Yêu??? (Love) - Hồi ức - Yêu??? (Love)

Yêu??? (Love)

Tác giả : Chưa rõ
Chương 5 : Yêu??? (Love) - Hồi ức

Sau cơn mưa trời lại sáng, một ngày mới lại bắt đầu đến với Tiểu Y sau một ngày có thể coi là đầy bão tố.

Và đặc biệt, hôm nay Tiểu Y của chúng ta lại ….

dậy sớm.

Mà nói vậy cũng không hẳn là đúng.

Chẳng qua trước khi về, Hải Băng “tiện tay” đặt 3 cái đồng hồ báo thức nên sáng sớm nay, đúng 5h cả 3 cái đều đồng loạt “biểu tình” khiến Tiểu Y không sao ngủ được.

Cô tắt được cái này thì cái kia lại kêu, và cuối cùng khi tắt được cả 3 thì cũng … tỉnh hẳn.

- Đồ chết tiệt.

Tiểu Y **** nhỏ rồi đi vệ sinh cá nhân.

Tại phòng 208, trong 1 góc nhỏ của ktx, có người vừa hắt hơi một tiếng:

- Ai nhắc mình vậy nhỉ?

– Hải Băng nói nhỏ.

Sau khi ăn sáng, cô mặc quần áo rồi đi học.

Trời mùa thu rất mát, nhất là vào buổi sáng nữa, không khí rất trong lành.

Đường thì ít xe cộ nên những tiếng ồn ào của động cơ, tiếng người nói chuyện khi tắc đường cũng không còn.

Chỉ có 1 không gian cực kì yên tĩnh.

Bỗng cô nổi hứng muốn tới trường bằng xe buýt.

Nghĩ gì làm nấy, cô liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho Hải Băng - /Hôm nay tôi muốn đi học bằng xe buýt, cậu không cần đón tôi đâu.

Lâm Y Y/ Lục Hải Băng cũng vừa học xong, đang mặc quần áo chuẩn bị đi đón cô thì nhận được tin nhắn.

Tuy có chút khó chịu nhưng anh cũng vẫn nhắn tin lại.

- / Ừ.

/ Khi nhận được tin nhắn, Tiểu Y khẽ mỉm cười.

Cô khoan khoái đi bộ trên vỉa hè tới bến xe.

Từ nhà trọ tới bến xe không xa lắm, khoảng 250m.

Cô vui vẻ ngắm nhìn thiên nhiên xung quanh mình.

Trời sang thu, ven đường chỉ còn những bông hoa bằng lăng nở muộn.

Cái màu tím nhàn nhạt ấy, đôi khi nhìn cũng thấy rất đẹp.

Còn lại những loài cây khác đều thì nhau chút lá.

Lá báng súng, lá xanh….

Tiểu Y bước trên những chiếc lá khô ấy, nghe xào xạc rất vui tai.

Nó gợi cho cô nhớ tới những ngày về quê ngoại sống.

Thật yên bình.

Ven đường còn có sự góp mặt của những cây hoa sữa nữa.

Cô chợt nhớ tới bài “ mùa thu Hà Nội”.

Những cây sữa khi vào cuối mùa, qua đi những tháng ngày tỏa ngát hương thơm, những bông hoa tàn còn lại, ta chỉ cần chạm tay nhẹ, những bông hoa ấy, hay nói chính xác là những cánh hoa ấy lại nhẹ nhàng để gió cuốn đi, trông chúng chẳng khác gì những bông tuyết nhiệt đới.

Cô hòa mình vào thiên nhiên, tham lam hưởng thụ không khí trong lành và hương hoa ngào nhạt.

Phải rồi, anh và cô cũng đã từng có những kỉ niệm như vậy.

Hôm đó cũng là một ngày mùa thu đẹp trời, nắng nhẹ.

Và hình như cũng đúng vào 1 dịp lễ gì đó, cả trường cô được nghỉ.

Chỉ riêng đội tuyển HSG là phải tới lớp, vì đó cũng là những ngày cuối cùng để ôn luyện.

Anh và cô cũng nằm trong số đó.

Nhưng hôm đó, cô giáo ốm đột xuất khiến cả đội tuyển được phen leo cây.

Cô được bố đưa tới trường nên không biết phải về nhà bằng cách nào.

Anh đi xe đạp, lại là lớp trưởng nên đành đứng ra đưa cô về.

Khi về, anh đưa cô qua cánh đồng lau.

Nhìn thấy thích mắt, cô đòi anh hái cho nhưng đáp lại chỉ là cái lườm sắc lạnh.

Vì hồi đó còn nhở, muốn gì là phải cố giành bằng được, cô năn nỉ mãi, năn nỉ mãi.

Và cuối cùng là khóc toáng lên.

Khóc mãi, khóc mãi cuối cùng anh cũng chịu leo rào vào vườn hái cho cô.

Nhưng góc vườn có chó dữ, anh bị nó cắn rách cả gấu quần, chảy máu nữa.

Sợ quá, cô lại khóc ré lên.

Anh tinh quái dọa cô khiến cô im bặt.

Và rồi anh đưa cô về trên những con đê thật dài và ngoằn nghèo.

Hai bên sườn đê có cỏ mọc xanh mướt.

Vốn tính hay nghịch, cô lại rủ anh nằm trên cỏ rồi lăn.

Lần này thì anh gật đầu cái rụp.

Vậy là hai đứa cứ lăn, lăn mãi, lăn tới nỗi chóng hết mặt mày, quần áo lấm le bùn đất, đầy cỏ may giăng.

Nhưng những tiếng cười của những ngày tháng ấy cứ vang xa, xa mãi, cho tới tận bây giờ cô vẫn không thể nào quên được… Tiếng động cơ nổ khiến cô giật mình thoát ra khỏi dòng hồi tưởng.

- Bác tài đợi cháu với! – Cô hét Cô nhanh chóng chạy tới cửa xe, nhưng định nhày lên thì.

……….

“ bốp”………… - Ui da.

Đau quá.

– Trán cô đã “hôn” thành xe.

Cô nhìn sang bên cạnh, thì ra có 1 thanh niên cũng vội nhảy lên xe nên va phải cô.

Anh ta đội mũ lưỡi trai, vành mũ kéo che gần hết khuôn mặt nên cô không nhìn rõ.

Nhìn cách ăn mặc thì có lẽ gia cảnh nhà anh ta cũng không tồi.

Anh ta đưa bàn tay ra ý muốn kéo cô lên xe.

Cũng muộn rồi nên cô đành nắm lấy tay anh ta để lên xe.

Đây là chuyến xe đầu tiên nên xe còn khá nhiều chỗ trống.

Tên lúc nãy đi trước, hắn ta chọn hàng ghế áp chót, gần cuối cùng, rồi ngồi thù lù như 1 cái lu nhìn ra cửa sổ.

Cô chọn hàng ghế cuối, ngay sau hắn.

Đeo tai nghe xong, cô tựa đầu vào ghế, rồi khoan khoái nhắm mắt.

Những kí ức ngày xưa lại lần lượt hiện về.

Anh và cô học cùng nhau 3 năm tiểu học, và cả 3 năm đều là bạn cùng bàn.

Lên cấp 2, có 1 số lí do nên anh kịp thi trường điểm của huyện, còn cô lại bỏ mất khóa học ôn hè nên không được thi nữa.

Thực ra, hồi đầu năm lớp 3, cô học lớp 3A còn anh học lớp 3B, hai người đáng lẽ chẳng có cái duyên ngồi cạnh nhau ấy.

Nhưng anh và cô cùng đội tuyển HSG, mà GV trực tiếp ôn luyện lại là GVCN lớp anh.

Để tiện cho việc ôn luyện nên cô được đặc cách chuyển sang lớp B học nhưng trên sổ học bạ thì vẫn ghi là học sinh lớp 3A.

Lên lớp 4, trường tổ chức thi sát hạch chọn lớp chọn đầu anh và cô lại tiếp tục ngồi cùng bàn.

Với những kỉ niệm ấy có lẽ anh và cô đã có thể trở thành những người bạn thân, nhưng trong cùng 1 đội tuyển bao giờ cũng khó tránh việc bị so sánh, đánh giá giữa người này với người kia.

Anh và cô cũng vậy, luôn bị so sánh với nhau.

Mọi người luôn nói :

“ Con gái không bao giờ thông minh được hơn con trai”.

Cô rất ghét câu nói ấy, vì vậy cô đã coi anh là mục tiêu, là bức tường để đạp đổ.

Cô luôn cố gắng đánh bại hắn.

Nhưng kết quả không bao giờ giống như người ta mong đợi, anh luôn đứng thứ nhất, còn cô, cô luôn đứng sau anh 1 bậc.

Càng như vậy, cô lại càng cố gắng, đặc biệt là sau khi ông nội mất, cô chỉ xem việc học là quan trọng nhất, cô tự bọc cho mình 1 vỏ bọc, không tin ai hết cả, cũng không kết bạn thân với ai, bởi vì, tâm nguyện của ông là mong cô thành tài.

Vậy là trong mọi lĩnh vực, hoàn cảnh, anh và cô luôn đấu đá lẫn nhau, tranh giành từng chút một.

Những mưu mô cực kì xảo trá ngày càng được thực hiện nhiều.

Đó cũng là những kỉ niệm cô còn nhớ về anh trước kia.

Có lần, khi cô “xí xớn” xin bọn con trai cho đá bóng cùng (cô rất thích môn thể thao vua), cô bị bóng bay vào mặt.

Đau.

Cô khóc.

Anh không những không an ủi mà ngược lại còn chế giễu cô.

“Con gái mà còn học đòi đá bóng” Cô vẫn nhớ như in lời anh.

Và từ lần đó, dù thích tới mấy, cô cũng không dám động tới trái bóng nữa.

Có lần, khi cô và anh phải ở lại giải nốt mấy bài tập cô mới giao, bút cô tắc mực (tiểu học vẫn dùng bút máy) theo thói quen cô vẩy mạnh, chẳng may những giọt mực ấy bay thẳng vào mặt anh.

Vì có hiềm khích từ trước, anh cứ nghi cho cô cố tình, vậy nên anh nhỏ nhen vẩy mực lại, khiến cho chiếc ao mới mua của cô lấm lem hết cả.

Và kết quả tối đó cô bị mắng cho 1 trận tơi tả.

Cô vẫn còn giữ lại chiếc áo đó cho tới bây giờ.

Anh là 1 con người lạnh lùng ít nói trên lớp, nhưng với một ngoại hình ưa nhìn, anh cũng được 1 số bạn gái trong lớp yêu thích.

Cô ngồi cạnh anh nên có 1 nhiệm vụ cực kì quan trọng là ….

gửi love cards.

Những cô gái thích anh đều nhờ cô gửi thư tình, nếu không có những “phần quà” nhỏ nhắn, xinh xắn kèm theo thì không đời nào cô chịu.

Nhờ đó cô thu được lợi rất nhiều, còn những bức thư tình ấy ư, nó đi đâu về đâu thì chỉ có trời và cô mới biết.

Vì cô đã thay những tấm love cards đó bằng những bức thư có nội dung như:

“ Đồ con lợn”, “Đồ con rùa”, “ Tên bẩn tính nhở nhen”…….

kèm theo hình ảnh minh họa cực kì sinh động.

( Chị Tiểu Y cáo già quá hen).

Nhưng với tư chất thông minh, anh nhanh chóng phát hiện ra những tấm postcards đó là do cô làm.

Kết quả là 1 năm học có 9 tháng thì cô phải trực nhật nguyên 7 tháng ( Anh được GVCN giao cho nhiệm vụ phân công lao động cho các bạn, và tất nhiên là công tư chẳng phâ minh tí nào.

(0_o)) Nhưng cô mưu mẹo, toàn bắt các bạn khác làm giúp cho.

Có lần, có lần……………….

Thật nghiệt ngã, trêu người thay khi người mà cô luôn coi là kẻ thù lại là người hiểu cô nhất, luôn đem lại cho cô những năm tháng tuổi thơ vui vẻ nhất.

Anh đã đem lại cho cô những kí ức đẹp nhất về tuổi thần tiên ấy.

Cái tuổi mà chúng ta vô lo vô nghĩ đúng chất của nó nhất.

Kỉ niệm, phải, những kỉ niệm đẹp đẽ ấy anh và cô có rất nhiều.

Anh trong cô luôn là 1 cậu bé có mái tóc nâu đỏ, để hơi dài, người nhỏ nhắn nhưng móng tay lại rất sắc.

Chúng nhiều lần làm cô đau điếng, và cũng vì chúng mà nhiều lần… đánh nhau với anh, cô toàn bị thua.

Một cậu bé với vẻ mặt lãnh đạm và cách ăn nói như ông cụ non.

Anh vẫn luôn như vậy, trước kia là vậy, bây giờ là vậy và có lẽ mãi mãi là như vậy.

Lạnh lùng mà không lạnh lùng.

Vô cảm nhưng lại tình cảm.

* lắc lắc đầu* - Cái gì thế này?

Mình nghĩ gì thế này?

Sao lại nghĩ về hắn ta chứ?

Chẳng lẽ mình đã…………… * tét nhẹ vào má* - Không! Không thể nào! Mình với hắn ta sao?

Lâm Y Y, mày đừng nghĩ lung tung nữa có được không?

Hắn ta là khắc tinh của mày.

Khắc tinh.

Mày hiểu không.

Phải hắn ta là khắc tinh của mình, chỉ là khắc tinh của mình thôi.

Cô thôi không suy nghĩ lung tung nữa, chú tâm nghe nhạc.

Thỉnh thoảng cô còn lẩm nhẩm hát theo.

Và gió, qua tán cây, hòa trong tiếng trẻ thơ đùa vui cười Và nắng, trên lá reo, ngày xanh tươi sáng Việt Nam ơi Từ nơi đồng xanh thơm hương lúa, về nơi nhà cao xe giăng phố Hòa một niềm tin reo ca (eh oh eh oh) Từ nơi đảo xa mênh mông sóng, Về nơi đồi cao bay mây trắng Một vòng tay nối tròn Việt Nam Bao la đất trời, Quê hương xanh ngời, Xòe tay đón nắng mai cười trong mắt Bao nhiêu con người, Chung tay xây đời, Niềm tin nơi một Việt Nam sáng tươi Việt Nam hỡi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi.

Việt Nam hỡi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi.

Ghế trên cô có 1 người vẫn dõi theo cô từng chút một từ lúc lên xe.

Anh ta khẽ mỉm cười.

- Em vẫn vậy, Lâm Y Y! Đó là ai?

Người do Đỗ Quyên Quyên cử tới hại cô hay là 1 nhân vật mới lại xuất hiện?

… Chương sau sẽ rõ, mời các bạn tiếp tục theo dõi

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-yeu-love-hoi-uc-230502.html