Anh Là Xã Hội Đen Thì Đã Sao? - Chương 32 - Anh Là Xã Hội Đen Thì Đã Sao?

Anh Là Xã Hội Đen Thì Đã Sao?

Tác giả : Chưa rõ
Chương 32 : Anh Là Xã Hội Đen Thì Đã Sao? - Chương 32

Mai Mai và Nhất Bảo sau khi xem xong khu vực thú dữ, hai người sóng bước ra cổng.

- Hôm nay là ngày nghỉ, ở đây đông người quá nhỉ?

Nhất Bảo ơi, mấy giờ rồi?

– Mai Mai hỏi.

- 11h15.

Em đói chưa?

- Nhất Bảo nói.

Mai Mai lắc đầu.

- Chưa.

Mình đi đâu bây giờ?

Cứ đi bộ thế này chán chết! – Mai Mai than vãn.

- Anh nói điều này nhưng em phải hứa là nghe xong sẽ thật bình tĩnh thì anh mới nói!

- Nhất Bảo nói, cố tình gây tò mò cho Mai Mai.

Mai Mai nghe vậy liền hít một hơi thật sâu, gật đầu cái rụp:

- Hiện giờ Mai đang rất bình tĩnh, Bảo nói đi!

- Em chắc chưa?

Mai Mai giơ tay làm dấu OK với gương mặt cười tươi rói.

- Ừm… Nhất Bảo ra vẻ phân vân, ợm ờ không nói hẳn.

Mai Mai tò mò quá, cầm khuỷu tay Nhất Bảo lắc lắc:

- Nói đi.

Mai bình tĩnh lắm rồi này! Nhất Bảo lừ mắt (lườm iu thôi nhé):

- Em đang rất sốt ruột đấy chứ! Mai Mai trề môi:

- Vậy Mai phải thế nào thì Bảo mới chịu nói đây?

Nhất Bảo cười ma mãnh:

- Cứ giữ bình tĩnh từ giờ đến lúc vào trong xe hẵng hay! Rồi Nhất Bảo bước nhanh ra khỏi công viên.

Mai Mai chạy theo sau, hết lườm lại nguýt Nhất Bảo.

- Rồi nhá.

Suốt từ nãy đến giờ Mai Mai không nói một câu nào rồi đấy.

Giờ Nhất Bảo nói được chưa?

– Mai Mai làm mặt giận.

Nhất Bảo cười:

- Bố anh muốn em về nhà ăn cơm.

Mai Mai quay sang nhìn Nhất Bảo:

- Về nhà ai?

Xe bắt đầu chuyển bánh.

- Nhà anh.

- THẬT Á?

Mai Mai hét tướng lên sung sướng.

- Biết ngay mà! Nhất Bảo nói.

Mai Mai nghe Nhất Bảo nói vậy thì im bặt, chỉ tủm tỉm cười.

- Mai quên.

Hìhì… Thế bây giờ mình về nhà luôn hả?

- Nhà ai?

- Nhất Bảo hỏi.

- Đương nhiên là nhà Bảo rồi.

- Vậy thì em phải nói cho rõ là ‘nhà anh’.

Nói mỗi chứ ‘nhà’, người ta nghe lại hiểu nhầm là ‘nhà chung’ thì hay… Mai Mai ngố phải một lúc sau mới hiểu hết ý trong câu nói của Nhất Bảo.

Cô đánh Nhất Bảo một cái:

- Nói …buồn cười.

Gâu gâu gâu… Mai Mai và Nhất Bảo bước vào sân, mấy chú chó thấy người lạ thì sủa inh ỏi.

- Tiểu thư Mai Mai! Cậu chủ mới về.

Người trong nhà Nhất Bảo chạy ra giữ mấy con chó cho nó khỏi sủa.

Mai Mai chăm chú nhìn mấy con chó.

- Em còn nhận ra chúng không?

Mai Mai nhìn mấy con chó một lúc nữa.

- Có phải là mấy con chó con lần trước không?

Nhất Bảo cười, gật đầu.

- Lớn thế này rồi cơ à?

Hồi bé xinh lắm mà, sao giờ lớn xấu thế?

– Mai Mai nói.

- Thưa cậu chủ, ông chủ đang ngồi ở hoa viên.

Ông nói cậu và cô qua bên đó.

Nhất Bảo gật đầu.

- Mình đi.

- Cháu chào bác! – Mai Mai chào to khi vừa bước vào hoa viên, thấy ông Hàm đang ngồi uống trà dưới mái che.

Ông Hàm thấy Mai Mai, gương mặt ông cũng tươi tỉnh.

- Lâu rồi bác không gặp cháu.

Cháu trông xinh ra đấy.

- Thật ạ?

– Mai Mai hỏi lại.

- Chứ cháu nghĩ bác nói không thật à?

- Dạ không.

Hì hì…

- Mai Mai cười tít mắt.

Ông Hàm cũng cười tít.

- Ơ, hai đứa không đi chơi đâu hay sao mà về sớm thế?

Mai Mai nhanh nhảu:

- Có ạ.

Bọn cháu đi công viên xem thú rồi mới đến đây.

Tại Nhất Bảo không chịu nói sớm là bác mời cháu đến ăn cơm, chứ không cháu đến đây từ lâu rồi.

Ông Hàm ngạc nhiên hỏi:

- Hai đứa vừa đi công viên thật à?

Mai Mai gật đầu, rồi uống ực hết cốc nước.

- Mai Mai giỏi thật, lôi được thằng Bảo này vào những chỗ vui chơi được sao?

Ông Hàm nói và nhìn Nhất Bảo với ánh mắt đầy ẩn ý.

- Hihi.

vào đấy vui mà bác.

Nhất Bảo giỏi lắm bác ạ, phân biệt được cả công đực công cái đấy.

Ông Hàm nghe xong không nhịn được, ông cười haha rất sảng khoái.

Trong khi ấy, Nhất Bảo lại mặt nặng mày nhẹ nhìn Mai Mai.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-anh-la-xa-hoi-den-thi-da-sao-chuong-32-229208.html