai con lừa đang giao phối, mặt cô ta không khỏi đỏ lên, cắn chặt môi, cô ta vốn cho rằng Trương Dương lăn lộn trong quan trường lâu như vậy, đã học được cách thu liễm, nhưng không ngờ hắn nói năng vẫn lưu manh y như xưa, những lời này lọt vào trong tay, trong lòng không khỏi nóng bừng lên.

Hải Lan nói khẽ:

'Có nhầm không đó, đây là nầm bò mà!' Trương Dương cười ha ha:

'Có dái bò không?

Cho tôi một đĩa!' Thằng nhóc này nhìn thấy bộ rạng quyến rũ khi đỏ mặt của Hải Lan, lập tức trong lòng ngứa ngáy không thôi, không nhịn được mà nói năng thô bỉ, giọng nói của hắn rất to, khiến thực khách ở xung quanh nhao nhao nhìn về phía hắn.

Hải Lan xấu hổ chỉ muốn chui xuống đất, quán nầm bò Cửu Ký này ở Hương Cảng rất nổi tiếng, trong nhữngthực khách tới ăn mỗi ngày không thiếu danh nhân, trong những người bị Trương Dương hấp dẫn ánh mắt có mấy người quen, thế giới này kỳ thực không lớn, đạo diễn lưu manh Vương Chuẩn cùng với đại minh tinh Lưu Đức Chính vừa hay cũng đang ăn nầm bò ở đây, nghe thấy giọng nói của Trương Dương, hai người cơ hồ là đồng thời nhận ra hắn.

Vương Chuẩn vui mừng gọi:

'Trưởng phòng Trương! Ngọn gió nào thổi anh tới Hương Cảng vậy?

' Trương Dương cũng không ngờ trong một quán ăn nhỏ này lại có thể gặp được Vương Chuẩn, bọn họ dẫu sao cũng là người quen, hắn mỉm cười đứng dậy bắt tay với Vương Chuẩn, Vương Chuẩn nhìn thấy Hải Lan, mặt mày tươi cười đưa tay ra, nói:

'Hải Lan tiểu thư, thật sự là cô à, tôi thích nhất là xem những tiết mục do cô chủ trì!' Giơ tay ra được nửa đường thì bị Trương Dương gạt về.

Trương Dương cười nói:

'Tôi nói nè, anh có thể đừng cứ nhìn thấy gái đẹp là lôi kéo làm quen như vậy nữa không hả, từ đạo diễn phim cấp ba chuyển hình thật sự là không dễ nhỉ, chú ý hình tượng, chú ý hình tượng!' Vương Chuẩn hiểu rất rõ tính tình của Trương đại quan nhân, gã cười thầm trong lòng, thế giới tình cảm của thằng ôn này thật sự là quá đặc sắc, tới Hương Cảng cũng chẳng chịu ngồi yên, gã không biết quá khứ giữa Hải Lan và Trương Dương.

Lưu Đức Chính đeo kính đen chào hỏi Trương Dương từ xa, gã không dám đi tới, dẫu sao cũng là nhân vật của công chúng, sợ bị người khác nhận ra.

Vương Chuẩn mỉm cười rút danh thiếp ra đưa cho Hải Lan một cái, sau đó lại đưa cho Trương Dương một cái:

'Không làm phiền hai vị, trưởng phòng Trương, tới Hương Cảng dù sao cũng phải nói với tôi một tiếng chứ, thế này đi, ngày mai gọi điện thoại cho tôi, chúng ta hẹn nhau đi ăn cơm.

' Trương Dương gật đầu, đưa số điện thoại của mình ở Hương Cảng cho gã.

Bởi vì gặp được người quen cho nên Hải Lan không muốn tiếp tục ở đây nữa, đứng dậy tính tiền rồi gọi hai phần ăn mang đi, cùng Trương Dương rời khỏi quán ăn nầm bò Cửu Ký.

Mưa bên ngoài vẫn rơi không ngừng, Trương Dương không nhịn được mà oán trách:

'Anh còn chưa ăn no, còn chưa ăn được nửa bát đã phải đi rồi!' Hải Lan giơ phần thức ăn mang đi trong tay lên, nói:

'Em đóng gói rồi, chỗ có minh tinh ở Hương Cảng khẳng định có chó săn, em không muốn dính tới bọn họ!' Quả nhiên không lâu sau khi bọn họ vừa ra khỏi cửa thì nhìn thấy hai phóng viên cầm máy chụp ảnh đứng ở ngoài cửa hướng về phía Lưu Đức Chính và Vương Chuẩn mà chụp lia lịa.

Trương Dương lắc lắc đầu, thế giới vô biên không có gì là không có, làm người không làm mà cứ khăng khăng đi làm chó.

Hai người lên ô tô, tay Hải Lan vừa đặt lên tay nắm cửa xe thì Trương Dương đã đặt bàn tay to bè của hắn lên:

'Mưa lớn như vậy, anh vẫn đói bụng!' Hải Lan nói khẽ:

'Phía trước không xa là nhà trọ của em, nơi đó còn có một bình rượu vang thượng hảo!' Mời Trương Dương tới chỗ trọ là một quyết định gian nay sau khi cô ta suy tính rất lâu.

.

Hải Lan sống ở hoa viên Gia Thân, trong một căn nhà một phòng nằm ở tầng 19 tòa nhà A, khi cô ta mở cửa phòng, đột nhiên có chút hoảng loạn, chìa khóa rơi xuống dất, tâm tình của Hải Lan lúc này cực kỳ phức tạp, cầm chìa khóa lên, cô ta cắn chặt môi rồi đột nhiên quay sang nói với Trương Dương:

'Em cảm thấy, chúng ta có lẽ nên làm bạn bè.

' Còn chưa nói xong, miệng đã bị đôi một nóng bóng của Trương Dương bịt kín, Hải Lan chân tay luống cuống, sau khoảng thời gian hoảng loạn ngắn ngủi, tay trái của cô ta ôm lấy eo Trương Dương, tay phải thì cầm chìa khỏa mò mẫm mở cửa phòng.

Nụ hôn nóng bỏng của Trương Dương khiến cả người Hải Lan cơ hồ như muốn tan chảy, cô ta khó khăn lắm mới dãy dụa ra khỏi lòng Trương Dương, bật đèn phòng khách, mặt đỏ bừng nói:

'Đừng làm loạn, em đi.

em đi chuẩn bị bữa tối cho anh!' Trương Dương đặt gói thức ăn trong tay lên bàn, theo Hải Lan bước vào phòng bếp, nhìn hình dáng xinh đẹp của Hải Lan, ngửi mùi thơm mê người của cô ta, đột nhiên giang hai tay ra ôm chầm Hải Lan vào trong lòng mình.

Hải Lan nhắm mắt lại, lặng lẽ cảm nhận sự ấm áp mà Trương Dương mang tới cho mình, cảm giác ấm áp và an toàn này đã cách biệt lâu ngày rồi, lý trí của cô ta vẫn đang khống chế bản thân, có lẽ giữa bọn họ thật sự không nên tiếp tục như vậy nữa, giọng nói của Hải Lan cực kỳ vô lực, cô ta nói như khẩn cầu:

'Trương Dương.

đừng như vậy.

' Mặt Trương Dương dí sát vào mặt Hải Lan, hôn lên rái tai của cô ta, dùng giọng nói chỉ có Hải Lan mới có thể nghe thấy bảo:

'Anh muốn làm loạn.

' Câu này giống như đạn pháo bắn trúng tim Hải Lan, trong nháy mắt sự do dự và lý trí của cô ta bị oanh tạc cho bay biến sạch, cô ta quay mặt lại nghênh tiếp nụ hôn của Trương Dương, bàn tay của Trương Dương vén váy của cô ta lên, một tay đỡ mông cô ta, nhấc cả người cô ta lên, trong tiếng hô khẽ của Hải Lan, cô ta cảm giác thân thể của mình bị ấn lên bức tường hơi lạnh của nhà bếp, sau đó cảm thấy cái chỗ cứng ngắc và nóng bỏng của Trương Dương từng chút từng chút tiến vào trong cơ thể của mình.

Hải Lan ôm chặt đầu Trương Dương, để mặt Trương Dương dí sát vào ngực mình:

'Trương Dương.

em cũng muốn.

' Trong bóng tối vang lên giọng nói quyến rũ của Hải Lan:

'Em đói rồi!' Bàn tay của Trương Dương sờ soạng bờ mông trơn nhẵn của cô ta, mỉm cười nói:

'Cho em ăn nhiều như vậy mà vẫn đói à!' Hải Lan đỏ mặt nhéo cái ấy của hắn một cái, lại phát hiện bộ phận đó của thằng ôn này lại bắt đầu lộ ra hiện tượng cương cứng, cô ta có chút sợ hãi, nói:

'Không được, sắp bị anh dày vò đến chết rồi đó.

' Trương Dương cười ha ha một tiếng, ghé vào tai Hải Lan, nói:

'Chỉ có trâu mệt chết chứ không có ruộng hỏng hết!' Hải Lan gắt khẽ:

'Vấn đề là, anh là một con trâu sắt dã man thô lỗ.

” Nói được một nửa cô ta lại bật cười:

'Khống đúng.

anh là một con lừa!' Trương Dương gầm lên như hung thần ác sát:

'Không ngờ lại dám mắng anh, được, vậy thì để em thưởng thức sự lợi hại của con lừa này!' 'Đừng.

' Ý nghĩa truyền đạt khi con gái nói đừng là cực kỳ phức tạp, Trương đại quan nhân ở phương diện này có chút tâm đắc, đúng vào lúc hắn tách cặp đùi trắng nõn của Hải Lan ra, chuẩn bị một lần nữa đâm kiếm vào thì di động của hắn đột nhiên reo chuông.

Hải Lan bĩu môi tỏ ý bảo Trương Dương nhấc điện thoại, Trương Dương một tay cầm điện thoại, thân thể đột nhiên ưỡn về phía trước, cánh mũi khả ái của Hải Lan phun ra hai luồng hơi thở nóng rực bức người, sau đó chân giống như vòi bạch tuộc quặp chặt thân thể của Trương Dương.

Điện thoại là An Ngữ Thần gọi, bởi vì bận bịu việc của công ty, cho tới mười một giờ tối mới về nhà, phát hiện Trương Dương khuya rồi mà vẫn chưa về, cho nên mới gọi điện thoại hỏi thăm hắn.

'Trương Dương, sao vẫn chưa về?

' 'À, tôi ở bên ngoài, ăn tối với bạn.

' Lúc Trương đại quan nhân nói điện thoại, đột nhiên cảm thấy thân thể của Hải Lan uốn éo rất có tiết tấu, đôi mắt tràn đầy vẻ xảo quyệt nhìn chằm chằm vào mình, thằng nhóc này đương nhiên hiểu rõ mỹ nữ chủ bá này đang kiểm tra năng lực chịu đựng của mình.

'Tối nay vẫn về chứ?

' 'Không về đâu, có hẹn đi chơi bóng rồi!' Trương Dương vội vàng nói dối.

An Ngữ Thần có chút thất vọng ừ một tiếng, sau đó nói:

'Ông nội tôi tìm anh có việc, ngày mai có thời gian thì tới một chuyến nhé.

' Trương Dương sau khi đáp ứng liền gác điện thoại, ném di động sang bên cạnh, hung hăng nhìn Hải Lan đang uốn éo ở bên dưới, nói:

'Xem anh thu thập em như thế nào nhé!' Hải Lan nũng nịu nói:

'Em không sợ anh đâu, lưu manh, nói dối cũng không biết nói, anh hiện tại đang chơi bóng à?

'

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-y-dao-quan-do-em-la-tinh-nhan-cua-anh-51040.html