Kinh tế xã hội hôm nay

Về nơi không đủ tiền “mua” chồng

Nhiều tộc người ở Tây Nguyên vẫn duy trì chế độ mẫu hệ. Nên nếu với người Kinh, con trai đi hỏi vợ thì với bà con nhiều vùng nơi đây

Nhiều tộc người ở Tây Nguyên vẫn duy trì chế độ mẫu hệ. Nên nếu với người Kinh, con trai đi hỏi vợ thì với bà con nhiều vùng nơi đây, các cô gái thường đi “bắt chồng”. Những ngày không phải lên rẫy trỉa cây, lên nương gặt lúa, từng tốp những chàng trai, cô gái miền cao nguyên làm “cổ động viên” theo cô dâu đi bắt chồng.

Nhóm thanh niên “da nâu, mắt sáng” ấy kéo nhau đi từ lúc mặt trời đỏ au sau núi, thủ tục dạm hỏi kéo dài suốt đêm, đến tinh mơ hôm sau, khi mặt trời đi lên từ ngọn núi thì cả đội mới kéo nhau về. Nếu với người Kinh, nhà gái có quyền thách cưới thì ở đây, bên có quyền thách cưới lại là nhà chú rể. Cao nguyên thuần nông đã và đang có những cô gái nghèo vì đàng trai thách cưới đến năm - bảy chục triệu mà đành ngậm ngùi… ở vậy.

Quyền lực thuộc về phụ nữ

Ma Buôn đã ở tuổi tám mươi, tóc bạc, da mồi, mắt mờ, chân chậm. Ấy vậy mà khi kể về thời thiếu nữ, khi đi bắt Ya Kun về làm chồng, giọng nói của bà bỗng tươi vui kỳ lạ. Ma Buôn là người Churu, cả đời sống ở buôn K’Đê (xã K’Đơn, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng), cái ngày Ma Buôn mới mười tám, đôi mươi, mắt còn trong leo lẻo, Ma Buôn đã thương cái thằng Ya Kun lắm rồi, Ma Buôn biết Ya Kun nó cũng thương mình. Một chiều lem nhem tối, trong khi cha mẹ, họ hàng đang hối hả xếp rượu, xếp khăn và đôi nhẫn cưới bằng bạc thì Ma Buôn thắc thỏm trong bộ thổ cẩm truyền thống ngồi ở góc nhà. Ma Buôn thắc thỏm vì sắp đi bắt chồng. Nhà Ma Buôn nghèo lắm, nhà Ya Kun cũng nghèo, biết cả hai thương nhau từ lâu nên dòng họ nhà Ya Kun không thách cưới. Nhà Ma Buôn chỉ phải lo lễ vật theo phong tục cưới xin truyền thống của người Churu thôi chứ không bị nhà trai đòi một đồng nào.

Ma Buôn bảo, ấy là bà và Ya Kun còn thương nhau, chứ thông thường, hễ cô gái thấy ưng trai buôn nào là cô gái có quyền cùng dòng họ chuẩn bị lễ vật; rồi chọn một đêm không trăng, không sao, nửa đêm cả nhà gái âm thầm kéo sang nhà trai. Hai họ nói chuyện với nhau, thấy ưng cái bụng thì bắt luôn chú rể, không được thì cả họ lại kéo về để một đêm khác quay trở lại thương lượng tiếp. Lễ vật hồi Ma Buôn mang đến nhà Ya Kun là dây cườm, khăn, nhẫn bạc cho đầy đủ vai vế nhà chồng, không được thiếu ai, mẹ chồng thì có thêm một bộ quần áo mới. Khăn là thứ không thể thiếu trong đời sống của người Chu Ru, bà con dùng để quấn quanh người như chiếc áo ấm. Những chiếc khăn mang đến làm lễ vật là khăn trắng của người Chăm nên rẻ thôi, chứ nếu là khăn đen của người K’Ho thì có khi đáng giá hàng chỉ vàng mỗi chiếc.

Cũng như mọi cô dâu của các dân tộc theo chế độ mẫu hệ khác, Ma Buôn chỉ phải ở nhà chồng trong độ mươi ngày. Hết mươi ngày đó, gia đình Ma Buôn làm một mâm lễ vật thật sang để mang đến nhà Ya Kun rồi dắt Ma Buôn và xin Ya Kun về. Ya Kun về nhà vợ, công việc lớn bé trong gia đình, mọi quyết định cuối cùng đều do Ma Buôn đưa ra, Ma Buôn là chủ gia đình, “bao đời nay, đàn bà người Churu ta vẫn thế mà”.

Tán gia bại sản để “mua” chồng cho con

Đấy là chuyện xưa cũ của Ma Buôn. Còn bây giờ, sau cái thời của Ma Buôn đã mấy chục năm: cũng ở K’Đơn, nhà Ma Nhen có hai cô con gái, khi cô con đầu “bắt chồng”, nhà trai đòi 8 chỉ vàng, 5 triệu tiền mặt, 10 cái khăn (trị giá từ 100-500 nghìn đồng/cái); 15 dây cườm (300 nghìn đồng/dây). Đến cô con thứ hai, nhà trai đòi 8 chỉ vàng; 5,7 triệu đồng; 9 cái khăn; 12 dây cườm. Cưới cô con đầu tiên, Ma Nhen đi bán lúa non của cả mấy vụ để vay 20 triệu đồng, bà phải cam kết nộp cho chủ nợ đủ 80 bao lúa. Khi cô thứ hai đi bắt chồng, bà bán mấy sào ruộng để lấy 5 chỉ vàng, rồi lại chạy vạy vay thêm 5 chỉ nữa, mỗi chỉ vàng phải trả 50 nghìn đồng tiền lãi một tháng. Giờ ruộng rẫy hao hụt, nợ nần chồng chất, chỉ tính tiền lãi của hai đám bắt chồng cho hai cô con gái thôi, mỗi tháng mà đã phải trả tiền lãi đến ngót 2 triệu đồng - một số tiền cực lớn đối với một hộ nghèo như Ma Nhen.

Già làng Ya Piáp - trưởng thôn K’Đê bảo: K’Đơn có 538 hộ người K’Ho, 215 hộ người Churu vẫn đang bắt chồng theo truyền thống của chế độ mẫu hệ. Giá của một tấm chồng ở K’Đơn hiện nay từ 1- 1,5 cây vàng, kèm theo khoảng 10 triệu đồng tiền mặt. Ya Leo là con Ya Thang, Ya Thang bảo: “Nhà Ma Oanh phải đưa mình 5 chỉ vàng, 20 triệu tiền mặt mình mới ưng cái bụng mà gả con trai cho”. Ya Thang bảo thế là ít đấy, chứ ở K’Đơn này, có nhà trai còn đòi đến… 3 cây vàng cơ. Già Ya Piáp giải thích: Cái việc thách cưới bao nhiêu còn phụ thuộc vào số lượng người trong dòng họ của nhà trai, nhà trai có bao nhiêu người - từ già, trẻ, lớn, bé - là nhà gái phải có bấy nhiêu suất quà để tặng họ, không được thiếu, không được sót một người nào. Nhiều trường hợp vì thách cưới quá cao nên hai vợ chồng có với nhau mấy mặt con rồi mới gom góp đủ tiền làm lễ cưới.

Nhà Ma Bao có đến 4 người con gái và 3 con trai. Ba cậu con trai đã đi lấy vợ, bà cũng “đòi” được của mỗi nhà gái 3 chỉ vàng. Nhưng khi con gái bà bắt chồng, bên nhà trai nào cũng… quyết liệt đòi đến 1 cây vàng. Không còn nơi nào để vay, không còn cái gì để bán ngoài ruộng, Ma Bao đã phải bán dần cho đến những thước ruộng cuối cùng. Ruộng hết, không trồng trọt, cấy hái vào đâu được nữa, bây giờ Ma Bao phải đi bắt cua đồng để kiếm sống qua ngày, cả gia đình ở trong ngôi nhà tình thương nho nhỏ. Ma Bao bần thần: Bây giờ, một nhà mà có nhiều con gái như mình là khó khăn lắm, nào phải bao nhiêu là vàng đưa cho nhà trai, nào phải chia ruộng đất, trâu bò cho nó; mình mà nghèo, không đủ tiền hay nó mà xấu, không bắt được chồng thì mình lại phải nuôi nó...

Bắt chồng - chỉ dám đến từ… giấc mơ

Hầu hết cộng đồng người Churu hiện nay nhất quyết không gả con trai nếu nhà gái chưa giao đủ lễ vật. Người nào từng rơi vào cảnh nợ nần do bắt chồng trước đây, nếu để qua 3 đời mà không trả được, khi người phụ nữ quyền lực - người chủ gia đình ch*t đi, gia đình vẫn phải làm thịt trâu, bò để cúng. Dân làng vẫn đến dự nhưng sẽ chẳng có một ai ăn cỗ như những đám người ch*t không bị nợ nần. Người K’Ho thì cho phép gia đình phía vợ được nợ các lễ vật trong đám cưới, họ có thể trả dần, nếu không trả hết thì đến đời con, đời cháu phải trả.

Ngày xưa đói khổ nhưng Ma Buôn vẫn bắt được Ya Kun về làm chồng. Còn đàn con của bà lớn lên, dù không đói nữa nhưng vẫn trong cảnh khó nghèo như không ít gia đình khác ở K’Đơn. Trong 4 cô con gái của Ma Buôn, chỉ có duy nhất Ma Wủi lấy được chồng, “nhà mình nghèo, nhà bên sui cũng nghèo nhưng chỉ có một nhà cho con gái mình bắt chồng thôi. Còn ba đứa, có đi hỏi nhiều lắm chứ nhưng người ta không ưng mà người ta cũng nghèo như nhà mình thôi”. Thế là Ma Thủy 50 tuổi, Ma Hỷ 40 tuổi, Ma Hương 39 tuổi vẫn chưa bao giờ bắt được chồng dù đã “kéo quân” đi hỏi đàng trai, biết bao lần cả dòng họ lủi thủi ra về giữa trời đêm đen kịt.

Ở xã xã Próh cùng huyện Đơn Dương, chị cán bộ phụ nữ Nai Thu nhẩm tính, vì không đủ tiền thách cưới cho nhà trai mà riêng ở thôn Próh Ngó đã có hơn hai chục cô không thể bắt được chồng. Ma Chiều cũng là cán bộ phụ nữ, sau 10 năm, chàng rể và cô con gái Ma Hương thương nhau, Ma Chiều mới đi vay mượn đủ được 70 triệu đồng cho Ma Hương bắt chồng ở tuổi 29. Cô em gái Nai Thủy cũng đã ở tuổi 27 mà chưa dám tính đến chuyện bắt chồng, chưa dám thương ai vì cả đại gia đình còn đang phải tập trung làm lụng để trả nợ cho đám cưới của Ma Hương. Ở thôn K’Rai, cha mẹ 3 chị em gái Ma Tin (37 tuổi), Ma Hoan (30 tuổi), Ma Siéu (27 tuổi) mất sớm, 3 chị em chỉ sống bằng một sào ruộng và quanh năm đi làm thuê mướn, với họ, việc bắt chồng chỉ dám đến trong những giấc mơ chập chờn.

Không biết sẽ còn bao nhiêu cô gái Churu, K’Ho phải chôn vùi khao khát được yêu thương, được làm vợ, làm mẹ và cả tuổi thanh xuân của họ nữa, tất cả cứ lụi tàn dần trong hủ tục và đói nghèo?!

Bài và ảnh: Ngô Vĩnh San

Mạng Y Tế
Nguồn: Nguồn Internet (news-ve-noi-khong-du-tien-mua-chong-10509.html)
Từ khóa: mua chồng

Chủ đề liên quan:

mua chồng

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY