Tâm sự hôm nay

Tính thực dụng, một nguyên nhân của vô cảm

Nếu phỏng vấn bất cứ ai, chắc chắn 100% không ai nhận mình là “vô cảm”, thế nhưng thực tế, sự vô cảm đã thành đại dịch trong cuộc sống như là sự xuống cấp của đạo đức xã hội
Nếu phỏng vấn bất cứ ai, chắc chắn 100% không ai nhận mình là “vô cảm”, thế nhưng thực tế, sự vô cảm đã thành đại dịch trong cuộc sống như là sự xuống cấp của đạo đức xã hội. Ai cũng dễ nhận ra những hiện tượng vô cảm đang xảy ra quanh mình như thấy kẻ cắp không dám tri hô, thấy người đang khó khăn hoặc gặp nạn trên đường vẫn dửng dưng không giúp đỡ... và phẫn nộ thực sự nhưng “bệnh” vô cảm vẫn tồn tại. Nói điều trên để thấy mâu thuẫn giữa nhận thức và hành động trong từng con người trước một hiện tượng cụ thể.

Gốc của bệnh vô cảm bắt đầu từ suy nghĩ thực dụng. Tính thực dụng càng lớn thì bệnh vô cảm trong xã hội càng trầm trọng. Tồn tại mâu thuẫn giữa nhận thức và hành động trong con người kẻ được gọi là vô cảm lại bắt đầu từ sự “thông minh” của họ.

Nhỏ như một lời “xin lỗi ghế này ai ngồi chưa?” trong quán ăn hay lời “cảm ơn!” sau khi được ai nhường chỗ trên ôtô bỗng thành thứ xa xỉ, thừa phí trong bộ óc thông minh của người bị bệnh vô cảm. Nói họ “thông minh” bởi những ai quen với “cảm ơn, xin lỗi” đều là kẻ “rách việc” trong mắt họ! Một người nhặt được chiếc ví tiền ai đánh rơi trên vỉa hè cứ cầm và đứng đợi người mất quay trở lại không chỉ là người “rách việc” mà còn là kẻ dở hơi, ngu muội trong suy nghĩ thông minh của người vô cảm bởi cái lý của họ là “có tiền không biết giữ, mất là đáng”, “trả lại cái ví cho người mất thì được gì khi mất thì giờ đứng đợi, thế rõ là kẻ rỗi hơi, rách việc!”. Tính thực dụng trong bộ óc “thông minh” của người vô cảm lại càng coi những ai biết yêu một vệt nắng chiều, một mặt hồ nước hoặc sự nhiệt tình giúp người không quen biết là điên, là hâm bởi những điều trên chả đem lại cái lợi nào có thể đong đếm được.

Tính thực dụng sẽ biến nhiều người thành kẻ vô cảm và họ sẽ rất “thông minh” trong tính toán. Thấy kẻ đang móc túi mà nhắc người sắp bị mất cắp thì không phải không muốn tri hô nhưng bộ óc “thực dụng - thông minh” phát ngay tín hiệu báo động cho trái tim: “Nhỡ nó xỉa cho một cái, chẳng phải đầu cũng phải tai, rồi vợ con khổ”. Tính thực dụng khi gặp người bị nạn có thể khiến kẻ vô cảm tò mò đứng xem nhưng bộ óc thông minh phát tín hiệu “mình được gì nếu mất thì giờ đưa người bị nạn đến bệnh viện”.

Tính thực dụng len vào công sở rất dễ biến người vốn không vô cảm trở thành... “vô cảm - thông minh”! Một thủ trưởng ra quyết định sai không phải không ai biết nhưng tính thực dụng khiến người ta “thông minh” khi nghĩ tới thiệt hại nếu mất lòng cấp trên và trở thành vô cảm trước sự phát triển của cơ quan. Thậm chí có người dũng cảm phê phán, đấu tranh với cấp trên sai trái, tham nhũng nên bị trù dập, vu khống thì sự lương thiện trong con người có thể xuất hiện sự thương cảm, đồng tình với kẻ đúng và yếu nhưng sự “thông minh” của thói thực dụng sẽ biến người ta vô cảm trước nỗi oan, sự cô đơn của đồng nghiệp, vô cảm trước sự thật bị chà đạp.

Tôi nghĩ, 7 vị điều tra viên của Công an Bắc Giang trong vụ án ông Chấn bị tù oan 10 năm trước, không phải không có ai trong đó cảm thấy ông Chấn bị oan vì lúc này rất nhiều người ngoài cuộc nhận thấy đủ lý do ông Chấn vô tội huống là họ là người trong cuộc, trong ban chuyên án! Công bằng mà nói, họ không định vu tội cho ông Chấn nhưng bệnh thành tích muốn đóng án nhanh cùng với ai đó chủ quan tưởng tượng ra mục đích phạm tội của kẻ tình nghi khiến họ không khách quan và cố chứng minh cho điều mình tưởng tượng. Nếu người tưởng tượng là cấp trên thì sự “thông minh” của thói thực dụng càng khiến tập thể ban chuyên án muốn chứng minh thủ trưởng đúng để hy vọng được đánh giá tốt, được khen thưởng, thêm sao, lên chức và làm mọi cách để chứng minh nhận định của cấp trên kể cả ép cung, vô cảm trước những lời kêu oan của nghi phạm. Xem ra tính thực dụng này đã biến con người thành rô-bốt trong khi nhân loại đang mọi cách muốn rô-bốt có tính người hơn!

Sự vô cảm nhỏ sẽ dần biến thành vô cảm lớn như khối ung thư trong cơ thể, to dần lên. Những loại người như Dương Chí Dũng cùng đồng bọn hẳn từ nhỏ đâu đã vô cảm nhưng tính thực dụng, sự “thông minh” đã khiến họ vô cảm với nỗi đau đồng loại, vô cảm với sự phát triển của dân tộc, vô cảm trước nguy cơ tụt hậu của đất nước, vô cảm trước nhân dân mới dám mua đống sắt vụn về gọi là ụ nổi để thản nhiên lấy tiền của dân, của nước đút túi riêng!

vô cảm không chỉ là “bệnh” thờ ơ với những điều xấu đẹp xung quanh mình mà bắt đầu từ tính thực dụng với những toan tính tưởng là thông minh. Bệnh không chữa, lớn dần dễ làm trái tim chai sạn, tâm hồn khô cằn khiến người ta chỉ biết mình, từ sẵn sàng tranh giành, đấu đá cho đến thành tội phạm như tham ô, tham nhũng, thản nhiên Gi*t người phi tang, thậm chí nã cả súng vào đồng đội...

Đã đến lúc cần phải báo động đỏ về “bệnh” vô cảm như một đại dịch đang lây lan trong đời sống. Nó không chỉ như chuyện ghẻ lở trên nhân cách cá nhân mà có thể kéo lùi sự phát triển của đất nước, tàn phá văn hóa và chuẩn mực đạo đức của cả một dân tộc. Lê Quý Hiền
Mạng Y Tế
Nguồn: Nguồn Internet (news-tinh-thuc-dung-mot-nguyen-nhan-cua-vo-cam-8369.html)
Từ khóa: vô cảm

Chủ đề liên quan:

vô cảm

Tin cùng nội dung

  • (MangYTe) - Dư luận trong nước đang vô cùng bức xúc và phẫn nộ trước vụ việc tài xế taxi Vinasun bỏ mặc cô gái đến ch*t sau khi gây T*i n*n. Hành động vô cảm trước T*i n*n giao thông tới mức mất nhân tính ấy khiến ta phải quặn lòng nghĩ về tình người trong cơn hoạn nạn...
  • Bộ Y tế đã ban hành Công văn 3105/BYT-BM-TE chấn chỉnh việc sử dụng phương pháp vô cảm trong mổ lấy thai.
  • Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không áp dụng phương pháp vô cảm gây tê vùng trong các trường hợp sản phụ có rau tiền đạo, rau bong non, rau cài răng lược, dọa vỡ tử cung, sản giật, suy thai cấp...
  • Câu hỏi ở đây là ai sẽ phải chịu trách nhiệm khi để 5.000 hộ dân mất tiền mua nước mà vẫn ngày ngày bị đầu độc bởi nước bẩn.
  • Thời gian gần đây truyền thông trong nước thường đồng loạt ca ngợi nhiều hiệp sỹ bắt cướp như là những tấm gương đáng để học tập trong bối cảnh con người sống vô cảm hiện nay, nhưng hóa ra họ lại vô tình khích lệ những người không được đào tạo chuyên môn làm những việc thực sự nguy hiểm.
  • Không biết những người hôi được của mang về sẽ khoe chiến tích ấy với người thân như thế nào? Con cái họ liệu có noi gương của cha mẹ không? Chúng sẽ thành những người con, người công dân ra sao khi cha mẹ ăn cướp?
  • Báo chí đã đưa những hình ảnh đau lòng “khuôn mặt rạng rỡ của người đi hôi của”; “người dân cười hỉ hả khi hôi của được nhiều bia”… trong vụ một chiếc xe tải chở bia gặp T*i n*n khiến cho cả nghìn thùng bia trên xe đổ ào xuống đường. Hôi của còn hơn cả sự vô cảm. Đó là tội ác!
  • (SucKhoeDoiSong.vn) - Ở nước ngoài, người ta họp, thảo luận, báo cáo là chính và thường là chất lượng; ăn uống, gặp mặt chỉ là phụ. Còn ở VN ngược lại, nhiều khi quá đà.
  • Thỉnh thoảng đọc báo lại giật mình, chuyện 1 người sắp ch*t do T*i n*n bị bỏ mặc, 1 người bị thương do ngã xe nằm im bên đường, mọi người vẫn vội vã vọt qua, đám đông bu vào đông dần và bàn tán...
  • Khi bàn về bệnh vô cảm, có anh nhà báo người Việt định cư tại Anh nói với tôi ,”ở nước mình, vô cảm mới sống được. “Sẵn lòng” quá dễ vạ lây. Anh đã từng đưa người say rượu T*i n*n bị bỏ mặc ngoài đường đi cấp cứu rồi bị cả làng cả tổng nhà họ đánh đuổi vì nghĩ anh là thủ phạm.” Tôi cứ nghĩ mãi về câu chuyện đó, trong lòng không nguôi day dứt một câu hỏi “Người Việt vô cảm vì đâu?”.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY