Yêu??? (Love) - Cuối cùng vẫn là thịt ngon - Yêu??? (Love)

Yêu??? (Love)

Tác giả : Chưa rõ
Chương 30 : Yêu??? (Love) - Cuối cùng vẫn là thịt ngon

Ra khỏi văn phòng, cô khi thế hùng hùng hổ hổ đánh một văn bản xin nghỉ việc đưa cho trưởng phòng Nhân sự rồi thản nhiên bỏ đi.

Trình tự xin nghỉ việc phải là nhân viên nộp đơn trước một ngày hoặc nửa ngày cho phòng Nhân sự, phòng Nhân sự đồng ý rồi, nhân viên mới cầm đơn đến tìm cấp trên trực tiếp của mình, cấp trên ký tên đồng ý xong mới tìm trưởng phòng đó, trưởng phòng ký tên đồng ý rồi mới được nghỉ.

Nhưng lúc này, cô đâu suy nghĩ được gì nhiều.

Ném tờ đơn xin nghỉ xong cô xách túi nghênh ngang ra khỏi tòa nhà.

Trưởng phòng Nhân sự không rõ là chuyện gì, ngần ngại không biết có nên gọi cô lại hay vờ như không thấy.

Trưởng phòng Nhân sự là yêu tinh, đương nhiên hiểu tính quan trọng của việc nịnh nọt sếp mà nhất lại là Lục tổng, lúc này cô Lâm Y Y kia thân phận chưa rõ, hình như có quan hệ mờ ám với Đại boss, trước khi hiểu rõ tình hình, tuyệt đối không thể đắc tội với cô ta.

Nghĩ thế trưởng phòng Nhân sự ngúng nga ngúng ngẩy cái mông chạy lên phòng Lục tổng xin ý kiến.

Trên xe buýt, Tiểu Y vẫn tức đến nghẹt thở, nắm chặt tay, chỉ muốn có người nào đó làm đệm thịt cho mình trút giận một trận, mà cái đệm thịt ấy tốt nhất là họ Lục tên Băng.

Hải Băng chết tiệt, Hải Băng ngốc nghếch!

Dựa vào đâu mà chưa hỏi phải trái trắng đen, đã gọi tất cả người phòng phóng viên đến mắng mỏ?

Dựa vào đâu mà chưa điều tra kỹ càng, đã giúp cái con mụ điêu ngoa kia?

Tiểu Y nhảy ra khỏi xe buýt chạy thẳng vào nhà thu dọn hành lí và bế Bạch Bạch đi.

Trước khi đi còn không quên ưu ái cánh cửa một cú đá thật mạnh.

Nhưng than ôi cánh cửa vẫn đứng đó như trêu ngươi, còn cô thì chân tập tễnh vừa ôm Bạch Bạch vừa kéo một đống hành lí bước ra cửa nhà.

Đến bến xe buýt cô chợt nghĩ lại, bây giờ cô có thể đi đâu đây, chẳng phải trước khi đến nhà Hải Băng, Đỗ bố đã nói cô không thể thuê được bất cứ căn nhà nào trong thành phố này sao?

Chẳng lẽ lại chịu ngủ ở ngoài đường?

Tính sao giờ đây , không ngờ Lâm Y Y cô lại có ngày này, đến nhà cũng không có mà về, tất cả đều do tên yêu nghiệt thối tha kia gây ra.

Đáng ghét! Đáng ghét! Cô vừa ngồi trên ghế đợi xe buýt vừa bóp cổ Bạch Bạch như thể đang bóp cổ chính Hải Băng vậy.

Con vật đáng thương không thở nổi kêu ăng ẳng, mắt trân trối nhìn cô.

Cũng may cơn điên của cô đột nhiên dừng lại, Bạch Bạch liền nhảy xuống nấp nấp sau ghế tỏ vẻ sợ hãi, miệng còn không ngừng tru tréo lên.

Cô bế nó lên vuốt ve [=.

=] rồi nói

-       Bạch Bạch ngoan à! Chúng ta có nhà để về rồi.

Cô nói rồi nhanh chóng trèo lên tuyến xe buýt cần đi

***

Đứng trước cửa căn hộ chung cư của Vy Vy cô với tay lên hộp đưa thư.

Theo như cô biết thì Vy Vy vẫn chưa bỏ được thói quen để chìa khóa nhà trên nóc hộp đưa thư.

Nó đâu rồi nhỉ?

-       A đây rồi! Ha ha, thì ra con nhỏ này tính tình vẫn vậy.

Tiểu Y mỉm cười rạng rỡ mở cửa rồi bế Bạch Bạch và kéo hành lí vào căn hộ.

Sau khi cho Bạch Bạch ăn xong, cô thản nhiên đi tắm rồi nằm lên giường Vy Vy ngủ tới chiều.

***

5h30p chiều

Vy Vy mệt mỏi trở về nhà sau một buổi làm việc chẳng tốt lành gì.

-       Tất cả là tại mi.

Lâm Y Y à, nhờ ngươi mà một ngày đẹp trời như này cả phòng được nghe cải lương, nhờ ngươi mà cả ngày Lục tổng mặt đen như đít nồi, khiến chúng ta làm gì cũng không vừa ý, nhất định, nếu bây giờ ta gặp ngươi, ta sẽ bóp cổ ngươi tới chết thì thôi.

Grừ!!!

Vy Vy vừa tra thìa khóa vào ổ để mở cửa vừa lầm bầm.

Mặt cô còn đỏ hơn cả cục than bị nung chín.

Nhưng sắc mặt ấy chợt biến đổi khi cô vặn khóa

-       Ủa, lúc đi mình có quên khóa cửa sao?

Hay là … hay là … nhà mình bị cô hồn vất vưởng nào ám rồi?

Oimeoi *chân đánh nhau cầm cập* Xin chúa hãy phù hộ cho con, người xinh đẹp lại chưa chồng con như con phải được sống lâu mới đúng, híc híc .

[==] ( Rõ rang nhát thí mồ mà còn tự dọa mình)

Vy Vy vừa rón rén vào nhà vừa lẩm bẩm.

Cô chạy vào bếp lấy 1 cái thìa lớn rồi đi khắp căn phòng kiểm tra

Phòng khách rồi nhà vệ sinh .

căn phòng cuối cùng chưa kiểm tra chính là phòng ngủ.

-       A men! A di đà phật! Cầu Phật tổ như lai, cầu chúa Jesu, cầu thượng đế nói chung cầu tùm lum phù hộ độ trì cho con.

Con tuổi trẻ ngời ngời chắc các ngài cũng không muốn rước con đi sớm đâu ạ.

Vy Vy lẩm bẩm như bà già đọc kinh một hồi rồi nhắm mắt mở cửa nhảy vào, cô hét lớn

-       Yêu nữ nào dám xuống trần gian tác oai tác quái?

Hãy xem ta trừng trị mi đây!!!!!

Vy Vy hét lên những từ sặc mùi “kiếm hiệp” .

Chắc lại bị nhiễm bởi mấy bộ phim giã sử Trung Quốc trên TV rồi.

Sau khoảng 1 phút yên tĩnh, Vy Vy khẽ mở mắt

Cùng lúc đó Bạch Bạch từ trong phòng bếp chạy ra, đứng dưới chân cô liếm liếm rồi vẫy đuôi

-       Ma nữ mà cũng nuôi chó cơ à, ơ mà cả nhà làm gì có ai đâu, chắc chó hàng xóm thấy cửa không khóa đi lạc rồi!

Cô thở phào nhẹ nhõm rồi ôm Bạch Bạch nhẹ nhàng tiến tới giường, ngồi phịch xuống

-       Hú hồn! Đúng là thần hồn nát …

Lời nói chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì đã bị cô nuốt vào bụng.

Cô đang ngồi lên cái gì nhỉ?

Vy Vy nhẹ nhàng ngồi sang bên cạnh rồi lấy tay sờ lên chỗ chăn cô vừa ngồi lên.

-       Là một cái chân sao?

– cô vô thức thốt lên

Khoảng 2 phút sau, khi não bộ đã lưu thông trở lại cô hét kinh thiên động địa, dự đoán là đến họ hàng nhà chuột với gián cũng bị cô gọi lên hết

-       AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Lúc này con sâu ngủ trong chăn kia mới dần tỉnh dậy (chị Tiểu Y đắp chăn kín đầu ngủ nhé) , cô khẽ mở ti hí 1 mắt rồi lại nhắm nghiền lại

-       Vy Vy đấy à?

Có chuyện gì mà *oáp* cậu hét ghê vậy?

-       …là…là… là cậu hả Tiểu Y?

-       Không tớ thì ai?

-       Ra là ngươi, vậy mà làm ta hú hồn, tí nữa ** ra quần rồi

Nói rồi Vy Vy xông tới bóp cổ Tiểu Y.

-       Bớ người ta! Ở đây có người muốn giết người! Éc Éc!

-       Hôm nay ta phải thay trời hành đạo.

Ta sẽ giết mi.

-       Éc Éc .

Cậu.

bỏ .

tay.

ra .

không.

tớ .

ngạt.

thở.

chết .

thật .

giờ!

-       Hứ!!!

Vy Vy bỏ tay ra Tiểu Y lấy tay xoa xoa cổ.

Vy Vy chẳng thèm liếc xéo cô bạn một cái mà đã nói

-       Nhà ngươi có chết cũng đáng.

Hại cả phòng phóng viên thảm hại rồi điềm nhiên ngủ ngon lành.

TỐT QUÁ HEN!

-       Sao cơ?

Phòng phóng viên có chuyện gì à?

-       Còn có chuyện gì?

Cả ngày bị Lục tổng bắt bẻ?

Đến hít không khí cũng không dám hít nhiều nữa là

-       Ghê vậy cơ à?

Lục tổng gây khó dễ cho mọi người sao?

Tên thối tha

Tiểu Y nói rồi tức tối ném gối xuống đất

Vy Vy đứng dậy toan đi tắm.

Trước khi đi cô còn ném trả cái gối cho Tiểu Y rồi nói

-       Chuyện đó dù sao cũng đã qua rồi.

Nhưng chuyện của cậu mới đáng lo đó.

Cậu đã dám lớn tiếng với Lục tổng trước mặt mọi người như vậy.

Để xem sau này cậu sẽ sống thế nào?

Vy Vy nói rồi thản nhiên bước vào nhà tắm.

Tiểu Y ngồi thừ ra một lúc rồi với túi xách lấy điện thoại gọi cho Tiểu Lam.

Trong lúc này có lẽ chỉ có Tiểu Lam mới cho cô lời khuyên hữu ích nhất

Tiếng nhạc chờ gần kết thúc.

Tiểu Y đang ngán ngẩm nghĩ rằng có lẽ Tiểu Lam lại tất bật với dự án nào đó nên không thể nghe điện thoại thì đầu dây bên kia lên tiếng

-       Alo! Con mụ kia! Gọi bổn cô nương có chuyện gì hả?

Nghe giọng Tiểu Lam cô vừa mừng vừa buồn cười, vội lấy lại vẻ thảm thương cô nói

-       Lam Lam tốt bụng à! Tớ biết cậu là người bạn tốt nhất của tớ, do đó lần này cậu cứu tớ với

-       Có chuyện gì, nói bổn cô nương nghe coi!

Vậy là Tiểu Y ngồi kể hết cho Tiểu Lam nghe.

Cuộc nói chuyện kết thúc, Tiểu Y lại đơ lần nữa.

Lời của Tiểu Lam nói quả thực không khác so với lời của Vy Vy là mấy.

Khi đã bình tĩnh trở lại, cô bắt đầu nghĩ ngợi nghiêm túc xem tương lai phải làm sao, trước mặt bao nhiêu người nói những lời quá quắt như thế, không chỉ làm mất mặt Đại boss, mà còn chỉ trích tòa soạn.

Rõ rang việc lần này cô cũng có cái sai, thế mà còn dám to mồm lớn tiếng, lần này thì tiêu thật rồi!

A a a a!!!

Nghĩ đến đó.

Tiểu Y thấy đau đầu, chắc không còn cách nào ở lại tòa soạn Quan Thoại được nữa rồi.

Thời buổi kinh tế khủng hoảng, thất nghiệp tràn lan thế này thì cô biết lấy gì mà sống đây, không khí chăng?

Tiểu Y càng nghĩ càng bực bội, càng nghĩ càng băn khoăn, cuối cùng đã bò lên giường đắp chăn ngủ thiếp tới sáng, cơm tối cũng không buồn ăn.

-_-||| (Chị Tiểu Y tốt ở chỗ đó, vô tâm vô tính.

)

***

Ngày hôm sau

Đến khi Tiểu Y tỉnh dậy thì trời đã tối, ngoài phòng khách văng vẳng tiếng cười nói.

-       Vy Vy à! Mồm cậu còn hơn đít vịt đấy!

Tiểu Y xỏ vội đôi dép lê, vừa ngáp vừa ra ngoài.

Mới ngáp được một nửa, thấy cảnh trong phòng khách Tiểu Y nuốt luôn nửa cái ngáp còn lại vào bụng.

Tình huống gì đây?

Tại sao Lục Đại boss lại đang ngồi trên ghế salon nhà mình, à nhầm ghế salon nhà Vy Vy ung dung uống trà ăn trái cây, còn Vy Vy thì ngồi bên cạnh cười không ra cười, mếu không ra mếu?

Có phải cô… vẫn chưa tỉnh ngủ?

Tiểu Y bất giác dụi dụi mắt, ồ, không phải cô đang mơ, Lục Hải Băng đang ngồi tại nhà cô thật, chắc Vy Vy lại bô bô kể cho hắn nghe rồi.

Tức tối cô nhìn Vy Vy  lườm 1 cái

Vy Vy tỏ vẻ đáng thương nhìn lại rồi nói nhỏ

-       Bị ép đấy! Hì hì

-       E hèm! Tiểu Y.

Anh có chuyện muốn nói với em.

Tiểu Y chưa kịp phản đối thì đã bị Lục Tổng lôi đi.

Tiểu Y chưa kịp phản ứng gì đã bị Lục tổng lôi đi không thương tiếc.

Cô vừa bị Hải Băng lôi đi vừa liếc xuống bộ quần áo mình đang mặc.

Oimeoi, cô vẫn đang mặc nguyên bộ đồ ngủ Hello Kitty rộng thùng thình của mình.

Trông vô cùng khiếm nhã.

Cô nhớ lại buổi tối hôm qua, khi đến nhà Vy Vy, cô đã đi tắm.

Nhưng điều đáng nói ở đây là do cô chủ quan, cứ nghĩ rằng trong nhà chỉ có con gái nên không có mặc áo lót.

Hơn nữa, cô vừa mới ngủ dậy,  mắt kèm nhà kèm nhèm,  ắt hẳn sẽ lưu lại tàn tích.

Còn tóc cô nữa chứ, chắc chắn sẽ rối bù như tổ quạ.

[>_<] (Thành thật chia buồn ợ) .

Ai có thể ngờ đâu Lục Đại Boss lại đại giá quang lâm chứ

Tiểu Y nhìn trời nấc ngẹn, thật sự cô chẳng thể nào tưởng tượng nổi hình tượng của mình, thê thảm tới mức khó tin, cứ như vừa bị đánh ghen xong vậy, không biết cái bóng đen “ảm đạm” này sẽ ám ảnh cỡ nào trong tim Lục Hải Băng kia nữa.

Một lúc sau cô mới nhớ ra mình phải làm gì.

Cô hét lên

-       Này! Nếu có muốn nói chuyện gì cũng phải để tôi thay đồ đã chứ.

Hải Băng quay lại nhìn cô 1 lượt từ đầu tới chân rồi gallant cởi áo vest ném vào người Tiểu Y nói

-       Mặc vào!

-       Hừ! – Tiểu Y hừ lạnh rồi cũng ngoan ngoãn khoác vào người

Hải Băng chẳng thèm đếm xỉa tới phản ứng của Tiểu Y mà cứ thế lôi đi tiếp.

Đến chỗ đậu xe, Hải Băng mở cửa rồi đẩy cô ngồi vào trong.

Tiểu Y sau một hồi đập đẩy cửa vô dụng, thấy Hải Băng bước vào bèn lớn tiếng.

-       Rốt cuộc cậu định làm gì hả?

Cậu nghĩ mình là ai chứ?

-       Anh là ai em phải là người biết rõ nhất chứ, em tưởng em muốn nghỉ là có thể nghỉ được sao?

-       Tại sao?

Tôi cảm thấy không hợp với công việc này thì tôi nghỉ, liên can gì tới cậu.

-       Nhưng anh chưa đồng ý.

-       Cậu đồng ý hay không liên quan đếch gì đến tôi?

– Tiểu Y bắt đầu cáu

-       Em dám phá vỡ hợp đồng sao?

Em có đủ khả năng tài chính để chi trả tổn thất do phá vỡ hợp đồng không?

-       ……

Hải Băng khẽ mỉm cười láu cá rồi giả vờ nghiêm túc nói

-       Anh nghĩ là em không có khả năng đó đúng không?

Vậy thì hãy ngoan ngoãn nghe lời anh đi.

-       Tại sao tôi lại phải ……

Tiểu Y định chu mỏ lên cãi thì Hải Băng đã nhảy vào mồm ngồi chễm chệ

-       Nếu em dám không nghe lời anh thì không những em không được nghỉ việc, phải làm việc không công nửa năm mà cả phòng phóng viên sẽ bị cho thôi việc đồng loạt.

-       Cái gì?

!!! – Tiểu Y hét lên

-       Trời ơi!!! Anh điếc rồi em có biết không hả.

-       Anh .

anh .

-       Sao?

-       Anh thật là bức người quá đáng

-       Vậy rốt cuộc bây giờ em định thế nào đây?

-       Tôi .

tôi .

-       Vậy thì ngồi yên đi! Tối nay anh muốn nhờ em một chuyện.

Làm tốt thì mọi thứ sẽ xí xóa.

Vậy là Hải Băng mỉm cười mở máy phóng đi.

Tiểu Y khóc không ra nước mắt, nhưng bất chợt, cô thò tay vào túi (áo ngủ chị Tiểu Y có túi nhé!).

Ồ! Có thứ gì đó.

A!!! Ha ha cô biết thứ đó là thứ gì rồi.

“Đồ yêu nghiệt xấu xa, đồ yêu nghiệt đáng chết, ngươi tưởng có chút quyền lực, có chút tiền bạc là có thể sai khiến ta, điều khiển ta sao?

Bổn cô nương ta đây hôm nay sẽ cho ngươi biết thế nào là công lí.

(Âm mưu gì đây trời)

***

Chiếc xe của Hải Băng đỗ trước một cửa hàng thời trang nổi tiếng.

Theo cô biết thì NTK này chỉ nhận thiết kế riêng cho giới quý tộc giàu có, do đó giá của các bộ quần áo hay váy… đều là những cái giá trên trời, một nhân viên quèn ngưỡng như cô đừng có mơ được vào trong shop chứ chưa nói đến mua được một bộ quần áo mà mặc.

Thật là được mở rộng tầm mắt a!~~~

Trong lúc cô vẫn đang còn lơ ngơ như bò đeo nơ ở ngoài cửa hiệu mà trầm trồ, mà suýt xoa thì đã có một cánh tay vững trãi kéo cô vào trong cửa hàng.

-       Kính chào quý khách! – Hai nhân viên trong cửa hàng đon đả

“Oa! Nhân viên trong shop cũng thật xinh đẹp a!~~~ Ăn mặc cũng cực kì có gu và sành điệu nữa.

Thật ngưỡng mộ” Tiểu Y vừa nhìn hai cô nhân viên kia vừa tâm đắc.

Trong lúc đó cô có nghe loáng thoáng Hải Băng nói với một nhân viên

-       Nhà thiết kế Alie đâu?

Tôi có hẹn với cô ấy

-       Quý khách hỏi bà chủ chúng tôi có chuyện gì ạ?

– Nhân viên A lên tiếng

-       Tôi .

Hải Băng đang định nói thì vị nhân viên B lại lên tiếng

-       Dạ quý khách có phải Lục tổng bên ICT không ạ?

-       Đúng vậy!

-       Vậy xin quý khách chờ trong giây lát, tôi sẽ đi gọi bà ấy ngay, bà ấy có dặn tôi khi nào tiên sinh tới thì phải lập tức báo cáo

-       Thật hả mày?

– vị nhân viên A há hốc mồm hỏi lại

-       Uk!

-       Xin lỗi quý khách! Do tôi không nhớ

-       Không có gì! – Hải Băng điềm nhiên nói

Vị nhân viên B kia nhanh chóng chạy đi tìm bà chủ.

Hải Băng lúc này mới nhận ra vẻ khác thường của Tiểu Y

-       Tiểu Y! Em làm gì vậy

Nhìn vẻ “em vừa nhà quê mới lên” của Tiểu Y khi cứ lần lượt sờ vào từng bộ quần áo trong shop, Hải Băng không kìm được mà chạy tới kéo tay cô tới bộ ghế sofa

-       Cậu có mắt không hả?

-       Gì?

-       Cậu không thấy tôi đang xem đồ hả?

-       Xem đồ mà giống như em sao?

Trông em như sắp “thó” của người ta tới nơi rồi ấy.

Em làm ơn ngồi xuống đây hộ anh được không?

Hải Băng vừa nói vừa ấn cô ngồi xuống ghế.

Vị nhân viên A kia chứng kiến hết mọi chuyện nên phải bụm miệng để đỡ phát ra tiếng cười gây ảnh hưởng.

Tiểu Y lại định chu mỏ lên cãi thì NTK Alie xuống.

-       A! Lục tổng! Lâu rồi không gặp

-       Đúng vậy!

Hải Băng nói rồi ôm hôn bà Alie theo thể thức của người nước ngoài.

Tiểu Y vốn là loại con gái cổ hủ nhất trong những người con gái theo phong cách Á Đông nên nhìn thấy cảnh này thật sự chẳng vừa mắt chút nào.

Cô giả vờ ho

-       Khụ khụ khụ.

Bà Alie dời ánh mắt từ Hải Băng sang phía cô nói

-       Tiểu thư đây là .

-       Là người mà tôi đã kể với bà đó.

-       Ồ! Thật vinh hạnh quá.

– Bà Alie nói rồi dang tay tỏ vẻ muốn ôm cô

Tiểu Y chẳng hiểu mô tê gốc tích gì nhưng cũng dang vòng tay ra để đón nhận cái ôm đó.

Có lẽ nụ cười và gương mặt của bà Alie quá phúc hậu.

Nó khiến cô nhớ tới người mẹ họ Lâm của mình.

Lần này đến lượt Hải Băng lên tiếng

-       Bà Alie! Chuyện lần trước tôi nói với bà tới đâu rồi?

Bà Alie buông Tiểu Y ra và quay sang nói chuyện với Hải Băng

-       Việc cậu nói tôi đã làm xong rồi.

Hôm nay chẳng phải tới hẹn lấy hàng sao?

Tôi sao có thể trễ hẹn được

-       Thế thì tối quá – Hải Băng phấn khởi

Bà Alie quay sang vị nhân viên B nói

-       Cô đi lấy mẫu thiết kế tôi đặt riêng trong tủ ra đây!

-       Vâng thưa bà chủ!

Cô nhân viên đáp lại cung kính rồi vào bên trong lấy ra một bộ váy dạ hội hết sức trang trọng và quyến rũ.

Nó khiến Tiểu Y nhà ta hóa thạch tại chỗ.

-       Có nhân viên trang điểm chứ?

-       Dạ có ạ!

-       Vậy hãy mau làm cho cô ấy đi!

-       Dạ được ạ!

Tiểu Y chưa trở lại trạng thái bình thường thì đã bị hai nhân viên kia kéo tuột tới một phòng kín.

Bên trong căn phòng chứa đầy dụng cụ trang điểm.

Vậy là Tiểu Y lại sa vào vòng tay của những vũ khí mang tên “trang điểm” và “làm tóc”

Sau khoảng 2 tiếng chờ đợi, Tiểu Y bước ra ngoài trước con mắt ngạc nhiên của nhiều người

Bộ váy là một chiếc đầm dài cúp ngực màu trắng.

Phần cúp ngực được xếp li thành từng nếp cẩn thận, vừa làm đẹp váy vừa tạo sự thu hút với vòng 1.

Phần eo váy bó sát cơ thể có điểm nhấn được tạo bởi hoa văn hình thoi bằng đá quý gắn vào.

Phần chân của váy có hai lớp.

Lớp trong là vải ren trắng tinh tế, lớp ngoài là vải voan mềm mại.

Chân váy xẻ tà khá cao, khoe đùi tinh tế đầy quyến rũ.

Vai trần gợi cảm, làn da trắng, cách trang điểm nhẹ nhàng, chân thon .

Chiếc váy kết hợp với đôi giày cao gót màu ngà, chiếc ví cầm tay bạc, mái tóc được vuốt lên cao, phần đuôi được đặt lệch sang một bên, uốn xoăn nhẹ và đôi khuyên tai kim cương dài màu trắng đã làm nổi bật lên vẻ đẹp ngọt ngào mà đầy quyến rũ của cô.

Trái tim Lục Hải Băng bất chợt rung rinh.

Nhưng khi thấy vẻ mặt nhăn nhó cùng hai cánh tay đang ra sức che ngực với kéo váy của cô, lông mày Hải Băng nhíu lại.

Anh đứng dậy,  đi về phía cô rồi giật cánh tay đang che ngực của cô ra

-       Nhỏ như vầy, có gì đâu mà che

-       Cậu .

– Tiểu Y xấu hổ đỏ mặt

-       Đi thôi!

Hải Băng nói rồi nhanh tay kéo Tiểu Y ra ngoài

***

Sau khi đã yên vị trên xe, Tiểu Y lại bắt đầu hỏi

-       Rốt cuộc cậu muốn tôi giúp chuyện gì mà phải mặc như thế này hả?

-       Không có gì, chỉ là muốn em đi dự tiệc cùng anh thôi, sẽ có bất ngờ lớn dành cho em

-       Dự tiệc sao?

-       Phải!

-       Tiệc gì?

-       Đến sẽ biết

Hải Băng trả lời ngắn gọn rồi nhanh chóng mở máy phóng đi.

Tiểu Y kể từ đó cũng không nói gì thêm nữa

***

Buổi tiệc Hải Băng nói được tổ chức tại một khách sạn 5 sao nổi tiếng đất Hà thành.

Quả thực những khách mời tham dự đều là giới nhà giàu cả.

Sau khi vào trong hội trường Hải Băng do mải tiếp chuyện với đối tác nên Tiểu Y được thả rong tự do bay nhảy.

Cô đang đứng gắp đồ ăn ở quầy thì có người chợt vỗ vai.

Cô quay ra và ngạc nhiên vô cùng khi gặp Vy Vy cùng các nhân viên khác của phòng phóng viên đứng lố nhố

-       Làm gì mà há hốc mồm thế hả bà?

Ruồi bay vào giờ – Vy Vy lên tiếng trêu chọc

-       Sao mọi người lại tới đây?

– Tiểu Y hỏi

-       Bọn chị được nhờ hơi em nên mới được đến dự đó.

Gớm! Thành Lục Phu Nhân từ bao giờ rồi mà còn giấu bọn chị – Chị Mạc Kỳ Vân nói thêm vào

-       Phải đó phải đó! May mà ban đầu chị giúp đỡ để em sống sót ở phòng phóng viên.

Chứ nếu không bây giờ sao có diễm phúc được đứng ở đây cùng Lục Phu Nhân – Chị Giai Giai lại bắt đầu thêm mắm muối

-       Khoan đã! Khoãn đã! Mọi người đang nói gì vậy?

Lục Phu Nhân cái gì?

Dựa hơi cái gì hả?

-       Thôi để em giải thích cho nó hiểu.

Vy Vy nói rồi lôi Tiểu Y vào phòng vệ sinh nữ

-       Này! Rốt cuộc là thế nào hả?

– Tiểu Y giật tay ra rồi hét

-       Bé mồm thôi! Mồm cậu mới là đít vịt đó – Vy Vy bịt miệng Tiểu y lại rồi nói

-       Vậy cậu giải thích thử xem – Tiểu Y bỏ tay Vy Vy ra rồi nói

-       Được rồi ,  chuyện đâu sẽ có đó.

Chuyện là như vầy .

Thì ra hôm nay là buổi tiệc mừng ICT mở chi nhánh mới ở Việt Nam.

Vì để “thưởng công” Vy Vy đã cung cấp thông tin về Tiểu Y cho Hải Băng nên phòng phóng viên được mời đến dự ké.

Tiểu Y nghe xong tức quá hét lên lần thứ 2

-       Này! Cậu nói thế mà cũng nghe được à?

Tớ không thể ngờ cậu lại bán rẻ bạn bè thế đấy

-       Trời ơi! Yên lặng chút đi.

Cậu phải cảm ơn tớ thì có.

Cậu được trở thành Lục phu nhân rồi còn gì.

*lục túi* *xịt xịt*

-       Cái gì vậy?

-       Nước hoa.

Lục Phu Nhân thì không thể sơ soài khoản này được.

Thôi bye nhá! Tớ đói lắm rồi, tớ ra ngoài ăn đây

Vy Vy nói xong liền chạy ngay ra ngoài.

Tiểu Y vì vướng đôi giày cao gót nên không thể nào đuổi theo được, đành ấm ức bước ra ngoài với lửa hận trong lòng, bàn tay cô bóp chặt cái ví.

Bất chợt cô nhớ tới kế hoạch ban nãy.

Cô khẽ nở một nụ cười rồi nhẹ nhàng tiến tới bên quầy rượu.

Hí hoáy một hồi, Tiểu Y bưng trên tay 2 ly cocktail với nụ cười bí hiểm trên môi.

Nhưng thật bất ngờ, khi gần tới chỗ Hải Băng thì bất chợt có một bà già mãn kinh cướp khay rượu trên tay cô, buông một lời “cảm ơn” trống rỗng rồi tiến tới chỗ Hải Băng đang đứng.

Mặt Tiểu Y lập tức đần thộn ra

-       Lục tổng à! Uống với em một ly được không?

– Bà ta không biết xấu hổ tiến tới đứng cạnh Hải Băng liếc mắt đưa tình

Tiểu Y nhìn thấy Hải Băng nhìn mình một cách bối rối.

Thấy vậy cô bèn ngoảnh đi chỗ khác.

“ Nhưng mà li rượu đó .

có vấn đề mà.

Nhỡ bà ta là đối tác của Hải Băng thì sao.

Thôi xong rồi”

Đến lúc cô kịp phản ứng lại là lúc bác gái nâng ly muốn uống, thấy thế cô chạy vội tới trước mặt bác gái, quát to:

-       Đừng !!!!!!

Vì quá kích động, âm thanh cô cất lên không chỉ thê thảm mà đề-xi-ben( đơn vị đo âm lượng) còn đặc biệt cao, trong phút chốc, không chỉ có bác gái sợ đến mức run rẩy mà cả hội trường đều quay đầu một loạt nhìn chăm chú về phía họ đang đứng.

Tiểu Y khóc ròng, tại sao mỗi lần thần xui chiếu thì cô đều là mục tiêu vậy?

Bà bác gái tỉnh lại, kinh ngạc nhìn thẳng mặt cô hỏi:

-       Cô, cô, cô làm cái quái gì thế hả?

Cô nghĩ bà già mãn kinh này uống xong ly cocktail cô sẽ chết, mà ngay lúc này cướp lại ly cocktail kia trên tay bà ta cô cũng chết, dù sau cũng là chết, nhìn phía xa xa sắc mặt Đại Boss đã xám thành tro vô cùng khó coi rồi, trong lòng Tiểu Y yên lặng tính toán xem làm thế nào để chết đẹp mắt một chút.

Cuối cùng, cô đành cắn răng lựa chọn phương án B

-       Bác gái! Bác cho cháu thất lễ

-        Hả?

Bà bác hoảng hốt trừng mắt nhìn cô, không đợi bác già nói tiếp cô đã “xòe móng vuốt”, kiên quyết giành lại ly cocktail.

Xoảng!

Chiếc ly đế dài bay một đường vòng cung đẹp mắt đáp xuống trên mặt sàn đá hoa cương, rượu cocktail xanh thẳm đổ tung tóe.

Khách khứa vừa quay đi giờ lại quay đầu nhìn cô lần nữa, mí mắt cô giật giật, xem ra cô hoàn toàn thất bại rồi

Bác gái này kinh hoảng không gì sánh nổi, ngẩn người nhìn ly rượu vỡ mất hai giây, kinh ngạc quay lại nhìn cô, thét chói tai.

-       Trời ạ, cô ở bộ phận nào hả?

Quá vô lễ, quá liều, quá bất kính….

Chờ bác gà mãn kinh kia nói xong n cái “Quá XX” thì chắc cô mới nghĩ ra nên nói cái gì vào lúc này.

-       Cháu xin lỗi ạ, thật ra là cháu chỉ muốn nói với bác cái ly này cháu đã uống một ít rồi, muốn vội tới đổi ly nhưng lúc nãy quá căng thẳng nên cháu mới đụng phải bác.

-       Cô căng thẳng?

Tôi thấy cô cố ý thì có! Nói, cô tên gì?

Cô á khẩu không biết nói gì.

Bác già này quả thật lòng dạ tỉ lệ nghịch với số đó vòng 3.

Thấy vậy Hải Băng nói

-       Tiểu thư bớt giận!

Cô trừng mắt liếc Hải Băng một cái:

Hừ hừ, tưởng cậu mù câm điếc rồi chứ.

Hải Băng trừng lại:

Dám gây ra chuyện lớn như vậy, lát nữa anh sẽ xử lý em.

Cô hầm hầm, tiếp tục liếc như khoét mắt:

Tôi không sợ, cậu cũng chẳng là bố mẹ tôi.

Hải Băng nheo nguy hiểm nheo mắt:

Chúng ta chờ xem.

Bác gái thấy hai người mắt đi mày lại, vô cùng bất mãn chen vào:

-       Quá tệ! Cô ta gang nhiên phá đám good conversation của chúng ta.

Thấy vậy Hải Băng cười khổ nói

-       Tiểu thư bớt giận.

Cô ấy chưa hiểu chuyện cho lắm, tôi xin thay mặt cô ấy uống 1 ly tạ tội với cô

Nói rồi Hải Băng nhìn cô ý như muốn sai công mang 2 ly cocktail khác tới.

Tiểu Y biết ý bèn chạy tới bàn để rượu lấy 2 ly khác.

Hai người họ vui vẻ nói “Cheer!” rồi nốc 1 hơi cạn sạch trước mặt mọi người.

Nhưng khi vừa uống, lông mày Hải Băng chợt nhíu lại.

Cô chợt nghĩ “chẳng lẽ Lục Đại Boss uy nghi lại không biết uống rượu .

Trong lúc cô còn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ thì Hải Băng đã uống xong rượu và bắt đầu ho khù khụ.

-       Thất lễ

Ngay sau đó anh vội vàng nói rồi kéo cô đi thẳng một mạch về phía trên của khách sạn – nơi có những phòng nghỉ.

Vào đến phòng, Hải Băng đã ho đến mức đỏ hết cả mắt, thiếu mỗi điều chảy nước mắt nữa thôi.

Ước chừng năm sáu phút sau Hải Băng mới hít thở bình thường, gằn từng chữ:

-       Lâm!Y!Y!

Hải Băng vừa dứt lời, toàn thân cô đông cứng tại chỗ, miệng tên yêu nghiệt kia, có mùi tinh dầu.

Cô cứng lưỡi, suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng ý thức được tình hình lúc này rất nguy hiểm, muốn chạy mà chân cứ nhũn ra, đơ luôn tại chỗ.

Hải Băng nổi giận, ánh mắt như muốn ăn thịt:

-       Em bỏ cái gì vào rượu hả?

Cô khóc ròng không ra nước mắt.

Giờ thì cô đã hiểu được nguyên nhân rồi.

Nếu cô đoán không nhầm, khôn khéo như Hải Băng, từ giây phút bồi bàn lấy khay rượu trong tay cô hắn cũng đã nhìn ra rượu có vấn đề.

Cho nên khi rượu kia đưa đến tay hai người cũng là lúc hắn bất tri bất giác nhận lấy cái ly cho rằng có vấn đề về tay mình.

Nếu cô không lao tới làm hỏng chuyện, Hải Băng tùy tiện lấy cớ nào đó là có thể cầm ly cocktail có vấn đề rời hỏi hội trường, tất cả đều bình an vô sự rồi.

Cô lại còn cố tình vọt lên, ngu ngốc đắc tội với bác gái mãn kinh kia.

Vì bảo vệ cô cùng với dẹp yên cơn thịnh nộ của khách, Hải Băng đành phải cắn răng nhấc ly cocktail trộn tinh dầu uống sạch sẽ.

Cô nhớ lại 30p trước vì uất ức mà đã cầm chai tinh dầu trong túi tiến tới quầy đặt rượu giở trò bậy bạ.

(Cocktail có màu khá giống tinh dầu)

Nhìn Hải Băng chịu đựng vuốt vuốt cổ họng, cô cúi đầu ăn năn.

Thảo nào lúc nãy hắn vừa uống rượu vừa nhíu mày.

Thảo nào vừa uống hết rượu đã đã lập lức kéo cô chạy trốn.

Thảo nào dọc đường hắn ho khù khụ không ngừng.

Thảo nào…… Cô vặn vặn ngón tay,

-       Xin lỗi, tôi không biết…

Hải Băng lại chặn họng cô, trên cao vời vợi khoanh tay trước ngực nói

-       Xin lỗi mà xong à?

-       Tôi không cố ý mà, tôi cứ tưởng….

-       Nghĩ cái gì không quan trọng, bây giờ quan trọng là kết quả.

-       Sau này tôi sẽ….

Ngay lúc cô đang suy nghĩ định nói cái gì đó, đỉnh đầu đã bị bóng đen bao phủ, vừa ngẩng lên, môi đã bị khóa chặt, dù đã có kinh nghiệm lần trước, cô vẫn run bắn lên như cũ, đầu nổ bùm một tiếng, trống rỗng.

Nếu đắc tội Đại Boss thì cũng không cẩn phải dùng tới cách này để chuộc tội chứ.

Hải Băng ôm cô, say sưa liếm mút.

Một cảm giác đau đau từ môi truyền đến, cô trợn mắt căm tức:

Chẳng lẽ yêu nghiệt cầm tinh con thỏ, lại còn cắn ta nữa! ! Lục thỏ đen thấy cô trợn mắt, tay chân khua loạn lên, đảo lưỡi lướt qua môi cô một vòng rồi cười nhạo buông ra

-       Anh có ăn thịt em đâu.

Cần gì trợn mắt ghê vậy.

Cô mẫn cảm đẩy hắn ra, nhảy đến trước bàn trang điểm nhìn vào gương.

Xong đời rồi.

Mặc dù môi chỉ hơi hơi sưng đỏ, nhưng nếu cô rời khỏi hội trường với Lục Đại Boss ở trước mặt bao nhiêu người, lúc về môi lại sưng lên, ai cũng có thể nhìn ra có ái muội.

Tức giận cô túm bừa vật gì đó trên bàn trang điểm ném đi, Hải Băng không kịp tránh, bị đập vào chính giữa trán, nghe âm thanh trầm đục do vật nọ rơi xuống đất phát ra, cô mới nhìn lại, phát hiện ra vật ta vừa ném đi là một chai gì đó khá to.

Lát sau, trán Lục Hải Băng đã bầm tím, sắc mặt cũng đen như đít nồi.

Cô giật mình chạy tới

-       Tôi xin lỗi.

Tôi không có cố ý.

Lần này ngay cả tiếng hừ lạnh Hải Băng cũng không chịu nhả ra, bực bội hất tay cô ra khỏi đầu:

-       Đừng chạm vào tôi!!!!

Tay của cô chết cứng ở giữa không trung, xấu hổ không nói nên lời, hắn giận thật rồi.

Cẩn thận đến bên cạnh Hải Băng, cô cắn môi xin lỗi:

-       Rất xin lỗi, tôi chỉ đang lo cứ thế này ra ngoài thì người khác sẽ nhìn thấy.

Đôi mắt của  Hải Băng sâu thăm thẳm, không thể nhìn ra đang suy nghĩ gì, chỉ thấy hắn mím chặt môi không nói lời nào.

Thấy vậy cô ra vẻ đầy thảm thương dịch dịch lại gần, ngồi xuống bên người anh

-       Vừa rồi tôi chỉ định đùa với cậu thôi, ai mà biết khách sạn lại thiếu đạo đức như vậy, lại đi để chai lọ linh tinh trong phòng như vậy ! [==]

-       .

Lục Hải Băng vẫn không thèm để ý, cô không ngừng cố gắng, lay lay vai hắn nói như dỗ con nít:

-       Tôi sai rồi, đừng giận mà, quay qua đây tôi xem có đau lắm không?

Hay là gọi 115 nhé?

Cơ thể  Hải Băng rõ ràng run lên, cô thấy hắn lạnh lùng không thèm phản ứng, lại chọc chọc ngón tay:

-       Được rồi, tôi thừa nhận, tại tôi tức cậu chuyện ở công ti với việc Vy Vy cùng phòng phóng viên tới đây nên mới hoán đổi ly cocktail định răn đe anh thôi, ai ngờ anh .

Nói chưa xong, Hải Băng đột nhiên vùng quay lại như mãnh thú, lao đến, đè xuống .

, một loạt động tác liên tiếp được thực hiện thành công, cô bị hắn đè lên trên người.

Nằm trên giường, cô phát ngốc.

Há ~ What the f**k going on?

-       Tiểu Y!

Đôi mắt thăm thẳm của Hải Băng càng thâm thúy hơn, không cho cô cơ hội chạy trốn đã cúi xuống hôn.

Thật lâu sau, cô mềm nhũn kiệt sức, đầu óc trống rỗng không suy nghĩ được gì, hắn mới dừng lại một chút, hơi thở nóng rực từ bên tai cô đã dần dần đi xuống dưới cổ.

Đầu lưỡi của hắn như có như không lướt trên da thịt cô, anh nói:

-       Tiểu Y, hôm nay em dùng nước hoa?

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-yeu-love-cuoi-cung-van-la-thit-ngon-230527.html