Y Đạo Quan Đồ - Thanh niên tiến bộ - Y Đạo Quan Đồ

Y Đạo Quan Đồ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 192 : Y Đạo Quan Đồ - Thanh niên tiến bộ

Trịnh Tiên Đài sau khi về tới Giang Thành liều chủ động tới ủy ban kỷ luật thành phố để báo cáo tình hình.

Trương Dương về tới phòng chiêu thương, phòng làm việc của hắn vẫn treo biển, giờ đã là bốn ruỡi chiều, còn nửa tiếng nữa là tan làm, mở điều hòa, tự mình pha một ấm trà, nhàn nhã đọc báo ngày hôm nay, nhật báo Giang Thành không có bất kỳ tin tức gì liên quan tới hệ thống giáo dục, nhưng trên nhật báo Bình Hải lại đưa tin về sự kiện nghỉ học của Bá Trung, tiến bộ lớn nhất của Trương Dương sau khi tới phòng chiêu thương là biết đọc báo, giỏi về từ trong báo nắm được một số hướng gió vi diệu.

Điện thoại của phòng làm việc đổ chuông, Trương Dương cầm điện thoại lên:

'Alo!' Là Lý Trường Vũ gọi điện tới, giọng nói của y rất hòa ái, cũng khôi phục lại vẻ bình tĩnh thường ngày:

'Trương Dương, về rồi à?

' Trương Dương ừ một tiếng:

'Phó thị trưởng Lý tìm tôi có việc gì vậy?

' Từ lúc Lý Trường Vũ bắt hắn rời khỏi cục du lịch, quan hệ giữa hắn và Lý Trường Vũ hình như có vẻ xa lạ hơn một chút.

Lý Trường Vũ biết Trương Dương có chút bất mãn đối với chuyện đó, sau khi người trẻ tuổi bị kìm kẹp, khó tránh khỏi có chút bất mãn, Lý Trường Vũ nói:

'Trương Dương, tan làm thì tới chỗ tôi một chuyến!' Lý Trường Vũ sở dĩ đề xuất yêu cầu này là bởi vì y muốn nói chuyện riêng với Trương Dương, y sở dĩ lật lọng về chuyện phòng quản lý tổng hợp cảnh khu, sau cùng buông bỏ ý định để Trương Dương đảm nhiệm chức chủ nhiệm, chủ yếu là bởi vì y cảm thấy một chút áp lực, áp lực này không phải chỉ tới từ xung quanh mà còn từ bên trên, tới từ Cố Doãn Tri, khứu giác chính trị của y trước giờ luôn rất mẫn cảm, y có thể phát giác ra Cố Doãn Tri đối với Trương Dương đã không còn che chở như trước kia, trên chính trị mỗi một bước đi đều phải thật cẩn thận, vào thời khắc quan kiện khi y phát khởi trùng kích về phía thị trưởng Giang Thành, bất kỳ một nhân tố dù là nhỏ nhất cũng đều không thể bỏ qua.

Trương Dương tuy trên danh nghĩa là một cán bộ cấp khoa, ở phòng chiêu thương chỉ là hữu danh vô thực, từ sau khi địa điểm công tác của hắn đổi sang phòng chiêu thương, Đổng Hồng Ngọc nhận được chỉ thị ngầm của bên trên, không an bài một nhiệm vụ công tác có tính chất thực tế nào cho Trương Dương, trên thực tế chẳng khác nào là treo Trương Dương lên.

Trương Dương đoạn thời gian này đều thể hội kiếp sống cơ quan tiêu chuẩn nhất, uống trà, tán gẫu, đọc báo đã trở thành toàn bộ công tác của hắn.

Với tính tình của Trương Dương, rõ ràng là sẽ không bằng lòng với loại sinh hoạt này, Lý Trường Vũ có thể cảm giác được sự xao động và bất mãn trong lòng Trương Dương, nhưng y nhất thời cũng không nghĩ ra được nên an bài cho Trương Dương như thế nào.

Lúc này chuyện phát sinh ở hệ thống giáo dục khiến Lý Trường Vũ rơi vào quẫn cảnh, vào những lúc như thế này, Trương Dương có thể đứng ra giúp y, khiến Lý Trường Vũ rất cảm động, y bởi vì chuyện này mà nảy sinh một chút áy náy, có lẽ về chuyện của Trương Dương, y nên xuất lực, giúp Trương Dương sớm ngày vượt qua khốn cảnh ở trước mắt.

Lúc Lý Trường Vũ tan làm, Trương Dương đã lái xe Toyota tới đợi ở dưới tòa nhà làm việc của y.

Lý Trường Vũ lên xe, hoạt động một chút cái cổ đã tê rần, nói:

'Mệt rồi, tìm một chỗ, chúng ta uống vài chén!' Trương Dương cười nói:

'Ông là muốn tôi mời ông uống rượu hay là chuẩn bị mời tôi!' Lý Trường Vũ cười nói:

'Tới Hà Phong lâu đi, tôi có chuyện muốn thương lượng với cậu!' Trương Dương lái xe tới Hà Phong lâu ở bên bờ tây hồ Nhãn Vân, hai người mua một bọc nhỏ, chọn mấy món thức ăn, Lý Trường Vũ mở một bình Thanh Giang mang theo ra, đây là rượu nếp được ủ hai mươi năm mà quản đốc nhà máy rượu Thanh Giang tặng cho y.

Trương Dương rót một chén, ngửi ngửi rồi nhấp một ngụm, nói:

'Rượu ngon, không kém hơn Ngũ Lương Dịch!' Lý Trường Vũ cười nói:

'Đồ tặng của Thanh Giang không tồi, đáng tiếc, nhà máy kinh doanh không tốt, nhiều năm thua lỗ.

' Y bưng một cái chén lên cụng với Trương Dương rồi uống cạn:

'Lần này chuyện khoản góp vốn của hệ thống giáo dục phải cảm ơn cậu rồi.

' Trương Dương cầm bình rượu lên rót hai chén đầy cho hai người, cười nhạt nói:

'Tôi hôm qua nhìn thấy tên họ Trịnh đó có chút dị thường, tôi hoài nghi hắn trong lòng có quỷ, cho nên nhân lúc trời tối đi dọa hắn, xem xem có thể bức hắn giao khoản góp vốn ra hay không, ai ngờ lúc tôi tới cửa nhà hắn thì vừa hay thấy hắn lái xe bỏ đi.

' Lý Trường Vũ nói:

'Hắn là cảm thấy bất lực cho nên muốn đi!' Trương Dương cười nói:

'Kỳ thực hắn cũng là bị người ta lừa thôi, thằng em họ đó của hắn cũng không phải là hạng tốt lành gì, thời đại hiện tại, gian thương nhiều lắm.

' Lý Trường Vũ cảm thấy rất hứng thú với việc Trương Dương làm thể nào mà lấy lại được khoản góp vốn, nhưng Trương Dương lại không chịu nói.

Hai người uống một lát nữa thì Lý Trường Vũ đi vào chính đề:

'Trương Dương, làm ở phòng chiêu thương đã quen chưa?

' Trương Dương ở trước mắt Lý Trường Vũ cũng không muốn vòng vo, hắn nói thẳng luôn:

'Mỗi ngày trừ đọc báo thì cũng là uống trà, chẳng có việc gì làm cả! Nếu cứ tiếp tục, bụng tôi thể nào cũng to ra.

' Lý Trường Vũ nghe thấy hắn nói khoa trương như vậy, không khỏi bật cười, y nhỏ giọng giải thích:

'Lúc trước bảo cậu rời khỏi cục du lịch là bởi vì chuyện cậu đánh Hồ Quang Hải có ảnh hưởng quá xấu, chuyện này được thông báo tới tỉnh lý, ngay cả bí thư Cố cũng biết.

' Trương Dương đặt chén rượu xuống, hắn gần đây tuy chưa gặp Cố Doãn Tri, nhưng cũng biết đại lão bản không vui, nguyên nhân căn bản của chuyện này là ở quan hệ giữa hắn và Cố Giai Đồng, Cố Doãn Tri đã yêu cầu rõ ràng mình không được đi lại với Cố Giai Đồng nữa, khiến cho hiện tại hắn và Cố Giai Đồng không thể không chuyển sang hoạt động bí mật, lén lén lút lút như kẻ trộm, có điều nguyên nhân căn bản của chuyện này cũng ở bản thân hắn, hắn cũng không thể nói được là Cố Doãn Tri có gì không phải.

Lý Trường Vũ nói:

'Tôi đã thương lượng với bí thư Hồng, thị lý gần đây định thành lập văn phòng cải cách xí nghiệp, tôi dự định sơ bộ để cậu tới công tác ở phòng cải cách xí nghiệp!' Trương Dương không quan tâm tới việc là bộ môn gì, chỉ cần có việc gì làm, chứ đừng như hiện tại là được.

Khái niệm của hắn đối với phòng cải cách xí nghiệp cũng rất mơ hồ, có chút hiếu kỳ hỏi:

'Phòng cải cách xí nghiệp là làm gì?

' 'Phòng cải cách xí nghiệp chính là văn phòng cải cách xí nghiệp.

Là như thế này, ví dụ như cải cách nhà máy chế thuốc của Giang Thành, ví dụ như cải cách nhà máy dệt, phòng cải cách xí nghiệp sẽ có tác dụng giúp đỡ và đôn đốc, có thể thay mặt cho chính phủ đảm bảo lợi ích của công nhân và xí nghiệp, đảm bảo tài sản quốc gia sẽ không bị mai một trong cải cách.

' Trương Dương nghe mơ mơ màng màng, trong lòng vẫn không có khái niệm cụ thể gì cả, điều mà hắn quan tâm nhất vẫn là quan chức mà mình sắp đảm nhiệm:

'Phòng cải cách xí nghiệp là bộ môn cấp ban à?

' Lý Trường Vũ nói:

'Chủ nhiệm phòng cải cách xí nghiệp là Mã Hoa Thành, trước đây y là phó chủ nhiệm ủy ban quốc tư, mục đích thành lập phòng cải cách xí nghiệp chính là để đôn đốc cải cách xí nghiệp Giang Thành được tốt hơn, hiện tại xác định cơ bản là cậu và y, sau này sẽ có thêm thành viên gia nhập.

' Trương Dương hiểu rồi, thì ra Mã Hoa Thành là chính chủ nhiệm, mình vẫn là phó thủ của người ta, ở phòng chiêu thương hắn đã có dạng quan chức này, thêm một cái cũng không nhiều mà bớt đi một cái cũng chả ít.

Lý Trường Vũ tuy nói rất dễ nghe, nhưng phòng cải cách xí nghiệp hình như cũng không có thực quyền gì, Trương Dương nói:

'Chủ nhiệm phòng cải cách xí nghiệp là phó ban à?

' Lý Trường Vũ cười nói:

'Tính khí của cậu sao vẫn cứ luôn nôn nóng như vậy?

Chuyện cậu đánh Hồ Quang Hải vẫn chưa qua đi, sao, còn muốn thăng quan à, cậu không sợ người ta bàn tán ư, tôi thì sợ đó?

' Trương Dương có chút thất vọng, nói:

'Đã vẫn là cấp khoa, tôi tới phòng cải cách xí nghiệp thì có ý nghĩa gì?

Ở phòng chiêu thương uống trà cũng được!' Lý Trường Vũ nói:

'Nhận thức của cậu có chút sai lầm rồi, vô luận là ở đâu, chỉ cần cậu muốn làm việc, đều có cơ hội làm ra được thành tựu, chuyện của cục giáo dục lần này không phải đã chứng minh rồi ư?

Cậu tuy không phải là người của cục giáo dục, nhưng giúp đỡ tìm về khoản góp vốn, đòi lại công đạo cho các thầy giáo của hệ thống giáo dục, lập được đại công rồi!' 'Ông đã cường điệu lên rằng tôi lập được đại công, vì sao không luận công mà khen thưởng, sao cũng đưa tôi lên thành phó ban, ông nói xem có phải không?

' Lý Trường Vũ thấy thằng ôn này cứ mở miệng ra là đòi thăng quan, cười cười lắc đầu, lúc này điện thoại của y đổ chuông, Lý Trường Vũ nhấc diện thoại, khi y nghe thấy bên trong lên tiếng, lập tức biến sắc, đứng bật dậy:

'Hỏng rồi, Tôn đại nương của cậu vào bệnh viện rồi!' Trương Dương cũng kinh hãi, quan hệ giữa hắn và Tô lão thái trước giờ luôn rất tốt, Tô lão thái đối đãi với mình như con của bà, hắn hốt hoảng đứng dậy:

'Đi, chúng ta đi xem thế nào!' .

Tôn lão thái lần này vào viện là bởi vì Chu Hồng Mai, bà ta và em dâu Cát Xuân Lệ hai người ăn cơm xong liền đi dạo trong công viên, ai ngờ lại vừa hay gặp Chu Hồng Mai đang dắt chó đi dạo, Chu Hồng Mai nhìn thấy bọn họ, thù mới hận cũ xộc lên đầu, chỉ vào bọn họ mà mắng, Tô lão thái là một lão thái thái rất thật thà lương thiện, Cát Xuân Lệ hàm dưỡng rất tốt, cô ta tự trọng thân phận nên cũng không mắng lại Chu Hồng Mai, nhưng Chu Hồng Mai không chịu buông tha dùng những lời độc ác nhất mắng bọn họ, Cát Xuân Lệ chỉ ủy khuất rơi lệ, Tô lão thái thì không nuốt được cục tức này, cái nhau ầm ĩ với Chu Hồng Mai, lão thái thái thực sự là quá kích động, khí cấp công tâm mà ngất ngay tại chỗ.

Chu Hồng Mai thấy mình gây họa rồi, sợ hãi co giò bỏ chạy, Cát Xuân Lệ gọi 120 đưa lão thái thái vào bệnh viện.

Lúc Trương Dương và Lý Trường Vũ tới bệnh viện nhân dân số một của Giang Thành, Tô lão thái đã được đưa tới phòng cấp cứu, bởi vì lão thái thái có thân phận đặc biệt, viện trưởng Tả Ủng Quân và chuyên gia của các khoa trong bệnh viện đều chạy tới.

Tạ Ủng Quân nhìn thấy Lý Trường Vũ và Trương Dương cùng tới liền chào hỏi bọn họ, rồi mời Lý Trường Vũ tới phòng làm việc của bác sĩ.

Lý Trường Vũ lo lắng hỏi:

'Viện trưởng Tả, chị dâu tôi sao rồi?

' Tả Ủng Quân an ủi y:

'Ông cứ yên tâm, lão thái thái không bị nguy hiểm tới tính mạng, tình hình đã ổn định rồi!' Lý Trường Vũ thở phào một hơi.

Tả Ủng Quân nói:

'Lão thái thái lớn tuổi rồi, sau này các vị phải chú ý một chút, nhất định đừng để bà ý phải chịu đả kích.

' Lý Trường Vũ gật đầu, nhớ tới tên đầu sỏ gây nên chuyện này, trong lòng càng lúc càng thấy chán ghét vợ cũ Chu Hồng Mai, có điều ở trước mặt người ta y không để lộ ra tình tự trong lòng mình, y đứng dậy đi thăm chị dâu.

Trương Dương vốn muốn đi theo, nhưng bị Tả Ủng Quân gọi lại, từ lúc Tả Ủng Quân quay trở lại cương vị công tác, vẫn chưa gặp lại Trương Dương, ông ta mỉm cười, nói:

'Trương Dương, gần đây có bận không?

' Trương Dương vẫn khá tôn kính Tả Ủng Quân, dẫu sao người ta cũng là cha của Tả Hiểu Tình, hơn nữa Tả Ủng QUân khác hẳn Tưởng Tâm Tuệ, ông ta tuy hơn nặng vẻ thư sinh, nhưng không bợ đỡ nịnh hót như Tưởng Tâm Tuệ.

Trương Dương nói:

'Tới trường Đảng của tỉnh tham gia lớp bồi dưỡng, sau khi quay về thì ở phòng chiêu thương.

' Tả Ủng Quân nói:

'Lúc Hiểu Tình tới nước Mỹ, cậu không ở Giang Thành, vốn muốn gọi cậu tới cùng ăn cơm một bữa.

' Nhớ tới Tả Hiểu Tình, trong lòng Trương Dương bất giác ấm lên, từ câu này của Tả Ủng Quân có thể nghe ra ông ta vẫn có hào cảm đối với mình, kỳ thực sau khi Tả Ủng Quân xảy ra chuyện, ông ta đã có cái nhìn hoàn toàn mới về Trương Dương.

Trương Dương thuận miệng hỏi thăm mấy câu về tình hình của Tả Hiểu Tình ở nước Mỹ, Tả Ủng Quân cũng không giấu diếm, trả lời câu hỏi của hắn rất tỉ mỉ, và đưa cách liên lạc với Tả Hiểu Tình ở nước Mỹ cho hắn.

Trương Dương lúc đi thăm Tô lão thái, Lão Thái Thái đã tỉnh rồi, Cát Xuân Lệ mắt đỏ bừng ngồi canh bên giường, Lý Trường Vũ ra hiệu im lặng với Trương Dương, tỏ ý bảo hắn đừng nói gì, rồi cùng hắn lui ra ngoài.

Tới ngoài cửa, Lý Trường Vũ nói với Trương Dương:

'Cậu về trước đi, Tô đại nương của cậu chắc không sao đâu!' Trương Dương gật đầu, lúc hắn rời khỏi bệnh viện thì gặp Hồng Linh và Trần Quốc Vĩ ở thang máy, hai người thấy Trương Dương thì đều rất vui mừng.

Trần Quốc Vĩ cười nói:

'Trương Dương! Sao cậu ít khi tới đây thế! Mấy ngày trước lúc bọn tôi tiễn Tả Hiểu Tình, đi khắp nơi tìm cậu, điện thoại cậu cũng không mở, tới đơn vị cũng không tìm được câu, hại chúng tôi tưởng cậu biến mất rồi.

' Hồng Linh bổ sung:

'Hiểu Tình không biết thất vọng như thế nào!' Trương Dương cười cười:

'Hai người bọn cậu tương thân tương ái thật, cả ngày ở cùng nhau không chán à?

' Hồng Linh lắc đầu.

Trần Quốc Vĩ nói:

'Tới bệnh viện làm gì vậy?

Có việc à?

' 'Thăm một bệnh nhân!' 'Cần giúp đỡ không?

' Trương Dương lắc lắc đầu, nhìn thấy Hồng Linh tay cầm hộp cơm:

'Quốc Vĩ có phúc khí thật, trực đêm cũng có người đưa cơm!' Hồng Linh nói:

'Không phải là cho hắn, là dì hai của tớ bị bệnh, nằm ở khoa tim mạch! Đúng rồi, Trương Dương, cậu không phải là người của chính phủ ư?

Quan hệ giộng như vậy, giúp tớ phản ánh một chút đi, nhà máy chế thuốc của Giang Thành đã gần một năm rồi không trả lương, còn cho người ta sống nữa không?

Vả lại, tiền thuốc men của công chức mà họ nợ giải quyết sao đây?

' Trương Dương cười nói:

'Tôi nói nè Hồng Linh, cậu là người của bệnh viện nhân dân Giang Thành, có liên quan gì tới nhà máy chế thuốc đâu?

Lúc nào lại đi quản nhiều như vậy?

' Hồng Linh trừng mắt lườm hắn:

'Dì hai của tôi chính là kế toán của nhà máy chế thuốc Giang Thành, khổ cực cả nửa đời người, hiện tại không những không được trả lương mà ngay cả mắc bệnh cũng không có ai quan tâm!' Trương Dương nói:

'Tôi chỉ là một trưởng khoa nho nhỏ, cậu tưởng tôi là thị trưởng của Giang Thành à?

Loại chuyện này cậu nói với tôi cũng vô dụng thôi, tôi muốn quản cũng chẳng quản được!' Hồng Linh nói:

'Cậu muốn quản thì có thể giúp đỡ mà! Ai mà không biết năng lực của trưởng phòng Trương cậu chứ!' 'Dừng lại, tôi giờ không còn là trưởng phòng nữa rồi, hiện tại tôi đang làm việc ở phòng chiêu thương!' 'Đúng là một thanh niên tiến bộ, phòng chiêu thương là một chức quan béo bở, hay là cậu giúp tôi hoạt động một chút, điều tôi vào đó đi!'

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-y-dao-quan-do-thanh-nien-tien-bo-51048.html