Yêu??? (Love) - Một canh tặng hai người - Yêu??? (Love)

Yêu??? (Love)

Tác giả : Chưa rõ
Chương 28 : Yêu??? (Love) - Một canh tặng hai người

Một tuần sau, Tiểu Y đã hoàn toàn bình phục và bắt đầu đi làm trở lại.

Đến giờ cơm trưa, Tiểu Y ôm cặp lồng cơm, đứng trước cửa văn phòng Lục Đại boss, tự dưng nhớ lại buổi tối ngày hôm qua, thấy đầu mình to hẳn ra.

Số chẳng là đêm qua Lục tổng phải gặp đối tác.

Khi về tới nhà thì đã khuya, người nồng nặc mùi rượu.

Tiểu Y phần vì đêm rồi lại bị đánh thức, phần vì đỡ anh ta vào nhà mà muốn gãy xương nên cứ luôn miệng lầm bầm.

Ai ngờ, khi vừa dìu được anh lên phòng thì lại bất ngờ bị anh ôm lấy.

Tiểu Y cảm thấy toàn thân cứng đờ, chưa nói được câu gì thì làn môi nóng bỏng kia đã áp tới.

Anh hôn cô.

Một nụ hôn thật mãnh liệt.

Cô cảm thấy ngạt thở, định há miệng ra để thở thì bất ngờ bị người kia nhanh nhẹn đưa lưỡi vào khuấy động.

Cô kinh hãi, toàn thân bủn rủn, không biết nên phản ứng như thế nào cho phải.

Vậy nên cứ đứng như vậy cho anh hôn.

May mà gã nào đó say khướt nên chỉ hôn một hồi lâu rồi lăn ra đất ngủ.

Cô căm tức, khóc không ra nước mắt mà vẫn phải giúp anh thay đồ rồi dìu anh lên giường.

Đêm hôm qua, kể từ lúc đó, cô còn chẳng thể ngủ nổi.

Tần ngần hồi lâu, Tiểu Y vẫn gõ cửa bước vào, nói giọng ậm ừ

- Lục tổng, cơm của anh có rồi đây.

- Ừ.

Lục Đại boss chẳng thèm ngước mắt lên, vẫn vùi đầu vào đống tài liệu trước mặt, bút bi trong tay, đang viết gì đó.

Bình thường tình huống này chứng tỏ Lục Đại boss siêu bận, không rảnh để quan tâm tới thỏ trắng.

Tiểu Y cũng sẽ tự biết thân biết phận mà đặt cặp lồng xuống rồi đi ra.

Nhưng hôm nay, cô thấy không khí cứ ngượng ngùng thế nào ấy, hình như có liên quan đến tối qua, trong lòng cô thấy lấn cấn không yên.

Tuy Lục Đại boss là sếp, sếp bảo tôi đi về phía Tây thì tôi chả dám đi về phía Đông, sếp muốn làm gì là việc của sếp, hôn một cái cũng chẳng chết ai mà lại là đang say khướt nữa.

Biết vậy mà cô vẫn cứ băn khoăn, không khí ngột ngạt trong phòng khiến cô không chịu đựng nổi.

Tiểu Y đứng tại chỗ không nhúc nhích, cũng không bỏ đi, Lục Đại boss cũng chẳng ngẩng lên quan tâm hoặc ra lệnh cho cô ra ngoài.

Ấm ức trừng mắt nhìn Lục Đại boss đến cả nửa phút, đến khi cô thấy mắt đau nhói, mà con sói cố chấp kia vẫn không ngẩng lên, cuối cùng cô đành nhún vai đầu hàng, kéo dài giọng

- Lục tổng, công việc rất quan trọng, ăn cơm cũng rất quan trọng, đừng bắt cơ thể mệt quá.

Dứt lời, chiếc bút trong tay Hải Băng khựng lại trên giấy, tờ giấy từ nãy đã bị anh vạch bừa bãi không biết bao nhiêu nét nay lại bị đầu bút nhọn khoét thủng thành một lỗ nhỏ.

Thỏ trắng… đang quan tâm tới anh ư?

Cô không giận sao?

Sự việc đêm qua cũng chẳng phải do anh cố ý.

Nếu không do hơi men thì không bao giờ anh thất lễ như vậy.

May mà anh còn đủ tỉnh táo để nghĩ ra mưu giả vờ ngủ.

Chứ nếu không anh cũng chẳng biết phải xử lí ra sao.

Hải Băng ngẩng lên nhìn Tiểu Y, trong tích tắc cô như bị điện giận, mặt đỏ bừng bừng nhìn đi nơi khác, lí nhí

- Hôm nay tôi nấu món gà kho sả và canh sườn nấu nấm.

Anh ăn đi cho nóng.

Nói xong, Tiểu Y chạy như bay ra khỏi phòng, chỉ còn lại Lục Đại boss ngẩn người trên ghế, dần dần, khóe môi anh nhướn lên thành một nụ cười ngọt ngào.

Tiểu Y, chẳng lẽ em không biết, món ăn không thể tùy tiện tặng bạn khác phái sao?

Như thế anh sẽ nghi ngờ, là em thích anh…Bữa trưa đó Lục Đại boss thấy ngon lành khó tả.

(anh giai đang tưởng bở hả?

Rõ rang bắt người ta nấu giờ lại nói thế được) Trong quan niệm của anh, phụ nữ tặng thức ăn cho bạn khác giới thực sự còn mờ ám hơn cả tặng áo lót, quần lót.

Những món ăn đầy đủ dinh dưỡng và tình yêu thương giống như đang truyền đạt dụng ý đối phương rất quan tâm đến sức khỏe của mình, hơn nữa, tác dụng quan trọng nhất của thức ăn là ở chỗ nó còn biểu thị tình yêu, hy vọng và sức khỏe hơn cả hoa hồng.

Món canh sườn với gà kho này chứng tỏ thỏ trắng đang e thẹn ngượng ngùng nói với anh:

“Em muốn chăm sóc anh cả đời.

” Trái tim trước nay luôn trấn tĩnh ổn định của Lục Đại boss đập loạn rồi.

Tuy nhiên tâm trạng Lục Đại boss càng hỗn loạn hơn sau khi ăn xong.

Thông thường Hải Băng ăn xong cơm sẽ chợp mắt một lúc hoặc sẽ tiếp tục vùi đầu vào xử lý công việc, nhưng hôm nay ăn canh sườn tinh thần sảng khoái, anh lại có hứng thú muốn ra ngoài dạo một vòng, tiện xem thỏ trắng làm gì trong giờ nghỉ trưa.

Kết quả vừa ra khỏi văn phòng đã thấy một đám nhân viên trong phòng phóng viên quay quần lại xì xầm bàn tán.

- Này mọi người biết tin gì chưa?

- Tin gì tin gì?

- Cứ từ từ đã nào.

- Nói nhanh lên

- Tiểu Y tử đem canh tới cho Dương Phong đó.

- Sao cơ?

- Bà bị điếc hả?

- Ông nói là Tiểu Y mang canh cho Dương Phong sao?

- Đúng vậy.

Tôi vừa thấy nàng ấy mang đi xong.

Hôm nay Dương Phong hẹn phỏng vấn mà.

- Thật à?

- Thật chứ sao không thật?

- Ui trời ơi.

Tiểu Y tử nhà mình ghê thật đấy.

Tôi còn tưởng nó với Lục đại boss là một đôi chứ.

Ai ngờ …

- Đúng đấy.

Lúc đầu em cũng nghĩ vậy.

- Các bà dốt thế.

Phải bắt con cá lớn hơn chứ.

Bà nghe câu “muốn giữ trái tim người đàn ông phải giữ dạ dày của anh ta trước” chưa

- Chuẩn rồi, tự dưng hôm nay Tiểu Thiên nhà ta thong minh đột xuất nhỉ, mỗi tội cứ ngu liên tục.

- Bà xỏ xiên ai thế hả?

- Tôi đang khen ông mà!

- ……….

bla……bla…… Mọi người cười nói ầm ĩ, mà không ai thấy Lục Đại boss đứng trong góc tối toàn thân phát ra sát khí, sắc mặt đen đặc có thể sánh ngang với Bao Công.

Tiểu Y dám cùng lúc tặng canh hai người ư?

!

Tốt lắm, tốt lắm.

*** Nhiều năm về sau, khi đã trở thành “Lục phu nhân”, trong một lần tụ tập, khi nghe các sư huynh sư tỉ nhắc đến việc này, Tiểu Y đã thổ huyết ngay tại chỗ.

Thực ra mọi người đều sai, sai thật rồi, bao gồm cả Lục Đại boss và toàn thể phòng phóng viên.

Tiểu Y chẳng hề có ý gì cả.

Lí do tặng canh hai người cũng hoàn toàn đơn giản Thứ nhất, Hải Băng đã nói cô phải nấu cơm trưa cho anh ta.

Đó là nhiệm vụ của cô hòng không bị đá đít ra khỏi nhà Thứ hai, vốn dĩ cô chỉ định làm theo nhiệm vụ, nấu những món đơn giản dễ tiêu.

Nhưng không biết buổi sáng tốt khí thế nào mà khi cô đi chợ đã đổi thực đơn thành như vậy.

Dù sao thì Lục tổng đã đối xử với cô rất tốt.

Khi còn bị đau chân còn ngày nào cũng giúp cô đi dạo và thay băng này nọ.

Nấu ngon một chút cũng đâu có gì Thứ ba, vì nể mặt Dương Phong đang thầm thương trộm nhớ Tiểu Lam, lại có khi trở thành chồng cô ấy nên cô định có một thứ gì đó gọi là … Khổ nỗi Dương Phong chẳng thiếu thứ gì, mà cô cũng chẳng biết cậu ta thích thứ gì.

Tiểu Y nghĩ đi nghĩ lại, nhớ ra hiện tại anh đang ở Việt Nam một mình.

Với đàn ông, đặc biệt là với dạng người mê công việc như anh ta thì sinh hoạt và ăn uống chắc luôn thê thảm.

Thế nên, bát canh thứ hai đã được chính thức tặng đi.

Chuyện đó hoàn toàn… hoàn toàn khác hẳn với những gì mọi người nghĩ! Tiểu Y ủ rũ suốt cả buổi trưa, rồi lại xuống căn tin ngồi một mình, nếu không thì cô sẽ phải nghỉ trưa ở tầng năm, sẽ phải chịu đựng sự trêu chọc của các đồng nghiệp.

Cô chẳng biết nên giải thích sự việc kia thế nào Vào giờ làm việc buổi chiều, khi đang ngẩn ngơ nhìn máy tính và lướt facebook, bất chợt có một tin nhắn gửi đến từ Lục tổng [Lục tổng báo Quan Thoại]:

Nửa tiếng sau đến văn phòng tôi một chuyến.

Tiểu Y nắm chặt con chuột của máy vi tính, tim gan nhảy lộn tùng phèo, chuyện gì mà quan trọng thế, linh cảm mách bảo có chuyện chẳng lành Chuẩn xác, chắc chắn là có vấn đề.

Nghĩ bằng đầu ngón chân cũng đoán ra là nó có liên quan tới việc mang canh tặng hai người của cô Chuyện này… Cắn môi, Tiểu Y bỗng mong thời gian trôi thật chậm *** Nửa tiếng sau, Tiểu Y nhút nhát ngoan ngoãn đứng trước mặt Lục Đại boss, nghe một tin kinh thiên động địa.

Tiểu Y bước vào văn phòng, Hải Băng đang xoay cây bút bi, trầm tư nói

- Việc lên sóng bên đài Huệ Châu, em cần điều chỉnh lại.

Tốt nhất là một tuần 1 hạng mục Tiểu Y mở to mắt đứng thừ người tại chỗ, hoàn toàn không tiêu hóa nổi lời Hải Băng nói.

- Tại sao chứ?

Hải Băng ngước lên, mím chặt môi nói

- Gần đây công ti rất bận, tôi sợ điều đó làm ảnh hưởng tới chất lượng báo ra của tòa soạn.

Tiểu Y bĩu môi, tỏ ra không vui lắm.

Lãnh đạo công ty đúng là không có nhân tính.

Khó khăn lắm mình mới có một chỗ đứng kha khá bên đài Huệ Châu, vậy mà bây giờ lại lấy cớ này nọ để bắt cô hạn chế.

Lục Đại boss cái gì cũng tốt, nhưng điểm này là không, quá ngang ngược, quá chủ nghĩa gia trưởng, muốn điều động công tác cũng phải thông báo cho nhân viên trước, bàn bạc với họ, để người ta chuẩn bị tâm lý chứ?

Làm thế khác nào xem thường nhân viên?

Tiểu Y khựng lại một chút, thấy không thể nghĩ xấu ai đó, thế là nghiêm túc nói

- Lục tổng, tôi nghĩ cách làm này không được khoa học cho lắm, nếu có điều động như thế thì cũng nên nói với tôi một tiếng, để đứng được … Nghe câu đó, mắt anh dần tối lại

- Em nghĩ…?

Tiểu Y cảm thấy nhiệt độ xung quanh giảm xuống, biết Lục Đại boss đã nổi giận, nghiến răng rồi vẫn gật đầu đáp

- Tôi mong Lục tổng đồng ý cho tôi nhận hai lĩnh vực, và làm song song cùng lúc.

Báo truyền hình là ngành mà tôi ưa thích.

Nói xong, Tiểu Y sợ đến mức nhắm tịt cả mắt.

Hậu quả việc chọc giận Đại boss thế nào, cô hoàn toàn không nghĩ nổi.

Có thể là cắt lương, ăn mì tôm cả tháng, hoặc nặng hơn có thể đuổi việc thẳng cổ, thành người thất nghiệp… Nhưng cái chờ đợi cô lại là một sự tĩnh lặng như chết.

Tiểu Y tay túm chặt vạt áo đứng im lặng.

Ngoài âm thanh của quạt thông gió của máy điều hòa và hơi thở của Tiểu Y, không khí yên tĩnh đến mức ngạt thở.

Không nghe thấy Lục Đại boss nói gì cả, Tiểu Y thắc mắc, cuối cùng hé nửa mắt, thì thấy ánh mắt sắc nhọn của Lục Đại boss bắn tới.

Chưa kịp nuốt nước bọt, cô đã nghe Hải Băng lạnh lùng hỏi:

- Em thích Dương Phong đúng không?

Nếu bạn bất mãn với một sự sắp xếp nào đó của boss thì sẽ làm sao?

Xông thẳng vào văn phòng anh ta làm ầm lên, hay là dùng biện pháp không phối hợp với đồng nghiệp, phớt lờ mọi nhiệm vụ lãnh đạo đề ra?

Còn với Tiểu Y cách kháng cự là… từ chối mang cơm lên văn phòng cho anh ta Hôm qua sau khi nghe Lục Hải Băng “phun châu nhả ngọc”, cô chưa kịp thanh minh thì đã bị Lục Đại boss đuổi ra khỏi văn phòng.

Tiểu Y rất bất ngờ và tức tối.

Trong cơn tức giận cô đã hừng hực khí thế vào phòng thư kí của Lục tổng nói với Đường Ngọc Khuê – thư kí riêng của Lục tổng

- Tiểu Khuê, chị vẫn cảm thấy hơi đau chân, từ ngày mai em sẽ giúp chị mang cơm cho Lục tổng Nói xong cô quay lưng về phòng mình.

Dù biết chuyện này sẽ được chuyển tới tai Lục tổng chẳng sót một chữ nhưng cô đang ức chế và đành dùng cách kháng cự lặng lẽ này.

Trò quái gì thế này! Mình rõ ràng là thành thật, nghiêm túc trò chuyện về việc dung hòa cả hai việc, kết quả bị người ta công kích hướng khác, bảo mình thích Dương Phong.

Cô còn chưa kịp hiểu hết ý tứ câu ấy, chưa phản ứng kịp thì đã bị đuổi ra ngoài.

Cô cảm thấy rất phẫn nộ, rất bức xúc.

Ngồi một lát, khi cơn giận đã vơi đi nửa già, cô bỗng thấy hơi hối hận, nghĩ mình làm rất giống trẻ con đang hờn dỗi, phản kháng quá yếu ớt, quá tầm thường.

Trước màn hình máy tính, Tiểu Y đập đầu vào bàn, thầm kêu réo trong bụng:

Đại boss rốt cuộc là nghĩ thế nào vậy a… Vẫn là câu hỏi khiến người ta cực kỳ thắc mắc:

Xét mọi biểu hiện củaH Hải Băng, hình như, có lẽ, chắc là… anh có ý với mình.

>_< Tuy giả thiết ấy cũng khiến cho Tiểu Y kinh ngạc vui mừng, nhưng mọi hành vi bất thường của Hải Băng không thể không khiến cô suy nghĩ lung tung.

Câu nói lúc nãy là sao chứ.

Đứng trong vòng bán kính mười dặm cũng ngửi thấy mùi chua.

Cô không phải ngốc, khứu giác cũng không vấn đề gì, đương nhiên cũng ngửi ra, nhưng lần này phải dùng lý do gì để giải thích?

Chắc không giống như kiểu tiểu thuyết đam mỹ mà cô nàng Vy Vy thích xem(Vy Vy là hủ nữ hả).

Lục Đại boss thực ra là tiểu thụ, thích Dương Phong nên không phải anh ghen với Dương Phong, mà là ghen với mình?

Tiểu Y nghĩ được một nửa đã thấy da gà nổi hết lên.

Ôi… xem ra cô nên bớt chơi với Vy Vy thôi, quả thực công phu Vy Vy quá thâm hậu, mới mấy ngày mà đã khiến cô suy nghĩ bậy bạ.

***

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-yeu-love-mot-canh-tang-hai-nguoi-230525.html