Yêu??? (Love) - Gặp gỡ - Yêu??? (Love)

Yêu??? (Love)

Tác giả : Chưa rõ
Chương 6 : Yêu??? (Love) - Gặp gỡ

Tới bến xe, cô đi bộ vào trong trường.

Cô cảm thấy có 1 cái gì đó rất lạ, ngày từ khi bắt đầu đi vào trường cô đã cảm thấy vậy rồi.

Các học sinh, cả nam lẫn nữ đều tập trung rất đông ở sân trường, họ túm tụm lại, bàn bạc xôn xao 1 vẫn đề gì đó.

Rất sôi nổi và dường như đều là cùng 1 vấn đề.

Đặc biệt là các bạn nữ, cứ trung bình 5p lại soi gương và trang điểm lại 1 lần.

(0_o) Trên tay họ còn có những tấm bảng và băng – rôn gì đó.

Rất lạ.

- Rốt cuộc là có chuyện gì nhỉ?

Tiểu Y nhíu mày suy nghĩ.

Chợt có 1 bạn gái reo lên:

- Ê ê …Mấy bà.

Nhìn con nhỏ đó đó.

- Nhỏ nào mày.

- Thì nó đang đứng kia kìa.

- Có chuyện gì không?

- Bà không nhớ clip tối qua à.

- Ồ.

Thì ra là nhỏ này.

- Học sinh lớp 11 mà oai gớm nhỉ.

Còn hơn cả cóc ý chứ.

Đúng không chúng mày.

Ngay sau đó là những trận cười long trời lở đất.

Họ túm tụm lại bàn tán về cô sao?

Cô nghĩ - Ê chúng mày.

Kệ nó đi.

Tao cũng ghét nhỏ đó.

Bị đánh như vậy là đáng đời rồi - Phải đó.

Cho hết thói ngông nghênh không coi ai ra gì đi.

- Uk.

Kệ nó.

Quan trọng là Prince của chúng ta kìa.

Tôi phải thật xinh đẹp trước mắt chàng mới được.

– Cô gái đó vừa nói vừa lấy phấn ra chát lên mặt.

Không biết buổi sáng hôm nay cô ta đã dùng hết bao nhiêu hộp phấn rồi nữa.

(==’) - Hô hô.

Đúng vậy.

Mấy bà đã gặp chàng bao giờ chưa.

Tôi mới chỉ nghe qua thôi.

Đẹp trai lắm hả …………….

bla………….

bla………….

Lông mày Tiểu Y lại càng nhíu sâu hơn.

Nhưng cuối cùng cô vẫn nhún vai, nhẹ nhàng đi lên lớp.

Những việc đó không bao giờ làm cô bận tâm cả, chúng không quan trọng.

Khi Tiểu Y vừa lên tới tầng 2 thì.

- Á…….

Prince, Prince đến rồi kìa - Đâu, chàng đâu rồi - Prince, I LOVE YOU - Prince…… Prince………… Tiếng ồn ào, huyên náo chẳng khác nào một cái chợ vỡ.

Tiểu Y cũng hơi tò mò nên bất giác nhìn xuống phía cổng.

Các học sinh cả nam lẫn nữ đều tập trung thành 2 hàng từ cổng vào, tạo thành 1 lối đi trông rất đẹp.

Các bạn gái đều hò hét ầm ĩ, có người vẫn còn tranh thủ làm dáng….

Từ ngoài cổng, 1 chiếc Lamborghini Arentador LP 700 tiến vào ( Xe này đi được khoảng 350km/h với giá trị tầm 376.

000 USD) Cửa mở, 1 chàng trai bước ra.

Ồ! Đó chình là anh chàng va phải cô lúc lên xe buýt.

Sao anh ta lại xuất hiện ở trường chứ?

Cô nghĩ thầm.

Anh ta diện cả 1 cây đen từ đầu tới chân.

Mái tóc màu nâu, để khong ngắn cũng không dài, trông khá giống với kiểu đầu mới của Justin Bieber.

Chiếc áo sơ mi đen, hình như còn có 1 chiếc nơ nhung mà đen, áo chi lê viền vải đen bóng, áo vest khoác bên ngoài cũng có vài điểm nhấn với vải đen bóng và 1 chiếc khăn mùi xoa đỏ trên túi.

Chiếc quần hình như làm bằng chất liệu vải thô màu đen, ôm sát chân.

Còn giày hắn ta thì cô không nhìn rõ.

Màu đen kết hợp với màu da trắng của anh ta thật sự là rất hợp.

Anh ta còn đeo 1 cái kính cọng đen nữa.

Nói chung, nhìn toàn thể thì có thể nói anh ta khá chín chắn, có vẻ đeph cao quý của 1 hoàng tử.

Anh ta vừa bước ra, tiếng ồn ào ban nãy lập tức phóng đại 10 lần.

Trông chẳng khác gì 1 buổi của các fan đón chào thần tượng của mình cả.

- Prince………… em yêu anh - Prince, em nguyện chết vì anh……….

- Prince…… “mắt kính quyến rũ”, anh luôn là người hoàn hảo nhất…… - Prince…………….

my prince…….

Vừa hét, những cô gái của chúng ta vừa cầm băng – rôn tiến về phía cậu ta.

Các vệ sĩ vây xung quanh vất vả lắm mới có thể bảo vệ vững trãi “thành trì”và giúp cho thân chủ của mình an toàn.

Còn người ở giữa thì vẫn thản nhiên nghịch điện thoại như không nghe thấy gì hết.

( Mấy người này chắc chết vì mê zai đẹp quá.

(==’’) Khoan đã, người đó, người đó thực sự rất quen.

Cô suy nghĩ 1 lúc rồi bật ra thành tiếng.

- Trình Kiệt.

************ Thì ra đó chính là người quen cũ của Tiểu Y.

Sau đây là 1 số thông tin cơ bản của hắn.

Profile:

Tên:

Trình Kiệt Tuổi:

18 Đặc điểm nhận dạng:

Ra đường đảm bảo 200% con gái( có thể bao gồm con trai) ngoái lại nhìn.

Chỉ số IQ:

168 Chỉ số AQ:

0 Là con trai thứ của tập đoàn CBS.

Anh và Trình Hạo là 2 anh em.

********************************************************** Trước kia thực ra Tiểu Y có quen biết qua anh ta 1 chút.

Lúc đó cô vẫn còn chưa biết hắn ta là con trai của tập đoàn lớn mạnh hàng đầu TG như vậy, chỉ đơn giản cô có duyên cứu anh ta 1 lần thoát chết mà thôi.

Cô nhớ đó là năm cô học lớp 7.

Hôm đó, sau khi đi học ôn IOE về, cô thấy có tiếng động lạ phát ra từ trong ngõ vắng.

Vì con ngõ đó đã bỏ hoang nhiều năm nên cô cứ nghĩ là ma, sợ hãi không dám vào xem.

Nhưng với bản tính trời đánh không hết tò mò, cuối cùn cái sợ cũng bị đánh bại bởi cái “ham học hỏi”, cô quyết định tiến tới xem rốt cuộc có chuyện gì.

Tới nơi, cô thấy 1 cậu bé trạc tuổi cô đang bị 1 bọn thanh niên vây đánh, chày máu rất nhiều.

Không biết lòng dũng cảm từ đâu tới, cô lấy đà chạy ra, sút ngay vào … hạ thân của tên gần nhất rồ kéo cậu ta chạy như bay.

Chạy được 1 đoạn, cậu ta ngã phịch xuống đất.

Nhận thấy bọn chúng không còn đuổi theo nữa, cô dìu cậu ta về nhà.

Lâm bố và Lâm mẹ là người có tình, hết sức chăm sóc cho cậu ta.

Tiểu Y cũng vậy, đi học về là giúp mẹ cho cậu ta uống thuốc, ăn cháo,… cô còn kể chuyện cho cậu ta nghe nữa.

Nghĩ lại đó cũng là 1 khoảng thời gian được coi là khá vui vẻ của cô.

Nhưng sau khi khỏi bệnh được vài ngày, anh ta đột nhiên biến mất.

Cả nhà rất lo lắng nên đã đi tìm nhiều ngày.

Mãi sau này, nhờ bố cô mới biết hắn ta là con trai thứ của ông chủ tập đoàn CBS nơi bố cô làm việc, thì ra ngày đó hắn ta phải sang Mỹ du học nên đành đi mà không từ biệt lấy 1 lời.

Lần này anh ta tới trường cô làm gì chứ?

……….

Cô đứng 1 lúc rồi quay lưng đi lên lớp.

Khi cô vừa quay lưng thì có 1 cặp mắt khác ngước lên:

- Em sẽ là của tôi.

– Trình Kiệt nói nhỏ rồi khẽ nhếch 1 đường cong tuyệt mĩ trên khóe miệng.

Nói rồi cậu ta tiến thẳng về phía phòng Hiệu Trưởng.

Tiểu Y vào tới lớp thì thấy chẳng có ai.

Chắc mẩm họ đều đi xem zai đẹp hết cả rồi nên cô cũng chẳng thèm bận tâm.

Cô về chỗ của mình rồi lôi điện thoại ra chơi game.

Khoảng 15p sau, Tiểu Lam cùng 1 nhóm banjgais khác trong lớp cũng vừa về tới nơi.

Họ vừa đi vừa cười nói rôm rả về chuyện ban nãy.

Thấy Tiểu Y ngồi 1 mình trong lớp, Tiểu Lam liền chạy tới bắt chuyện:

- Tiểu Y, cậu tới rồi hả?

- Uk Ngó ngang ngó dọc 1 hồi, cô hỏi:

- Hải Băng không đi cùng cậu à?

Bao giờ cậu ta tới vậy?

- Không.

Cậu ta đi học lúc nào sao lại hỏi tôi chứ.

Hơn nữa đâu phải ngày nào tôi và cậu ta cũng đi cùng nhau.

Mà cậu có chuyện gì cần gặp cậu ta à?

* xùy xùy tay* - Không, hì hì, không thấy có nên tớ hỏi thôi.

Tiểu Y vẫn chăm chú vào chơi game, Tiểu Lam lại hỏi:

- Lúc nãy cậu không xuống xem náo nhiệt à?

- Có chuyện gì mà phải xem?

- Cậu không biết á?

– Tiểu Lam bật ngửa – Thông tin động trời như vậy mà cậu cũng không biết sao?

Cậu có phải con gái không vậy trời?

Hay cậu không thích con trai?

- Chuyện gì?

– Tiểu Y hơi bực mình nên volum hơi lớn Nhận ra mình có chút thất thố, Tiểu Lam vội vàng nói:

- Xin lỗi, ý mình không phải vậy.

* tét vào má* .

Cái miệng này, đúng là… Thôi được rồi, hạ hỏa đi, tớ kể cho mà nghe.

- Được.

- Trường mình vừa đónc hào 1 thành viên mới.

- Thế thì có gì lạ?

- Nếu bình thường thì không nói, nhưng cậu ta là con trai thứ của tập đoàn CBS, tập đoàn lớn nhất trên TG đó.

Ôi, cậu ta mới đẹp trai làm sao, đúng mẫu tớ thích luôn.

Đẹp trai, nhà giàu, đi xe xịn.

Cậu ấy tên là……….

– Tiểu Lam nói mà con ngươi đã hóa thành hình trái tim hết cả.

- Trình Kiệt.

Cậu ta tên Trình Kiệt.

- Hả?

Người không mê trai đẹp như cậu mà cũng biết sao?

Nói vậy có nghĩa là my prince quá nổi tiếng.

Hờ hờ.

- Không phải.

Trước kia tôi có quen biết anh ta.

- Hả?

Đừng nói cậu là bạn gái anh ấy nhé.

Nếu vậy tớ sẽ giết cậu đó.

Anh ấy là của mình rồi.

– Cô ghé tai Tiểu Y nói nhỏ.

Vừa nói Tiểu Lam vừa đưa tay ra bóp nhẹ cổ cô.

Trông chẳng khác nào mụ phủ thủy đang định giết người trong chuyện cổ tích cả.

Tiểu Y gạt tay cô nói:

- Vớ vẩn! Chẳng qua trước kia có duyên gặp mặt, với lại bố tôi là trưởng phòng nhân sự công ty con của tập đoàn CBS tại HN.

- Ra là vậy.

Vậy cậu có biết tại sao anh ấy được chào đón như vậy không?

- Không.

Nhưng chắc cũng chỉ vì ngoại hình và gia cảnh của cậu ta đúng không?

Điều này quá đúng với 1 người mê trai đẹp có nghề như cậu rồi đúng không?

- Cậu này, chỉ được cái….

nói đúng.

((0_o) Ặc.

Chưa về trường mà cậu ta đã giữ danh hiệu hotboy của khối 12 rồi, ngoài ra anh ấy còn có danh hiệu “mắt kính quyến rũ” nữa.

Khóa mà hơn bọn mình 3 tuổi ý, họ ra trường 2 năm rồi, có một người cũng có danh hiệu hotboy khối 10 và danh hiệu “nụ cười thiên thần” đó, sau này anh ta đã đi du học Mỹ rồi.

Nghe đâu anh ta là anh trai của anh Trình Kiệt nè.

Còn lớp ta có 1 hotboy khối 11 cùng danh hiệu “đôi mắt chứa cả tâm hồn” và “Mr toàn diện”.

Trước kia tớ đã từng nghe danh của Prince, nhưng không ngờ anh ấy lại đẹp trai tới vậy.

Đúng là cool boy! Tiểu Y mặc kệ Tiểu Lam “tự sướng” 1 mình, cô không quan tâm tới cái gọi là đẹp trai ấy.

Chúng không thể làm cho cô thành tài được.

Cô vẫn chăm chú chơi game.

Tiểu Lam như chợt nhớ ra gì đó.

Cô nói - À.

Tiểu Y.

Cậu biết gì chưa?

- Lại chuyện gì nữa?

- Cậu không biết á?

Clip của cậu đã bị tung lên mạng rồi, bây giờ toàn trường đã biết hết mọi chuyện.

- Clip gì?

- Clip quay cảnh cậu đánh bọn Đỗ Quyên Quyên đó.

- Vậy sao?

- Cậu không quan tâm?

- ………… - Bây giờ cậu trở thành “người nổi tiếng” trong trường mình rồi đó.

Có người còn thành lập fanpage cho cậu nữa.

- …………… - Với chuyện này, Đỗ Quyên Quyên không để yên đâu.

Tiểu Y thật sự không quan tâm, việc trở thành tâm điểm của trường bàn tán đã không còn là xa lạ đối với cô.

( Chị Tiểu Y hot quá hen) Còn với Đỗ Quyên Quyên, cô thực sự rất muốn biết cô ta sẽ làm gì.

Tiểu Lam không thấy cô nói gì bèn chạy ra đám bạn gái khác trong lớp bàn về Prince của cậu ta.

Một lúc sau, Hải Băng tới lớp.

Hôm nay, anh tới lớp khá muộn, đó không phải tác phong của anh.

Cô nghĩ chắc hẳn phải có lí do gì đó.

Cô định hỏi anh nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt lãnh đạm ấy, cô lạ không muốn hỏi nữa.

Cô hiểu tính cách của anh, nếu có thể nói ra, nhất định anh sẽ nói, còn nếu không thể thì có cạy răng anh cũng như vậy mà thôi.

Hai người cứ im lặng như vậy cho tới khi tiết học bắt đầu.

Hải Băng không thể nào tập trung học nổi.

Ban sáng anh đã hẹn gặp Đỗ Quyên Quyên để nói rõ mọi chuyện.

Cô ta không những không chấp nhận sự thật mà còn có ý đổ hết tội cho Tiểu Y.

- “Cô ta nhất định sẽ phải trả giá.

” Câu nói ấy cứ ám ảnh mãi trong đầu anh.

Anh rất lo cho Tiểu Y, cô là người có vẻ ngoài rất cá tính, không dễ bị đánh gục.

Nhưng thật ra, cô cũng chỉ là 1 người con gái bình thường, rất yếu đuối.

Anh sợ rằng cô ta sẽ hại Tiểu Y…….

………….

Tiếng chuông ngân lên………….

Tiết học đã kết thúc, Hải Băng chẳng thể học nổi 1 chữ.

Bình thường, dù có bất cứ chuyện gì, anh đều có thể giải quyết gọn nhẹ, nhưng tại sao, lần này anh lại có cái cảm giác ấy.

Trống ngực anh đập nhanh liên hồi.

Cùng lúc đó:

- Tiểu Y! Có người nói bạn xuống phòng Phó Hiệu trưởng có chút chuyện.

- Uk.

Tớ biết rồi.

Cảm ơn bạn.

Tiểu Y toan đi thì có 1 cánh tay kéo cô lại.

Cô nhìn lên - Hải Băng! Có chuyện gì vậy?

- À.

Không có gì.

– Anh nhận ra mình có hơi thất thố - Cậu cứ đi đi.

Tí về tôi nói sau cũng được.

- Uk.

– Cô nở 1 nụ cười trước khi đi.

Tiểu Y vừa đi vừa suy nghĩ miên man.

Ánh mắt và hành động của cậu ta ban nãy là sao chứ?

Khi nhìn vào mắt Hải Băng, cô nhận ra nó không đơn giản như 3 chữ “không có gì” mà anh thốt ra.

Chắc chắn phải có chuyện gì đó.

Phức tạp quá.

Cô nghĩ mãi không ra nên đành xếp sang 1 bên, hôm khác sẽ giải quyết sau.

( Chị Tiểu Y nhà ta là như vậy, hễ gặp chuyện gì khó giải quyết là lại tặc lưỡi, xếp sang 1 bên để giải quyết sau.

Ặc (==”)) * Tại phòng Hiệu trưởng * …………….

Rầm………….

Thầy Hiệu trưởng đập tay xuống bàn:

- Cô giải thích cho tôi nghe xem.

Học sinh mới nhập học chưa được 3.

7 21 ngày mà đã kiếm cớ sinh sự đánh nhau, gây mất đoàn kết trong trường là sao?

- Thưa thầy……… - Im ngày, ai cho phép cô lên tiếng ở đây chứ.

Cô có biết hành động của cô sẽ làm mất điểm của trường như thế nào không?

Sở GD, bộ GD không đánh vào cô, mà là đánh vào những người đứng mũi chịu sào như chúng tôi đây này.

Cô nói thử xem, cô muốn như thế nào đây……….

- Thưa thầy, thầy cho em giải thích đã ạ! – Cô nghĩ kiểu gì bị gọi lên uống trà kiểu này cũng có chuyện.

Nhưng không ngờ sự việc lại diễn biến theo chiều hướng xấu như vậy.

Quả nhiên lời Tiểu Lam nói không sai.

- Giải thích gì nữa, sự việc rõ rành rành như thế mà cô còn dám cãi à, có cần tôi mở clip cho cô xem không.

Tôi còn chưa kể tới việc hành vi của cô sẽ là 1 tấm gương xấu cho học sinh khác nữa.

- Thưa thầy………… - Không nói nhiều nữa, trường tôi không thể chứa được loại “nhân tài” như cô.

Tôi sẽ kí giấy gửi trả cô về trường huyện.

Tôi kí xong thì cô kí vào đây.

- Khoan đã! – Tiếng của người lạ cất lên.

Đó là ai?

Đỗ Quyên Quyên?

Hải Băng hay 1 nhân vật khác.

Rốt cuộc người đó có ý định muốn giúp cô hay hại cô?

Chương sau sẽ rõ.

Tìm lại tình yêu.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-yeu-love-gap-go-230503.html