Tâm sự hôm nay

Khi người ta vô cảm

(SucKhoeDoiSong.vn) - Vô cảm mang trong nó những mầm mống tội lỗi và đối lập với ứng xử nhân văn tốt đẹp của con người.
LTS: “Một xã hội vô cảm sẽ là một xã hội ch*t - cái ch*t trước hết từ tâm hồn”- Nhận định đó quả thật không sai trước sự vô cảm đang hiện hữu và ngày càng lan rộng trong đời sống xã hội như một thứ dịch bệnh. Đừng nghĩ thứ “virut vô cảm” ấy không ảnh hưởng đến bản thân bạn, gia đình bạn. Người bị T*i n*n giao thông nằm lại trên đường không được đưa đến bệnh viện kịp thời, người bị cướp giật đơn độc chống lại kẻ bất lương trong khi bao người khác đứng nhìn, những đồng tiền cứu trợ bị cắt xén đút túi kẻ có quyền vô lương... vô cảm nhiều khi chính là tội ác! Hãy cùng chúng tôi, mỗi người góp một tiếng nói, ngõ hầu đẩy lùi căn bệnh này trước khi nó trở thành đại dịch nhấn chìm chúng ta! Mọi bài vở xin gửi về báo Sức khỏe&Đời sống: “Diễn đàn: Tuyên chiến với vô cảm”, email: baoskds@yahoo.com hoặc bandientuskds@gmail.com.

vô cảm mang trong nó những mầm mống tội lỗi và đối lập với ứng xử nhân văn tốt đẹp của con người. Xã hội sẽ ra sao khi các thành viên trong đó sống thiếu tình thương, ít đùm bọc và sẻ chia. Nếu ai cũng mang trong mình dòng máu lạnh, hờ hững trước những rủi ro bất hạnh của người khác thì chắc chắn cuộc sống sẽ vô cùng hãi hùng. Cái ác lên ngôi, sự bất nhân thắng thế, sớm muộn con người sẽ trở thành thú dữ, không hơn không kém.

May thay, điều đó chưa xảy ra, vì từ rất lâu con người đã biết đề cao cái thiện, chăm chút vun đắp cho tình thương, lòng nhân ái lâu bền. Chẳng nói đâu xa, chỉ cần đọc ca dao tục ngữ cũng đủ thấy ông cha ta coi trọng tình nghĩa biết bao nhiêu. “Thương người như thể thương thân” - có lẽ các luận thuyết về xã hội và tôn giáo đích thực cũng chỉ quy hướng nhân loại tới đó. Một xã hội tràn ngập tình thương là xã hội tốt đẹp. Thiện tâm vẫn được không ít người đề cao và hành động. Những đồng tiền, món hàng, bát cơm tô cháo...ủng hộ người nghèo, người bệnh, kẻ tàn tật, nhân dân bị thiên tai... đã nói lên điều đó.

Tuy vậy, không thể không giật mình trước sự vô cảm của một bộ phận công dân nước ta hiện nay. Hình như, ở đâu, lúc nào cũng lởn vởn bóng dáng của nó. Cái dễ thấy nhất là trong cuộc sống thường ngày.

Trên những chuyến xe buýt đông đúc vào giờ cao điểm của Hà Nội không phải lúc nào các nam thanh nữ tú khỏe mạnh, xinh xắn chịu nhường ghế cho người già, trẻ em, phụ nữ mang thai hay người tàn tật. Gặp một vụ T*i n*n giao thông, người ta xúm đen xúm đỏ để xem vì tò mò hơn là ra tay cứu giúp kẻ rủi ro. Trong khi đồng bào ta ở đâu đó cửa nhà tan nát, của nả trôi dạt vì bão lũ thì có người vẫn tiệc tùng nhậu nhẹt ầm ĩ, chơi bời vô độ. Nỗi mất mát, đau thương của nhân dân nằm ngoài suy nghĩ và tình cảm của họ. Ra đường, thấy ai đó bị hành hạ, đánh đập hoặc bị trộm cướp, thử hỏi mấy người dám cản ngăn, truy đuổi. Người ta vẫn cứ sợ bị vạ lây, rách việc.

Thói vô cảm có cả trong nhà trường, bệnh viện, gia đình. Có những học sinh phổ thông dùng giày dép đánh nhau, các em khác đứng ngoài hò reo cổ vũ hay lấy điện thoại quay thành clip tung lên mạng. Trong gia đình không phải không có những đứa con chỉ biết tiêu xài, đòi hỏi mà chưa cảm thông với lao động vất vả của bố mẹ mình. Thói ích kỷ, lối ứng xử “sống ch*t mặc bay tiền thầy bỏ túi” đang có chiều hướng tăng lên. Thế mới có hàng giả, Thu*c giả, bằng giả... đang từng ngày, từng giờ lừa dối người lương thiện và gây tác hại không nhỏ cho nhân dân và xã hội.

Ở tầm cao hơn, sự vô cảm thể hiện trong những dự án thiếu tính khả thi làm tiêu tốn tiền đóng thuế của nhân dân hàng nghìn tỷ đồng. Quy hoạch nhà máy thủy điện tùm lum và xả nước ào ạt khiến dân chạy lụt không kịp cũng là một biểu hiện vô cảm. Rồi vỡ đập, sập nhà do thi công ẩu, do rút ruột công trình. Rồi tham nhũng, hối lộ, hành hạ chèn ép dân lành... suy cho cùng cũng đều xuất phát từ sự vô cảm. vô cảm trước tình cảnh đang còn khó khăn của đất nước, nghèo khổ của nhân dân. Nếu ai cũng nghĩ được rằng, nước ta đang còn khó khăn, dân ta đang còn túng thiếu thì chắc họ sẽ không tính chuyện làm giàu bằng việc bòn rút tiền đóng thuế của đồng bào, tiền vay mượn của nước ngoài...

Con đường đi từ sự vô cảm đến tội phạm, tội ác rất ngắn. Sát thủ máu lạnh Lê Văn Luyện ở Bắc Giang sẽ không cầm dao giết 3 người một lúc để cướp vàng nếu hắn còn nghĩ được rằng mạng sống mới là quý nhất. Nếu hắn nghĩ rằng những người này cũng cần sống như bố mẹ hắn và cả hắn nữa, chắc Luyện sẽ chùn tay khi hành động. Bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường ở Hà Nội nếu không quá nghĩ đến mình chắc chẳng dùng cách xử lý độc ác như thế với trường hợp chị Lê Thị Thanh Huyền. Lại còn chuyện bảo mẫu hành hạ trẻ em, vợ dùng xăng giết chồng, chồng ra tay đánh đập vợ... Ai dám bảo rằng sự tàn bạo ấy không xuất phát từ sự vô cảm của con người!

Tôi nghĩ, ngăn ngừa và chống lại sự vô cảm đang trở thành vấn đề vừa cấp bách vừa lâu dài ở nước ta. Trước khi dạy con em chúng ta những điều lớn lao phải dạy thế hệ trẻ những gì cụ thể, gần gũi nhất về tình thương con người. Bắt đầu là tình thương bố mẹ, anh chị em, xóm giềng, bè bạn...Rồi tình yêu quê hương, đất nước, nhân loại. Chỉ có tình thương mới sinh nở ra tình thương. Lòng nhân ái nhân thêm lòng nhân ái. Nếu lấy cái ác để trả thù cái ác chắc chắn xã hội sẽ không tiến lên, bay cao, bay xa được. Đoạn kết của câu chuyện cổ tích Tấm Cám phải bị loại ra khỏi chương trình dạy cho các em. Chúng ta không nên dạy các em về sự “ở hiền gặp lành” bằng việc kể lại cách trả thù ghê rợn của Tấm với Cám. Tôi nghĩ, món mắm người mà Tấm dành cho mẹ Cám cũng là biểu hiện của sự vô cảm.

Từng ngày, từng ngày vun đắp tính thiện lương cho các em không chỉ bằng những bài học trong sách giáo khoa mà trước hết ở sự gương mẫu của người lớn. Người lớn bao giờ cũng là tấm gương sáng cho trẻ em nếu chúng ta muốn xã hội này tốt đẹp hơn.

Nguyễn Hữu Quý
Mạng Y Tế
Nguồn: Nguồn Internet (news-khi-nguoi-ta-vo-cam-8375.html)

Tin cùng nội dung