Yêu Lại Từ Đầu Em Nhé - Trường ĐH Blue Moon - Yêu Lại Từ Đầu Em Nhé

Yêu Lại Từ Đầu Em Nhé

Tác giả : Chưa rõ
Chương 3 : Yêu Lại Từ Đầu Em Nhé - Trường ĐH Blue Moon

Biết đâu bất chợt đôi ta chợt rời xa nhau….

- Alô

- Chuẩn bị xong chưa ?

tao đang đứng dưới nhà nè

- Ukm, tao xuống liền.

Hai đứa lại chở nhau trên chiếc Vespa cam, nhỏ Trâm tí tửng, huyên thuyên nói chuyện, nó thì tâm trạng không được tốt lắm.

- Ê, sao im ru vậy ?

- Oh, đang buồn ?

- Chuyện gì ?

- ………….

- Tao biết rồi, hôm nay là ngày đầu tiên mày đi học và cũng là ngày anh Minh hứa sẽ trở về đúng không ?

thôi đừng nghĩ ngợi nữa, quá khứ rồi.

- Ukm, tao biết rồi, thôi đừng nhắc nữa, nói chuyện khác đi.

Nó không muốn nhắc đến anh, vì nó đã và đang cố gắng quên đi anh, mối tình từ thời cấp 2 của nó, nó hối hận vì trước đây không đối xử tốt với anh, nó hay ăn hiếp anh vì nó bít a thương và không bao giờ la nó, anh hơn tuổi nó rất nhiều, 4t vì thế anh luôn hiểu và thông cảm cái tính trẻ con của nó.

Thế mà bây giờ anh đã ra đi mãi mãi, đã 3 năm rùi mà nó vẫn không quên được anh, cứ mỗi lần nhớ tới anh, là nó lại muốn khóc.

- Tới trường rồi, mày vô trước đi, tao gửi xe

- Ukm

Nó vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn nhỏ Trâm và “ Bum ” nó va thẳng vào 1 người, nó rối rít xin lỗi :

- Xin lỗi, xin lỗi, bạn có sao không ?

- Không sao, chỉ bị chấn thương ngực thui

Nó ngẩng mặt lên vì cái giọng nghe quen quá, và….

- Anh….

- Cô….

Thì ra là cái tên mà nó đã gặp ở quán bar , nhưng hôm nay hắn mặc đồ rất lịch sự, áo sơmi trắng thắt cà vạt, mang giày, cầm cặp táp.

Mái tóc thì k còn màu trắng bạch kim nữa mà đã chuyển thành màu nâu hạt dẻ.

Nhìn 1 hồi nó cất giọng :

- Người cứng như cột điện thế kia chắc không sao rồi.

Nói đoạn nó bỏ đi thẳng nhưng tay nó thì bị kéo lại bởi cái tên mà nó gọi là cột điên.

- Này em, nói năng cho đàng hoàng nha, va vào anh rồi bỏ đi ngon ơ vậy hả ?

- Buông tay ra coi, trước cổng trường anh làm gì vậy ?

- Anh không buông, em phải bồi thường ngực cho anh

- Hả ?

Cái anh này… nói chuyện buồn cười nhỉ ?

Ngực anh cứng như cột điện thế kia, đầu tôi u 1 cục chưa bắt đền thì thôi chứ (nó cãi ngang như cua )

Đang gân cổ cãi bỗng nó nghe tiếng nói chua ngóe của bà cô giám thị từ xa đang chạy tới :

- Có chyện gì mà um sum ngày khai giảng vậy ?

Vừa chạy tới bà cô liền xuýt xoa :

- Ôi ! thầy tới dự lễ khai giảng sao k vào trường mà đứng đây vậy ?

(bà cô này mê trai ớn )

Tiếng “ thầy ” từ miệng bà cô thốt ra làm nó há hốc mồm, nó nghĩ “ sax…thầy gì ở đây với cái tên cột điện này, thầy gì mà đi quán bar mặc đồ nhìn như 1 playboy chứ thầy gì ?

Lúc đó, nó bắt gặp ánh mắt gian gian của hắn nhìn nó như đang ẩn chứa điều gì.

- Ah không , tôi chỉ định đến tham quan ngôi trường này trước khi vào dạy thôi, không ngờ gặp cô bé này va trúng người tôi rồi đứng đây la làng, tôi thật không hài lòng khi trường có những nhân tố như cô bé này.

- Oh…thầy đừng giận, tôi sẽ chỉ dạy lại cho sinh viên.

Thầu bỏ qua cho cô bé này nhé.

Nói đoạn bà cô quay sang nó, nãy giờ nó cứ như người trên trời vậy :

- Em mau xin lỗi thầy đi, con gái gì mà hung dữ thế, va vào người ta rồi còn la làng nữa hả, mau lên

Máu nó dồn lên não khi nghe bà cô nói, gì chứ, cái tên này, thật tức chết mà.

Vừ lúc đó nhỏ Trâm gửi xe xong, chạy đến.

- Làm gì đứng đây không vào trường vậy mày, đợi tao hả ?

- Không , đang có chút chuyện

Bà cô lại lớn giọng :

- Mau xin lỗi thầy đi rồi vào dự lễ khai giảng em

Nó đành ngậm bồ hòn làm ngọt nói :

- Em xin lỗi thầy, em không biết thầy là thầy nên vô lễ, thầy bỏ qua cho em ( nó chu mỏ nói với đôi mắt long lên vì giận )

- Ukm, không sao đâu, thôi em vào trường đi ( hắn nói vs nụ cười chết người, tỏ ra hiền lành vô số tội khiến nó đang tức lại càng tức )

Nãy giờ nhỏ Trâm đứng đó chẳng hiểu cái mô tê gì cả , quay sang hỏi nó :

- Có chuyện gì vậy ?

Sao ngày đầu đi học đã kiếm chuyện rồi mày

- Mệt quá, ai rảnh mà đi kiếm chuyện với cái cây cột điện đó chứ.

- Mẹ ơi, người ta đẹp trai , cao to , vạm vỡ như vậy mà mày kiu giống cột điện

- Mà tao gét hắn, mày biết chưa ?

Hắn chính là cái tên đã biến người ngợm tao thành như chuột chù hôm bữa đó, thôi vào trường tìm lớp đi rồi tao kể cho nge.

Nói rồi 2 đứa bước chân vào trường.

Bước chân vào ngôi trường 5 lầu, nó ngỡ ngàng :

“ Woa đi toàn bằng thang máy, camera gắn khắp mọi nơi, hai bên tường thay vì là gạch thì đây toàn bằng kiếng, mỗi lớp học thì có 1 cái tivi màn hình mỏng không biết bao nhiu Inh nằm giữa lớp” ( chắc mấy chục inh , hehe ).

Nó quay sang nói với nhỏ Trâm :

- Trường đẹp và rộng quá ha mày, biết lớp ở đâu mà tìm

- Thì đi vòng vòng tham quan rồi tìm sau, giờ tao chạy đây tý.

Nói dứt lời nhỏ Trâm chạy biến mất tiu để nó lại 1 mình giữa ngôi trường rộng xung quanh biết bao nhiu là người .

Bỗng nó nghe tiếng nói :

- Em đang tìm lớp hả ?

Quay sang nó thấy 1 tên con trai tóc nhuộm đỏ hue, mặc áo pull xanh, quần jean, mang giày nhìn kute vô cùng.

Nó cười nhẹ :

- Dạ, em đang tìm lớp

- Em học lớp nào ?

để anh chỉ cho

- Dạ , 10KT115

- Oh, lớp em nằm ở lầu ba, phía bên trái, phòng cuối cùng đó

- Vâng, cám ơn anh

- Hihi , không có gì.

- Vâng, thôi chào anh em lên lớp

- Ukm, bye…bye…

Nó quay đi, phóng vù lên lớp mình, vừa đi nó vừa nghĩ :

“ Woa ! người đâu mà vừa đẹp zai, lai lịch sự thế nhỉ ?

không ngờ nam sinh trường này ưu tú gớm, chả bù với cái thằng cha cột điện kia ”

Leo đến lầu 3, nó mệt bở hơi tai, bao nhiu thức ăn chắc giờ tiêu hóa hết rùi, nó nghĩ.

Lúc đó, nó cũng tìm ra được lớp của mình.

Bước vào lớp, nó định vị ngay bàn đầu để dễ nge giảng.

“Reng….

Reng….

Reng…….

” tiếng chuông báo hiệu giờ học đã tới, 1 bà cô giám thị khác bước vào lên tiếng :

- Hôm nay là ngày khai giảng, các em lên lớp chỉ để biết lớp, cô cho các em 1 tiếng tham quan lớp và làm quen với bạn bè, sau 1 tiếng tất cả học sinh xuống sân trường làm lễ khai giảng khóa mới.

Nói rồi bà cô bước ra khỏi lớp, cả lớp nhao nhao lên, lớp của nó thì con gái nhiều hơn con trai, nó chẳng quen với ai, “ sao ngồi nãy giờ mà chưa thấy nhỏ Trâm lên, ngộ thật, hay nhỏ này cúp tiết ”.

Đang miên man suy nghĩ bỗng 1 bàn tay đặt nhẹ lên vai nó.

Quay đầu lại nó thấy 1 tên nhóc vs khuôn mặt baby đang nhe răng cười nhìn nó :

- Hihi, chào bạn, mình làm quen nha

- Ờ…Ờ…thì là bạn chung lớp mà

- Bạn lai Tây hả, nhìn bạn xinh quá, bạn tên gì vậy ?

- Mình là NaDy Ny, còn bạn ?

Nó vừa trả lời xong thì tên nhóc đó bỗng lấy 2 tay áp sát mặt nó trước sự ngạc nhiên của cả lớp, hắn thốt lên :

- Ny, lâu rồi mới gặp, không ngờ bây giờ bạn xinh quá, mình nhận không ra luôn.

Nó giật mình, ngĩ “ ai vậy ?

mình đâu có quen tên này ” .

Dường như nhận ra sự ngơ ngơ của nó, tên nhóc lại lên tiếng :

- Không nhớ mình hả ?

Quốc Huy đây, Bạch Quốc Huy, ngày xưa hoc chung lớp 8 với Ny ak

- Cái gì ?

Nó thốt lên kinh ngạc, cái tên Bạch Quốc Huy ngày xưa chuyên bị nó đá ***, an hiếp và sai vặt đây sao ?

Ngày xưa hắn mập ú, đen nhẻm sao bây giờ nhìn khác vậy trời .

Nó nghĩ.

- Hihi , lâu không gặp My càng ngày càng xinh đó nha, suýt tý là Huy nhận không ra, ah nhỏ Trâm dạo này sao rùi, còn anh Nhật Minh nữa, nghe nói ảnh sang Anh du học rùi hả ?

Về chưa ?

Câu nói vô tình của Quốc Huy như 1 mũi kim đâm vào tim nó, nó cảm thấy đau, đau lắm, nước mắt chực như sắp rơi ra, nó liền đứng dậy chạy ra khỏi lớp, nó không muốn ai nhìn thấy nó khóc, chỉ nghe lại tiếng gọi với theo của Quốc Huy :

Ny, Ny ah, bạn sao vậy ?

Lúc này nhỏ Trâm đã xuất hiện , nó tiến lại phía Quốc Huy lên tiếng :

- Sau này đừng nhắc anh Minh trước mặt Ny nữa, 3 năm trước trong chuyến bay sang Anh, máy bay bị rơi, anh Minh cũng die rồi

- Cái gì ?

Quốc Huy hét to làm các bạn trong lớp phải ngoái lại nhìn

- Ukm, vì thế đừng nhắc đến anh Minh nữa.

- Mà bà chắc chắn chứ, Minh là con trai của 1 tập đoàn lớn, sao tui không nge thấy báo chí nói gì vậy ?

- Tui cũng không biết, chỉ nghe tin máy bay bị rơi, 1 nửa hành khách tử nạn, gia đình anh Minh hầu như là ở hết bên Anh, anh Minh sống ở đây với mỗi chị Ái Liên và bà nội, nên tui nghĩ gia đình anh Minh làm đám ma và an táng bên Anh nun rồi.

Chứ nếu còn sống thì anh Minh phải liên lạc về cho Ny chứ, chị Ái Liên cũng xác nhận là anh Minh đã die mà

Trong lòng Quốc Huy rộ lên 1 cảm xúc, không biết là cảm xúc gì nhưng chắc chắn k phải là buồn vì nếu lúc đó Trâm để ý nhìn thì sẽ thấy khóe miệng của Quốc Huy đang nhếch lên.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-yeu-lai-tu-dau-em-nhe-truong-dh-blue-moon-237603.html