Y Đạo Quan Đồ - Gây chuyện ở Hồng Kông - Y Đạo Quan Đồ

Y Đạo Quan Đồ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 185 : Y Đạo Quan Đồ - Gây chuyện ở Hồng Kông

Hai người sau bao nhiêu lâu mứoi gặp lại tự nhiên là có nhiều lời tri tâm muốn nói, nhưng Trương Dương suy đoán thì Hải Lan sở dĩ lựa chọn ly khai là bởi vì nàng sợ Hứa Thường Đức hạ thủ đối với hắn.

Nói tới chuyện cũ, đôi mắt Hải Lan không khỏi rưng rưng, nàng run run nói:

“Trương Dương, ta là một nữu nhân không đáng để ngươi yêu.

Lúc trước kai cha ta bị bệnh nặng cần một món tiền lớn để thay thận, mà ta thì không thể nào chi trả nổi món tiền ấy.

Đúng lúc đó thì Hứa Thường Đức xuất hiện giúp ta, ban đầu ta rất cảm kích hắn, nhưng ta rất nhanh hiểu ra rằng, trên đời này bất luận cái gì cũng phải có hồi báo, hắn…” Đôi môi Hải Lan run rẩy… Trương Dương ôm chặt thân thể mềm mại ôn nhu của nàng vào lòng nói:

“Không cần phải nói, ta hiểu…” Hải Lan ôm lấy Trương Dương khóc nức nở lên:

“Hắn là một tên ác ma, hắn khống chế nhất cử nhất động của ta.

Ta sợ hắn, cho nên ta mới trốn tới Xuân Dương, ở đó ta gặp ngươi…” “Ta vốn tưởng rằng chuyện tình cảm của mình vĩnh viễn sẽ rơi vào cục diện đáng buồn như thế, thế nhưng lúc gặp ngươi, ta mới hiểu ta không thể khống chế được lý trí của mình, không thể khống chế được tình cảm của mình, ta không muốn bởi vì ta mà ảnh hưởng tới sự nghiệp của ngươi, cho nên ta tới Đông Giang, nhưng ta vẫn không thể quên ngươi…” Hải Lan nức nở.

Trương Dương ôn nhu vuốt ve nái tóc nàng, hiups nàng bình ổn lại tâm tình.

Hải Lan lại nói tiếp:

“Sự tình phát sinh ở Đông Giang là do hắn bày ra, hắn không dễ dàng tha thứ cho ta vì đã phản bội hắn, lúc cãi nhau hắn đẩy ta ngã đập đầu vào cạnh bàn, lúc tỉnh lại ta đã thấy mình nằm trong bệnh viện…” Hải Lan nắm chặt tay Trương Dương nói:

“Ta sợ ngươi lúc biết chuyện này sẽ mất lý trí tìm tới hắn báo thù, cho nên ta mới giả như mất trí nhớ…” “Ta hiểu!” Hải Lan đem toàn bộ bí mật trong lòng nói ra, xua tan đi đám mây đen vẫn bao phủ lòng nàng bấy lâu nay, nàng ngẩng đầu, trong đôi mắt đẹp đã rưng rưng nước mắt:

“Hiện tại ngươi còn yêu ta sao?

” Trương Dương trịnh trọng gật đầu:

“Ta so với lúc trước càng yêu ngươi hơn!” “Trương Dương!” Tổ Trầm Cường vứt tờ báo lên trên bàn, hắn tràn ngập nghi vấn hỏi An Chí Viễn:

“Vì sao?

” An Chí Viễn nhìn lướt qua bài báo, tựa đề báo viết là thượng tầng lãnh đạo tập đoàn An Thái nhảy lầu tự tử, lần này là Lý Vĩ Tín, hắn cũng là một nguyên lão của tập đoàn, ngày hôm qua mới ký tên chuyển nhượng cổ phần, thật không ngờ mới sáng hôm nay lại đã tự tử.

An Chí Viễn đạm nhiện cười nói:

“Trùng hợp thật a! Xem ra công ty hỏng mất thôi!” Trầm Cường tức giận:

“Trung hợp?

Từ hôm đó tới hôm nay đã chết bao nhiêu người?

Quan hệ bọn họ với ngươi chả nhẽ cần ta phải nói nữa sao?

Lão đại, sự tình trùng hợp trên đời này nhiều lắm, ngươi cũng vừa vặn mới khỏi bệnh khôi phục lại đó.

Đại ca, ta theo ngươi đã hai mươi năm, ngươi muốn làm điều gì, ta ít nhiều cũng có thể đoán được một chút đó.

” Nhãn thần An Chí Viễn không một chút dao động:

“Phải, vậy ngươi nói hiện tại ta đang muốn làm cái gì?

” Trầm Cường nói:

“Hai tên ngu ngốc kia đã bị ngươi mua rồi! Một ngàn vạn mua Chu Hưng Vũ, một nghìn vạn mua lão tứ, trên giang hồ, kẻ có thể trơ mặt trước số tiền ấy không nhiều lắm.

” Hắn vừa nói vừa nhìn An Chí Viễn.

An Chí Viễn cười nói:

“A Cường, ngươi hoài nghi, kẻ mua chuộc là ta?

Thực sự là kì lại?

Trong thiên hạ có kẻ làm cha nào dùng tiền mua con trai mình?

” “Một nghìn vạn là một còn số không khỏi, thế nhưng nó đối với Chu Hưng Vĩ mà nói chẳng ít cũng chẳng nhiều, cho dù có ngươi chém bay đầu hắn thì cũng không có vấn đề gì, chỉ cần lão tứ đứng yên ở Đài Loan, đương nhiên sẽ không có việc gì.

Có người dùng việc này tạo ra chút phong thanh, mà Chu Vũ Hưng lại có hành động khiến cho tất cả mọi người nghĩ rằng hắn muốn giết lão tứ, mà hiện nay thế cục hiện nay thì chắc chắn không ai cho rằng lão tứ có thể tới Hồng Kông.

” An Chí Viễn không nói gì, nhấc chén trà trên bàn uống một ngụm.

Tổ Trầm Cường than thở:

“Ta cư nhiên lại tin ngươi nói, tới tìm Chu Hưng Vũ đàm phán.

” An Chí Viễn thấp giọng nói:

“Quá khứ tất cả mọi người đều cho rằng, trong người theo ta, lão Tạ là người thông minh nhất, nhưng ta thấy ngươi là người luôn không bao giờ nói, nhưng lại suy nghĩ và thu vén mọi việc chu toàn, ngươi mới là người xuất sắc nhất trong đó.

” Trần Cường cười khổ:

“Ta vẫn đều thua kém ngươi! Lão đại, ngươi nghĩ gì, ngươi muốn làm cái gì đều không dễ để người khác đoán được!” An Chí Viễn nói:

“Người như ta lại bị kẻ khác khiến cho nhà tan cửa nát, kẻ đầu bạc phải tiễn kẽ đầu xanh, khẩu khí này thực sự là ta nuốt không trôi!” “Ta biết! Ngươi hoài nghi Đức Hằng, thế nhưng ta không thể tưởng tượng nổi từ lúc đó tới nay là ngươi ngụy trang!” An Chí Viễn nói:

“Đã trải qua tràng huyết tẩy ấy, ta còn có thể tin tưởng ai?

” “Cả ta sao?

” An Chí Viễn im lặng không phủ nhận, sau đó hắn thấp giọng nói:

“Mọi việc đều có nguyên nhân cyả nó, hơn nửa năm nay, ta vẫn quan sát nhất cử nhất động của mọi người xung quanh.

Nhân sự của An gia thực sự là quá yếu rồi! Đời này sai lầm lớn nhất của ta chính là nuôi nấng tên sài lang kia!” Nói ra những lời này, trong mắt lão bắn ra những đạo hàn quang khiến người khác phải lạnh gáy.

Tổ Trầm Cường nói:

“Ngươi đã thừa nhận rồi!” An Chí Viễn mỉm cười nói:

“Ta thừa nhận cái gì?

A Cường, ngươi không hiểu đâu!” “Tin tưởng ta sao?

” An Chí Viễn nhìn về phía mặt trời đang lên đằng đông, nhẹ giọng nói:

“Hoàn hảo, thế giới này ta vẫn còn vài ba bằng hữu đáng tin cậy!” Trầm Cường lộ ra một vẻ mỉm cười hiểu ý:

“Kỳ thực, ta cũng đã muốn rút khỏi giang hồ!” Hắn đứng lên cười nói:

“Ta suýt nữa thì quên, ngày hôm nay đáp ứng đứa cháu, đưa nó đi mua đồ chơi!” An Chí Viễn mỉm cười nói:

“Trên đời này hạnh phúc nhất là tình cảm gia đình, ngươi đã sớm hiểu điều đó.

” Chu Hưng Vũ tự mình đưa An Đức Uyên lên bến tàu, hai nhân vật hiển hách của hắc đạo này bắt tay nhau, Chu Vũ Hưng nói:

“Mong muốn rằng Hồng Kông từ nay về sau sẽ không trông thấy ngươi!” An Đức Uyên hơi kéo chiếc kính râm xuống một chút, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Chu Hưng Vũ:

“Ta vốn tưởng sau chuyện này chúng ta có thể thành bằng hữu.

” Chu Hưng Vũ lắc đầu nói:

“Vĩnh viễn chúng ta không thể trở thành bằng hữu, một núi không thể có hai hổ.

Ngươi muốn báo thù, ta sẽ giải quyết giúp ngươi, nhưng nếu ngươi muốn đạp lên gianh giới, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi.

” An Đức Uyên dùng tay đẩy cái kính râm lại như cũ nói:

“Kháo! Có lầm không a?

Ta cũng là người Hồng Kông a!” Chu Vũ Hưng cười nói:

“Nói cho ngươi biết, cơm Hồng Kông ăn cũng không ngon đâu!” An Đức Uyên ngửa mặt lên trời cười ha hả, tiếng cười mãi sau mới dứt:

“Cũng tốt, ở Đài Loan lâu quá nên quen mất rồi.

Ha ha, lúc nào rảnh rỗi tới Đài Loan, ta cho ngươi biết thế nào là người đẹp như Tây Thi!” “Cảm tạ!” An Đức Uyên cười rồi bước lên thuyền, hắn quay người lại, bàn tay khép lại hướng Chu Vũ Hưng làm ra động tác như người nổ súng.

Chu Vũ Hưng nhếch miệng cười:

“Đi tốt a!” Nhìn khả năng ứng phó tình hình của An lão không chỉ có Tổ Trầm Cường bội phục mà ngay cả Trương Dương cũng vật, hắn lần này tới An gia chủ yếu là hướng An lão xin cáo từ, bệnh tình của An Ngữ Thần tạm thời đã khống chế xong.

Sự tình An gia mấy ngày nay cứ liên tiếp, hắn cũng không muốn ở lại khiến cho nhà người ta thêm phiền phức, đương nhiên lần này chẩn mạch cho An lão gia tử, thần y có thể chữa được bách bệnh, nhưng bệnh già yếu của tự nhiên thì không thần y nào có thể chống lại được, từ mạch tượng của An lão, hắn cảm thấy được thời gian của An lão không còn nhiều lắm.

An Chí Viễn nhìn nhắc mặt trầm tư của Trương Dương cũng ý thức được điều gì đó, mỉm cười nói:

“Có phải đại hạn sắp tới không?

” Trương Dương cười nói:

“An lão là người rộng rãi, còn có cái gì không bỏ được chứ.

” An Chí Viễn lắc đầu nói:

“Chờ tới lúc ngươi đến cái tuổi này, ngươi sẽ phát hiện cái gì là không thể bỏ được!” -----o0o----- Trương Dương không tin, nhưng nếu như An Chí Viễn như lời hắn nói, thì lão cũng sẽ không ẩn nhẫn lâu như vậy, nếu như không phải ân oán cá nhân đã giải quyết xong thì cũng không chắc đã có thể rộng rãi như vậy.

An Chí Viễn nói:

“Nếu như nói ta không bỏ được, đó chính là tiểu Yêu, Đức Minh tuy rằng yêu quý nó, thế nhưng tiểu Yêu không chắc đã thừa nhận hắn, từ nhỏ hài tử này đã lớn lên cạnh ta, huống chi nó tính cách mạnh mẽ, chỉ sợ cũng không có nhiều thời gian được sống tốt.

” Trương Dương cười nói:

“An lão yên tâm, ta nhất định tận lực chiếu cố cho nàng!” An Chí Viễn cười nói:

“Trương Dương, ngươi có nhớ lần trước ngươi tới Hồng Kông vì chuyện Tần chủ tịch và Lý phó thị trưởng bị song quy không?

” Trương Dương thế nào lại có thể quên được, hắn gật đầu.

An Chí Viễn nói:

“Cha ta là một thổ phỉ, trước giải phóng ta đã tới đây, dựa vào đôi tay này để dựng lên sản nghiệp.

Người ngoài nói không sau, hai mươi năm nỗ lực thế nào, ta rốt cuộc cũng không thay đổi được quá khứ, không rửa sạch được mình!” Trương Dương có chút thông cảm nhìn An Chí Viễn:

“Kỳ thực ngươi đã làm rất tốt rồi.

Quốc gia cho ngươi là thương nhân ái quốc!” An Chí Viễn lộ ra một tia cười khổ:

“Lúc tràng huyết án An gia phát sinh, ta mới ý thức được, trong dòng máu An gia đều là dã tính, ta không thể cải biến được điều đó! Ta hai mươi năm trước đã rửa tay chậu vàng, thế nhưng đám con ta một đứa thì trở thành đại ca xã hội đen Đài Loan, một đứa thì bị bắt, hai đứa thì chết oan uổng…” An Chí Viễn thống khổ nhắm nghiền hai mắt:

“Mạng người trời đã định sẵn trước, lúc ta rời khỏi giang hồ là vì sợ làm liên lụy tới chúng nó phải chịu oan uổng, không nghõ rằng cuối cùng lại chỉ còn duy nhất Đức Uyên là còn bình an!” Lão ngừng một lúc rồi mới nói tiếp:

“Thực sự là mạng người trời đã định trước, có cố gắng cũng không thể thay đổi được!” Trương Dương lần đầu tiên nghe thấy An lão than thở về số mệnh, dường như bao nhiêu hùng tâm tráng chí, bao nhiêu ma luyện qua vô số năm tháng đã tiêu thất hét, hiện giờ đây chỉ còn lại một lão nhân, một lão nhân trong lòng chỉ ý muốn trả thù.

An Chí Viễn nói:

“Năm ngoái trước khi chuyện xảy ra, ta đã nhìn ra Đức Hằng có chút sau, thế nhưng ta không chú ý cho lắm, giả như lúc đó ta có chút hành động, mọi chuyện có lẽ…” Trong mắt An Chí Viễn nổi lên ngọn lửa phẫn nộ:

“Ta đã mất mười ba thân nhân, ta không muốn có thêm ai thân thuộc bị thương tổn thế! Cho nên ta không thể để như thế được, ta không cho kẻ nào nhận ra ta đã hoàn toàn khôi phục lại ý thức!” Trương Dương cười nói:

“Cho nên ngươi đã lừa gạt mọi người!” “CŨng không có biện pháp nào khác!” “Cáo già!” Cũng chỉ có Trương Dương mới dám nói trước mạt An lão như vậy.

An Chí Viễn bật cười ha hả, từ lúc phát sinh sự tình An gia tới nay, lão lần đầu tiên vui sướng như thế:

“Năm đứa con của ta, giờ chỉ còn hai, Đức Minh tính tình không thích làm kinh doanh và cũng không thích hợp để làm.

Ta cũng không định sẽ giao An gia cho nó, Đức Uyên thì lý lịch không sạch sẽ, cũng không thích hợp.

Nhưng mà cuối cùng ông trời cũng không bạc An gia, a Văn cũng thật không tệ.

Ta quan sát nó thật lâu thấy rất không tồi, bất quá tuổi vẫn còn hơi nhỏ, cho rằng cần đợi thêm một thời gian nữa, vốn định để nó cùng An Đạt Minh nghĩ không ra…” An Chí Viễn nhớ lại đứa cháu An Đạt Minh chết đi mà trong lòng không khỏi chua xót.

Cốt nhục tình thâm đúng là một thứ tình cảm không thể đong đếm được, đến như lão và nhi tử Đức Uyên đã từ nhau hai mươi năm, nhưng lão lúc nào trong lòng cũng vẫn có phần lo lắng cho nó, còn Đức Uyên ở Đài Loan nghe tin An gia ở Hồng Kông xảy ra chuyện cũng lập tức quay trở về Hồng Kông.

An Chí Viễn nói:

“Ta dự đinh trao quyền đầu tư trong nước cho tiểu Yêu, cái này hoàn toàn độc lập với quyền điều hành bên này, ngươi cứ yên tâm như thế…” Lão nhìn Trương Dương mỉm cười:

“Ta đầu tư về gia hương mặc dù là có muốn thu hoạch về, nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là muốn làm một điều gì đó vì quê hương!” “Ta tin!” Lúc này An Ngữ Thần và An Đạt Văn đã đi tới, hai người tiến tới bên cạnh An Chí Viễn, An Đạt Văn hướng Trương Dương chào:

“Chào Trương tiên sinh!” Trương Dương gật đầu cười.

An Ngữ Thần nhìn tờ báo trên mặt bàn, kinh ngạc nói:

“Thế nào?

Lý Vĩ Tín chết rồi sao?

” An Đạt Văn nhíu mày, hắn tiếp nhận tờ báo từ tay An Ngữ Thần nói:

“Trùng hợp thế a, cũng là nhảy lầu!” An Ngữ Thần thở dài nói:

“Không biết cổ phiếu công ty có vì chuyện này mà…” An Đạt Văn nói:

“Hắn cùng với công ty không có quan hệ gì, ngày hôm qua đã kí tên chuyển nhượng số cổ phiếu cho Chu Hưng Vượng!” Hắn chuyển hướng nói:

“Gia gia, người có ý kiến gì chuyện này không?

” An Chí Viễn cười nói:

“Ta đã giao công ty cho ngươi, cũng xác định là ghỉ hưu rồi, muốn như thế nào thì các ngươi tự lo liệu lấy, ta sẽ không hỏi đến!” An Đạt Văn nói:

“Ta lập tức tới công ty xem xét chuyện này!” An Chí Viễn cười nói với Trương Dương:

“Trương Dương, đi! Ta tặng ngươi một kiện lễ vật!” Trương Dương đẩy xe lăn của An Chí Viễn đi tới thang máy, để tiện việc đi lại, trong biệt thự An gia vẫn có lắp đặt thàn máy.

An Chí Viễn bảo Trương Dương đi hắn vào trong thư phòng, trong thư phòng của lão đều là các đồ dùng thiết bị được lắp đặt theo phong cách truyền thống, An Chí Viễn đẩy xe tới két sắt.

Trương Dương để tránh tị hiểm, ánh mắt liền qua đi nhìn mấy bức tranh hoặc chữ treo tường.

An Chí Viễn lấy từ trong két sắt ra một cái hộp gỗ, chậm rãi mở hộp ra, bên trong là một cái hộp ngọc màu đen, An lão lấy ra, Trương Dương nhìn miếng ngọc có chút ngạc nhiên nói:

“Bắc Hải hàn ngọc?

” An Chí VIễn cũng cảm thấy kinh ngạc, cái hộp này đích thị là từ Bắc Hải hàn ngọc chạm khắc thành, cái này là có từ thời Hán triều, được đưa vào Trung Quốc qua con đường tơ lụa, là cống phẩm cho hoàng gia lúc đó.

Thân ngọc băng lãnh dị thường, dùng để lưu trữ vật gì thì có thể đảm bảo trăm năm bất biến! Hiện nay trên đời, loại ngọc này lưu truyền cũng không nhiều lắm, một người trẻ tuổi như Trương Dương sao lại có thể biết được loại ngọc này.

Trương Dương thời còn ở Tùy triều cũng đã thấy qua một cái hộp ngọc, vật ấy cực kì trân quý, có thể nói là vô giá.

An Chí Viễn nói:

“Trong này là một viên ngịch thiên đan, chính là do thần y Minh triều Lý Thi Trân sở chế, nghe nói có thể duyên niên tục mệnh, khởi tử hồi sinh.

Chính Vạn Lịch hoàng đế lúc đó bảo hắn chế thành, không bao lâu sau thì Lý Thi Trân qua đời, Vạn Lịch hoàng đế liền cho vào hộp bắc hải hàn ngọc này cất đi để sau này dùng, bất quá hắn lại vô tình để lộ tin tức cho một vị phi tử, vị phi tử này liền trộm cái bắc hải ngọc hạp này đi, từ đó về sau, vật này gần như biến mất khỏi thế gian.

” Trương Dương đối với mấy cái loại đan đạo này vốn chẳng tin, trước tiên không nói tới nghịch thiên đan kia là thật hay giả, nhưng nếu như là do Lý Thi Trân kia chế thành thì hiện giờ cũng đã hơn bốn trăm năm rồi, sợ rằng dược hiệu cũng đã tán đi, bắc hải ngọc hạp tuy rằng thần kì, nhưng bảo tồn một vật tới bốn trăm năm thì sợ rằng khó có thể.

An Chí Viễn nói:

“Cái hạp này là từ thời cha ta còn làm mã tặc cướp được, sau truyền tới tay ta.

Lúc tới Hồng Kông, vài lần lâm vào cùng đường muốn bán đi để trang trải, nhưng lại nghĩ đây là kỉ vật duy nhất của cha lưu lại nên giữ lại.

Ta vốn định để cho tiểu Yêu dùng, nhưng trước có hỏi dò ngươi, dược vật để bốn trăm năm sợ rằng tác dụng đã biến đổi, nếu để nói dùng lại xảy ra tai hại.

” Lão dừng một chút rồi nói tiếp:

“Nhưng nếu ngươi đã đáp ứng chiếu cố cho tiểu Yêu, cái này ta giao cho ngươi!” Trương Dương cũng chẳng thèm khách khí, thu lấy bắc hải ngọc hạp.

An Chí Viễn lại đưa cho hắn một chi phiếu:

“Đây là hai ngàn vạn đô la Hồng Kông, cái này để sau ngươi giúp đỡ cho tiểu Yêu!” Trương Dương lắc đầu:

“Ta không thiếu tiền, hơn nữa sinh mệnh của tiểu Yêu không phải dùng tiền là mua được!” “Ta cũng không phải là có ý tứ như thế, nhưng sự thật là sau này sẽ có rất nhiều việc cần phải dùng tới tiền!” Trương Dương cười nói:

“Kỳ thực chỉ riêng cái bắc hải ngọc hạp này cũng đã là bảo vật vô giá rồi, bao giờ cần tiền đem ra bán, hắn là có thể có được một cái giá không tồi.

” An Chí Viễn nở một nụ cười.

Trương Dương nói:

“Có một chuyện ta muốn hỏi ngươi.

An Đức Hằng kia còn sống hay đã chết?

” An Chí Viễn hơi sửng sốt một chút, sau đó thanh âm trầm trầm nói:

“Đức Hằng vì mang theo hàng cấm nên bị cảnh sát Đông GIang bắt!” Nói lên chuyện này, trong lòng hắn vẫn thoáng có một chút đau đớn, hơn ba mươi năm phụ tử đâu dễ dàng xóa đi.

Tổ Trầm Cường đưa cháu của hắn đi chơi cưỡi tiểu mã, vỗ vỗ mũ đứa cháu nói:

“Dũng cảm lên, gia gia ngươi lúc bằng ngươi cũng như thế đó!” Nhìn đứa cháu bước đi, Trầm Cường mỉm cười, lúc này một gã bảo tiêu bên cạnh đưa điện thoại cho hắn nói:

“Trầm gia! Điện thoại!” Trầm cường cầm lấy điện thoại, trong điện thoại chỉ truyền tới những tiếng rè rè, từ trong rừng cây xa xa phía kia thoáng rung động, Trầm Cường tựa hồ cảm giác được điều gì, hắn hướng đứa cháu phía xa xa nói:

“Không nên quá…” Đúng lúc này thì một viên đạn găm nên trán hắn, thân thể mập mạp của hắn khựng lại, hai mắt trợn trừng, cổ họng phát ra thành âm mơ hồ:

“Lão đại…” Lại một viên đạn nữa trúng ngực hắn, thân thể nặng nề của hắn chậm rãi đổ gục xuống mặt đất.

An Đức Uyên đang đứng ở mũi thuyền, hắn thấp giọng nói vào di động:

“Cha!” An Chí Viễn thở dài:

“Đức Uyên! Tại sao?

” “Một người là cha ta, một kẻ là con ta, mặc dù ta không ở Hồng Kông nhưng cũng tuyệt không cho phép kẻ nào làm hại các ngươi An Chí Viễn trầm mặc:

“Nhưng có cần phải như thế không?

” “Đương nhiên! Hồng Kông vốn là địa bàn của An gia chúng ta!” “Ta đã già rồi!” “Cha, ngươi tới Đài Loan đi!” “Không! Ta muốn chết ở Hồng Kông, chôn ở Thanh Thai sơn!” -----o0o----- Trương Dương đáp ứng lời mời của Vương Chuẩn đi dùng bữa, Vương Chuẩn tận tình thực hiện bổn phận chủ nhà làm một bữa tiệc tẩy trần cho Trương Dương, chủ yếu cũng là vì vấn đề của công ty điện ảnh Long Thịnh gặp chút vấn đề.

Cho nên trong bữa ăn, phó giám đốc Chiêm Phúc Minh của công ty điện ảnh Long Thịnh cũng mang quà biếu và bản kế hoạch tới .

Trương Dương nhìn bản kế hoạch không khỏi cười nói:

“Ta nói Vương đạo diễn, chuyện này là An gia đầu tư, các ngươi trước hết nên tìm tới An gia mới phải chứ, thế nào lại tìm đến đầu ta?

” Vương Chuẩn nói:

“An gia làm ăn rất nhiều hạng mục, công ty điện ảnh Long Thịnh của chúng ta chỉ là một phần nhỏ nhoi trong đó thôi, hơn nữa khu vực trường phim Thanh Thai sơn không chỉ có vốn của An gia mà là bát công ty điện ảnh lớn của Hồng Kông cùng hợp tác.

Điều này không chỉ là tạo điều kiện thuận lợi để dễ dàng phát triển mạnh Thanh Thai sơn, mà còn có thể thông qua tám công ty để quảng bá hình ảnh ra ngoài một cách rộng rãi.

” Trương Dương nói:

“Chuyện này cụ thể cho sở du lịch huyện Xuân Dương phụ trách.

Ta sau khi trở về sẽ xem xét bàn bạc lại với phía huyện Xuân Dương một chút, nhìn lại một chút thì dường như công trình này đối với quy hoạch tổng thế cũng không có ảnh hưởng gì.

” Chiêm Phúc Minh nói:

“Chúng ta đã khảo sát thực địa kĩ càng, cũng xem sơ qua quy hoạch tổng thể của Thanh Thai sơn, hẳn là không có xung đột gì.

” “Như vậy thì tốt!” Trương Dương đối với hợp tác cùng phía Hồng Kông chẳng có hứng thú, nói xong liền chuyên chú ngồi uống rượu.

Chiêm Phúc Minh cũng không có ý thức được tâm tư của Trương Dương, vẫn cứ đang lải nhải giới thiệu về quy hoạch trong thời gian tới, Trương Dương có chút khó chịu, đang định đứng dạy lu khai, ánh mát vô ý lướt nhìn ngoài cửa sổ, thấy phía ngoài đó là một chiếc xe thể thao mui trần, một nam một nữa đang thắm thiết với nhau trong đó nam tử kia vừa nói chuyện vừa động chân động tay với Tạ Lệ Chân, quan hệ hai người hẳn là có chút bất minh, nhưng sự tình như thế này cũng chẳng có gì đáng kinh ngạc, Hồng Kông là một đô thị hiện đại, chuyện tình như thế này cũng là chuyện thường thấy.

Bất quá Trương Dương nhận ra Tạ Lệ Chân, lúc còn ở Giang Thành, Quách Chí Cường rất mê nàng ta, mặc dù Trương Dương đã từng nói với hắn nữ tử này chỉ là cái dạng không hay ho gì, nhưng tiểu tử này vẫn cứ chấp mệ, cho nên Trương Dương cũng chẳng quan tâm tới việc này nữa.

Vương Chuẩn theo ánh mắt Trương Dương nhìn lại, hắn đối với sự tình này thấy hoàn toàn bình thường, cười nói:

“Tiểu tử kia là Trịnh Vĩ Đình, con trai của ông chủ hãng băng đĩa nhạc Trịnh Duy Cao, hình như gần đây rất mê Tạ Lệ Chân, mỗi ngày đều thấy đi cùng với nàng ta.

” Nhưng sắc mặt Trương Dương thoáng có chút thay đổi vì hắn thấy một thân ảnh quen thuộc, quần jean xanh, áo sơ mi trắng, đích thị là Quách Chí Cường.

Quách Chí Cường hùng hổ tiến tới túm cổ áo Trịnh Vĩ Đình, vung tay lên giáng cho Trịnh Vĩ Đình một quyền ngã lăn ra đất, không để cho hắn kịp đứng lên, Quách Chí Cường tiếp tục bồi thêm một cước vào ngực hắn.

Trương Dương là người đầu tiên xông ra, Vương Chuẩn cũng có chtú quen biết với người bị hại, nên cũng chạy theo ra.

Quách Chí Cường còn chưa muốn dừng tay, đang định đánh thêm cho tên kia mấy cái, thì Tạ Lệ Chân đã chặn lại:

“Chí Cường! Ngươi điên rồi à?

” Quách Chí Cường giận dữ hét:

“Tránh ra!”, thằng nhãi này lặn lội từ Giang Thành tới đây là để chuẩn bị ngày kỉ niệm tình yêu với Tạ Lệ Chân, nhưng không nghĩ ra lại thấy cái bộ dạng như thế này, tức giận trong lòng là không thể nhịn nổi, hắn từ trước tới giờ vốn cũng là một tiểu tử rất tốt, nho nhã nề nếp gia giáo, tình cảm đối với Tạ Lệ Chân là rất chân thành, trong mắt hắn nàng ta tuyệt như là thiên nữ vậy, nhưng trang diện hiện tại đối với hắn thực sự là một sự đả kích quá lớn.

Quách Chí Cường đang chuẩn bị điên cuồng lao tới thì Trương Dương đã chạy đến túm hắn lại, Vương Chuẩn và Chiêm Phúc Minh cũng lật đật chạy đến đỡ lấy Trịnh Vĩ Đình, thấy mặt mũi tiểu tử này máu me be bát, thật không biết làm thế nào cho phải.

Trịnh Vĩ Đình thì chỉ là một tên cậu ấm sống phóng túng, bị Quách Chí Cường cho hai chiêu thì quay cuồng mãi mới khôi phục lại tinh thần được, lập tức lôi điện thoại ra gọi báo cảnh sát.

Tạ Lệ Chân cuống quít ngăn cản nói:

“Vĩ Đình, bỏ đi, hắn là bằng hữu của ta, chuyện này là hiểu nhẫm!” Trịnh Vĩ Đình không có nghe, hắn vô duyên vô cớ bị ăn đòn, món khẩu khí này bảo làm sao một tên cậu ấm như hắn có thể chịu được, hắn chỉ vào mặt Chí Cường nói:

“Ngươi chuẩn bị ngồi tù đi!” Quách Chí Cường định lao tới nhưng bị Trương Dương cản lại, Quách Chí Cường gào lên:

“Ta đánh chết ngươi!” Vương Chuẩn bên này kiên trì hòa giải, bất quá động tĩnh vẫn làm kinh động tới cảnh sát tuần tra, Trương Dương không khỏi thầm trách Quách Chí Cường lỗ mạng, cư nhiên lại xuất thủ đả thương người, chuyện này khẳng định là cực kì phiền phức, vì Hồng Kông là địa phương đặc thù, hiện tại thuộc về Anh Quốc, bất quá cả Trương Dương và Quách Chí Vường đều là nhân vật mạnh mẽ, chẳng có chụt sợ nào.

Trịnh Vĩ Đình nghiến răng nghiến lợi nói:

“Đại lục tử, các ngươi không may rồi!” Vừa nói hắn vừa hung hăng giơ ngón tay giữa lên, ngay cả Trương Dương hắn cũng lôi vò chửi luôn.

Trương Dương nhíu mày:

“Ngươi tìm đòn a?

Muốn ăn thêm đòn nữa sao?

” Hai gã tuần cảnh liền nói:

“Tiên sinh, xin ngươi chú ý ngôn từ!” Quách Chí Cường lên tiếng:

“Ngôn từ chúng ta làm sao?

Con cháu Viêm Hoàng nói tiếng Trung Quốc có gì sai à?

” Một gã tuần cảnh giận dữ quát:

“Hồng Kông là một xã hội pháp trị, các ngươi đừng có làm càm, đưa giấy chứng minh ra đây!” Trương Dương cười lạnh:

“Hai người bọn họ đánh nhau, ta tới khuyên can, ngươi quát ta làm cái gì?

” “Chúng ta là cảnh sát hoàng gia Hồng Kông!” Quách Chí Cường nói:

“Hoàng gia?

Hồng Kông cũng là Trung Quốc, vậy mà các ngươi lại đi khúm núm nịnh bợ một dám Tây Dương!” Lúc này hắn đang nổi điên, chẳng để ai vào mắt.

Vương Chuẩn vội nháy mắt ra hiệu với 2 tên tiểu tử kia, hắn cũng biết Trương Dương và Quách Chí Cường ở nội địa cũng có chút thế lực, bất quá đâu là Hồng Kông, năng lực của cả hai cũng chẳng có tác dụng gì, hơn nữa hôm nay đích xác là họ đuối lý, nếu làm căng sẽ rất không có lợi.

Trịnh Vĩ Đình vừa dùng khăn tau lau máu mũi vừa nói bằng một cái giọng phổ thông không sõi:

“Lưu manh, đám đại lục lưu manh này thực sự là không ra gì, vừa nhìn là biết nhập cư trái phép rồi!” Trương Dương và Quách Chí Cường quay ra nhìn nhau, lập tức Quách Chí Cường quay người định bỏ chạy, hai gã tuần cảnh vội vàng đuổi theo chặn lại.

Bất quá ý đồ của Quách Chí Cường không phải là bỏ chạy mà chỉ là lôi kéo sự chú ý của hai gã tuần cảnh, cái này gọi là dương đông kích tây, dương đông là Quách Chí Cường phụ trách, còn kích tây là Trương Dương nhận thầu, với tốc độ kinh người hắn lao tới trước mặt Trịnh Vĩ Đình, lại một tiếng ‘bốp’ vang lên, Trịnh Vĩ Đình một lần nữa ngã lăn ra đất.

Trương đại quan nhân rat ay xong thản nhiên cho tay vào túi quần, tủm tỉm cười:

“Đại lục tử làm sao?

” Hai gã cảnh sát thật có chút ngạc nhiên, cư nhiên đánh người ngay trước mặt cảnh sát quả nhiên chưa thấy bao giờ, một trong hai kẻ người rút súng ra:

“Giơ tay lên!” Trương Dương mỉm cười:

“Trước khi các ngươi nổ súng thì ta vẫn có một việc muốn làm rõ ràng!” Hai gã cảnh sát liếc mắt nhìn nhau, rốt cuộc không nhịn được hỏi:

“Chuyện gì?

” “Ta là một Đảng viên!” Nghe nói thế, trong lòng Quách Chí Cường cũng thầm nói lão tử đây cũng là Đảng viên chứ bộ, bất quá nhìn lại bộ dáng Trương Dương so với hắn quả nhiên là hơn không ít.

“Chuyện gì xảy ra?

” Một giọng nữ thanh thúy phía sau vang lên.

Mấy người đồng thời đều quay ra nhìn, thấy một nữ cảnh quan vóc dáng yểu điệu, tuổi chừng tầm hai mươi mấy, tướng mạo thanh lệ, da trắng nõn, đôi mi thanh tú, mắt sâu và trong suốt, ngũ quan có thể nói là hài hòa ưa nhìn vô cùng.

Hai gã tuần cảnh cúi chào nàng ta:

“Madam! Bọn họ cư nhiên đánh người, chúng ta đang điều tra!” Nữ cảnh quan này là người phụ trách khu vực này, tên gọi Từ Mỹ Ny, nàng ta liền bào đưa tất cả về đồn giải quyết, đồng thời lúc đó bắt đầu lấy lời khai.

Trịnh Vĩ Đình vẫn muốn truy cứu chuyện này, Tạ Lệ Chân thì gạt hắn sang một bên đem sự tình Quách Chí Cường và Trương Dương kể lại cho Từ Mỹ Ny một lượt.

” Quách Chí Cường đối với hành vu đánh người cũng thừa nhận là do nổi nóng ghen tuông, bất quá hắn tới cũng là có thị thực du lịch, cùng lắm cũng chỉ bị trục xuất về nước là cùng.

Từ Mỹ Ny nói:

“Quách tiên sinh, ngươi có biết đánh người là phạm vào phát luật ở Hồng Kông không?

” Quách Chí Cường cười khinh:

“Ta chỉ biết có hiến pháp quốc gia, còn cái gì luật của Hồng Kông ta không biết!” “Quách tiên sinh, cự tuyệt phối hợp là một hành vi rất không sáng suốt, ta đã xem qua tu liệu của ngươi, ngươi xuất thân từ gia đình quân nhân, hẳn là phải hiểu luật chứ!” “Không có nghĩa là dễ dàng tha thứ cho kẻ dám vũ nhục ta, tên tiểu tử kia quấy rầy người yêu của ta, ta có thể bỏ qua cho hắn sao?

” Từ Mỹ Ny nở nụ cười:

“Quách tiên sinh, có một chút cần phải sửa lại cho chính xác.

Tạ tiểu thư nói rằng đối với ngươi không thân thuộc, cũng chỉ là quen biết gặp qua một lần.

” Quách Chí Cường sửng sốt:

“Nàng ta nói như vậy thật?

” Từ Mỹ Ny gật đầu.

Quách Chí Cường giận dữ đứng dậy:

'Để ta đi gặp chính nàng hỏi cho ra nhẽ!' “Ngươi ngồi xuống cho ta!” Từ Mỹ Ny lạnh lùng nói.

-----o0o----- Quách Chí Cường chẳng thèm để ý tới lời nói của nàng ta, vẫn quay người lại định rời đi, Từ Mỹ Ny túm cổ tay hắn lại, Quách Chí Cường xoay một cái túm ngược lại cổ tay nàng ta.

Từ Mỹ Ny định rút khẩu súng bên sườn ra, nhưng Quách Chí Cường nhanh chóng gạt đi, túm hai tay nàng, đẩy mạnh về phía vách tường.

Từ Mỹ Ny vừa thẹn vừa giận, nàng ta cũng là quán quân của giải tán đả trong trường cảnh sát hoàng gia.

Nàng tự tin vào khả năng chiến đấu của mình, cho nên ngày hôm nay cũng chủ quan chỉ có một mình ngồi đây lấy khẩu cung của Quách Chí Cường, hơn nữa đây không phải là trọng án, và tư liệu về bản thân hắn cũng rất tốt, ai ngờ kết quả lại như thế này.

Từ Mỹ Ny cả giận nói:

“Ngưoi dám tấn công cảnh sát!” “Là ngươi động thủ trước!” Quách Chí Cường vẫn ngang ngạnh.

Lúc này cửa phòng đẩy ra, Trương Dương, An Ngữ Thần và luật sư Lưu Quốc Văn đi tới, đương nhiên còn có sở trưởng sở cảnh sát phân khu này, mấy người thấy tràng diện này không khỏi cảm thấy kinh hãi.

Trương Dương cũng chột dạ, Quách Chí Cường định làm cái gì không biết?

Muốn *** nữ cảnh quan ngay tại sở cảnh sát sao?

Sở trưởng sở cảnh sát nói:

“Chuyện gì xảy ra?

” Vẫn là Lưu Quốc Văn có kinh nghiệm xử lý:

“Sự tình đã giải quyết, tất cả chỉ là hiểu nhầm, Trịnh công tử đã rút đơn kiện rồi!” Quách Chí Cường nghe thấy thế cũng mỉm cười ngượng ngùng nói:

“Từ cảnh quan nói muốn bàn luận một chút về kĩ thuật tán đả!” Từ Mỹ Ny cũng mỉm cười gật đầu, xuất ra cái chài khóa mở còng tay cho Quách Chí Cường.

Quách Chí Cường vừa xoay người lại hướng phía mấy người bước đi thì Từ Mỹ Ny giáng cho hắn một chưởng vào gáy.

Quách Chí Cường bị ngã xuống, va vào cái ghế khiến cho cái ghế vỡ tan, trước mặt bao nhiêu người mà bị một nữ nhân khiến cho thất điên bát đảo, Quách Chí Cường phẫn nộ vô cùng, chỉ hận không thể cho nàng ta một trận.

Từ Mỹ Ny vỗ vỗ tay, kiêu ngạo bước rời đi, tới cửa còn quay lại, giơ ngón tay trỏ lên lắc lắc, ý bảo ngươi chưa là gì! Trương Dương không nhịn nổi cười, bật cười ha hả lên, hắn càng nhìn khuôn mặt của Quách Chí Cường lại càng buồn cười hơn.

Lưu Quốc Văn chỉ mìm cười nhẹ giọng nói:

“Ký một chữ là xong rồi!” Trương Dương và Quách Chí Cường đi ra khỏi sở, thấy Trịnh Vĩ Đình đang ngồi trên chiếc Porche rời đi, hắn giơ ngón giữa hướng Trương Dương và Quách Chí Cường nói:

“**** you!” Trương Dương nói:

“Hắn chửi ngươi đó!” Vốn Tiếng Anh của Quách Chí Cường hiển nhiên là hơn Trương Dương nhiều lắm, hắn thở dài nhìn Trương Dương:

“Mù văn hóa! Hắn chửi cả chúng ta đó! Trong tiếng anh, ‘you’ cũng là số nhiều!” Trương đại quan nhân trừng mắt, hung hăng giơ ngón giữa lên hét theo:

“Đừng để ta thấy mặt ngươi!” An Ngữ Thần từ phía sau đi tới, không khỏi nhíu nhíu mày:

“Ngươi đúng là không thể yên được a! Ta nói Trương Dương, ngươi cũng thật là có năng lực nhỉ, tới Hồng Kông mà cũng tranh giành tình nhân với kẻ khác nữa a?

” Trương Dương nói:

“Hài tử này thế nào mà càng ngày càng thiếu lễ phép thế a! Ngươi thế nào một chut tinh thần tôn sư trọng đạo cũng chẳng thế như vậy?

Hơn nữa tranh giành tình nhân không phải là ta!” Hắn vừa nói vừa nhìn sang Quách Chí Cường.

Quách Chí Cường cùng An Ngữ Thần cũng mới chỉ gặp mặt một lần, ngày hôm nay nếu như sự tình không phải An Ngữ Thần đứng ra giải quyết thì khẳng định là còn nhiều phiền phức, Quách Chí Cường cảm tạ An Ngữ Thần:

“Sự tình ngày hôm nay đều là do ta cả, không quan hệ tới hắn.

” An Ngữ Thần nhìn hai kẻ dở hơi thở dài nói:

“Ta chẳng quản các người, công ty còn bao nhiêu là việc, các ngươi cũng đừng có gây chuyện nữa!” Trương Dương và Quách Chí Cường đồng thời gật đầu.

An Ngữ Thần đi tới chiếc xe của nàng, hạ cửa kính xuống nói:

“Có cần ta đưa các ngươi đi một đoạn không?

” Quách Chí Cường khoát khoát tay áo nói:

“Chúng ta muốn tự đi, An tiểu thư cứ đi trước đi!” An Ngữ Thần lắc đầu, bảo tài xế lái xe rời đi, đi được một đoạn lại ngừng lại hỏi:

“Trương Dương! Buổi tối ngươi có trở lại không?

” Trương Dương lắc đầu nói:

“Ta có chỗ ở, hơn nữa ở nhà ngươi dù sao cũng có chút không tiện!” Nhìn chiếc xe rời đi ra, vẻ mặt Quách Chí Cường cười xấu xa dùng cánh tay huých huých Trương Dương nói:

“Đi a! Tới Hồng Kông vài ngươi, bảo nữ đồ đệ cấp chỗ ngủ cho!” Trương Dương trừng mắt nhìn hắn:

“Ngươi ít nói bậy thôi! Cẩn thận ta đánh ngươi a!” Quách Chí Cường ưỡn ngực:

“Ai sợ ai?

” Lúc này thấy Từ Mỹ Ny đang ngồi trên xe đi qua, nàng liếc mắt nhìn Quách Chí Cường, khóe môi không khỏi lộ ra một tia đắc ý cười cười khiến cho Quách Chí Cường mặt đỏ tới tận cổ.

Trương Dương cười ha ha:

“Thật sự là đẹp mặt lắm a!” Hai người tìm một quán rượu gần đó, Quách Chí Cường rất phiền muộn, làm liền một mạch ba chén, sau đó khổ sở nói:

“Ta không thể nghĩ ra được! Ta so với tiểu từ đó thì kém cái gì mà tại sao nàng lại không thích ta?

” Trương Dương thở dài:

“Chí Cường a! Tình cảm là một thứ chẳng ai có thể nói rõ ràng, có điều ta muốn nói với ngươi, từ trước cho tới này, Tạ Lệ Chân đã bao giờ nói thích ngươi?

Ngươi mò từ Giang Thành tới đây căn bản là tự tìm xấu xí!” Quách Chí Cường lại cạn một chén:

“Trương Dương, ta không phải là chỉ theo ý mình…” Mặt hắn đỏ bừng lên, tiểu tử này tuy rằng bình thường rất thoải mái, nhưng gặp sự tình nam nữ yêu đường này sẽ không dễ hào hiệp như vậy.

“Làm sao?

Chuyện gì?

Có phải là ngươi và nàng ta có gì…?

” “Ta nói ngươi thế nào tư tưởng lại xấu xa như thế?

Ngươi cho ta và ngươi giống như nhau a?

Ta là quân nhân!” Trương Dương nhếch mép cười nhạt.

Quách Chí Cường lấy đủ dũng khí, thanh âm rất nhỏ lí nhí nói với Trương Dương bí mật của hắn:

“Ta … thân mật với nàng, ta còn sờ qua…” chưa nói hết lời, mặt hắn đã đỏ bừng lên, trông cả người như một trái cà chua.

Trương Dương bật cười ha hả.

Quách Chí Cường mắng:

“Ngươi …! Ta thực sự là không nên nói cho ngươi!” Trương Dương thấp giọng:

“Ngươi thân thiết như thế nào?

Sờ chỗ nào?

” Tiểu tử này mặt xấu xa hỏi.

Quách Chí Cường nói:

“Lão tử không nói cho ngươi! Ngươi lại đem chuyện của ta thành trò cười!” Trương Dương cũng chẳng miễn cưỡng hắn, nâng chén rượu lên nói:

“Chí Cường, những ngươi như cô ta đều như thế cả.

Lúc trước ta đã từng phản đối ngươi theo đuổi cô ta nhưng ngươi không chịu nghe.

Cha ngươi là tham mưu phân khu quân khu Giang Thành, tiền đồ của ngươi là vô lượng, chắc hẳn cũng quen biết không ít danh môn vọng tộc, nếu như cha ngươi biết ngươi theo đuổi cô ta thành cái dạng như thế này, không khéo đem ngươi đi mà thiến mất!” “Nàng rõ ràng nói là yêu ta, thế nhưng chớp mắt một cái lại như vậy, nhất định là cái tên Trịnh Vĩ Đình kia bức nàng!” Trương Dương thở dài nói:

“Tiểu tử nhà ngươi có phải là điên rồi không, ai người ta cũng thấy rõ ràng như thế, nàng ta nói với nữ cảnh quan kia như thế nào?

Ngươi đem nàng ta coi là trinh khiết liệt nữ chắc! Nàng ta là một ả yêu tinh!” Trương Dương vừa nói dứt lời thì Quách Chí Cường nổi nóng:

“Ngươi nói cái gì?

Ta nhắc lại đừng bao giờ vũ nhục nàng trước mạt ta, nếu không tình cảm huynh đệ chúng ta coi như không có!” Trương Dương lắc đầu, Quách Chí Cường này xem ra trúng bùa rồi, hắn lại lo lắng Quách Chí Cường ở lại Hồng Kông sẽ lại xảy ra chuyện, thấp giọng nói:

“Ta không chấp với ngươi vậy! Lúc nào thì quay về?

” Quách Chí Cường nhìn chén rượu:

“Ta muốn gặp mặt nàng nói cho rõ ràng!” Trương Dương thực sự là không có lời nào nói hắn nữa.

Vừa lúc này thấy Hải Lan từ phía xa xa đi tới, liền vẫy tay.

Hải Lan đi tới bên cạnh hắn ngồi xuống nhẹ giọng nói:

“Gặp bằng hữu sao?

” Hải Lan không biết Quách Chí Cường, nhưng hắn thì đương nhiên nhận ra nữ MC nổi tiếng Giang Thành này, hắn ngạc nhiên nói:

“Hải Lan! Thật là cô a?

Thế nào sao lại đã tới Hồng Kông?

Rất lâu rồi ta không thấy không thấy cô a!” Hắn vươn tay ra:

“Xin chào, quên mất không giới thiệu.

Ta là Quách Chí Cường – bạn thân của Trương Dương.

” Hải Lan mỉm cười, nguyên bản định vươn tay ra bắt tay hắn, nhưng Trương Dương lại nhanh chóng vươn tay ra:

“Biến qua một bên, đừng nhân cơ hội chiếm tiện nghi!” “Cái gì?

Ngươi cho rằng tất cả mọi người ai cũng như ngươi cả sao?

” Hải Lan mỉm cười:

“Xin chào! Quách tiên sinh cũng là vừa mới tới Hồng Không, trưa nay để ta mời!” Quách Chí Cường cũng không có khách khí, liền nói:

“Cảm ơn ngươi! Mà ngươi với Trương Dương rất thân a?

” Hải Lan liếc mắt nhìn Trương Dương, ánh mắt vẫn toát ra một chút lơ đãng ôn nhu tình cảm.

Quách Chí Cường mặc dù trên phương diện tình cảm không có tạo nghệ gì, nhưng nhãn lực của hắn thì không hề kém cỏi, chẳng qua chỉ là người trong cuộc u mê mà thôi.

Nhìn mà trong lòng hắn không khỏi ao ước như Trương Dương.

Tiểu tử này so với mình cũng chẳng anh tuấn hơn là mấy, xuất thân gia đình thì lại càng kém xa, nhưng trên phương diện tình ái thì thật hắn chẳng bằng nổi một cái móng tay của Trương Dương.

Điện thoại của Trương Dương đổ chuông, hắn nghe máy, không ngờ là Tạ Lệ Chân gọi điện tới, nàng ta nhỏ giọng:

“Trương tiên sinh?

Xin hỏi ngươi và Chí Cường có đang ở cùng một chỗ không?

” Trương Dương nhíu nhíu mày, hắn cũng có chút kì quái, thế nào mà nàng ta lại có số điện thoại của hắn, nhưng nghĩ lại có thể là do Vương Chuẩn cấp cho, liền đưa máy cho Quách Chí Cường:

“Của ngươi!”

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-y-dao-quan-do-gay-chuyen-o-hong-kong-51041.html