Yêu??? (Love) - Tĩnh lặng trước giông tố - Yêu??? (Love)

Yêu??? (Love)

Tác giả : Chưa rõ
Chương 13 : Yêu??? (Love) - Tĩnh lặng trước giông tố

Sáng ngày hôm sau, Tiểu Y dậy từ khi rất sớm.

(Định bỏ luôn thói “Mèo lười” hả).

Hôm qua mải nghĩ cộng với “trăng thanh gió mát”, nên cô ngủ trên xích đu lúc nào không hay.

Bây giờ dậy không hiểu sao mình lại nằm ở trên giường rồi.

(ặc, chị Tiểu Y bị mộng du hả?

Hay là….

hay là…có ma.

Răng Cat đánh cầm cập rùi nà) Cô đi vscn xong rồi sắp xếp hành lí, tối qua cô vẫn chưa kịp chuẩn bị gì hết cả.

Cô lôi từ trong tủ ra 1 cái ba lô chuyên dùng cho việc đi cắm trại và picnic.

Chạy vào nhà tắm, mở chiếc tủ sau tấm gương ra, cô lấy 1 lọ kem đánh răng và 1 cái bàn chải mới.

(Có tủ sau gương cơ đấy, cứ như là trong phim hành động ý nhỉ).

Lấy thêm từ trong tủ khoảng 3,4 bộ quần áo:

một cái quần short trắng, 1 cái áo ba lỗ xanh dương, 1 bộ váy đi biển dài gần tới đầu gối, … cô sắp xếp gọn gàng đống quần áo ấy vào đáy ba lô.

Bên trên là mấy cuốn tiểu thuyết và truyện tranh Conan.

Trên nữa là mấy thứa đồ dùng cá nhân, và cuối cùng, đỉnh ba lô chứa toàn là kẹo.

Kẹo singum, kẹo ngậm, kẹo mút, bim bim….

(Chắc cái ba lô này thánh tiệm tạp hóa quá) Xong đâu đó, cô lấy 1 chiếc áo sơ mi caro cộc tay và 1 cái quần vải màu đen rồi chạy vào nhà tắm thay đồ.

Bộ đồ này càng làm tôn lên làn da trắng và mịn màng như em bé của cô.

Trông cô tuy giản dị nhưng lại đẹp vô cùng.

Khoác ba lô, cô khóa cửa cần thận.

Hôm nay cô định bụng tới đón Hải Băng rồi cả 2 sẽ tập trung ở sân trường.

Có lẽ anh sẽ rất ngạc nhiên vì mọi lần cô luôn bị anh phàn nàn về thói “mèo lười” của mình.

Hôm nay là 1 ngày mùa thu rất đỗi bình thường.

Trời vẫn trong xanh, gió vẫn thổi, cây vẫn đu đưa theo điệu nhạc của gió mà từ lâu nó đã làm như vậy như 1 bản năng khi ra đời.

20p sau, chiếc xe của cô đỗ trước của ktx.

Đây là lần đầu tiên cô vào khu ktx này.

Trong nó có vẻ đã cũ.

Những vệt rêu xanh rờn trên những bức tường sơn màu vàng.

Hành lang.

Nơi in dấu bàn chân của biết bao con người.

Phải rồi, cô cũng chẳng thể nào biết nổi đã có bao nhiêu người lớn lên và thành tài từ cái trường này nữa.

Cô ven theo những hành lang dài và cũ ấy.

Phòng của anh ở đâu nhỉ?

Phải rồi.

Phòng 208.

Cô reo thầm trong bụng.

Bước chân của cô ngày càng nhanh hơn.

206 207 208.

- A.

Đây rồi.

Không biết hắn đã dậy chưa nhỉ?

Cô đưa tay định gõ cửa thì cánh của đó bật mở.

Và thứ bị cô cốc không phải cái cửa màu xanh cũ kĩ kia mà là cái gì đó cứng cứng.

Phải rồi.

Đó chính là đầu của Hải Băng.

Tiểu Y ngớ người.

Hải Băng lập tức nhăn mặt.

Đang định đi đón cô mà không ngờ “heo con” đã đứng sẵn ở cửa và cho anh ăn ngay mấy trưởng vào đầu nữa.

- Á.

…xin lỗi cậu.

Cậu không sao chứ?

- *nhíu mày* Tiểu Y thấy vậy liền nuốt nước bọt khan rồi lên tiếng bao biện - Cũng tại cậu mở cửa bất ngờ quá thôi.

Sao lại mở cửa đúng lúc tôi định gõ chứ.

– Tiểu Y nói mà mắt cứ nhìn chân chân xuống đất.

(*cúi*, không biết ở dưới đất có kim cương hay vàng rơi không ta?

) - Bao biện cũng không biết bao biện.

- Kệ tui.

- Sáng sớm tới đây làm gì?

- Bộ không biết hả, định rủ cậu cùng đi tập trung thôi.

- Vậy thì đi thôi.

Dứt lời, Hải Băng khóa cửa rồi lôi Tiểu Y đi theo.

- Buông ra Tiểu Y cựa mạnh, Hải Băng bị bất ngờ nên đã để tuột cô ra.

Do đó mông cô tiếp đất ngon lành.

Đau ê ẩm, Tiểu Y đành phải đứng dậy.

- ………….

*cười mỉm*……………… - Con trai gì mà, thấy con gái ngã còn đứng cười chớ.

– Tiểu Y lầm bầm.

- Đáng đời.

- Cậu nói cái gì?

- ……………….

– Hải Băng nhún vai 1 cái rồi bình thản bước tiếp.

- Bộ cậu không cho tôi vào nhà 1 chút hả?

- …….

- Hay cậu giấu gái trong đó sợ tôi phát hiện vậy?

*cười nham hiểm* Hải Băng lập tức đứng khựng lại.

Giấu gái sao.

Cô không nhận ra rằng từ đó rất ám muội sao.

Đen mặt, Hải Băng ném 1 cái lườm sắc lạnh về phía người con gái đang lẽo đẽo đi đằng sau.

Tiểu Y nhìn thấy vậy thì có chút sợ.

Hắn ta giận rồi à?

Có lẽ từ ngữ cô dùng hơi quá.

Biết mình thất thố, cô liền cười trừ.

- Hì……………… .

- …………… * vẫn lườm*……….

- Ây da, 5 rưỡi rồi, đi nhanh thôi kẻo muộn.

Tiểu Y đánh trống lảng rồi kéo tay Hải Băng đi thật nhanh.

Quả thực nếu còn đứng đó nhìn khuôn mặt ông cụ ấy của anh 1 giây nào nữa thì cô nhũn thành nước mất.

Ánh mắt ấy rất lạnh lùng, những qua đó, cô có thể nhận ra đủ sắc thái tình cảm.

Và quan trọng hơn hết, nó có 1 sức hút kì lạ.

Cô sợ mình không thể chống nổi ánh mắt ấy được nữa.

Ra tới chỗ tập kết, Tiểu Y nhận ra không chỉ có 1 mình cô dậy sớm.

Mà hầu như, học sinh toàn trường đã đông đủ cả rồi.

Tiểu Y ngớ người trước cảnh tượng nhộn nhịp ấy, ai cũng tranh thủ nói chuyện, có người còn bàn về vịnh nữa.

Có lẽ họ được tới Một trong bảy kì quan thiên nhiên mới của thế giới nhiều rồi.

Được ngày dậy sớm, tưởng là có thể tới xí chỗ trước 1 tí, coi như chứng minh mình không phải 1 con mèo lười thuần chủng, ai dè,…… Tiểu Y khóc mà không ra tiếng.

Tiểu Lam đang đứng tám với mấy người con gái trong lớp thì nhận thấy Tiểu Y và Hải Băng đã tới.

Cô liền “dã từ” bọn bạn “đồng bào” để chạy tới chỗ Tiểu Y.

(chắc chị Tiểu Lam có cả băng đảng chuyên “hóng hớt” quá).

- Tiểu Y, Hải Băng! Hai cậu tới rồi à - Uk.

– Tiểu Y đáp, còn Hải Băng thì vẫn đứng như tượng.

Tiểu Lam cũng không lấy làm lạ trước thái độ của Hải Băng vì từ trước tới nay anh đều vậy.

Nếu anh mà trả lời cô thì đó mới là điều bất thường đó.

Nhìn xuống tay của Tiểu Y.

Cô há hốc miệng khi nhận ra 2 người họ đang nắm tay nhau.

- Hai người….

hai người….

– Tiểu Lam ngạc nhiên tới nỗi không thể thốt nên lời.

- Có chuyện gì thế?

– Tiểu Y hỏi.

- ớ….

*chỉ chỉ*…… Tiểu Y nhìn về phía cô chỉ.

Nhận ra mình đang nắm tay Hải Băng, chặt, rất chặt thì thoáng giật mình.

Cô vội buông tay của anh ra.

Mặt Tiểu Y lại bắt đầu đỏ như gấc chín.

Hải Băng thì chỉ nhếch mép 1 tí.

Không hiểu sao, trông cô lúc này, anh lại thấy rất buồn cười.

(Nhìn người khác ngượng ngùng mà lại buồn cười, có khi nào hàng ngày chị Tiểu Y quá dữ không?

) Cùng lúc đó, tiếng loa thông báo vang lên.

- Các em chú ý, đã tới giờ xuất phát, các em nhanh chóng tìm xe của lớp mình và ổn định chỗ ngồi.

15p nữa toàn trường sẽ tiến tới vịnh Hạ Long, 1 trong 7 di sản thiên nhiên đẹp nhất Thế Giới.

- Yeah! Yeah!…………….

Xung quanh cô có rất nhiều người đang tung hô 1 cách phấn khích.

Có cớ để chuồn, Tiểu Y đẩy đẩy Tiểu Lam đi tìm xe của lớp mình.

Tiểu Lam vẫn đang trong tình trạng có thể đút vừa 1 quả dưa đỏ vào miệng nên cô phải gắng sức lắm mới đẩy được Tiểu Lam đi.

Vừa đẩy Tiểu Lam đi, cô vừa ngoái đầu lại nói với Hải Băng - Đi thôi.

Sắp muộn rồi - Uk Vậy là 3 người lóc cóc đi tìm xe của mình.

5p sau, họ đã yên vị trên ghế xe mà họ vất vả lắm mới tìm thấy.

Xe của lớp 11 Toán là xe số 03.

Theo thói quen, Tiểu Y chọn ghế cuối cùng, gần cửa sổ.

Tiểu Lam theo sau thấy vậy liền nói.

- Tớ say xe, cậu cho tớ ngồi gần cửa sổ đi.

- Say xe sao không lên đầu xe mà ngồi.

- Ngồi đây nói chuyện với cậu vui hơn.

- Uk.

Dù không muốn, nhưng cô vẫn phải nhường cho con bạn (tạm gọi là) thân của mình chiếc ghế yêu quý.

Được 1 lúc sau, cô thấy Hải Băng lù lù đi vào.

Anh chọn ghế ngay cạnh cô.

Tuy nhiên, giữa anh và cô đã có 1 bức tường an toàn.

Đó chính là chiếc ba lô quá cỡ của cô.

Do đút nhiều đồ quá nên cô không thể treo nó lên giá được.

Đành phải để tạm ở ghế kế bên.

Tiểu Quyên cũng vào ngay sau đó, cô ta nhìn cái ba lô rồi đành chẹp miệng và chọn ghế ngay bên trên Hải Băng để ngồi.

Ngồi trên xe được khoảng 10p, xe bắt đầu chuyển bánh.

Theo như cô biết, từ Bắc Ninh, theo đường 18 lên Phả Lại, qua Chí Linh, Đông Triều và Uông Bí mới tới Hạ Long.

Đó là con đường ngắn nhất.

Nếu đúng như vậy, đoàn xe của trường sẽ phải vượt qua 122km, tức là khoảng 2 tiếng rưỡi.

Còn trừ trường hợp tài xế muốn mua đường thì cô không thể đoán trước được.

Đường đi khá êm, chỉ có những con đường cao tốc lát nhựa mượt mà.

Tiểu Y thản nhiên bỏ hết kẹo và bim bim trong cặp ra “xử lí”.

Một tiếng sau, cảnh ngắm cũng đã chán, kẹo ăn cũng ngán luôn rồi, cô bỗng cảm thấy hơi mệt, đôi mắt không chịu nghe lời cứ dần dần khép lại.

Tiểu Y bèn bỏ ba lô xuống nền xe ô tô và nằm trên ghế ngủ.

Cái ba lô bây giờ đã giảm được 1 khối trọng lượng đáng kể,(do đống kẹo đó) nhưng do chứa toàn đồ nhẹ nên thỉnh thoảng có xê dịch lung tung trên sàn xe.

Thấy “ngứa mắt”, Tiểu y lấy chân cắp chúng trở lại ghế xe, còn mình thì lại bắt đầu ngủ ngon lành.

…………….

gần 2 tiếng sau…………….

Chiếc xe dần dần dừng lại.

Sự giảm tốc độ của xe khiến cô và tất cả những thành viên khác trên xe dần tỉnh lại.

Cô ngáp dài 1 tiếng.

- Ngủ ngon không?

Hại tôi đau ê ẩm cả người rồi này.

– Một chàng trai lạnh lùng cất lên tiếng nói.

- Hả?

Tiểu Y quay ngoắt sang bên cạnh.

Hải Băng.

Sao lại thế này.

Cô đã dựa vào anh ta ngủ suốt đường đi sao?

Rõ ràng là cô ngủ trên ghế cơ mà.

Lệ rơi đầy mặt, Tiểu Y thề sau này sẽ “cai” thói mộng du.

Ngẩng đầu lên nhìn tất cả mọi người trên xe, ai nấy đều mắt tròn mắt dẹt nhìn cô.

Có lẽ họ đang nhìn 1 vật thể lạ từ sao Hỏa rơi xuống thì đúng hơn.

Trong đó còn có 1 ánh mắt thù địch của 1 bạn ghế trên Ngượng ngùng, cô quay sang phía Tiểu Lam.

Hoảng hốt lần 2.

Tiểu Lam sao trông thê thảm thế kia, bộ trên xe vừa rồi có cướp hả?

(có cướp mà bà vẫn bình an vô sự hả?

) Cô vội vàng chạy ra phía đó hỏi.

- Tiểu Lam, cậu sao vậy?

- Say xe……….

ọe………… Tiểu Lam chỉ kịp trả lời cô 1 cách ngắn gọn rồi lại chú “mỏ” vào cái bao bì nilon 2 ngìn 1 lạng ấy và nôn thốc nôn tháo.

Nhìn vào đó cô còn có thể đọc tên vanh vách thực đơn bữa sáng của Tiểu Lam cơ.

(bà chị tởm quá rồi đấy).

Tiểu Y thấy cũng thương Tiểu Lam nên liền lại gần đỡ cô xuống xe.

- Tới nơi rồi, xuống thôi.

Xuống tới nơi, cô choáng luôn trước cảnh đẹp của vịnh Hạ Long.

Quả không hổ danh là 1 trong 7 kì quan thiên nhiên mới của thế giới.

Từ trên cao nhìn xuống, vịnh Hạ Long như một bức tranh thủy mặc khổng lồ vô cùng sống động với hàng ngàn đảo đá.

Có chỗ thì quây quần, tụ lại xúm xít chen chân, có chỗ lại tách rời riêng biệt tạo những nét chấm phá cực kỳ tài nghệ.

Dưới bàn tay khéo léo, tài hoa của tạo hóa, các đảo đá vô tri, tĩnh lặng trở thành những nhân vật sống động, thân thuộc với con người.

Đảo thì giống như đôi gà bên nhau chờn vờn trên sóng nước (hòn Trống Mái), đảo lại giống một chú rùa khổng lồ lim dim ngủ (hòn Rùa) hay như một vị sư già đang chắp tay hướng ra mặt biển tụng kinh niệm Phật (hòn Ông Sư).

Rồi có đảo lại giống như một chiếc lư hương khổng lồ đứng giữa biển khơi như để cúng tế trời đất (hòn Đỉnh Hương) và còn nhiều, nhiều đảo khác có hình dáng quen thuộc mà chúng ta còn chưa khám phá hết những bí mật thần kỳ.

Biển của Hạ Long một màu xanh đằm thắm.

Bây giờ, giữa mù thu này, sóng nước mênh mông trong làn sương bạc che phủ, những đảo đá trở nên uyển chuyển mềm mại, bồng bềnh trên sóng nước.

Vẻ đẹp của Hạ Long không chỉ phơi bày ở dáng núi, sắc nước mây trời mà còn ẩn chứa trong lòng các đảo đá, với một hệ thống hang động vô cùng phong phú tập trung ở vùng trung tâm của di sản.

Động Thiên Cung nguy nga lộng lẫy, hang Đầu Gỗ khỏe khoắn, hang Sửng Sốt thì kín đáo thâm trầm… (Chà chà, tả cảnh hơi nhiều rùi hen) Tiểu Y định buông tay Tiểu lam rồi chạy đi cùng chúng bạn ra biển thì bị 1 cánh tay kéo lại.

- Oái.

– Tiểu Y kêu lên - Bộ cậu định bỏ cái ba lô này cho tôi rồi ra đó chơi hả?

– Hải Băng 1 tay kéo Tiểu Y, 1 tay đưa chiếc ba lô to đoành lên trước mặt cô.

- A…ha…ha… xin lỗi cậu nhé.

Tiểu Y liền đưa tay nhận lấy cái ba lô rồi chạy theo các bạn ra biển chơi.

Được 1 lúc, cô Thẩm Bình cùng đoàn giáo viên cũng vừa tới.

Co dẫn lớp đi phân công phòng để ở.

Vào phòng tham quan 1 chút, cô liền quăng cái ba lô lên giường rồi ra ngoài bãi dựng lều trại.

Đã nói là cắm trại thì tất nhiên phải có cắm trại và đốt lửa trại.

Hôm nay, các lớp sẽ phải dựng lều trại thi.

Đội nào dựng đẹp thì sẽ được thưởng.

Tối thì sẽ có giao lưu ca nhạc giữa các khối rồi đốt lửa trại.

Ra ngoài dựng trại xong thì trời cũng vào ban trưa.

Tất cả mọi người chia nhóm rồi rủ nhau đi ăn.

Chắc các mem đều đoán được, Tiểu Y, Tiểu Lam và Hải Băng cùng chung 1 nhóm.

Nhưng theo quy định, 1 nhóm phải có 5 người, do đó, nhóm của họ còn có thêm sự góp mặt của Đỗ Quyên Quyên cùng Trình Kiệt.

Bữa ăn diễn ra trong không khí bình thường tới gai người.

Trong họ, mỗi người đều có 1 suy nghĩ riêng cả.

Kết thúc bữa ăn, mọi người đi tham quan vịnh 1 chút.

Chiều tới, mọi người đều rủ nhau đi tắm.

Nhóm của cô cũng không ngoại lệ.

Dù đã cố gắng từ chối nhưng cô vẫn bị Tiểu Lam lôi đi không thương tiếc với lí do là giúp cô ta tiếp cận Trình Kiệt.

Khỏi phải nói cũng biết, khi tắm nhất định Trình Kiệt sẽ để mình trên trần.

Nàng ta do đó lại càng say như điếu đổ.

Nằm trên bờ cùng Tiểu Y mà không ngừng khen ngợi.

Tiểu Y là 1 con vịt trên cạn nên không thể xuống tắm.

Do đó, Tiểu Lam nằm nói chuyện với cô 1 chút rồi cũng xuống bãi tí tởn với “anh đẹp trai” của cô ta.

Nhưng lạ thay, bên cạnh cô còn 1 người không xuống tắm.

Đó chính là Hải Băng.

Anh ta nằm ngay ghế bên cạnh cô, cách nhau chỉ có 1 cái bàn.

Hôm nay anh ta mặc 1 cái áo thun rộng màu trắng có slogan là TÔI YÊU VIỆT NAM to tướng trước áo.

Một cái quần ngố màu xám tro dài tới đầu gối.

Cộng thêm với 1 làn da rám nắng, trông anh ta bây giờ rất giống như những anh chàng bản địa.

Nhìn cũng khá bảnh đây.

Tiểu Y thì diện luôn bộ quần short trắng, áo thun cộc tay cũng trắng nốt luôn.

Vừa nằm cô vừa đọc nốt cuốn tiểu thuyết đang đọc dở.

Được 30p sau, đang đọc thì cuốn sách ấy tự dưng bay đi đâu mất tiêu.

Thì ra là Trình Kiệt đã giựt lấy nó.

Cô nhíu mày - Anh làm gì vậy?

- Anh có 1 món quà muốn dành tặng cho em.

- Quà sao?

- Đúng vậy.

Trình Kiệt vừa nói vừa đưa hộp quà hình tròn đã gói vuông vắn ra trước mặt cô.

Tiểu Y đón lấy.

- Sao tự dưng lại tặng quà cho tôi vậy?

- Em không nhớ gì sao?

Hôm nay là sinh nhật em mà.

Một cái sinh nhật đặc biệt.

2/9.

(Cat cũng sinh ngày 2/9/97 đó mọi ng, biết đâu năm nay lại nhận được quà sinh nhật từ mấy mem nhỉ?

- Ồ, anh không nói tôi cũng quên mất đấy.

Gì vậy?

*lắc lắc* – vừa nói, Tiểu Y vừa nở 1 nụ cười rất tươi với anh.

- Em đừng có lắc, mở ra đi.

Tiểu Y không đáp trả mà liền lập bức bóc quà.

Có lẽ con sâu tò mò đang lấn át trong cô rồi.

Bóc hộp quà xong, mặt cô liền xị lại.

Thì ra trong đó có 1 lọ Clive Christian”s Imperial Majesty.

Nghe nói đây là loại nước hoa đắt nhất thế giới, trên đó còn có đính hột xoàn nữa.

Thấy Tiểu Y xị mặt ra, Trình Kiệt liền lúng túng.

Anh hỏi lại cô:

- Sao vậy?

Em không thích à?

- Tôi không thích dùng nước hoa, nhất là mùi này.

- Ơ….

anh….

anh….

- Tôi không nhận đâu, nhìn nó có vẻ đắt.

Tôi không quen dùng đồ đăt tiền, vì kiểu gì cũng bị hỏng.

Nhưng tôi sẽ nhận tấm lòng của anh.

- Anh….

anh….

- Nước hoa à?

Cho tớ đi.

Không biết Tiểu Lam ở đâu nhảy ra chộp ngay lấy lọ nước hoa ấy.

- nếu cậu thích thì cho cậu đấy.

Trình Kiệt mua đó.

- Oa, là anh mua thật hả.

Em thích lắm.

Cảm ơn anh.

(bà này trơ trẽn ghê hen) Trình Kiệt đen mặt lại rồi quay lưng đi thẳng xuống bãi tắm.

Tiểu Lam thấy vậy thì lại bắt đầu lẽo đẽo chạy theo rồi huyên thuyên đủ thứ truyện.

Tiểu Y nhìn họ 1 chút rồi lại nằm xuống ghế thản nhiên đọc sách.

Bên ghế bên có 1 người đang giả vờ ngủ nhưng lại mỉm cười rất tươi trong lòng.

Không hiểu sao lúc anh ta tặng quà cô, anh lại cảm thấy cực kì khó chịu trong lòng.

Lúc cô hí hửng mở quà thì anh chỉ muốn ngồi ngay dậy, bóp cổ cô và hỏi tại sao lại có thể nhận quà của 1 đứa con trai với vẻ mặt hí hửng như thế.

Nhưng rồi khi cô từ chối thì anh lại cảm thấy phấn khích.

Lòng anh reo lên từng đợt.

Nó như nhắn nhủ rằng, Tiểu Y, phải rồi, cứ tiếp tực đi, đừng nhận bất cứ thứ gì từ hắn.

Anh cũng chẳng hiểu mình bị làm sao nữa, thấy cô từ chối hắn thì lại hả hê trong lòng, ở cạnh cô quá gần thì tim đập loạn nhíp.

Anh luôn có cảm giác không thể nào che giấu cảm xúc ở trước mặt cô.

Rốt cuộc anh bị làm sao vậy?

…………………………………………….

Buổi tối lãng mạn.

Hoàng hôn buống xuống thật là nhanh, thoáng cái mà đã tới tối.

Đúng như Cat đã nói ở trên, trường dựng 1 sân khấu “hoành tráng” ở giữa bãi cắm trại.

Trên đó, đủ loại đèn mà ta có thể thấy ở trong các buổi ca nhạc của 1 ca sĩ.

Lần lượt đại diện từng lớp lên hát những bài hát mà họ coi là hay nhất.

Bây giờ là phần hát tự do.

Có nghĩa là ai có ước nguyện muốn hát tặng mọi người 1 bài thì sẽ đứng lên.

Thầy giáo đóng vai MC sẽ mời bạn đó lên rồi thể hiện.

Đang ngồi nghe, bỗng nhiên có 1 con gì đó bò tới, Tiểu Y hốt hoảng đứng dậy.

Vậy là bị thầy tóm ngay đưa lên sân khấu.

Tiểu Y tội nghiệp, mặc dù giọng ca chẳng hơn ai nhưng cũng đành phải cất lên.

Một buổi chiều êm đềm quá lòng chợt nhớ về một nơi xa Hà nội bình yên quá nơi có những bản tình ca Một Sài Gòn đôi lúc có nắng có mưa bất chợt Ôi sao thấy nhớ Việt Nam quá …………………….

Gửi chút thương thương nhớ nhớ gửi một chút buồn thật vu vơ Gửi về nơi xa ấy có một người đang đứng chờ Gửi theo làn gió mới đến cánh đồng vàng xinh tươi Nụ cười xinh trong nắng mới người con gái Việt Nam ơi Là người tôi yêu đó là người luôn vẫn chờ Một tình yêu đẹp lắm có thể viết như một bài thơ Người Việt Nam là thế đơn giản lắm nhưng đậm chất tình người Và tôi tự hào lắm khi nói tôi là người Việt Nam.

Bài hát vừa dứt, tiếng vỗ tay rào rào như sấm dậy.

Chẳng biết lấy dũng khí từ đâu mà cô thể hiện bài hát này 1 cách rất xuất sắc.

Bỗng cô cảm thấy mình cũng có chút tài năng về âm nhạc.

Có thể trở thành ca sĩ được.

(lại tự sướng rồi) Hát xong, cô muốn đi dạo 1 chút.

Rời khỏi bãi tập trung, cô đi dạo ven bờ biển.

Ở đây, bây giờ, hoàng hôn mới đang thực sự buống xuống.

Trông cảnh sắc thật là đẹp.

Mặt vịnh lúc này được nhuộm một sắc màu đỏ rực của những tia nắng cuối cùng.

Cảnh sắc quyện lại dệt nên những gam màu tuyệt diệu.

Khi màn đêm buông xuống, vào những đêm trăng, mặt nước như được dát bạc quyện với màu sẫm của những đảo đá mờ xa khiến cho vịnh Hạ Long trở nên huyền ảo như thật như mơ.

Đang đi dạo, Tiểu Y có 1 cảm giác gì đó, giống như có người đang đi đằng sau cô vậy.

Bất giác cô quay đầu lại.

- Á….

Hải Băng.

Cậu điên à, câu định dạo chết tôi sao.

– Tiểu Y giật mình hét lên - Tại cậu cứ mải mơ tưởng đấy chứ, tôi đi theo cậu nãy giờ mà.

- Hừ….

chỉ dọa người là giỏi.

Cậu đi theo tôi có chuyện gì không?

- Tôi….

tôi….

Hải Băng xiết chặt bàn tay đang để trong túi quần, gương mặt lộ rõ vẻ lúng túng.

Đây là cảnh rất hiếm, Tiểu Y cũng hơi bất ngờ trước thái độ của anh.

Nhìn bàn tay anh đang để trong túi quần có vẻ không bình thường, cô thọc tay ngay vào.

(Con gái mà vậy đấy) - Có chuyện gì giấu tôi phải không?

- Cậu…… cậu làm gì vậy hả?

Hải Băng vừa dứt lời thì Tiểu Y cũng lôi được 1 thứ từ trong túi quần anh ra.

Đó là 1 cái vòng cổ rất đẹp với 1 sợi dây mảnh bằng bạc và 1 hạt đá lấp lánh có nửa hình trái tim ở giữa.

- Đây là………….

- Tiểu Y hỏi.

- Tặng cậu.

Chúc sinh nhật vui vẻ.

– Hải Băng nói liền 1 hơi.

- Tặng tôi sao?

– Tiểu Y ngạc nhiên.

- ……………… – Hải Băng mặt có chút hồng hồng.

Tiểu Y nhìn chiếc vòng rồi nhìn Hải Băng mà không sao hiểu nổi.

Cô tiện tay vạch cổ áo của cậu ta.

Trống trơn.

Quái lạ.

Đây là vòng đôi mà.

- Cậu làm gì vậy?

- Sao có mỗi 1 nửa trái tim vậy?

- Thì….

mà cậu đợi tôi 1 chút.

- Này!…………….

Nói rồi Hải Băng chạy ù đi đâu đó, rất nhanh, làm Tiểu Y gọi với theo mà cũng không được.

Khoảng 3p sau, anh quay trở lại.

Trên tay còn có 1 ngôi sao biển.

- Cho cậu cái này nữa.

Tôi hy vọng nó sẽ là ngôi sao hy vọng trong lòng cậu, giúp cậu luôn luôn giữ được chí hướng của mình và có thể thành công như ước mơ.

- ……………….

– Tiểu Y chẳng biết nên nói gì.

Sau 1 hồi im lặng, cô bèn lên tiếng.

- Thế cậu định không đeo giúp tôi à?

- À….

hì….

Cậu phải giữ cẩn thận nhé.

Hải Băng nói rồi nhận lấy sợi dây chuyền, vòng qua cô cô, chốt lại.

Sau đó, anh nhẹ nhàng đặt 1 chữ K lên chán cô.

Tiểu Y hóa đá toàn tập.

Những hành động này là sao?

Đây liệu có phải Hải Băng mà cô quen biết nữa không?

Hay cậu ta đã có tình ý với cô?

Cô nghĩ.

Còn với 1 người kia, anh đang cảm thấy rất run.

Tim anh đang đập gấp đôi bình thường.

Cuối cùng thì cũng được rồi.

Đồ ngốc, em chưa nghe chuyện đeo vòng tức là đã khóa em lại rồi sao?

Từ nay em sẽ là của anh, anh đã chốt rất cẩn thận chúng lại rồi đó.

Em không thoát được đâu.

Anh thầm nghĩ.

Hai người cứ đứng như vậy trước vẻ đẹp của hoàng hôn trên vịnh Hạ Long, còn ai đó sau những bụi cây đằng kia, có 1 người đang tức nổ đom đóm mắt.

(Từ này hình như hơi quá).

Cô ta liền lập tức gọi cho 1 người.

…………….

“bíp”… “bíp” ….

“bíp”……….

- Dạ, tiểu thư có gì dặn dò.

- Vẫn làm đúng như kế hoạch.

Xử gọn nó cho tao.

Để sơ sảy nhưu lần trước tao giết chúng mày.

……….

“bụp”……………….

Cuộc gọi đã kết thúc.

- Lâm Y Y, xem ra mày vẫn chưa biết sợ là gì.

Tao đã cảnh báo mày như vậy mà vẫn cố tình sao?

Lần này mày sẽ biết thế nào là lễ độ.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-yeu-love-tinh-lang-truoc-giong-to-230510.html