Y Đạo Quan Đồ - Tân sinh đại - Y Đạo Quan Đồ

Y Đạo Quan Đồ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 183 : Y Đạo Quan Đồ - Tân sinh đại

Trương Dương hoàn toàn không biết gì về chuyện Tạ Bách Xuyên đã chết, lúc này hắn và An Ngữ Thần đang ngồi đối mặt với nhau trong phòng thể dục của hào trạch của An gia.

An Ngữ Thần mặc áo may ô màu trắng, quần soóc thể thao màu trắng, ngồi khoanh chân đối diện với Trương Dương, mỉm cười nói:

'Anh cứ thoải mái hạ châm đi, tôi chịu được mà!' Trương Dương cười nói:

'Sẽ hơi đau một chút, có điều không đến nỗi nghiêm trọng như cô tưởng tượng đâu, tôi muốn dùng châm để dẫn nội tức mà cô đã tu luyện ra, mở rộng kinh mạch của cô, như vậy có thể ở trên một trình độ nhất định giảm nhẹ bệnh tình của cô, nhưng trình độ thác loạn của kinh mạch cô thì lại càng nặng thêm.

' An Ngữ Thần cười nói:

'Được rồi, đừng thao thao bất tuyệt nói mãi không xong nữa, tôi hiểu rồi, mau động thủ đi!' Cô ta đã rất hờ hững đối với chuyện sinh tử, chỉ cần có thể giải trừ được đau khổ trước mắt, có thể sống thêm được ngày nào thì hay ngày nấy, còn ngày mai, còn hậu quả thì cô ta không nghĩ nhiều như vậy.

Trương Dương lúc này mới gật gật đầu, mở hộp châm, lấy kim châm ra.

Sau khi hơ trên lửa cồn để khử trùng, men theo thiếu trạch, tiền cốc, hậu khê, dương cốc, thần môn, thông lý, linh đạo trên cánh tay của An Ngữ Thần mà hạ châm, mục đích hạ châm chính là phong bế nội tức tiết ra ngoài, sau đó từ ẩn bạch, thái bạch, công tôn, nhiên cốc, thủy tuyền, thái khê, tam âm giao, lậu cốc, âm lăng tuyền mà châm tới thái âm.

Trên người An Ngữ Thần tổng cộng đi một trăm linh tám châm, hành châm xong, Trương Dương đứng dậy, đứng sau lưng An Ngữ Thần, tiềm vận nội lực, một chưởng vỗ lên huyệt Bạch Hội ở trên đỉnh đầu của cô ta, một cỗ nội tức cường đại từ đỉnh đầu An Ngữ Thần rót vào cơ thể, bởi vì trước chuyện đã phong bế rất nhiều kinh mạch trên người An Ngữ Thần, nội lực rót vào cơ thể cô ta đột nhiên xộc vào Đốc mạch, không có nhiều chỗ có thể phát tiết.

Nội tức trong cơ thể An Ngữ Thần cũng bị nội lực của Trương Dương thúc đẩy, hợp lại một chỗ ở trong Đốc mạch của cô ta, giống như hồng thủy trùng kích, kim châm đang phong bế huyệt đạo trong cơ thể của cô ta cũng bởi vì cảm nhận được áp lực cường đại này mà hơi hơi run rẩy.

An Ngữ Thần cảm thấy giống như có một lưỡi dao sắc bén mổ thân thể của cô ta ra thành hai mảnh, cảm giác ở hai nửa cơ thể hoàn toàn khách nhau, một bên thì giống như là băng thiên tuyết địa, lạnh tới thấu xương, một bên thì giống như mặt trời gay gắt giữa hè, nóng bức dị thường, Đốc mạch của cô ta dưới loại cảm giác nóng lạnh trái ngược này tựa hồ như muốn rách ra.

An Ngữ Thần lúc này mới hiểu vừa rồi Trương Dương vì sao lại dặn đi dặn lại, sự đau khổ trong quá trình hành châm thực sự là khó mà tưởng tượng được.

Đúng vào lúc thân thể của cô ta dần dần tê đi đối với cảm giác đau đớn thì lòng bàn tay của Trương Dương rời khỏi huyệt Bách Hội của cô ta, nhanh chóng cầm kim chân đã được chuẩn bị trước ra, nhanh như điện xẹt cắm vào ba huyệt đạo trên đỉnh đầu của An Ngữ Thần.

Phương pháp mà Trương Dương sử dụng là kim châm thứ huyệt, chỗ bất đồng là đối tượng mà lúc trước hắn thi châm là mình, lần này lại là An Ngữ Thần, hắn muốn dùng phương pháp kim châm thứ huyệt, kích phát tiềm lực trong thân thể của An Ngữ Thần, khiến nội lực của cô ta trong khoảng thời gian ngắn gia tăng lên mấy lần, như vậy có thể mở rộng kinh mạch của cô ta với hạn độ lớn nhất, loại phương pháp này đối với An Ngữ Thần có thương hại rất lớn, nhưng trước mắt không có phương pháp nào tốt hơn có thể dùng được, chỉ có thể áp dụng thủ pháp này để giải quyết khốn cảnh trước mặt của cô ta.

An Ngữ Thần chỉ cảm thấy một cỗ khí tức cường đại từ trong Đốc mạch bành trướng ra, thân thể của cô ta giống như là sắp nổ tung vậy, đau đớn khiến cô ta đột nhiên mở bừng mắt, Trương Dương không dám dừng tay dù chỉ một giây, ngón tay men theo đại chuy, tuân đạo, thân trụ, chí dương, cân oản, trung xu một đường điểm xuống, cỗ cảm giác muốn nổ tung trong cơ thể An Ngữ Thần không những không giảm bớt nửa phần, ngược lại còn gia tăng gấp bội.

Cô ta cảm thấy mình giống như một quả bóng da được bơm đầy khí, tùy thời đều có thể nổ tung, trong con mắt đẹp đã lộ ra vẻ sợ hãi.

Trương Dương chuyển tới phía trước người cô ta, nội lực ngưng tụ trên hữu chưởng, bốp một tiếng đánh lên đàn trung khí hải của cô ta, thân hình của An Ngữ Thần chấn động kịch liệt, nội tức cường đại trong cơ thể tỏa ra kinh mạch toàn thân, bởi vì Trương Dương lúc trước đã phong bế nhiều huyệt đạo của cô ta, lại dùng phương pháp kim chân thứ huyệt khiến nội tức của cô ta tăng trưởng gấp bội, lại thêm ngoại lực rót vào, kinh mạch trong cơ thể An Ngữ Thần cuối cùng cũng không thể chịu nội áp lực của nội tức, giống như Hoàng Hà vỡ đê, nội tức cuối cùng cũng ở trong Đốc mạch tìm thấy một chỗ yếu nhất, liên tục không ngừng tràn ra, mục đích của Trương Dương chính là thúc sanh một con đường tuần hoàn mới trong cơ thể của An Ngữ Thần, loại phương pháp trị liệu này cực kỳ cường hành bá đạo, sự tổn thương đối với cơ thể cũng cực lớn.

Sau khi nội tức trong cơ thể tìm thấy một đường phát tiết mới, An Ngữ Thần cảm thấy cả cơ thể dễ chịu hơn nhiều, mở mắt ra thì thấy Trương Dương đang nhắm mắt, tay phải vẫn dí sát lên ngực của mình, phản ứng đầu tiên của An Ngữ Thần là hắn đang phi lễ mình, thằng nhóc này sờ không đúng chỗ rồi, có điều cô ta đương nhiên biết rằng Trương Dương tuyệt không có ý đồ bất chính, thế là mặt cô ta không khỏi đỏ bừng lên.

Trương Dương đúng vào lúc này lại mở bừng mắt, thấy vẻ xấu hổ trên mặt An Ngữ Thần, lập tức ý thức được gì đó, vội vàng rụt tay khỏi ngực cô ta.

Lại tốn một thời gian để rút kim châm cắm trên người An Ngữ Thần ra, Trương Dương rõ ràng có chút thoát lực, đi lại cũng lộ ra vẻ thoát lực, đặt mông lên tấm thảm tập yoga cả nửa ngày không chịu ngồi dậy.

An Ngữ Thần sau khi điều tức một lát thì đứng dậy còn trước cả Trương Dương, cô ta cảm thấy tinh lực giống như trong thoáng chốc đã quay về cơ thể, hoạt động cánh tay, làm hai động tác đá rồi cười nói:

'Trương Dương, anh lợi hại thật, châm tới là bệnh khỏi!' Trương Dương hữu khí vô lực hừ một tiếng, nói:

'Không khoa trương như vậy đâu, chỉ là giảm bớt thôi, tôi X, tôi vừa mệt vừa khát, cô nếu có lương tâm thì lấy nước cho tôi uống đi!' An Ngữ Thần đưa cho Trương Dương cốc nước muối nhạt, thấy trên người hắn đã ướt đẫm mồ hôi, nước muối nhạt có thể giúp hắn bổ sung lượng muối trong cơ thể.

Trương Dương uống hết cốc nước, ánh mắt lại rơi vào trước ngực An Ngữ Thần, An Ngữ Thần so với hắn còn toát nhiều mồ hôi hơn, áo may ô bó sát người bao bọc hai quả bóng căng phồng, lờ mờ có thể nhìn thấy hai đường viền, An Ngữ Thần từ trong ánh mắt của Trương Dương ý thức được gì đó, cúi đầu xuống, mặt đỏ bừng lên, cô ta tuy rằng phóng khoáng tự nhiên, nhưng ở trước mặt Trương Dương cũng xấu hổ tới cực điểm.

Cô ta bước ra khỏi phòng thể dục, nói:

'Tôi đi tắm rửa đây, anh cũng đi thay quần áo đi!' Trương Dương cười cười, hắn cũng không có ý đồ gì với An Ngữ Thần, hơn nữa mình cũng không phải là cố ý nhìn cô ta, loại xuân sắc ngẫu nhiên lộ ra này, phàm là nam nhân bình thường đều sẽ nhìn thêm một cái, có điều mình là sư phụ của người ta mà, đạo lý phi lễ chớ nhìn cũng không hiểu, quả thật là có chút không đủ hậu đạo.

.

Mưa rơi cả một đêm vẫn chưa tạnh, An Chí Viễn vẫn bảo trì tư thế ngồi quen thuộc ở sân phơi, bộ dạng của ông ta giống như là đang đợi gì đó.

An Ngữ Thần sau khi tắm rửa xong liền tới bên cạnh ông nội, hôn lên mặt ông mình một cái, nói:

'ông nội, cháu khỏe rồi!' An Chí Viễn cười cười, người hầu cầm điện thoại tới, An Ngữ Thần cầm điện lên, khi cô ta nghe thấy lời của đối phương, đôi mắt đẹp không khỏi trợn trừng lên, tràn đầy vẻ kinh hãi, nói:

'Ông nội, La Kiến Lương tự sát rồi!' An Chí Viễn nhíu mày, ánh mắt của ông ta vẫn phẳng lặng như giếng nước, nói khẽ:

'Đi xem.

xem.

có chuyện gì.

' An Ngữ Thần gọi Trương Dương cùng đi tới tổng bộ công ti nằm ở Trung Hoàn, La Kiến Lương là kế toán trưởng của Thế Kỷ An Thái, gã sau khi hết giờ làm không lâu liền từ cửa sổ phòng làm việc nhảy xuống, một người thành niên từ tầng mười một nhảy xuống, kết quả thế nào thì không cần nghĩ cũng biết.

Khi An Ngữ Thần và Trương Dương tới hiện trường thì cảnh sát đã mang thi thể đi, hiện trường được giăng dây cảnh giới, không ít phóng viên vây ở đó.

Lúc An Ngữ Thần và Trương Dương muốn bước vào tòa nhà, bị các phóng viên phát hiện, mấy chục phóng viên đều ùa lên, trường thương đoản giáo nhắm chuẩn và vị đại tiểu thư của An gia này.

'An tiểu thư, xin hỏi cô có cái nhìn gì về sự kiện La Kiến Lương tự sát?

' 'An tiểu thư! Theo chúng tôi được biết, nguyên lão Tạ Bách Xuyên của công ty Thể Kỷ An Thái sáng nay đã bị giết, xin hỏi hai chuyện này có liên hệ gì với nhau không.

' 'An tiểu thư, có người nói chuyện này có liên quan tới cừu sát của xã hội đen, xin hỏi cô có thể phát biểu một chút không?

' An Ngữ Thần đeo kinh râm không nói câu nào, Trương Dương giúp cô ta đẩy những phóng viên ở đằng trước, bởi vì hiện trường quá chen chúc nên đã có chút hỗn loạn, bảo vệ của tòa nhà cũng tới giúp đỡ duy trì trật tự, trong đám người đột nhiên truyền tới một tiếng hét to, có người bị đẩy ngã, giọng nói này đối với người khác thì không tính là gì, nhưng đối với Trương Dương mà nói thì giống như là sét đánh giữa trời quang, hắn đột ngột quay người lại, nhìn thấy một cô gái mặt váy xám ngã ở đó, cô ta có chút đau đớn ngẩng đầu lên, khi ánh mắt của cô ta và ánh mắt của Trương Dương gặp nhau, cả người ngây như phỗng ra đó, lập tức, trong con mắt sáng trong dâng lên ánh lệ lóng lánh.

-----o0o----- Trương Dương đã từng nghĩ tới rất nhiều loại khả năng gặp lại Hải Lan, nhưng chưa từng nghĩ rằng hắn có thể ở Hương Cảng, ở Trung Hoàn, ở trước tòa nhà của Thế Kỷ An Thái gặp lại cô ta.

Hắn quay người lại, bước nhanh tới, cơ hồ là thô lỗ đẩy những phóng viên ngăn giữa hắn là Hải Lan, khi hắn sắp chạy tới trước mặt Hải Lan thì hai đồng sự của Hải Lan đã đỡ cô ta từ dưới đất dậy.

Hải Lan trong khoảng thời gian rất ngắn đã ổn định lại từ sau sự kinh ngạc khi gặp lại Trương Dương, cô ta mỉm cười giơ tay về phía Trương Dương:

'Xin chào, không ngờ lại gặp anh ở đây!' Trương Dương so vơi năm trước khi còn ở Xuân Dương đã khác biệt rất nhiều, hắn đã biết cách khống chế tình tự của mình, Trong cục diện hỗn loạn như ngày hôm nay, hắn rõ ràng không thích hợp lộ ra quá nhiều tình cảm, nhìn khuôn mặt trắng bệch mà xinh đẹp của Hải Lan, Trương Dương mỉm cười, đưa tay ra bắt bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn của Hải Lan, nói khẽ:

'Xin chào Hải Lan!' An Ngữ Thần cũng cảm thấy được biến hóa của Trương Dương, cô ta đi tới, nhìn nhìn Trương Dương, Trương Dương cười nói với Hải Lan:

'Tôi còn có việc, đợi sau khi làm xong sẽ liên hệ với cô!' Hải Lan không cự tuyệt cũng không tỏ ý đồng ý, đôi mặt đẹp nhìn Trương Dương với vẻ cực kỳ phức tạp, Trương Dương buông tay cô ta ra, bước về phía An Ngữ Thần.

Đông viên khiêng camera ở bên cạnh Hải Lan nhỏ giọng kiến nghị:

'Hải Lan, cô quen anh ta à, có thể thông qua quan hệ của An gia để chúng ta một mình phóng vấn An tiểu thư không?

' Hải Lan không nói câu nào, quay người bước về phía con đường ở đằng xa.

.

Cái chết của La Kiến Lương đã dẫn tới sự chấn động rất lớn trong nội bộ công ty, căn cứ theo lời nói của những đồng sự có gặp gã lúc làm việc, biểu hiện của La Kiến Lương rất hòa ái, không nhìn ra tình tự của hắn có bất kỳ chỗ nào không ổn, ở trong thang máy còn nói nói cười cười với đồng sự, thậm chí còn hẹn buổi chiều cùng nhau đi uống trà, một người như vậy không ngờ lại sau khi hết giờ làm việc mười phút, từ cửa sổ phòng làm việc nhảy xuống.

Cảnh sát Lương Gia Kiệt của tổ trọng án đang điều tra lấy chứng cứ, y hỏi han kỹ càng tất cả những nhân viên hôm nay từng tiếp xúc với La Kiến Lương.

Lúc An Ngữ Thần tới nơi, hắn đã hoàn thành công tác lấy chứng cứ, vẻ mặt nghiêm túc đi đến trước mặt An Ngữ Thần, rất tình cờ, huyết án của An gia lần trước cũng chính là y phụ trách, ngay cả Trương Dương lần thứ hai tới Hương Cảng cũng từng gặp y ở bệnh viện.

Lương Gia Kiệt nói:

'An tiểu thư, tôi có thể nói chuyện với cô được không?

' An Ngữ Thần gật đầu, cùng Trương Dương bước vào phòng làm việc, Lương Gia Kiệt nhìn Trương Dương với ánh mắt rất hiếu kỳ, thầm suy đoán quan hệ giữa Trương Dương và An Ngữ Thần.

An Ngữ Thần sau khi ngồi xuống liền mở miệng nói:

'Cảnh quan Lương muốn hỏi gì?

' Lương Gia Kiệt nói:

'Tôi muốn tìm hiểu biểu hiện gần đây của La Kiến Lương ở trong công ty, và anh ta về kinh tế hay về tài vụ có gặp vấn đề gì không?

' An Ngữ Thần nói:

'Mấy ngày trước tôi mắc bệnh, đều ở trong bệnh viện Từ Tế, tình huống cụ thể của công ty thì tôi cũng không rõ lắm, anh chắc cũng biết, chủ tịch của công ty là chú năm của tôi, không may là chú ấy giờ đang ở Đại Lục, sự tình cụ thể e rằng phải đợi chú ấy về mới rõ được.

' Lương Gia Kiệt tiếp tục nói:

'An tiểu thư chắc hiểu lầm ý của tôi rồi, căn cứ vào sự hiểu biết của cô về La Kiến Lương, cô cho rằng anh ta liệu có vấn đề gì không?

' An Ngữ Thần đan hai tay vào nhau, nói:

'Xin lỗi, tôi thật sự không hiểu rõ về anh ta.

Thế này đi, vừa rồi trên đường tôi đã gọi điện thoại cho luật sư Chu Nhược Vượng của nhà chúng tôi rồi, ông ấy đang trên đường tới công ty, nếu cảnh quan Lương có thời gian thì có thể đợi ông ta tới rồi nói chuyện.

' .

Chu Nhược Vương nhìn thiếu niên ở trước mặt với ánh mắt sợ hãi, ông ta vừa bước vào bãi đỗ xe của sở sự vụ luật sư thì bị người ta đánh ngất, sau khi tỉnh lại thì phát hiện mình ở trên nóc tòa nhà Cẩm Hào.

'Cậu là ai?

Vì sao lại dẫn tôi tới đây?

' An Đạt Mạn thờ ơ sửa móng tay, trong mắt hắn lộ ra một loại âm trầm lãnh khốc rất không hợp với tuổi:

'Con người không thể quá tham lam!' Chu Nhược Vượng đối diện với một thiếu niên không tới hai mươi tuổi, thiếu niên này và cô gái tuổi tác tương đương với hắn khiến ông ta cảm thấy run sợ, ông ta run giọng nói:

'Cậu là ai?

' An Đạt Văn nói khẽ:

'Lúc tám tuổi tôi đã giết người, lúc đó tôi rất sợ hãi, có biết vì sao tôi lại giết hắn không?

Bởi vì hắn muốn giết cha tôi, tôi cầm súng của cha tôi lên, bắn trúng hậu tậm của hắn.

' Đôi môi mỏng của hắn lộ ra một nụ cười lạnh lùng:

'Tôi rất sợ hãi, cả người đều ngây ra đó, mắt đờ đẫn, cha tôi ôm tôi rồi gọi tên tôi, nhưng gọi thế nào tôi cũng không tỉnh lại, ông ấy liền tát cho tôi một cái, sau đó lại nắm lấy tay tôi, nhắm vào thằng đó mà bắn thêm một phát vào đầu, tiếng súng khiến tôi từ trong sự kinh hãi mà tỉnh lại, sau lần thứ hai nổ súng, tôi đã không còn sợ hãi nữa rồi, tôi cảm thấy rất hưng phấn, tôi cảm thấy kích thích và hưng phấn chưa từng có, từ lúc đó, tôi phát hiện, tôi rất thích nhìn thấy tử vong, tôi tính nắm sinh tử của người khác ở trong tay.

' Chu Nhược Vượng run giọng nói:

'Cậu rốt cuộc là ai?

' 'An Đạt Văn! Người ủy thác của ông là ông nội của tôi, ông có thể lừa ông ấy, nhưng tôi sẽ không cho phép, bởi vì An gia không thể chịu sự vũ nhục của bất kỳ người nào! Nhảy xuống! Ông không nhảy thì vợ ông sẽ bị thủ hạ của tôi ném từ tầng hai mươi mốtnơi mà ông sống xuống, mẹ ông cũng sẽ bị thiêu sống ở trong nhà, con gái ông sẽ bị làm mồi cho cá mập, tôi cho ông năm giây! Ông có tin không?

' An Đạt Văn bấm điện thoại, sau đó ấn nút speaker, một giống nữ vang lên:

'Ông xã, cứu em.

' Cả người Chu Nhược Vượng đã rơi vào trạng thái sợ hãi vô cùng, không đợi ông ta nói gì thì An Đạt Văn đã tắt điện thoại:

'Tôi trước giờ không lừa ai bao giờ cả, năm, bốn.

' 'Là An Đức Hằng bức tôi làm!' 'Một!' Chu Nhược Vượng nhắm chặt mắt, hô thảm một tiếng rồi từ nóc tòa nhà Cẩm Hào nhảy xuống.

An Đạt Văn chẳng thèm nhìn, đứng dậy bước xuống lầu.

Từ góc độ của Lương Gia Kiệt vừa hay có thể nhìn thấy tình cảnh của tòa nhà Cẩm Hào ở đối diện, y nhìn thấy rõ cả quá trình Chu Nhược Vượng rơi xuống, y từ trên ghế đứng bật dậy, sau đó quay người lao ra cửa.

Một buổi sáng mà có tới bốn người chết, mà bốn người này đều có quan hệ cực kỳ mật thiết với An gia, Tạ Bách Xuyên và lái xe của y bị chiết thì không có gì nghi ngờ, nhưng La Kiến Lương và Chu Nhược Vượng đều là nhảy lầu mà chết, mà quỷ dị hơn là một người lựa chọn từ trên tổng bộ của công ty Thế Kỷ An Thái mà nhảy xuống, còn một người thì lựa chọn tòa nhà Cẩm Hào ở đối diện.

Khi Lương Gia Kiệt biết người từ tòa nhà Cẩm Hào nhảy xuống là Chu Nhược Vượng, phản ứng đầu tiên của y chính là đây là một âm mưu, Chu Nhược vượng nhảy lầu căn bản chính là làm cho y xem, nhưng không có bất kỳ một chứng cứ nào có thể chứng minh rằng Chu Nhược Vượng là bị giết, sự tình đã biến thành khó bề phân biệt rồi.

Chuyện phát sinh tiếp theo đã chứng thực suy đoán của Lương Gia Kiệt, cơ hồ là đồng thời vào lúc Chu Nhược Vượng nhảy lầu, vợ ông ta bị người ta từ trong căn phòng ở tầng hai mươi mốt đẩy xuống, nơi ở của ông ta phát sinh hỏa hoạn, ở hiện trường phát hiện một cỗ thi thể bị thiêu sống, nhận định sơ bộ cho thấy đó là mẹ của Chu Nhược Vượng.

Con gái Đại Tây của Chu Nhược Vượng sau khi nghe thấy tin dữ, trên dường từ công viên Hải Dương quay về bị một chiếc xe kính đen không có biển số đâm chết, Chu gia đã gặp phải tai họa diệt môn.

.

An Đức Hằng vừa tới Đông Giang thì nghe thấy một loạt những tin tức bất hạnh này, một người trước giờ luôn vững vàng như hắn đã có chút mất đi sự trấn định, không có ai hiểu được những người này đối với hắn là có ý nghĩa gì.

Lúc ban đầu, hắn không rõ thân thế của mình, sau khi biết được cha mình chuẩn bị di chúc, hắn bắt đầu có ý thức tiếp cận Chu Nhược Vượng, và từ trong miệng Chu Nhược Vượng biết được bí mật kinh thiên này, hắn không phải là con đẻ của cha mình, hơn nữa An Chí Viễn trong phân phối di sản để lại cho hắn một bộ phận rất ít, nhưng điều đó vẫn chưa đủ để hắn coi An gia là kẻ thù.

Tất cả là phát sinh biến hóa sau khi hắn quen biết Vương Triển, là Vương Triển kiến nghị hắn bắt đầu từ Tả Thành, bức Tả Thanh nói ra thân thế chân chính của hắn, An Đức Hằng lúc này mới biết rằng, người mà hắn một mực cho rằng là cha mình không những không phải là thân nhân của hắn mà còn là kẻ thù giết cha của hắn.

Với năng lực của bản thân An Đức Hằng, muốn chống đối với cả An gia là rất khó, là Vương Triển giúp hắn, mà ở trong lòng hắn Vương Triển này tựa hồ như là không có gì là không thể, hắn cũng biết Vương Triển sở dĩ giúp mình, dụng ý chân thực của gã chính là lợi dụng hắn, hắn từng hoài nghi, Vương Triển là muốn khơi mao sự tranh chấp giữa Tam Hợp hội và An gia, sau khi phát sinh huyết án của An gia, An Đức Hằng thậm chí cảm thấy có chút hối hận, hắn sợ An Chí Viễn phát giác mình là hung thủ thật sự đứng sau mọi việc, thậm chí còn muốn bỏ trốn, nhưng về sau An Chí Viễn không những không lộ ra bất kỳ sự oán hận nào, ngược lại còn tỏ ta rất tín nhiệm hắn, thậm chí còn giao toàn bộ sinh ý của gia tộc vào tay hắn, điều này khiến An Đức Hằng dần dần yên tâm, hắn lo trước tính sau, bắt đầu tiến hành chuyển dời tư sản, gần đây hắn đã thông qua các con đường tăng cổ phần mà mình nắm trong tay tới ba mươi ba phần trăm, con số này có nghĩa là hắn đã là cổ đông lớn nhất của Thế Kỷ An Thái.

Mà sự biến mất của Vương Triển, khiến hắn cũng dần dần quên đi chuyện huyết án của An gia.

Nhưng một loạt các sự kiện chết người đột nhiên phát sinh, khiến nội tâm của An Đức Hằng bỗng nhiên trở nên khẩn trương, những chuyện này toàn bộ đều có liên quan tới An gia, hơn nữa những người chết đều có liên quan tới hắn.

-----o0o----- An Đức Hằng do dự mãi, nhưng cuối cùng vẫn quyết định gọi điện thoại cho cha Giọng nói run rẩy của An Chí Viễn vang lên:

xảy ra chuyện rồi.

' … Trưa ngày hôm đó, Trương Dương tranh thủ thời gian gặp mặt Triệu Quân, một loạt những huyết án xảy ra sáng nay khiến Triệu Quân mê hoặc không hiểu, điều mà y quan tâm nhất chính là An Chí Viễn có điều gì dị thường hay không.

Trương Dương nói:

'Tôi tối qua ở nhà lão, lão gia tử ngủ rất sớm mà dậy cũng rất sớm, nói chuyện thì không được trôi chảy, không nhìn ra ông ta có gì dị thường cả.

Có điều, tôi cảm thấy ông ta chắc đã hoài nghi An Đức Hằng rồi.

' Triệu Quân nói khẽ:

'Nhất cử nhất động của An Chí Viễn đều nằm trong sự giám thị của chúng ta, cảnh phương của Hương Cảng cũng một mực không buông bỏ việc quản chế đối với ông ta, nếu ông ta muốn lập kế hoạch đối phó An Đức Hằng, nhất định sẽ bị chúng ta nắm được động tĩnh trước tiên, nhưng lần này căn bản là không có bất kỳ một dấu hiệu nào.

' Trương Dương nhớ tới một người, Phật Tổ Trầm Cường, cơ hồ mỗi ngày Phật Tổ Trầm Cường đều tới thăm An Chí Viễn, tin tức của An Chí Viễn phải chăng là thông qua y rồi mới truyền ra ngoài?

Triệu Quân lắc đầu, nói:

'Phật Tổ Trầm Cường chúng tôi cũng theo dõi rất sát, chắc sẽ không xảy ra sai lầm gì đâu, nhưng lần này quả thật là kỳ quái, thậm chí ngay cả phía Tam Hợp hội cũng không có bất kỳ động tĩnh gì, nhiều người có quan hệ với An gia đột nhiên đều chết đi, hơn nữa trên người bọn họ đều tồn tại điểm nghi vấn.

' Trương Dương nói khẽ:

'Anh là muốn nói bọn họ đều có liên quan tới trận huyết án năm ngoái ư?

' Triệu Quân bảo:

'Căn cứ vào tư liệu mà chúng tôi nắm trong tay, bên trong nên có một nhân vật quan trọng tên là Vương Triển, gã có thể là gián đệp của nước Anh, ý đồ khơi mào cừu sát giữa An gia và Tam Hợp hội!' Trương Dương có chút không hiểu, hỏi:

'Hắn làm ra nhiều chuyện như vậy chính là để khơi mào một trận cừu sát ư, có gì thú vị chứ?

' Triệu Quân nói:

'Xã hội đen của Hương Cảng tồn tại đã lâu, muốn tiêu diệt trong thời gian ngắn là không thực tế, nhưng chúng ta có thể thông qua nỗ lực khiến bọn họ duy trì trong trạng thái bình hành và ổn định một cách tương đối.

' Trương Dương nói:

'Vương Triển này thật là thần bí, hắn sau khi khơi mào mọi chuyện, không ngờ lại như bốc hơi khỏi nhân thế, Quốc An các anh có bản sự lớn như vậy mà cũng không tìm được gã à?

' 'Gã căn bản không phải tên là Vương Triển, hơn nữa chúng tôi hiện tại đang hoài nghi người này rất có khả năng là gián điệp hai mang.

' Trương Dương uống một ngụm coca, nói:

'Có chuyện tôi luôn muốn hỏi anh, An Đức Hằng là gián điệp à?

' Triệu Quân lắc đầu, nói:

'Chắc không phải, nhất cử nhất động của hắn gần dây đều nằm trong sự quản chế nghiêm mật của chúng tôi, con đường duy nhất phát sinh quan hệ với cơ quan tình báo chính là Vương Triển.

' Y cười khổ một tiếng rồi thở dài, nói:

'Tôi cũng không ngờ chuyện này lại biến thành phức tạp như vậy.

' Trương Dương nhìn nhìn xung quanh rồi ghé sát vào Triệu Quân, nói:

'Anh có cảm thấy rằng phải chăng là An Đức Uyên đã quay về Hương Cảng rồi không?

Tất cả những việc này phải chăng là sự kiện báo thù do y đạo diễn.

' Triệu Quân nói:

'Đừng quên An Chí Viễn, cho dù con hổ già này đang ngủ, nhưng nó vẫn là một con hổ!' .

An Đức Hằng đứng ngoài sân bay quốc tế Đông Giang, sắc mặt âm tình bất định, thế cục bỗng dưng trở nên khẩn trương của Hương Cảng khiến hắn rơi vào trong sợ hãi, Tạ Bách Xuyên bị giết, La Kiến Lương và Chu Hưng Vượng trước sau đều nhảy lầu, một loạt những huyệt án này tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên, tiếp theo sẽ tới lượt ai đây?

An Đức Hằng nghĩ tới mình, lại nghĩ tới lão gia tử cả ngày ngồi đờ đẫn trên xe lăn, một lão nhân chỉ còn thở thoi thóp như vậy còn có thể dấy lên được sóng gió gì chứ?

An Đức Hằng tuy nghĩ vậy, nhưng lại thủy chung không có nổi dũng khí để quay về Hương Cảng, hắn có một loại dự cảm không may, nếu như mình bước lên lãnh thổ của Hương cảng, e rằng ngay cả tính mạng cũng không bảo vệ được, hắn vẫn còn đang do dự.

An Đức Hằng nghĩ đi nghĩ lại rồi quyết định trước tiên gọi điện cho Vương Học Hải, hỏi tình hình di dời địa bàn nhà máy bách hóa tổng hợp Đông Giang, ngoài mặt thì là thăm hỏi tình hình, nhưng trên thực tế là nói gần nói xa để thám thính tình huống, có những lúc, tin tức gián tiếp nhận được từ người khác cũng có thể giúp mình phán đoán chính xác tình huống.

Vương Học Hải cũng đã nghe nói tới chuyện của An gia xảy ra ở Hương Cảng, gã trước tiên là oán thán một thôi một hồi về tình hình di dời, sau đó đổi đề tài:

'Đức Hằng, có chuyện tôi nghĩ chắc anh cũng biết, hội đồng quản trị của Thế Kỷ An Thái đã thông tri cho tôi, quyết định rút vốn từ trong hạng mục Đông Giang, tôi đang muốn hỏi anh xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì rồi!' An Đức Hằng ngớ người khi nghe thấy tin tức này, cả người đều ngây ra đó, bản thân mình chính là chủ tịch của Thế Kỷ An Thái, và chưa hề nghe thấy chuyện này, người duy nhất có quyền có thể bỏ qua mình mà đưa ra quyết định chỉ có An Chí Viễn, chẳng lẽ là ông ta ra tay ư?

An Đức Hằng cảm thấy sợ hãi vô cùng, nếu như thực sự là An Chí Viễn ra tay, vậy thì ông ta vô ý đã biết được rằng mình là hung thủ chân chính đứng sau vụ huyết án của An gia, một người có thể dưới trạng thái gia môn gặp bất hạnh như vậy mà vẫn có thể ẩn nhẫn lâu như thế, sự thâm trầm của tâm cơ thực sự là khó bề tưởng tượng, huống chi, ông ta mỗi ngày còn phải đối diện với tên hung thủ đã hại chết con cháu của mình.

An Đức Hằng cuối cùng cũng quyết định thôi không quay về Hương Cảng, trước tiên rời khỏi sân bay đã rồi hẵng tính, hắn vẫy tay bắt một chiếc taxi, ngồi vào xe với tâm tình vô cùng trầm trọng.

Lai xe giúp hắn bỏ hành lý vào cốp, chui vào xe rồi hỏi:

'Tiên sinh muốn đi đâu?

' An Đức Hằng ngây ra một chút rồi nói:

'Đông Giang!' Lúc này có sáu chiếc xe cảnh sát hú còi chạy tới, vây chiếc taxi vào giữa, hơn mười cảnh sát toàn thân vũ trang từ trên xe đi xuống, bọn họ cầm súng nhắm vào xe taxi, quát:

'Giơ hai tay lên, bước ra ngoài!' An Đức Hằng chấn động trong lòng, hắn ngẩng đầu lên, giơ hai tay lên đầu, có chút kinh ngạc nhìn ra ngoài, cảnh sát kéo cửa xa, lôi hắn từ trong xe ra, căn bản không nghe hắn giải thích đã bắt hắn đặt tay lên xe.

Lại có cảnh sát từ phía sau kéo hành lý của hắn ra ngoài, cảnh sát dẫn đội bẻ tay nắm của vali, có không ít phấn màu trắng từ trong tay nắm rơi ra.

An Đức Hằng há miệng trợn mắt nhìn cảnh ở trước mặt, hắn lập tức hiểu ra mình đã rơi vào cái bẫy được người ta bố trí từ trước rồi:

'Những thứ này không phải là của tôi?

' Tên tài xế taxi bị bẻ quặt tay ra sau gào lên:

'Con mẹ nó, mày nói thế là có ý gì, không phải là của mày thì chẳng lẽ lại là của tao à?

' Hình cảnh dẫn đội uy nghiêm quát to:

'Còng lại rồi dẫn đi!' … Lúc An Ngữ Thần đang chủ trì mở cuộc họp khẩn cấp của hội đồng quản trị thì cửa phòng họp đột nhiên bị đẩy ra, quản gia Hạ bá đẩy An Chí Viễn vào, tất cả mọi người đều không ngờ rằng An Chí Viễn lại có thể xuất hiện trong cuộc họp của hội đồng quản trị, ai ai cũng vội vã đứng dậy, bọn họ lúc này mới nhìn thấy ở phía sau An Chí Viễn còn có một vị trung niên và một thanh niên đi theo.

Người trung niên cơ hồ tất cả mọi người đều nhận ra, y là luật sư thẻ vàng Lưu Quốc Văn nổi tiếng trong giới luật sư của Hương Cảng, còn người trẻ tuổi thì bộ dạng chưa tới hai mươi, tuy mặc áo vét đi giày da, nhưng trên mặt vẫn chưa hết vẻ trẻ con, thoạt nhìn như một học sinh cao trung.

An Ngữ Thần vội vàng đứng dậy từ vị trí chủ tịch hội đồng quản trị, bước tới cạnh ông nội, nói khẽ:

'Ông, sao ông lại tới đây?

' An Chí Viễn mỉm cười gật đầu, nói:

'Tiểu yêu, ông tới xử lý một số chuyện!' Giọng nói của ông ta tuy vẫn yếu ớt vô lực, nhưng tiếng nói lại rõ ràng liền mạch, điều này khiến tất cả mọi người đều cảm thấy giật mình, bao gồm cả An Ngữ Thần.

An Chí Viễn chỉ vào người thanh niên ở phía sau, nói:

'Tiểu yêu, đây là em trai cháu, A Văn, con trai của chú tư của cháu!' An Đạt Văn trên mặt lô ra nụ cười ấm áp, hắn gọi rất ngọt ngào:

'Chị!' An Ngữ Thần mấy năm trước lúc tới Đài Loan đã từng gặp An Đạt Văn, có điều lúc đó hắn vẫn là một đứa trẻ, không ngờ mấy năm không gặp, hắn đã biến thành một thanh niên tướng mạo anh tuấn, có lẽ nên gọi hắn là một thiếu niên thì đúng hơn.

Cô ta mỉm cười gật đầu, nói:

'A Văn, không ngờ em lại tới Hương Cảng!' An Đạt Văn nói:

'Ông nội bị bệnh, em một mực học hành ở nước Mỹ, cha bảo em tới giúp đỡ chăm sóc ông nội, em vừa mới tốt nghiệp xong là bay tới đây luôn!' Hạ bá đẩy An Chí Viễn tới vị trí chủ tịch hội đồng quản trị, Lưu Quốc Văn ngồi xuống phía sau ông ta, hai chị em An Ngữ Thần và An Đạt Văn thì đứng ở phía sau An Chí Viễn.

An Chí Viễn giới thiệu với mọi người:

'Các vị thành viên hội đồng quản trị, bởi vì luật sư Chu Hương Vượng của tập đoàn đột nhiên nhảy lầu mà chết, cho nên tôi quyết định mời đại luật sư Lưu Quốc Văn làm cố vấn pháp luật cho Thế Kỷ An Thái, kiêm luật sư tư nhân của tôi!' Tại xã hội pháp trị Hương Cảng này, loại tập đoàn lớn không thể thiếu luật sư, sự an bài của An Chí Viễn là hợp tình hợp lý, huống chi ông ta tuy giao quyền lực chủ tịch cho An Đức Hằng, nhưng trên thực tế ông ta vẫn nắm nhiều cổ phần của công ty nhất.

An Chí Viễn nói:

'Tôi là chủ tịch tiền nhiệm của tập đoàn, cũng là cổ đông lớn nhất của tập đoàn, xét thấy tình trạng hỗn loạn hiện tại của công ti, tôi vận dụng quyền lợi can dự khẩn cấp, miễn trừ chức vị chủ tịch tập đoàn thế kỷ An Thái của An Đức Hằng!'

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-y-dao-quan-do-tan-sinh-dai-51039.html