Anh Ấy Là Gay! Và Tôi Sẽ Là Les! - Chương 45 - Anh Ấy Là Gay! Và Tôi Sẽ Là Les!

Anh Ấy Là Gay! Và Tôi Sẽ Là Les!

Tác giả : Chưa rõ
Chương 45 : Anh Ấy Là Gay! Và Tôi Sẽ Là Les! - Chương 45

Tôi buộc phải dùng cách “gậy ông đạp lưng ông” để đối phó với con người này.

Tôi cắn vào môi tiểu Dương vừa để anh ta kêu lên rồi mở miệng ra vừa là để anh ta biết cái cảm giác bị cắn là kh.

ốn nạn như thế nào.

Chớp lấy cơ hội anh ta mở miệng kêu “á” tôi áp ngay môi mình giữ lấy khe hở, tuyệt đối không để môi anh ta đóng lại.

Tính chơi với tôi sao, “vỏ quýt dày có móg tay nhọn”, anh đã nghe qua câu này?

^-^ Biết mình bị thua, tiểu Dương kaka chỉ còn một cách duy nhất là tuân theo ý chỉ của tôi.

Tôi đã nói sẽ cho anh ta hối hận, nhất định sẽ phải hối hận.

Nhiều lúc tôi cũng không biết mình làm được điều này vì điều gì?

Có phải vì ngày trước tôi cũng là con trai, cũng có chút tàn dư của kinh nghiệm ngày đó để lại?

Thực ra từ lúc sinh ra tôi đã không phải là gay, tôi biến thành gay từ lúc gặp Nguyên hồi cấp ba, không thể nào thoát ra nổi và vì thế tôi đã thực sự thành gay mà không ý thức được.

Hiện tại tôi nhận ra một điều, chỉ khi tôi làm thế này thì tiểu Dương kia mới ngoan ngoãn nghe theo lời tôi mà không cứng đầu nói năng ngu ngốc.

Ừ thì bị bịt miệng lại rồi thì còn nói cái gì nữa.

Đột nhiên tôi muốn nói một câu…

- Nếu chưa thấy hối hận thì…

- Anh… bị nghiện rồi… Anh ta lải nhải gì đó như là nghiện này nghiện nọ.

Trông sắc thái nhợt nhạt như đã mất đi thần trí.

Không hiểu sao tôi thấy thương thương và mủi lòng quá! Nụ hôn vẫn chưa kết thúc.

Lần này tôi nhẹ nhàng hơn, dịu dàng và đầy trân trọng, hai tay ôm trọn lấy cổ và như đang nâng cơ thể tiểu Dương lên nhẹ nhàng hạ dần xuống, tôi không muốn anh ấy thấy mỏi và bỏ cuộc giữa chừng.

Thực ra tôi cũng rất đê tiện chỉ là tôi giả bộ để giữ hình tượng thôi.

=]] Xấu xa, bỉ ổi! Tôi không tính thời gian, nhưng tôi dám cá nụ hôn của hai chúng tôi rất lâu, và việc duy nhất cả hai làm chỉ là bám lấy nhau và mơn trớn làn môi đầy mê hoặc của nhau.

Giây phút hai đôi môi quyện lấy nhau tôi chỉ có cảm giác duy nhất là ngọt ngào, ngọt đến cái độ chỉ muốn ăn tiếp, muốn tiếp tục mãi không thôi, tôi không thích đồ ngọt lắm, nhưng vị ngọt này giống như một thứ thuốc độc tai hại, chỉ cần nhấp qua đảm bảo sẽ không một ai có đủ sức cưỡng lại việc nếm trải nó lâu hơn và vĩnh cửu.

Giờ thì tôi hiểu cái câu bị nghiện của tiểu Dương rồi, quả thực anh ta đã bị nghiện nụ hôn của tôi rồi.

Có lẽ anh ta cũng không đến nỗi nghiện sex đâu, còn bỏ được cơ mà, nhưng nụ hôn của tôi thì đích thị là đã bị nghiện mất rồi.

Tôi có thể chắc chắn điều đó bởi anh ta đã tự mình nói thế, và bởi tôi cảm nhận rõ ràng rằng… dù tôi có ý muốn dừng lại thì anh ta vẫn muốn tiếp tục vào kéo tôi ở lại.

Điên thật, tôi thấy kiệt sức và bắt đầu khó thở rồi đấy.

Một điều chứng tỏ anh ta không phải con gái là…chỉ con trai mới dễ bị cám dỗ và lôi kéo đễn cái độ không dừng lại được với những vấn đề thế này.

Anh ta quả là một tên con trai kh.

ốn nạn trong những tên con trai đê tiện.

Một con soi già nội công thâm hậu.

Cố lắm tôi mới đẩy tiểu Dương sói ra được.

- Được rồi, dừng lại, là tôi hối hận được chưa?

Nếu tiếp tục tôi cá mình sẽ ngất ra đây vì kiệt sức.

Hơi nhục nhã tí vì chính mình phải hối hận với hành động dọa nạt người khác của mình nhưng chẳng sao, anh ta cũng từng bị thế, coi như cho hòa nhau đi, tôi cũng chẳng ham hố gì việc phải chiến thắng người khác trong một trò chơi biến thái hạng nặng thế này.

Như thể lấy lại tinh thần, sói Dương thở đều, chỉnh lại quần áo đầu tóc, quay sang nhìn tôi rồi phán:

- Yếu sinh lí thì phải báo anh tiếng chứ.

>”< Tôi còn đủ sức làm thịt anh luôn đấy, sói! Kẻ nào bị nghiện tôi mà giờ còn lên mặt ra vẻ mình cao quý?

- Xem chừng em muốn tiếp tục?

^-^ Đừng tự dọa mình, anh vẫn còn thèm thì nói luôn ra.

- Sau chuyện vừa rồi anh không thấy xấu hổ sao?

- Xấu hổ gì?

- Tôi phải mở miệng anh ra để anh được hưởng thụ cảm giác ngọt ngào khi nãy đấy.

Ôi trời, tự thấy buồn nôn với mấy từ mình vừa thốt ra.

Không lẽ lại phải đi súc miệng rửa xui?

Chắc biết tôi xuống thế rồi nên anh ta hả hê không coi ai ra gì.

- Rất may khi đó em đã làm thế, cảm ơn nhiều, kĩ thuật rất tốt.

Cứ như đang biến tôi thành trai bao làm vừa lòng mấy quý bà khó tính, ném tiền ở đó, phán một câu bất hủ “kĩ thuật rất tốt” rồi ngoãy mông ra đi vậy.

Điên vừa thôi sói!!! >”<

- Anh có khỏi bị nghiện sex không?

Tôi thề sẽ chỉ thốt ra nốt mấy lời buồn nôn này thêm một lần nữa thôi.

Gấp lắm mới phải làm thế.

- Sao hỏi thế?

- Giờ thay vì nghiện sex anh lại quay ra nghiện hôn em rồi đấy, cảm ơn em đi! Tôi dịu giọng thật ngọt ngào, trai bao thật hả?

Điên, gay bao nghe còn đỡ buồn nôn.

- Thế honey muốn trả ơn kiểu gì nào, anh chỉ có tấm thân trong trắng này thôi, honey tính sao?

Anh ta ôm lấy cổ tôi, mở lời quyến rũ, ánh mắt dâm tặc vô cùng.

Tim tôi lại loạn y như cái lúc ướt át vừa rồi.

- Thôi cái trò lố bịch này đi! Tôi hất anh ta ra một cách vô tình.

Anh ta bị nghiện tôi thật.

=_= Một buổi xem film tồi tệ vì chẳng biết film nói về cái gì, à có, thói nghiện hôn của một số người.

*___________*

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-anh-ay-la-gay-va-toi-se-la-les-chuong-45-239291.html