Yêu??? (Love) - Nguy hiểm rình rập - Yêu??? (Love)

Yêu??? (Love)

Tác giả : Chưa rõ
Chương 4 : Yêu??? (Love) - Nguy hiểm rình rập

Ngay lập tức Tiểu Y nắm lấy cổ tay Tiểu Quyên.

Cô vặn tay Tiểu Quyên lại, xiết chặt.

Đỗ Quyên Quyên lập tức xám mặt ( Xui cho cô ta rồi.

Chị Tiểu Y nhà mình chỉ sau anh Hải Băng 1 đẳng thôi) - Nhà quê sao?

Cậu tưởng có 1 chút tiền, sống ở nơi xa hoa như cái TP này là có thể lên mặt dạy đời sao?

Có thể coi là “người thành phố” sao?

Đúng! Có thể tôi xuất thân thấp kém, nhưng tôi biết được vị trí của mình và luôn luôn cố gắng.

Không như mấy “người TP” các cậu, ăn no dửng mỡ, kiếm cớ sinh sự, được sống no đủ mà không biết trân trọng.

Nhìn mặt cậu có thể dễ thương đấy*nhếch mép* nhưng tôi thấy ngoài cái gương mặt này *vỗ vào mặt* và những bộ quần áo đắt tiền này ra *cầm áo* thì cậu chỉ là đứa làm phách, vô học mà thôi.

Tôi không biết gia cảnh nhà cậu như thế nào nhưng có giỏi thì hãy chứng minh bản thân bằng năng lực thật sự của mình đi.

Dựa vào gia đình thì có gì đáng để lân mặt dạy đời chứ.

Đáng tiếc mặt đẹp, tâm không đẹp.

Tiểu Y hất tay Đỗ Quyên Quyên ra, cô ta loạng choạng vài bước thì có người đằng sau đỡ.

Tiểu Y quay đầu đi vào lớp, khi vào cô còn nói vọng ra 1 câu:

- Tôi rút lại lời xin lỗi lúc nãy.

Đỗ Quyên Quyên tức giận tới mức sắc mặt biến đổi như tắc kè…á nhầm, biến đổi như kì nhông.

Lúc đầu là đỏ, rồi đỏ sang tím, tim sang đen và cuối cùng đen sang trắng bệch.

Cô ta hất tay, những người đỡ cô ta ban nãy xô vào nhau ngã dúi dụi.

Tiểu Y vào lớp được tầm 5p thì thấy cô ta đi xuống, không vào lớp nữa.

Bạn gái ngồi bàn trên quay xuống:

- Bạn là Lâm Y Y đúng không?

- Uk.

Bạn là………… - Triệu Tiểu Lam.

Bạn cứ gọi tớ là Tiểu Lam hay Lam Lam cũng được.

- Chào cậu.

Tiểu Lam.

- Uk.

Mình với cậu có thể làm bạn bè với nhau được không?

- Uk.

Nếu cậu cảm thấy có thể.

- Hì hì, không phải chứ, tớ thấy chắc chắn có thể mà (Thay ngôi xoành xoạch vậy trời) - Ừ - Mà lúc nãy cậu nói chuyện với cô ta hay thật đó.

Nghe mà sướng cả lỗ tai.

- Ai?

- Đỗ Quyên Quyên.

Hì hì - *im lặng* *nhếch mép* *cười mỉm* - Mình ghét cậu ta lắm, nhưng không dám cả gan **** cô ta 1 trận như thế.

- Tại sao?

- Cậu không biết sao?

- *nhíu mày

- lắc đầu* - Bố cô ta là một trong hai nhà đồng tài trợ góp vốn xây mới lại trường mình đấy.

Hàng năm bố cô ta cũng tài trợ không ít cho trường mình đâu.

Nên rất có chỗ đứng trong trường.

Hơn nữa gia đình nhà cậu ta có thế lực rất lớn.

Nghe nói công ti ADB là của nhà cô ta.

Cậu biết công ti đó không?

Đứng thứ 2 trên toàn thế giới đấy.

Nếu cô ta nói với bố, và đòi bố nói với nhà trường đuổi học cậu thì sao?

Có thể xảy ra lắm đó.

- Tôi không quan tâm.

Hơn nữa người đúng là tôi, đâu phải cô ta, bố cô ta muốn giúp cũng phải dựa trên lí lẽ chứ.

Đâu phải muốn trắng hay đen đều được.

Tôi cũng tin, nếu đã thành công được như vậy thì ít nhất bố cô ta cũng là người biết tôn trọng lẽ phải.

- Uk.

Cậu nói cũng có lí.

- …… - Mà cậu với Hải Băng có chuyện gì vậy?

Cậu là bạn gái cậu ta à?

- Cái gì?

Bạn gái sao?

Không đời nào.

Cậu ta là khắc tinh của tôi.

- Khắc tinh sao?

- Phải.

- Thế là thế nào?

- …………… - Thôi, kệ đi.

Nếu cậu có bất cứ dính líu gì tới Hải Băng thì coi như tiêu rồi.

Nếu là bạn gái thì còn thảm hại hơn.

- ……… - Cậu biết không, Hải Băng là hotboy của khối mình đó.

- Biết.

- Cậu ta cũng là người mà Đỗ Quyên Quyên theo đuổi nữa.

- Nói vậy tức là cô ta vẫn chưa phải bạn gái tên đó.

- Ừ.

Chính vì vậy mới nói.

Bất cứ cô gái nào tiếp cận với Hải Băng đều bị *đưa bàn tay kéo qua cổ*.

Mấy lần trước có vài cô gái to gan dám tỏ tình với Hải Băng.

Bị cậu ta từ chối đã đành, đằng này liền sau đó lại bị Đỗ Quyên Quyên bắt cóc, cho tới nhà hoang “hầu hạ” bọn bụi ở đó 1 đêm rồi quay clip tung lên mạng nữa.

Có mấy cô còn phải nhảy lầu tự tử rồi đó.

Nói tới đó Tiểu Lam nuốt nước bọt “ực” 1 tiếng - Nói chung cậu nên cẩn thận - Ghê vậy sao?

Nhưng rất tiếc tôi chẳng sợ.

Ha ha ha ha……… Cô bật cười thành tiếng.

Lố bịch.

Mấy thứ đó mà làm cô sợ được sao.

Tất cả mọi người trong lớp đều đang lắng tai nghe cô – Đỗ Quyên Quyên và cô – Tiểu Lam nói chuyện nãy giờ.

Họ thầm chẹp miệng rồi thở dài, than hộ cho số phận của Tiểu Y sau này.

Có thể sẽ rất khó sống, vì hơn ai hết họ hiểu rằng Đỗ Quyên Quyên không phải loại người đơn giản.

Chuyện đụng độ lúc nãy cộng thêm việc cô có quan hệ mờ ám với Hải Băng đã cho thấy chuỗi những ngày sau này của cô sẽ sống khổ hơn chết ( Có đến mức vậy không nhỉ) Tiểu Lam vẫn đang ba hoa đủ thứ chuyện về Hải Băng thì….

……… “ bịch”……………… Tiểu Y nhìn lên phía phát ra tiếng động.

Đó là …xôi.

Cô ngước lên nhìn lên thì thấy đó là Hải Băng.

Cô nuốt nước bọt “ực” 1 tiếng.

Thực ra mà nói thì từ lúc cô nói chuyện với Đỗ Quyên Quyên kiến đã bò bụng rồi.

Đang định lôi Tiểu Lam đi tìm đồ ăn thì ai dè tên yêu nghiệt đã mang tới.

- Nhìn gì vậy?

- Hả.

- Ăn không?

- Có.

Cho tôi hả?

Cảm ơn nhé.

- Hỏi thừa.

- Hì hì….

– Tiểu Y cười rồi ăn luôn, không nể nang hay khách sao gì ai cả.

T)(Thấy ăn là đã vậy rồi) Hai người nói chuyện với nhau nhưng lại hoàn toàn không chú ý tới ai kia đang hoàn toàn hóa đá, tròng mắt và cằm đã rớt xuống đất hết cả rồi.

Tiểu Lam lắp bắp:

- Hải….

Hải Băng…cậu…cậu biết nói sao?

- Hả?

– Tiểu Y ngây ra 1 lúc rồi lăn ra cười sặc sụa.

Chỉ thiếu mức chưa sặc chết.

( Con gái mà thế đấy) Hải Băng thì chỉ nhíu mày, anh nhìn thẳng vào mắt Tiểu Lam.

Tiểu Lam vội tránh đi chỗ khác, nuốt nước bọt rồi trả lời:

- Xin lỗi.

Ý tôi không phải vậy đâu.

Tại mọi khi hay chính xác là hơn 1 năm nay, dù ngồi trên cậu nhưng tôi chưa nghe thấy cậu nói bao giờ cả.

Cậu nói giọng rất hay( Không còn câu nào rồi hả) Tiểu Lam nói xong cười như đười ươi chữa ngượng.

Cô luôn cảm thấy ánh mắt của Hải Băng rất đáng sợ.

Như vừa rồi, ánh mắt ấy còn có những tia đỏ chứa đầy sự tức giận xen lẫn xấu hổ.

Cô nghĩ Hải Băng bình thường không mở lời nói chuyện với ai bao giờ.

Bây giờ lại như vậy xem ra quan hệ giữa Hải Băng và Tiểu y thật sự không đơn giản.

Để xoa dịu không khí, cô lại lên tiếng:

- Khoan đã! Hải Băng, cậu thiên vị thật đó.

Cậu chỉ mua cho mỗi mình Tiểu Y thôi sao?

Còn tôi nữa, tôi cũng đói mà.

Mới nói vậy nhưng Tiểu Lam đã chẳng nể nang ai, ăn luôn 1 miếng.

Tiểu Y ngừng ăn, lấy trong balô ra 1 hộp xôi khác rồi đưa cho Tiểu Lam - Cậu ăn đi - Thì ra cậu cũng mua rồi sao?

Cậu mua lúc nào vậy?

Hải Băng đen mặt.

Tiểu Y nói:

- Bí mật – Kèm theo là 1 cái máy mắt tinh nghịch - ….

- Của cậu đây nè.

– Tiểu Y lôi 1 hộp bánh donut từ trong cặp ra.

Hình như có khoảng 6 cái/hộp.

– Loại cậu thích ăn.

Được chưa.

- Uk Tiểu Lam hóa đá toàn thân.

Thấy vậy Tiểu Y nói:

- Sao vậy?

Không ngon à?

- Không, hì, tại tớ thấy hơi lạ khi Hải Băng “nói nhiều” như thế.

Với lại không ngờ Hải Băng lại thích đồ ngọt.

Ăn thôi.

Vậy là 3 người ngồi ăn cùng nhau.

Và cũng cho tới lúc này, các nhân khác trong lớp mới chợt bừng tỉnh trong “cơn hóa đá” ban nãy.

…………….

12h…………….

Tiếng chuông quen thuộc vang lên.

Tiểu Y và Hải Băng thu dọn sách vở chuẩn bị ra về:

- Tôi sẽ đợi cậu ở cổng.

- Uk.

Cảm ơn cậu.

Lục Hải Băng đi khuất thì Tiểu Lam quay xuống nói chuyện với Tiểu Y.

- Cậu với tớ cùng đi ra ngoài cổng nhé.

Hôm nay bố tớ đón.

- Uk.

Đi thôi Vậy là 2 người cũng nhau đi ra cổng.

Từ khu A ra tới cổng cũng khá gần, khoảng 40,50m gì đấy.

Trong khi đi, Tiểu Lam tám đủ thứ chuyện, trên trời dưới đất,…Có lẽ thổ địa cũng bị Tiểu Lam nhà ta lôi lên rồi ấy chứ.

Chẳng hạn sáng nay 2 bà ở chợ cãi nhau ntn?

Tình hình bán đảo Triều Tiên ra sao…….

bla…bla….

Tiểu Y chỉ thỉnh thoảng ậm ừ cho qua chuyện.

Ra ngoài cổng trường, đứng được 1 xíu thì cô thấy có 1 thứ gì đó đang lao về phía mình.

Vì được học võ rất sớm nên cô nhanh chóng ôm Tiểu Lam ngã sang 1 bên.

Đó là thứ chất lỏng không có màu nhìn có vẻ giống nước.

Nhưng khi tiếp đất.

Chúng lập tức sủi bọt ( Khỏi nói cũng biết là axit hả mấy mem) Tiểu Lam bị ngã, vừa phủi quần áo vừa hỏi:

- Có chuyện gì thế Tiểu Y?

- Hừ…….

Tiểu lam nhìn thấy chỗ nước đó liền kêu lên:

- Axit….

– Cô loạng choạng Tiểu Y nhanh tay đỡ cô.

Tiểu Lam nhìn về phía trước - Đỗ Quyên Quyên – Tiểu Lam lên tiếng - Tiểu Lam, cậu về trước đi, tôi sẽ tự giải quyết.

- Nhưng……….

nhưng….

Nhìn thấy Đỗ Quyên Quyên mặt vênh váo đi cùng 1 bọn to con, trông rất đầu gấu, Tiểu Lam có phần hơi sợ hãi.

Thì ra cả buổi sáng hôm nay không thấy mặt cô ta đâu là vì đi tìm bọn này.

- Không nói nhiều! Về đi.

– Tiểu Y gắt lên - Cậu cẩn thận.

Nói xong Tiểu Lam chạy 1 mạch, không cả ngoái đầu lại.

Tiểu Y cảm thấy vơi đi chút gánh nặng.

Bởi vì, nếu có 1 mình cô may ra còn có thể chống cự.

Còn nếu có thêm Tiểu Lam, cô không thể đảm bảo cho cả 2 an toàn.

Thấy náo nhiệt, nhưng học sinh đứng vây xung quanh rất đông.

Nhiều người mang điện thoại ra quay, trong đó có cả người của Đỗ Quyên Quyên.

- Mày ngon đấy, phản xạ nhanh gớm.

Lột hết quần áo nó cho tao.

Nếu không được thì đánh nó, càng nặng càng tốt.

Nhưng tuyệt đối không để được nó chết.

Tốt nhất là thành người thực vật.

Chúng mày nhớ quay nét vào.

Được tao thưởng.

Vậy là khoảng 1 chục đứa lăm lăm tiến về phía Tiểu Y, trong đó có cả con gái.

Tiểu Y chỉ khẽ nhếch mép rồi tiến lên phía trước.

Tên đầu tiên lãnh nguyên 1 cùi vào mặt.

Sau đó là 1 quyền vào bụng, hắn ta bò lăn bò càng ra đất.

Tên thứ hai có vũ khí, cô liền tránh hướng vũ khí nện xuống, lấy đà, túm áo, lên gối vào bụng hắn.

Tiếp đên tên thứ 3.

Cô văng 1 cước vào ngay cổ hắn sau 1 cú bay người hoàn hảo…….

Cứ như vậy cho tới người cuối cùng bị đánh tơi tả.

( Thứ lỗi nhen, đoạn này Cat không biết nên miêu tả thế nào nên cắt luôn.

Bình thường gần trường Cat hay có đánh nhau, nhưng cứ sắp đánh nhau là Cat chuồn sớm rồi nên chưa chứng kiến bao giờ cả) Cô tiến tới phía Đỗ Quyên Quyên cùng 2 đứa con gái khác (chắc lũ ăn theo).

Mặt Đỗ Quyên Quyên bây giờ tái nhợt:

- Khốn kiếp! Mày tưởng bắt nạt tao dễ thế à.

– Tiểu Y tát 1 cái thật mạnh vào mặt cô ta.

Đỗ Quyên Quyên mất thăng bằng, ngã nhào ra đất.

Hai người kia lập tức đỡ lấy:

- Thế nào?

Đâu chứ.

Tao xưa nay chưa từng đánh con gái, nhưng với mày thì tao không ngán.

Muốn đánh nhau chứ gì, bà mày chiều.

Tiểu Y nói xong lườm bọn họ 1 cái, quay lưng định đi thì - Mày sẽ biết tay tao.

Cái tát này tao sẽ không quên đâu.

- Sao?

Mày định làm gì tao?

Mày muốn ăn 1 cái nữa cho cân hả?

– Tiểu Y quay lại vuốt má Đỗ Quyên Quyên nói.

- Đi thôi, Tiểu Quyên.

Chúng ta trả thù sau được mà.

– một trong 2 đứa lên tiếng.

- Lũ ăn hại.

Rút.

Tất cả lũ người ban nãy lập tức lồm cồm bò dậy, đi theo cô ta.

Cùng lúc đó Hải Băng cũng chen được từ đám đông vào.

Nhìn thấy vậy, anh cũng đoán được ra mọi chuyện.

- Cậu không sao chứ?

- Cậu đoán xem – cô nở 1 nụ cười rất tươi – về thôi.

- Uk Bây giờ anh mới có thể thở dài nhẹ nhõm.

Thì ra lúc nãy Tiểu Lam chạy đi tìm Lục Hải Băng, kể cho anh mọi chuyện.

Nghe xong anh rất lo lắng, liền chạy ngay tới đây.

Lúc đó anh có 1 cảm giác rất lạ, lạ tới mức mà chính anh cũng không thể nào lí giải nổi.

Trên đường về, hai người cũng không nói chuyện gì cả.

Anh thì đang cố lí giải mấy cảm giác đó.

Còn cô thì vừa hát vừa suy nghĩ.

Cô làm vậy với Đỗ Quyên Quyên có quá đáng không?

Chẳng qua lúc đó là nhất thời nóng giận, không kiểm soát được bản thân nên mới….

Như vậy có được không?

………….

Đã tới cửa nhà trọ.

Hải Băng vừa quay đầu xe thì…….

- Cậu vào nhà đi.

Tôi nấu bữa trưa rồi cả 2 cùng ăn.

- Tất nhiên.

- Hả?

- Cậu tưởng tôi về sao?

- Mặt cậu dày thật đó.

Tiểu Y vừa nói vừa nhéo nhéo má Hải Băng.

- Này! Cậu muốn chết à.

Chuyện lúc nãy chưa đủ sao?

- Ha ha.

Nhằm nhò gì.

Cậu tưởng tôi sợ sao.

- Cậu dám nhìn vào mắt tôi không?

- …….

- Đừng bao giờ để cái vỏ bọc đó khi nói chuyện với tôi - Tôi ….

tôi….

tôi đi nấu cơm.

– Tiểu Y định chuồn.

*kéo* *ôm* - Đừng sợ! Tôi nhất định sẽ bảo vệ cho cậu.

- Hì.

Cảm ơn.

Cô nhẹ nhàng tách ra khỏi vòng tay anh rồi đi vào trong bếp.

Không hiểu tại sao tim cô lại đập nhanh như vậy nữa …………30p sau…………… - Này! Cậu vào ăn đi - Uk Thực ra Hải Băng đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn từ lâu lắm rồi.

Bụng anh đang biểu tình dữ dội.

Xem nào, bữa ăn khá đơn giản.

Một đĩa thịt chiên xù, trứng chiên, rau muống sào tỏi, canh rau muống.

………….

15p sau………….

Đống thức ăn đã được dọn sạch.

Lục Hải Băng đủng đỉnh lên tầng 2.

- Này.

Cậu đi đâu vậy.

- Ngủ - Cậu phải rửa bát chứ.

Đó là phòng tôi mà….

Này….

này Hải Băng vờ như không nghe thấy gì cả.

Anh cũng muốn giúp cô nhưng vì sang sớm anh dậy từ 4h để tới nhà cô.

Đã vậy hôm qua anh thức tới 2h đêm để ôn bài nên hơi mệt.

Anh lấy trong balô ra 1 bộ quần áo thể thao rồi đi vào nhà WC thay đồ.

( Thế này thì là có chủ ý ở lại rồi) Ngả lưng xuống gối anh nhanh chóng thiếp đi.

Lâm Y Y sau khi rửa bát xong, thu dọn phòng bếp 1 chút, cô nhanh chóng lên phòng.

Khi vào phòng cô đã thấy tên yêu nghiệt lăn quay ra ngủ.

Người ta nói khi con người ngủ là trông thánh thiện nhất.

Trông Lục Hải Băng bây giờ chẳng khác nào….

1 thiên thần.

Mái tóc dài, nâu đỏ.

Làn da rám nắng khỏe mạnh.

Lâm mày đậm.

Hàng mi dài.

Đặc biệt là cái mũi của cậu ta.

Có vẻ cao hơn bình thường.

Vì vậy mà trông cậu ta có chút “tây”.

Dáng người thì cao nhưng hơi gầy 1 chút.

Mọi thứ ấy kết hợp với nhau tạo nên 1 con người hoàn hảo.

Cô khẽ mỉm cười, bật quạt, đắp chăn cho Hải Băng.

Như vậy sẽ dễ ngủ hơn.

Cô đi tới bàn học, xé 1 mảnh giấy nhớ màu hồng, có in hình Hello Kitty và viết cho Hải Băng “ Cậu ngủ ngon nhé.

Khi nào dậy mà chưa thấy tôi về thì trông nhà giúp tôi.

Nếu đói thì trong tủ còn 1 chút hoa quả và bánh ngọt.

Tôi sẽ về ngay.

Lâm Y Y” Cô dán tờ giấy nhớ lên trước của ra vào rồi lấy quần áo đi thay.

Sau khi đã khóa cửa cẩn thận, cô lấy xe của anh đi ra ngoài.

( Loại của người bên trong k cần chìa vãn mở được á) Cô định đi mua ít đồ làm handmade và tìm 1 công việc parttime để nâng kinh phí chút đỉnh.

Sau 1 hồi tìm kiếm, cuối cùng cô cũng chọn được 1 quán bán bánh ngọt và nước uống cho học sinh – quán Mr.

Ngon.

Nói chuyện một hồi cô đã được nhận, lương khoảng 1,5tr/tháng.

Đi qua của hàng tạp hóa, cô mua đủ đồ rồi nhanh chóng ra về.

· Ở nhà trọ Lục Hải Băng sau khi thức dậy định đi WC thì phát hiện ra tờ giấy do Tiểu Y để lại.

Anh thản nhiên đi WC rồi xuống nhà mở tủ lạnh lấy táo và bánh donut ra ăn.

Xong đâu đó anh lại xủa lí nốt đống kem trên tủ đông.

Cuối cùng anh ngủ ngon lành trên ghế sôfa.

Lâm Y Y về tới nhà đã là 6h tối.

Cô cũng không muốn đánh thức anh dậy nên lặng lẽ vào nhà nấu bữa tối.

Khi nấu xong, định ra ngoài thu dọn đống đồ mà Lục Hải Băng “thải ra” thì:

- Cậu về rồi à?

- Uk.

Cậu dậy rồi sao.

Cậu làm tôi giật mình đấy.

- Cậu đi đâu vậy?

– Anh dựa vào tường nói - Tôi đi xin việc làm thêm giết thời gian – Tiểu Y lơ đãng trả lời.

- Uk.

Chuyện lúc sáng.

Tôi sẽ giúp cậu xử lí.

- Chuyện nào?

Mà kệ đi.

Cậu dậy rồi thì rủa tay rồi vào ăn đi.

- Uk.

Hai người ăn tối cùng nhau.

Sau bữa ăn, hai người cùng xem phim và ăn hoa quả rất vui vẻ.

Tầm 8h rưỡi, Tiểu Y tiễn Hải Băng về.

Kết thức 1 ngày đầy nguy hiểm…….

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-yeu-love-nguy-hiem-rinh-rap-230501.html