Vừa qua, tôi đọc được rất nhiều thông tin trên báo chí về vấn đề nóng hổi hiện nay, đó là tình trạng nhiều cử nhân đại học thất nghiệp (174.000 sinh viên đã tốt nghiệp chưa tìm được việc làm).
Vừa qua, tôi đọc được rất nhiều thông tin trên báo chí về vấn đề nóng hổi hiện nay, đó là tình trạng nhiều
cử nhân đại học thất nghiệp (174.000 sinh viên đã tốt nghiệp chưa tìm được việc làm). Có người phải giấu bằng tốt nghiệp để mong xin được làm… công nhân trong các khu công nghiệp. Sở dĩ họ phải giấu bằng vì các công ty không thích lo rằng các
cử nhân chỉ làm việc tạm thời, không ổn định và sẽ nhanh chóng bỏ đi khi tìm được công việc đúng chuyên ngành. Cho nên mới có chuyện ngược đời
cử nhân phải “tỏ ra dốt” để cạnh tranh với lao động phổ thông. Đó là một sự thật chua cay hơn là hài hước.
Thử lật lại quá trình đèn sách mười mấy năm trời của một
cử nhân để thấy cái sự lãng phí của vấn đề trên như thế nào.
Tính trung bình một năm học, sinh viên phải chi ra 25 triệu đồng. Có phụ huynh nhẩm tính, trong 5 năm học ĐH và hơn 2 năm nữa học chương trình thạc sĩ của con, bà mất trên 200 triệu đồng. Thế mà ra trường, con bà vẫn đang vất vả với mấy công việc chả liên quan như… lễ tân khách sạn, bán quần áo. Ngoài “vốn đầu tư đi học”, chưa kể 7 năm đó mà cô gái kia đi làm kiếm tiền thì đã có thêm bao nhiêu nữa. Trong kinh tế gọi là “chi phí cơ hội”, những cô cậu
cử nhân như vậy đã mất đi rất nhiều.
Trong nền giáo dục của các nước phát triển, việc đào tạo ĐH, CĐ được liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp và kể cả chính phủ kiểm soát chặt chẽ. Nhu cầu đào tạo và hướng nghiệp cho học sinh được thực hiện rất sớm.
Nhân đây, xin kể câu chuyện cháu nhà tôi đang học một trường tại Nhật Bản. Cháu đang học lớp 2 hệ trung học cơ sở ở Nhật (tương đương với lớp 8 tại Việt Nam). Vừa rồi, cháu đem về đơn đăng ký tham quan, thực tập ở các doanh nghiệp.
Nhà trường hướng dẫn thêm với phụ huynh, lắng nghe và nói chuyện nghiêm túc với học sinh về việc quan trọng này. Mục đích chuyến tham quan, thực tập là để mang đến cho các cháu ý niệm về tương lai, về một công việc mà trẻ mong muốn được làm.
Trường của con tôi đã đưa ra 6 nhóm nghề cho các cháu lựa chọn, cũng là để quý vị phụ huynh tham khảo, bao gồm giáo dục, nghiên cứu, du lịch, bán hàng - dịch vụ, công việc văn phòng, lĩnh vực công.
Các em sẽ chỉ có một ngày tham quan, thực tập ở các doanh nghiệp thôi nhưng sẽ thu được những cảm nhận, biết được công việc cụ thể mà mình muốn làm ra làm sao. Sẽ có một hình dung khá đầy đủ về việc đó, qua đó sẽ biết được mình có phù hợp hay không, có thực sự muốn theo đuổi công việc đó được không.
Tôi vừa bất ngờ vừa cảm thấy thú vị với hoạt động này của nhà trường. Đặt ra hướng nghiệp lúc này còn là cách để các em và gia đình cân nhắc khi chuẩn bị cho kỳ thi vào phổ thông trung học sau một năm rưỡi nữa. Nhà trường đã đóng vai trò người hướng dẫn, khơi gợi suy nghĩ về tương lai cho các em.
Tất nhiên, thời gian sẽ còn khiến các em có sự thay đổi, nhưng chí ít là nhà trường đã nhắc nhở, hướng các em tới một việc trọng đại trong đời: Sẽ là ai? Sẽ làm gì để đạt mục tiêu mong muốn? Ít nhất đây là sự quan tâm và trợ giúp các em hình thành có một ý niệm nhất định về tương lai công việc của mình.
Nhìn lại công tác giáo dục tại Việt Nam. Các trường ĐH, CĐ, đào tạo kiểu sản xuất hàng loạt, thiếu quan tâm, liên kết tới nhu cầu thị trường. Mạnh trường nào trường ấy mở rộng quy mô đào tạo, thu hút sinh viên mà không cần quan tâm khâu tuyển dụng nhân lực, bố trí ngành nghề cho sinh viên. Con số 174.000 sinh viên đã tốt nghiệp chưa tìm được việc làm và con số này sẽ còn tăng nữa nếu những người làm công tác giáo dục - đào tạo, an sinh xã hội vẫn ung dung với suy nghĩ “làm gì cũng là làm, lao động là vinh quang”.
Phương Đông