Yêu Lại Từ Đầu Em Nhé - Hạnh Phúc - Yêu Lại Từ Đầu Em Nhé

Yêu Lại Từ Đầu Em Nhé

Tác giả : Chưa rõ
Chương 30 : Yêu Lại Từ Đầu Em Nhé - Hạnh Phúc

Mọi chuyện xảy ra với Ny cứ như là đang mơ vậy, nếu thật sự đây là mơ thì cô ước gì mình không bao giờ tỉnh lại.

Nhật Minh và Phước Thiên, 1 con người mang hai cái tên, nhưng Nhật Minh có cách yêu của Nhật Minh, Phước Thiên có cách yêu của Phước Thiên, họ chỉ chung 1 điểm là yêu cùng 1 người mà thôi.

Bây giờ Ny không biết dùng tên nào để gọi anh cả, Trâm và Nam cũng đã biết hết mọi chuyện nhưng khuôn mặt của anh bây giờ đâu còn là Nhật Minh nữa, thôi thì em sẽ gọi anh là Phước Thiên y như cũ, khi nào chỉ có 2 ta, em sẽ lại gọi anh là Nhật Minh.

Ny mỉm cười tự nghĩ.

Từ ngày biết được sự thật, Ny rất hay cười nay Phước Thiên đã xuất viện về nhà Ny cũng thường xuyên đến thăm anh vì ba mẹ anh đã bay lại sang Anh tiếp tục công việc, chị Ái Liên thì vẫn còn ở Việt Nam nhưng ở nhà anh Duy Tường nhiều hơn.

Ny chắp tay cám ơn thiên chúa đã cho mọi việc diễn ra tốt đẹp, chị Ái Liên cuối cùng cũng có được hạnh phúc và cô đã tìm được anh.

Anh thì đang ngủ rất ngon trên chiếc giường màu hồng của chị Ái Liên, chẳng biết sao anh không chịu nằm phòng mình mà cứ đòi sang phòng chị nằm, còn Ny thì cứ ngồi nhìn anh suốt, lâu lâu cô còn lấy tay vuốt nhẹ lên má và môi anh, cái cảm giác ấm áp lại ùa về, đúng rồi cảm giác hạnh phúc vì tình yêu đây mà.

Mãi suy nghĩ Ny không để ý anh bỗng ngồi bật dậy kéo Ny nằm xuống chiếc giường đó cùng anh :

- Em cứ nhìn rồi đụng anh như thế sao anh ngủ được hả pé ?

Khuôn mặt này đẹp trai hơn trước hả ?

hehe

- Không dám, xấu hơn trước, mà anh có khuôn mặt nào thì cũng xấu hơn em thui, hehe

- Cái gì ?

Anh mà xấu hơn em hả .

Anh ngồi lên chọt lét làm Ny cười lăn qua lăn lại rồi cả hai rớt luôn xuống giường.

Cô nhăn mặt tay xoa xoa cái lưng rồi quay sang lườm anh một cái :

- Tại anh đó, đau quá ah, huhu

Thiên cười xòa nhìn Ny rồi anh nhất bổng cô đặt lên giường, tay nhẹ nhàng xoa vào lưng cô :

- Hết đau chưa ?

Cô lại đỏ mặt nhìn anh, anh cúi xuống nhẹ nhàng hôn cô, nụ hôn lướt nhẹ nhàng từ trán, mắt, mũi và cuối cùng là môi sau đó anh thì thầm vào tai cô :

- Mình kết hôn nhé ! NaDy

Ny ngạc nhiên nhìn anh, cô không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, Phước Thiên muốn kết hôn với cô thật sao ?

Tại sao lại nhanh như vậy chứ, cô vẫn còn đi học mà.

Thấy vẻ mặt ngu ngơ của cô Thiên lại tiếp lời :

- Em nhớ 3 năm trước anh đã nói gì với em không ?

Nay em cũng đã dư tuổi lấy chồng rồi đó pé.

- Mà…em….

- Sao hả ?

Em không muốn lấy anh hả ?

Phước Thiên dùng tay nâng nhẹ cằm Ny lên.

- Không…không phải, mà là em còn đang đi học mà.

- Hihi, còn 1 năm nữa là em ra trường rồi, cưới rồi em vẫn có thể đi học được mà, bạn gái anh xinh như vậy để lâu anh sợ mất lắm, haha

Ny cúi đầu rúc vào ngực Thiên, việc này đến với cô quá bất ngờ, cô thật sự rất hạnh phúc khi được Phước Thiên cầu hôn, nhưng mà…cô tự thấy mình chưa đủ lớn để làm một người vơ tốt.

Hàng trăm chữ “ nhưng mà….

” xuất hiện trong đầu Ny.

Bỗng Phước Thiên đứng dậy bước xuống giường, anh đi qua phòng mình mở tủ lấy 1 cái vali nhét tất cả quần áo của anh vào, sau đó nắm tay Ny kéo cô đi, Ny lại ngạc nhiên hỏi :

- Anh làm gì vậy ?

- Đi theo anh.

Sau đó anh lái xe chạy thẳng ra sân bay, Ny bắt đầu sợ :

- Sao lại ra sân bay, anh đưa em đi đâu vậy ?

- Đưa em đi bán, ai biểu không chịu làm vợ anh chi.

Phước Thiên cười nham hiểm.

Anh cứ thế đưa cô lên thẳng máy bay, Ny cũng không chống cự hay thắc mắc, cô biết anh luôn mang điều tốt cho cô, cô thoáng thấy 1 cảm giác hồi hộp bao quanh mình.

Chuyến bay kéo dài 3 tiếng đồng hồ, Ny cứ thế mà dựa vào vai Phước Thiên ngủ, thì ra anh đưa cô sang Hàn Quốc, đất nước của món ăn Kim Chi và cái lạnh của tuyết, vừa đáp máy bay thì 1 chiếc RonRoll đã đứng đợi sẵn, trên xe là Duy Tường và chị Ái Liên, Ny ôm chào chị Liên sau đó cả 2 lên xe và tiến thẳng về 1 căn biệt thự khá lớn.

Ny khá mệt trong chuyến bay đó cộng thêm chứng say xe làm cô đờ người hẳn đi, Phước Thiên đưa Ny lên phòng sau đó trở xuống nhà.

12h pm

Ny thức dậy, mọi thứ chung quanh cô đều tối om, cô sợ nhất là cái màu đen này, cất tiếng gọi anh nhưng không ai trả lời, cô lần mở công tắc đèn thì thấy mình đang nằm ở 1 căn phòng lạ hoắc ( Ny quên là mình đang ở Hàn Quốc ) , cô sợ hãi lại cất tiếng kêu anh 1 lần nữa nhưng đáp lại cô vẫn là sự im lặng.

Sau 1 hồi cô bình tĩnh và nhớ lại rằng mình đã cùng Thiên bay sang Hàn Quốc, từ từ mở cửa phòng cô bước xuống cầu thang, phòng khách, bếp cũng không có ai, chẳng lẽ mọi người đều bỏ cô lại 1 mình sao ?

Bỗng cô nghe tiếng gì đó ở ngoài vườn, mở cửa đi ra ngoài, cô đi men theo 1 bể bơi có sẵn trong vườn.

“ Tách ” , một âm thanh như tiếng đèn mở vang lên, lập tức cả hồ bơi sáng bừng lên, lúc này trước mặt Ny là hàng trăm cái đèn nhỏ xếp thành hình một trái tim lớn, chính giữa là 1 bàn tiệc nhỏ, càng ngạc nhiên hơn khi Ny nhìn thấy Phước Thiên đang đứng trong cái vòng hình trái tim, anh lấy tay vẫy vẫy cô bước vô, Ny bước vào như 1 người mộng du vậy.

Đến bên Phước Thiên cô lại càng ngạc nhiên khi trên tay anh cầm sợi dây chuyền có hình ngôi sao, anh đeo vào cổ cô sau đó nhẹ nhàng quỳ xuống như chàng hoàng tử đang cầu hôn công chúa vậy.

Cầm lấy tay cô, anh hôn thật nhẹ nhàng sau đó nhìn thẳng vào mắt cô nói :

- NaDy ah, em đồng ý làm vợ anh nhé ?

Anh xin hứa sẽ mãi mãi ở bên và bảo vệ em suốt cuộc đời này.

Anh sẽ là bờ vai mỗi khi em buồn, sẽ là người xuất hiện ngay khi em cần, sẽ mãi mãi yêu em và là 1 người chống tốt của em, vì trái tim, linh hồn và thể xác này đã mãi mãi thuộc về em rồi NaDy ah

Cô đỏ mặt trước những gì Phước Thiên nói, lúc này Ái Liên và Duy Tường xuất hiện, Duy Tường vỗ tay 3 cái lập tức trên trời xuất hiện hàng loạt các pháo bông có chữ “ I Love You

- You are married ” .

Nước mắt cô rơi thật nhẹ xuống, cô không ngờ Phước Thiên đã chuẩn vị cho việc cầu hôn cô 1 cách đặc biệt như vậy.

Cô quay qua anh mỉm cười trong hạnh phúc :

- Em đồng ý, anh làm em xúc động quá Phước Thiên ah.

Phước Thiên móc túi lấy ra 1 chiếc hộp mở ra, là 1 chiếc nhẫn do anh tự thiết kế và đeo vào tay Ny, chiếc nhẫn khá giản dị, chỉ có gắn hình mặt trăng và ngôi sao nhưng đặc biệt ở chỗ ngôi sao nằm lọt thỏm trong lòng mặt trăng, vì là ngôi sao nên sẽ mãi mãi được mặt trăng bảo vệ, ôm ấp, yêu thương, không bao giờ tách rời nhau được.

Sau đó mọi người cùng dùng tiệc, đến 2h sáng, Ái liên và Duy Tường đã lái xe đi đâu đó không biết, chỉ còn lại Ny và Phước Thiên.

Anh nhấc bổng bế cô lên phòng, mỉm cười nói với cô :

- Bây giờ em là vợ anh rồi, tại lúc sáng anh cầu hôn em mà em cứ phân vân nên anh mới phải dùng đến cách này đó.

- Thì bây giờ em cũng đã đồng ý rồi mà.

Ny e thẹn trả lời

Anh đặt cô xuống giường, nhìn thẳng vào mắt Ny :

- Vợ anh lúc đỏ mặt nhìn dễ thương lắm đó, vợ có biết không ?

Rồi anh hôn cô, 1 nụ hôn ngọt ngào, ấm áp, nụ hôn trên môi lần lướt xuống cổ Ny nhưng lần này cô không đẩy anh ra nữa, vì trong thâm tâm và trái tim của cô bây giờ “ cô là của anh và anh cũng là của cô ” .

Hai con người, hai trái tim đang hạnh phúc cứ như thế hòa vào nhau.

Phải ! vì bây giờ họ đã là một, người này là 1 nửa cuộc đời của người kia.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-yeu-lai-tu-dau-em-nhe-hanh-phuc-237630.html