Y Đạo Quan Đồ - Phục vụ đặc biệt - Y Đạo Quan Đồ

Y Đạo Quan Đồ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 181 : Y Đạo Quan Đồ - Phục vụ đặc biệt

Cơ thịt trên mặt Đại Cương co giật một cái, thầm nghĩ mày con mẹ nó khệnh quá rồi đó, nhưng lúc này Trương Dương đã bắt đầu hành động, còn không đợi gã nhìn ra là chuyện gì thì hai tên thủ hạ lao về phía Trương Dương đã bị đánh ngã xuống đất.

Hà Hâm Nhan hét lên lanh lảnh:

'Một!' Lại có hai người bị Trương Dương đánh ngã, Thường Hải Tâm cười duyên rồi cũng hô theo:

'Hai!' Đại Cương biến sắc rồi, gã bắt đầu ý thức được chuyện tối nay không phải là dễ chơi như vậy, khi hai cô gái đồng thời hét lên 'năm', Đại Cương phát hiện người chắn ở trước mặt mình toàn bộ đều tránh sang một bên, hảo hán không chịu cái thiệt trước mắt, người có mắt đều nhìn ra sự lợi hại của Trương Dương, ai còn dám xông lên tự chuốc lấy xui xẻo chứ?

'Sáu!' Đại Cương vung ống tuýp xông lên, hắn cũng là một hán tử mà, nhưng hắn phát hiện động tác của mình quá chậm, vào lúc vừa vung ống tuýp ra, người ta đã điểm trúng sườn trái của mình rồi, hắn đau đến nỗi gào lên một tiếng:

'A!' Miệng vừa há ra, lưỡi dao lạnh lùng đã chuẩn xác thò vào trong miệng hắn, Trương Dương vẫn rất có chừng mực, không hạ thủ quá độc ác, nếu không một dao này đã xuyên thủng cổ họng của hắn rồi.

Tràng diện kinh tâm động phách bởi vì tiếng cười đùa của Hà Hâm Nhan mà bớt đi mấy phần khẩn trương.

Trương Dương chỉ trong thời gian một cái nhấc tay đã đánh ngã sáu đại hán, khi đếm tới số sáu thì chế trụ được Đại Cương, rất có khí khái trong vạn quân lấy đầu tướng địch dễ như lấy đồ trong túi.

Trương Dương kinh thường nói:

'Hai anh em chúng mày đúng là hai cái giá áo túi cơm, có điều mày mạnh hơn hắn một chút, chưa đến nỗi sợ đái cả ra quần!' Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng còi cảnh sát, nhân mã của đại đội hình cảnh cục công an khu Minh Dương tới rồi, dẫn đội là đại đội trưởng Lý Đức Trung, y nhìn thấy tình cảnh ở hiện trường thì không khỏi ngây người, gầm lên:

'Bỏ dao xuống!' Hai hình cảnh đã dơ súng lục lên.

Trương Dương cười nói:

'Đừng khẩn trương, cẩn thận cướp cò!' Hắn thuận tay rút con dao gọt hoa quả ra ném xuống dất.

Hai hình cảnh nhanh chóng vây lấy hắn, muốn chế trụ hắn, Thường Hải Lâm tức giận nói:

'Các người không phân biệt được ai tốt ai xấu à?

Tôi là người của chính phủ!', những năm này chẳng có ai là kẻ ngốc cả, Lý Đức Trung nghe giọng nghe tiếng, cũng cảm thấy chuyện này không đơn giản, người bình thường biết bối cảnh của Cổn Thạch thì chắc chắn không dám sinh sự ở đây rồi, mấy người trẻ tuổi này không phải là cũng có bối cảnh gì chứ.

Đại Cương tiến lại gần y, nói:

'Đại đội trưởng Lý, bọn họ vừa rồi đánh em tôi, thằng ôn đó còn trêu chọc bạn gái của em tôi, cho nên tôi mới tới giúp!' Gã rõ ràng là ngậm máu phun người.

Lý Đức Trung nhìn Trương Dương:

'Tình huống thế nào?

' Trương Dương đương nhiên biết rõ hôm nay có chuyện gì, Hà Hâm Nhan nhìn thấy cô bé váy đen bị người ta bắt đi, cho rằng bọn họ muốn gấy bất lợi cho cô ấy, cho nên mới lao tới xem, ai ngờ lại biến thành cục diện này, Hà Hâm Nhan nói:

'Bọn họ không phải là người tốt, vừa rồi tôi thấy mấy người bọn họ kéo cô ấy vào trong phòng, tôi cho rằng là xảy ra chuyện, cho nên chúng tôi mới cùng nhau qua xem!' Lý Đức Trung nói:

'Các cô không thể báo cảnh à?

Các cô không phải là bảo an, chưa rõ tình huống mà đánh loạn người, không biết đánh người là phạm pháp ư?

' Thường Hải Thiên nghe không nói nữa, nói:

'Tôi nói nè đồng chí cảnh sát, anh thấy chúng tôi đánh người lúc nào vậy?

Bọn họ nhiều người như vậy, lại cầm gậy sắt ống tuýp, chúng tôi đều tay không, ai vây công ai thì chắc anh phân biệt được rõ chứ hả?

' Lý Đức Trung lạnh lùng cười nói:

'Anh dạy tôi đó hả?

' Thường Hải Tâm nói:

'Anh còn chưa điều tra bằng chứng thì dựa vào gì mà nói chúng tôi đánh người?

' Lý Đức Trung gật đầu, quay sang cô gái váy đen đứng cạnh Nhị Cương:

'Chuyện là thế nào?

Cô là người đương sự, cô nói đi!' Cô gái váy đen cắn chặt môi, đưa tay ra chỉ vào Trương Dương, nói:

'Hắn vừa rồi lúc khiêu vũ đã động tay động chân với tôi, tôi né tránh thì hắn lại theo tôi muốn phi lễ, bạn trai tôi không nhịn nổi cho nên mới tới giúp tôi, kết cả bị bọn họ đánh.

' Hà Hâm Nhan nghe thấy cô ta nói vậy, tức đến mỗi mày liễu dựng đứng cả lên:

'Cô nói gì vậy hả?

Sao lại đổi trắng thay đen như vậy, cô có lương tâm không?

' Lý Đức Trung lạnh lùng nói:

'Chuyện không phải đã rất rõ ràng rồi sao, muốn phản bác à?

Tôi cho các người cơ hội, theo tôi về đồn xử lý!' Thường Hải Tâm rõ ràng là có chút tức giận, cô ta bước lên trước một bước, nói:

'Tôi nói này, anh bảo vệ bọn họ như vậy có phải bởi vì cha của họ là Tiền Hoài Lượng không?

' Cô ta dưới cơn tức giận đã gọi thẳng tên của bí thư ủy ban chính pháp khu Minh Dương ra.

Vẻ mặt của Lý Đức Trung có chút lúng túng, trong lòng vừa xấu hổ lại vừa tức giận, mấy thanh niên này quá càn rỡ rồi, y tức giận nói:

'Tôi chấp pháp công bằng, một cô gái như cô tốt nhất nói năng nên chú ý một chút, cẩn thân tôi tố cố gây trở ngại công vụ đó!' Thường Hải Tâm nói:

'Anh đừng có uy hiếp tôi, tôi cũng là nhân viên công tác của chính phủ, anh có phải là chấp pháp công bằng hay không thì còn khó nói lắm!' Lý Đức Trung thấy Thường Hải Tâm cường thế như vậy, trong lòng không khỏi càng nghi hoặc:

'Cô làm ở bộ môn nào?

' 'Tôi là thư ký của phó thị trưởng Tần!' Thường Hải Tâm không trực tiếp nói ra tên của cha mình.

Lý Đức Trung cũng nghe nói một vị phó thị trưởng mới tới mang họ Tần, nghe thấy cô gái này là thư ký của cô ta, cũng hơi ngây người, có điều hắn cũng biết chuyện của thượng tầng đều rất khó nói, đúng vào lúc đang do dự nên giải quyết chuyện này như thế nào thì bí thư ủy ban chính pháp khu Minh Dương Tiền Hoài Lượng gọi điện thoại tới, y cũng nghe nói con trai mình xảy ra chút phiền phức, Tiền Hoài Lượng đối với đứa con này một mực đều rất đau đầu không thôi, có điều y có tiếng bao che cho con, có thể nói hai đứa con này hiện giờ ngông cuồng như vậy cũng có quan hệ trực tiếp tới y.

Lý Đức Trung đi sang một bên báo cáo giản lược lại tình huống, Tiền Hoàng Lượng nghe thấy trong số người của đối phương có thư ký của phó thị trưởng Tần, không khỏi ngây người, y có chút khẩn trương hỏi:

'Cô ta họ gì?

' Lý Đức Trung ngây ra một chút, rồi mới nói:

'Hình như họ Thường!' Tiền Hoài Lượng khác với Lý Đức Trung, y rất quan tâm tới tình hình phát sinh ở thị lý, tất nhiên biết chuyện con gái của thị trưởng Thường Tung làm thư ký cho phó thị trưởng Tần Thanh, Tiền Hoài Lượng lập tức trở nên khẩn trương, y hạ thấp giọng, nói:

'Hỏng rồi, cô ta có phải tên là Thường Hải Tâm, cha của cô ta là thị trưởng Thường không?

' Lý Đức Trung hai chân nhũn ra, suýt nữa thì quỵ xuống, Thường Tụng tới Lam Sơn nổi danh là cường thế, cho dù là bí thư thị ủy mấy nhiệm cũng phải bảo trì sự tôn trọng thích đáng đối với y.

Dẫu sao thì y cũng là cán bộ thổ sinh thổ trưởng ở Lam Sơn, thế lực đã len tới mỗi một ngóc ngách của cơ sở Lam Sơn, một đại đội trưởng đội hình cảnh của một phân cục như mình, trêu vào con gái của Thường Tụng, trừ phi là không muốn làm nữa.

Tiền Hoài Lượng nói:

'Anh bảo người rút đi rồi xin lỗi người ta, tôi gọi điện cho hai thằng ôn thối tha đó!' Lý Đức Trung trong lòng bực bội không thôi, con mẹ nó, con trai ông không ra gì, ông tự mình xử lý đi, lôi bừa tôi vào làm cái quái gì?

Quay về hiện trường, nhìn thấy Đại Cương chạy sang một bên nghe điện thoại, không ngừng gật đầu, rõ ràng là bị ông già mắng cho một trận.

Nhìn thấy Lý Đức Trung đột nhiên biến thành vẻ mặt hòa ái, bọn Trương Dương đều hiểu ra, rõ ràng cú điện thoại vừa rồi đã nói cho y biết bối cảnh của anh em họ Thường, Lý Đức Trung cười nói:

'Ngại quá, là hiểu lầm thôi!' Trương Dương lúc này đã lui ra sau, lúc đánh nhau hắn xung phong lên trước, đó là để bảo vệ người bên cạnh không bị thương hại, nhưng chân chính tới lúc quan phương giải quyết thì không còn chuyện của hắn nữa rồi, hắn tuy cán bộ quốc gia.

Nhưng Lam Sơn không phải là phạm vi thế lực của hắn, huống chi bên cạnh còn ba người con của thị trưởng Thường, căn bản không cần mình phải ra mặt.

Biểu hiện của Thường Hải Tâm lúc này lại nắm ngoài ý liệu của tất cả mọi người, cô ta lạnh lùng lắc đầu, nói:

'Tôi không cho rằng đây là hiểu lầm, vừa rồi cô gái đó nói Trương Dương phi lễ với cô ta, hiện tại anh nói là hiểu lầm, vậy chứng tỏ cô ta là vu cáo, chúng tôi muốn truy cứu trách nhiệm pháp luật của cô ta.

Còn nữa, hơn ba mươi người này cầm gậy sắt ống tuýp ở nơi công cộng vây đánh chúng tôi, đã cấu thành tội nhiễu loạn trị an xã hội rồi, còn cả tội làm nguy hại đến sự an toàn của người khác nữa, anh chắc là hiểu pháp luật hơn tôi chứ hả!' Lý Đức Trung không ngờ thiên kim của thị trưởng Thường lại khó chơi như vậy, Trương Dương và Hà Hâm Nhan thì đều thầm hô thống khoái, anh em Thường Hải Thiên tuy tức giận những không có biểu hiện cường thế như cô em của họ, bọn họ đều biết tính tình trong cứng ngoài mềm của em gái, hơn nữa tính tình rất quật cường, giống hệt như cha, chỉ cần là chuyện mà cô ta đã nhận định thì người khác rất khó thay đổi được.

Lý Đức Trung cười bồi, nói:

'Chuyện này thực sự là hiểu lầm thôi mà, tôi thấy hay là dừng ở đây đi!' Trong lòng y rất ủy khuất, nếu không phải cha của Thường Hải Tâm là thị trưởng Thường Tụng, y nói chuyện sao phải khép nép như vậy chứ.

Thường Hải Tâm lạnh lùng nói:

'Chuyện hôm nay anh cứ xem mà xử lý, nếu không thể khiến mọi người hài lòng, ngày mai tôi sẽ báo chuyện này lên cấp thị cục!' Trương Dương thầm khen đúng là hổ phụ vô khuyển nữ, không ngờ Thường Hải Tâm nhìn thì ôn nhu mà uy phát uy lại uy phong bát diện như vậy.

-----o0o----- Đám lưu manh mà Đại Cương dẫn tới đã tản đi rồi, hai anh em chúng sau khi bị cha mình mắng cho một trận mới biết tối nay đã đắc tội với con gái của thị trưởng Thường rồi, may mà đối phương chưa bị thương, nếu thật sự làm con gái của Thường Tụng bị thương, phiền phức lần này sợ là sẽ rất lớn.

Thường Hải Thiên hiểu rõ tính tình của cha, ông già không muốn con trai con gái đa sự, hắn khẽ giọng khuyên bảo em gái:

'Chúng ta đi đi, dẫu sao thì cũng chưa đến nỗi to chuyện mà!' Trương Dương và Hà Hâm Nhan trong chuyện này mang lập trường của người bàng quan, ba anh em Thường gia rời đi, bọn họ cũng không cần thiết phải truy cứu nữa, mấy người vừa đi được hai bước thì nghe thấy một giọng nói sắc nhọn vang lên:

'Tôi muốn tố cáo bọn họ, bọn họ bức tôi hít thuốc phiện!' Mọi người đều ngây người, đồng loạt quay mặt lại, chỉ thấy cô gái váy đen chạy tới trước mặt Lý Đức Trung rồi khóc lóc nói, người mà cô ta chỉ vào không phải là Trương Dương mà là Nhị Cương, Lý Đức Trung ngây người, vốn cho rằng chuyện này đã được giải quyết xong rồi, nhưng không ngờ lại đột nhiên có biến hóa.

Cô gái đó chỉ vào bắp tay của mình, nói:

'Bọn họ tiêm thuốc cho tôi!' Nhị Cương xông lên, nắm lấy tóc cô gái đó, mắng:

'Trần Yến, cô con mẹ nó có bệnh à, theo tôi về nhà!' Trần Yến rít lên:

'Các anh là công an, các anh không quản ư?

' Lý Đức Trung cắn môi, y cuối cùng cũng đưa ra một quyết định rất gian nan, lớn tiếng nói:

'Mang hết đi cho tôi, về đồn thẩm vấn rõ ràng!' Trần Yến lại hét lên về phía Thường Hải Tâm:

'Các người giúp tôi với, bọn chúng không phải là người, bọn chúng bức tôi hít thuốc phiện, bọn chúng là đồng bọn!' Thường Hải Tâm cắn môi, cô ta nói khẽ:

'Yên tâm đi, cứ tin vào pháp luật, nhất định sẽ cho cô một kết quả công bằng?

' .

Năm người bước ra khỏi sản nhảy Cổn Thạch đều có chút tâm tình buồn bực, một buổi tối đang có tâm tình tốt đều bị tiết mục xen giữa đầy bất ngờ phá hỏng rồi.

Anh em Thường gia gia giáo đều rất tốt, trước mười hai giờ đều phải về nhà, sau khi bọn họ cáo từ Trương Dương liền lên taxi.

Trương Dương tủm tà tủm tỉm nhìn Hà Hâm Nhan, nói:

'Vậy.

hai chúng ta tối nay.

' Hà Hâm Nhan nói:

'Anh tốt nhất bỏ những ý nghĩa không an phận đi, em về nhà!' 'Về thật ư?

' Hà Hâm Nhan rất thật thà gật đầu, nói nhỏ:

'Em muốn ở cùng với anh, nhưng em lại sợ anh, anh ngoan ngoãn để em đi, sáng mai em sẽ tới thăm anh.

' Trương Dương không miễn cường Hà Hâm Nhan, trên thực tế chuyện của Tần Thanh và Cố Giai Đồng đã đả kích hắn rất mạnh, hắn bắt đầu học cách lưu lại không gian cho những hồng nhan tri kỷ này, để tránh bởi vì sự tồn tại của mình mà khiến bọn họ khó xử.

Trương Dương lái xe đưa Hà Hâm Nhan về nhà, Hà Hâm Nhan vãn sống ở căn hộ cũ mà bà cô ta để lại, đợi khi Trương Dương về tới Thịnh Thế Nhân Hòa thì đã gần tới hai giờ sáng rồi, lúc đang tắm rửa thì nghe thấy chuông điện thoại reo, khi hắn đi ra thì điện thoại đã tắt rồi.

Sau khi nằm xuống thì điện thoại lại reo lên, Trương Dương cầm điện thoại, nghe thấy một giọng nói nhỏ xíu:

'Tiên sinh, cần phục vụ không?

' Trương Dương không khỏi ngây người, hắn sớm đã nghe nói hiện tại trong khách sạn thường có thể gặp cô gái cung cấp phục vụ đặc biệt, nhưng trước giờ chưa từng gặp, không ngờ hôm nay lại thấy ở Lam Sơn, đằng nào cũng đang nhàn rỗi, hắn cười nói:

'Cô phục vụ gì vậy?

' Một câu nói này khiến cho đối phương ngây người, một lúc sau mới lí nhí nói:

'Phục vụ đặc biệt!' Nhĩ lực của Trương Dương không phải là lợi hại bình thường, hắn cảm giác được đối phương là đang cố biến giọng mà nói, hơn nữa nghe tử tế thì trong chất giọng còn lộ ra một loại cảm giác quen thuộc, nhưng lại không thể nào, hắn bèn lạnh lùng nói vào điện thoại:

'Tiểu thư, cô tìm sai người rồi!' Hắn đột nhiên gác điện thoại, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, một lát sau điện thoại lại đổ chuông, lần này Trương đại quan nhân không thèm nhấc, điện thoại reo lên mấy tiếng rồi cuối cùng cũng im lặng.

Không lâu sau chuông cửa phòng Trương Dương reo lên, Trương Dương dứng dậy, kéo cửa phòng, Tần Thanh mang theo một mùi thơm nhàn nhạt lao vào lòng hắn, Trương Dương đóng cửa phòng lại, ấn cô ta vào tường, hôn môi cô ta, nói:

'Thị trưởng Tần, cô càng học càng xấu, không ngờ còn dám gọi điện thoại tới phòng của khách?

' Tần Thanh mắt nửa nhắm nửa mở, miệng cong lên, lí nhí nói:

'Em tìm sai người rồi ư?

' Trương Dương một tay ôm eo cô ta, một tay quàng vào kheo chân của cô ta, bế cả người cô ta lên.

Tần Thanh cắn chặt môi ôm lấy cổ hắn, tóc đã xõa tung ra như thác nước.

Trương Dương nói khẽ:

'Em muốn phục vụ đặc biệt cho anh, anh cũng muốn lĩnh giáo một chút!' Trong tiếng hô khẽ của Tần Thanh, bị Trương Dương ném lên giường, thân thể mềm mại của cô ta nảy lên trên đệm, sau đó bị Trương Dương đè lên, hai cái chân thon dài trắng nõn bị Trương Dương tách ra, ông váy bị Trương Dương vén lên, Tần Thanh đỏ mặt, nói:

'Em muốn anh.

' Còn chưa rất lời đột nhiên cảm thấy cái đồ nóng bỏng của Trương Dương xâm nhập vào cơ thể, cô ta rên khẽ lên một tiếng, bị Trương Dương ngậm lấy môi, hai người nhìn nhau, lộ ra tình ý không thể tách rời, Trương Dương nói khẽ:

'Anh muốn trừng phạt em!' 'Vì sao?

' 'Bởi vì em ở trước mặt thị trưởng Thường nói anh là cái ống pháo lớn!' 'Anh chính là.

' Đêm mùa hạ sau cơn cuồng loạn biến thành yên tĩnh, Tần Thành trần truồng nằm trong lòng Trương Dương, thân hình mềm mại lười chẳng buồn động đậy, nắm lấy cánh tay Trương Dương gối sau đầu, nói:

'Chuyện của thị trưởng Thường anh sẽ không trách em chứ?

' Trương Dương lắc đầu, nói:

'Sao lại trách em được, Thường Tụng tính tình không tồi, rất giống tính anh.

Vả lại, em mới tới Lam Sơn, trên quan trường chỉ có một mình, anh cũng không yên tâm, mượn cơ hội này móc nối quan hệ với Thường Tụng, sau này cũng coi như là có chỗ dựa.

' Hắn lúc này đã khác hẳn lúc mới bước chân vào quan trường, Tần Thanh tuy không nói rõ, nhưng hắn cũng nhìn ra dụng ý của Tần Thanh.

Tần Thanh ôm chặt lấy cánh tay hắn, nói:

'Trương Dương, em sợ anh không cao hứng!' Trương Dương cười nói:

'Em không để anh giúp em thì anh mới không cao hứng!' Tần Thanh nói:

'Vừa rồi em lén lút đặt phòng ở đây, lúc trước đã gọi mấy cú điện thoại tới phòng anh, nhưng thủy chung không có người nhấc máy, khi anh nhận điện thoại, em còn lo.

còn lo.

sẽ có người ở trong phòng anh.

' Trương Dương không khỏi bật cười, Tần Thanh nhất định lo lắng Hà Hâm Nhan ở trong phòng mình rồi.

Ngón tay của Tần Thanh và ngón tay của hắn quấn lại với nhau:

'Cũng may là anh thật thà.

' Nói xong hai từ thật thà, bản thân cô ta cũng xấu hổ mà bật cười, hai từ này căn bản là chẳng có bất kỳ quan hệ nào tới Trương Dương cả.

Trương Dương cũng ôm chặt cô ta vào trong lòng.

Tần Thanh nói khẽ:

'Đoạn thời gian này công tác của em áp lực quá lớn, anh đừng trách em nhé!' 'Sao lại trách em được!' Tần Thanh lại nói:

'Em biết anh nhất định phát sinh rất nhiều chuyện, đáng tiếc là em không thể chia sẻ với anh được.

' Trương Dương dùng cằm vuốt ve đầu vai trơn nhẵn của Tần Thanh, nói:

'Đại thị trưởng Tống Hoài Minh mới tới là cha của Yên Nhiên!' Tần Thanh hơi ngây người, lưng vô thức thẳng lên, một lát sau mới nói:

'Hay là anh xin thị trưởng Lý tới Bắc Kinh đi.

' với sự thông minh của Tần Thanh, lập tức hiểu rằng Trương Dương hiện tại đang lâm vào khốn cảnh, nếu như ở lại Giang Thành, kiểu sống tình cảm sắc thái sặc sỡ như hắn sớm muôn gì cũng chọc giận hai vị đại lão, có lẽ chỉ có tạm thời ly khai mới là biện pháp ổn thỏa nhất, hơn nữa mẹ nuôi của hắn là La Tuệ Ninh, phu nhân của phó tổng giám đốc, chỉ cần Trương Dương mở miệng, La Tuệ Ninh nhất định sẽ giúp hắn hoạt động, điều tới Bắc Kinh công tác căn bản không phải là vấn đề lớn, đây cũng là phương pháp tốt nhất để Trương Dương thoát ra từ trong khốn cục trước mắt.

Trương Dương lắc đầu, nói:

'Anh muốn ở lại!' Tần Thanh biết cái đang quấy nhiễu Trương Dương không phải là sự nghiệp, mà là tình cảm, đổi lại là cô ta, cô ta cũng không tiếp nhận dạng nam nhân đa tình như Trương Dương, nhưng sau khi cùng Trương Dương trải qua sinh tử, cô ta dã không thể tự mình tách khỏi Trương Dương được nữa rồi, chỉ cần có thể ở cùng một chỗ với hắn, Tần Thanh thậm chí có thể bất chấp mọi giá, trên người hắn có một loại ma lực nào đó:

'Có bao giờ anh nghĩ giữa sĩ đồ và cảm tình tất phải bỏ một thứ không?

' 'Anh sẽ không bỏ thứ nào cả!' Tần Thanh thở dài:

'Trong thiên hạ, nào có nhiều chuyện tốt như vậy đâu?

' 'Giả như để em chọn giữa sĩ đồ và anh thì sao?

' Tần Thanh không nói gì, bộ ngực đầy đặn cao vút động đậy trong lòng Trương Dương, sự ướt át và ấm áp lập tức bao trùm Trương Dương, hắn cảm thấy rõ ràng nhịp chuyển động của Tần Thanh, trong bóng tối, nghe thấy Tần Thanh rên rỉ như nói mớ:

'Không gì hơn được anh cả.

' .

Trần Yến chết rồi, từ tầng năm của phân cục Minh Dương nhảy xuống mà chết, Trương Dương sáng sớm ngày hôm sau lúc đỗ xe ở tửu lầu A Bà nghe nói tới, vừa hay Thường Hải Long cũng đang lấy xe, Thường Hải Tâm đứng ở bên cạnh, mặt đanh lại, cô ta đang đợi Trương Dương, Thường Tụng, cha của cô ta đã nghe nói tới chuyện này, cho nên gọi Trương Dương tới hỏi đầu đuôi.

Trương Dương theo Thường Hải Tâm tới nhà Thường Tụng, Thường Tụng hai ngày nay nghỉ bệnh, không tới chính phủ làm việc, từ vẻ mặt có thể thấy Thường Tụng rõ ràng là có chút phẫn nộ, ông ta tuy đã là một thị trưởng, nhưng lại không giỏi che giấu tình tự của nội tâm như người khác, ông ta trước giờ là người hỉ vộ lộ hết ra mặt, nghe con gái nhắc tới chuyện hôm qua, ông ta rất tức giận, nhưng ông ta lại không thể tin lời nói một bên của con gái, cho nên mới gọi Trương Dương tới hỏi trực tiếp.

-----o0o------ Trương Dương kể lại sơ lược tình hình tối qua, hai hàng lông mày rậm của Thường Tụng nhíu chặt lại, bằng vào trực giác ông ta ý thức được chuyện nhảy lầu này không đơn giản như vậy.

Thường Hải Tâm phẫn uất nói:

'Tối qua con nghe thấy cô gái đó hét lên, nói rằng đám người đó bức cô ấy hít thuốc phiện.

Con thấy tinh thần của cô ta chắc là bình thường, tối qua còn sống sờ sờ sao hôm nay đã không còn nữa?

' Thường Tụng không nói gì, hai tay đan vào nhau, một lúc sau mới nói:

'Cơ quan công an làm án trú trọng trình tự, chuyện này bọn họ sẽ có một câu trả lời hoàn chỉnh.

' Thường Hải Tâm nói:

'Chẳng lẽ cô gái đó phải chết một cách vô ích ư?

' Thường Tụng nhìn con gái một cái, nói:

'Làm chuyện gì cũng đều cần phải có chứng cớ, con đang hoài nghi gì ư?

Trước khi chưa có chứng cớ xác thực, con không được tùy tiện đưa ra kết luận!' Lúc này điện thoại trong nhà đổ chuông, Thường Hải Tâm bước tới, sau khi nhận điện thoại, sắc mặt có chút không vui, sau đó đưa điện thoại không dây cho cha.

Điện thoại là bí thư ủy ban chính pháp khu Minh Dương Tiền Hoài Lượng gọi tới, y rất cung kính gọi một tiếng thị trưởng Thường, trước tiên hỏi thăm tình hình sức khỏe của Thường Tụng một chút, sau đó chuyển đề tài tới chuyện tối qua:

'Thị trưởng Thường, tối qua hai thằng con trai của tôi không hiểu chuyện, mạo phạm tới người nhà của anh, tôi đã mắng chúng một trận rồi, sau này tôi nhất định sẽ quản giáo chúng thật nghiêm.

' Thường Tụng cười nhạt, nói:

'Người trẻ tuổi máu nóng dễ xung động, có chút va chạm cũng điều khó tránh khỏi, đồng chí Hoài Lượng không cần phải chuyện bé xé ra to đâu!' Thường Hải Tâm ở bên cạnh nghe vậy lập tức nhíu mày, không biết phụ thân vì sao lại khách khí với thằng cha này như vậy.

Cô ta hiện tại một lòng nhận định cái chết của Trần Yến tối qua có liên quan tới đám người đó, cho nên hận lây luôn cả Tiền Hoài Lượng.

Trương Dương ngồi ở bên cạnh quan sát Thường Tụng, phát hiện vị thị trưởng thành phố Lam Sơn này vào lúc quan kiện vẫn có thể khống chế được tính khí của mình, tuy rằng ông ta xuất thân là bí thư đại đội, nhưng là ma luyện ra tu vi chính trị nhờ thực tế, so với những cán bộ như Lý Trường Vũ, Thường Tụng càng giống võ lâm cao thủ tự học mà thành tài hơn, phương pháp xử lý sự tình của ông ta không giống với người khác, thường thường không ra bài theo lẽ thường.

Tiền Hoài Lượng nghe thấy ngữ khí của Thường Tụng hiền lạnh như vậy thì cũng có chút an tâm, đang suy nghĩ xem nên nói những lời nể mặt như thế nào thì nghe thấy Thường Tụng bảo:

'Tôi vừa nghe người ta nói vũ trường Cổ Thạch có cổ phần của con trai anh?

' 'Không có chuyện đó đâu!' Tiền Hoài Lượng cuống quýt biện bạch.

'Vậy thì là tốt nhất, chỉnh đốn lại đi!' Thường Tụng hờ hững nói một câu khiến Tiền Hoài Lượng đầu óc mù mờ, nhưng khiến mắt Trương Dương và Thường Hải Tâm đồng thời sáng lê.

Thị trưởng Thường quả nhiên lợi hại, không ra tay thì thôi, vừa ra tay đã là sát chiêu, Tiền Hoài Lương ngươi không phải vội vã vứt bỏ quan hệ ư?

Ta bảo các ngươi đóng cửa ngừng kinh doanh, còn bảo ngươi tự mình tới đóng cửa chỗ làm ăn của con trai mình nữa kìa.

Tiền Hoài Lượng lúc này mới hiểu Thường Tụng đâu có dễ dàng bỏ qua cho mình, y cuống quít nói:

'Thị trưởng Thường cứ yên tâm, tôi lập tức đi làm ngay, nhất định nhanh chóng khiến Cổ Thạch ngừng kinh doanh chỉnh đốn lại!' 'Còn nữa, chuyện của phân cục Minh Dương các anh có ảnh hưởng xã hội rất xấu, anh mau chóng đưa cho tôi một kết quảrõ ràng và tạm thời đình chỉ công tác tất cả cảnh sát có liên quan tới vụ án này!' Tiền Hoài Lương lúc này chỉ đành kêu khổ không thôi, y thấp giọng giải thích:

'Cô gái nhảy lầu ngày hôm qua có tiền sử bệnh tâm thần, chúng tôi đã tìm thấy bệnh án của cô ta rồi!' 'Hoài Lượng, tôi hiện tại coi trọng nhất là ảnh hưởng xã hội, cách nhìn của dân chúng, cô ta có phải bị bệnh tâm thần hay không tôi không cần biết, cô ta lúc đó có phải là bệnh tâm thành phát tác hay không tôi cũng không cần biết, cho nên chuyện này tôi cần anh đi điều tra cho rõ, tôi là đang cho anh cơ hội đấy! Nếu tôi thật sự muốn truy cứu trách nhiệm, bí thư ủy ban chính pháp khu như anh cũng không phải làm nữa rồi!' Thường Tụng nói xong liền gác điện thoại.

Thường Tụng ở trong mắt Trương đại quan nhân lúc này như được bao bọc trong một vầng ánh sáng, ta X, người ta thế này mới gọi là khí thế chứ, người ta thế này mới gọi là lợi hại chứ, ông đây quan to hơn ngươi, ta ép ngươi đấy thì sao?

Ngươi đưa chứng cứ ra cho ta, ông đây **** thèm nghe, ta chỉ chú trọng ảnh hưởng của xã hội, cái này gọi là dương đông kích tây, cho dù chuyện này ngươi xử trí hoàn toàn kín kẽ, ta vẫn có thể xử ngươi, lý do gì ư?

Lý do chính là ngươi đã tạo thành ảnh hưởng ác liệt trên xã hội.

Thường Tụng đứng dậy, nói:

'Xem ra, tôi phải tới chính phủ một chuyến rồi!' Trương Dương cười nói:

'Thị trưởng Thường yên tâm đi, ngài chỉ cần uống thuốc đúng giờ, chứng đau nhức sẽ không phát tác nữa đâu.

' Thường Tụng gật đầu bước lên lầu, đi được hai bước, ông ta lại quay đầu lại nói:

'Hải Tâm, chuyện này các con đừng hỏi tới nữa!' .

Khi Trương Dương đưa Thường Hải Tâm tới chính phủ làm việc, không khỏi khen:

'Cha em uy phong quá!' Thường Hải Tâm cười nhạt, nói:

'Tính tình của ông ấy quá ngay thẳng, cho nên ở Lam Sơn làm thị tưởng chục năm, vẫn không thể thăng lên một bước!' Trương Dương nói:

'Anh có thể làm tới cấp bậc của ông ấy là hài lòng lắm rồi!' Thường Hải Tâm cười khúc khích, nói:

'Em tuy vào thể chế không lâu, nhưng em cũng biết người trong thể chế đối với việc theo đuổi quan vị là không có chừng mực.

' Trương Dương cười tủm tỉm nói:

'Em thấy phó thị tưởng Tần chưa?

' Thường Hải Tâm lắc đầu nói:

'Em không hiểu cô ta, có điều em rất sùng bái cô ta, 28 tuổi đã có thể làm tới chức phó thị trưởng Lam Sơn, tiền đồ không có điểm đừng.

' Trương Dương cảm thán nói:

'Anh luôn cảm thấy chính trị không thích hợp để nữ nhân chơi, nhưng lại vẫn có nhiều nữ nhân thích chính trị như vậy!' 'Em sở dĩ tiến vào thể chế là bởi vì nhà em cần một người kế thừa sự nghiệp của cha em.

' Trương Dương cười nói:

'Thị trưởng không thể kế thừa!' 'Em không có dã tâm lớn như vậy, có thể làm tốt công tác thư ký của em đã là thỏa mãn lắm rồi!' Trương Dương chậm rãi dừng xa lại ở cửa lớn của chính phủ thành phố, nói:

'Anh phát hiện em rất mâu thuẫn, vừa rồi còn nói người trong thể chế đối với việc mưu cầu quan vị là không có điểm dừng, lát sau lại nói là thỏa mãn rồi.

' Thường Hải Tâm mỉm cười mở cửa xe rồi nhảy xuống:

'Thiên sinh của nữ nhân có quyền lực mâu thuẫn, như vậy mới có thể lưu lại quyền quyết định cho nam nhân các anh, thỏa mãn tư tưởng chủ nghĩa nam Trương Trung Tường của các anh, bye bye!' Cô ta bước mấy bước lại quay đầu lại:

'Anh hai ngày nay không đi đâu à?

' Trương Dương nói:

'Chưa nghĩ tới, anh gần đây nghỉ phép, không có mục đích gì cả!' 'Tốt, có thời gian thì gọi điện nhé!' Trương Dương mỉm cười vẫy tay với cô ta đang chuẩn bị quay đầu đi thì điện thoại đổ chuông, hắn cầm điện thoại lên nhìn số, là dãy số của Hương Cảng.

Trương Dương nhấc lên nghe, một giọng nói già nua trầm thấp vang lên:

'Trương Dương.

' Trương Dương hơi ngây người, lập tức nhận ra giọng nói này là của An lão, từ lúc An lão bị bắn thương, ông ta chưa gọi điện cho hắn lần này, cho dù có chuyện cũng truyền đạt thông qua An Ngữ Thần, lần này ông ta tự mình gọi điện cho hắn, nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó quan trọng.

Trương Dương cung kính nói:

'An lão, tôi đây!' Giọng nói của An Chí Viễn rất hư nhược:

'Tiểu Yêu bị bệnh rồi.

tôi muốn cậu tới giúp nó.

' Trương Dương mím mím môi, nói:

'An lão, ông yên tâm đi, tôi lập tức tới đây!' 'Được.

tới rồi.

nói chuyện.

' Trương Dương báo cho Tần Thanh và Hà Hâm Nhan rồi trực tiếp quay về Đông Giang, thủ tục tới Hương Cảng không phức tạp, nhưng hắn phải thông tri trước cho phía quốc an, Hình Triêu Huy và Triệu Quân biết An Chí Viễn muốn hắn tới Hương Cảng, không nói câu nào đã bật đèn xanh cho hắn ngay.

.

Cảng đảo, vịnh Nước Sâu, An Chí Viễn ngồi trên sân phơi, nhìn về nơi xa, ánh dương hôm nay không tốt, bị các tầng mây che khuất, dự báo thời tiết nói chiều nay sẽ có mưa nhỏ, nhưng sắp tới hoàng hôn rồi mà vẫn chưa rơi.

Từ sau lần An gia phát sinh huyết án, An Chí Viễn liền chuyển khỏi hào trạch ở vịnh Nước Nông, tuy đã rời khỏi nơi thương tâm dó, nhưng sự vết thương trong lòng vẫn không thể lành lại, ông ta vĩnh viễn không thể quên được cái đêm máu tanh và thê thảm đó, buổi tối hôm ấy, ông phải chịu sự thống khổ lớn nhất từ trước tới nay.

Ông ta bất đi hai đứa con trai, mất đi đứa cháu mà ông ta yêu thương nhất, hiện giờ con trai cả An Đức Minh của ông ta vẫn đang ở trong tù, lão tứ Đức Uyên ở Đài Loan, lão ngũ Đức Hằng.

nghĩ tới An Đức Hằng, ánh mắt của An Chí Viễn liền biến thành cực kỳ phức tạp.

Một người hầu dẫn Phật Tổ Trầm Cường tới sân phơi, Trầm Cường lắc lắc một con vịt quay ở trước mặt An Chí Viễn:

'Lão đại, tôi mang tới một con vịt quay, tối này cùng ăn nhé!' An Chí Viễn lộ ra nụ cười nhàn nhàn, ông ta cật lực nói:

'Được.

' 'Vào đi, bên ngoài nổi gió rồi!' Trầm Cường nói khẽ.

An Chí Viễn lắc đầu, y vẫn duy trì tư thế ngồi cũ, Trầm Cương giao con vịt quay cho người hầu, sau đó vòng tới trước mặt ông ta rồi ngồi xuống, đối với tuổi tác y mà nói, tư thế ngồi này đã lộ ra có chút cật lực rồi, có điều sự tôn trọng của y đối với An Chí Viễn là xuất phát từ nội tâm!' Trầm Cường nói:

'Chuyện của Đức Minh đã làm gần xong rồi, qua mấy ngày nữa có thể được nộp tiền bảo lãnh, có điều chức vị của nó ở cảnh sở e rằng.

' An Chí Viễn cười cười:

'Bình an.

' Ông ta muốn nói bình an là tốt rồi, nhưng cái lưỡi cứng ngắc của ông ta lại không thể diễn đạt được tất cả ý tứ trong nội tâm của mình.

-----o0o----- Trầm Cường vỗ vỗ mu bàn tay của ông ta, tỏ ý mình đã hiểu ý của ông ta rồi, sau đó nói:

'Chu Hưng Vũ của hội Tam Hợp đã ra tù rồi, hắn bắn tin khắp nơi, nói là muốn giết chết Đức Uyên, tôi đã bảo người tới Đài Loan báo tin cho Đức Uyên rồi, bảo nó mấy năm tốt nhất đừng tới Hương Cảng.

' An Chí Viễn gật đầu, nói:

'Bảo đi, bảo đi.

' Trầm Cường nói:

'Tôi sẽ nói chuyện với Đức Uyên!' Nhưng lập tức ý thức được lão đại không phải là có ý này:

'Ngài yên tâm, tôi sẽ hẹn Chu Hưng Vũ ra uống trà!' 'Vương Triển?

' Trầm Cường thở dài một hơi, nói:

'Vương Triển đó giống như là bốc hơi khỏi nhân gian vậy, tôi mấy lần phát động tất cả lực lượng, nhưng vẫn không tra được bất kỳ tin tức nào liên quan tới hắn, tôi hoài nghi, tiểu tử này phải chẳng là bị hội Tam Hợp giải quyết rồi?

' An Chí Viễn nói:

'Tiểu Yêu!' 'Tôi vừa rồi có tới bệnh viện thăm nó, tinh thần của nó đã hồi phục được một chút, có điều nhiệt độ cơ thể vẫn rất cao, bác sĩ nói bệnh tình sắp ổn định rồi.

' Trên mặt An Chí Viễn tràn đầy vẻ lo lắng.

Phật Tổ Trầm Cường nói:

'Lão đại, có một câu tôi vốn không muốn nói nhưng ông có cảm thấy lão Tạ gần đây có vẻ khác lạ không?

' An Chí Viễn không nói gì.

Phật Tổ Trầm Cương tiếp tục nói:

'Hắn và Chu Hưng Vũ đi lại rất thân cận!' An Chí Viễn mệt mỏi nhắm mắt lại:

'Mệt rồi.

' .

Lúc Trương Dương ra khỏi sân bay Khải Đức, bóng tối đã phủ xuống, mưa bắt đầu tí tách rơi, chủ nhiệm văn phòng Hương Cảng cục thứ thư cục quốc an sớm dã đợi hắn tại cửa ống, gã là thượng ti trực tiếp của Trương Dương, có điều từ lúc quen Trương Dương tới nay, đa số thời gian lại làm nhân vật tùy tùng chạy theo mông ngựa.

Trương Dương và Triệu Quân sánh vai bước ra khỏi sân bay, lên một chiếc xe màu xám đỗ ở bên ngoài, sau khi xe khởi động, Triệu Quân nói:

'An Đức Hằng chiều nay rời Hương Cảng tới nội địa rồi, hai người các anh đi xéo qua nhau đó.

' Trương Dương thở phào một hơi, hắn vốn không thích An Đức Hằng, có thể không gặp thằng ôn này là tốt nhất, để tránh thấy nhau rồi lại bực mình.

Triệu Quân nói:

'Sau khi An gia phát sinh biến cố, An Đức Hằng cơ hồ tiếp nhận toàn bộ việc làm ăn của Thể Kỷ An Thái, hiện tại hắn là chủ tịch hội đồng quản trị, trong thời gian này đưa ra rất nhiều quyết định quan trọng, trong vòng hơn nửa năm ngắn ngủi, hắn đã tiến hành đầu tư quy mô lớn ở nội địa và Đông Nam Á, căn cứ vào tình huống mà chúng tôi nắm được, hắn đang thông qua các loại phương thức mà nắm hết tài sản, quyền lực của An gia vào trong tay mình.

' Trương Dương nói:

'Tôi sớm biết hắn không phải là dạng tốt lành gì rồi.

' Triệu Quân nói:

'Một loạt những hành động của An Đức Hằng không có bất kỳ chỗ phi pháp nào cả, trên pháp luật hắn cũng là người kế thừa của An Chí Viễn.

' Trương Dương nói:

'An Chí Viễn vẫn còn hai người con trai, ông ta không thể giao toàn bộ tài sản cho An Đức Hằng được.

' Triệu Quân nói:

'An Chí Viễn rất tín nhiệm An Đức Hằng, trên quyết sách của công ty đối với lời của An Đức Hằng đều nói gì nghe nấy, trong thời gian này, chuyện mà ông ta chủ động can thiệp vào chỉ có việc khai phá và phát triển du lịch Giang Thành thôi.

' Trương Dương nói:

'An lão đại chắc là già quá đâm hồ đồ mất rồi, An Đức Hằng này nhìn ngang nhìn dọc đều không phải là hạng tốt lành gì, ông ta sao lại tin hắn như vậy nhỉ?

' Triệu Quân hờ hững nói:

'Đó là chuyện nhà của người ta, chúng ta không cần phải hỏi, hiện tại chỉ cần điều tra rõ ràng xem An Đức Hằng rốt cuộc là đang làm những gì và nội bộ quốc an của chúng ta có còn người nào khác cấu kết với hắn hay không?

' Trương Dương nhớ tới một chuyện:

'Sếp à, chuyện tôi tới Hương Cảng, nội bộ quốc an chỉ có anh và lão Hình biết thôi đúng không?

' Triệu Quân gạt đầu, nói:

'Yên tâm đi, chuyện này rất bí mật, chúng tôi sẽ không tùy tiện làm lộ hành tung của anh đâu.

' Gã đưa một cái đồng hồ đeo tay cho Trương Dương, Trương Dương khỏi nhíu mày, nói:

'Tôi X, lại là cái đồ này, giả mạo người lao động à?

' Triệu Quân nói:

'Omega, 007 cũng đeo một cái đấy, tuyệt đối là hàng thật, nhưng được lắp lại rồi, tuy không thần kỳ như trên phim ảnh, nhưng công năng ám tàng cũng không ít!' Gã giới thiệu kỹ càng các loại công năng của đồng hồ cho Trương Dương, Trương Dương nghe rất nghiêm túc, nếu như là Omega chính phẩm, cũng tính là một phần lễ vật quý trọng nhất mà Quốc An tặng cho mình, nhưng nhớ tới sau khi mình đeo cái thứ đồ chơi này lên người, nhất cử nhất động mình sẽ nằm dưới sự giám thị của Quốc An, trong lòng lại có chút không vui.

Triệu Quân tựa hồ như đoán ra tâm tư của hắn, nói khẽ:

'Chúng tôi không phải là để giám thị cậu đâu, là lo lắng cho sự an toàn của cậu thôi!' Gã lại đưa cho Trương Dương một cái điện thoại:

'Khách sạn đã được an bài rồi, giờ tôi đưa cậutới.

' Trương Dương lắc đầu, nói:

'Bỏ đi, anh đưa tôi tới An gia, tôi muốn họ an bài chỗ ăn chỗ ở cho tôi!' Triệu Quân ngây người, lập tức lại nghĩ như vậy vừa hay là cơ hội tốt để Trương Dương đánh vào nội bộ của An gia, có lẽ có thể thừa cơ giành được cơ mật nội bộ của An gia.

Khi Trương Dương tới hào trạch nằm ở vịnh Nước Sâu của An Chí Viễn, Phật Tổ Trầm Cường vẫn chưa đi, đang cùng An Chí Viễn uống trà ở phòng khách, một vị thầy tẩm quất trung y đang xoa bóp cho An Chí Viễn, khi Trương Dương lần trước gặp An Chí Viễn vẫn còn là mùa xuân, thoáng cái hơn nửa năm qua đi, An Chí Viễn lại gầy hơn nhiều, tinh thần cũng càng lúc càng kém, huyết án của An gia lần trước vô luận là đối với thân thể hay là tâm lý của ông ta đều để lại thương hại rất lớn.

Nhìn thấy Trương Dương, An Chí Viễn mỉm cười:

'Trương Dương.

' Rất gian nan gọi ra tên của Trương Dương.

Ấn tượng của Phật Tổ Trầm Cường đối với Trương Dương không sâu sắc, chỉ biết người thanh niên này là tới từ đại lục, có quan hệ rất mật thiết đối với An gia.

Trương Dương cười cười, tỏ ý bảo vị thầy xoa bóp trung y đó đứng sang một bên, hai tay hắn đặt lên đầu vai của An Chí Viễn, lực độ vừa phải và tràn ngập tiết tấu xoa bóp cho An lão, thủ pháp thành thào khiến vị thầy xoa bóp trung y ở bên cạnh nhìn tới há miệng trợn mắt.

An Chí Viễn rất thích ý nhắm mắt lại, một lúc sau mới nói:

'Tiểu Yêu, không khỏe.

' Hai tay của Trương Dương dừng trên đầu vai lão một chút:

'Tôi lát nữa sẽ tới thăm cô ấy!' An Chí Viễn mở hai mắt ra:

'Trầm Cường.

dẫn.

Trương Dương đi thăm tiểu Yêu.

tất cả mọi việc của hắn ở Hương Cảng.

cậu an bài.

' Liên tiếp nói ra nhiều từ như vậy, An Chí Viễn đã khá cật lực rồi, ông ta thở hổn hển một lúc mới có sức để nói tiếp:

'Đa tạ.

' Trương Dương lắc lắc đầu, hắn đã coi An Chí Viễn và An Ngữ Thần là bạn bè của mình, đương nhiên sẽ không để ý tới lời cảm ơn.

Phật Tổ Trầm Cường dẫn Trương Dương ngồi vào trong xe Bentley, mưa bên ngoài rơi bắt đầu nặng hạt, Trầm Cường cảm thấy hai chân đau nhức, nói:

'Thời tiết đáng ghét thật!' Trương Dương liếc qua hai chân của y, nói:

'Trầm lão trước đây từng bị thương à?

' Trầm Cường gật đầu, cầm một hộp chocolate lên đưa cho Trương Dương, Trương Dương lắc đầu, Trương Dương tự mình lấy một miếng bóc ra rồi nhét vào miệng, nói:

'Bệnh cũ mấy chục năm rồi, năm đó ta theo lão đại đánh đánh giết giết, vết thương lớn nhỏ trên người nhiều không đếm xuể, hiện giờ bắt đầu đòi nợ ta từng chút một rồi đây, mỗi lần trời mưa dầm, hai chân lại đau vô cùng, hai chân này của ta đều từng bị súng bắn, hiện tại vẫn có thể đi lại tự nhiên đã là kỳ tích rồi.

' Trương Dương cười cười, chẳng trách nói nhân tại giang hồ có ai mà chưa từng ăn đao, đám đại lão giang hồ này hiện tại nhìn thì rất phong quang, nhưng sau lưng lại có bao nhiêu chua cay và đau đớn mà không ai biết.

Hắn nói khẽ:

'Có thời gian thì tôi xem cho ông, tôi là Trung y thế gia, đối với mấy bệnh vặt cũng có chút biện pháp.

' Nếu như Trầm Cường trước đây nghe thấy câu này của Trương Dương nhất định sẽ cho rằng là hắn đang chém gió, nhưng vừa rồi sau khi tận mắt nhìn thấp thủ pháp xoa bóp của Trương Dương cho An lão, y đã phải nhìn người thanh niên này với ánh mắt khác.

Hơn nữa y lại biết mục đích chủ yếu mà An Chí Viễn mời Trương Dương đến chính là để chữa bệnh cho An Ngữ Thần, đã đoán ra rằng người thành niên này tất nhiên thân hoài tuyệt kỹ, y trước giờ đều rất tin tưởng ánh mắt của An Chí Viễn, cho dù sau khi phát sinh thảm án diệt môn của An gia, y vẫn bảo trì sự tôn trọng đối với vị đại ca cầm đầu này.

An Ngữ Thần ở trong phòng bệnh Vip của bệnh viện Từ Tế, Trương Dương nhìn vào bên trong qua cửa số thủy tinh, An Ngữ Thần đang lặng lẽ nằm trên giường, tóc đen xõa trên cái gối trắng phau, mắt cô ta bất động nhìn chằm chằm lên trần nhà, không biết đang nghĩ những gì?

An Ngữ Thần cuối cùng cũng ý thức được có người đang ở bên ngoài nhìn trộm cô ta, liền quay mặt lại, nhìn thấy Trương Dương cợt nhà đứng ở bên ngoài, khuôn mặt có chút tiều tụy của cô ta lập tức biến thành sinh động lên, đôi môi đầy đã phác ra một đường vòng cung rất đáng yêu.

Trương Dương bước vào trong phòng bệnh, tặng một bó hoa cho An Ngữ Thần, An Ngữ Thần nhận lấy bó hoa, mỉm cười nói:

'Cửa bệnh viện bán, không tới năm mươi đô la Hồng Kông, Trương Dương, anh thật là keo kiệt!' Trương Dương bật cười:

'Tới vội quá nên không nghĩ được chu đáo, vả lại, tôi làm gì có nhiều đô la Hồng Kông như vậy đâu, năm mươi đồng này là mượn của lão Trầm đó!' An Ngữ Thần cười khúc khích, nói:

'Trầm gia cho vay nặng lãi, anh vay năm mươi đồng, ngày mai nói không chừng sẽ biến thành năm vạn đồng đó!' Trương Dương trợn trừng mắt lên:

'Tôi X, không thể nào chứ?

' An Ngữ Thần mỉm cười gật đầu.

Trương Dương nói:

'Không sao, ông ấy còn đợi tôi chữa chân cho, dám tìm tôi đòi nợ lãi cao, tôi sẽ trị cho hai cái chân của ông ấy thành tàn luôn!' 'Anh độc ác quá!'

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-y-dao-quan-do-phuc-vu-dac-biet-51037.html