Y Đạo Quan Đồ - Tâm sự của An lão - Y Đạo Quan Đồ

Y Đạo Quan Đồ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 182 : Y Đạo Quan Đồ - Tâm sự của An lão

Trương Dương tự kéo một cái ghế tới ngồi xuống cạnh An Ngữ Thần, An Ngữ Thần rút ống thở ra, ngồi thẳng lưng lên.

Trương Dương nhìn tờ giấy ghi chép ở bên cạnh giường cô ta, hỏi khẽ:

'Sao?

Vẫn còn sốt à?

' An Ngữ Thần thở dài một hơi:

'Lần này bệnh rất kỳ quái, đột nhiên bị sốt, một tháng rồi, nhiệt độ cơ thể thủy trung trên 38.

5°c, hai lần nôn ra máu, nhưng kết quả xét nghiệm máu chứng minh máu tôi không có bất kỳ điều gì dị thường, trước mắt bọn họ đang tiến hành trị liệu đối chứng cho tôi.

' Trương Dương đưa tay ra, An Ngữ Thần ngoan ngoãn thò cái cổ tay trắng nỗn ra.

Trương Dương thử mạch của cô ta, một lúc sau mới nói:

'Về nhà đi, nơi này không thích hợp trị liệu cho cô dâu!' An Ngữ Thần gật đầu, cô ta sớm đã ở bệnh viện đến phát chán rồi, nếu như không phải là sợ về nhà sẽ khiến ông nội lo lắng, cô ta căn bản sẽ không ở bệnh viện nữa, bệnh viện Từ Tế vốn có cổ phận của An gia bọn họ, cho nên vô cùng tôn trọng lựa chọn của An Ngữ Thần, bệnh viện vốn muốn phái nhân viên chăm sóc đặc biệt tới chăm non, nhưng An Ngữ Thần tỏ ý không cần phiền phức như vậy, cô ta có chút tin Trương Dương đến mù quáng, bởi vì bất kỳ bác sĩ nào cũng không bằng thủ đoạn của Trương Dương.

Phật Tổ Trầm Cương cũng một mực đợi ở bãi đỗ xe, y không ngờ An Ngữ Thần lại có thể đi ra cùng Trương Dương, bèn khập khiễng đi tới trước mặt An Ngữ Thần, nói:

'Tiểu Yêu, sao lại xuất viện?

Bệnh của cháu còn chưa khỏi mà!' An Ngữ Thần nói:

'Bệnh của cháu bọn họ không trị khỏi được, nếu như tiếp tục ở đây cháu sẽ buồn chán mà chết mất!' Trầm Cường trôm nom An Ngữ Thần từ bé tới lớn, hiểu rất rõ tính tình của cô ta, liền mỉm cười lắc đầu, nói:

'Được! Được! Ta đứa hai đứa về nhà!' An Ngữ Thần nói:

'Cháu đói rồi, hiện giờ vẫn chưa muốn về nhà, Trầm gia, ông đưa cháu tới lẩu bò Phúc Vượng ăn đi!' Trầm Cường cười ha ha, nói:

'Ta cũng lâu rồi chưa đến đó ăn, cháu nói vậy khiến con sâu tham ăn trong bụng ta bắt đầu ngọ nguậy rồi, tiểu Yêu, chúng ta đi ăn nào!' Trương Dương và An Ngữ Thần ngồi cạnh nhau, vô tình chạm phải bàn tay nhỏ nhắn của cô ta, chỉ cảm thấy chỗ tiếp xúc lạnh dị thường, An Ngữ Thần vẫn đang sốt cao, Trương Dương thầm vận nội lực, đem một cỗ nội lực men theo lòng bàn tay của cô ta truyền vào trong cơ thể, An Ngữ Thần chỉ cảm thấy một cỗ khí lưu ấm áp men theo cánh tay của mình từ từ tiến vào trong kinh mạch, hơi lạnh trong cơ thể theo theo sự vận hành của dòng khí ấm này bị xua tan sạch sẽ, cả người giống như ngập tràn gió xuân, loại cảm giác này khiến An Ngữ Thần vô cùng sảng khoái, sáng khoái đến mức cô ta như muốn thiếp đi, hai mắt mơ màng.

Cảm thấy xe dừng lại thì Trương Dương lúc này cũng buông tay cô ta ra.

Tài xế của Trầm Cường xòe ô, mở cửa xe từ phía An Ngữ Thần, Trầm Cường và Trương Dương thì cùng nhau che trung một cái ô đi tới hàng ăn tên là lẩu bò Phúc Vượng ở bên đường, An Ngữ Thần dưới sự hộ tống của tài xế đi tới dưới hiên che mưa.

Ông già tên là Phúc bá trong quá khứ cũng là người trong giang hồ, có điều ông ta không có danh tiếng gì, sau khi rửa tay chậu vàng liều mở một quán ăn, tính ra cũng gần hai mươi năm rồi, buôn bán cũng rất tốt, nhưng lão đầu nhi này thủy chung không phát triển, nếu nói có biến hóa, vậy thì chỉ là từ một cái xe đẩy nhỏ tăng lên thành sáu cán bàn nhỏ.

Trầm Cường cũng là khách quen ở đây, Phúc bá nhìn thấy y liền cười ha ha, gật đầu nói:

'Trầm gia tới rồi!' Phật Tổ Trầm Cường cười nói:

'Ruột bò, phổi bò, vai bò, mà vai bò phải đủ bột, dạ dày bỏ phải đủ dầu!' Phúc bá cười nói:

'Trầm gia, tôi đã bao giờ khiến ông phải thất vọng chưa?

' Trương Dương và An Ngữ Thần ngồi cạnh Trầm Cường, một lúc sau Phúc bá đã bưng lẩu bò lên.

Phật Tổ Trầm Cường gắp một miếng ruột bò béo ngậy bỏ vào miệng, khen:

'Đủ dầu, béo lắm!' Trương Dương cười nói:

'Trầm gia, ông cũng phải chú ý tới sức khóe đó, những thứ nhiều cholesterol như thế này nên ăn ít thôi.

' Trầm Cường nói:

'Biết rằng những thứ này có hại, nhưng không quản được cái miệng của mình.

Ta năm nay sáu mươi tư tuổi rồi, thêm sáu năm nữa là đến tuổi thập cổ lai hi, cũng không cần phải để ý nhiều làm gì!' Phúc bá hô to:

'Trầm gia, tôi có rượu mật rắn tự ngâm đó, ông có muốn uống một chút không?

' Trầm Cường lắc đầu nói:

'Bỏ rồi!' An Ngữ Thần nói:

'Phúc bá, cho cháu một chén!' Trương Dương nói:

'Cho cháu hai chai bia, lẩu bò ngấy quá, cháu muốn làm sạch ruột!' Phúc bá mỉm cười mang một chén rượu mật rắn tới đặt trước mặt An Ngữ Thần, lại cầm cho Trương Dương hai chai bia, nói:

'Béo vậy mới đủ vị!' Trầm Cường nhìn hoàn cảnh xung quanh, không khỏi cảm thán:

'Phúc ba, mấy chục năm rồi, vì sao vẫn ở cái địa phương này, ông chắc đã kiếm được không ít tiền, có thể mở một cửa hàng cho ra dáng cơ mà.

' Phúc bá nói:

'Trầm gia, con người tôi nhãn quang không tốt, gan lại nhỏ, năm đó lúc lăn lộn trong giang hồ, ngay cả đao cũng không cầm được, cho nên chỉ có thể thật thà đi bán lẩu bò, làm ăn tôi cũng sợ mạo hiểm, cho nên chỉ làm thế này thôi.

' Thực khách xung quanh đại đa số đều là khách quen, nghe thấy Phúc bá nói vậy đều mỉm cười đầy thiện ý.

Trương Dương cũng không khỏi thầm tự cảm thán, người và người thật sự là khác nhau rất lớn, buôn bán đồng dạng có ngươi có thể làm càng ngày càng lớn, cũng có một số người lại giậm chân tại chỗ không tiến tiếp, những chuyện như thế này trên quan trường cũng vậy, có một số người vào trông thể chế cả đời cũng chỉ có thể là một khoa viên nho nhỏ, mà có người thì lại lên như diều gặp gió, hắn là một người thích mạo hiểm, hắn có đảm sắc, cũng có dã tâm, Trương Dương tin rằng mình tuyệt đối sẽ không chỉ dừng bước ở cấp khoa.

Trương Dương uống một cốc bia, nói với Trầm Cường:

'Trầm gia, tôi nghe nói năm đó ông và An lão ở trên đạo Hương Cảng rất uy phong!' Trầm Cường cười ha ha, nói:

'Nhiều năm rồi, hai mươi năm trước lão đại đã quyết định rửa tay lui khỏi giang hồ, những người như chúng ta sớm cũng sớm rời xa khỏi những ngày tháng đao quang huyết ảnh rồi.

' Phúc bá nói:

'Trầm gia, tôi vẫn còn nhớ, ba mươi năm trước nhắc tới người của Tín Nghĩa đường, người trong đạo có ai mà dám không nể mặt chứ?

Tôi lúc đó một lòng muốn gia nhập Tín Nghĩa đường, để đi ra ngoài nói mình là người của Tín Nghĩa đường cho uy phong, sát khí!' Trầm Cường lắc đầu, nói:

'Chuyện cũ năm xưa, hiện tại còn ai nhớ tới Tín Nghĩa đường nữa?

Những người như chúng ta giờ đi đường còn phải chống gậy, ai còn cầm được đao nữa?

' Phúc bá nói:

'Cho dù Tam Hợp hội hiện tại cũng không uy phong được bằng Tín Nghĩa đường năm xưa!' Nhớ tới những ngày tháng uy phong ngày xưa, Trầm Cường cũng không khỏi cảm tháy hoài niệm.

Hai mươi năm rồi, thoáng cái An Chí Viễn đã rửa tay chậu vàng được đúng hai mươi năm.

Năm xưa lúc An Chí Viễn đưa ra quyết định này, Trầm Cường thực sự không hiểu được, cho nên y rời khỏi An Chí Viễn tự lập môn hộ, y cho rằng những người như bọn y sớm đã đóng giấu lên giang hồ rồi, cho dù là muốn tẩy đi cũng không tẩy được.

An Chí Viễn rửa tay hai mươi năm, vào lúc ngay cả Trầm Cường đều cho rằng ông ta đã tẩy sạch, có chút lay động đối với quan điểm trong quá khứ của mình thì huyết án của An gia đã chứng minh rằng y đã chính xác.

Y ở trên giang hồ từng ấy năm, trải qua vô số sóng gió, hiện tại thực sự là cảm thấy mệt rồi, y cũng bắt đầu hiểu vì sao An Chí Viễn năm xưa kiên quyết muốn rời khỏi giang hồ như vậy.

So với An Chí Viễn, Trầm Cường cảm thấy mình đã rất hạnh phúc rồi, ít nhất ở trong giang hồ lăn lộn nhiều năm như vậy, hiện giờ vẫn con cháu đầy nhà, còn có thể hành động tự nhiên, còn có thể thoải mái ngồi đây ăn lẩu bò, còn An Chí Viễn ngay cả vịt quay mà ông ta thích ăn nhất, cũng phải nhờ người khác đút cho ăn, còn Tả Thành năm xưa kề vai sát cánh với y, bởi vì phản bội lão đại, hiện giờ cả nhà đều bị lão tứ của An gia diệt sạch, nghĩ tới đây, trong lòng Trầm Cường không khỏi thổn thức, lập tức lại không muốn ăn nữa.

An Ngữ Thần thì hứng thú chưa từng thấy, cô ta cùng Trương Dương nói với chuyện mở rộng và phát triển du lịch ở Giang Thành, tiền của An gia đã chuyển qua rồi, hiện tại công trình chùa Nam Lâm tiến triển thuận lợi, nhà máy dệt dưới sự quay vần của Trương Dương, cũng phối hợp nhiều hơn so với trước kia.

Trầm Cường không nhịn được mà chen miệng vào:

'Hiện tại rất nhiều người đều di dân sang Canada, nhưng đầu tư ở nội địa lại đột nhiên gia tăng, xem ra đều chuẩn bị cả hai tay!' An Ngữ Thần cười nói:

'Trầm gia, ông nhiều tiền như vậy, giữ lại làm cái gì?

Dứt khoát để Trương Dương giới thiệu cho ông một hạng mục đầu tư rồi tới nội địa đầu tư đi!' Trầm Cường cười một tiếng, nói:

'Ta già rồi, tiền cũng kiếm đủ rồi, không muốn dây dưa nữa!' Y tuy lớn tuổi, nhưng đầu óc lại không hồ đồ, việc đầu tư trắc trở của An gia tại nội địa y cũng nhìn thấy rồi, ngay cả An gia còn phải trải qua nhiều trắc trở như vậy, còn có một độ bị hoài nghi là rửa tiền đen, Trầm Cường cũng tự biết lấy mình, tiền của y đa số đều là tiền đen, một đống tiền như vậy cho dù ông ta dám cầm đi đầu tư thì e rằng nội địa cũng chẳng có ai dám nhận.

.

Trương Dương và An Ngữ Thần về tới An gia thì đã là mười một giờ tối, An lão đã đi nghỉ rồi, An Ngữ Thần bảo người thu xếp môt gian phòng cho Trương Dương, để hắn ở lại đây.

Tuy là phòng cho khách, nhưng cũng có phòng tắm rửa vệ sinh riêng, thiết bị trong phòng so với khách sạn năm sao cũng chẳng kém bao nhiêu.

Trương Dương tắm rửa xong lại có người hầu đưa một bát cháo tới, Trương Dương uống xong, nhìn thấy An Ngữ Thần cũng vừa tắm xong, đang từ tầng ba đi xuống, An Ngữ Thần mặc quần áo thể thao màu trắng, xem ra là muốn ra ngoài luyện tập một chút.

-----o0o----- Trương Dương không khỏi cười nói:

'Làm gì vậy?

Muốn ra ngoài à?

' An Ngữ Thần lắc đầu, nói:

'Vốn muốn mặc váy ngủ, nhưng nhớ tới trong nhà có khách, cho nên lấy áo thể thao để mặc!' 'Ha ha, xem ra tôi sống ở nhà các người, khiến cô cảm thấy không tiện, vậy tôi ngày mai sẽ chuyển đi!' An Ngữ Thần nói:

'Anh cứ sống ở đây đi, dẫu sao thì nhà tôi cũng rất lớn, vừa rồi tôi đã gặp ông nội rồi, lão nhân gia cũng có ý này.

' Trương Dương cũng không khách khí, gật đầu nói:

'Được, tôi sẽ sống ở đây vậy, hai ngày nay giúp cô điều trị.

' Hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện, liền cùng An Ngữ Thần tới sa lông ở phòng khách để ngồi, nói khẽ:

'Tình huống của ông nội cô hình như không tốt lắm!' An Ngữ Thần mím mím môi, nói nhỏ:

'Từ sau khi thảm án phát sinh vào năm ngoài, ông nội tôi mất đi hứng thú với tất cả mọi thứ, ông ấy thường nói muốn lá rụng về cội, nói là sau khi chết muốn chôn xương cốt ở núi Thanh Đài.

' Trương Dương thầm thở dài, tình trạng sức khỏe của An lão vô cùng hỏng bét, hơn nữa trong lòng ông ta đã không còn lưu luyến cái thế giới này, nếu cứ để phát triển theo tình hình này, chắc chẳng sống được bao lâu nữa, một người có y thuật cao minh hơn nữa cũng chẳng có sức mà xoay chuyển.

Cái nhìn của An Ngữ Thần đối với sinh tử rất nhạt nhẽo, cô ta nói khẽ:

'Con người đều có một ngày phải chết, chẳng qua là sớm hay muộn mà thôi.

' Trong giọng nói của cô ta tràn ngập sự cô đơn và bất đắc dĩ, tuy cô ta biết Trương Dương y thuật không tồi, nhưng đối với việc Trương Dương có thể cứu được mình hay không thì không hề có lòng tin quá lớn, cô ta biết bệnh của mình là bệnh trời sinh, loại thiếu hụt trên kinh mạch này rất khó thay đổi.

Người hầu mang một cái nhiệt kế tới:

'Tiểu thư, đến lúc đo nhiệt độ cơ thể rồi!' An Ngữ Thần xua xua tay, cô ta cảm thấy nhiệt độ cơ thể đã xuống thấp, không cần phải đo làm gì.

An Ngữ Thần nói khẽ:

'Ông nội tôi thích nhất là nói tới hai từ báo ứng, ông ấy cho rằng tất cả những gì mà An gia chúng tôi gặp phải có liên quan tới tằng tổ phụ của tôi, chính là tằng tổ phụ của tôi năm đó tạo thành sát nghiệt quá nặng, cho nên mới có trận huyết án của An gia.

' Cô ta dừng lại một chút rồi nói tiếp:

'Ông ấy nói bản thân ông ấy cũng có trách nhiệm!' Trương Dương không tin những lời khó chịu như thiên lý tuần hoàn, trận huyết án này của An gia hắn tự mình trải qua, rõ ràng là có người ở trong bóng tối bố trí tất cả, hơn nữa người này rất có khả năng là An Đức Hằng, huyết án qua lâu như vậy rồi, người chết đã chết, người bị thương thì đau khổ, mà người ở bên trong giành được lợi ích lớn nhất chỉ có An Đức Hằng, hắn hiện tại biến hóa nhanh chóng, đã trở thành chưởng môn nhân của An gia, trở thành chủ tịch của Thế Kỷ An Thái.

An Ngữ Thần nói:

'Tôi đang đợi cha tôi ra tù, sau khi ông ta ra, tôi có thể bỏ bớt một phần trọng trạch trên vai xuống rồi, cũng không cần phải lo việc buôn bán của gia đình nữa, có thể tận tình hưởng thụ nhân sinh thuộc về mình.

' Trong lòng cô ta, những ngày tháng của cô ta rõ ràng đã không còn nhiều.

Trương Dương thở dài một hơi, nói:

'Tiểu Yêu, có hiểu biết được bao nhiêu về bệnh tình của mình?

' 'Tôi biết kinh mạch của tôi và người khác bất đồng, loại này gọi là thiên sinh tuyệt mạch, có thể sống tới hiện tại đã là trời cao chiếu cố rồi.

' Trương Dương nói:

'Lúc trước khi tôi còn ở xã Hắc Sơn tử đã nghe ông nội của cô nói tới chuyện của cô, tôi đối với y thuật có chút tâm đắc, nhưng đối với thiên sinh tuyệt mạch thì lại thúc thủ vô sách, đoạn thời gian này tôi một mực suy nghĩ nên chữa trị cho cô như thế nào, đã có ý kiến sơ lược, có điều, cũng chỉ có thể kéo dài sinh mệnh của cô, không thể trị khỏi từ gốc được.

' An Ngữ Thần nói:

'Trương Dương, kỳ thực anh không cần phải lo lắng vì chuyện của tôi, anh giúp tôi như vậy là tôi đã cảm kích lắm rồi.

' Trương Dương cười nói:

'Đừng quên, tôi là sư phụ của cô, tôi trước đây một mực suy nghĩ làm thế nào để nắn lại kinh mạch của cô, nhưng hiện tại xem ra, độ khó quá thực là quá lớn, nếu như cường hành mà làm, e rằng sẽ tạo thành thương hại càng lớn hơn cho cô, cho nên tôi lại nghĩ ra một biện pháp.

' 'Biện pháp gì?

' 'Lấy khí dưỡng mạch!' Trương Dương đề xuất phương pháp lấy khí dưỡng mạch cũng không phải là cách trị tận gốc, An Ngữ Thần thiên sinh tuyệt mạch, không phải là một loại tuyệt mạch trên ý nghĩa tuyệt đối mà là một loại kinh mạch tán loạn, muốn trị triệt để từ gốc, phải nắn lại kinh mạch đang thác loạn của cô ta, để cô ta khôi phục lại như bình thường, nhưng An Ngữ Thần đã hai mươi tuổi rồi, cũng chính là nói cô ta đã thích ứng với dạng điều kiện thân thể này hai mươi năm rồi, nếu như đột nhiên cường hành thay đổi kinh mạch trong cơ thể, e rằng sinh mạng của cô ta sẽ kết thúc sớm hơn một chút.

Trương Dương đề xuất lấy khí dưỡng mạch, có thể tạm thời làm giảm bớt bệnh trạng của cô ta, nhưng làm như vậy cũng có tệ đoan cực lớn, sẽ khiến tình trạng kinh mạch thác loạn trong cơ thể An Ngữ Thần càng lúc càng nghiêm trọng hơn, sau này muốn hồi phục, độ khó càng lớn hơn một chút.

Nhưng vào lúc thiếu hụt phương pháp trị liệu hữu hiệu như hiện tại, cũng chỉ có thể dùng loại phương pháp này để kéo dài sinh mạng của cô ta mà thôi.

An Ngữ Thần nói:

'Trước đây anh dạy tôi công phu đả tọa dưỡng khí, tôi cũng luyện qua rồi, lúc bàn đầu quả thật còn có chút tác dụng, nhưng gần đây lúc tu luyện, huyệt Đàn Trung và huyệt Chí Đường đau như bị kim châm vậy, cho nên tôi đành phải gác lại.

' Trương Dương nói:

'Ngủ sớm một chút đi, ngày mai tôi sẽ thi châm cho cô!' An Ngữ Thần gật đầu, nói khẽ:

'Anh cũng nghỉ ngơi sớm đi!' .

Lúc Trương Dương tỉnh lại thì trời vẫn chưa sáng, hắn kéo rèm cửa sổ lên, qua khung cửa sổ lờ mờ có thể nhìn thấy hải vịnh ở xa xa.

Người Hương Cảng rất chú trọng phong thủy, mấy hào trạch của An lão đều được phong thủy sư xem qua, vịnh Nước Sâu này được tính là nơi tụ tài.

Hào trạch của An Chí Viễn ở số 68 vịnh Nước Sâu, bí quyết cổ có viết:

'Song kim tụ bảo kim cục, tài phúc địch quốc', hào trạch của An Chí Viễn kết huyệt ở đằng trước núi Kim Sơn, chính hợp với cấu trúc này.

Từ sau khi An gia phát sinh thảm án diệt môn đẫm máu ở đại trạch vịnh Nước Nông, An Chí Viễn ít giao du với bên ngoài, không hiếu khách như trước đây này, trừ số ít bạn bè thân thiết ra, không còn ai được mời tới hào trạch của ông ta, người có thể được sống ở hào trạch lại càng ít hơn, Trương Dương nhận được lời mời ở lại hào trạch tại vịnh Nước Sâu của An gia đã là lễ thượng khách rồi.

Trương Dương nhìn đồng hồ, hiện tại đã là bốn rưỡi sáng, không biết là vì duyên cố lạ chỗ hay không, Trương Dương lại không mấy buồn ngủ, kéo cửa kính bước ra, thấy ở cạnh bể bơi, An lão lặng lẽ ngồi trên xe lăn, hai mắt nhìn bể bơi tới ngây ngốc, trong không trung mưa vẫn rơi lác đác, hành động này của lão gia tử ít nhiều có chút cổ quái.

Trương Dương thay xong quần áo, bước ra ngoài cửa lớn, đi tới bên cạnh An lão, nói khẽ:

'An lão, ông sao lại chạy ra đây một mình thế này?

' An Chí Viễn không quay đầu lại, lí nhí nói:

'Yên tĩnh.

' 'Ông muốn yên tĩnh một chút ư?

' Trương Dương hiểu ý của ông ta, đẩy xe lăn, giúp An Chí Viễn tới dưới mái che nắng, để tránh nước mưa làm ướt quần áo của ông ta, trước thang máy có người hầu đứng, từ xa nhìn nhất cử nhất động của lão gia, hắn không dám đi tới, chắc là biết tính khí của lão chủ nhân, không dám quấy rầy ông ta.

Trương Dương ngồi xuống đối diện với An Chí Viễn, nhìn máu tóc bạc, khuôn mặt tiều tụy của lão gia tử, trong lòng dâng lên một cỗ đồng tình khó nói, hắc đạo cự phách năm xưa hùng bá Hương Giang, hiện giờ không ngờ lại trầm luân tới mức này.

Ánh mắt của An Chí Viễn cực kỳ phức tạp, Trương Dương nhìn thấy sự đau khổ, sự bàng hoàng và bất lực trong ánh mắt ấy, con người theo độ lớn của tuổi tác, sẽ càng lúc càng giống như một hài tử.

Khao khát sự ấm áp, sợ bị thương hại, song có một số chuyện lại không thể nào tránh được.

An Chí Viễn nói:

'Cậu đã đáp ứng.

' Trương Dương gật đầu, An lão tuy chưa nói hết, nhưng hắn biết An lão muốn nói gì.

Hắn từng đáp ứng sẽ giúp đỡ chiếu cố An Ngữ Thần, kỳ thực đoạn thời gian này, hắn một mực không quên bệnh tình của An Ngữ Thần, nhưng hắn cho dù y thuật cao siêu, đối với việc trị khỏi loại thiên sinh tuyệt mạch này của An Ngữ Thần vẫn không nắm chắc được.

Lúc trước ở ở Linh Thứu sơn Tĩnh An có được vân tham, hắn cất giữ tới tận giờ, cho dù nhiều lần gặp phải nguy hiểm, thủy chung vẫn không nỡ dùng cho bản thân mình.

Trương Dương an ủi An Ngữ Thần:

'An lão, ông yên tâm đi, tiểu Yên trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có gì nguy hiểm tới tính mạng đâu, tôi sẽ tận sức giúp cô ấy.

' Từ trong câu nói này của Trương Dương, An Ngữ Thần đã ý thức được Trương Dương cũng không có biện pháp cứu cháu gái mình, hai mắt lộ ra sự thất vọng khó nói, ông ta chuẩn bị hơi một lúc lâu mới nói:

'An gia chúng ta.

chúng ta.

thật sự.

ngay cả.

một đứa con gái.

cũng không còn ư?

' Khó khăn lắm mới nói ra được một câu hoàn chỉnh, An Chí Viễn cũng mệt đến nỗi thở hổn hà hổn hển.

Trương Dương nắm chặt bàn tay gầy trơ xương của ông ta, truyền một cỗ nội tức rồi nói khẽ:

'An lão, tình hình sức khỏe của ông không tốt đâu, so với tiểu Yêu thì tôi lo lắng cho ông hơn đó.

' An Chí Viễn nói:

'Không sao.

' Với tuổi tác của ông ta và với tình hình sức khỏe này, đã có thể dùng từ gần đất xa trời để hình dung rồi, có gì mà phải để ý nữa?

-----o0o----- Trương Dương nói:

'An lão! Người mà trong lòng ông không an tâm nhất phải chăng chính là người nhà mình?

' An Chí Viễn mím mím môi, Trương Dương chỉ nói ra một bộ phận, người mà ông ta lo lắng nhất không chỉ là người nhà mà còn có cả cừu nhân.

Trương Dương lại nói:

'Tôi ngẫu nhiên có nghe nói tới một truyền ngôn, không biết là thật hay là giả?

' Hắn lập tức dừng lại một chút, nhìn ngó xung quanh rồi hạ thấp giọng hết cỡ, nói:

'Tôi nghe nói An Đức Hằng không phải là con trai do ông sinh ra!' Khi Trương Dương nói ra câu này, đôi mắt đục ngầu của An Chí Viễn đột nhiên nghiêm lại, lóe ra hai đạo hàn quang bức người.

Bí mật này trừ ông ta ra chỉ có rất ít người biết, mà những người biết bí mật này thì có người đã chết rồi, người vẫn còn sống trên thế giới đều đáng để ông ta tín nhiệm, ví dụ như Trầm Cường, lại ví dụ như Tạ Bách Xuyên, một người thân là người ngoài cuộc như Trương Dương làm sao mà biết được?

An Chí Viễn sớm đã biết người thanh nhiên tên là Trương Dương này không đơn giản, nhưng không ngờ hắn lại thần thông quảng đại tới mức này, ông ta hạ thấp giọng, nói:

không đơn giản.

' Trương Dương từ trong phản ứng của An Chí Viễn thấy được rằng chuyện này chắc là thật rồi, hắn nhỏ giọng bảo:

'Sau huyết án của An gia lần trước, chỉ có một người là giành được lợi ích lớn nhất, chẳng lẽ lão nhân gia ông chưa từng hoài nghi hắn ư?

' '.

thời cơ.

' An Chí Viễn nắm chặt tay Trương Dương, có một điểm ông ta có thể đoán định được, bất kể Trương Dương có bối cảnh như thế nào, hắn đều kiên định đứng ở phía mình, hắn là bằng hữu chứ tuyệt không phải là địch nhân của mình.

Đả kích thảm khốc như vậy, An Chí Viễn há lại chịu để yên.

Ông ta cũng đang hoài nghi, thời gian lâu như vậy, ông ta chưa bao giờ dừng điều tra về chuyện này, ông ta sớm đã làm rõ đi làm rõ lại cả chuyện này, ông ta muốn tìm ra kẻ đầu têu đứng dằng sau, phải đào hắn ra, khiến hắn phải trả cái giá còn đắt gấp trăm ngàn lần, muốn hắn vĩnh viễn không được siêu sinh.

An Đức Hằng vốn họ Tưởng, cha của hắn là Tưởng Thiên Hưng, mẹ hắn là một vũ nữ, Tưởng Thiên Hưng năm đó là một hãn tướng dưới tay An Chí Viễn, dưới tay An Chí Viễn tuy có nhiều người tài, nhưng người được tính là trí dũng song toàn lại chỉ có một mình Tưởng Thiên Hưng này.

Sự tín nhiệm của An Chí Viễn đối với y cũng không ai sánh bằng, nhưng không ngờ được rằng, theo sự đủ lông đủ cánh của Tưởng Thiên Hưng, y không ngờ sinh lòng thèm muốn sản nghiệp của An Chí Viễn, bày mưu hại An Chí Viễn, may mà An Chí Viễn kịp thời phát hiện ra, phá tan âm mưu của y và giết chết Tưởng Thiên Hưng.

Tưởng Thiên Hưng trước khi chết đã cầu xin An Chí Viễn chiếu cố con trai của y.

An Chí Viễn đã đáp ứng y, khi tìm tới mẹ con An Đức Hằng, vũ nữ đó đã giao An Đức Hằng vừa được một tuổi cho ông ta còn mình thì nhảy lầu tự vẫn.

Người biết nội tình chuyện này chỉ có Phật Tổ Trầm Cường, Tạ Bách Xuyên, Tả Thành ba người, hiện giờ Tả Thành đã chết rồi, cho dù là người của An gia cũng đều cho rằng An Đức Hằng là con trai tư sinh của lão gia tử.

Trầm Cường và Tạ Bách Xuyên chắc sẽ không bán đứng ông ta.

An Chí Viễn vốn là đem nghi vấn găm lên người Tả Thành, nếu như An Đức Hằng biết được thân thế của hắn, biết được cha hắn năm đó là chết trong tay của mình, cũng chưa chắc không thể bố trí độc kế mưu hại An gia.

An Chí Viễn sở dĩ nói ra hai chữ thời cơ, mấy ngày qua, ông ta thủy chung sống trong sự đau khổ và bất an, ông ta đã mất đi nhiều thân nhân như vậy rồi, dụng ý mà ông ta bảo trì ẩn nhẫn là mê hoặc những người khác, khiến tất cả mọi người đều cho rằng là ông ta đã không xong rồi.

Ông ta đã tiếp nhận sự thực tàn khốc này, trong đoạn thời gian này An Đức Hằng ngoài mặt thì làm rất tốt, cung cung kính kính giống như một đứa con trai hiếu thuận, và một loạt những động tác của hắn ở công ty lại không có gì qua được mắt An Chí Viễn, dã tâm của môt người cho dù có che giấu tốt đến thế nào đi chăng nữa, theo sự chuyền dời của thời gian cũng sẽ phải dần dần lộ ra.

Trong số con cháu của An Chí Viễn, người được ông ta coi trọng nhất là An Đạt Minh, nhưng thằng cháu thông minh lanh lợi này đã chết trong vụ nổ đó rồi, hai đứa con trai, một đứa cháu trai, dạng huyết hải thâm cừu này An Chí Viễn làm sao có thể quên được.

.

Sự cuồng dã và ngang ngạnh luôn chảy trong huyết mạch của người nhà An gia, trong năm đứa con trai của An Chí Viễn, người giống ông ta nhất là An Đức Uyên, năm đó An Đức Uyên bởi vì phản đối việc phụ thân giải tán Tín Nghĩa đường, cho nên một mình sang tận Đài Loan.

Đốc sức hai mươi năm trời cũng khiến Tin Nghĩa xã trở thành một trong những bang phái có thực lực nhất ở Đài Loan, người có tính tình bưu hãn nhất trong năm anh em chính là An Đức Uyên.

Gã và cha mình hai mươi năm rồi không lai vãng với nhau, nhưng sự lo lắng đối với phụ thân ở trong lòng trước giờ chưa từng bỏ xuống một khắc nào.

Ngay khi gã vừa tới Hương Cảng đã tự mình giải quyết Tả Thành, suýt nữa thì rơi vào nguy hiểm, nếu không phải là phía Quốc An ra tay cứu gã thì gã đã ngã quỵ ở Hương Cảng rồi.

An Đức Uyên lúc đó vì tình hình bức bách phải rời khỏi Hương Cảng, nhưng cục tức này hắn không thể nào mà nuốt xuống được, đoạn thời gian này gã cũng không ngừng điều tra về huyết án của An gia.

… Quán trà Ngọc Đô, năm ngoài sau khi phát sinh sự việc hắc bang thanh toán nhau, rất nhanh đã được xây lại, có điều sau khi xây lại, làm ăn rõ ràng là kém đi nhiều, xem ra ảnh hưởng của chuyện này vẫn còn rất lớn.

Sáu giờ sáng, một trong những nhân vật chính của vụ án chém giết năm đó là Chu Hưng Vũ và Trầm Cường ngồi đối diện với nhau, Chu Hưng Vũ cười cười rót một chén trà cho Trầm Cường:

'Trầm gia, hôm nay sao lại có hứng thú mời tôi tới ẩm trà vậy?

' Phật Tổ Trầm Cường rút khăn tay ra, lau mồ hôi lấm tấm trên trán, thân thể của y quá béo, bò lên lầu hai đã khiến y phải thở hổn hển rồi, y cầm chén trà lên uống một ngụm, nói:

'Tôi tìm anh là có chuyện thương lượng!' Chu Hưng Vũ cười nói:

'Chuyện gì vậy?

Trầm gia chỉ cần sai người tới phân phó một tiếng là được, hà tất phải tự mình tới gặp tôi là gì?

' Phật Tổ Trầm Cường nói:

'Hưng Vũ, anh nói vậy tôi rất cao hứng, tuổi tác của tôi lớn rồi, người trong giang có thể nể mặt tôi đã càng lúc càng ít, đại ca biết tôn trọng người già như cậu đã không còn nhiều nữa rồi.

' Chu Hưng Vũ nhón một miếng sầu riêng bỏ vào miệng nhai rồi nói:

'Trầm gia, ai rồi cũng phải già đi cả, tôi biết tôn trọng ông, sau này những tên tiểu bối mới biết tôn trọng tôi, người trong giang hồ quan trọng nhất là cái chữ Nghĩa, người Trung Quốc chúng ta chú trọng nhất là cái này!' Trầm Cường hân thưởng gật đầu, nói:

'Tôi lần này tới là chịu sự ủy thác của lão đại, ông ấy muốn anh vứt bỏ ân oán với Đức Uyên.

' Chu Hưng Vũ nói:

'Trầm gia, tôi trước giờ đều luôn rất kính trọng An lão gia tử, từ lúc tôi bước vào nghề này, tôi luôn coi ông ấy là phương hướng để mình nỗ lực.

Nhưng người trong giang hồ chúng ta chú trọng ân oán phân minh, tôi kính trọng An lão gia tử, không có nghĩa là tôi phải đối tốt với con trai của ông ấy.

Tam Hợp hội của chúng tôi và Tín Nghĩa xã của An Đức Uyên vốn là nước sông không phạm nước giếng, từ trước tới giờ, hắn ở Đài Loan, thế lực của chúng tôi ở Hương Cảng, hai bên chẳng xích mích gì với nhau, nhưng sau khi huyết án của An gia phat sinh, hắn không phân trắng đen đã đổ chuyện này lên đầu Tam Hợp hội chúng tôi, bởi vì hắn mà chúng tôi chết mất mười sáu huynh đệ, món nợ này, tôi mà không tính với hắn thì tôi biết ăn nói với huynh đệ như thế nào?

' 'Cho nên cậu mới xuất ám hoa mua đầu hắn?

' Chu Hưng Vũ lắc đầu, nói:

'Tôi không biết ông nghe được tin tức này từ đâu, tôi cũng vừa mới nghe nói, một gàn vạn mua đầu của An Đức Uyên, cái giá này hình như hơn lớn.

' 'Vậy có nghĩa là không phải cậu làm?

' Chu Hưng Vũ cười nói:

'Tôi có thể một mặt thì phát ra lệnh truy sát, ở sau lưng thì xuất ám hoa ma tính mạng của hắn ư?

' Phật Tổ Trầm Cường ăn một miệng bánh, nói:

'Già rồi lại thích ăn đồ ngọt, nhưng đường máu lại không được bình thường, quay về còn phải uống thuốc giảm đường nữa.

' Chu Hưng Vũ nhìn Trầm Cường, trong nhất thời không hiểu được hàm nghĩa chân chính trong câu nói này của ông ta.

Phật Tổ Trầm Cường bên ngoài thì đã là rời khỏi An gia, nhưng trên thực tế y lại là trợ thủ trung thành nhất của An Chí Viễn, Chu Hưng Vũ cũng hiểu rõ, An Chí Viễn tuy giải tán Tín Nghĩa đường, nhưng lực lượng chủ yếu của Tín Nghĩa đường vẫn được bảo tồn dưới sự dẫn dắt của Trầm Cường, thực lực của Phật Tổ Trầm Cường là không thể xem thường.

Trầm Cường dùng tay lau khóe miệng, nói:

'Tôi cũng nghe nói tới một chuyện, có người cũng ra một ngàn vạn ám hoa mua đầu cậu.

' Chu Hưng Vũ hớp một ngụm trà:

'Cho nên tôi hiện tại ra ngoài ít nhất phải mang theo sáu tên vệ sĩ, tôi còn có vợ, còn có con trai, tôi còn có nhiều huynh đệ như vậy, nếu như tôi chết, tất cả đều xong luôn!' Gã lại cười cười:

'Thật sự không ngờ rằng cái đầu của tôi vẫn đáng tiền như vậy!' Phật Tổ Trầm Cường cười nói:

'Cậu nổi tiếng là lớn gan, đừng nói với tôi là cậu biết sợ chết!' “Sao lại không sợ?

Có kẻ ngốc mới không sợ thôi!' Hai người nhìn nhau rồi đột nhiên cùng bật cười.

-----o0o----- Chu Hưng Vũ sau khi chia tay với Trầm Cường liền bước lên chiếc xe chống đạn của gã, người tới loại địa vị như gã, không thể không cẩn thận, sự kiến đấu súng phát sinh ở quán trà Ngọc Đô lần trước khiến gã suýt nữa thì mất mạng, và vì chuyện này mà tổn thất một khoản tiền lớn, Chu Hưng Vũ không phải là kẻ hồ đồ, gã đương nhiên biết là có người đang chơi gã, muốn lợi dụng cơ hội đàm phán lần trước để một lượt bắt gọn gã và An Đức Uyên.

Trong xe, An Đức Uyên mặt áo gió màu đen, đeo kính râm nhàn nhã tự đắc hút xì gà, đợi khi Chu Hưng Vũ chui vào xe, gã không nhịn được mà bật cười:

'Nói chuyện lâu thế, Trầm gia có nhiều điều để nói với anh lắm à?

' Chu Hưng Vũ cười nói:

'Trầm gia khuyên tôi buông bỏ ý nghĩ đối với anh, ông ấy hoài nghi là tôi xuất khoản ám hoa đó!' An Đức Uyên phả ra một làn khói dày đặc:

'Cũng có người muốn giết anh!' Chu Hưng Vũ nói:

'Có thể hai khoản ám hoa đó chỉ là sương mù, dụng ý chân chính là để mê hoặc chúng ta thôi!' An Đức Uyên nói:

'Anh hoài nghi ai?

' 'Cuộc đàm phán lần trước của chúng ta là do Tạ Bách Xuyên xúc tiến, có điều tôi thấy Tạ Bách Xuyên chắc không có gan hãm hại chúng ta đâu.

' An Đức Uyên nói:

'Tôi muốn giết người!' 'Giết ai?

' 'Cha tôi chẳng còn sống được bao lâu nữa, trước khi ông ấy chết, tôi phải đòi cho ông ấy một cái công đạo!' Chu Hưng Vũ thở dài một hơi, nói:

'Anh tới Hương Cảng nhất định muốn tạo lên một màn mưa máu gió tanh ư?

' An Đức Uyên mỉm cười:

'Anh yên tâm đi, trước khi chưa có chứng cứ xác thực, tôi tuyệt đối sẽ không ra tay đâu!' .

Sáng sớm đối với mỗi một người mà nói đều là bắt đầu của một ngày mới, Tạ Bách Xuyên nhiều năm nay đều thích chạy bộ vào buổi sáng, trời mưa lất phất, chạy tới đỉnh núi, hít thở một chút không khí trong lành, cả người đều nhẹ nhõm hơn nhiều, lái xe của y lái một chiếc Phantom màu xám chậm rãi đi đằng sau.

Đỉnh núi rất ít người, chỉ có một đôi nam nữa bộ dạng như học sinh đang ôm ấp hôn hít, Tạ Bách Xuyên nhìn thấy đôi nam nữ này thì không khỏi bật cười, mỗi một người đều từng trẻ tuổi, y cũng không ngoại lệ, có điều người trẻ tuổi hiện tại so với khi y còn trẻ thì còn nhiệt tình và cởi mở hơn, nhìn bọn họ, trong lòng Tạ Bách Xuyên cũng không khỏi cảm khái, y thấy mình đã già mất rồi.

Đôi nam nữ trẻ tuổi đó hình như ý thức được có người đang nhìn bọn họ, cậu con trai ngẩng đầu lên, bộ dạng khoảng mười mấy tuổi, rất trẻ, rất anh tuấn, hắn mỉm cười rất thân mật.

Tạ Bách Xuyên cảm giác có chút xấu hỗ, nói thế nào thì mình nhìn chằm chằm vào người khác như vậy cũng không được lịch sự cho lắm.

Cậu con trai cười rất sáng lạn, lộ ra hàm răng chỉnh tề trắng bóng:

'Lão tiên sinh, có thể chụp giúp chúng tôi một bức ảnh không?

' Hắn đi tới trước mặt Tạ Bách Xuyên, đưa máy ảnh ở trong tay cho y.

Tạ Bách Xuyên gật đầu rất nhanh, đợi khi đôi nam nữ trẻ tuổi đứng lại xong, liền ấn núp chụp.

Cậu con trai cười nói:

'Cám ơn!' Cô gái bước về phía chiếc xe của Tạ Bách Xuyên, nói:

'Ồ, xe Phantom này!' Đại khái là xe sang đối với mỹ nữ luôn có một sức dụ hoặc không thể kháng cự, cô ta có chút hâm mộ nhìn vào cái ký hiệu người bay, trong đôi mắt to tròn lấp lánh ánh sáng hâm mộ.

Tạ Bách Xuyên giao lại máy ảnh cho cậu con trai, cậu con trai mỉm cười nhận lấy, lúc này, Tạ Bách Xuyên đột nhiên nghe thấy một tiếng vang khẽ, y kinh ngạc quay đầu lại thì thấy cô gái đó trong tay có một khẩu súng lục màu đen, khói xanh nhàn nhàn đang bốc lên từ đầu súng, lái xe của y đã nằm gục trên ghế lái, máu từ khe cửa xe chầm chầm chảy ra.

Khi Tạ Bách Xuyên ý thức được nguy hiểm ập tới thì đã muộn rồi, mũi dao lạnh toát đã dí sát vào yết hầu của y, y nghe thấy cậu con trai đó dùng một giọng nói lãnh khốc vô tình bảo:

'Ngoan ngoãn nghe lời đi, nếu không ông sẽ chết rất thảm đó.

' Cô gái mở cửa xe kéo thi thể của tài xế ra, sau đó lái xe tới cạnh họ, cậu con trai bức Tạ Bách Xuyên ngồi vào trong xe, sau đó nói khẽ:

'Darling, tìm một chỗ vắng người, anh muốn nói chuyện tử tế với ông ta!' Tạ Bách Xuyên trong đời đã trải qua vô số hung hiểm, đối diện với tình cảnh này mà y vẫn không hề cảm thấy kinh hoàng, trấn định tự nhiên nói:

'Cô cậu muốn bao nhiêu tiền tôi có thể cho cô cậu, yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không báo cảnh sát đâu, tôi rất thích người trẻ tuổi, tôi sẽ cho cô cậu cơ hội.

' Cậu con trai bật cười:

'Tiền của ông là ai cho ông?

Không có An gia, ông liệu có được tài phú và địa vị như ngày hôm nay không?

' Tạ Bách Xuyên ngây ra, y lập tức ý thức cậu thanh niên này có quan hệ với An gia, nhưng trong ký ức của y lại không có một chút ấn tượng nào về cậu con trai này.

Tạ Bách Xuyên nói:

'Người trẻ tuổi, ai sai cậu tới đây?

' Xe Phantom đột nhiên dừng lại, cô gái lái xe mở cửa bước xuống, đi ra phía sau dùng dí vào cái đầu hoa râm của Tạ Bách Xuyên.

Cậu con trai nói:

'Chuyện ở quán trà Ngọc Đô năm ngoái có phải là ông sắp đặt không?

' Tạ Bách Xuyên cười nhạt một tiếng, nói:

'Người trẻ tuổi, nếu như cậu đại biểu cho An gia mà tới thì tôi có thể nói cho cậu hay, chúng ta nên đứng chung một lập trường, tôi không biết cậu đã hiểu lầm cái gì, nhưng cả đời này tôi chưa từng làm một chuyện nào có lỗi với An gia cả.

' Cậu con trai bật cười:

'Thật sự là không có ư?

' Hắn đột nhiên đâm một phát vào đùi của Tạ Bách Xuyên, Tạ Bách Xuyên phát ra một tiếng rên khẽ, cậu con trai trông thì hiền lành mà ra tay không ngờ lại tàn nhẫn như vậy, Tạ Bách Xuyên thật sự cũng không ngờ đến, y cố nhịn đau, sắc mặt bởi vì mũi dao cắm trong đùi đang ngọ nguậy mà biến thành trắng bệch, trên trán trong khoảnh khắc là lấm tấm mồ hôi lạnh.

'Tôi biết là ông không chịu nhận, cũng không chịu nói, nhưng tối đã nhận định ông là người phản bội An gia rồi, và đã có chứng cứ xác thực.

' 'Cậu là ai?

' 'An Đạt Văn! An Chí Viễn là ông nội của tôi, An Đức Uyên là cha của tôi!' Tạ Bách Xuyên khó mà che giấu được sự kinh hãi ở trong lòng, y nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vẫn còn lộ ra vẻ non nớt của An Đạt Văn, run giọng nói:

'Cậu là con trai của Đức Uyên ư.

' An Đạt Văn gật đầu:

'Cha tối bảo tôi đến hỏi ông, nếu như không phải là ông, hắn sao lại nghĩ tới quán trà Ngọc Đô!' 'Nhưng tôi thật sự không hề bán đứng An gia!' Tạ Bách Xuyên gầm lên.

'Nhưng cha tôi cảm thấy chính là ông!' Nói xong câu này, An Đạt Văn đột nhiên đâm mạnh một đao vào ngực Tạ Bách Xuyên, Tạ Bách Xuyên nhìn chuôi đao ở trên ngực mình với vẻ không dám tin:

'Tôi không có.

' 'Tôi cũng cảm thấy là ông!' An Đạt Văn lại đâm thêm một đao nữa.

.

Thi thể của Tạ Bách Xuyên được phát hiện dưới vách núi, chiếc xe Phantom của y từ trên cao đâm gãy hàng rào bảo vệ mà rơi xuống, sau khi nổ tung thì đốt cháy thi thể của Tạ Bách Xuyên, sau khi cảnh sát kiểm tra thi thể sơ bộ đã đưa ra kết luận Tạ Bách Xuyên là bị giết trước sau đó thi thể bị ném vào trong xe rồi rơi xuống vách núi.

Cách nơi Tạ Bách Xuyên xảy ra chuyện không xa phát hiện thi thể của lái xe của y, lái xe là bị súng bắn, không nghi ngờ gì nữa đây là một vụ án mưu sát đã được tính toán từ trước.

Phật Tổ Trầm Cường sau khi biết tin này liền tới An gia ngay lập tức.

An Chí Viễn đã biết tin Tạ Bách Xuyên mới chết.

Phật Tổ Trầm Cường nói:

'Lão đại, lão Tạ chết rồi, tôi muốn biết chuyện này rốt cuộc là thế nào?

' Trong mắt Trầm Cường, chuyện này có thể liên quan tới An Chí Viễn, từ trước tới giờ, điểm nghi vấn trên người Tạ Bách Xuyên luôn rất nhiều, ví dụ như lần trước An Đức Uyên tới quán trà Ngọc Đô đàm phán gặp phục kích, Tạ Bách Xuyên sau khi xảy ra chuyện đã đặc biệt giải thích về chuyện này, An Chí Viễn cũng tỏ ý không truy cứu nữa, nhưng Tạ Bách Xuyên chung quy vẫn không thoát được tử kiếp.

An Chí Viễn nhìn Trầm Cường:

'Hoài nghi tôi?

' Phật Tổ Trầm Cường nói:

'Đại ca, không phải là tôi hoài nghi anh, tôi là hoài nghi Đức Uyên đã về tới Hương Cảng, lần trước nó tại quán trà Ngọc Đô đã gặp phải phục kích, khẳng định là muốn tính sổ lên người lão Tạ, đoạn thời gian này Chu Hưng Vũ của Tam Hợp hội muốn giết nó, còn có ám hoa muốn cái đầu của nó, tôi hoài nghi, trên giang hồ phải chăng là có người nghe thấy phong thanh rằng nó muốn tới Hương Cảng, cho nên mới có nhiều chuyện nhắm vào nó như vậy?

' Trầm Cường nói vậy đã rất là uyển chuyển rồi, y thậm chí hoài nghi An Chí Viễn căn bản biết rõ hành tung của An Đức Uyên, bảo mình tới đàm phán với Tam Hợp hội chỉ là tung hỏa mù, y theo An Chí Viễn nhiều năm, đối với phương pháp làm việc của vị đại ca này vẫn có chút thấu hiểu.

An Chí Viễn nói:

Tôi.

không hạ thủ.

' Phật Tổ Trầm Cường có chút bất đắc dĩ nhìn ông ta:

'Đại ca, chuyện lần trước vừa mới lắng xuống, An gia đã không chịu nổi dày vò nữa rồi, nếu như Đức Uyên thật sự tới Hương Cảng, anh nhất định phải bảo nó đừng có gây chuyện nữa, mau chóng về Đài Loan đi, hiện tại Tam Hợp hội tìm nó khắp nơi, chẳng lẽ anh không lo lắng nó sẽ xảy ra chuyện ư?

' An Chí Viễn mấp máy môi, một lúc sau mới nói:

'Hai.

đứa con tôi đã.

chết rồi.

' Phật Tổ Trầm Cường trong lòng dâng lên một nỗi bi ai khó nói thành lời, An Chí Viễn là nói với y rằng hai đứa con trai của ông ta đã chết rồi, ông ta muốn làm gì ư?

Muốn đòi lại nợ máu ư?

HIện tại ngay cả người sắp đặt trận huyết án đó còn chưa tìm thấy, cũng không có chứng cứ để chứng minh, chẳng lẽ An Chí Viễn muốn báo thù, trả thù một cách bất chấp hậu quả ư?

Trầm Cường nói:

'Đại ca, anh thật sự không biết ư?

' An Chí Viễn nhìn chằm chằm vào mắt Trầm Cường, một lúc sau mới lắc đầu nói:

'Không biết.

'

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-y-dao-quan-do-tam-su-cua-an-lao-51038.html