Yêu??? (Love) - Kí ức buồn - Yêu??? (Love)

Yêu??? (Love)

Tác giả : Chưa rõ
Chương 7 : Yêu??? (Love) - Kí ức buồn

- Khoan đã.

– Người đàn ông lạ mặt lên tiếng.

- Ai?

Ai vừa nói.

– Thầy hiệu trưởng gần như hét lên.

- Là tôi.

– Người đó xuất hiện.

- Cậu….

cậu là…… - Trình Kiệt.

Tôi đợi ông nãy giờ.

Hóa ra ông ở đây à?

- Trình Kiệt?

Sao anh lại ở đây?

– Tiểu Y hơi bất ngờ nên mãi mới nói được nên lời.

- Tiểu Y! (Gọi ngọt thế nhờ) Em cứ ngồi yên đi, để chuyện này anh giải quyết cho.

Ngoan nhé.

– Anh nói nhỏ bên tai cô.

Sau đó anh ta nở 1 nụ cười thật tươi.

( Anh Trình Kiệt còn sến hơn cả phim HQ nữa vậy….

Ui da….

hừ….

mới nói 1 chút mà đã bị đá đít rồi.

Sau này mà khổ thì đừng có trách Cat này độc ác.

(==”)) Tiểu Y mặt đen lại, chẳng lẽ anh ta coi cô là con nít sao.

Nghĩ vậy nhưng cô vẫn ngoan ngoãn trở lại ghế sôfa ngồi.

Trình Kiệt cũng ung dung đi tới ngồi cạnh cô.

Anh ta còn thản nhiên cầm tay cô như ở chốn không người vậy.

Tiểu Y vội rụt tay lại.

Má đã hơi hây hây đỏ.

Trình Kiệt nhíu mày 1 xíu rồi lại nhanh chóng dãn ra, anh cười lớn.

Tiểu Y nghĩ:

“Không ngờ tên này cũng vô duyên dễ sợ.

”(>.

<) Hiệu trưởng như chợt nhớ ra anh là ai, liền vội vàng chạy tới, ngồi ngay ghế bên cạnh.

Ông ta nhanh nhẹn rót trà cho anh.

Tiểu Y vừa uống được miếng trà thì thấy ông ta đon đả nói với Trình Kiệt:

- Cậu Kiệt.

Cậu tìm tôi có chuyện gì vậy?

Ngay sau đó, Tiểu Y sặc trà.

Cô ho sặc sụa, thấy vậy Trình Kiệt vội vỗ vỗ lưng cho cô.

- Em không sao chứ.

Uống từ từ thôi, có ai uống tranh của em đâu.

- Cảm….

cảm ơn.

Tiểu Y ngước lên nhìn vị hiệu trưởng “đáng kính” của mình.

Ông ta cũng đang nhìn Tiểu Y, nhưng lại với ánh mắt thù địch.

Tiểu Y vội cúi mặt xuống, vừa rồi chỉ còn 1 chút nữa là cô phun trà như vòi sen rồi.

May mà còn kiềm chế lại được.

Tiểu Y quá bất ngờ với thái độ của ông ta.

Biết là Trình Kiệt là người có tiền, có tài, nhưng cứ 1 điều “cậu Kiệt” 2 điều “cậu Kiệt”, kèm theo cái vẻ đon đả ấy nữa, trông chẳng khác gì tên quan “phụ mẫu” thối tha đang nịnh quan trên trong phim dã sử cả.

Nhìn mà Tiểu Y muốn nhổ toẹt vào mặt ông ta,giả dối.

Lúc nãy ông ta đối xử với cô thế nào mà bây giờ lại như vậy.

Đúng là………….

Sau khi thấy Tiểu Y đã ổn định, Trình Kiệt ngồi bắc chân chéo chữ ngũ rồi nói:

(có cần phô trương thanh thế như vậy không hả trời?

) - Được rồi.

Tôi cần gặp ông vì có 1 số vấn đề trong việc nhập học thôi.

Không ngờ ông lại đang ở đây “vui vẻ” như vậy?

Tiểu Y vội vàng nhìn Trình Kiệt.

“Vui vẻ” sao?

( Chị Tiểu Y biết nói bằng mắt hả?

Nhận ra lời lẽ của mình có phần hơi ám muội, anh vội vàng sửa chữa:

- Sao?

Không hiểu à?

Ông **** sướng cái miệng chưa, làm tôi chờ sắp dài cả cổ ra rồi.

Mặt ông ta biến sắc một chút, (chắc vì từ “vui vẻ”, híc, các mem cấm tưởng tượng lung tung nhen) nhưng lại nhanh chóng lấy lại vẻ cợt nhả ban đầu.

- À, cậu Kiệt.

Tôi sẽ giải quyết việc nhập học cho cậu ngay lập tức.

Nhưng cậu có thể đợi tôi giải quyết nốt vụ việc này đã được không?

Sẽ không mất nhiều thời gian đâu.

Xong việc tôi lập tức hầu chuyện cậu.

- Ồ.

Chuyện gì vậy.

Tôi biết được không?

- Không.

Xin cậu thứ lỗi, đây là chuyện của những người điều hành trường như chúng tôi.

Cậu làm vậy thì tôi lấy miếng cơm ở đâu ra mà ăn nữa.

Nói rồi ông ta quay sang phía Tiểu Y.

Sắc mặt ông ta lập tức đanh lại:

- Lâm Y Y.

Tôi sẽ lập tức kí giấy cho cô về trường huyện.

Tiểu Y giật mình.

Cô lắp bắp:

- Thưa….

thưa thầy……….

- Khoan đã! – Trình Kiệt lên tiếng.

- Cậu Kiệt còn gì dặn dò vậy?

- Ông dựa vào đâu mà đuổi học cô ấy?

- Tôi….

tôi….

- Chuyện này trước khi vào trường tôi có biết.

Ông có thực sự hiểu rõ câu chuyện không mà đã phán xét chủ quan như vậy?

Tiếng nói của Trình Kiệt không to không nhỏ nhưng lại khiến người đối diện bị lấn át.

Trông ông hiệu trưởng bây giờ cứ rúm ró như 1 tội phạm đang bị luật sư vạch tội trước vành móng ngựa vậy.

Nhìn cô cùng….

thích thú.

(==”).

Tiểu Y ngước đôi mắt ngây thơ vô…số tội lên nhìn anh với 1 lòng cảm kích vô bờ bến.

- Ai là người sinh sự trước, ai là nạn nhân?

Ông làm như vậy có thỏa đáng không?

ở trường này có bao nhiêu người có thể làm nhân chứng chứng minh cô ấy vô tội không?

Với một vị lãnh đạo đứng đầu nhà trường như ông mà lại làm ăn khất trách như vậy thật đúng là…… Chưa kể người khác không tha cho ông mà chính tôi, tôi cũng không tha cho ông.

- Đúng vậy.

Một người đàn ông trung niên bước vào.

Trông ông ta có vẻ chỉ ngoại tứ tuần, bộ quần áo complet công sở, mái tóc đen có chẻ mái, gương mặt cực kì phúc hậu.

Nhìn ông ta rất có phong thái của một ông chủ thành đạt.

- Đỗ tổng.

Cơn gió nào đã mang ông tới đây vậy?

Thầy hiệu trưởng lên tiếng.

Đỗ tổng sao?

Đỗ tổng, Đỗ Quyên Quyên, không lẽ ông ta là bố của Đỗ Quyên Quyên.

Lần này thì tiêu rồi.

Nghĩ vậy, chân cô tun bần bật.

- Chuyện lần này thật sự là do ái nữ làm sai, sao có thể đuổi học cô bé này được.

- Nhưng….

Nhưng….

- Bác Đỗ! Rất vui khi gặp bác.

– Trình Kiệt lên tiếng - Ồ.

Cháu là con trai Trình tổng sao, đúng là tuổi trẻ tài cao, tuổi trẻ tài cao.

Trình tổng thật có phúc.

- Bác quá khen ạ Mấy người này sao phải chào hỏi nhau như thế chứ.

Rõ ràng ai cũng biết CBS và ADB là 2 công ti cạnh tranh nhau rất quyết liệt mà, đúng là bằng mặt mà không bằng lòng.

Thương trường thật phức tạp - Cháu là Lâm Y Y phải không?

– Ông ta lại gần Tiểu Y rồi nói.

- Dạ….

- Chuyện lần này thật là phiền cho cháu quá.

Tính tình con bé Tiểu Quyên này trước nay vẫn vậy.

Lần này thì khổ cho cháu quá rồi.

Ta thay mặt nó xin lỗi cháu nhé.

- À dạ, * gãi đầu* không có gì ạ.

- Tiêu hiệu trưởng, tôi thấy việc này nên cho qua đi, dù sao lỗi lần này là do con tôi mà ra, không thể phạt cô bé này như thế được.

- Nhưng….

nhưng….

cô ta cũng không thể tránh khỏi tội gây náo loạn trị an trường học được.

Dù gì cô ta cũng phải chịu trách nhiệm.

Vừa nói ông ta vừa chỉ tay về phía Tiểu Y.

Tiểu Y nhìn mà chỉ muốn cắn đứt ngón tay ông ta cho rồi.

<) - Nhưng cũng không tới mức phải đuổi học.

– Trình Kiệt nói.

- Cậu…cậu….

– ông ta vẫn cố nói, nhưng dường như đã biết mình không thể nói nổi 2 người vừa có tiền vừa có quyền ấy, ông ta bất lực nói nhỏ – Tôi sẽ không đuổi học cô ta, nhưng cô ta sẽ phải lau sàn nhà đa năng 1 tháng.

Tiểu Y nhảy cẫng lên sung sướng.

Cuối cùng cũng không bị đuổi học, cô cảm ơn rối rít:

- Cảm ơn thầy, cảm ơn anh, cảm ơn bác, cảm ơn, cảm ơn….

- Vậy được rồi.

– Trình Kiệt nói.

– Tiểu Y, em về lớp đi.

Trưa nay anh mời em đi ăn cơm, được chứ?

- Cảm ơn anh, nhưng trưa nay tôi có hẹn rồi.

- Vậy hôm khác cũng được.

Tiểu Y nhanh chóng chuồn khỏi đó.

Đáng lẽ ra cô phải lên phòng Phó Hiệu Trưởng, nhưng không ngờ thầy đi vắng, cô thư kí thông báo cho cô sang phòng Hiệu Trưởng.

Biết là lên phòng Hiệu Trưởng “uống trà” chẳng ngon lành gì, cô vẫn phải nhắm mắt mà đi, không ngờ lại khủng khiếp như vậy.

Lúc ngồi trong đó, Tiểu Y nóng ruột như ngồi trong chảo lửa vậy.

Bất giác cô nhớ tới Tôn Ngộ Không trong tác phẩm Tây Du Kí.

Sau khi bị nhốt vào lò luyện kim đan của Thái Thượng lão quân ra, Tôn Ngộ Không chẳng còn nhúm lông nào trên mông hết cả(liên tưởng đi đâu vậy bà).

Tí nữa thì tiêu đời rồi.

May mà có Trình Kiệt và bố Đỗ Quyên Quyên giúp.

Kể ra, cô lại thấy bố cô ta – Đỗ tổng rất tốt chứ.

Sao lại sinh ra 1 người con gái như vậy nhỉ?

Tiểu Y vừa đi vừa nghĩ lung tung.

Bây giờ là tiết thứ 3, cô nhanh chóng về lớp.

Sau khi xin phép cô giáo và ổn định chỗ ngồi xong, Tiểu Y mới dám thở phào nhẹ nhõm.

- Haizzzzzzzzzz - Có chuyện gì không?

– Hải Băng lên tiếng.

- Chuyện gì?

- Lúc nãy khi lên trên đó đó.

- Không có gì, chỉ uống mấy cốc trà, nghe vài bài cải lương và bị lau sàn nhà đa năng 1 tháng thôi.

- Uk.

Vậy thì tốt.

- Mà lúc trưa ấy, có chuyện gì vậy?

- Không có gì, tôi quên rồi - Sax, vậy bao giờ nhớ ra thì nói nhen.

- Uk Hải Băng không thể nào nói với cô rằng lúc đó là do anh lo cho cô nên mới làm như vậy được.

Cả lớp đang bàn tán rất xôn xao.

- Ê.

Nhỏ đó không bị đuổi hả?

- Uk.

Kì tích nhen.

- Ghê nha, sao cô ta có thể thoát được nhỉ, tớ cứ nghĩ lịch sử phải lặp lại chứ.

- Thế mới hay, cứ theo quy luật thì còn gì cho chũng ta nói nữa.

- Uk.

Nhưng chắc cô ta phải có thế lực nào đó bảo vệ rồi.

- Uk.

Đúng đấy - Chúng mày nghĩ Đỗ Quyên Quyên có để yên chuyện này không?

- Không đời nào, chắc chắn cô ta sẽ nghĩ cách hại Tiểu Y.

- ……………………bla…………….

bla…………… ………… “bốp”……….

Âm thanh do sự tác động của thước với mặt bàn tạo ra nghe thật chói tai.

- Ai không học ra ngoài cho tôi.

– Cô giáo dạy Văn nói lớn.

Vậy là cả lớp im lặng học bài.

……12h………… Vâng, tiếng chuông quen thuộc ấy lại vang lên.

Tiểu Y đang thu dọc sách vở thì.

- Có cần tôi đưa về không?

- Thôi, không cần đâu.

Tôi sẽ đi xe buýt.

- Có đc không?

- Uk.

Không sao đâu.

Cảm ơn nhé, tôi về trước đây.

Bye.

- Uk Tiểu Y nói rồi khoác balô về luôn.

Nhìn vào Hải Băng hôm nay, cô biết anh có chuyện gì đó cần giải quyết.

Những câu vừa rồi chỉ đơn giản là xã giao thôi.

Anh là như vậy.

Luôn che giấu cảm xúc của mình.

Ra tới bến xe, cô leo lên xe, vẫn hàng ghế ấy, cô ngồi 1 mình, nghe nhạc và nhìn ra cửa sổ.

- Haizzzzzzzzzzzz Tiểu Y khẽ thở dài.

Đúng là cuộc sống càng ngày càng phức tạp.

Nếu cứ mãi là những năm tháng tuổi thơ êm đềm thì thật là tốt biết mấy.

Sẽ chẳng còn những toan tính, sẽ chẳng còn những mưu mô, sẽ chẳng còn phải suy nghĩ, sẽ chẳng còn phải đau khổ khi phát hiện ra những bạn bè, người thân xung quanh lần lượt phản bội mình hết lần này tới lần khác, sẽ chẳng còn, sẽ chẳng còn…….

Cuộc sống như vậy mới là cuộc sống đích thực.

Chỉ có tình yêu thương và sự chân thành giữa người và người mà thôi.

Bỗng cô chợt nhớ tới ông nội và con cún cưng của mình.

Hồi còn nhỏ, gia đình cô rất nghèo, mẹ phải đi làm thuê, còn bố chỉ là 1 nhân viên quèn, thu nhập chẳng là bao.

Cuộc sống của cả gia đình thật sự rất chật vật.

Tuy vậy nhưng mọi người trong nhà đối xử với nhau rất tốt.

Nhất là ông nội.

Nhà cô có 2 chị em, 1 trai 1 gái, nhưng ông không bao giờ giống như những người ông cổ hủ khác, trọng nam khinh nữ, trong nhà, ông yêu thương cô nhất.

Bình thường, mọi người trong nhà đều đi làm hết cả, chỉ có ông ở nhà.

Những ngày được nghỉ học, cô toàn ở nhà với ông.

Hai ông cháu rất hay nói chuyện, xem ti vi cùng nhau.

Và cũng từ ông, cô có 1 thói quen mà bây giờ cô vẫn không thể nào bỏ được.

Đó chính là ăn đậu phộng sống(miền Bắc mình gọi là lạc) Sau vụ mùa, những hạt lạc mẩy, đẹp sẽ được lọc ra, 1 phần để giành làm giống cho mùa năm sau, 1 phần để giành làm kẹo chè lam trong các dịp như Tết hay Hội làng….

Còn lại những hạt lạc lép, bà nội thường để riêng ra cho 2 ông cháu ở nhà nhấm nháp.

(^^) Ông và cô rất thích động vật nên có nuôi 1 con chó đen.

Cô vẫn nhớ như in hình bóng của ông nội và nó.

Nó là 1 con chó màu đen, có 4 mắt và huyền đề( Tức là nếu là chó đen sẽ có thêm 2 chấm vàng hoặc trắng trên mắt(bốn mắt), ngón tay ngón chân thường có 6 hoặc 7 ngón(huyền đề)các cụ nói chó như vậy thường rất khôn) Nghe ông nói, nó được nuôi từ khi cô sinh ra, hay nói cách khác nó chính là “đồng niên” của cô.

Hàng ngày, chó người sống quấn quýt bên nhau.

Thật đầm ấm biết bao.

Nếu cuộc sống cứ tiếp diễn như vậy thì có khó khăn tới đâu cô cũng có thể vượt qua.

Nhưng không, trời không bao giờ chiều lòng người.

Năm cô học lớp 4, gia đình bắt đầu xảy ra mâu thuẫn, bố mẹ cô hiểu lầm ông nội, dẫn tới cãi vã suốt ngày.

Và hệ quả là mẹ cô đã đi xuất khẩu lao động.

Sau khi mẹ đi được nửa năm, ông nội đổ bệnh (trước kia ông đã từng mắc bệnh tiểu đường, sau đó bị di chứng, chuyển thành ung thư gan).

Sau vài ngày mê mệt, ông ra đi.

Đó là 1 cú shock rất lớn đối với cô.

Cô sống vật vờ như 1 cái xác không hồn vậy.

Vì cũng sắp tới ngày thi HSG nên mọi người khuyên cô rất nhiều.

Cô không dám tâm sự với ai cả, cảm xúc của mình cô chôn chặt rồi lại ngồi 1 mình thủ thỉ với MIC(tên con cún) trong đêm.

Cô khóc, khóc rất nhiều.

Sau vài ngày trấn tĩnh, cô đã đến trước bài vị ông rồi thề.

Cô thề sẽ không để ông phải thất vọng, cô thề sẽ thực hiện tâm nguyện của ông trước khi chết, trở thành 1 người tài, làm rạng danh dòng họ.

Từ đó, cô lao vào học như điên.

Với cô, mọi thứ chẳng còn quan trọng nữa, với cô, bây giờ chỉ còn lại lời hứa cần thựa hiện với ông.

Cô đã tự tạo cho mình 1 vỏ bọc, mọi cảm xúc, mọi tâm trạng đều được giấu kín trong khuôn mặt luôn tươi cười ấy.

Được 3 năm, mẹ về, cuộc sống của gia đình đã cải thiện hơn rất nhiều.

Bố bây giờ đã trở thành trưởng phòng nhân sự, thu nhập cũng không tồi.

Tưởng chừng có thể yên bình mà sống, nhưng 1 cú shock nữa lại đến với cô.

Khi đi học về, cô được bố cho biết, MIC đã theo ông mất rồi.

Không giống như mọi người suy nghĩ, cô không hề rơi 1 giọt nước mắt nào.

Sự việc này cô đã lờ mờ đoán được nhưng lại chẳng muốn tin.

Bởi vì, sau ngày ông mất, MIC đã có triệu chứng của bệnh ung thư vú, nó không thể sinh con nữa, khối u thì càng ngày càng to.

Ngày nó ra đi cũng là ngày khối u đó vỡ.

Cô lặng lẽ đặt MIC vào 1 cái bao tải sạch, lặng lẽ khênh nó lên xe, lặng lẽ đưa nó ra đê, nơi mà ông an tọa, lặng lẽ chôn nó.

Cô vẫn nhớ khi đó cô nói 1 câu:

“ Hãy an nghỉ và tới bầu bạn với ông tao nhé.

” Từ đầu tới cuối, cô không rơi 1 giọt nước mắt nào.

Có lẽ, khi người ta đã đau khổ tới tột độ, nước mắt sẽ chảy vào trong.

Tiểu Y lặng lẽ nhìn dòng đời trôi.

Đời vẫn vậy, thời gian vẫn vậy, quá khứ chỉ là quá khứ, ta không thể nào trở về quá khứ được nữa.

Nó sẽ theo ta đến hết đời, làm cho ta phải ngày ngày suy ngẫm.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-yeu-love-ki-uc-buon-230504.html