Yêu Lại Từ Đầu Em Nhé - Ảo Giác - Yêu Lại Từ Đầu Em Nhé

Yêu Lại Từ Đầu Em Nhé

Tác giả : Chưa rõ
Chương 14 : Yêu Lại Từ Đầu Em Nhé - Ảo Giác

Buổi sáng thứ Hai chào cờ, Ny đã được thầy Hiệu Trưởng thanh minh về những tấm hình, trước đó cô cũng lên phòng thầy xin thầy đừng nói những gì mà Phước Thiên đã nói trước đó, cô không muốn bị mọi người ghét thêm nữa.

Nhưng dù thầy Hiệu Trưởng không nói thì chuyện cô được hai chàng đẹp trai đến tận trường thanh minh giùm vẫn bị hàng ngàn con mắt nhìn thấy và dĩ nhiên đã ghét nay còn ghét hơn.

Tất cả chỉ vì 2 chữ “ ganh tỵ ” .

Nhưng vẫn không dám kiếm chuyện với nó, vì đi cạnh nó luôn là nhỏ Trâm.

Bây giờ thì Ny đã đủ tự tin ngồi vào bàn đầu, My uể oải :

- Haizzz, hết tuần này là nghỉ ôn thi rồi, mệt ghê ha mày

- Ukm, mày học giỏi rồi sợ gì nữa, chỉ có tao là sợ thôi

- Hey, cố gắng lên nào.

Nó vỗ bộp bộp vào vai nhỏ bạn động viên.

Chốc chốc, nó lại nhìn về phía bàn mà Quốc Huy thường ngồi, hôm nay cậu nhóc không đi học.

Rồi chợt nhớ ra điều gì, nó nói khẽ với nhỏ Trâm

- Ah, tao có chuyện cần hỏi ý kiến mày đây, tối nay đi ăn kem nhá.

- Ok

Tối đó, nó xúng xính với chiếc áo đầm xòe màu trắng tinh, xẻ hình chữ V ở lưng, tóc uốn nhẹ để xõa ngang lưng, mang đôi giày cao gót màu hồng phấn, môi đó vẫn đánh màu son quen thuộc “ cam xí muội ”.

Nghe tiếng kèn xe bóp tin tin ở dưới nhà.

Nó chạy xuống thì thấy nhỏ Trâm đang đợi sẵn.

Nay nhỏ cũng mặc đầm ôm sát người màu đen tuyền, ngay ngực có đính những hạt kim sa lấp lánh nhìn thật quý phái.

Tụi nó chở nhau trên chiếc Vespa màu cam của nhỏ Trâm, ra đường làm ai cũng phải ngắm nhìn.

Dừng trước quán Bar MTM, Ny ngạc nhiên :

- Đi ăn kem mà sao vô đây.

- Bộ trong đây không có kem hả mày ?

Nhỏ Trâm cười bí hiểm

- Mà tao không thích vô đây mày ơi.

- Vô đi, tới nơi rồi.

- Ukm…ukm.

Ny ậm ừ bước xuống xe, thật sự thì nhỏ không thích chỗ này mấy.

Hai đứa bước vào quán Bar đã trở thành tâm điểm cho mọi sự chú ý, đi với nhau cứ như là âm với dương vậy, một đứa sở hữu nét đẹp thuần khiết, trong sáng ngây thơ, 1 đứa thì sang trọng, sắc sảo và quý phái.

Chọn nơi góc khuất, 2 đứa ngồi xuống, nhỏ Ny kiu 1 ly kem Dừa, nhỏ Trâm thì Coctai xí muội.

Trâm tằng hắng :

- Hey, sao chuyện gì ?

Nói đi cô.

- Ah…ukm…

- Nói đại đi, cứ ah rồi ukm quài ah

- Thì chuyện của thầy chủ nhiệm mình ak

- Ah, chuyện mày với thầy hôn nhau ak hả , ờ tao cũng đang thắc mắc về chuyện đó ak.

Nói nghe xem

- Ờ, để tao kể đầu đuôi cho mày nghe nhe.

- Ba la ba la…….

Nó kể 1 mạch từ lúc gặp thầy, rồi bị cưỡng hôn, rồi đụng xe rồi làm hư đồng hồ, 2000 USD và cuối cùng là yêu cầu làm quản gia.

Chăm chú nghe bạn kể, nhỏ Trâm hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên nọ, cuối cùng nó phán 1 câu như trên trời rơi xuống :

- Vậy là bây giờ mày không biết có nên đi làm ôsin trừ nợ không chứ gì ?

- Ôsin cái đầu mày ak, QUẢN GIA, là QUẢN GIA, biết chưa ?

- Ui chài, cũng như ôsin thôi mày ơi, mà tao thấy tên thầy giáo đó có vẻ like mày đấy nhỉ ?

- Ai thèm vào hắn, giờ sao đây ?

- Thì đi làm ôsin đi, chứ không tiền đâu ra mà trả nợ ?

2000 USD đó, không ít đâu mày, có khi làm ôsin xong lại yêu luôn thầy thì sao ?

hehe

- Mày, mày còn ghẹo tao nữa hả ?

Bạn bè vậy đó.

- Hihi , đùa thôi, lời khuyên chân thành đó.

- Ukm, đành vậy.

Đang nói chuyện vui vẻ thì đèn và nhạc trong cả quán bar tắt hết, chỉ còn lại 1 thứ ánh sáng màu vàng mờ ảo, trên sàn người ta kê ra 1 cây đàn Piano, 1 chàng trai tóc vàng, mặc bộ ves màu trắng, mái tóc dài che gần như nửa khuôn mặt, tất cả mọi người bu quanh chàng trai và cây đàn thành hình tròn, 2 đứa nó thì ngồi trong góc khuất nên không nhìn rõ được khuôn mặt chàng trai, chỉ có lời nhận xét thầm của nhỏ Trâm :

- Ôi thật là lãng tử

Ngay cả nhỏ Trâm cũng ngạc nhiên vì nó đến quán bar này thường xuyên cũng không biết chàng trai này, chẳng lẽ trong 1 tháng nó nghiện thuốc thì chàng trai này xuất hiện sao ?

Tiếng đàn cùng giọng nói của chàng trai cất lên cắt đứt dòng suy nghĩ của nó.

Lúc này trái tim của Ny đang run lên từng hồi, bài hát đó, bài hát đó, chính là Nhật Minh đã từng hát cho nó nghe, từ bài hát, giọng điệu đến cách diễn đạt, không ai khác, chính là anh “ Nhật Minh ” .

Khi bài hát chấm dứt nó vẫn còn mơ màng chưa thoát ra khỏi âm điệu đó.

Đến khi nhỏ Trâm vỗ mạnh vào vai nó, nó mới bừng tỉnh, nước mắt lăn dài, chạy ra phía cây đàn đó, vừa chạy nó vừa kêu thất thanh “ Nhật Minh, Nhật Minh ” .

Nhưng khi tiết mục đó kết thúc thì tiếng nhạc lại nổi lên và dường như tiếng nhạc xập xình đó đã át đi tiếng kêu của nó, khi nó đến được cây đàn piano thì chàng trai đó cũng đã biến mất.

Chẳng lẽ, chẳng lẽ anh vẫn còn sống sao Nhật Minh.

Chạy đến đỡ nó dậy, nhỏ Trâm nhẹ nhàng :

- Đừng xúc động như vậy, chỉ là người giống người thôi.

- Ukm, hức…hức…anh Minh làm gì còn sống…hức…hức

- Thôi nín đi, tao đưa mày về.

Tối đó, nó ngủ không được, giọng hát và âm điệu đó cứ văng vẳng bên tai nó, bây giờ đã 11h đêm rồi, nó lấy điện thoại ra gọi cho chị Ái Liên, bây giờ bên Anh đang là ban ngày

- Alo, chị nghe đây pé

- Dạ, em chào chị, dạo này chị có khỏe không ?

blablabla.

Sau màn hỏi thăm, chào hỏi, nó bắt đầu vào vấn đề chính.

- Chị ah, hôm nay em thấy 1 người rất giống anh Minh, em.

em….

- Pé ah, em đừng nghĩ tới nó nữa, hãy tìm hạnh phúc mới cho mình đi, chị xin lỗi em, thật sự xin lỗi em rất nhiều.

Nói rồi chị Ái Liên cúp máy làm nó chưa kịp hỏi gì thêm.

Chị Ái Liên đã nói như vậy, còn hi vọng gì nữa chứ.

Có lẽ nhỏ Trâm nói đúng chắc là người giống người thôi, bài hát đó thiếu gì người hát, đâu phải mình anh Minh đâu.

Nó nhẹ lau giọt nước mắt rồi chìm vào giấc ngủ với suy nghĩ trong đầu “ Từ ngày mai em sẽ không buồn, không khép mình, không khóc vì anh nữa, không phải là em quên anh, quên đi tình yêu của chúng mình mà em sẽ cất giữ nó vào 1 nơi sâu thẳm của trái tim, xem như là đó là 1 kỉ niệm đẹp của 2 đứa mình ”

Bắt đầu kì nghỉ ôn thi, nó cũng bù đầu vào học hành, quên luôn cả vụ 2000 USD của Phước Thiên, đang hí hoáy viết bài, điện thoại nó rung lên “ 1 tin nhắn mới ” .

Oh ! số điện thoại lạ, 0909949596, woa số đẹp quá.

Nó mở điện thoại ra xem và 2 con mắt nó lập tức lộn ngược như là muốn nhảy ra ngoài khi đọc dòng tin nhắn :

- Quên vụ 2000 USD rồi hả ?

Đừng để tui đến tận nhà đòi nợ nhá

- Á á á á á á……….

Nó la thất thanh trong nhà

- Gì thế ?

Gì thế ?

Mẹ nó hốt hoảng chạy vào phòng nó.

- Dạ…dạ, không có gì hết mẹ, có con gián bò qua chân con.

- Con gái con đứa gì mà… Tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu, con đã 20 rồi đấy.

Nói rồi mẹ nó đi xuống bếp làm đồ ăn.

Nó lau mồ hôi hột rồi nhắn tin lại nhưng chưa kịp nhắn thì số điện thoại đó gọi đến :

- Alo

- Cô hình như không nhớ mình đang là người thiếu nợ nhỉ ?

- Tại…tại tui lo học bài nên quên chứ bộ.

- Rồi giờ sao ?

- Ukm, tui sẽ qua làm quản gia cho thầy, mà tui không biết nhà thầy, sao qua được

- Không sao, nửa tiếng nữa ở quán cafe Rose, cô mà tới trễ là tôi tăng tiền lời lên đó, nhanh đi

Nó chưa kịp nói xong thì Phước Thiên đã cúp máy, nó nhăn mặt không biết ăn nói với ba mẹ như thế nào đây, hichic

Nó thay đồ và bước xuống nhà, ba thì đã đi công tác nữa rồi, xuống nhà thì thấy mẹ nó đang nghe điện thoại của ai đó, vẻ mặt lo lắng lắm.

Đợi mẹ nó nghe điện thoại xong, nó chạy lại hỏi :

- Có chuyện gì vậy mẹ ?

Sao nhìn mặt mẹ lo lắng thế kia ?

- Ukm, điện thoại ở dưới Long Khánh gọi lên, họ nói bà ngoại con bị té, đang cấp cứu trong bệnh viện, bây giờ mẹ phải về dưới đó ngay.

Nó hốt hoảng khi nghe mẹ nói, cũng đòi đi theo mà mẹ nó không cho, vì nó phải ôn bài chuẩn bị cho kì thi.

Mẹ nó gọi taxi rồi xách giỏ đồ ra xe.

- Con ở nhà cẩn thận nhé, mẹ về khoảng 3 ngày hoặc 1 tuần thì lên lại, con cứ rút tiền trong tài khoản mà đi chợ, ăn uống con nhé.

Nói rồi mẹ nó lên xe, chiếc taxi cũng chạy đi mất.

Nó cứ đứng ngẩn ngơ nhìn theo chiếc taxi cho đến khi chuông điện thoại nó reo lên , nó đưa điện thoại lên tai nghe thì tiếng Phước thiên đã ầm ầm trong đó :

- Cô biết tôi đã đợi cô bao nhiêu phút rồi không ?

Cô đang đùa với tôi đó hả ?

- Oh, oh tôi đến ngay.

Nó rối rít rồi cúp máy.

Vội vã dắt chiếc xe đạp điện ra khỏi nhà, nó chạy tới quán café Rose thì thấy hắn đã ngồi sẵn ở đó, kế bên còn có 1 cô gái nữa.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-yeu-lai-tu-dau-em-nhe-ao-giac-237614.html