Yêu Lại Từ Đầu Em Nhé - Đám Cưới - Yêu Lại Từ Đầu Em Nhé

Yêu Lại Từ Đầu Em Nhé

Tác giả : Chưa rõ
Chương 32 : Yêu Lại Từ Đầu Em Nhé - Đám Cưới

Buổi sáng hôm nay thật khác với Ny, cô mở mắt dậy và điều khiến cô ngạc nhiên là Phước Thiên vẫn nằm cạnh cô, anh vốn là người thường dậy rất sớm để đi làm, sao hôm nay lạ vậy.

Cô giật nảy mình khi áp sát vào người Phước Thiên, anh nóng quá, sao lại nóng như vậy như, mồ hôi trên trán anh ướt đẫm cả khuôn mặt.

Cô vội xuống bếp nấu lấy nước và khăn chườm lên trán cho anh, sau đó nấu cháo cho anh dùng.

Những ngày qua anh đã chăm sóc cô thì hôm nay sẽ đến lượt cô chăm sóc anh.

Sau khi uống thuốc, anh đã đỡ hơn, nhưng vẫn ngủ mê man, cô năm lấy bàn tay anh, nước mắt lại rơi, sau này nếu cô đi rồi, ai sẽ chăm sóc cho anh những khi anh ốm như thế này, cô vừa khóc vừa lấy tay lau nước mắt, biết làm sao đây, cô đã hứa với mẹ của Quốc Huy rồi, cô không muốn chia tay anh nhưng anh bệnh rồi sẽ hết, người cần cô hơn có lẽ là Quốc Huy, anh vẫn là 1 người lành lặn giỏi giang, xung quanh anh sẽ vẫn có nhìu người con gái tốt hơn cô, còn Quốc Huy giờ đây đã trở thành 1 người không thể nhìn thấy gì, mọi chuyện là do cô gây ra, bây giờ cô phải trả giá, cô không thể vui sống bên anh khi Quốc Huy đang dần dần mất đi phương hướng, lời nói của mẹ Quốc cứ văng vẳng trong đầu cô “ cháu ah, thằng Huy nó không chịu phẫu thuật, gia đình bác đã tìm được 1 bác sĩ giỏi để chữa mắt cho nó, mà nó cứ khăng khăng không chịu, nó nói nó chỉ cần cháu.

Trước đây nó lành lặn cháu rất ít khi quan tâm tới nó nhưng nay nó bị như vậy thì lại nhận được sự quan tâm của cháu, vậy thì nó thà mù suốt đời để cháu quan tâm ở bên nó, hức…hức…cô xin cháu đấy Ny, hãy vì người mẹ già này mà khuyên Quốc Huy, ở bên nó giùm bác với.

Chỉ cần khi nào nó sáng mắt lại thì lúc đó cháu muốn rời xa nó cũng được, hãy giúp bác, hức…hức ” .

Nước mắt người mẹ đã làm động lòng cô gái trẻ như Ny, nhưng liệu Quốc Huy có được sáng mắt như người bình thường và lúc đó Phước Thiên có còn chấp nhận cô nữa hay không.

Cô lau nước mắt lại chiếc bàn làm việc ngồi xuống viết một bức thư dài cho anh, sau đó đến bên hôn anh thật nhẹ và mở cửa bước ra khỏi phòng.

Phước Thiên tỉnh dậy khi trời đã kéo màn đêm, anh đưa mắt tìm kiếm nhưng không thấy Ny đâu cả, giờ này đã quá khuya mà Ny còn đi đâu nữa, anh ngó lên bàn thì thấy 1 tô cháo lớn, 1 ly nước chanh và 1 tờ giấy dài.

Loạng choạng đứng dậy đến bên chiếc bàn nhỏ, tay anh run run khi đọc những dòng Ny ghi trong tờ giấy :

“ Chồng yêu !

Cho phép em được gọi chồng một lần nữa như thế nhé, em đã suy nghĩ rất nhiều trước khi đưa ra quyết định này, mình chia tay nhau, anh nhé, em xin lỗi vì đã thay lòng đổi dạ, em đã yêu người khác mất rồi, chủ nhật này sẽ là đám cưới của em, trong 3 năm chờ đợi anh thì Quốc Huy đã ở bên và chăm sóc em rất nhiều, em là con gái nên đã mềm lòng mà yêu cậu ấy mất rồi, đến khi anh trở lại em không muốn anh bị shock nên phải giấu anh, nhưng nay người em yêu muốn em quay trở lại nên em đành phải chia tay anh, em là 1 người con gái không tốt, không chung thủy nên đã yêu người khác, em biết em đã làm anh đau nhưng em không còn cách nào nữa, hãy tìm 1 người con gái khác đẹp, tốt và yêu anh hơn em, em không mong anh sẽ tha thứ cho em nhưng em muốn khi mình gặp nhau, vẫn sẽ mỉm cười với nhau như những người bạn, được không anh ?

Tạm biệt anh, thiệp cưới của anh em đã gửi cho Ngọc Trâm, hạnh phúc anh nhé ”

Tay chân Thiên rã rời khi đọc những dòng chữ đó, anh không tin đó là sự thật, mới hôm qua anh và Ny vẫn rất hạnh phúc bên nhau kia mà, hay là cô đang đùa với anh, móc điện thoai ra anh bấm số cô nhưng chỉ nghe tiếng không liên lạc được.

Trời đất xung quanh anh như quay cuồng, anh mệt mỏi nằm bất động xuống nền nhà.

Từ từ mở mắt ra, người ngồi bên anh hôm nay không phải là Ny mà là chị Ái Liên và Duy Tường, anh mệt mỏi quay mặt đi chỗ khác, anh không tin là Ny đã hết yêu anh, anh muốn biết sự thật, anh bật dậy lấy điện thoại bấm số Ngọc Trâm, nhưng chưa kịp gọi thì chuông cửa reo to, Ngọc Trâm đang đứng ngay dưới nhà anh.

Tại phòng khách, khuôn mặt anh nhợt nhạt nhìn Trâm đợi câu trả lời, Trâm mở bóp lấy ra 1 tấm thiệp đỏ để lên bàn đẩy qua phía anh.

- Ny nó nhờ em đưa cho anh đây.

- Việc này là sao Trâm, anh không hiểu gì cả ?

- Tất cả những gì anh muốn biết nó đã ghi trong thư rồi, em không biết gì thêm cả.

- Không…không em biết mà Trâm, hãy cho ta biết sự thật, tại sao NaDy lại làm vậy ?

Tại sao lại rời bỏ ta.

Phước Thiên như không còn bình tĩnh, anh đứng lên giữ chặt lấy hai vai của Trâm lắc mạnh

- Em thật sự không biết, anh hãy bình tĩnh lại đi.

- Làm sao ta có thể bình tĩnh khi người con gái ta yêu sắp đi lấy kẻ khác.

Anh ngã khụy xuống.

Thấy thế Ái Liên và Duy Tường chạy ra đỡ Thiên dậy, lần đầu tiên họ thấy anh suy sụp như vậy, quả thật Ny đã chiếm vị trí quá lớn trong lòng Phước Thiên, như sợ Phước Thiên hỏi thêm, Trâm lật đật chào mọi người rồi đi ra cửa nhưng cô vẫn kịp nghe tiếng Phước Thiên nói với theo phía sau :

- Hãy giúp anh gặp NaDy 1 lần, anh xin em đấy, Trâm ah.

Trâm nhìn Thiên, tự thâm cô thấy vô cùng có lỗi vì đã không nói sự thật cho Phước Thiên biết, cô khẽ gật đầu nói nhỏ :

- Em sẽ cố gắng.

Cả ngày hôm đó Thiên chỉ ngồi đợi điện thoại của Trâm và cuối cùng, anh đã nhận được cuốc điện thoại mong muốn.

8h tối tại quán Café Seoul

Ny bước vào thì thấy Phước Thiên đã đợi sẵn, cô kéo ghế ngồi nhưng không nhìn anh, nhẹ nhàng nói :

- Anh hẹn gặp em có gì không ?

- Anh muốn biết sự thật

- Không phải tất cả em đã viết trong thư rồi sao ?

- Anh không tin, không tin là em không còn yêu anh, NaDy ah

- Đó là sự thật.

Câu trả lời lạnh lùng của Ny làm Thiên chết lặng, chẳng lẽ những ngày qua giữa cô với anh chỉ là giả dối sao ?

Không, anh không tin người con gái trong sáng mà anh yêu là người như vậy, tim anh đau, đau lắm.

Cố dồn nén sự giận dữ, anh nhìn Ny nói :

- Vậy em hãy nhìn thẳng vào mắt anh và nói đi, nói em không còn yêu anh, những ngày tháng qua với anh đều là giả dối, em nói đi, xong rồi anh sẽ để em yên tâm đi lấy chồng, anh sẽ không phiền đến em nữa.

Trái tim Ny đau lên từng hồi, cô có thể nói ra sao, nói rằng cô không yêu Phước Thiên, không thật lòng với Phước Thiên, tại sao lại tàn nhẫn bắt cô nói ra như vậy chứ.

Ny nắm chặt bàn tay, cô mở túi xách lấy ra 1 chiếc hộp nhỏ, trong đó đựng sợi dây chuyền ngôi sao và chiếc nhẫn cầu hôn của Phước Thiên, cô đưa cho anh và lên tiếng :

- Việc gì em phải nói hai ba lần, đây là những thứ anh tặng em và và bây giờ em trả lại cho chủ của nó.

Những gì em viết và khẳng định nãy giờ đều là sự thật, anh tin hay không là quyền của anh, thôi em về đây, tạm biệt anh.

Ny bước ra khỏi quán nhanh chóng leo lên chiếc taxi, chỉ còn lại 1 mình trong quán, Thiên lặng lẽ mở chiếc hộp nhỏ ra, anh khẽ đưa sợi dây chuyền lên đung đưa trước mặt, nhếch mép :

- Anh sẽ tìm ra lí do, dù em có nói như thế nào đi nữa anh cũng sẽ không để em bước đi như vậy đâu.

Trên chiếc taxi, Ny cứ đi vòng vòng như thế, cô không biết nên đi đâu, về đâu, trái tim cô tan nát, cô vừa làm cho Phước Thiên đau rồi, cô đã làm cho người cô yêu đi mất, lúc này đây cô muốn chạy đến ôm chầm lấy anh, hỏi anh đã hết ốm chưa ?

Muốn tự tay đút những muỗng cháo cho anh, nhưng cô không thể làm được.

Vì chủ nhật tới, cô đã chính thức là vợ của người khác rồi.

Cái ngày mà không ai mong chờ ấy cuối cùng cũng đã đến, hôm nay Ny lung linh trong chiếc sarê màu tím nhẹ, tôn lên nước da trắng và đôi môi đỏ hồng chỉ riêng 1 điểm đó là đôi mắt cô rất buồn, như 1 tảng băng lạnh lung trôi mà không biết phương hướng của nó, cô cùng Quốc Huy đón khá nhìu khách, gần tới giờ làm lễ mà cô vẫn không thấy bóng dáng Phước Thiên, có lẽ anh không đến.

Vì sau cái đám cưới này, cô sẽ cùng Quốc Huy sang Pháp để phẫu thuật mắt và không chừng sẽ ở luôn bên đó.

Đứng trên bục của nơi cử hành hôn lễ, lúc này đây, cô thấy Phước Thiên đang đứng ở 1 góc của bữa tiệc chăm chú nhìn cô, ánh mắt anh nhẹ nhàng, ấm áp làm tim cô đập loạn nhịp, như 1 thói quen cô đưa tay lên ngực trấn áp trái tim mình mà không kịp nhìn thấy nụ cười nhếch môi của Phước Thiên.

Tại phòng nghỉ của nhà Quốc Huy, lúc này Ny đang được mẹ của Quốc Huy đưa đi chào khách, Quốc Huy đang ngồi nghỉ trong phòng, Thúy An bước vào :

- Cô dâu của em hôm nay xinh thật đấy.

Quốc Huy chỉ nhếch mép cười, anh đang rất phấn khởi với thành quả của mình :

- Phải, chiếc áo màu tím nhẹ ấy rất hợp với cô ấy.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-yeu-lai-tu-dau-em-nhe-dam-cuoi-237632.html