Yêu??? (Love) - Sự trở lại ngọt ngào - Yêu??? (Love)

Yêu??? (Love)

Tác giả : Chưa rõ
Chương 23 : Yêu??? (Love) - Sự trở lại ngọt ngào

7 năm sau 10h sáng

….

Chuyến bay từ New York, Hoa Kỳ đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Nội Bài sau hơn 26 giờ bay và qua chặng Tokyo, Nhật Bản.

Một chàng trai khôi ngô tuấn tú với làn da rám nắng khỏe mạnh và mái tóc nâu nỏ đặc trưng bước ra khỏi chiếc máy bay.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi bó màu đen cổ lớn.

Chiếc áo nổi bật hơn cả bởi điểm nhấn là 3 chiếc cúc ở cổ và cổ tay cứng bản rộng.

Bên ngoài anh khoác thêm bộ complet màu xám nhẹ.

Anh còn đeo thêm một chiếc kính râm kiểu giọt nước của sao nữa.

Tất cả toát lên vẻ giản dị mà sang trọng hiếm thấy.

Tuy nhiên, nếu không phải người trong ngành, khó ai có thể nhìn ra, chúng đều là hàng hiệu được sản xuất riêng của nhà thiết kế nổi tiếng thế giới – Smith.

Anh đứng trước cửa máy bay ngẩng đầu nhìn bầu trời đất mẹ, hít một hơi rồi mỉm cười tiếp bước tới chỗ chiếc xe buýt dùng để đón khách khi xuống sân bay vừa được chuyển tới.

Anh ngồi vào chiếc xe buýt rồi tiến vào đại sảnh.

Sau khi làm thủ tục và lấy hành lí xong, anh ra ngoài tầng 1 – tầng dành cho hành khách bay về VN.

Những cô gái ở tầng 1 và những người có trong đại sảnh hay đi qua đều ngoái nhìn anh với ánh mắt thèm khát.

Anh chỉ dửng dưng đứng đợi.

5p sau, một chiếc Lamborghini Veneno vừa tới và đỗ ngay sát chân anh.

( Veneno sở hữu sức mạnh 750 mã lực, được sinh ra từ khối động cơ V12 6.

5L, hút khí tự nhiên.

Siêu xe này có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 2,9 giây, trước khi đạt vận tốc tối đa 354 km/h.

Trên TG hiện chỉ có 3 chiếc Lamborghini Veneno được sản xuất.

) Tên tài xế bước ra, đặt hành lí vào sau xe rồi giao chìa khóa cho anh.

- Lục tổng, xe của ngài đã tới rồi ạ!

- Được rồi, cậu lấy tiền đi taxi về đi.

Nói rồi anh lấy ví đưa 100 USD cho người tài xế ấy.

Anh ngồi lên xe, lướt đi sau một cái chớp mắt của người tài xế.

Hải Băng – Tiểu Y hiện tại

*** Cùng lúc đó, tại trụ sở của đài truyền hình Huệ Châu

- Xin chào tất cả quý vị và các bạn, các bạn đang theo dõi chương trình thời tiết trưa của đài truyền hình Huệ Châu……

Một cô gái đang say sưa với buổi lên sóng của mình.

Vẫn là cô với nụ cười ấy, gương mặt ấy, con người ấy, nhưng có lẽ giờ đây, cô đã hay cười hơn, tươi tắn hơn và quyến rũ hơn.

Xa rời hơn với vẻ đẹp trong trắng của một cô gái tuổi teen, cô đã có chút gì đó thiên về một vẻ đẹp đằm thắm mặn mà của một cô gái trưởng thành.

Phong cách thời trang cũng phần nào mà thay đổi đi.

Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng.

Điểm nhấn nằm ở chiếc cavart bằng vải mềm cùng màu với áo được nới lỏng theo dạng nơ.

Cổ tay bản rộng bó sát.

Chiếc váy quây màu đen cùng với nơ bản to ở eo.

Đôi giày cao gót hở ngón cùng tông với váy, mái tóc xoăn nhẹ bồng bềnh.

Tất cả hòa quyện vào với nhau tạo cho cô một sự quyến rũ và sức hút lạ kì.

Cái vẻ đẹp và quyến rũ của người con gái bước sang tuổi 24.

Sau khi buổi ghi hình kết thúc, cô bước ra ngoài với nụ cười rang rỡ.

Các đồng nghiệp đều khen cô hoàn thành tốt.

Có lẽ quyết định của cô khá đúng khi chọn ngành này.

Cô nhớ lại.

7 năm trước, khi anh cất bước ra đi, cô đã tự tu thân trong phòng nhiều ngày, trong những ngày đó, cô chợt nhận ra rằng, đấu đá với anh, thực ra chỉ là cái cớ, nó chẳng có ý nghĩa gì nữa.

Hơn hết, anh đã đi rồi, chẳng còn lí do gì để cô phải tiếp tục như vậy cả.

Cô sẽ quyết tâm theo đuổi ngành mà mình mong muốn và có khả năng tham gia.

Nghĩ sao làm vậy, đợt thi thanh lọc cuối năm, cô đã chủ động xin sang khối D.

May mắn thay khi cô đỗ vào lớp chọn đầu khối.

Cô cố gắng học tập và học hỏi bạn bè.

Ở môi trường này, cô dần thay đổi.

Từ một cô gái trầm tính, ít nói, cô trở nên năng động hơn, ăn nói cũng có duyên hơn.

Nhờ đó, cô đã thi đỗ vào Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền khoa Báo truyền hình.

Năm đó, cô là một trong số 10 thủ khoa đầu vào của trường.

Cố gắng học tập 4 năm, cô tốt nghiệp với bằng giỏi và được nhận vào làm tại tòa soạn báo Quan Thoại.

Tuy báo Quan Thoại là báo in, không đúng với ngành cô học, nhưng thời buổi kinh tế thị trường khó khăn như ngày nay, không mất đồng nào mà đã có công việc là may lắm rồi.

Báo Quan Thoại là một tờ báo Việt Nam, phát hành hàng ngày, có 2 trụ sở chính tại Hà Nội và TP.

HCM.

Tuy mới được xây dựng 3 năm, nhưng hiện tại, với đội ngũ công nhân viên tài năng, thông tin cập nhật có uy tín, nhanh báo Quan Thoại là một trong những tờ báo có lượng phát hành lớn nhất VN với khoảng 300.

000 bản 1 ngày.

Cô gia nhập vào ngôi nhà chung này cũng thấy rất tốt, đồng nghiệp đối xử với nhau như bạn thân, cấp trên đối với cấp dưới thì như người thân trong gia đình vậy.

Cũng nhờ bệ phóng này mà sau 2 năm, với một ngoại hình ưa nhìn, giọng nói trong trẻo mà ấm áp, lối hành văn phong phú, mạch lạc cô đã có 1 địa vị vững chắc trong ngành báo giới cũng như trong lòng đọc giả.

Không những đạt được giải nhất cuộc thi Duyên dáng truyền hình mà cô được các đài truyền hình uy tín mời lên sóng dẫn chương trình, đóng quảng cáo….

Có lẽ, cái gì cũng có nhân quả của nó, cô dám làm thì sẽ gặt hái được một thành công nhất định.

Đang mải mê với dòng suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại cô chợt vang lên.

Mỗi đêm, trong những giấc mộng Em đều thấy anh, cảm nhận được hơi thở anh Đó là cách em hiểu rõ rằng anh luôn duy trì tình yêu đôi mình

Xa thật xa Và khoảng cách giữa hai ta Anh đã tới gần để chứng tỏ anh luôn tiếp tục

Gần, xa, dù anh ở nơi đâu Em vẫn tin rằng con tim mình vẫn đập Anh mở cánh cửa ra ít nhất hơn một lần rồi Và anh ngự trị trong trái tim em Và con tim em sẽ luôn đập xao xuyến

Tình yêu có thể chạm vào ta một lần Và sẽ tồn tại suốt quãng đời Và không bao giờ buông ra cho tới khi mình hoà vào làm một

Tình yêu chính là lúc em yêu anh Một lần duy nhất mãi giữ tấm chân tình

Cô lấy điện thoại ở trong túi ra rồi nghe.

Nhìn qua màn hình, cô biết đó là chị Mạc Kỳ Vân – tổ trưởng tổ phóng viên

- Alô, chị Vân ạ, chị gọi em có gì không, em đang ở đài truyền hình Huệ Châu

- Uk, chị biết em đang ở đó rồi, nhưng bây giờ ở tòa soạn không có ai cả, em tới 152, Cầu Giấy phỏng vấn nhà văn Hoa Nhan giúp chị nha.

Bài này khá gấp nên em bắt buộc phải đi

- Vậy cũng được, em sẽ đi ngay

- Uk, đi nhanh nhé

- Dạ,…

- À, em nhớ đi nhanh về nhanh, chiều nay, khoảng 2h có Tổng Giám Đốc về đó

- Ùi, nhanh thế hả chị?

Mà chắc ổng chỉ thăm lung tung chứ gì?

- Không đâu, lần này Lục đại boss về “cắm cọc” luôn ở tòa soạn đấy.

Em liệu mà tính, gây thù kết oán là không dễ sống đâu.

- Được rồi, em biết rồi chị, cảm ơn chị nhé, em cúp máy rồi đi luôn đây.

- Uk Tiểu Y cúp máy, cô nhanh chóng tạm biệt mọi người rồi xuống nhà xe lấy chiếc Vespa của mình.

Đi trên đường mà lòng cô còn bao thắc mắc.

Từ khi cô gia nhập tòa soạn tới giờ, vị Lục đại boss này cũng chỉ được nghe qua vài lần chứ chưa bao giờ được diện kiến.

Nghe mọi người nói thì anh ta không hề tầm thường chút nào, anh ta là người Mỹ gốc Việt, tuổi trẻ mà đã lập 1 công ti sản xuất thiết bị điện tử có danh tiếng trên toàn thế giới, trụ sở chính hình như ở New York, Mỹ.

Việc lập công ti, chèo lái nó đã khiến anh ta thành công, đưa anh ta vào top 10 tỉ phú TG.

Hơn nữa, trong top đó, anh ta là người trẻ nhất.

3 năm trước, chẳng biết nổi hứng thế nào mà anh ta thành lập ra cái tòa soạn khỉ ho cò gáy này.

Chẳng bao lâu sau, tòa soạn này cũng có một chỗ đứng riêng trong ngành báo in.

Những năm qua anh ta điều hành tòa soạn đều qua phương tiện hiện đại và internet hết, sao lần này lại về nước điều hành trực tiếp?

Mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, xã hội thật bất công.

Tại sao cùng tuổi mà một người được săn đón như vậy, một người lại dầm mưa dãi nắng đi lấy tin cho hắn.

Đã thế tí nữa về tòa soạn còn phải chạy đến xun xoe cái đuôi để mong những ngày sau này dễ sống.

Xã hội thật bất công a!!!!! Tiểu Y gào to trong lòng mình Đúng lúc trong lòng Tiểu Y giằng xé thì tiếng còi lanh lảnh cất lên ……….

tuýt…………

- Hả?

Cô giật mình thì thấy anh cảnh sát giao thông “yêu quí” đang vẫy vẫy “nhiệt tình” ý như muốn bảo cô táp vào lề.

Còn quạ thì đang bay thành từng đàn trên đầu cô.

Cô nghĩ.

Mình phạm lỗi gì nhỉ?

Đi đúng lòng đường rồi còn gì?

Nghĩ vậy nhưng cô vẫn táp vào lề.

Anh cảnh sát giao thông lên giọng.

- Phiền cô xuất trình giấy tờ xe, điền vào biên bản sau.

- Tôi phạm lỗi gì vậy?

- Cô còn hỏi à?

Sao cô đi đường mà không đội mũ bảo hiểm?

- Hả?

- Cô bị nặng tai à?

Lúc này Tiểu Y mới giật mình sờ lên đầu.

Đúng là không có em mũ bảo hiểm thân yêu hiện diện thật.

Thôi chết rồi, làm sao đây?

Nếu bị phạt bây giờ và không lấy được tin chắc cô bị chị Vân xử chém mất.

- Anh tha cho em lần này được không?

Em là nhà báo, đang trên đường đi lấy tin, vội quá nên quên mất

- Vậy cứ nhà báo là được tha à?

- Không phải, ý em không phải thế.

Lần này em chót dại, anh tha cho em đi

- Thế cứ đi vội là được tha, nếu cô gây tai nạn thì chúng tôi biết làm thế nào?

- ………bla…………bla………….

Tiểu Y nói dát cổ bỏng họng mà anh cảnh sát vẫn nhất quyết phạt cô.

Đưa tay xem đồng hồ.

Cô giật mình khi thấy đã mất 30p.

Chỉ còn 15p nữa là cô phải tới địa điểm phỏng vấn rồi, cứ tình hình như vậy thì cô bị trễ mất.

À, phải rồi, cô nhớ ra một người

- Anh cảnh sát, anh tha cho em đi, em đảm bảo không gây phiền phức gì đâu

- Sao cô lắm lời thế nhỉ?

- Anh có biết Bộ trưởng Trình không?

- Cô định giở chiêu gọi điện thoại cho người thân đấy hả?

Cũ rồi, đổi chiêu khác đi.

- Em hỏi lại, anh có biết Bộ trưởng Bộ công an Trình Kiệt không?

Lúc này anh cảnh sát đó đã có chút lúng túng.

Anh ta nghĩ.

Sao cô ta lại hỏi thế nhỉ?

Cô ta biết bộ trưởng à?

Nếu thế thì mình tiêu đời rồi, nhưng nếu không phải thì sao, cô ta hù mình mà mình tin thì chắc ăn cám mất.

- Cô hỏi như vậy làm gì?

- Tôi là bạn của anh ấy.

- Lấy gì mà tôi tin cô

- Vậy được, bây giờ tôi sẽ gọi cho anh ấy, anh nói chuyện trực tiếp luôn, được chứ?

Tiểu Y chẳng thèm đợi anh cảnh sát ấy trả lời mà đã rút điện thoại gọi luôn.

Bên kia đầu dây, Trình Kiệt đang họp thì nhận được cuộc gọi.

Anh cau mày rút điện thoại ra, nhìn màn hình thấy hiển thị số của Tiểu Y, anh mừng thầm trong lòng.

Anh giả vờ làm mặt lạnh nói với cấp dưới.

- Mọi người cứ thế mà làm, tôi có chút việc Nói rồi anh ra ngoài.

Đầu anh hiển thị một đống câu hỏi to đùng.

Sao cô lại gọi anh nhỉ?

Có chuyện gì chăng, ngày thường cô chẳng bao giờ gọi cả.

Gạt đống câu hỏi ấy sang một bên, anh nhấc máy

- Alo, Tiểu Y à?

- Vâng, em có chuyện cần nhờ anh gấp đây Khẽ sờ mũi, Trình Kiệt nhíu mày nói

- Có chuyện gì mà em cần nhờ tới anh vậy?

- À, thật ngại quá, em đang trên đường đi lấy tin nhưng quên không mang mũ bảo hiểm, anh nói một tiếng với cấp dưới để em đi được không?

- Ồ, thì ra là chuyện này.

Lâu rồi anh em ta không gặp nhau, anh tưởng nhà báo trẻ hẹn anh đi ăn, thế mà…

- Hì hì, để hôm khác nhé, thất lễ quá…

- Được rồi, chuyển máy anh nói cho Tiểu Y đưa máy cho anh cảnh sát nói truyện cùng Trình Kiệt.

Sau một hồi nói chuyện, anh cảnh sát tươi cười trả máy cho Tiểu Y rồi nói

- Xin lỗi vì làm lỡ thời gian của cô, cô có thể đi được rồi

- Cảm ơn anh nhé.

Anh cảnh sát trả bằng lái, xé biên bản rồi tạm biệt Tiểu Y với một nụ cười.

Cô cầm lấy rồi nhanh chóng lên đường.

Trên đường đi cô không khỏi thầm cảm ơn Trình Kiệt.

Như các bạn đã thấy, hiện nay Trình Kiệt không kế nghiệp con đường kinh doanh của cha mà dấn thân vào chính trị, anh đang là Bộ trưởng bộ công an nhiệm kì này.

Nhớ năm xưa, sau khi Hải Băng đi, anh cũng hiểu được trái tim cô đã có chủ.

Trình Kiệt cùng Tiểu Lam chỉ suốt ngày ở bên an ủi cô.

Theo cô thấy thì Trình Kiệt thật lòng chăm sóc, còn Tiểu Lam có vì ham mê trai đẹp mà tới thì cô cũng không rõ (Tiểu Lam:

Ê!!! Tiểu Y, tôi chăm sóc bà tận tình như vầy mà bà nỡ lòng nào nói xấu tôi như vậy hả?

*xì khói*)Dần dần, cô đã coi anh như người anh trai của mình, có lẽ cô phải cảm ơn anh nhiều lắm.

Cô may mắn khi tới địa điểm hẹn phỏng vấn chỉ trễ 1 chút.

Với tài ăn nói ngày càng hoàn thiện của mình, cô đã khéo léo xin lỗi nhà văn Hoa Nhan rồi phỏng vấn một cách thành công.

Buổi phỏng vấn kết thúc, cô còn được nhà văn Hoa Nhan mời cơm.

Nhưng cô đã từ chối.

Cô nhìn đồng hồ.

Đã là 3h chiều.

Cô chợt nhớ tới lời chị Vân nói.

Vội vã từ địa điểm phỏng vấn về tòa soạn mà vẫn chưa có gì bỏ vào bụng.

Cô uể oải bước vào phòng phóng viên.

Cùng lúc đó, chị Vân cũng bước ra

- Tiểu Y, em về rồi hả?

- Dạ!!

- Sao lại mệt mỏi thế này?

- Em đi gấp nên trưa đã được miếng nào vào bụng đâu, đang đói gần chết rồi đây.

- Sao em không ăn gì?

Để đói như vậy không tốt đâu.

- Không sao đâu chị à, cùng lắm thì tí nữa em chốn việc xuống căn tin ăn đỡ gì đó là được rồi mà – Tiểu Y nói xong nở 1 nụ cười lém lỉnh

- Con bé này, ăn với nói thế đấy – chị Vân cốc 1 cái vào đầu Tiểu Y

- Ui da, đau đó chị – Tiểu Y lấy tay xoa đầu

- Em còn biết đau à, mà báo cho em 1 tin, em không cần chào hỏi Lục đại boss nữa đâu, Lục tổng có chuyện nên ra ngoài rồi

- Vậy ạ, may quá, em ghét nhất là phải nịnh bợ người khác đấy

- May gì mà may, bà chưa gặp Lục tổng nên nói thế thôi – Vy Vy, cô bạn thân nhất với Tiểu Y ở phòng phóng viên thò đầu ra nói

- Đúng đó, chị có chồng rồi mà nhìn Lục tổng vẫn thấy … thèm, ha ha – chị Giai Giai, ng già nhất hội đã có chồng và 2 con lên tiếng

- Chị nói thế không sợ chồng chị đánh cho à?

– Tiểu Thiên, người mới vào làm lên tiếng

- Đánh là đánh thế nào?

Ai dám đánh chị mày, chị chẳng xiên thịt ngay ý chứ, vớ vẩn nào!!! – chị Giai Giai lên tiếng biện minh

- Lục tổng thực sự có sức hút vậy sao?

– Tiểu Y nói

- Đúng vậy, đẹp trai cực kì, như minh tinh Hollywood ý, ông trời sao bất công vậy nhỉ, người lắm tài, nhiều tiền, lại còn cho thêm vẻ đẹp trai nữa, hỏi sao mấy ông phòng này không lấy được vợ.

– Vy Vy mói mát

- Này, bà đang xỉa xói ai thế hả?

Bỏ ngay cái thói ấy đi nhé.

Tiểu Y mỉm cười đi về chỗ của mình.

Phòng phóng viên vẫn vậy, mọi người mà không nói cạnh khóe nhau là không được.

Nhất là Vy Vy và Tiểu Thiên, 2 ng đều hơn cô 1 tuổi, nhưng tính tình trẻ con vô cùng.

Cô nhớ đến Lục đại boss, cũng may là không phải diện kiến Lục má mì, chứ nếu không thì cô cũng chẳng thể nào tưởng tượng nổi thảm cảnh chân dung mình

- À, mọi người, tin vui đây.

– Chị Vân đi đâu về tươi cười nói

- Có lương hả chị?

– Tiểu Thiên nhanh nhảu

- Cậu chỉ được có thể là nhanh.

Nhưng lần này cậu đoán trúng rồi

- Yeah!!!! – cả phòng hô vang

- Suỵt….

– chị Vân đặt ngón tay lên miệng như nhắc nhở mọi người giữ im lặng – muốn bị đuổi việc hết hả?

Nói khẽ thôi chứ, có vui cũng để về nhà mà hét.

- Suỵt….

– cả phòng lại thi nhau làm theo chị Vân

- Còn một thông tin nữa.

Tiền thưởng tháng này tăng gấp đôi

- Yeah!!!! – mọi người lại một lần nữa hét lên thích thú

- Suỵt….

yên lặng!!! – chị Vân hét – mấy cô mấy cậu muốn tháng sau ăn mỳ tôm cả tháng hết hả?

Từng người đi nhẹ nói khẽ cười duyên lên nhận lương.

- Chị ơi, em có ý kiến, lãnh lương mà cũng đi nhẹ nói khẽ cười duyên ạ, em tưởng vào bệnh viện thì thế thôi chứ! – Tiểu Thiên láu cá hỏi

- Cậu này, tôi cắt lương cậu bây giờ.

- Dạ, chị cho em xin Vẫn bài ca đó.

Bài ca cắt lương, các sếp trên ca từ đời này sang đời khác mà sao vẫn có uy lực như thế nhỉ.

Có lẽ tiền không phải là tất cả, nhưng không có tiền là không có tất cả.

Và chúng ta, không có tiền sẽ chẳng có cơm mà ăn.

Chúng ta đành chịu bóc lột.

Hức.

Tiểu Y nghĩ rồi lên nhận lương

- Chị ơi, sao tiền thưởng tăng đột ngột thế?

- Uk, có sếp về mà, tăng là đúng rồi

- Ra là thế Cô nhận lương rồi về chỗ ngồi.

Tiền tháng này đúng là dày lên không ít, cô chợt thấy vui vui, trong đầu đã hiện lên đủ kế hoạch chi tiêu chúng, nhưng khi nhìn thấy đống công việc chất cao như núi bên cạnh mà cô mém ngất.

Tư bản đúng là tư bản, một mặt cho chúng ta tiền thưởng, tiền lương cao hậu hĩ, một mặt bóc lột sức lao động của chúng ta tới sức cùng lực kiệt, chẳng cả cho về sớm, cuối tuần còn phải tăng ca, trong khi họ thì chưa hết gờ nghỉ trưa đã chẳng thấy có mặt.

Cô thở dài thiểu não rồi lao vào làm việc.

Phải cố mà làm thôi, không làm, tám chuyện thì chẳng có ai cho cô tiền lương và tiền thưởng đâu.

Đành cố, công việc của mình mà.

Cô nghĩ rồi lao vào làm việc 5h chiều, cô tạm biệt mọi người rồi về khu trung cư của mình.

Trên đường về, cô có tạt qua cửa hàng cơm bình dân gần nhà để ăn chút cơm lót dạ.

Tình cờ, cô nhận thấy một bóng hình.

Đúng là anh rồi, cô phải đuổi theo mới được.

Nói rồi cô phóng xe đuổi theo ***

Chương 23.

1

Phải rồi, không thể nào nhầm lẫn được, dù anh có hóa ra tro cô cũng nhận ra, chính là anh, hình bóng anh đây mà, cái hình bóng đã khắc sâu vào trong tâm trí cô giờ lại hiện lên nhưng sao anh lại ở đây?

Anh về nước rồi sao?

Sao cô không hề biết?

Bao năm qua, anh đi du học mà bặt vô âm tín, gia đình họ Lục cũng không ở quê nữa, nghe mọi người nói, gia đình họ Lục đã chuyển đi nơi khác sinh sống.

Từ đó cô đã hoàn toàn mất thông tin về anh.

Bỗng anh rẽ sang một con ngõ khác.

Cô vội vàng phóng xe đuổi theo

- Lục Hải Băng!!! – Cô cất tiếng gọi lớn Người đó từ từ ngoảnh lại.

Mọi thứ xung quanh bỗng chốc như tan biến.

Giờ đây, trước mặt cô, chỉ còn có anh hiện diện mà thôi.

Đúng vậy, anh đây rồi.

Là anh.

Anh đang đứng loay hoay trước cái máy bán hàng tự động.

Hôm nay anh mặc một cái áo khoác màu kaki hoặc cũng cs thể là đã hơi hơi xỉn.

Chiếc quần đen ống bó, tóc để rối, lòa xòa trước chán và không đóng thùng.

Chân anh đi một đôi giày lười màu đen.

Nhìn anh thật bụi bặm và chẳng có gì là vẻ thanh lịch của học sinh du học về nước cả.

Sao sau khi đi du học mà anh lại thành ra thế này?

Phải chăng cuộc sống nơi quê người quá vất vả và anh không thể nào thích ứng nổi?

Cô đã hy vọng, cô cứ ngỡ nếu anh không liên lạc gì về thì cũng phải thật sự thành đạt chứ, không ngờ lại như vậy.

Ai mà tin nổi! Tiểu Y cứ thắc mắc mà chẳng dám hỏi, nhưng cô nào biết được rằng đó là quần áo được đặt làm riêng của một nhà thiết kế nổi tiếng thế giới.

Người kia nghe thấy tên mình bị gọi thì ngay lập tức quay lại.

Ban đầu, nhận ra cô, anh cũng có chút giật mình.

Nhưng ngay sau đó, anh đút tay vào túi quần, điềm nhiên nở một nụ cười thật tươi giống như để khẳng định.

- Cậu về nước rồi?

- Phải!

- Sao cậu không báo cho tôi biết?

Sao mấy năm nay cậu đi mà bặt vô âm tín?

- Tôi…tôi….

- Phải chăng cuộc sống ở đó quá vất vả?

- Hả?

- Nhìn cậu là tôi biết rồi, quần áo gì mà cũ hết thế này, rồi còn đầu tóc nữa, tội nghiệp cậu quá.

- Uk, mà cậu có 5000 tiền lẻ không?

Cho tôi mượn

- Hả?

Cậu còn không có nổi 5000 sao?

Thế này thì thảm hại quá rồi.

Tôi cho cậu hẳn 2 đồng 5000 này.

Cậu muốn mua nước hả?

- À, ừ….

- Cậu mua đi.

Tôi không thể tin nổi sau 7 năm gặp lại cậu mà lại gặp trong hoàn cảnh như vậy.

Cậu không có nổi 5000 để mua nước.

Vậy mà tôi còn chửi rủa cậu 2 tiếng mỗi ngày… – Tiểu Y ngây thơ nói Hải Băng nói mà cười gượng miệng, cơ mặt đã cứng cả lại.

Cái gì chứ, mỗi ngày chửi anh những 2 tiếng sao?

Cô thực sự là đã quá độc ác rồi.

Nhưng khi đứng trước ánh mắt ngây thơ vô số tội của Tiểu Y, anh lại đành chỉ ậm ừ cho qua chuyện.

Tiểu Y nhìn ngắm một chút rồi bặm môi nói

- Lục Hải Băng, để chuộc lỗi, tôi sẽ mời cậu một bữa, nói thật chứ cả ngày hôm nay tôi cũng chưa ăn gì.

- Cậu mời sao?

- Uk, chứ cậu thế này rồi sao đãi được tôi nữa?

- Ok.

Vậy là Tiểu Y đưa Hải Băng tới quán Hải Tặc ăn cơm.

Quán này nghe danh thì có vẻ hơi ghê và sẽ có không ít bạn đi mà mà trầm trồ tưởng nhầm quán bày bán đồ hải sản.

Nhưng thật ra không phải, quán Hải Tặc là quán mà Tiểu Y thích nhất.

Nó chủ yếu bán những món ăn đậm chất Việt, đặc sản các vùng miền thì hoàn toàn chẳng thiếu món nào.

Ngồi trong quán thưởng thức các món ăn, nhâm nhi nước uống mà chẳng khác nào đang du lịch xuyên Việt cả.

Hơn nữa, giá cả ở quán này rất phải chăng.

Cô vào quán, lia ánh mắt khắp cả gian phòng.

Cuối cùng cô cũng nhìn thấy chỗ ngồi yêu thích của mình.

Nó vẫn còn trống.

Cô nhanh nhảu cầm lấy tay anh kéo về chỗ đó.

Chỗ ngồi của Tiểu Y nhà ta tọa trên gác xép của quán.

Nói đúng hơn thì nó nằm ở góc của gác xép.

Quán có tường làm bằng kính nên ngồi ở đó, cô có thể quan sát toàn cảnh bên dưới quán cùng dòng đường bên ngoài.

Hôm nào mà bí quá, không có đề tài để viết, cô sẽ ra đó và ngồi nhìn dòng đời lặng lẽ trôi qua.

Chẳng hiểu sao khi ngồi ở đó thì bao cảm xúc đều dâng trào, khiến cô đánh máy mỏi tay mà vẫn không kịp.

Nhiều khi cô còn gọi nó với cái tên thân mật là Góc may mắn

- Cậu ngồi đi.

Lục Hải Băng ngắm nghía xung quanh một hồi rồi tiến tới, ngồi xuống bàn và mỉm cười

- Cậu “cố thủ” ở đây bao nhiêu lần rồi?

Vị trí rất đẹp.

Có lẽ cậu nên bỏ tiền bao chỗ này quanh năm đi.

- Cậu điên hả?

- Phong thủy đẹp thế mà.

Cậu không mua thì nói tôi, để tôi mua nhé!

- Phong thủy sao?

Cậu mà cũng mê tín hả?

Trời sập chưa thế nhỉ?

- Trêu cậu chút thôi.

- Uk, thực đơn đây, tôi cho cậu chọn món

- Tôi không khiêm nhường đâu nhé.

Vậy là Hải Băng chọn món rồi cả 2 cùng ăn.

Trong khi ăn họ kể cho nhau nghe những ngày trng 7 năm ấy.

Và tất nhiên, người kể chỉ có Tiểu Y, còn Hải Băng chỉ ngồi nghe rồi cười mỉm.

Kết thúc bữa ăn, Tiểu Y tỏ ý muốn đưa Hải Băng về tiện thể muốn biết chỗ ở mới của anh luôn.

Nhưng Hải Băng không đồng ý, anh tỏ ý muốn đi bộ để ngắm dòng đường Hà Nội và quê hương sau 7 năm xem nó có thay đổi gì không.

Tiểu Y nói mãi nhưng hải Băng vẫn không đồng ý nên đành chịu.

Cô lấy túi, móc ra 1 sấp tiền rồi đưa cho cậu

- Cậu cầm đi.

- Cái này là….

- Cậu cầm mà chi tiêu cho cuộc sống.

Chẳng phải cậu nói cuộc sống của cậu rất khó khăn sao?

- Nhưng tôi không cần đâu.

- Tôi rất sòng phẳng nhưng cũng rất thoải mái với bạn bè, do đó, số tiền này tôi sẽ cho cậu vay, bao giờ cậu có thì trả cho tôi, không cần trả lãi.

Tiểu Y nói rồi đặt sấp tiền vào trong tay Hải Băng.

Cô nhanh chóng lấy túi bước xuống.

Mỗi một bước đi mà cô khóc ròng trong lòng.

Tiền thưởng tháng này coi như không cánh mà bay.

Kiểu này thì đã đói sẽ càng thêm đói rồi.

Ở góc quán, có một người đang phải nhịn cười tới mức nội thương.

Sao cô vẫn ngốc nghếch và đáng yêu như vậy chứ.

Con thỏ trắng của anh.

Hơn nữa, anh còn nhìn thấy chiếc vòng cổ lấp lánh anh tặng trên cổ Tiểu Y.

Qua thời gian, chiếc vòng không bị hoen rỉ đi, mà ngày càng sáng.

Nó như tình cảm của anh vậy, ngày càng lớn, lớn tới mức chẳng thể kiểm soát được rồi.

Nhìn sấp tiền trng tay, anh đang nghĩ xem sẽ làm gì với nó.

Oh, anh nghĩ ra rồi.

Anh sẽ mang về ép plastic, cho vào album trưng bày.

Sau này sẽ mang ra kể với Lục con Lục cháu, rằng mẹ nó, bà nó đã tặng ông nó thứ này.

Rồi anh sẽ truyền lại nó như vật báu gia truyền.

(Lục má mì à, có phải anh thừa tiền rồi không?

Tiền mà đi ép plastic, hơn nữa, có phải anh đi quá xa rồi không, Lâm ma vương mà biết là anh nát mông ngay đó) *** Tiểu Y về tới khu chung cư của mình thì trời đã nhá nhem tối.

Cô vừa đặt được mình xuống chiếc sofa thì điện thoại nhận được tin nhắn “Cảm ơn cậu, tôi sẽ trân trọng số tiền này cũng như trân trọng tình cảm của cậu Send from:

Cáo già” Ồ, là Lục Hải Băng, cậu ta vẫn dùng sđt cũ sao?

Cô nhìn dòng tin nhắn và cái tên được lưu trong danh bạ mà bật cười.

7 năm qua, cô vẫn cố giữ số điện thoại này, cô sợ rằng khi anh liên lạc sẽ không nhận được.

Nhưng 7 năm qua đi, không một cuộc gọi, chẳng một tin nhắn.

Cô cũng chẳng thể lí giải nổi, cái gì đã khiến cô có nghị lực để chờ anh tới vậy.

Học nốt THPT rồi lên ĐH, tuy cũng có qua vài mối tình, nhưng cô vẫn không thể nào quên được người cũ, mấy nam nhân đó cũng biết mà chia tay cô, chấp nhận làm bạn.

Cô nghĩ một lúc rồi đi lấy quần áo để tắm.

Tắm xong, vừa ra được tới phòng khách thì tiếng chuông điện thoại của cô vang lên Mỗi đêm, trong những giấc mộng Em đều thấy anh, cảm nhận được hơi thở anh Đó là cách em hiểu rõ rằng anh luôn duy trì tình yêu đôi mình

Xa thật xa Và khoảng cách giữa hai ta Anh đã tới gần để chứng tỏ anh luôn tiếp tục

Gần, xa, dù anh ở nơi đâu Em vẫn tin rằng con tim mình vẫn đập Anh mở cánh cửa ra ít nhất hơn một lần rồi Và anh ngự trị trong trái tim em Và con tim em sẽ luôn đập xao xuyến

Tình yêu có thể chạm vào ta một lần Và sẽ tồn tại suốt quãng đời Và không bao giờ buông ra cho tới khi mình hoà vào làm một

Tình yêu chính là lúc em yêu anh Một lần duy nhất mãi giữ tấm chân tình

Lời bài hát chính là cõi lòng của cô.

Từ khi anh đi, cô không hề đổi nhạc chuông hay nhạc chờ.

Cứ mỗi lần tiếng nhạc cất lên, cô lại như bị chìm vào đó, mọi thứ xung quanh dường như tan chảy hết.

Tiểu Y giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ và ngay lập tức nghe điện thoại.

- Alo.

- Tiểu Y à?

Sao em lâu nghe điện thoại vậy?

– là Trình Hạo

- Em vừa tắm xong.

Anh gọi có việc gì không vậy?

- À, anh gọi để nói chuyện phiếm thôi mà.

Chị gái em nhờ anh gọi, cô ấy đang bận

- Ồ, vậy thì chăm sự phải nhờ anh rồi, chị ấy mà sụt mất gram nào là em xử anh đầu tiên đấy

- Anh nào dám chứ.

Chị em ghê vậy mà

- Á à, dám nói xấu chị em à, em phải ghi vào rồi tố tội mới được, xem nào, bây giờ là 8h23p, ngày 27/6, anh Trình Hạo nói xấu chị Đỗ Quyên Quyên.

Chết anh rồi nhé

- Ấy, sao em lại làm thế?

Em muốn chị em cùng Nhược Bình và Nhược Tâm ghét anh hả?

- Em dâu nào dám….

Tiểu Y cùng Trình Hạo nói chuyện một hồi thật lâu.

Sau khi nói chuyện xong, cô pha cho mình 1 cốc cafe đen đặc.

Cô ra ngoài ban công rồi nhâm nhi chúng.

Thời gian quả thực đã trôi qua quá nhanh.

Thoắt cái mà đã 7 năm trôi qua.

7 năm trước, sau sự việc tại sân bay đó, có rất nhiều thứ đã diễn ra mà cô cũng không thể nào tưởng tượng nổi.

Trình Hạo sau kế hoạch không thành ấy đã sang Mỹ kế nghiệp cha điều hành công ti.

Cô cũng không còn hận Trình Hạo nữa, dù sao cũng chỉ do tình yêu mù quáng điều khiển.

Hơn nữa, anh làm vậy cũng chỉ muốn cô vui.

Quan hệ giữa cô và Trình Hạo hiện tại rất tốt, thỉnh thoảng anh cũng gọi điện đường dài nói chuyện với cô.

Còn về phần Đỗ Quyên Quyên, sau khi tỉnh lại và được Đỗ mẹ kể cho biết mọi chuyện, đã hóa hận thành bạn, trở thành chị gái thân thiết của Tiểu Y.

Trong thời gian còn ở Việt Nam, hai chị em còn ở chung phòng, mặc chung quần áo.

Tiểu Quyên còn thường xuyên nói chuyện với Tiểu Y, mọi thứ Tiểu Y đều tâm sự với Tiểu Quyên hết.

Phải, có lẽ các bạn đã lờ mờ đoán ra được điều gì đó, hiện tại cô không còn là Lâm Y Y nữa, tên thật của cô là Đỗ Minh Châu, con gái Đỗ tổng, em gái Đỗ Quyên Quyên.

Sau khi biết dự thật, Đỗ tổng đã đón cô về gia trang sống.

Tốt nghiệp ĐH xong, do muốn sống tự lập nên cô đã xin Đỗ bố ra ngoài sống, theo đuổi dự nghiệp riêng mà không kế nghiệp ADB.

Gia đình họ Lâm cũng được họ Đỗ hậu đãi, thỉnh thoảng cô vẫn về nhà thăm Lâm bố và Lâm mẹ.

Đâu phải ai cũng được như cô, có 2 bố 2 mẹ 2 gia đình, mà ai cũng đều yêu quý cô.

7 năm qua đi, hiện tại, Đỗ Quyên Quyên đã sang Mỹ, điều hành chi nhánh chính của ADB bên đó.

Việc ngoại giao giữa ADB và CBS đã khiến Tiểu Quyên cùng Trình Hạo trở nên thân thiết.

Hiện tại họ đã là vợ chồng, kết quả của cuộc hôn nhân hạnh phúc ấy chính là sự ra đời của Nhược Bình và Nhược Tâm.

Hai đứa trẻ song sinh, một trai một gái thật đẹp, chúng rất đáng yêu.

Tiểu Quyên cùng Trình Hạo cũng rất hay đưa chúng về Việt Nam, bắt chúng học tiếng Việt và ăn những món ăn Việt Nam.

Vì dù sao chúng cũng là người Việt chính gốc mà, sao có thể quên đi những bản sắc dân tộc như vậy được.

Mỗi lần về chúng đều cất tiếng “dì Y Y” “dì Minh Châu” nghe thật ngọt.

Có lẽ cả 2 đứa rất quý Đỗ tổng, mỗi lần về đều sà vào lòng mà đòi cưỡi ngựa nhong nhong.

Nhìn gia đình hạnh phúc cô cũng chẳng còn gì để nghĩ.

Anh ra đi, 7 năm chẳng hề có 1 lời nhắn, vậy mà tình cảm của cô vẫn chẳng hề tàn phai.

Mà cũng phải thôi.

Ai nói không gặp là sẽ quên?

Ai nói cách xa là phai nhạt?

Ai nói tình đầu thường mong manh?

Bảy năm mong nhớ, chỉ vì một lời hứa Có đáng để lưu luyến mãi không quên?

Cô ngồi đó, lặng im dưới bầu trời đầy gió và suy nghĩ về cuộc đời mình và những chuyện đã qua.

Quả thực, ta không thể đoán trước được điều gì

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-yeu-love-su-tro-lai-ngot-ngao-230520.html