Yêu Lại Từ Đầu Em Nhé - Lời xin lỗi or lời tỏ tình - Yêu Lại Từ Đầu Em Nhé

Yêu Lại Từ Đầu Em Nhé

Tác giả : Chưa rõ
Chương 17 : Yêu Lại Từ Đầu Em Nhé - Lời xin lỗi or lời tỏ tình

Quốc Huy thấy nó về, cậu im lặng đứng nhìn nó, nó cũng đứng nhìn Quốc Huy, một hồi nó lặng lẽ bỏ đi ngang qua Quốc Huy, không thèm nhìn cậu, nó bước vào nhà.

- Huy xin lỗi.

Quốc Huy cất tiếng làm nó phải dừng bước chân của mình nhưng nó vẫn đứng quay lưng về phía Quốc Huy.

- Huy xin lỗi, xin lỗi vì đã nghi ngờ Ny, khi thấy những tấm hình đó, Huy không nén được sự giận dữ bực tức trong lòng nên đã nói những câu không phải với Ny, Huy xin lỗi.

Nó dựng xe xuống, quay sang Quốc Huy, nhìn thẳng vào mặt cậu, nói :

- Ny chấp nhận lời xin lỗi của Huy, mình vẫn sẽ là bạn nhé.

Bỗng chốc Quốc Huy ôm chầm lấy nó, cậu thì thầm bên tai nó :

- Huy không muốn mình là bạn nữa, Huy muốn được là người ở bên Ny, chăm sóc Ny, Huy không muốn tên thầy giáo đó đụng vào Ny 1 lần nữa, Huy sẽ thay thế Nhật Minh, ở bên Ny suốt đời.

- Không ai thay thế được anh Minh cả.

Nó nhẹ nhàng bỏ tay Quốc Huy ra.

- Không tay thế cũng được, chỉ cần được ở bên Ny, là người cho Ny trút hết phiền muộn là được.

Nó mỉm cười nhìn Nhật Huy, thì vốn dĩ tình bạn cũng là như thế mà, nó nhẹ nhàng gật đầu.

Hay là mình thử mở lòng với Quốc Huy.

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu nó.

- Đi ăn nhé.

Quốc Huy mỉm cười nhìn nó.

- Ukm, đợi Ny cất xe

Thế là 2 đứa lại vi vu trên con đường đầy đèn của đất Sài Gòn, hết lượn quán kem, bánh bột lọc rồi lại trà sữa.

Quốc Huy luôn nói những câu pha trò làm cho nó cười, ở bên Quốc Huy, lúc nào nó cũng thấy vui, cậu nhóc dắt nó đến 1 công viên nhỏ, hai đứa đùa giỡn, rượt đuổi nhau.

Hạnh phúc phải chăng là đây.

Anh nguyện là người mang cho em nụ cười.

Chỉ cần đó là nụ cười thực sự của em.

10pm

Nó đã thấm mệt, Quốc Huy đưa nó về nhà, nó bước chân vô cổng quay đầu lại cười chào Quốc Huy, bỗng cậu nhóc lại bước xuống xe, tiến về phía nó :

- Quên mất, nhắm mắt lại đi, Huy cho Ny cái này.

- Cái gì vậy ?

- Thì nhắm mắt lại đi nè.

Nó khẽ khép hờ đôi mắt, bỗng Quốc Huy hôn nhẹ vào má nó, sau đó leo lên xe chạy thẳng không kịp để nó bắt lại được.

Tối đó, có 3 người thao thức mãi mà không ngủ đươc.

Quốc Huy cứ mãi nằm trên giường tủm tỉm cười, anh rất vui, vì có lẽ, em sẽ mở lòng với anh.

Cậu khẽ mỉm cười trước khi chìm vào giấc ngủ.

Còn nó, nó vẫn không tin Quốc Huy đã dám hôn nó, liều thật mà, và 1 người nữa, là hắn, khi chứng kiến toàn bộ sự việc trước cổng nhà nó.

Nó để quên sách ở nhà hắn, hắn mang đến cho nó và vô tình thấy được mọi chuyện.

Sáng hôm sau, 6h sáng nó đã có mặt ở nhà hắn, tâm trạng nó hôm nay vui vì tối qua mẹ nó gọi điện báo bà đã ra viện nhưng còn yếu, nên mẹ nó sẽ ở lại 1 tuần nữa.

Không sao cả, miễn bà khỏe là nó vui rồi .

Đang vui thì nó thấy hắn xuất hiện thình lình ở cửa, hắn chỉ nhìn nó 1 cái rồi thôi, đi lướt qua nó không nói câu nào.

Gì vậy, hôm nay tại sao hắn không chọc phá nó như mọi hôm, hay ít ra cũng phải cười với nó 1 cái chứ.

Nó cảm thấy hơi nhói trong tim, chợt nó lên tiếng kêu hắn mà chính nó cũng không ngờ là mình đã kêu hắn :

- Thầy…

- Sao ?

Hắn dừng lại, đứng quay lưng mà trả lời nó

- Oh, không có gì ?

Nó trả lời rồi lặng lẽ bỏ vào trong.

Nguyên ngày hôm đó, hắn không ở nhà, hắn đi đâu đó nó cũng không biết nữa, chỉ tới 3h là hắn về dạy nó học, cũng không nói với nó câu nào, liên tục 3 ngày như thế.

Nó cảm thấy ngột ngạt khi phải đối mặt với hắn.

Nó đã làm gì mà hắn lại lạnh lùng với nó như thế, thà hắn cứ chọc phá, la mắng nó như mọi khi cũng được, như vậy nó còn cảm thấy dễ chịu hơn là nhìn ánh mắt lạnh như băng của hắn bây giờ.

- Ngày mai cô có thể kết thúc công việc quản gia của mình được rồi.

Hắn lên tiếng khi nó vừa dắt x era khỏi cổng.

- Sao vậy ?

Chưa hết 1 tháng mà.

Nó ngạc nhiên trả lời

- Ngày mai cô đã bắt đầu kì thi rồi và cũng công việc bây giờ cũng chẳng có gì để làm nữa, cô được xóa hết nợ.

Hắn nói trên tay cầm bản hợp đồng xé cái roẹt trước mặt nó, sau đó quay lưng đi vào trong nhà.

Nó im lặng nghe hắn nói sau đó lặng lẽ dắt xe ra khỏi nhà hắn.

Phải, từ giờ nó sẽ không đến đây nữa, 3 con chó Becgie cũng chạy theo nó như tiễn nó về vậy.

Bỗng 1 giọt nước mắt trên khóe mi nó lăn xuống, gì thế này ?

Tại sao lại khóc chứ, chỉ là kết thúc 1 công việc thôi mà.

Nó lấy tay lau giọt nước mắt rồi cho xe chạy ra khỏi nhà hắn.

Trên khung cửa sổ đó, hắn lặng lẽ đứng nhìn bóng nó chạy xa dần, xa dần.

Một tay hắn đặt lên phía ngực trái, sao lại có cảm giác nhói lên thế này.

Điện thoại hắn reo lên :

- Alô

- Thiên ah ?

1 tuần nữa Thy Loan về Việt Nam đó

- Em biết rồi chị

- Ukm, bữa đó ra sân bay đón nó nhé.

- Ukm, thôi bye chị.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-yeu-lai-tu-dau-em-nhe-loi-xin-loi-or-loi-to-tinh-237617.html