Yêu??? (Love) - Ăn quả lừa ngoạn mục - Yêu??? (Love)

Yêu??? (Love)

Tác giả : Chưa rõ
Chương 24 : Yêu??? (Love) - Ăn quả lừa ngoạn mục

Sáng ngày hôm sau, Tiểu Y thức dậy rồi vội vàng chuẩn bị tới tòa soạn như mọi ngày.

Tới tòa soạn, cô chợt nhìn thấy một dáng người hao hao giống Lục Hải Băng đang bước vào thang máy riêng dành cho sếp.

Cô chợt nghĩ.

Sao người đó giống anh ta vậy nhỉ?

Lẽ nào….

không thể nào, chẳng phải hôm qua mình còn gặp anh ta trong trang phục cũ kí, không có đủ 5000 mua nước hay sao?

Một Lục Hải Băng như vậy thì sao có thể là người ăn mặc sang trọng và lắm tiền như thế kia chứ?

Những suy nghĩ ấy chỉ dừng lại khi cô nhận ra cánh cửa thang máy đang dần dần khép lại.

Hoảng hốt, cô nhanh nhẹn nhảy vào lấy chân chèn cửa để nó khỏi đóng lại.

Cảnh cửa một lần nữa mở ra, cô vào thang máy, bấm tầng cần đến rồi đứng về một phía.

Thấy đồng nghiệp trong thang máy đang nhìn mình như nhìn động vật ngoài hành tinh, cô khẽ cười trừ.

Tiếng thang máy kêu “ding” 1 tiếng, mọi người nhanh như cắt sải bước về phòng làm việc của mình.

Cô cũng không phải ngoại lệ.

Bước tới phòng phóng viên, cô choáng toàn tập khi thấy một đống tài liệu trên bàn.

Nhìn thấy chị Kỳ Vân, cô liền chộp lấy rồi hỏi.

-         Chị Vân, thế này là thế nào?

-         À, em cố gắng sửa lỗi chính tả của đống bài này rồi gửi xuống phòng biên tập nhé.

-         Nhưng đây là việc của phòng biên tập mà, chiều nay em phải đi phỏng vấn rồi sang Huệ Châu ghi hình nữa, sao mà làm xong được đây

-         Thì đúng là việc của phòng biên tập.

Nhưng chẳng hiểu sáng nay Lục đại boss bảo phòng biên tập làm gì mà bao nhiêu việc của bên đó đổ hết sang  phòng phóng viên chúng ta.

Em nhìn xem, mọi người trong phòng mình đều đang làm kìa.

Ai cũng bận bù đầu, lại phải đi lấy tin nữa.

Em ráng làm nhanh rồi chiều mà đi ghi hình, của em chị đã sắp xếp cho ít nhất rồi, khoảng 200 bản cần sửa lỗi chính tả thôi

-         Hả?

-         Làm nhanh nha em, chị cũng phải làm đây.

Chị Vân đi rồi mà Tiểu Y vẫn chưa hết choáng, cô lấy tay với lấy cạnh bàn mà bò lên.

Nhìn đống bài cần tra mà cô mém ngất lần nữa.

Vừa làm, Tiểu Y vừa ngầm ch*i thầm tên Lục đại boss ấy.

Mỗi một lỗi chính tả cô lại ch*i tên ấy một câu.

Cô ch*i tới mức cả phòng phải túm lại bàn tán … trên Facebook của tòa soạn.

Chị Giai Giai khai pháo đầu tiên.

[Giai Giai Sâu Róm]Ê nè, Tiểu Y Tử hôm nay bị làm sao vậy?

Cứ thấy lẩm bẩm nãy giờ

[Vy Vy] Em cũng không biết, em nghĩ chắc sáng nó uống nhầm thuốc rồi

[Tiểu Thiên Đập Troai] Tôi cũng nghĩ thế đó, bà Vy hợp ý ghê, tôi nghĩ Tiểu Y tử uống nhầm thuốc, tới tòa soạn nhìn đống bài nhiều quá nên shock đó

[Vy Vy] Ông đừng có tưởng bở, ai hợp ý ông, mơ cũng để tối mà mơ nhá

[Giai Giai Sâu Róm] Thôi, 2 đứa này, có gì về nhà đóng cửa bảo nhau nhá, giờ xem nào “điều trị” cho em nó đi, chị sợ bị lây lắm đó

[Vy Vy] Chị già rồi nên lẫn à, bệnh này lây nào được

[Giai Giai Sâu Róm] Cứ tình hình này thì dù không lây được qua đường hô hấp chị cũng bị nhiễm đó

[Tiểu Thiên Đập Troai] Chị Giai Giai nhà ta thỉnh thoảng được câu chuẫn thế nhở, hay để em xách Tiểu Y Tử đến bệnh viện để người ta kiểm tra xem có bị thần kinh hay tâm thần gì không nhé

[Tiểu Y Tử Phòng Phóng Viên] Mọi người thật quá đáng, vậy mọi người không thấy ức khi công việc từ trên trời rơi xuống à?

[Vy Vy] Thì cũng có ức, nhưng chưa ức đến mức não bốc khói như cậu! ^^

[Tiểu Y Tử Phòng Phóng Viên] Vy Vy, ngươi được lắm, uổng công ta tin tưởng ngươi.

[Tiểu Thiên Đập Troai] Tiểu Y à, em tin tưởng nhầm người rồi, nhìn mặt gian thế mà cũng tin được, em quá ngây thơ rồi, Xin lỗi đời quá phũ =))))) ~~~

[Giai Giai Sâu Róm] Nhưng rốt cuộc là có chuyện gì mà chúng ta phải làm việc của phòng phóng viên nhỉ?

[Vy Vy] Em cũng đang thắc mắc đây, chúng ta nào có kinh nghiệm

[Tiểu Y Tử Phòng Phóng Viên]Tôi cũng thấy thế, chúng ta cũng biết tới từ “Bận” chứ!! Ức quá đi

[Lục tổng Báo Quan Thoại] Trong giờ làm việc mà dám tám chuyện hả?

Hay ngần ấy công việc còn chưa đủ?

Có tin tôi cắt lương cả phòng 6 tháng không?

1s sau, toàn bộ danh sách bạn bè của cô offline hết, nhanh và đồng loạt đến lạ kì.

Chỉ còn mình đèn của cô và Lục tổng sáng.

Cô cũng không biết mình đã kết bạn với quả bom nổ chậm này bao giờ.

Nhìn lại dòng comment và cái tên ấy một lần nữa.

Não cô tê liệt hoàn toàn.

Mất khoảng 5p sau, cô mới hoàn hồn và nhanh tay offline nick Facebook của mình.

Cô ngĩ, Lục tổng quả cao tay, kết bạn với nhân viên tòa soạn bao giờ mà họ chẳng hề biết.

Hỏi sau lần này còn có “mống” nào dám online trong giờ làm việc nữa chứ?

Tư bản, tư bản quá.

Đến cái trang cá nhân mà cũng quản lí được.

Thiểu não mở cuốn sổ tay ghi lịch làm việc của mình ra, cô giật mình khi thấy chiều này ngoài ghi hình tại Đài truyền hình Huệ Châu, cô còn phải phỏng vấn 3 người ở 3 địa điểm khác nhau liên tiếp.

Giờ hẹn lần lượt là 3h, 4h, 5h và 6h là tới Đài truyền hình.

Nhìn đống bài còn lại trên bàn, Tiểu Y khẽ nuốt nước bọt rồi hùng hục làm.

Tất nhiên, trong quá trình làm vẫn ch*i Lục tổng hết sức “nhiệt tình” (Lâm má mì à, thực sự ta rất muốn mách ngươi với Lục ma vương a~~~)

***

2h chiều, Tiểu Y thở phào nhẹ nhõm khi đã hoàn thành xong công việc.

Đang vươn người đứng dậy thì bụng cô lên tiếng

….

ọc…ọc…ọc….

Tiểu Y lấy tay xoa xoa chiếc bụng tội nghiệp của mình.

Nhìn đồng hồ thấy vẫn còn khá sớm, cô xuống căn tin của tòa soạn rồi gọi một phần ăn.

Tiểu Y ngồi xuống rồi xúc cơm ăn ngon lành.

Lúc đó, có một thanh niên đi qua bàn cô rồi bất chợt dừng lại.

Cô ngừng ăn chốc lát rồi lại ăn tiếp.

Trong những giây ngắn ngủi đó, cô chỉ kịp nhìn thấy giày của anh ta.

Láng bóng, không có 1 hạt bụi bám vào.

Chắc là đắt tiền lắm, cô thầm nghĩ.

Một lúc sau, thấy bên trên bất chợt có những tiếng xì xào to nhỏ.

Cô ngẩng đầu lên.

Cô thấy phía góc kia, cùng hàng của cô nhưng cách khoảng 15 bàn về phía trước, có một thanh niên cũng đang ăn cơm.

Mọi người đi qua đều ngoái nhìn rồi thì thầm này nọ.

Cô cũng nhìn một lúc rồi bất chợt reo lên thích thú

-         A!!!! Đó là người mình nhìn thấy sáng nay! Công nhận giống cậu ta thật.

Nhưng mà có gì để mình quan tâm nhỉ?

– Cô lầm bầm rồi lại ăn tiếp như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Ăn xong, cô móc túi khăn giấy ra lau miệng.

Bất chợt, chiếc khăn mùi xoa trong túi cô rơi ra.

Cô cúi xuống nhặt.

Bỗng cô khựng lại.

Là nó.

Chiếc khăn mùi xoa của anh.

Lần đó, cô tưởng mất xe nên đã khóc.

Anh lặng lẽ đưa khăn cho cô lau.

Khi anh đi, lúc dọn nhà, cô đã tình cờ tìm thấy nó.

Cô mang đi giặt sạch sẽ.

Từ khi đó, cô đã cực kì trân trọng chiếc khăn ấy, lúc nào cũng mang nó theo mình.

Cô lắc lắc đầu.

-         Lại nhớ tới hắn rồi!

Nhớ ra công việc phải làm, cô nhanh chóng cất chiếc mùi xoa ấy rồi lên đường.

Ở trên kia, người thanh niên ấy khẽ mỉm cười rồi cũng rời bàn ăn quay bước.

***

Xong 3 cuộc phỏng vấn, Tiểu Y nhanh chóng cất băng ghi âm và tài liệu đã ghi chép được vào trong túi xách rồi đi tới Đài truyền hình Huệ Châu.

-         A, nhân vật chính của chúng ta đã tới rồi đây.

-         Chào anh chị.

– Tiểu Y khẽ nở 1 nụ cười

-         Sao hôm nay em tới muộn vậy?

– chị Hoa Ngọc Huệ – nhân viên trang điểm chính của đài khẽ hỏi

-         Em xin lỗi, hôm nay có việc ngoài dự kiến nên em phải làm gấp

-         Thôi được rồi, em vào để chị trang điểm cho rồi còn đi thay đồ.

Nhanh nhé

-         Dạ

Tiểu Y nhanh chóng theo chân chị Huệ vào phòng trang điểm rồi thay đồ.

Chị Huệ thường có lối trang điểm nhẹ nhàng mà tôn lên nét tự nhiên của mỗi người nên trong Tiểu Y thật sự rực rỡ.

Hôm nay, cô lên sóng với bộ trang phục đẹp mà sang trọng.

Áo sơ mi công sở màu xanh cổ tròn với điểm nhấn nằm ở ống tay và cổ.

Ở cổ áo có 1 dải hoa văn bằng cách đính đá màu rực rỡ.

Nhìn xa ta sẽ tưởng đó là những bông hoa.

Ống tay rộng, xếp li tạo độ phồng tương đối, ở dưới còn có bó trong ở khuỷu, tạo cảm giác thoải máu cho người mặc.

Chất liệu vải cho áo là vải voan nên trông cô cực kì romantic và than lịch.

Chiếc váy quây màu đen với cách xếp vạt tôn dáng.

Cô đi một đôi giày cao gót cùng màu với áo và có sử dụng 2 chiếc vòng ở tay.

Hiệu ứng lãng mạn của bộ đồ tạo nên một Tiểu Y có tính cách nhẹ nhàng, nữ tính, ngọt ngào mà lãng mạn.

Cô tự tin bước vào phòng ghi hình

-         Xin chào tất cả quý vị và các bạn.

Tôi là Lâm Y Y, người sẽ đồng hành cùng các bạn trong chương trình “1 vòng online”  của Đài truyền hình Huệ Châu ngày hôm nay.

Như các bạn đã biết, chương trình “1 vòng online” là một chương trình nói về những gì đang hot nhất trên các mạng xã hội và đang được cộng đồng mạng quan tâm nhất nhé.

Tôi chắc chắn đêm nay sẽ là một đêm dài nhưng lại cực kì thú vị đấy.

Nào, chúng ta sẽ đến với chuyên mục đầu tiên……

Tiểu Y hăng say với phần ghi hình của mình.

Giọng nói ấm áp, trong trẻo, cử chỉ tay chân linh hoạt, cách dẫn đề sinh động, tất cả, tất cả đã tạo nên uy tín cho cô.

Những chương trình cô dẫn đều đứng trong top có lượt views cao nhất.

Các đồng nghiệp phối hợp với cô rất nhịp nhàng, tất cả những điều ấy đều khiến cô yêu nghề hơn và có tâm huyết với nghề hơn nữa.

-         …….

Chương trình của chúng ta tới đây là kết thúc.

Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình tiếp theo.

Tôi là Lâm Y Y, chúc một buổi tối tốt lành!

Tiểu Y bước ra khỏi phòng ghi hình, tạm biệt mọi người rồi ra về, bụng cô lại bắt đầu biểu tình rồi.

Đang đi trên đường, Tiểu Y lại nhìn thấy một bóng dáng của Hải Băng.

Cô liền đuổi theo

-         Lục Hải Băng, đợi tôi với

Hải Băng dừng lại.

Hôm nay anh mặc một chiếc áo cộc cổ tròn màu đỏ.

Trên áo chỉ có 1 chiếc lô gô và 1 đường kẻ sọc màu đen ngang ngực.

Trên tay áo có 1 đường kẻ đen chạy theo hướng tay.

Quần anh mặc là loại quần ngố kaki mềm màu trắng.

Trông anh thật giản dị mà vẫn toát lên được những ưu điểm của cơ thể.

-         Cậu đi đâu vậy?

– Tiểu Y hỏi

-         Tôi đi dạo thôi.

-         Đi dạo á?

Khu phố này là khu phố của nhà giàu mà, nhà cậu ở đây à?

-         Ừ….

mà đâu có, nhà tôi ở trong ngõ cụt kia cơ – Anh bao biện

-         Ồ, ra thế.

-         Cậu ăn gì chưa?

-         Chưa

-         Vậy đi ăn nhé

-         Tôi trả tiền chứ gì?

-         Tất nhiên rồi.

– Anh cười thật tươi

-         Cũng được

-         À, cậu có biết đi xe máy không?

-         Có thử qua vài lần

-         Vậy cậu đèo nhé

-         Được

Vậy là Hải Băng leo lên xe đèo Tiểu Y.

Lúc mới lên xe, anh vặn ga một cái, chiếc xe vụt đi.

Anh phanh gấp.

Tiểu Y đột ngột lao đầu về phía lưng anh.

Đau điếng.

Cô vừa xoa đầu vừa nói

-         Cậu có biết đi xe không thế?

-         Thực ra tôi mới chỉ học lái ô tô thôi, xe máy thì chưa, nhưng chắc cũng đi được

Dứt lời, anh vặn ga đi tiếp.

Trên đường đi, anh lạng từ bên này, lách sang bên kia, mấy lần còn mém đâm cột điện.

Tiểu Y sợ hãi tới mức hét suốt đường đi, hồn phách đã bay hết.

Chỉ tới khi anh dừng trước cửa hàng lần trước, cô mới hoàn hồn.

Ngay lập tức, cô hét vào mặt anh

-         Lần sau mà không biết đi xe thì nói với tôi một tiếng, tôi không muốn chết sớm đâu

-         Cậu nói tôi lái mà.

-         Ai bảo cậu nói biết đi làm chi, may mà đường này không có cảnh sát, nếu không thì xe tôi bị ò e ò e từ lâu rồi (ý bị cho lên xe kéo đó)

-         Cậu sợ thế sao?

– Nhìn bộ dạng của cô, anh hỏi

Tiểu Y ngay lập tức đứng thẳng người, làm mặt lạnh

-         Ai mà sợ chứ?

– Nói rồi cô nhanh chóng bước vào nhà hàng và vẫn chọn chỗ cũ.

Sau khi gọi món xong, Tiểu Y ăn ngấu nghiến mà chẳng để ý ai, trông cực giống dân tị nạn

-         Này, cậu đói lắm hả?

-         Không… oàm oàm…nhưng ….

oàm oàm….

đang tức! [=.

=”]

-         Tức ai vậy?

-         Tên….

sếp….

oàm oàm….

thối

-         Tên sếp thối sao?

Tiểu Y ngừng ăn ngay lập tức rồi bắt đầu tuôn một tràng

-         Cậu biết không, tên Lục tổng đầu heo đó đúng là thiếu não.

Việc của phòng biên tập mà lại dám giao cho chúng tôi làm.

Chúng tôi cũng có chuyên môn riêng của mình chứ, ai đã làm qua mấy cái đó mà lại giao, đúng là vớ vẩn

-         Nhưng phòng biên tập có việc khác mà

-         Dù thế cũng không thể như thế được.

Chúng tôi cũng biết bận chứ, vừa hôm trước tăng tiền lương, hôm sau lại bóc lột người khác như thế.

Đúng là tư bản.

Chưa kể còn suýt làm tôi bị lỡ mấy cuộc phỏng vấn.

Hắn là tên thối tha, bần tiện.

Chúng tôi chỉ mới nói chuyện với nhau xíu thôi mà lão ấy đã nhảy vào dọa nạt này nọ rồi.

Thế mà cũng lần ra được.

Chúng tôi cũng phải sống mà, ai không sợ chứ.

Tôi đã chửi hắn suốt từ sáng tới giờ đấy.

Hắn là tên biến thái, hắn là đồ đầu lợn.

Tôi cầu cho hắn bị tiêu chảy mỗi ngày, để cho hắn ngồi rịt “cố thủ” trong nhà vệ sinh thì thôi …….

Hải Băng chỉ biết ngồi nghe Tiểu Y mà chẳng biết nói gì, anh cố làm ra vẻ bình thường dù trong lòng đang muốn túm lấy cô mà đánh đòn.

Dám chửi anh trước mặt như vậy sao?

Cô quả thực quá to gan rồi.

Đã vậy còn rủa anh bị Tào Tháo đuổi mỗi ngày nữa.

Nhân viên như cô quả thực là rất đáng bị sa thải, và cách sa thải là phải đá vào m*ng mà ra cổng.

Nhưng bất chợt anh mỉm cười, vì từ trước tới nay, những câu rủa của cô đều ứng vào cô hết.

-         Anh cười cái gì?

Tôi bị như vậy mà anh còn cười.

-         Không có gì, tên sếp ấy quá đáng thật (tự oánh mình hả anh zai)

-         Đúng rồi, chúng ta phải ăn hết đống thức ăn này, ci nó như hắn và ta đang xé từng mảng da thịt của hắn vậy

-         ….

-         Sao cậu không nói gì?

-         Không có gì, ăn thôi

-         Uk, ăn thôi, ăn hết nhé! – Tiểu Y khẽ cười

Ăn xong, nhìn thấy trên mặt Tiểu Y bị lem nhem hết cả, anh thọc tay vào túi, móc ra 1 chiếc khăn mùi xoa rồi lau cho cô.

Tiểu Y phải đơ mất mấy giây, bao kí ức ngày xưa lại hiện về.

Cô lắc nhẹ cái đầu, giằng lấy cái khăn rồi tự lau.

Lau xong cô đưa tiền cho Hải Băng rồi nói

-         Tiền đây, cậu lấy mà bắt taxi về, tôi không muốn mạo hiểm lần nữa đâu

-         Thôi không cần đâu

-         Còn ngại gì chứ, cậu thì lấy đâu ra tiền.

– Tiểu Y dúi vào tay Hải Băng rồi lên xe phóng thẳng về nhà

Hải Băng nhìn tờ tiền rồi nhìn cô mà mỉm cười.

Tiểu Y về đến nhà, vừa vứt được cái túi xuống ghế và vào nhà bếp uống nước thì tiếng chuông điện thoại báo có tin nhắn vang lên.

Cô cầm cốc nước, vừa uống vừa đi ra phòng khách.

“Tiểu Y Tử, mi dạo này thế nào rồi?

Send from:

Lam Lam hám trai”

Tiểu Y mỉm cười rồi bấm nút gọi lại.

P/s:

End chương 24, hôm nay Cat viết tới đây thôi, mỏi tay quá.

Có lẽ mọi người chưa biết lịch mới nên chưa có cmt và ủng hộ kịp đúng không?

Mong mọi người tiếp tục ủng hộ nhé.

*Ôm*

Chương 24.

Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra

Sau khi nhận được tin nhắn của Tiểu Lam, ngay lập tức, Tiểu Y bấm nút gọi lại.

- Tiểu Lam à, hôm nay sao cậu lại có thời gian nhắn tin cho tôi vậy?

- Ukm, lâu không được nói chuyện với bạn hiền nên thấy nhớ thôi.

- Thôi đi, làm tôi nổi hết da gà rồi

- Bà mà da gà gì, da cóc thì có

- Hơ hơ, xin lỗi cuộc đời đi, da người ta hơi bị mịn màng đó.

– Tiểu Y nói rồi cười khả ố

- Rồi, biết da bà mịn màng rồi, nhưng vẫn thua ta vài phần

- Thật không?

Tôi là tôi nghi ngờ lắm đó.

- Thôi, không đùa nữa.

Tôi có chuyện muốn thông báo cho bà biết đấy.

– Giọng Tiểu Lam đanh lại

- Biết ngay mà, có chuyện gì vậy?

- Hải Băng về nước rồi đó, bà biết chưa?

- Biết rồi, tôi gặp mấy lần rồi.

- Vậy à, vậy thì thôi, tôi nghĩ nên để hai người tự giải quyết vậy.

À, dạo này bên đó có gì hot không?

- Ầy, muốn hỏi về anh Trình Kiệt nhà ta thì cứ nói thẳng đi, lại còn phải nói như thế nữa.

- Hì hì, công nhận bà như con giun trong bụng tôi vậy.

- Ê, bà ăn nói kiểu gì vậy hả?

- Bla….

bla….

Khoảng gần 1 tiếng sau, cuộc gọi mới kết thúc.

Bây giờ cô đã coi Tiểu Lam như chị em nên việc chia sẻ mọi chuyện là không hề khó và mất tự nhiên như trước.

Bảy năm qua đi, mỗi người có một con đường riêng.

Tiểu Lam cũng vậy.

Cô đã dấn thân vào ngành người mẫu và hiện đang trở thành siêu mẫu đắt giá quốc tế.

Công việc lu bù khiến Tiểu Lam ít khi nào có thời gian rảnh rỗi.

Những phút như vừa rồi rất hiếm.

Cô rất cảm thông với Tiểu Lam.

Tới bây giờ mà Tiểu Lam vẫn cứ thầm theo đuổi Trình Kiệt, tuy không mãnh liệt như trước, nhưng cô hiểu trong lòng nó, hình bóng của anh không bao giờ thay đổi.

Càng nghĩ, cô càng thấy mọi chuyện trong tình cảm thật phức tạp và rất khó giải quyết dứt điểm.

Đôi khi, ta còn chẳng thể nào điều khiển được nó.

Cô ngồi đó, phóng tầm mắt ra xa mà ngẫm chuyện đời.

*** Sáng sớm, Tiểu Y hớt hơ hớt hải chạy đến tòa soạn.

Hôm qua sau khi ngồi suy nghĩ lung tung, cô thấy trời đã lạnh nên định bụng đi ngủ.

Than ôi, khi nằm xuống giường cô mới nhớ ra vẫn còn phải viết bài về 3 cuộc phỏng vấn ban chiều để mai còn nộp xuống phòng biên tập.

Vậy là cô lại cuống cuồng dậy rồi viết.

Viết mãi viết mãi tới gần 2 giờ sáng cô mới được chợp mắt.

Vì ngủ muộn nên kết quả là sáng nay cô dậy muộn.

Nhìn đồng hồ mà cô mém ngất, vội vã đi vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đến tòa soạn.

Hôm nay cô mặc một bộ đồ không quá cầu kì.

Cô mặc một chiếc áo quây màu đen bên trong.

Bên ngoài khoác chiếc áo vest trắng bó sát với ống tay được may bằng vải voan mỏng hợp mốt.

Cổ tay áo còn được may kiểu cách hợp với ống tay.

Váy quây màu trắng ngắn hơn đầu gối khoảng 10 phân.

Cô khéo léo kết hợp cùng chiếc vòng cổ anh tặng và chiếc đồng hồ đeo tay trang nhã.

Kiểu váy may đơn giản nhưng phần kết hợp tay áo bằng chất liệu vải voan mỏng rất sáng tạo, làm cho người mặt thêm phần quyến rũ và gợi cảm.

Mái tóc cô để xoăn nhẹ, cô đi thêm một đôi giày cao gót trắng hài hòa.

Trông cô thật đẹp.

Tới cửa công ti, cô nhanh chóng chạy tới thang máy để đến phòng mình.

Khi cô vừa thở phào nhẹ nhõm vì không bị kí tên vào sổ đi muộn thì

- Tiểu Y, em chuẩn bị nhanh lên rồi đi họp

- Họp gì thế chị?

- Chị cũng không biết.

Lục tổng yêu cầu

- Vậy ạ, em đi ngay Tiểu Y trả lời chị Kỳ Vân rồi nhanh chóng tiến tới phòng họp.

Vừa đi cô vừa thắc mắc.

Sao lại họp gấp thế nhỉ.

Mà nếu họp thì cũng chỉ họp phòng thôi chứ, có cần quan trọng tới mức Lục tổng đích thân mời không?

Mà cũng không sao, coi như một lần được diện kiến Lục tổng.

Cô tặc lưỡi rồi tiến tới phòng họp.

Cô chọn ghế ngối ngay bên cạnh Vy Vy.

Khoảng 15 phút sau, Lục tổng xuất hiện.

Ngay khi Lục tổng bước vào, Tiểu Y hoàn toàn hóa đá.

Lục tổng mặc một bọ vest màu xám trang trọng mà trẻ trung, bên trên túi áo còn có một chiếc khăn màu nâu nữa.

Bên trong là áo sơ mi trắng với chiếc nơ nâu chấm bi ở cổ.

Tiểu Y đứng dậy, lên tiếng

- Hải Băng!!! *** Mọi người đều hết sức ngạc nhiên trước thái độ của Tiểu Y.

Xung quanh bắt đầu có tiếng xì xào.

- Cô ta biết Lục tổng à?

- Cô ta có quan hệ gì với Lục tổng?

- Xem ra việc này không đơn giản rồi.

- …….

bla….

bla………….

Vị đi bên cạnh (có lẽ là trợ lí của Lục tổng) lên tiếng.

- Cô kia, cô ở phòng nào mà dám gọi tên Lục tổng?

Còn không mau ngồi xuống.

Tiểu Y vẫn đứng ngây ra đó nhìn anh chòng trọc.

Một lát sau, Vy Vy bên cạnh đành phải lấy tay kéo Tiểu Y xuống.

- Tiểu Y, mau ngồi xuống đi.

Hải Băng vẫn điềm nhiên như không, anh giơ bàn tay ra hiệu cho mọi người im lặng.

- Sở dĩ hôm nay tôi tổ chức cuộc họp này là do ….

Cuộc họp đã bắt đầu mà Tiểu Y không thể nào tập trung nổi.

Mọi thứ xung quanh cô đều ờ đi, trong đầu cô hiện tại chỉ có một câu hỏi.

“Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào?

Chương 24.

Kế hoạch tơ hồng

Ngay sau khi cuộc họp kết thúc, Lục tổng điềm nhiên bước ra ngoài.

Tiểu Y vội vàng chạy đuổi theo mà không cả kịp thu dọn đồ đạc.

Cô gọi với

- Lục Hải Băng!! Vị Lục tổng kiêu ngạo ấy dừng lại, nhưng chỉ nhìn cô nhếch mép cười rồi lại tiếp bước.

Cô thực sự không hiểu.

Bỏ qua chuyện anh từ một tên nghèo kiếp xác trở thành Lục tổng cao quý hàng tháng vẫn đếm tiền phát lương cho cô và mọi người, cô thắc mắc hơn bởi thái độ của anh.

Vị Lục tổng kia chẳng phải Hải Băng sao?

Đứng gần anh như vậy mà sao cô cảm thấy xa lạ quá.

Rất gần mà dường như lại rất xa.

Cô thực sự không thể nào hiểu nổi.

Vừa hôm qua, ngay buổi chiều ngày hôm qua thôi, anh còn trở cô đi ăn, vậy mà sao hôm nay anh lại biến thành một con người như vậy?

Lạnh lùng đúng chất lạnh lùng.

Anh thậm chí còn coi cô như người dưng.

Phải chăng anh đã hoàn toàn thay đổi.

Cô đứng đó một mình với đống thắc mắc rồi thiểu não trở về phòng làm việc của mình.

Khi cô vừa bước vào cửa, mọi người đã “săn đón” như sói thấy mồi.

- Tiểu Y à, em vừa đi đâu về vậy?

– chị Vân lên tiếng trước

- Em vừa ra ngoài có chút chuyện thôi.

- Chuyện lúc nãy là sao vậy bà?

– Vy Vy tiếp tục “hỏi cung”

- Chuyện gì?

- Trong phòng họp ấy.

- Không có gì.

- Thật không thế, quan hệ giữa em và Lục tổng là gì vậy?

– Chị Giai Giai tiếp lời

- Chẳng có quan hệ gì cả chị ạ.

- Thế sao em lại gọi tên Lục tổng

- Trùng hợp thôi, nhưng lúc nãy em xác nhận rồi, không phải, nhất định là không phải cậu ta.

- Ồ, thì ra là vậy – mọi người đồng thanh

- Hết chuyện rồi, mọi người làm việc đi, hôm nay em bận lắm.

Tiểu Y nói rồi trở về bàn làm việc thân yêu của mình.

Cô suy nghĩ một chút về chuyện ban nãy rồi lại tặc lưỡi cho qua.

Quả thực hôm nay cô rất bận nên chắc chắn cũng chẳng có thời gian suy nghĩ về mấy cái vớ vẩn ấy.

Tiểu Y nghĩ vậy rồi chăm chỉ làm việc.

Sau khi thu hình tại Đài truyền hình Huệ Châu xong, cô về nhà với bộ dạng thất thiểu tỏ rõ vẻ mệt mỏi.

Mở cửa ra, bật đèn, cô giật mình khi thấy đồ đạc trong nhà bay đi đâu hết.

Căn hộ cũng tương đối tiện nghi mà giờ chỉ còn bốn bức tường với mái rèm đang bay tứ tung.

Cô chạy sang tất cả những phòng khác, vẫn vậy, trống trơn tất thảy.

Chẳng lẽ nhà cô có cướp sao?

Thôi thế là hết, công sức của cô.

Giờ mà sắm lại mọi thứ thì lấy đâu ra tiền đây?

Cướp nhà băng sao?

Cô ngồi xuống sàn.

Cùng lúc đó, cánh cửa bật mở.

- Minh Châu! – Đỗ bố cùng Đỗ mẹ sánh bước bên nhau tiến vào phòng

- Bố, mẹ – Tiểu Y ngước lên nhìn rồi nói

- Con còn không mau đứng dậy rồi đi cùng bố mẹ.

– Đỗ mẹ nở một nụ cười nói

- Đi đâu ạ, bố mẹ nhìn mà xem, nhà con bị “trộm” viếng rồi.

- Trộm nào viếng được khu chung cư này, bố mẹ chuyển đồ đi giúp con đấy.

- Chuyển đi đâu ạ?

– Tiểu Y đứng dậy nói.

- Tới một nơi.

Bố muốn con thật bất ngờ.

– Đỗ bố điềm đạm trả lời

- Nhưng con muốn sống tự lập, con không muốn về gia trang họ Đỗ, chẳng phải bố mẹ đã đồng ý cho con ra ở riêng tới khi nào con muốn rồi sao?

- Đúng vậy, nhưng không phải tới nhà họ Đỗ, bố muốn con có một bất ngờ đặc biệt

- Con không muốn.

Con sẽ ra ngoài thuê nhà trọ khác – Tiểu Y ương bướng

- Con đừng như thế nữa, con thử đi hỏi cả thành phố này xem có còn ai dám cho con thuê nhà nữa không?

- Bố ….

bố thật là ép người quá đáng.

- Ép người cũng được, vậy bây giờ con có đi không?

– Đỗ bố dửng dưng

- ……

- Đi thôi nào.

– Thấy Tiểu Y không trả lời, Đỗ mẹ tiến tới kéo cô đi Vậy là cô bị Đỗ mẹ kéo đi rồi nhét vào xe ô tô của gia đình.

Suốt đường đi, Tiểu Y chỉ ngồi một xó, mặt xị ra như bánh đa nhúng nước.

Cô hiểu, một khi bố mẹ đã quyết cái gì thì cô chẳng thể nào thay đổi được, nên tốt nhất là tuân lệnh.

Đỗ bố Đỗ mẹ ngồi bên cạnh mà cứ hết nhìn con gái rồi lại nháy mắt với nhau đầy ẩn ý.

Tiểu Y chẳng thèm quan tâm, cô nghĩ chắc hẳn họ điều khiển được đứa con gái mình nên lấy làm vui thôi mà.

Bỗng cô nhìn ra cửa sổ.

Ồ, đây chẳng phải khu phố nhà giàu mà hôm qua cô gặp anh ở đây sao?

Bố muốn thuê cho mình một căn nhà trong khu phố nhà giàu để khỏi mang tiếng giàu mà để con gái ở nhà thường dân thì cứ nói hẳn, lại còn bày đặt đặc biệt này nọ.

Cô nghĩ rồi bĩu môi chê bai.

Chiếc ô tô dần tiến vào một Villa.

Tiểu Y bước xuống, cô hoàn toàn shock vì khung cảnh trước mặt.

Đây là lần đầu tiên cô được nhìn thấy một căn biệt thự xanh thứ thiệt.

Cô quay lại để từ chối bố mẹ

- Bố mẹ à, bố mẹ có cần xa hoa như thế không?

Một nhân viên quèn như con thì làm gì cần phải sống ở một căn nhà như vậy chứ

- Ồ, đây đâu phải nhà của bố mẹ

- Vậy của ai ạ?

Sao bố mẹ lại đưa con tới đây

- Đồ đạc và người ta đã chuyển tới, chúng ta hết nhiệm vụ rồi, con cứ vào nhà, có một người sẽ cho con câu trả lời.

Gooluck! – Đỗ mẹ nói xong rồi khoác tay Đỗ bố lên xe.

- Này, bố mẹ đi đâu thế, đợi con nữa ….

– Tiểu Y gọi với theo Cô gọi với theo không được, đành đứng đơ ra đó nhìn ngôi biệt thự.

Cô thầm nói nhỏ

- Lâm Y Y, mày còn đứng ngây ra đấy làm gì?

Mau vào thôi

- Nhưng nhỡ có ai đó mà bố mẹ muốn ép gả đang ở trong đó thì sao?

– Cô đang tự độc thoại

- Sợ gì chứ, mình là Lâm Y Y không sợ trời không sợ đất cơ mà, cùng lắm là cho hắn một cái đá vào hạ thân là được chứ gì?

Tiểu Y nói rồi đưa tay kéo mạnh xuống như để tỏ rõ sự quyết tâm.

Cô bắt đầu … lom khom đi vào nhà.

Bước tới cửa phòng khách, cô thò đầu vào

- Hello Nhà gì mà tối om thế này nhỉ?

Cô lầm bầm khi thấy nhà không hề bật điện.

Cô lần mò mãi mới tìm thấy cái công tắc.

Tiếng “cạch” của công tắc được vang lên thì cô bắt đầu nhìn thấy một người đang ngồi ở sofa giữa phòng.

Cô thoáng giật mình.

Nhanh chóng và mau lẹ, cô nhận ra đó là Hải Băng.

- Hải Băng! – Cô thốt lên

- Cuối cùng em đã đến.

- Này, đến ….

đến gì hả?

Đây là nhà cậu chắc, mà em anh gì, muốn ăn đập hả?

- Tất nhiên đây là nhà anh, chào mừng em đến với khu nhà này.

Còn em muốn cho anh ăn đập thì không dễ đâu, trừ khi anh nhường em.

- Này này, cậu ăn nói phải cẩn thận chứ, rõ ràng là bố mẹ đưa tôi tới đây mà, sao lại là nhà cậu được?

- Việc này em phải hỏi hai bác chứ.

– Hải Băng dựa lưng vào ghế, điềm nhiên trả lời các câu hỏi.

- Bỏ qua, tí nữa tôi sẽ hỏi bố mẹ tôi, khỏi phải nhắc.

Mà tôi hỏi anh, chuyện sáng nay ở tòa soạn là thế nào hả?

Sao tôi ….

- Ây da, anh mệt rồi, em cứ thăm nhà tự nhiên rồi nếu đói thì xuống bếp ăn nhé.

À, phòng của em chỉ cần đi qua phòng này, sang phòng ăn, phòng bếp là tới.

Chỗ đó có 2 phòng, nhưng phòng của em là phòng thứ nhất nhé.

Anh lên trên kia trước đây.

– Hải Băng nhảy thẳng vào mồm Tiểu Y nói

- Này này …… Tiểu Y gọi với theo khi thấy anh đã lên trên tầng 2.

Cô nghĩ.

Thôi mặc xác hắn, buổi tối cô cũng chưa có ăn gì, “có thực mới vực được đạo” cô phải xuống bếp lùng xem có gì ăn không đã rồi tính sau.

Vậy là Tiểu Y nghe theo lời của Hải Băng sang phòng bếp mở tủ lạnh rồi tự nấu một bát mì để ăn.

Ăn xong cô vào phòng mình gọi điện thoại cho Đỗ bố Đỗ mẹ ……………….

calling……………

- Alo, Tiểu Minh Châu hả con?

- Alo mẹ à?

Thế này là thế nào?

Sao bố mẹ lại chở con đến nhà Hải Băng?

- Con đừng trách mẹ, mẹ làm theo ý bố con thôi.

- Sao bố mẹ lại đối xử với con thế chứ?

- Bố mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi.

Thế nhé ………….

tít….

tít…… Đỗ mẹ đã tắt máy.

Tiểu Y chỉ biết ngồi đó mà lầm bầm.

Cô nào biết được rằng âm mưu này là do Tiểu Lam, Tiểu Quyên cùng Đỗ bố Đỗ mẹ lập ra.

Khoảng 1 tuần trước, khi Tiểu Lam đang diễn tại một sự kiện thời trang thì vô tình hay tin Lục Hải Băng về nước quản kí tòa soạn và thật trùng hợp khi tòa soạn đó là nơi mà Tiểu Y tác nghiệp.

Cô ngay lập tức gọi điện cho Đỗ Quyên Quyên để nói rõ tình hình.

Hai người đã bàn bạc rất lâu về kế hoạch tác chiến nhằm nối lại tình xưa cho anh và cô.

sau khi thống nhất ý kiến, Đỗ Quyên Quyên đã gọi điện về cho bố mẹ kể hết mọi chuyện và nhờ giúp đỡ.

Đỗ bố sau khi tìm hiểu rõ đã đến gặp Hải Băng thương quyết.

Và kết quả là Tiểu Y đã bọ ném gọn tới nhà Hải Băng không thưng tiếc.

Trở lại với hiện tại, Tiểu Y lầm bầm một hồi rồi bắt đầu đi thăm quan xung quanh nhà.

Căn nhà này quả có phong cách độc đáo.

Nó có hai tầng và các bức tường, sân đều được trải cỏ xanh rì.

Phía trước nhà là sân trước và non bộ.

Thẳng cổng vào là một gara ô tô.

Bên cạnh gara ô tô chính là phòng khách ban nãy.

Phòng khách với lối kiến trúc đơn giản mà sang trọng đã cuốn hút cô ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Bên phải cửa ra vào là một bộ ghế sofa màu xám, gối của nó in hoa văn họa tiết ăn rơ với màu sofa.

Bên cạnh còn có 2 chiếc ghế màu xanh lá với thiết kế lạ mắt.

Bộ sofa kết hợp với bàn tròn màu đen, bên trên có những chiếc lọ đơn giản, bên dưới có thảm lông màu trắng đã tạo nên vẻ lịch sự mà ấm cúng của căn phòng.

Đối diện với bộ sofa là chiếc ti vi màn hình phẳng cùng bộ loa đài đầu đĩa.

Ngay từ phòng khách sang là phòng ăn.

Phòng ăn chỉ có một bộ bàn ghế và một số đồ vật nhỏ.

Từ phòng ăn, ta có thể đi theo hai hướng.

Thứ nhất là đi ra khu Tiểu cảnh và cũng chính là khu cầu thang, từ khu Tiểu cảnh ta có thể sang khu gara hoặc lên tầng 2.

Thứ 2 là sang phòng bếp.

Từ phòng bếp, ta có thể sang 2 phòng ngủ, Wc hoặc sân sau.

Phía sân sau vẫn có những vạt cỏ nhưng còn được điểm thêm bởi chiếc hồ bơi và cây xanh um tùm.

Phòng ngủ của cô với tông hồng và trắng kết hợp tạo nên sự nữ tính và trang nhã.

Ở giữa phòng là một chiếc giường đôi với ga đệm gối toàn bộ là màu trắng.

Phía đầu giường là giá đựng đồ với những lọ hoa và những kệ sách.

Bên phải giường và bộ bàn ghế, bên trái giường và tủ quần áo.

Thẳng giường ra có một chiếc ti vi màn hình phẳng khác.

Căn phòng chỉ được điểm xuyết bằng màu hồng của gối ôm, thảm và rèm cửa.

Có vẻ như anh đã rất tinh tế khi chọn riêng phòng này cho cô.

Tầng 2 là một không gian khác.

Từ cầu thang đi lên, ta chỉ có thể đi theo hai hướng.

Cô chọn rẽ sang bên trái trước.

Từ cầu thang, theo hướng này, cô sang được phòng chiếc phim.

Vào trong phòng chiếu phim, ta như lạc vào một không gian hoàn toàn tách biệt.

Nơi đây chỉ dành cho việc giải trí.

Trần nahf có những hình vuông được sắp xếp xen kẽ để cho ánh đèn xuyên qua những khe hở ấy.

Từ cửa đi thẳng vào là bộ sofa dài, thật dài.

Đối diện với nó và màn hình dùng để chiếu phim.

Bên cạnh màn hình còn có một số tủ kệ và một chiếc ghế nằm dài.

Bên cạnh phòng chiếu phim, ta sẽ sang phòng làm việc và phòng tắm.

Cô thật sự ấn tượng với phòng tắm này.

Rất rộng, ở giữa có một bể tắm mà như là bể bơi, xung quanh được che phủ bởi những chiếc rèm pha lê óng ánh.

Tường của nhà tắm được ốp đá đen nên càng tạo không gian lãng mạn.

Cô còn cứ đứng đó mãi mà không đi.

Sau khi đi hết bên trái, cô sang hướng bên phải.

Hướng này chỉ có phòng của Lục Hải Băng và ban công.

Cô mở cửa vào thì thấy anh đã ngủ.

Cô nhẹ nhàng đi vào, đắp chăn rồi chỉnh nhiệt độ điều hòa cho anh.

Cô nhẹ nhàng đưa mắt khắp phòng.

Phòng của anh khá rộng.

Ở giữa phòng cũng là một chiếc giường đôi kiểu cách, cô đoán là nó có thể nâng lên hạ xuống được.

Đệm của giường là màu xám nhẹ, chăn thì đậm hơn một chút và có những vòng tròn nhỏ.

Gối có 2 loại, một là cùng màu với chăn thì to hơn, còn lại cùng màu với ga đệm thì nhỏ hơn.

Bên cạnh giường là tủ quần áo trải dài và nằm trong tường cùng mấy cái giá sách và bàn uống nước.

Đối diện giường cũng là một chiếc ti vi cùng kích cỡ với chiếc ti vi ở phòng cô.

Bên ngoài là một ban công lộng gió.

Từ ban công của anh, cô có thể nhìn thấy khung cảnh bên dưới.

Cô ra ngoài đó hít thở không khí rồi lại nhẹ nhàng đóng cửa ra ngoài Cô lặng lẽ về phòng mình lấy quần áo rồi chạy huỳnh huỵch lên tầng 2 tắm.

Cô vừa tắm vừa bật nhạc ê a hát.

Sau 1 tiếng, cô tắm xong (chắc tắm thế thì lột hết da mất).

Cô đi xuống nhà thì gặp ngay Hải Băng đang ngồi trong phòng ăn.

Anh đang ăn bánh mỳ.

Thấy lạ, cô hỏi

- Cậu dậy rồi à?

Cậu mà cũng ăn bánh mỳ sao?

Tôi tưởng cậu ghét lắm mà

- Uk, cái tai bị làm phiền quá nên nó gọi anh dậy.

Nhà hết đồ ăn nhanh rồi mà anh không biết nấu nên đành ăn bánh mỳ – Hải Băng vừa nói vừa cười

- Này này, thôi ngay kiểu anh em ấy đi nhé, cậu hơn tôi mấy tháng mà đòi làm anh hả?

Xin lỗi vì lúc nãy tôi bật nhạc to quá, cậu ăn nữa không, để tôi nấu, tôi cũng đang đói

- Vậy làm phiền em.

- Này, thôi ngay đi không hả?

- Ok ok, mà trong nhà cũng chẳng còn gì nữa mà nấu đâu.

- Ooh, thế thì tôi biết nấu thế nào đây?

À, hay là chúng ta ra ngoài ăn đi, lang mang khắp ngõ ngách Hà Nội để ăn đêm rất thú vị đấy.

- Uk, cũng hay, vậy đợi anh đi thay quần áo đã

- Này, tôi nói bỏ ngay rồi mà.

- Ok, anh quên

- Cậu….

cậu làm người khác tức chết mới vui à?

Tiểu Y hét vọng lên.

Khoảng 15p sau, Tiểu Y xuống rồi lấy xe chở cô ăn chợ đêm Hà Nội.

Chắc hẳn một số bạn còn thắc mắc về chợ đêm – nét văn hóa đặc biệt của Hà Nội.

Tác giả xin nói qua một chút nhé.

Những năm gần đây, chợ đêm đã là một nét văn hóa quen thuộc với người Hà Nội.

Diễn ra vào buổi tối 3 ngày cuối tuần, chạy suốt trục phố cổ từ Hàng Ngang, Hàng Đào đến Hàng Giấy, hầu như phiên chợ đêm nào cũng đông đúc, tấp nập người.

Từ các tốp thanh niên cho tới những cặp đôi yêu nhau hay các đoàn khách du lịch, thậm chí có cả những ông bố bà mẹ bồng con nhỏ, họ nô nức tới đây để tận hưởng một phiên chợ lung linh sắc màu, và đặc biệt là ngập tràn các loại hàng hóa như quần áo, dày dép, kính, mũ, túi xách, mỹ phẩm… với giá rất sốc.

Nhưng giống như mọi phiên chợ khác, chợ đêm còn một có nét văn hóa cũng đa sắc màu không kém, đó là ẩm thực.

Để đi bộ, ngắm hết được các gian hàng tại đây, chắc bạn phải mất ít nhất 2h đồng hồ.

Trong khoảng thời gian ấy, bạn sẽ có cơ hội bắt gặp nhiều món khoái khẩu hấp dẫn.

Có món mặn, món ngọt, có thứ rất mới lạ, cũng có thứ hết đỗi quen thuộc, nhưng chí ít trong một phiên chợ nhộn nhịp, phong phú thế này, chúng sẽ giúp bạn nạp đủ năng lượng cho suốt hành trình khám phá.

Vậy là Tiểu Y của chúng ta đã bị Đỗ bố, Đỗ mẹ ném sang nhờ cậy nhà Hải Băng.

Cô không những không biết kế hoạch mà mình đã ngoác mồm bị trúng câu mà còn tung tăng đi ăn cùng Hải Băng.

Tình huống của cô chẳng khác nào bị mọi người bán mà vẫn giúp họ đếm tiền.

Một nam một nữ, sống chung cùng nhà, ở cùng tòa soạn, chuyện gì sẽ xảy ra?

Chắc chắn quạ vẫn sẽ còn phải kêu.

hết chương 24.

2

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-yeu-love-an-qua-lua-ngoan-muc-230521.html