Yêu??? (Love) - Gây thù chuốc oán - Yêu??? (Love)

Yêu??? (Love)

Tác giả : Chưa rõ
Chương 3 : Yêu??? (Love) - Gây thù chuốc oán

Sáng hôm sau, Lâm Y Y đang mơ màng trong giấc mộng thì…… - Lâm Y Y! Dậy mau.

- Mẹ à! Vẫn sớm mà.

Để con ngủ thêm chút nữa đi.

- Mẹ nào?

Lâm Y Y.

Cậu có dậy không thì bảo?

Lục Hải Băng vừa nói vừa kéo chiếc chăn mỏng của Tiểu Y - Hả.

- Dậy đi.

- Sao….

sao cậu lại ở trong phòng tôi?

Tiểu Y đỏ mặt kéo lại chiếc chăn ấy.

Cô đang mặc nguyên 1 bộ pijama màu hồng có in hình Hello Kitty cực kỳ “rực rỡ”.

=’’)Lục Hải Băng cũng kịp nhìn thấy hình ảnh ấy.

Anh mỉm cười trêu trọc.

- Bộ đồ đẹp thật.

Mặt Tiểu Y thì khỏi phải nói, đỏ như gấc, á khẩu luôn.

Thấy vậy Hải Băng cũng không muốn trêu cô nữa.

Anh nói:

- Không đi học à?

- Á….

Nói rồi cô quấn luôn lấy chăn, chạy ra tủ lấy quần áo rồi vào “cố thủ” trong WC luôn.

Vừa thay đồ cô vừa nói vọng ra:

- Sao cậu lại vào được phòng tôi vậy?

Lục Hải Băng nhớ lại lúc Lâm Y Y lên trên tầng 2.

Sau khi cố nuốt món mì của Tiểu Y, anh định mở sách ra đọc thì thấy… chùm chìa khóa cô làm rớt ở ghế sôfa.

Lúc đầu anh định mang lên trả, nhưng nghĩ tới bản chất “mèo lười” của Tiểu Y, anh liền lấy 1 chiếc rồi đeo vào chùm chìa khóa của mình, đề phòng khi Tiểu Y cứng đầu cố tình ngủ dậy muộn.

- Này! Cậu không nghe thấy tôi nói gì à?

Tiểu Y đã đứng cạnh anh từ lúc nào.

Cô nói với Hải Băng nhưng không thấy anh phản ứng gì, lại thỉnh thoảng bật cười ngây ngốc nên lên tiếng.

Lục Hải Băng thoáng giật mình.

Nhưng anh đã nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh lùng ban đầu.

Anh lên tiếng trêu trọc cô:

- Cậu có phải người không?

- Hả?

- Sao đi không có tiếng động gì hết vậy?

- Ai bảo vậy?

Cậu mải nghĩ tới cô nào nên đâu có để ý tới tôi đâu.

Làm tôi độc thoại nãy giờ đó chứ.

- ………….

- Sao không nói gì hết vậy?

Đúng quá à?

- ………………… - Được rồi! Cậu xuống nhà đi.

Tôi sẽ xuống ngay đây.

- Uk.

Nhanh lên.

Không thì cuốc bộ.

- Biết rồi.

Nhỏ nhen.

Lục Hải Băng vừa xuống tới nhà được 1 xíu thì Tiểu Y cũng xuống.

- Nhanh vậy.

- Cậu nói vậy mà - Uk - Đi thôi.

- Uk Vậy là Hải Băng đèo cô tới trường.

- Ngày mai cậu sẽ phải đèo tôi - Cái gì?

Cậu là đồ nhỏ mọn.

Mới đèo được có 2,3 lần mà đã kì kèo này nọ.

Hơn nữa một đứa con trai cao 1m80, nặng 60kg gì đấy lại bắt một đứa con gái cao 1m63, nặng 42kg đèo mình sao?

Cậu không có chút menly nào sao?

Cậu không sợ bị người ta nói à?

Da mặt cậu dày bao nhiêu vậy?

……….

bla…….

bla…………… Két………….

“bốp”………….

- Ui da.

Đau quá.

Cậu điên à, tự dưng dừng lại như thế làm gì.

Hừ….

- Im ngay.

- …………… – Tiểu Y lập tức im lặng - Lần này là nhẹ đấy.

Lần sau mà lắm chuyện thì đừng trách.

- Xì…….

– Mặt Tiểu Y xị ra.

Hải Băng thấy vậy cũng không có hứng mắng cô nữa.

- Haizzz.

Chuyện lúc nãy……….

tôi đùa thôi.

- Thật hả?

Hì….

hì…vậy mà làm tôi tưởng thật chứ.

– Tiểu Y lập tức vui vẻ trở lại, chỉ còn thiếu nước chưa chạy ra ôm chân Hải Băng và vẫy đuôi thôi - Đúng là… – Hải Băng mỉm cười xoa nhẹ đầu cô rồi lại đạp xe đi tiếp.

- Hừ…tôi đâu còn là con nít.

– Nói vậy nhưng Tiểu Y vẫn toe toét cười.

Hai người tiếp tục đi tới trường.

Nhưng Tiểu Y nhanh chóng nhận ra khung cảnh xung quanh hình như….

hơi vắng.

Chỉ có mấy cái ô tô và mô tô của mấy người lái buôn.

Chắc họ tới chợ đầu mối lấy hàng sớm.

Nhưng sao lại vắng vậy?

- Này! – Tiểu Y vỗ vỗ vào vai anh.

- Gì?

– Hải Băng vẫn tiếp tục đạp xe.

- Mấy giờ rồi?

– Cô hỏi - 6h kém 15p – Hải Băng lơ đẵng trả lời - Cái gì?

Cậu…….

cậu……….

– Cô không thể tin nổi vào tai mình ( Ngủ muộn quen rồi) - ……….

- Cậu tới trường để ăn cướp hả?

– Sau mấy giây trấn tĩnh cô nói.

- Cậu là người hay mèo vậy?

- Hả?

– Các dây thần kinh của chị Tiểu Y lại đơ rồi - Cậu ngủ mãi không chán à?

- Uk - ….

- Á…….

Cậu dám xỏ xiên tôi hả?

Vừa nói cô liền lấy tay đấm vào lưng Hải Băng.

( Anh Hải Băng nhà mình học karate có đai đen tam đẳng rồi) Đấm mỏi tay cô hỏi - Tôi vẫn thắc mắc tại sao cậu vào được phòng tôi.

- Vì có 1 con mèo quên không khóa cửa chứ sao?

- Á! Thật hả?

- ……….

- Chết thật! May mà không sao.

Lỡ mà hôm qua có trộm thì sao nhỉ?

Chậc chậc.

Chắc tôi tiêu đời rồi.

Cậu nói xem có phải hắn ta sẽ giết tôi rồi cho vào bao tải.

Sau đó vứt tôi vào thùng rác rồi vào nhà ăn trộm hết đồ không?

Mấy phim trên TV toàn vậy mà.

Hay là………Bla….

bla……( trí tưởng tượng thật phong phú.

(o_0)) Haizzz….

Tối nay phải kiểm tra lại mới được.

– Sau 1 hổi suy diễn lung tung cô chốt lại 1 câu - Ngốc! - Hả.

Cậu nói gì - Không có gì Tiểu Y không thể nào biết rằng ai đó đang phải nhịn cười tới mức nội thương.

Cuối cùng thì cũng tới trường, Lục Hải Băng đèo cô vào tới khu B ( khu 11 – nơi cô học) rồi mang xe vào nhà xe.

Trên đường đi có rất nhiều ánh mắt nhìn cô và anh.

- Có chuyện gì vậy nhỉ?

- Hả?

- Mọi người…….

- Không có gì đâu – Anh cắt lời cô Cô cũng không nghĩ gì nữa.

Nhưng sau khi anh đi rồi, những ánh mắt đó vẫn không tha cho cô.

- Có chuyện quái gì vậy nhỉ?

Tiểu Y tuy là rất hiếu kì nhưng lại không muốn hỏi bọn họ.

Xem ra những ngày tháng sau này của cô không dễ sống rồi.

Tiểu Y tới của lớp thì “ Bốp” - Á…Xin lỗi.

– Tiểu Y cúi đầu nói - Hừ….

Tiểu Y ngẩng đầu lên nhìn xem đó là ai, thì ra đó chính là Đỗ Quyên Quyên.

Bây giờ cô mới có thể nhìn rõ cô ta.

Nói đúng thì thật sự cô ta rất xinh.

Nhưng cách ăn mặc thì có vẻ….

hơi mát.

Mái tóc dài chấm lưng nhuộm đỏ, à không, màu đồng thì đúng hơn.

Hình như hơi xoăn thì phải.

Đã vậy cô ta còn tỏa tóc nữa.

Cô ta không biết nóng à?

Áo sơ mi là áo đồng phục của trường.

Nhưng cô ta có mở 2 cúc ( không tính cúc cổ nhen) Tay thì đeo một đống vòng, không biết có nặng không đây?

Cô ta mặc 1 cái quần jean rách te tua,cô ta còn đi 1 đôi 7 phân nữa.

Móng tay móng chân thì để dài, sơn màu lòe loẹt.

Quả thật nhìn có hơi nhức mắt.

Không biết cô ta học kiểu gì mà vào được lớp này.

Cô lẩm bẩm - Sao?

Ngắm đủ chưa?

Chưa nhìn thấy người đẹp bao giờ à?

Cô ta vừa nói vừa vênh mặt,lấy tay hất mái tóc ấy lên.

Trông đến là tởm (Đoạn này miêu tả có thái quá không ta.

Nhưng nhớ tới câu “ chưa nhìn thấy người đẹp bao giờ à?

” là Cat lại ức không chịu nổi.

Chuyện là hôm đó Cat là lớp phó học tập, có thay 1 bạn đi nộp sổ Ghi đầu bài, ai dè đụng ngay “miss” của khóa trên.

Cat nhìn có chút xíu mà nó nói vậy chứ.

Mà xinh như Đỗ Quyên Quyên đã đành.

Đằng này…….

, làm Cat toát mồ hôi hột luôn.

Tởm quá… Viết truyện này tiện thể share với các mem luôn) - Người đẹp sao?

Cũng đúng *nhìn từ trên xuống dưới* nhìn cậu cũng dễ thương.

- Tất nhiên! Đứa nhà quê như mày cũng có mắt đấy.

– Vừa nói Tiểu Quyên vừa đưa tay vuốt mặt Tiểu Y.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-yeu-love-gay-thu-chuoc-oan-230500.html